Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
Vườn trường là nơi mà tôi thấy đẹp nhất trong ngôi trường này. Ở đây rất ít người qua lại nên rất yên tĩnh. Đặc biệt thích hợp cho những ai ưa sự tĩnh lặng và những cặp đôi yêu nhau ra đây để chim chuột...
Đúng là nơi thích hợp cho việc nói chuyện yêu mà.
Tôi rất thoải mái mà hít hà ko khí ngập tràn hương hoa vào ngực, khóe miệng kéo lên, tôi rất hưởng thụ mà thưởng thức từng cụm hoa rực rỡ được trồng riêng biệt với các loại khác nhau.
" Cô đến đây làm gì ?"
" Em nhớ Uyên nên đến thăm mà. Có phải là Chị ko thích em đến sao ?
" Ko thích.... Tôi cực ghét "
" Chị...."
Ây da,,, tôi ko muốn phá hỏng ko khí của người ta đâu, nhưng giọng người kia rất quen....rất giống tiếng Uyên.
Chắc là tôi ko nhận nhầm rồi, rõ ràng là cô gái kia còn gọi thẳng tên đầy thân mật thế kia mà.
Nhưng tôi thật sự ko chịu nổi cái giọng nhão nhẹt của cô ta, đúng kiểu cô ta chưa hoàn toàn phát dục vậy. Tôi thấy ớn !
Da gà tôi nổi ko thiếu một mụn. Thế còn Uyên, cậu còn đứng đó chứng tỏ sức đề kháng cậu cao hơn tôi.
Nhưng điều tôi cần biết bây giờ là Uyên và cô ta là gì của nhau. Xưng hô thân mật, quan hệ này ko đơn giản rồi.
Mày tôi nhíu lại trầm mặc.
Uyên và người kia ko để ý tới người lạ mới xuất hiện. Họ vẫn chú tâm vào người đối diện
" Uyên à... Năm đó là em ko cố ý bỏ chị đâu....em sang đó là để học tập, sau này e còn kế nghiệp sự nghiệp gia đình mà " nắm lấy tay Uyên, cô gái lắc lắc mà Uyên thì rất thản nhiên
" Ồ....là vậy à....sao tôi ko biết nhỉ " rút khỏi tay cô gái, Uyên cười giễu cợt
" Thật mà... Uyên tin em đi....chưa bao giờ em quên Uyên cả " nói rồi cô gái tiến lên ôm Uyên chặt cứng, tiện thể còn chu môi hôn lên má cậu.
" Nơi này có đau ko ?"
Tôi còn đang suy nghĩ có nên hành động hay ko thì giọng nói vang lên ngay bên tai, tay người đó còn để lên ngực tôi hỏi.
Giật mình như bị nắm thóp, tôi quay phắt người lại. Nhận ra là người mấy hôm nay ko để ý đến mình, tôi ngây như phỗng.
Bật cười nhẹ, Phi Yến dựa sát vào người tôi, tay cậu vòng qua eo tôi, bàn tay trên ngực tôi vẫn để yên, đặt cằm lên vai tôi, cậu nhỏ giọng ko để 2 người kia thấy
" Nơi này có đau hay ko ? Có đau như tôi ko ?"
|
Típ đi tg. Nhanh nhanh nha ^^
|
Nghe Phi Yến nói xong mà tôi cũng phải cười khan vài tiếng.
Tôi ko nghĩ sau bao ngày thờ ơ thì tôi với cậu lại giáp nhau trong hoàn cảnh này. Có phải rất buồn cười hay ko ?
Phải chăng cậu muốn chế nhạo tôi, chế nhạo tôi ngu ngốc đi yêu người ko nên yêu.
Nhìn Phi Yến rồi tôi lại liếc qua 2 người đang ôm nhau kia. Àh ko, phải nói là cô ta ôm Uyên bởi tôi thấy cậu đang chống cụ khá quyết liệt...
Cũng đẩy Phi Yến ra, tôi chỉnh lại quần áo cười xem thường cậu xong tôi bình thản tiến lại chỗ 2 người kia....
Nghe tiếng bước chân do tôi cố tình tạo ra, Uyên quay qua nhìn. Thấy tôi, cậu dứt khoát đẩy mạnh cô gái kia làm cô loạng choạng ngã ra nền đất.
Được chiêm ngưỡng pha hành động vừa rồi của Uyên, tôi khẽ nhếch môi cười nhạt, mắt nhìn chăm chú vào Uyên khiến cậu lúng lúng tay chân.
Oh. Có gì mà cậu phải lúng túng như thế ? Tôi đã làm gì cậu đâu ?
Nói trắng ra thì Uyên đâu có lỗi gì... Chỉ là....
Tôi lại cười nhạt, điệu cười mà tôi cũng cho là rất khốn nạn
" Uyên à. Chúng ta chấm dứt thôi....vì thật ra... Mình ko yêu cậu như mình nghĩ "
Nói xong, tôi quay người rời đi nhưng Uyên thì ko chịu kết thúc như thế, cậu bắt vội lấy tay tôi kéo giật lại
" Cậu nói thế là có ý gì ? Cái gì chấm dứt Hả ? CẬU NÓI RÕ COI " câu cuối cậu gào lên làm tim tôi nhảy thót.
Có lẽ chưa thấy Uyên to tiếng với tôi bao giờ. Có lẽ Uyên chưa bao giờ tức giận với tôi như thế. Có lẽ tôi chưa bao giờ thực sự hiểu cậu. Vậy thì tốt nhất là....
Nhanh chóng trấn tĩnh lại, tôi nhìn cậu cười xa cách " Mình nhầm rồi. Thực sự thì chưa bao giờ mình thích cậu.... Là do khi đó mình mới đến đây còn lạ nước lạ cái, cậu xuất hiện như ánh sáng sôi đường cho cuộc đời mình. Mình cứ nghĩ là mình yêu cậu nhưng..." tôi đặt tay lên nơi ban nãy Phi Yến động tới " Nơi này ko đau..." tôi dừng một chút để nhìn Uyên " Mình vốn là người ưa sạch sẽ nên người của mình ko ai được phép động đến. Thế nhưng.... Khi cậu bị cô ấy ôm,,, mình thấy rất bình thường, tim mình chỉ hẫng 1 nhịp vì thấy khó hiểu thôi "
Dường như tôi dùng hết sự kiên nhẫn cả đời này để giải thích cho cậu. Nói xong, tôi thấy lòng mình rất thoải mái, rất thanh thản.
|
|
Sau mươi phút ngây như phỗng, Uyên thở hắt nắm 2 vai nhìn chăm chú vào mắt tôi, cậu nhếch môi học theo điệu cười nhạt của tôi
" Cậu ko cần nói, chúng ta ko có gì thay đổi "
" Cậu cũng ko cần như thế..... Những gì phải nói mình đã nói rồi.... Mình đi trước " giữ nguyên nụ cười khốn nạn trên môi, tôi gạt bàn tay trên vai mình ra muốn xoay người đi nhưng ko được, Uyên vòng tay siết chặt tôi vào lòng
" Ko sao đâu....chúng ta đi thôi " buông nhẹ tôi ra, cậu cười cười định cầm tay tôi kéo đi.
Nghiêng người tránh đi bàn tay vươn tới, tôi ghé mắt xem sắc mặt Uyên. Tôi ko biết là cậu có cố ý ko hiểu ý tôi hay ko nhưng sự gượng ép đang biểu hiện trên khuôn mặt cậu ko lừa được tôi, tôi nghiêm giọng " Xin lỗi cậu nhiều, mình ko thể "
" Haha,,,,,, cậu ko nên đùa như thế..." Uyên ngửa mặt lên trời cười khan vài tiếng, cúi đầu nhìn tôi, mặt cậu đanh lại " Cậu có biết là khi yêu nhau người ta sợ nhất từ gì ko ?
Người Tôi như bị ai đó rút hết sức lực, đến hơi sức vung tay cũng mệt, để mặc cho Uyên ko ngừng lay lay người
" Cậu biết ko hả ? Là 2 từ xin lỗi chó chết kia đó... Mà bây giờ cậu còn nói " Xin lỗi nhiều "....xin lỗi cái gì hả ? Cậu có lỗi với tôi sao hả ?" Uyên nhanh tay túm lấy cổ áo tôi gào lên thảm thiết
Tôi đen mặt, gắng sức tháo từng ngón tay Uyên ra.
Tôi ko nghĩ là Uyên sẽ kích động như vậy... Chuyện đời mà, Yêu rồi hợp, hợp rồi tan,,,,,, ko ai đi mãi trên 1 con đường khi biết trước đó là đường cụt.
Tôi cũng thế, khi nhận ra mình ko yêu Uyên như tôi thường nghĩ, có lẽ tôi đã sai khi cứ mặc định chô bản thân là yêu Uyên....
Thế nên, đã ko yêu thì đừng làm khổ nhau. Tôi lại thầm mừng rỡ khi tôi và Uyên chỉ mới bắt đầu nên rất dễ cắt đứt...
" Cậu có biết là chưa được 1 tuần ko ? Cậu mau chán đi " cậu nói với bóng lưng tôi, giọng suy yếu
Lời Uyên nói vừa vặn với ý nghĩ trong đầu tôi. Cậu cũng biết rồi, vậy thì ko cần lằng nhằng chi cho mệt, càng làm khổ nhau. Tôi vung tay ra sau, dứt khoát bước đi rất nhanh.
Uyên ko 2 lời liền đuổi theo, Phi Yến tay chân mau lẹ giơ ra cản đường.
Tôi dừng, quay lại liếc Phi Yến ko ra cảm xúc, liếc Uyên đang nóng vội gạt Phi Yến để đuổi theo.
Ko cần lời nói, hành động cũng đủ giải thích, tôi lần này đi ko quay đầu lại, mặc chô tiếng Uyên gào lên ở phía sau.
Chấm dứt đi...
Tôi bước bước bước và bước, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy ko gian tĩnh lặng. Tôi chậm chạp rút điện thoại trong túi quần, ko cần liếc số thản nhiên nghe.
Sự bình tĩnh của ko giữ được lâu, điện thoại vừa dứt tôi cũng vội vàng chạy đi.
|