Tình Yêu Của Tôi
|
|
Hẹn đồng hồ như thường lệ, tui mệt rã rời bò dậy khỏi giường.
Tui vội lấy kem đánh răng rồi xô đẩy Lan ra để tranh nhà tắm. Biết tính Lan lề mề, ko tranh chắc tui muộn học mất.
Lan gườm gườm nhìn tui, quyết ko buông. Thế là 2 đứa lôi kéo nhau thành 1 đoàn chí choé.
" 2 người cứ bình tĩnh đi. Còn sớm mà " chen qua tui và Lan, Ngọc mở cửa nhà tắm cười gian tà. Xong Ngọc biến mất sau cánh cửa nhà tắm.
Còn tui với Lan trố mắt nhìn nhau
" Mày ngu quá Lan ạh " buông Lan ra, tui liếc xéo nó rồi lại chỗ vòi nước ngay đó để VSCN.
Lan mặt ngu ra gãi gãi đầu " Mày thì có ý. Sao lúc đó ko để tao vào trước đi..."
Tui trừng mắt Lan, miệng toàn bọt kem nói " Mày ngu đã ko tiếp thu rồi còn bảo thủ "
" Miiii... " chỉ tay vào tui, Lan gào lên thảm thiết, huỳnh huỵch chạy lại chỗ tui, Lan đùn đẩy tranh vòi.
" Hử... MMày uốn,,, ăn đòn,,, hả ?" nhổ vội ngụm nước trong miệng, tui trợn mắt đe dọa.
" Mày nghĩ tao sợ, hừ "
" mày.... Xem như mày lợi hại " bỏ qua cho Lan, tui đứng lên với khăn mặt lau qua rồi vào phòng thay quần áo.
Đến giờ đi học thì tui mới tin: Con gái rườm rà.
Thế quái nào mà tui đứng chờ suốt từ hồi nào rồi, vậy mà Lan với Ngọc còn bình thản tô son dặm phấn lên mặt...
" A... Chắc tui chết.... Chờ 2 em đến bao giờ đây ?"
Bảo sao suốt ngày mụ Lan đi học muộn... Thật hết nói.
ôm đầu than thở tui mới hiểu được nỗi khổ của tụi con trai khi phải đứng chờ hàng giờ cho người yêu mua sắm.
" Đây đây đây.... Đi thui nào " cười nham nhở lấy lòng, Lan khoác tay tui kéo đi, Ngọc ì ạch theo sau.
" Haiz " tui thở dài
" Ấy ấy, đừng thở dài như thế... Mau già lắm " khua tay múa chân, Lan tuôn ra cái triết lý vớ vẩn.
" Tui già hay ko có liên quan đến cậu à " tung chân đá vào mông Lan làm cậu la oai oái. Lúc này tui mới vui vẻ trở lại.
" A... Mỏi vai quá " đấm đấm vai, Ngọc nhăn nhó
bước chân tui chậm dần lại, chờ khi Ngọc đến ngang mình, tui giơ tay ra " Đưa cặp tui xách hộ cho "
" Cậu mang được ko ? Nay học nhiều lắm đó " nghi hoặc nhìn bàn tay tui, mà Ngọc lại thản nhiên tuột cặp khỏi vai cậu rồi khóc lên vai tui... Chạy biến.
Tui đứng yên đó nhìn theo bóng dáng thấp bé của Ngọc, cười khẽ.
Rồi tui giật mình tỉnh ngộ
" Chết cha. Muộn học rồi " giữ chặt 2 cái cặp để nó khỏi vướng chân, tui cắm cổ chạy.
|
Chạy lên cầu thang tầng 4, tui bắt gặp thầy đang xách cặp đi lên. Nhe răng chào vội thầy một tiếng rồi tui chạy biến.
Phù....cũng may còn kịp. Nếu bị trừ điểm chuyên cần chắc tui khóc mất.
" Nay sao đến muộn vậy mày ? Chuyển vào ký túc cái bê tha ngay "
Để cặp lên bàn, tui cúi thở hồng hộc, lại nghe tiếng the thé của Thủy.
Thủy là bạn thân của tui khi còn trọ ở ngoài, đi học lúc nào nó cũng chờ tui vì nó trọ gần hơn. Mà khi tui bảo chuyển vào Ký túc, nó phản đối ra mặt, nhưng ý tui đã quyết ko thu hồi.
Và giờ thì nó bĩu môi đâm chọt tui. Ừk thì nó cũng báo với tui trước về cái độ rùa bò của Lan. Tui nhớ lúc đó mình rất hiệp nghĩa vỗ vai Thủy nói:
Yên tâm, tao sẽ đào tạo cho nó nhanh nhẹn hơn. Mày tin tao đi.
Và giờ thì tui biết mình sai thật rùi, ko khéo đào tạo ko được, đến tui cũng biến lề mề thì gay.
" Đâu có mày. Tại qua tao ngủ ko được, mãi gần sáng mới chợp mắt được chút, thì lại đi học " cười cười, tui biện minh.
" Mày ngon. Tao mà thấy mày bê tha theo tụi nó thì đừng trách " giọng Thủy vốn chua ngoa, giờ được dịp mắng tui mà nghe chua lét à.
Tui ko biết nói gì ngoài nhếch miệng cười.
Lưng tui bỗng nhiên có thứ chọc chọc, chưa cần quay lại thì tiếng Ngọc vang lên đằng sau
" L... cho mình xin cái cặp "
Uk... Quên mất.
Tui quay lại đưa cặp cho Ngọc, môi vẫn nở nụ cười
" Cảm ơn L... nhé "
Oa, tiếng gì mà dễ nghe vậy ta, tui mở miệng định đáp thì tiếng phát ra là
" Á... Sao mày véo tao ?" xoa xoa cái tay vừa được Thủy chăm sóc, đau đến nước mắt tui suýt ứa ra.
Tiếng tui hét khá to làm tụi bạn quanh đó bật cười kể cả Ngọc khiến tui xấu hổ gần chết. Cũng may lúc này thầy giáo đi vào chấm dứt những tiếng cười kia.
Thủy liếc xéo tui rồi đứng lên chào thầy, tui biết điều câm lặng nếu ko cánh tay tui sẽ thâm bầm cho coi.
|
Ngồi học mà cứ tưởng tượng em đang ngay phía sau nhìn mình làm tui ko tránh khỏi hồi hộp. Nhưng xen vào đó thì có chút thích thích...
" Ăn sáng chưa Thủy ?"
Giờ ra chơi, tui quay sang hỏi Thủy xem có cần mua gì ko, coi như cầu hòa.
" Chưa. Tao đi với mày " Thủy vẫn luôn ăn nói cộc lốc với tui như thế. Quen nhau được hơn 2 năm, hiểu máu Hoạn Thư luôn chảy trong người nó, tui ko chấp.
Tui ko đi ngay mà nhìn Thủy nghi hoặc
" Bình thường toàn là tao đi mua cho tụi mày. Sao nay từ bi quá vậy ?" mà nhìn thân thể siêu mỏng của Thủy ( Còn mỏng hơn em của tui nữa ) tui ko dám chắc Thủy có bị gió thổi đi hay ko ?
" Sao. Mày có đi ko ? Nói nhiều " lườm tui, Thủy đẩy tui ra khỏi bàn.
" Ế 2 em. Mua cho tao hộp fami nhe. Về tao trả tiền " Hiền kêu với theo.
" Tao 1 bánh mì ruốc " Thu kéo tay tui lại nói.
" Tao... "
" Rồi rồi, bố nhớ... Như cũ nhé " tui xua tay nhận lời ngay ko tụi nó lại réo rắt. Định đi luôn nhưng mắt tui lại nhìn em muốn hỏi:
Em cần gì ko ?
Haiz, đành thôi vậy, sáng nay 3 đứa tui nhai bánh mì rồi.
Mà Thủy ko cho tui nhiều thời gian như vậy, kéo tui đi, tay nó lại véo " Có nhanh lên ko ? Sắp vô lớp rồi đó "
Xoa xoa chỗ đau, tui cười trừ chạy theo Thủy luôn.
* * *
Một lúc sau, tui ôm đống đồ trở về lớp, còn Thủy đi bên cạnh thì nhàn hạ 1 tay cầm hộp sữa, 1 tay bánh mì vừa đi vừa hút vừa nhai cười thỏa mãn.
" Thủy... Mày thiệt là... Thế mà cũng đòi đi "
" Đúng đó... Bó tay với mày "
Tiếng tụi bạn làu bàu châm chọc nhưng tui biết tụi nó chỉ đùa thôi nên cũng ko biện minh.
Trả đồ cho tụi nó, tui cầm chai nước khoáng về chỗ mình.
Mở nắp, tui định ngửa cổ uống, nghĩ nghĩ gì đó, tui quay lại đưa cho em
" Ngọc uống đi. Sáng nhai bánh mì chắc khát lắm "
Ngọc hơi giật mình, em cười cười ko khách sáo mà nhận lấy
" Cám ơn L nhé "
Oh... Hình như em rất thích nói mấy lời này.
Uống vài ngụm, em trả lại cho tui. Nhận lấy, tui lựa lựa chỗ em vừa đặt môi mà uống. Ko hiểu sao nhưng tui thích thế. Hay thật...
" Á.... Sao mày cứ thích véo tao vậy ?" suýt sặc nước, tui đau khổ nhìn Thủy. Mụ này rất thích véo tui, mà tay mụ toàn xương, véo như muốn rứt thịt tui ra vậy. Chắc từ buổi sau tui ko dám ngồi cạnh nó mất.
Lại lườm tui, nó cầm lấy chai nước từ tay tui. Uống...
Liếm liếm môi, tui bực mình mà ko dám lên tiếng... Chết như chơi đấy.
|
Lúc ra về, trời tự nhiên đổ mưa.
Quái thật, rõ ràng ban sáng còn nắng mà giờ đã rớt nước được.
Tui ko mang ô nên đưa mắt ngó xem ai đi ô 1 mình thì nhảy vô đi nhờ.
Tiếng mọi người léo nhéo nhờ đi cùng. Những chiếc ô sặc sỡ đủ các thể loại xen lẫn nhau che mất tằm nhìn của tui. Rồi tui lại nghe tiếng nhỏ Thủy réo rắt
" Có đi ko mụ L kia... Muốn ở đó luôn hả ?"
" Ờ ờ " tui gật gật, ôm cặp nhảy vào chỗ nó bỗng tui giật mình nhìn chằm chằm Ngọc, lời chưa truyền qua đại não đã thốt ra " Ngọc cũng đi cùng àh "
" Uk... Cậu biết là sáng mình ko mang ô mà " ghé ghé đầu nhìn tui, tiếng em nhỏ nhẹ.
" Uk phải ha, mình.... "
" Cao thì cầm đi mày, tay tao ngắn, cầm mỏi lắm " ngắt ngang lời tui, Thủy giơ nắm ô cho tui.
Cười cười, tui nhận lấy rồi chuyển sang đứng giữa Thủy và em.
Nhìn nhìn màn mưa bên ngoài ô, trong lòng tui ko ngừng cảm tạ trời cao đã ban mưa.
Đúng là người làm sao của chiêm bao là vậy. Người Thủy thấp bé nhẹ cân nên cái ô cũng nhỏ xíu hà.
2 người che còn ổn chứ 3 người thì... Thế mà nó còn hét tui nhảy vô. Thiệt tình...
Nhưng nói thế thôi chứ tui thì khoái muốn chết.
Ô nhỏ nên tui kéo em vô sát người để khỏi ướt mưa. Em nhìn tui cười cười, nghe lời nép sát lại.
Đến cổng ký túc thì hay rồi, ai đi đường nấy, và tui với em đầu trần đứng tránh mưa dưới cái biển Khu nội trú.
Haiz, tui thở dài nhìn một bên tay áo em ướt mưa. Chắc lạnh nên em mới ko ngừng xoa tay như thế.
Đã qua tháng 2 nhưng trời vẫn còn trở lạnh, tui nghĩ nghĩ rồi cắn răng cởi áo khoác ra, khoác lên trên che mưa cho 2 người.
Tui thấy mày em nhăn lại ko vui, nhưng ai biểu tui thương xót em
" Ko sao đâu, tui mình đồng da sắt mà... Mau đi thôi " tui hất cằm tỏ ra cứng rắn lôi em đi.
Chạy đến căng tin thì áo khoác cũng ướt nhẹp. Tui lạnh run người, môi tím tái vẫn cắn răng chịu lạnh.
Mua 2 thẻ cơm, tui bảo em chọn chỗ rồi nhảy nhảy chạy vào chỗ đám người đang chen lấn chờ cơm.
Phù... May quá... Ở đây đông người nên ấm hơn bao nhiêu.
Ngồi ăn mà em cứ nhìn tui nhíu chặt mày làm tui toàn phải cười lấy lệ, thề thốt rằng mình an toàn. Haiz, trong khi người tui như muốn phát sốt rồi nè.
Cũng may trước khi ăn tui gọi điện kêu Lan mang ô xuống dùm. Nó cười đắc ý nói ra điều kiện: tui phải mua cơm cho nó.
Và giờ tui vừa chui ra khỏi nhà tắm liền nhảy luôn lên giường cuốn chặt chăn.
A... Mẹ nó lạnh chết người.
" Nè L " em gọi tui rồi đặt vào tay tui vài viên paradon " Uống đi ko cảm lạnh "
Tui nhe răng gượng cười nhận lấy uống.
Em nhìn tui uống xong thì đôi lông mày mới bớt dính vào nhau. Quay người trở về giường mình, em ngồi đó nhìn tui.
Em nhìn chằm chằm làm tui phát ngại nên đành nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu tui ngủ mất tiêu.
|
Khi tui mơ màng tỉnh lại, sờ soạng điện thoại xem giờ thì đã 4h chiều.
Trong phòng rất yên ắng, chắc mấy người kia đi học hết rồi.
Đưa mắt sang giường em, tui thấy em đang gác chân lên bàn học, 2 tay giang ra ngủ ngon lành.
Xem tướng ngủ của em mà tui ko khỏi bật cười.
Cũng nhờ mấy viên thuốc của em nên đầu tui chỉ hơi nặng một chút, nhưng ko sao tui vẫn chịu đựng được.
Nằm chán, tui lấy điện thoại ra bật chế độ Camera quay sang hướng em.
Chụp chụp chụp...
Nháy đủ các kiểu, tui cười cười mở album ra coi ảnh.
Rời khỏi giường, tui cầm điện thoại đi ra ngoài. Ngón tay lưới lướt, tui nhìn ảnh em âm thầm cười. Nếu tung mấy tấm này lên face cho tụi bạn chiêm ngưỡng thì sẽ ra sao nhỉ ?
Gãi gãi cằm, tui gian tà nghĩ. Bỗng có tiếng ai đó vang lên phía sau tui
" Chị chị "
Tui quay lại nhìn cô gái vừa gọi mình. Lạ hoắc à, tui ko biết người này.
Hiểu là tui ko biết mình, cô cười cười " Chị ko nhớ em đâu... Em cùng khoa với chị, dưới 1 khóa đó "
" À " tui ngân dài giọng. Dĩ nhiên là ko biết rồi, tui có mấy khi tiếp xúc với mấy em khóa dưới đâu. Trừ 1 số người hay tham gia thể thao trong khoa.
" Hihi " cô cười cười gãi đầu ngượng ngùng nhìn tui " Chị có nhớ hôm đá bóng trong khoa ko ? Em là người bị chị sút bóng vào mặt đó "
Ặc ặc... Tổ tiên nhà tui ơi.... Sút vào mặt đến đây bắt tội.
Tui ko khỏi xấu hổ quay mặt đi.
Nhưng tui nhớ là 2 hôm đó tui sút vào mặt hẳn 3 người. 1 người ở đây thì tui biết ai mà lần.
Haiz, người này là 1 nạn nhân trong số đó nên tui chỉ còn biết nhìn hối lỗi. Chả nhẽ lại quay lại thời gian đó, tui sẽ sút bóng đi hướng khác hả.
Gãi gãi đầu, tui nhe răng cười gượng " Vậy thì xin lỗi em "
" Hì hì " cô cười cười xua tay " Ko sao đâu chị ".
Mãi sau thấy tui vẫn ko nói gì, cô cười khơi lại truyện cũ " Lúc ăn quả bóng bay vào mặt, em tưởng mình ngất luôn rùi chứ, ai ngờ vẫn còn tỉnh mà ôm mặt. Khi đó em nhớ, chị vội chạy lại ôm lấy em, hi "
" Cái gì " tui có chút hấp tấp hét lên. Đời thủa nào tui lại đi ôm người ko quen biết " Em có nhớ lộn ko ? Biết đâu ôm em là ai khác mà ko phải chị "
" Ko đâu.... Em nhận ra chị mà " lại cười, cô nói giọng chắc nịch.
Cô đã khẳng định như thế rồi thì tui hết đường chối cãi. Đúng lúc tui đang tiếng thoái lưỡng nan thì cửa phòng tui mở ra. Em với mái tóc bù xù, tay dụi dụi mắt tiến ra.
" L làm gì ở đây vậy ?" em hỏi tui rồi lại nghi hoặc nhìn người bên cạnh tui.
" À ừ... Mình ra hóng gió thôi "
" Vậy người này là.... "
" Là em khóa dưới tụi mình đó " quay lại cô gái " Chị vào phòng đây nhé... Chào em " xong tui tiếng lại kéo tay Ngọc đi vào phòng.
Ngồi trên giường tui, Ngọc vẫn dùng ánh mắt đa nghi để nhìn tui. Tay chân luống cuống, tui nắm chặt điện thoại giải thích
" Lần kia mình đá bóng cho lớp, ko may sút vào mặt....1 em. Giờ em ấy gặp liền bắt tội mình thui mà... Ko có gì đâu " tui cố bổ sung thêm câu này rồi ngòi xem sắc mặt em.
|