Có hôm tui đi học về, mở cửa phòng ra liền bắt gặp cảnh hót.
Quỳnh đang thong thả thay quần áo, mà đồ trên người nó đã được lột gần hết, chỉ độc bộ bikini.
Quăng vội cặp lên giừơng, tui quay người đi đỏ mặt gầm lên
" Á á.... Mù mắt tao rùi.... Ôi ôi mắt tôi "
Bưng kín mặt, tui muốn chuồn đi nhưng bất chợt có cánh tay vòng qua eo tui kéo lại....
" Ồhhh. Sao thế em... Nhìn thấy hết của tôi rồi còn định bỏ chạy hả ?"
Thì ra là Quỳnh, nó siết chặt lấy eo tui, còn tay kia thì nhắng nhít ngọ ngậy luôn lên ngực tui.
" Cái,,, cái gì chứ.... Rõ là trên người mày còn đồ con mà. Đừng có xàm " giữ lấy bàn tay đang phi lễ kia, tui quay lại ấp úng phản bác.
" A... Là thế à " Quỳnh ra chuyện ta đây như đã hiểu mà kéo dài thanh âm, rồi nó híp cười nguy hiểm nói " Vậy thì cậu lột lột lột rồi để lại .... Cho tôi xem... Như thế là hòa rồi "
Nhún nhún vai, nó nói như đúng rồi. Tui nghẹn họng đẩy vai nó ra " Nhưng đó là tôi vô ý thôi... Sao cậu bắt bẻ ghê thế " nhíu mày, tui có chút bực bội.
Cả phòng này, người tui muốn lánh xa nhất là Quỳnh. Tại vì nhìn bộ mặt nó rất gian manh, rất dê, rất đê tiện, rất.... Nên tui ko muốn gần, kẻo lại thất thân thì khổ.
Mà Quỳnh thấy mặt tui biểu hiện bực tức thì mặt nó cũng biến chuyển, thoáng cái đanh lại, cắn răng hất mặt nói
" Nhưng tôi muốn cậu trả thì sao ?"
" Cậu.... Quá đáng " tui dậm dậm chân xong lách qua Quỳnh để đi vào nhà tắm thay đồ.
Quỳnh phiết phiết môi rồi cũng lọ mọ đi theo tui...
Quay người lại, tui nắm chốt cửa muốn khóa lại nhưng Quỳnh chặn ngang rồi nhảy vào trong...
" Cậu.... " tui tức tối đến nghẹn họng, ko biết dùng từ gì để chỉ sự vô xỉ của Quỳnh nữa.
Bỗng nhiên trong đầu tui có ý định, như thế, tay tui đặt lên nút áo bắt đầu cởi.
Quỳnh tưởng tui đã hòa hoãn nên cậu nhe răng cười, tầm mắt cậu theo bàn tay tui mà dịch chuyển xuống, ko có vả gì là ngượng ngùng xấu hổ.
Mắt trợn hỏa, tui gắt vào mặt Quỳnh " Cậu ko biết ngượng hả ?
Khuôn mặt tỉnh bơ, Quỳnh vuốt ve môi mình cười dâm đãng " Sao phải ngại.... Cùng là con gái cả mà "
" Hừ " khịt khịt mũi, tui ko thèm đôi co với cậu nữa mà quay mặt vào trong cởi áo ra.
Ngay khi tui nhấc áo phông lên chòng vào người thì Quỳnh vòng tay ôm lấy eo tui. Để cằm lên vai tui, cậu thở một hơi dài.
Tui bị hành động thân mật quá phận này của Quỳnh dọa sợ, giãy giãy người, tui muốn thoát khỏi bàn tay ma quái kia.
Khổ nỗi, cho dù tui có cố gắng thế nào thì cũng ko thoát được vì vướng cái áo tui đang mặc dở.
Bắt đầu có chút hoảng sợ khi tay Quỳnh đang nắn nắn ngực tui, tui vội gắt lên " Dừng.... Quỳnh.... Cậu mau dừng lại "
Bỏ qua lời tui, Quỳnh xoay người tui lại đối diện với ánh mắt rực lửa của cậu. Khẽ nhướn mày, cậu nắm tay tui vòng qua cổ cậu xong cúi đầu giữa ngực tui.
Đến giờ thì tui sợ thực sự, hành động của Quỳnh khiến tui sợ thực sự sợ hãi. Mạnh mẽ vùng người nhưng cậu học thể chất, đương nhiên là sức hơn tui mặc dù cậu mắc bệnh tim...
" Quỳnh à... Đừng như thế... Tôi sợ đó "
Nước mắt tui bắt đầu đong đầy, sức lực cũng ko còn để phản kháng, tui nhỏ giọng nghẹn ngào khuyên cậu.
Quỳnh dường như bỏ qua lời tui hoặc là cậu ko nghe thấy, cánh tay tăng thêm sức, cậu há miệng cắn cắn ngực tui....
Đúng lúc này, cửa nhà tắm bật mở ra, em đứng ngoài đó, mắt trợn trừng ko dám tin, em chỉ tay vào tụi tôi môi run run
" 2 người,,,,,, 2 người đang làm gì ?"
|
Trong giây phút tui quay đầu lại, tui tưởng như mình sắp ngưng thở, mắt mở trừng nhìn em, trong lòng hốt hoảng.
Tui ý thức được sự ái muội giữa tui và Quỳnh hiện giờ nên muốn rời ra, thế nhưng tay tui đang vòng qua cổ Quỳnh, nhọ hơn là cái áo điên rồ đang mắc kia.
Vừa bực mình vừa vội, tui quay lại nhìn Quỳnh để xem phản ứng của nó nhưng vẻ mặt nó tỉnh bơ, còn chưa muốn rời người tui.
Điên tiết đến nghiến răng nghiến lợi, tui thật muốn một cước đạp bay cậu ta.
Mím chặt môi, đang ko biết làm gì thì tầm mắt tui dừng ở cái nhíp ở trên gương mà ko biết mụ nào để lại.
Như thấy tia sáng trong màn đêm, tui cầm lấy nhét vào tay Quỳnh đồng thời quay ra nói với em
" Ko như cậu nghĩ đâu... Là Quỳnh giúp mình nhổ lông nách " nói xong, tui nhếch môi cười toe toét ko để Ngọc nghi ngờ.
Em nhìn tui chưa tin tưởng lắm, cũng may Quỳnh lúc đó còn chút lương tâm mà gật đầu phụ họa
" Cậu đừng nghĩ bậy "
" À ừ... Vậy 2 người cứ tiếp tục đi,,, mình ra ngoài đây " cười cười, em liếc qua tui một lát rồi mới rời đi.
Tui còn đang ngơ ngẩn nhìn về phía cửa thì nách tui truyền đến đau đớn, ko cần nghĩ cũng biết là Quỳnh đang giở trò, tui lườm cậu cháy mắt gầm lên
" Cậu lại làm trò gì thế hả ? Tôi ko muốn đùa với cậu đâu "
Bị tôi gắt, Quỳnh mím môi ngẩng đầu lên nhìn tôi, xong cậu cũng gào lại " Sao. Tôi đùa cậu hồi nào ?" ngực cậu phập phồng nhức nhối.
Hồi sau chờ mãi mà tui ko lên tiếng, Quỳnh thoát ra khỏi vòng tay tui mà đứng thẳng lên, cúi đầu nhìn tui, cậu lên tiếng, thanh âm có chút tức giận
" Có phải cậu thích Ngọc ?"
Ngay khi được Quỳnh giải thoát cho, tui vội vàng mặc áo lại che đi da thịt. Nghe Quỳnh chất vấn, người tui khẽ cứng ngắc vài giây rồi lại thản nhiên ko đáp. Coi như tui ko nghe thấy.
" Cậu ghét tôi à ?" Quỳnh lại lên tiếng hỏi, giọng cậu trầm xuống ko được tự nhiên.
Tui vẫn ko đáp, nhấc chân lướt qua cậu, tui đi ra ngoài.
Thái độ ngó lơ của tui chính thức chọc giận Quỳnh, nó lao theo nắm lấy cánh tay tui giữ lại
" Vì sao mày ko trả lời ? Chắc tao nói đúng rồi chứ gì " mắt Quỳnh long sòng sọc, bàn tay tăng thêm sức nắm, sắc mặt cậu đỏ bừng khó coi.
Mà tui bị nắm đến phát bực, ko hiểu nay nó ăn phải thứ gì mà cứ sồn sồn lên như thế. Thật khiến tui muốn điên.
" Mày đừng nghĩ bừa " gạt tay nó ra, tui tiến lại chỗ em.
" Sao thế ? 2 người cãi nhau à " nhìn tui rồi liếc qua Quỳnh đang giận dỗi, em cười cười hỏi
" Ko... Là nó nhổ vào thịt,,, đau quá nên ko cho nó nhổ nữa.... Thế là nó tức " nói dối ko chớp mắt, tui híp mắt ngồi xuống cạnh em.
Và từ giây phút đó, Quỳnh chính thức lọt vào sách đen của tui. Tui sẽ ko bao giờ gần nó nữa.
|
tiep di L C van dc day nhe Ktx lun nha
|
Hj Chi Chi :*
|