Tình Yêu Của Tôi
|
|
Em liếc xéo tui xong cười cười. Thế mà nãy cứ làm mặt hình sự hại tui lo sốt vó, haiz.
* * *
Chuyển vô ký túc, mấy ngày đầu tui còn ngại với môi trường mới. Nhưng khi tui đã quen dần với ko khí ồn ào trong đây thì phòng tui chính thức loạn.,
Ban đầu tui còn tưởng phòng tui tụi nó ngoan hiền lắm. Ai dè.... Toàn bọn bựa nhân.
Sau khi tắm rửa xong, tui đi ra khỏi nhà tắm liền thấy em đang bị tụi nó đè dưới nền nhà. Mà cái việc tụi nó muốn làm là lột áo nịt ngực của em...
Ko kịp nghĩ cách ứng phó, tui chạy luôn lại cản tay tụi kia.
Đẩy được vài người ra, tui liền kéo em dậy.
Tụi kia thấy tui nhập cuộc liền bật lên vài tiếng cười dâm, nháy mắt với nhau. Tụi nó xông vào hiệp 2...
" Á.... " mà nạn nhân xấu số lần này lại là tui.
Tụi nó cười man rợ, đứa thì giữ tay, đứa cầm cự, đứa tháo quai áo tui.
Tui xấu hổ muốn chết nhưng ko dám buông em ra. Mà em thấy tui bị tụi kia hành hạ thì cười cười xong lại méo mặt giơ tay ngăn cản.
" I....ii... Ko được tháo " vừa đẩy tay tụi kia, em vừa nói phản đối.
Nhưng cho dù em có gào thét cỡ nào thì áo tui vẫn bị tụi nó giật được.
Mặt tui đỏ gay ko có chỗ mà chui. Bỏ em ra, tui nhảy lên giường mình trùm chăn kín mít trong tiếng cười lanh lảnh của tui kia.
Cái Quỳnh cầm quai áo tui quay quay làm tui rất muốn độn thổ.
" É é... Em L à... Mau ra đây ko tụi ta sẽ treo nó lên làm đèn trùm, há há "
Hic hic,,,,, tụi nó có làm thật thì tui cá là mình cũng sẽ ko chui ra khỏi cái chăn yêu quý này đâu.
Thấy đe dọa ko ăn thua, mụ Quỳnh quăng áo con tui lên giường nó xong nhảy bổ lên người tui.
Mấy đứa kia sau giây phút đứng cười sung sướng khi thấy tui gặp họa thì cũng nhảy lên theo.
Bóp bóp bóp....
" A.... Tụi miiii... Quỳnh... " tui gào lên thảm thiết khi ngực tui bị tay mụ Quỳnh sờ mó bóp bóp " Chết tao... "
" Haha... Thui... Tha cho nó đi anh em " sau khi sờ đã đời, mụ Quỳnh kéo mấy đứa kia rời khỏi giường tui.
Thò mặt ra khỏi chăn, tui thấy Quỳnh đang khoanh tay trước ngực nhìn tui.
Thấy tui chịu lộ diện, nó miết miết môi khinh khỉnh
" Ai da....hơn 20 tuổi rồi mà còn ngại. Mà của ai chả như nhau, hêhê "
" Như nhau sao mi còn cố sờ làm chi ?" đây là em nhảy vào
" haha " Quỳnh chống hông cười dâm đãng " Tại tao thấy của nó lớn hơn nên muốn sờ thử... Ai ngờ.... Lớn hơn thiệt,,, khục khục "
A... Tui động vào ổ dê rồi.... Chắc từ sau tui phải cách ly với tụi nó mới được.
|
Mặc dù tui đã rất cố gắng để giữ khoảng cách với tụi nó nhưng chúng lại ko muốn thế mà cứ lẳng vảng quanh tui...
Sức khỏe tui ko phải dạng yếu, rất hay chăm chơi thể thao nhưng phòng tui có hẳn mấy đứa học khoa Thể Chất. Nên tui có chống đỡ thế nào cũng vẫn thua. Và kết cục của tui thực sự thê thảm...
Hôm nay tui mau cơm hộp về phòng ăn, sau khi đi bỏ hộp vào thùng rác, tui quay vào.
Lúc đi qua chỗ Quỳnh, nó giả bộ ngã lăn ra đất, 2 tay nắm lấy ống quần tui. Khi nó ngã ra thì quần tui cũng theo đó mà bị tụt xuống.
Tui đen mặt vội vàng kéo lên nhưng nó quyết tâm ko buông, cứ giữ yên thế rồi cười thích thú.
Cũng may nó còn biết nhột nên tui dùng chiêu nhất dương chỉ nó mới chịu buông ra.
" Haha... L cố quen đi... Phòng này vẫn như thế đó "
Tui vừa đặt mông lên giường thì em nhìn tui cười cười khuyên bảo...
Quái dị.... Phòng này quá kinh khủng...
Và sau gần 1 tháng thì tui cũng quen với điều này.
Một hôm, tui đứng giữa phòng vỗ ngực oai vệ nói
" Tao ko còn ngại nữa đâu... Tao cóc sợ... Cùng lắm thì tao sờ lại chúng mày. Ăn miếng trả miếng, haha "
Xong tui ngửa mặt cười to
" À... L dạo này ko biết ngại rùi nha... Để tao thử xem nào " mụ Linh 93 nhảy khỏi giường lại trước mặt tui cười tà.
" Được " tui cắn răng quyết đứng vững.
" Ồh ha "
Nó gật gật rồi cầm tay tui để lên ngực nó.
Tui chân run run nhưng vẫn cứng
Nó lại vạch áo nó lên rồi để tay tui vào đó...
Mặt tui bắt đầu chuyển sang trắng nhưng vẫn quyết ko sợ
Nó nhận ra tui ngại mà vẫn cố. Nhe răng cười như quỷ, nó nắm tay tui lại bóp bóp....
" Á... " lần này thì hết chịu nổi, tui đẩy mạnh nó ra rồi chạy chối chết về giừơng mình. Mặt đỏ lựng...
" Há há... Nó nói ko biết ngại đó tụi bây... Xem kì xem kì. Gan cóc tía lại còn thích đú "
Tui hết đường phản bác nên mím môi câm lặng.
Em nhìn tui lắc đầu cười...
|
Mặc dù tui đã rất cố gắng để giữ khoảng cách với tụi nó nhưng chúng lại ko muốn thế mà cứ lẳng vảng quanh tui...
Sức khỏe tui ko phải dạng yếu, rất hay chăm chơi thể thao nhưng phòng tui có hẳn mấy đứa học khoa Thể Chất. Nên tui có chống đỡ thế nào cũng vẫn thua. Và kết cục của tui thực sự thê thảm...
Hôm nay tui mau cơm hộp về phòng ăn, sau khi đi bỏ hộp vào thùng rác, tui quay vào.
Lúc đi qua chỗ Quỳnh, nó giả bộ ngã lăn ra đất, 2 tay nắm lấy ống quần tui. Khi nó ngã ra thì quần tui cũng theo đó mà bị tụt xuống.
Tui đen mặt vội vàng kéo lên nhưng nó quyết tâm ko buông, cứ giữ yên thế rồi cười thích thú.
Cũng may nó còn biết nhột nên tui dùng chiêu nhất dương chỉ nó mới chịu buông ra.
" Haha... L cố quen đi... Phòng này vẫn như thế đó "
Tui vừa đặt mông lên giường thì em nhìn tui cười cười khuyên bảo...
Quái dị.... Phòng này quá kinh khủng...
Và sau gần 1 tháng thì tui cũng quen với điều này.
Một hôm, tui đứng giữa phòng vỗ ngực oai vệ nói
" Tao ko còn ngại nữa đâu... Tao cóc sợ... Cùng lắm thì tao sờ lại chúng mày. Ăn miếng trả miếng, haha "
Xong tui ngửa mặt cười to
" À... L dạo này ko biết ngại rùi nha... Để tao thử xem nào " mụ Linh 93 nhảy khỏi giường lại trước mặt tui cười tà.
" Được " tui cắn răng quyết đứng vững.
" Ồh ha "
Nó gật gật rồi cầm tay tui để lên ngực nó.
Tui chân run run nhưng vẫn cứng
Nó lại vạch áo nó lên rồi để tay tui vào đó...
Mặt tui bắt đầu chuyển sang trắng nhưng vẫn quyết ko sợ
Nó nhận ra tui ngại mà vẫn cố. Nhe răng cười như quỷ, nó nắm tay tui lại bóp bóp....
" Á... " lần này thì hết chịu nổi, tui đẩy mạnh nó ra rồi chạy chối chết về giừơng mình. Mặt đỏ lựng...
" Há há... Nó nói ko biết ngại đó tụi bây... Xem kì xem kì. Gan cóc tía lại còn thích đú "
Tui hết đường phản bác nên mím môi câm lặng.
Em nhìn tui lắc đầu cười...
|
Mặc dù tui đã rất cố gắng để giữ khoảng cách với tụi nó nhưng chúng lại ko muốn thế mà cứ lẳng vảng quanh tui...
Sức khỏe tui ko phải dạng yếu, rất hay chăm chơi thể thao nhưng phòng tui có hẳn mấy đứa học khoa Thể Chất. Nên tui có chống đỡ thế nào cũng vẫn thua. Và kết cục của tui thực sự thê thảm...
Hôm nay tui mau cơm hộp về phòng ăn, sau khi đi bỏ hộp vào thùng rác, tui quay vào.
Lúc đi qua chỗ Quỳnh, nó giả bộ ngã lăn ra đất, 2 tay nắm lấy ống quần tui. Khi nó ngã ra thì quần tui cũng theo đó mà bị tụt xuống.
Tui đen mặt vội vàng kéo lên nhưng nó quyết tâm ko buông, cứ giữ yên thế rồi cười thích thú.
Cũng may nó còn biết nhột nên tui dùng chiêu nhất dương chỉ nó mới chịu buông ra.
" Haha... L cố quen đi... Phòng này vẫn như thế đó "
Tui vừa đặt mông lên giường thì em nhìn tui cười cười khuyên bảo...
Quái dị.... Phòng này quá kinh khủng...
Và sau gần 1 tháng thì tui cũng quen với điều này.
Một hôm, tui đứng giữa phòng vỗ ngực oai vệ nói
" Tao ko còn ngại nữa đâu... Tao cóc sợ... Cùng lắm thì tao sờ lại chúng mày. Ăn miếng trả miếng, haha "
Xong tui ngửa mặt cười to
" À... L dạo này ko biết ngại rùi nha... Để tao thử xem nào " mụ Linh 93 nhảy khỏi giường lại trước mặt tui cười tà.
" Được " tui cắn răng quyết đứng vững.
" Ồh ha "
Nó gật gật rồi cầm tay tui để lên ngực nó.
Tui chân run run nhưng vẫn cứng
Nó lại vạch áo nó lên rồi để tay tui vào đó...
Mặt tui bắt đầu chuyển sang trắng nhưng vẫn quyết ko sợ
Nó nhận ra tui ngại mà vẫn cố. Nhe răng cười như quỷ, nó nắm tay tui lại bóp bóp....
" Á... " lần này thì hết chịu nổi, tui đẩy mạnh nó ra rồi chạy chối chết về giừơng mình. Mặt đỏ lựng...
" Há há... Nó nói ko biết ngại đó tụi bây... Xem kì xem kì. Gan cóc tía lại còn thích đú "
Tui hết đường phản bác nên mím môi câm lặng.
Em nhìn tui lắc đầu cười...
|
Mặc dù tui đã rất cố gắng để giữ khoảng cách với tụi nó nhưng chúng lại ko muốn thế mà cứ lẳng vảng quanh tui...
Sức khỏe tui ko phải dạng yếu, rất hay chăm chơi thể thao nhưng phòng tui có hẳn mấy đứa học khoa Thể Chất. Nên tui có chống đỡ thế nào cũng vẫn thua. Và kết cục của tui thực sự thê thảm...
Hôm nay tui mau cơm hộp về phòng ăn, sau khi đi bỏ hộp vào thùng rác, tui quay vào.
Lúc đi qua chỗ Quỳnh, nó giả bộ ngã lăn ra đất, 2 tay nắm lấy ống quần tui. Khi nó ngã ra thì quần tui cũng theo đó mà bị tụt xuống.
Tui đen mặt vội vàng kéo lên nhưng nó quyết tâm ko buông, cứ giữ yên thế rồi cười thích thú.
Cũng may nó còn biết nhột nên tui dùng chiêu nhất dương chỉ nó mới chịu buông ra.
" Haha... L cố quen đi... Phòng này vẫn như thế đó "
Tui vừa đặt mông lên giường thì em nhìn tui cười cười khuyên bảo...
Quái dị.... Phòng này quá kinh khủng...
Và sau gần 1 tháng thì tui cũng quen với điều này.
Một hôm, tui đứng giữa phòng vỗ ngực oai vệ nói
" Tao ko còn ngại nữa đâu... Tao cóc sợ... Cùng lắm thì tao sờ lại chúng mày. Ăn miếng trả miếng, haha "
Xong tui ngửa mặt cười to
" À... L dạo này ko biết ngại rùi nha... Để tao thử xem nào " mụ Linh 93 nhảy khỏi giường lại trước mặt tui cười tà.
" Được " tui cắn răng quyết đứng vững.
" Ồh ha "
Nó gật gật rồi cầm tay tui để lên ngực nó.
Tui chân run run nhưng vẫn cứng
Nó lại vạch áo nó lên rồi để tay tui vào đó...
Mặt tui bắt đầu chuyển sang trắng nhưng vẫn quyết ko sợ
Nó nhận ra tui ngại mà vẫn cố. Nhe răng cười như quỷ, nó nắm tay tui lại bóp bóp....
" Á... " lần này thì hết chịu nổi, tui đẩy mạnh nó ra rồi chạy chối chết về giừơng mình. Mặt đỏ lựng...
" Há há... Nó nói ko biết ngại đó tụi bây... Xem kì xem kì. Gan cóc tía lại còn thích đú "
Tui hết đường phản bác nên mím môi câm lặng.
Em nhìn tui lắc đầu cười...
|