Tình Yêu Của Tôi
|
|
Đây là câu chuyện ngoài lề, có lẽ nó ko hề liên quan gì đến các bạn nhưng tôi muốn chia sẻ.
Có thể nói đây là câu chuyện nói về chuyện tình cảm của tôi.
Tôi luôn trân trọng những gì vốn có và đang có, nhưng ko biết lần này tôi có nên tiếp tục hay bắt buộc phải chấm dứt.
Vì.... Tôi mệt mỏi !
Ban đầu đọc, các bạn có thể ngưỡng mộ, sau đó cảm thông, rồi...
Hì... Nói thế thui nhỉ, đến đâu hay đến đó.
Nếu truyện quá lố hoặc ko hay thì các bạn có thể bấm Next.
Còn bạn nào có tàng trữ Đá thì cố nín nhịn. Đừng ném nhé !
Cúi đầu @.@
|
Tui gặp em vào một ngày trời xấu.
Những cơn mưa rả rích, ko to nhưng đủ để người ta ướt quần áo.
Trời mưa thế này nhưng tui lại chuyển phòng.
Tui cùng tụi bạn khệ lệ, tay che ô, tay khiêng đống đồ lỉnh kỉnh vào trong Ký túc xá trường ĐHSP.
H5.305 là phòng tui chuyển tới.
Sau 2 năm trọ ở ngoài thì tui cũng thấy chán cái cảnh: đã đi học về muộn rồi còn phải lọ mọ nấu cơm rồi tự mình ăn...
Quá chán !
Thế nên sau cuộc công tác tư tưởng do cái Lan mời chài thì tui quyết định dọn vô Ký túc ở cùng phòng với nó.
Phòng Ký túc mới chuyển trước có 6 người, thêm tui nữa là 7, còn dư 1 giường để thậm đồ.
Đồ tui ko nhiều nên sắp xếp rất nhanh.
Chia tay tụi bạn về, tui nằm vật ra giường vắt tay lên trán thở dài.
Cả phòng quen được mỗi con Lan thì nó lại đi học mất tiêu. Nhọ thật...
Tui nhắm mắt nằm yên mặc cho 5 người cùng phòng nhìn chăm chăm như đang ngắm thú vật.
Đang đăm chiêu thì có bàn tay lay lay người tui
" L... Đi ăn cơm thui "
( Xin cho tôi được giấu tên nhân vật chính "
Mở mắt ra, tui bật dậy, tằm mắt đối điện với người vừa lay tui.
Nhìn người này rất quen mắt thế nhưng tui ko nhớ đã gặp ở đâu.
Em có khuôn mặt nhỏ nhắn, người ko cao lắm, chắc khoảng 1m56. Da lại ko trắng mà hơn màu lúa mạch chút. Mắt mũi miệng hài hòa...
Tổng thể là em rất ưa nhìn.
" Này nay L... Cậu đi ko " ko thấy tui bảo gì mà cứ nhìn em chằm chằm, em ko khỏi ngượng ngùng quay mặt đi.
Tui còn lạ lẫm với mấy người cùng phòng nên lắc đầu từ chối. Thấy mặt em thối thối ko vui, tui liền bổ sung " Tui chờ Lan "
" À... " em ngân dài giọng hiểu, quay người đi, em về giường mình ngồi, lấy điện thoại ra nghịch.
Tui có chút khó hiểu mà nhìn em: em rủ tui đi vậy mà còn ngồi đây, chả nhẽ em chưa đói.
Ko để ý ánh mắt của tui, em cúi đầu chú tâm vào điện thoại của mình.
Đến gần 7h, khi ngoài trời tối mịt thì Lan mới đi học về, người ủê oải tháo cặp sách tung lên giường. Lại đứng trước mặt tui, Lan xoa bụng khổ sở
" Tao đói sắp chết rồi. Ngồi nghe thầy giáo Tiếng anh dạy mà chỉ muốn độn thổ chô xong "
Tui cười cười ko nói.
Em nhìn Lan trề dài môi " Thế sao mày ko độn đi ? Làm tao với L... chờ dài cổ... Mày tưởng tụi tao ko đói chắc "
Giọng điệu chua ngoa của em với Lan làm tui sững sờ. Thế mà ban nãy tui thấy em nhỏ nhẹ còn tưởng là em hiền.
Chậc chậc.... Nên suy nghĩ lại.
Lan mở miệng định phản bác hay sao đó, tui nhanh hơn cản lại " Khoan... Đói rồi còn nói nhiều. Đi thôi "
Kéo Lan đi trước, tui cười nói với em " Đi nào bạn ".
Ko biết tên em nên tui cứ xưng thế cho chắc, thế nhưng tui lại thấy em ít tuổi hơn tui thì phải. Trông em còn non lắm.
|
Bưng khay cơm đã gọi thức đi tìm chỗ.
Vì đã muộn nên mất nhiều thời gian thì tui đã tìm được bàn ngồi.
Trong lúc ăn tui rất ít khi mở miệng nên trên bàn ăn chỉ toàn tiến Lan và em.
" Bài tập cô Phương giao về tìm hiểu Luật Biển năm 1982, mày làm chưa Ngọc "
" Tao mới làm xong "
Thì ra em tên Ngọc, nhưng sao Lan hỏi thế ? Chả nhẽ em cùng khoa với tui ?
Ngẩng mặt lên nhìn Lan, tui nửa muốn hỏi lại ngập ngừng.
Thấy tui nghẹn như vậy, Lan dùng đũa gõ vào đầu tui mắng " Mịa mày... Ngọc cùng lớp mình đó, thế mà còn ko biết, đi đâu cấm bao giờ để ý ai. Còn mày nữa,,,,,, làm bài chưa ?"
Bây giờ thì tui mới tật khấc hiểu ra: Vì thế nên em mới biết tên tui ?
Thế sao học cùng lớp 2 năm rồi mà tui ko để ý đến em ? Em có phải dạng bét nhất lớp đâu ? Hơn nữa khuôn mặt còn rất khả ái.
" Rồi mày " tui đáp gọn lỏn, mắt nhìn em khó hiểu.
" Uk... Vậy thì tốt. Lát cho tao mượn chép "
" Ờh " thế đó.
Em nhìn tui cười cười xong cúi đầu ăn cơm.
* * *
Đêm đến:
Tui lạ giường nên nằm trằn trọc mãi mà ko ngủ được. Nằm cũng ko yên nên người hết xoay bên này lại xoay bên kia.
Rồi tui đưa mắt nhìn sang giường em.
Giường em ở đối diện với giường tui.
Trong bóng tối, tui cố phác hoạ hình dáng em.
Ko hiểu em có sức hút gì mà sao ánh mắt tui luôn hướng về em. Tui cũng ko hiểu nổi bản thân mình nữa. Muốn gần gũi với em như thế thì tại sao đến bây giờ tui mới biết đến em.
Nhắm mắt lại, tui biết mình thấy em ở đâu rồi: Thi thoảng lúc đi học tui gặp Lan, có lẽ tui gặp em hay đi cùng Lan, cũng chỉ lướt qua nên ko nhớ rõ là phải.
Nhưng em lại biết tui.... Chắc là do Lan nói thôi. Dù sao thì khi tui chuyển vào đây, mọi người cũng nên tìm hiểu về tui chút chứ.
Khóe môi khẽ nhếch, tui rơi vào giấc ngủ lúc nào ko hay.
|
hay ay tam wa he L
|
Hj Chuột
|