Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
" Haha... Thì ra em cũng yêu anh nha... Thế mà giấu kỹ zậy "
Sau khi tới trường, Phi Yến khoác vai bá cổ tôi cười giả lả.
" Gì chứ... Tại lúc đó tình thế ép buộc nên tôi mới nỡ lời thôi. Cậu đừng tưởng bở " tôi như ngậm phải ruồi, lớn tiếng phản bác.
Lại nhìn khuôn mặt cười đến gian xảo của Phi Yến, tôi bực mình bước nhanh chân.
Kéo tôi lại, Phi Yến giữ lấy vai tôi cười để cáng " Ê vợ.... Nếu bây giờ mà vợ ko nói lời yêu cho chồng nghe thì chồng sẽ hôn đến khi nào vợ nói thì thôi ".
Trời... Đây là ép buộc, ép buộc thì có ý nghĩa gì chứ ?
Mà tôi có sợ gì Phi Yến đâu, nên lời cậu đe dọa hoàn toàn vô giá trị.
" Ko tin phải ko vợ ?" chuyển qua ôm 2 má tôi, Phi Yến hôn lên trán cảnh cáo
" Này nhá. Cậu bừa bãi vừa thôi. Ko thấy xung quanh toàn người hả " tôi chỉ nhân hóa thế thôi chứ giờ cũng gần tối rồi, sân trường có người qua lại nhưng rất ít. Dù như thế thì họ vẫn đang quay lại nhìn tụi tôi. Và tôi ko muốn sáng hôm sau được trở thành đề tài nóng bỏng cho người ta bàn tán đâu.
" Mặc họ chứ. Vợ chồng hôn nhau là chuyện thường tình mà "
" Ế,, cậu đừng có xàm, tôi ko thích đâu nha,,, tôi,,,,,, "
Lời tôi muốn nói liền bị môi Phi Yến ngăn lại, cậu bất chấp lời tôi nói, bất chấp dư luận mà quyết tâm hôn tôi...
" Trời ạ. Giữa thanh thiên bạch nhật.... Hôn nhau "
" Á.... Cảnh nóng cảnh nóng "
" Ố... Chắc tui chết "
Mấy người quanh đó, người thì ôm ngực, người thì làm điệu bộ sắp ngất, hơn thế nữa, có người còn giơ Iphon lên chụp.
Chết toi !
Tôi xấu hổ đến muốn độn thổ, vội rúc đầu mình vào ngực Phi Yến, lên tiếng hòa hoãn
" Được rồi được rồi... Theo ý cậu... Tôi yêu cậu. Được chưa ?
" Ko chấp nhận. Nghe quá gượng ép " Phi Yến cười cười, vòng tay ôm chặt lấy tôi, đươc lợi lại còn khoe mẽ.
" Hừ. Xem như cậu lợi hại... Tôi nói thật. Tôi yêu cậu "
" Tên cậu là gì ?
" Phi Yến "
" Ngoài cái tên Phi Yến ra còn gọi những gì nữa ?
Đến lúc này thì tôi hết chịu nổi, muốn giãy người ra nhưng Phi Yến ôm quá chặtm ghé tai tôi, cậu đe dọa " Mọi người đang nhìn kìa "
Tôi nhắm tịt mắt lại, ko dám nhìn quanh mà hét lên " Còn có chồng, anh... Chắc hết rồi chứ ?
" Uk... Tạm thời là thế " dứt lời cậu lại hạ thấp đầu xuống mà hôn tôi.
|
Từ hôm đó trở đi, tôi tìm đắm trong tình yêu của Phi Yến dành cho. Phải nói là cơm bưng nước rót tận miệng.
Hơn nữa, cậu còn như cái bóng ở sau lưng tôi, ko khi nào biến mất.
Còn đối với Uyên, dù ở cùng phòng nhưng cậu luôn tránh mặt tôi. Ko may giáp mặt thì chỉ cười gượng ép rồi đi qua nhau.
Tôi biết như thế là ko phải nhưng đó cũng là 1 cách, với lại tôi cũng chưa biết đối diện với cậu thế nào.
* * *
20-12, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường cùng với sắp tới là 22-12- ngày quân đội nhân dân VN.
Trường tôi tổ chức đấu bóng giữa các lớp...
Lớp tôi lựa chọn được 15 người được coi là ưa tú nhất để tham gia.
Trước khi thi đấu, Phi Yến đứng trước mặt tôi cười ngoác miệng ko thôi. Tôi thì ko thể hiện nhiều, chỉ véo má cậu nhắc nhở
" Cẩn thận chút "
Rồi tụi đàn em Phi Yến tiến lại cười nói rôm rả, cậu ngoắc ngoắc tay gọi tên thân cận lại gần rồi ghé tai nhau nói gì đó.
Tôi chỉ biết là tự nhiên tên đàn em nhìn tôi cười cười gật gật.
Vẫy vẫy tay với tụi còn lại, tên thân cận nhìn về phía tôi hô to, dõng dạc " Tụi bây... Mau chào chị dâu "
Tụi đàn em hiểu ý liền chắp tay cúi đầu hô theo đầy khí thế
" Tụi em chào chị dâuuuuuuu.... Ạ "
Tôi ngớ người, quay đi quay lại cố tìm xem có đường rẽ nào để chui xuống hay ko. Mà Phi Yến thì ôm bụng cười đắc ý
" Chào vợ yêu nhé " xong chạy biến vào sân.
Sau giây phút xấu hổ, tôi mới bật cười lắc đầu.
Phi Yến luôn thể hiện tình cảm của mình đối với tôi, bất kể nơi đâu.
Nhìn lại mình, tôi thấy xa xôi quá. Nhìn nụ cười tươi tắn trên môi Phi Yến, trong đầu tôi chợt nảy ra ý định.
Học theo Phi Yến, tôi ngoắc tay gọi tên thân cận của Phi Yến lại rồi nói nhỏ vào tai tên đó...
Nghe xong, tên đó nhe răng cười khốn nạn, mau chóng nhấc chân đi tập hợp tụi đàn em.
Tôi xấu hổ muốn chết nhưng cố bấm bụng tự an ủi mình: Ko sao đâu. Phi Yến làm nhiều vì tôi thì cái việc cỏn con này có hề gì ?
" Phi Yếnnnn " đứng trước một đống người, tôi gào lên cái tên Phi Yến khi cậu còn đang xếp hàng chuẩn bị cho trận đấu.
Nghe tiếng tôi, cậu quay lại nhìn tôi cười sáng lạng.
Chỉ chờ có thế, tôi bắt tay làm loa mà gào lên
" Vợ yêu chồng "
Tụi đàn em phía sau tôi, được châm ngòi liền đồng thanh hô lên vang dội
" Chị dâu nói yêu đại ca...a...a.... Đại ca nhớ thi đấu tốt nha...a...a... Yêu đại ca nhiều "
Cả sân phút chốc rầm rộ lên, họ nhìn về phía tôi cười vỗ tay vì họ nghĩ đây là màn tỏ tình trước đám đông do tôi chủ trì.
Còn Phi Yến, sau giây phút ngạc nhiên, cậu lao ra khỏi hàng ngũ chạy về phía tôi trong tiếng hò reo của khán giả...
Ôm lấy tôi, cậu nhấc bổng người tôi lên xoay vòng vòng, hạ tôi xuống, cậu hôn phớt lên môi tôi
" Cảm ơn vợ nhiều "
" Hì... Có gì để nói sau... Giờ chồng vào sân đi kìa "
Gật gật, cậu buông tôi ra rồi chạy nhanh vào sân. Thấy cậu nói nói gì đó với trọng tài.
Chắc là xin lỗi rồi, ai biểu cậu tự tiện rời sân làm chi.
Và sau tiếng còi đinh tai thì trận đấu chính thức bắt đầu.
|
Tôi mắt to nhìn ko chớp, tầm mắt luôn đuổi theo hình bóng Phi Yến. Cũng bởi vì trong mắt tôi chỉ có Phi Yến nên những người khác tôi ko bận tâm.
Phi Yến sức rất dẻo dai, gần hết hiệp 1 rồi mà cậu vẫn chạy đi chạy lại rất hăng.
Bù lại sự nhiệt tình cố gắng của lớp tôi, sau một sự ăn ý tuyệt vời, Phi Yến đã khiến lưới của lớp đàn chị rung lên dữ dội.
" VÀOooooo "
Sau tiếng hô của trọng tài, Cả sân hứng trí vỗ tay rầm rộ. Tôi cùng tụi đàn em Phi Yến ôm nhau nhảy vui sướng.
Chợt tên đàn em thân cận hất hất cằm nháy mắt với tôi.
Theo phản xạ, tôi quay lại sau thấy Phi Yến đang cười vui vẻ nhìn mình.
Thấy tôi đã nhìn đến, cậu ngoắc ngoắc tay vời tôi lại. Ko hiểu cậu định làm gì nhưng chân tôi vẫn theo tiếng gọi mà tiến lại vì cậu ko được rời khỏi sân khi trận đấu còn tiếp diễn.
Khi tôi gần tới sát vạch thì cậu kéo tay ôm lấy tôi, hôn nhẹ lên má tôi cậu ha hả cười xong lại bỏ chạy vào trong.
Tôi bị hành động thân mật của cậu dọa cho sợ ngây người. Rồi 2 má tôi ửng hồng, ngượng ngùng cúi đầu di đi mũi chân, đồng thời muốn tránh đi ánh mắt tò mò đến hưng phấn của mọi người.
Cũng may tụi đàn em ko có chọc thêm tôi nhưng nhìn cách họ nhìn tôi cười tà cũng khiến tôi xấu hổ muốn chết.
* * *
Hiệp 2 được tiếp tục sau tiếng còi thanh thúy của trọng tài.
Hiệp này đội lớp tôi đá rất cẩn thận, ko để cho lớp trên có cơ hội ghi bàn.
Trận đấu cứ thế diễn ra trong thế kìm kẹp lẫn nhau khiến người xem ko khỏi sốt ruột.
Tụi tôi cũng nóng lòng ko kém. Vì nếu thắng trận này thì coi như lớp tôi đi được nửa chặng đường rồi tại chúng tôi nghe nói lớp này năm trước đạt giải nhì. Chứng tỏ họ ko tầm thường...
Đầu óc tôi bỗng trở nên hỗn loạn khi nhìn thấy Phi Yến bị một người đội bạn húc mạnh làm cậu ngã bật ngửa.
Tôi lo lắng, bức xúc đến lòng bàn tay ẩm ướt.
Nhìn Phi Yến được mấy người bạn cùng lớp đỡ dậy nhưng cậu lại đứng khom khom, tay còn ôm lấy ngực cho thấy cú hức vừa rồi lực rất mạnh. Mà có thể người kia.... Cố tình.
" Mẹ kiếp. Chơi bẩn " Tôi ko khỏi rủa thầm, ánh mắt nhìn người vừa chơi xấu Phi Yến như muốn phun hỏa, bàn tay khẽ siết lại...
Dường như Phi Yến đã đỡ hơn, cậu khoát tay với những người trong đội. Trận đấu lại được tiếp diễn...
Chờ đến hơn 10' sau thì trận đấu cũng kết thúc.
Đội đàn chị đã ko gỡ hòa được rồi lại còn phản hứng chịu những lời phỉ báng trách cứ của người xem. Xấu hổ ko thôi, bọn họ cúi đầu lầm lì rời khỏi sân.
Tôi cũng rời đi theo...
Tên đàn em thân cận thấy tôi đi theo tụi lớp kia thì giơ tay ngăn lại " Chị dâu à. Vụ này cứ để em "
Tôi nhìn tên thân cận thật lâu đầy cảm kích xong vỗ vai cậu nhếch môi, mắt híp lại " Ko sao. Chỉ cần cậu đứng canh đừng cho ai can thiệp là được "
|
Theo người kia đến phòng thay đồ, tôi căm phẫn đứng bên ngoài trừng mắt vào bên trong.
Nháy nháy mắt với tên thân cận ra hiệu, tôi khóe môi cong lên cười lãnh khốc, lấy tay đẩy cánh cửa mỏng dính mở ra.
Tên kia đang thay đồ đột nhiên có người nhảy vào thì ko khỏi sửng sốt, vơ vội lấy cái áo che đi thân thể, trợn mắt hỏi " Cậu là ai ?"
" À hà " nhếch môi cười cong cớn xong mặt tôi chuyển lạnh băng " Là ai thì mày ko cần biết... Với lại... " tôi dừng lại vài giây để tăng thêm suy nghĩ thoáng đãng cho cậu ta rồi dứt khoát " Mày ko cần che làm chi Bởi vì ngay bây giờ và vài ngày sau nữa, tao đố mày mang nổi quần áo trên người đó "
Xong câu đó, tôi tung nắm đấm lên mắt cậu ta
" Áaa.... " cậu ta tru lên một tiếng dài, ngã ra liền che đi một bên mắt. Bên mắt còn lại nhìn tôi đầy hoảng loạn.
" Này thì mày thích chơi bóng bẩn. Này thì tao cho người mày bẩn luôn "
Túm cổ áo cậu ta lôi lên, tôi giáng liên tiếp, hết đấm rồi đá khiến cậu ta kêu lên tru tréo như heo bị chọc tiết.
Sau một hồi đánh mỏi tay, tôi thả để cậu ta từ từ trượt xuống nằm thở dốc.
Khuôn mặt cậu ta mặc dù đã biến dạng đến máu me be bét nhưng tôi vẫn nhận ra ánh mắt sợ sệt kia.
Phiết phiết môi cười ma mị, tôi buông giọng đanh thép " Ai khiến mày động vào chồng tao... Đây là cái giá mày phải trả đó... Mà mày nên nhớ... Sau này mày còn chơi đểu kiểu đó nữa thì đừng trách chân tay tao ngứa ngáy... Rõ chưa ?"
Gầm lên một tiến dọa cậu ta sun vòi, tôi quắc mắt lườm. Đến khi cậu ta cứng ngắc gật gật thì mới cười hài lòng xoay người rời đi.
Vừa ra khỏi đó tôi bắt gặp ngay tên thân cận đang cố nhún nhảy chân để nhìn vào bên trong. Thấy tôi đi ra, cậu cười cười liếc mắt vào bên trong.
Nhìn tên kia nằm hỗn độn 1 đống, cậu nhìn tôi giơ ngón cái lên khích lệ, ủng hộ nhiệt tình.
" Thôi... Đi thôi... Ở đây lâu ko hay " cười đáp lại cậu, tôi dứt khoát nhấc chân rời nhanh đi.
|
|