Tình Yêu Của Tôi
|
|
Thuê 1 xe bò điên, tui cầm lái phóng vút đi.
Dọc đường đi gặp mấy em thuận chiều, chắc là mới học thêm về. Tui vui vẻ chu mỏ huýt huýt sáo trêu chọc.
" Đi hẳn hoi vào. Còn định dê gái nữa " véo vào eo tui, giọng Lan khinh khỉnh.
" Oh. Mấy khi gặp, đùa tý " nhếch môi cười, tui tiếp tục lạng lách đánh võng trêu gái.
Há há. Thích thật !
Dò đến nơi, tui chui vào nơi gửi xe thì mụ Lan kêu tui vào còn nó thì đứng đó. Khỏi phải gửi xe, lát khó lấy.
Tui ko muốn nhưng cũng đành chịu.
Một mình đi vào Vân Béo, tui xấu hổ muốn độn thổ.
Hà cớ gì mà quán này lại đông quá đáng như vậy. Sờ sờ mũi để che đi một phần khuôn mặt, tui chuồn thẳng đến chỗ họ đang xào nấu
" Cho cháu 1 phần ốc, 1 phần gia vị với ạ " cười cười với bác trai đang đảo đảo ốc trong chảo, tui lớn tiếng nói sợ bác ko nghe thấy.
" Chờ anh chút " người kia ngẩng đầu lên cười mỉm đáp.
OMG.... Thế này là thế nào.
Tui cứ tưởng người này là ông bác cơ. Ai dè, chắc chỉ hơn tui vài tuổi.
Có chút xấu hổ, tui đáp " Vâng " rồi quay mặt ra nhìn quanh quán.
20' sau thì cũng xong. Cầm 2 bịch trên tay, tui khệ lệ ra khỏi quán.
" Phù. Nóng chết người " đua đồ cho Lan cầm, tui lau mồ hôi trên trán than thở.
" Tao biết " Lan thản nhiên đáp
Oái. Tui nghi ngờ nhìn nó mà nó thì nhe răng cười " Thì ra là mày biết vào đó cực khổ nên trốn ngoài này. Ngon, làm bố xông pha trận mạc mà hao vài gam mỡ "
" Uk. Thui về " nó tỉnh bơ giục tui.
Hừ. Tui hận !
Để trả thù nó, tui ra sức phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng. Hú hú vài tiếng lên trêu gái.
Lan ngồi sau do 2 tay đều xách đồ nên lực bất tòng tâm. Trán liên tục đụng vào lưng tui.
Đắc ý vô cùng, tui tha hồ trả thù mặc cho nó gào thét cỡ nào.
" Mày... Ko bao giờ tao đi với mày nữa " chỉ tay vào mặt tui, nó nói câu này khi tui vừa trả xe xong.
Nhún vai, tui cười vô tội xách đồ hộ nó.
|
Mua là một chuyện, ăn lại là chuyện khác.
Đồ ăn được bày ra bàn rồi, tụi tui lại tranh giành nhau chỗ ngồi. Sau một hồi đùn đẩy thì tui cũng vững vàng ngồi ở giữa. Thuận cả đôi đường.
Múc lấy miệng đậu, tui đưa đến trước miệng Lan cười khốn nạn " Hê hê. Đút cho miếng nè, đừng giận tao nhe "
Liếc xéo tui vài phát rồi nó mới ngậm lấy. Nhai xong nói mới vời mấy đứa kia bắt đầu nói xấu tui
" Hừ. Chúng mày ko đi nên ko biết chứ. Con L á, nó dê gái kinh khủng. Cứ thấy gái là người nó lại nhộn nhạo. Như vừa nãy đó, nó còn chòng ghẹo mấy ẻm 14 15 tuổi đó. Già rồi còn muốn hồi xuân " kết thúc là câu đậm chất công kích.
É é. Sao lại nói xấu tui thế chứ. Với lại nó nói có đúng đâu. Tui chỉ buồn mồm chút thôi mà.
Gãi gãi đầu, tui lén nhìn em xong lại liếc xéo Lan cảnh cáo mồm mép nó.
" Oh. Ko ngờ bà lại như thế, haiz " Linh 93 chép miệng thương tiếc, mứt chụt 1 con ốc xong, nó lên tiếng mỉa mai " Ở phòng thì thánh hiền. Ra đường thì thánh vật, hừ ".
Quá đả kích. Tui ko khỏi méo mặt, lại lén đưa mắt xem phản ứng của em.
" Tao chả vẫn nói nó dâm còn gì. Tại chúng mày ko biết thôi " Lan bù thêm.
Gì thế này. Đang dê lại chuyển sang dâm. Tui có nhiều bệnh quá ko ?
Lai đưa mắt nhìn em, thấy sắc mặt em vẫn bình thường, tui mới nhẹ nhõm chút.
" Hê hê.... Người ta thường nói " Tham thì thâm mà đa dâm thì đau thận đó em " mút mứt con ốc, vợ Quỳnh,,,,,, Khuyên.
Tui chán chả muốn cãi nên chỉ thở dài chuyên tâm vào chiến đóng đồ ăn. Mặc xác chúng nó, nói chán thì thôi.
Khều lấy miếng me, tui đưa cho em, ko quên cười cười lấy lòng. Haiz, ai bảo tui lo lắng về em.
Nhìn qua tui rồi lại nhìn qua me trước mặt, em im ỉm vài giây rồi mới há miệng nhận.
Tui vui vẻ ko thôi nên mặc kệ bọn kia , tui ăn ăn ăn như chết đói.
Độp.... Một cái vỏ ốc được ném vào trong ngực tui.
" A... Mày chơi gì bẩn vậy hả ?" giãy nảy lên, tui nhảy tong tong để hất cái vỏ kia ra.
Sau khi xỏ tui một vố, Quỳnh cười hất hàm đầy khiêu khích.
" Mày độc quá đấy " liếc xéo nó, tui ngồi xuống tiếp tục chiến.
" Có sao đâu. Tại mày ăn hết phần tao thôi "
" Ơ her... Còn đầy đấy. Tao ăn phần mình thui, liên quan cả đến mày nữa hả "
" hihi. Tao cứ thích thế "
À. Đây là ghi đòn đây mà.
Khêu khêu ốc xong, tui nhanh tay kế cổ áo nó ra rồi bỏ hẳn vào " Haha. Hòa nhá " cười như bắt được vàng, tui túm chặt cổ áo mình quyết ko để nó ra tay lần 2.
Mụ Quỳnh nhìn tui gườm gườm rồi mắt nó chợt sáng lên.
" Bụp " một cái. Vỏ ốc bay theo hướng cổ áo em mà tới.
Nhanh như cắt, tui dùng tay ôm lấy ngực em.
" Áá.... " tiếng ai đó gào lên nhưng ko phải từ em, cũng ko phải tui.
Là Lan
Tui quay ra nhìn nó nhưng nó lại cứ nhìn em chằm chằm. Tay chỉ chỉ vô ngực em.
Mấy đứa cùng phòng cũng nhìn vô đó xong bật cười dâm đãng.
Khó hiểu quá, tui ghé sát đầu lại nhìn. Đến khi tầm mắt tui dừng ở bàn tay trên ngực em thì mới nhận ra điều lạ thường.
Tay tui đang để trên ngực em. 1 điều mà tui chưa bao giờ dám.
Như phải bỏng, tui vội bật người ra xấu hổ cúi đầu.
Em cũng ko hơn gì tui, mặt em đỏ gay, ngượng ngùng liếc xéo tui.
Mà tụi kia ko biết đấy là đâu còn cười hô hố khi thấy cảnh hót, hừ.
|
Sau sự cứu hi hữu đó, tui với em lại bình thường trở lại.
Nay là ngày mấy đứa tui bảo vệ đề tài. Dù đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng nhưng tui vẫn thấy hồi hộp ko thôi.
Do tui làm bên tổ tự nhiên, còn em với Lan bên kinh té nên ngày bảo vệ khác nhau.
Trước khi bước vào văn phòng khoa, em nắm tay đấm vào ngực tui cười nói " Cố lên ".
Tui cũng mỉm cười đáp lại " Uk. Sẽ cố ".
Hít sâu một hơi, tui cùng Sam và vài người đi vào trong.
Hú hồn. Cũng may tui bảo vệ ở vị trí 3 nên còn thảnh thơi mà nhìn chúng nó toát mồ hôi hột.
Đến khi cô giáo kêu tên tui, tui lại hít một hơi thật sâu, vỗ vai Sam rồi mới đi lên.
Trái ngược với sự dài dòng của mấy người kia. Bài báo cáo của tui có 2 mặt A4.
Đọc qua lên cho thầy cô nghe xong tui mỉm cười nhìn thầy cô chờ nghe câu hỏi.
Ko biết do nay tui quá hên hay là do thầy cô hỏi quá dễ nên tui đáp rất nhanh xong đi về chỗ mình.
Tui và Sam đụng nhau, tui rất nhanh nắm lấy tay nó bóp mạnh để truyền tự tin vì tui biết nó rất run. Bỏ luôn tay ra, tui lại chỗ ngồi.
Sau gần 1h thì mấy người trong nhóm của tui cũng bảo vệ xong. Chúng tui xin phép về trước để vào lớp.
Đúng lúc chuông reo, em cùng mấy người còn lại trong nhóm học tập của tui ra đứng ở cửa.
Vừa thấy em, tui ko quản mọi người còn ở đó liền ôm lấy em siết chặt, nhẹ mở miệng nói " Tui xong rồi, chắc cũng ko đến nỗi tệ "
" Hìhì. Thế có sợ ko ?" ko đẩy tui ra, em xoa lưng tui cười hỏi.
" Ko... Thấy bình thường à " thở một hơi dài, tui thấy trong người nhẹ nhõm dã man.
Cũng vì cái đề tài này mà tui mất ăn mất ngủ cả tháng nay. Haiz, cuối cùng cũng xong.
" hêhê. 2 chị ôm nhau đủ chưa ?" tiếng Hằng rõ to vang lên làm 2 đứa tui giật mình.
Buông em ra, tui gãi đầu ngượng ngùng đáp " Đủ rồi mày "
" Há há. Đừng nói là 2 đứa mày iu nhau nhá.... Tao ko chịu đâu " cười đùa cợt, Thu tiến lại túm lấy tui mà lôi ra xa em.
Tui quyết ko nói vì càng phản bác thì càng lộ. Thui thì câm lặng cho qua chuyện.
" 2 người thích nhau thật ?
Ngẩng đầu lên nhìn nơi vừa phát ra câu hỏi kia. Tui thấy Thủy đang nhìn mình chằm chằm.
Bây giờ nhìn thấy Thủy tui mới nhớ là mình chưa làm hòa với nó.
Vừa định di chuyển lại chỗ nó thì nó đã thoắt cái xoay người đi vào lớp.
Ế ế... Này là thế nào ta ?
" Muốn đi đâu. Mau vào lớp thôi " quàng tay qua vai tui, Thui cười tít mắt cùng đi vào lớp.
|
Nhiều khi tui vẫn nghĩ: Cứ sống như thế này cũng hay. Thà tui ko nói ra thì 2 người còn là người bạn thân thiết. Sợ nói ra rồi em lại cạch mặt tui thì đau lắm.
* * *
Buổi tối sinh nhật mụ Linh 93, chúng tui góp tiền đi mua đồ để lát đập phá.
Đúng 9h, ko hơn ko kém, cả phòng tui quây xung quanh chiếc bánh gato được người yêu Linh mang đến.
Sau khi ước xong, chúng tui bôi kem trát lên mặt nhau.
Tui cũng hùa theo, quệt một đống kem quét lên má Lan, tiện thể cho em một ít.
Thế nhưng có lẽ tui sai rồi. Đáng lẽ, em- tui ko nên động
" Bà điên à... Đã nói ko thích rồi còn nghịch. Vớ vẩn ".
Đó là em trợn mắt hét lên với tui.
Ko nói thì cũng đủ biết sắc mặt tui như thế nào. Cúi đầu nhét chỗ kem còn dính trên tay vào miệng, tui bực ko thèm cãi lại.
Em nói ko thích hồi nào, giờ lại nói thế.
Tui chính thức giận em. Ko để ý, ko bắt chuyện với em. Ngược lại tui cười nói với Lan nhiều hơn, 2 đứa cồ cùng há miệng để đút cho nhau rồi cùng bật cười thích thú.
" Từ giờ mày là vợ tao. Còn mày phải gọi tao là chồng. Nghe chưa ".
Khoác vai Lan, giọng tui khẳng định, ko có chút đùa.
Cả phòng trố mắt lên nhìn tui đầy khó hiểu xong tụi nó khoát tay ko tin " Mày đùa ".
Tui ko buồn để ý đến thái độ của tụi nó mà đưa mắt nhìn thẳng vào Lan " Mày chấp nhận ko ?
Lan trầm mặc ít phút sau đó ngẩng mặt đối lại với tui " Được thôi ".
Cứ thế, chả ra sao với sao, tui với Lan kêu nhau vợ vợ chồng chồng ngọt xớt.
Những ngày sau đó, tui rất thân với Lan, 2 đứa gần như ko rời.
Đi học, đi đánh bóng....tui với nó luôn xuất hiện cùng nhau.
Tui ko biết Lan thế nào chứ tui thấy.... ko tệ !
Cứ thế này thì có khi nào tui sẽ gạt em ra khỏi đầu hay ko ?
Được vài ngày thì có người hết chịu nổi.
Tui đang hóng gió ngoài hành lang thì em đi ra. Lại bên cạnh tui, em cúi đầu hạ thấp giọng " L... Chuyện hôm đó cho mình xin lỗi. Tại lúc đó bị bất chợt nên mình mới nóng giận thui. Cậu bỏ qua nhé ?".
Dứt lời, em xoắn xoắn ngón tay lại với nhau, mắt nhìn tui mong đợi.
Ánh mắt chậm đảo qua em, tui cất giọng bình thản " Ừk ". Vốn dĩ tui có giận em đâu. Chỉ tại bị em gắt gỏng nên ko quen thui.
Sắc mặt em hiện nên nét vui mừng, liếc nhìn tui, em khép lép nắm lấy tay tui đang để trên lan can. Thấy tui ko phản ứng chán ghét thì lúc này em mới mỉm cười thực sự.
|
Vài tuần sau thì tui với Lan " Li hôn ", đó là do tui nói. Nó ko bàn cãi gì nên cứ thế, tui với nó trở lại như thường. Nhưng vẫn dính lấy nhau.
Ngọc sau vụ đó dường như nói năng cẩn thận hơn. Thui thấy em ko dám lớn tiếng với tui. Tui và em lại thân như trước. Ăn cùng ngủ cùng học cùng.
Có lẽ trong những ngày này, tui cười còn nhiều hơn mấy năm qua.
Tụi bạn tui cũng ngạc nhiên ko kém. Trước kia tui luôn yên lặng lắng nghe, giờ lại cười suốt ngày, còn lên tiếng đâm chọt chúng nó.
Tui thấy vui mà, chúng nó muốn kêu gì thì tuỳ.
Tui hỏi đám bạn trong nhóm học tập của tui để xin cho em vào nhóm. Tụi nó nhất trí luôn. Từ 12 người, hiện giờ nhóm tui có 13 người.
Từ khi em gia nhập nhóm thì tui mới biết được năng khiếu của em.
Em làm pawpol cực đẹp. Mọi bài tiểu luận của nhóm đều do em thiết kế và luôn được thầy cô đánh giá cao.
Điều này khiến tui nhìn em với ánh mắt khác xưa.
Em của tui quá đỉnh !
( cho tui tự sướng chút vậy )
* * *
Tui thường ko hay để ý đến chuyện tình cảm của em bởi tui ko có quyền.
Cũng như lúc này đây. Tui đang nằm quay mặt vô tường, em ngồi ngay cạnh tui. Còn bên giường em, thằng tán em đang chiếm dụng....
Tui ko buồn quan tâm nên cứ chúi mũi vào điện thoại. Đến 4h chiều thì chịu hết nổi. Tui kêu Lan dậy rủ đi đánh bóng chuyền.
Thay quần áo, đi giày vào, tui ôm bóng ra tới cửa phòng thì giọng em vang lên phía sau " Cho mình đi với ".
Tui còn chưa quay người lại xem sự tình thì em đã chạy lại gần, cầm lấy quả bóng trên tay tui, em cười vui vẻ quay đầu nói với người kia " Giờ mình có việc bận rồi, bạn ngồi chơi với mấy đứa kia nhé ".
Rồi trong khi tên kia còn ngây như phỗng thì em kéo tay tui chạy mất dạng.
Nói là đi đánh bóng thui chứ em có biết bóng bánh gì đâu. Từ lúc xuống đến giờ em chỉ ngồi chống cằm nhìn quả bóng truyền qua chuyền lại đến chóng mặt.
" Vào chơi đi Ngọc " chỉ vào chỗ cạnh Lan, tui kêu em lại.
Lắc lắc đầu từ chối, em trề dài môi " Oh No. Mình ko biết chơi đâu. Vào chả bõ trên người lại thiếu thốn thứ gì ".
" Đúng là... " tui bật cười lắc đầu xong lại nói tiếp " Ko biết thì vào tập. Mau lên.... ".
Mặt em thoáng chốc xụ xuống, rời khỏi chỗ ngồi, em lững thững lại gần Lan.
" Nè. Mau đỡ lấy " truyền quả bóng qua, lực đạo tui rất nhẹ để em có thể đỡ. Thế nhưng, khi bóng sắp tới gần em tránh đi bỏ chạy thục mạng.
" Haiz... Mày ngu quá đi. Ai lại đi bắt đứa mới suýt chết đuối nhảy xuống sông. Ngu ko thể tả " đập đập quả bóng nện xuống nền, Lan bĩu môi khinh thường liếc qua tui.
Đang nhìn theo bóng em bỏ chạy, tui bực ko thôi lại nghe mụ Lan nói xấu. Thật tức chết.
" Ế ế. Ngọc suýt chết hồi nào ? Mày đừng nói bừa nhá ko tao lại đập cho răng cắm lộn giờ ".
" Hừ. Đã ngu rồi còn tỏ ra ngu hẳn. Tao ko chấp " đập mạnh một phát bóng xong nó truyền luôn sang cho tui.
|