Tình Yêu Của Tôi
|
|
Thứ 6, sau khi học xong tiết Phương pháp, Thủy rủ tui đến phòng nó chơi, tiện thể ăn ngủ luôn ở đó.
Tui ban đầu còn lưỡng lự, khi thấy em đến gần, tui vừa cười vừa nói
" Ek Ngọc. Tui qua phòng Thủy nhé. Tối về " miệng hỏi mà tui cứ phải nhìn nhìn coi sắc mặt em.
Nếu như em tỏ ra ko vui hay gì gì đó thì chắc tui sẽ từ chối Thủy mề về cùng em. Thế nhưng . . .
Em đưa mắt liếc qua 2 đứa tui lại tỏ vẻ thản nhiên nhếch môi " Ừk " rồi cùng Lan dông thẳng qua mặt tui.
Her her. Thế này thì tui cứ qua phòng Thủy thui, tiện thể hỏi một số chuyện về em. Nếu đã là bạn thân thì chắc Thủy cũng biết ko ít nhỉ ?
Sau khi lượn một vòng quanh chợ thì cũng mua xong đồ để nấu,. Tui 2 bên tay khẹc lệ đồ, còn thêm vài ký hoa quả mà Thủy thích ăn.
Đúng là nhà có điều kiện có khác !
Vừa ra khỏi chợ, Thủy đang tung tăng phía trước bỗng khựng chân quay lại nhìn tui.
Nhăn mặt lại, nó lại trước mặt tui chớp chớp mắt " L ơi,,,,,, chân tao mỏi quá " để chứng minh cho thuyết phục, nó còn cúi người xoa bớt cổ chân.
Tui thì ko khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng ngay vừa giờ tui còn thấy nó vui vẻ nhảy chân sáo. Giờ nói đau là đau ngay. Này thật con mẹ nó lừa người,,,,,
" Nhưng tui xách đầy tay rùi, biết làm sao giờ ?" đây là lí do tui đặt ra.
Đúng ngay ý Thủy, nó nhe răng hê hê cười " Ko sao cả, mau đưa tao cầm còn mày thì cõng tao đê ".
" Ơr, , , tui tưởng bà mỏi mà. Mỏi thì cầm sao nổi " tui nhíu mày bắt bẻ.
" Ko ko, mày hiểu nhầm rồi, tao là nói mỏi chân, còn tay thì khỏe re à " cười như bắt được vàng, nó khuơ khuơ tay cho tui nhìn.
" Ờh " xem như tui ngu dốt đi.
Chuyển đồ sang cho Thủy. Và giờ tui đang cõng nó trên lưng cùng với đống đồ lủng lẳng 2 bên. . .
Trời ạ. . . Thế này thì có khác gì tui mang ko. Cũng là dồn hết lên người tui còn gì.
Lầm lũi cõng nó đi, tui biết mình trúng kế nặng nề rồi, haiz. Ngu quá, , ,
|
Thế vẫn chưa là gì, tui mới tha nó đi được mươi mét thì đụng ngay mấy đứa bạn trong lớp.
Nhìn tụi tui ko chớp mắt, xong có đứa nhếch môi hỏi đểu " Ố,,,, chân Thủy sao vậy ta ? Được người cõng sướng ghê ý " xong chúng nó lại bật cười hô hố.
Tui nghe rõ ràng là 2 câu này chả ăn nhập gì với nhau cả.
Ừk thì mụ Thủy sướng nhong nhong, còn tui thì dài lưng ra là đón nó. Hừm, cũng may là Thủy thuộc dạng cực kỳ nhẹ cân. Ko thì tiêu đời tui rồi.
Hắc hắc gượng cười, tui hít một hơi dài chuẩn bị chém " Ờ thì vừa nãy Thủy vấp đá nên trẹo chân, tui tiện đường nên hộ tống nó thui mà, hihi ".
" À ha... Tụi tao tự biết mà, nếu nó ko trẹo chân thì sao cần bà cõng " mấy đứa nói xong còn đá lông nheo gì gì đó với nhau.
Tui thực sự ko biết là trong lòng tụi nó đang suy diễn thứ gì. Nên cách tốt nhất là chuồn êm.
Vẫy vẫy 1 tay lên bái bai tụi kia, tui xốc lại Thủy rồi mau chóng bước nhanh.
" Há há. Gì mà như bị bắt quả tang nên phải chạy nạn thế kia, hố hố ".
Đi cách xa cả đoạn rồi mà tui vẫn còn nghe được tiếng tụi nó cười man rợ.
Haiz, quả này qua miệng lưỡi tụi nó thì chắc tui ko dám ngẩng mặt nhìn đời mất.
" Ế Thủy. Sao vừa nãy bà ko nói gì mà cứ để tụi nó hiểu lầm vậy ? Ko hay đâu " giờ mới nhớ là mình còn đang mang của nợ trên lưng. Xúc xúc người nó, tui lên tiếng có chút bực.
" Gì. Mày muốn tao nói gì. Mày ko biết là càng nói thì càng loạn à ? Mày ko biết im lặng là vàng hả hả hả ".
Ồh, , , thế đó. Đi trách cứ nó, hóa ra chính mình lại bị phản lại. Um, thui thì im lặng vậy.
Để tránh bị ai bắt gặp rồi sinh ra hiểu lầm thêm, đến cổng nhà trọ Thủy, tui thả nó xuống.
* * *
Công nhận con này đại gia có khác, món nó nấu cũng thật khác người.
Sau một hồi loay hoay, tui sắp đồ để nó nấu thì cũng xong.
Bày thức ăn ra bàn, tui ko kìm được mà chép miệng suýt xoa.
" Có phải bà suy dinh dưỡng nên mới phải dùng đến món này hay ko " gõ đũa vào tô xương hầm hạt sen, đậu, gì gì đó nữa,,,,,, tui cười hỏi đểu.
Thừa biết là Thủy thuộc dạng mỏng manh dễ nát nhưng tui cứ thích chọc nó. Thế mới vui, hi.
" Ừk. Là bố gửi lên cho đó... Mày là người được tao nấu cho ăn đầu tiên còn kêu hả. Hay lại chán sống nên muốn tìm chết " liếc xéo tui, Thủy cầm môi bới cơm đưa cho tui.
" Ồh. Vinh dự kinh hồn " tui ngớ người tỏ ra ngạc nhiên nhưng ko quên châm chọc nó.
" Mẹ kiếp. Bố nấu cho mà đớp rồi còn đâm chọt, thích ông cho chết đói ko hả ?
Ái chà. Lại hồ ngôn loạn ngữ rồi, có cái danh xưng mà cũng đổi lộn bậy lên.
Nhe răng cười đùa cợt, tui ko chấp với nó nữa mà chuyển sự chú ý sang mấy món ăn. Là nó nói bừa thui, chứ tui cũng sắp đồ cho nó mà, hơn nữa còn bị nó xoay mòng mòng é.
" Ăn thế nào. Được ko ?" thấy tui gắp hạt sen, Thủy mở to mắt cắn cắn đầu đũa hỏi vội.
Trời, Thủy có cần sốt sắng như thế ko, nhưng ko dám trả lời bậy bạ như trước vì sợ nó buồn hoặc là nổi máu điên mà cấu véo mình, tui cười cười gật đầu " Um, hạt sen rất mềm ".
Ừk. Thế này chắc cũng là khen đi. Ai ngờ lại bị Thủy hừ mũi liếc xéo
" Mẹ kiếp, ông hầm gần nửa tiếng, ko mềm mới là lạ " thứ ông muốn biết là món đó có đúng vị hay ko ? Có ngon hay ko ?
Trả lời xằng bậy ko hà.
Tự nhiên được Thủy ban cho cái liếc mắt đầy cảm tình, tui chỉ biết nhe răng cười trừ xong cúi đầu chuyên tâm vào chiến đấu với thức ăn còn đang nóng hổi.
|
Thu dọn xong, hiện tại tui với Thủy đang nằm trên giường.
Thủy gối đầu lên cánh tay tui, người dựa sát. . .
Tui cũng ko buồn để ý lắm bởi hồi trong quốc phòng tui đã lãnh đủ.
" Thủy này, , , bà với Ngọc quen nhau lâu chưa " hít hít vài cái, tui mắt nhìn trần nhà hỏi.
" Bà hỏi làm gì. Hay là có ý với nó hả ?
" Ko. . Cùng phòng nên muốn tìm hiểu thui " thở dài, tui nhẹ giọng đáp.
" Hừ " Thủy hừ lạnh một tiếng mới nói " Ừm. Quen từ năm đầu rồi, tao với nó thấp nên ngồi bàn đầu. Thế là làm bạn từ đó "
" Àh. Thế sao tự dưng Ngọc lại chuyển vào ký túc vậy ?
" Cũng như bà thui. Nó ko thích trọ ngoài vì ko biết nấu ăn " nói xong câu này Thủy bật cười.
" Ko phải chứ. Ngọc làm món bún đậu mắm tôm rất ngon mà ".
Nhíu mày lại, tui nhớ lại hum nào phòng tui nấu trộm. Chính Ngọc là tay nấu chính. Còn tụi tui, đứa thì ra canh cửa, đứa thì lộn xộn chuẩn bị.
Nói chung là Ngọc làm tất , ,
" Xì ì ì. . " Thủy bỗng phì cười gõ đầu tui lên tiếng châm chọc " Cái món đó thì ai ko biết "
" Um. Tao ko biết mà " tui xấu hổ quay mặt đi.
" Mẹ mày. Đó là do mày ngu thôi, mày thử đi hỏi xem có mấy đứa ko biết làm món đó hay ko ?" túm cổ áo tui, Thủy gắt.
" Trời. Có cần phản ứng thái quá như vậy ko " Gỡ áo tui khỏi tay Thủy, tui trầm mặc ko nói thêm tiếng nào.
2 đứa đồng loại giữ yên lặng. Mãi đến khi tui nghĩ là Thủy đã ngủ thì nó lại lên tiếng, giọng nói có chút buồn buồn
" Khi Ngọc còn ở đây. Tao với nó từng cãi nhau. Cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi " liếc mắt sắc lẹm, nó tiếp " Cũng như với bà đó , , , thế là giận dỗi, nó vào ký túc còn tao ở đây. Bây giờ nói chuyện cũng ko được tự nhiên như trước nữa, haiz " kết thúc là tiếng thở dài não lòng của nó.
Tui lại tiếp tục trầm mặc.
Cãi nhau đến độ mỗi người một nơi thì cũng ko phải đơn giản nhưng tui ko hỏi nguyên do, chuyện đã qua thì tốt nhất ko nên khơi lại.
Thấy tui vẫn im lặng, Thủy giãy giãy người " Mày ko nên quá thân cận với Ngọc. Sẽ khổ đấy "
Mớ suy nghĩ của tui bị dập tắt khi nghe lời khuyên của Thủy " Vì sao ?
Nhìn lên trần nhà, Thủy mím chặt môi nghĩ nghĩ một lúc mới lên tiếng " Ngọc ko như chúng mình, nó sống trong gia đình mà ba mẹ ko có mấy tình cảm, hơn nữa ba mẹ nó còn đang ly thân. 4 chị em nó chuyển ra ở với mẹ. . . Nó ko thích quá thân với ai vì sợ, , , " Thủy dừng lại để lấy hơi " Tao cũng ko biết nó lại có rào cản tâm lý như vậy. Trước kia tao đã rất thân với nó, tao còn nghĩ 2 đứa thực sự là bạn thân, có thể chia sẻ mọi thứ nhưng ai ngờ . . . Ngọc đẩy tao ra xa, haiz. Tao cũng ko biết sao nữa. Nói chung là, nếu ai cố gần gũi với Ngọc thì người đau khổ chỉ có người đó mà thôi ".
Nói một hơi dài xong Thủy ngẩng đầu lên nhìn tui, chân mày nhíu lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Tui cũng ko để ý lắm !
Thứ đang hiện trong đầu tui đó là cảm xúc, biểu hiện của Ngọc trước giờ.
Tui công nhận là Ngọc rất phũ, những ai muốn tán tỉnh hoặc có âm mưu gì đó, Ngọc sẽ thẳng thừng từ chối, giọng nói còn khá gay gắt. Lắm lúc tui cũng phải giật mình.
Ko nghĩ một người nhã nhặn luôn mỉm cười như em cũng sẽ có mặt này.
|
Nhiều lúc em cũng rất phũ với tui nhưng tần suất khá ít, ko kinh khủng như tụi kia.
Tui cũng công nhận là cho dù em có gần gũi với tụi tui nhưng vẫn giữ khoảng cách vô định nào đó.
Và tui cũng bắt đầu cảm thấy thương tổn bản thân.
" Haiz, ba mẹ e , , , Ngọc ko được tốt hả bà " cụp mắt nhìn Thủy, tui khó hiểu hỏi.
Chuyện này tui thực sự ko biết đến, với lại em cũng chưa bao giờ giãi bày với tui.
" Ko. Chỉ là ba nó hay gái gú thôi. Còn mẹ nó rất tốt, bên nội lại theo ba nó nên mẹ con nó mới phải chuyển đi. Trước nhà nó giàu lắm đó, giờ lại suy sụp, nó kể là ba nó ko chịu được khổ nên mới như thế, haiz " Thủy lại thở dài.
" Uk " tui ko biết mình nên nói gì cho thích hợp, nghĩ đi nghĩ lại thui đành im lặng cho qua.
Thế thì mọi người càng phải tiếp xúc nhiều với em chứ, nếu cứ lảng xa thì khoảng cách giữa em và mọi người sẽ càng lớn mà thui.
Hơn nữa tui thấy em ko khó gần như mọi người nghĩ, chỉ là trong lòng có bóng ma nên ko dám hòa mình vì sợ mình lại nhận lấy thương tổn. Vì thế . . .
Ngọc rất đáng thương !
* * *
Từ hum nghe Thủy giảng đạo, tui đâm ra càng thêm thân mật với em hơn. Em đi đâu tui theo đấy, , ,
" Sao dạo này cậu tốt với tôi thế " dạo bước trên sân trường, em quay đầu khó hiểu hỏi tui.
" Bình thường tui ko tốt sao ?" tui cười cười hỏi lại.
" Ko phải. Chỉ là dạo này tốt hơn thôi " lắc lắc đầu, em nhăn mặt phản bác.
" Vậy thì tốt rồi " nhún vai, tui ko nói gì thêm mà tỏ ra đó là lẽ đương nhiên.
* * *
Khoa tui tổ chức giải bóng chuyền nhân ngày 8-3, em nói nhà có việc lên về ngay từ chiều hum trước.
Khoa tui tổ chức giải kéo co nhân ngày 30-4, 1-5, em nói phải đến nhà cô giáo hướng dẫn đề tài, cô nhờ em việc gì đó.
Tui có chút buồn buồn nhưng cũng ko tỏ vẻ gì nhiều. Vì . . .
Tui rộng lượng nên ko chấp em !
Tui ko nhỏ nhen nên dễ dàng tha thứ !
Chỉ cần em luôn coi tui là một người bạn, , , trên cả bạn thân là tốt rồi. Tui ko mong gì hơn
nhiều khi tui rất bức xúc bởi thái độ xa cách của em. Nhưng hiểu được lòng em, tui ko nghĩ ngợi mà bỏ qua.
Được cái là em rất biết điều, dù có ko thoải mái thì vẫn nở nụ cười với tui.
Có lẽ đối với tất cả mọi người em thờ ơ.
Còn với tui, em luôn hòa nhã vui vẻ.
Điều này ko thể khiến tui vui hơn được nữa.
Em gần đây luôn kể cho tui nghe chuyện về gia đình em, rồi từng người trong gia đình em.
Em ko hề nói bất cứ chuyện gì về người ba, ngược lại lại rất tự hào khi nói tới mẹ em. Cứ như, mẹ em là thần tượng của em vậy ?
" L rất giống mẹ mình. Đảm đang, quan tâm tận tình tới người khác. Nhất là cái gì cũng biết ".
Tui từ chối cho ý kiến !
Đây ko biết là lần thứ mấy em nói tui giống mẹ em rồi.
Trong lòng tui rung lên một hồi cảnh báo, xen vào đó là nỗi sợ hãi mơ hồ.
Nếu như thực sự em chỉ coi tui như một người mẹ thì phải làm sao ?
|
Nhưng rồi cái điều mà tui ko dám đối mặt ấy lại xảy ra chỉ sau ít ngày sau đó.
Chiều hôm đó, sau khi học môn Đường lối về.
Đến cửa phòng, tui nghe tiếng tụi nó bàn chuyện rôm rả, có cả giọng em chêm vào đó.
Ko biết là có thứ gì thúc đẩy, tui cứ đứng yên ngoài cửa dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh trong phòng.
Đột nhiên tui nghe tiếng Quỳnh vang lên. Nó nhắc đến tên tui khiến tai tui càng cố dán sát lên cánh cửa.
" Ngọc ơi. . . Nếu L thích mày thì sao ?
Đang yên đang lành, nó hỏi cái chuyện vớ vẩn này làm gì. Cứ như nó hiểu mọi ý nghĩ trong đầu tui vậy ?
Mà điều tui chú tâm ko phải là ý định của nó mà là tâm ý của em.
" Hả. Mày nói gì kỳ vậy " em lên tiếng phản bác, nghĩ nghĩ gì đó, em bù thêm " Thích thì làm sao ? Tao chỉ coi L như mẹ tao vậy ".
Chữ "mẹ" này ko khác gì búa tạ giáng mạnh vào đầu khiến tui ngẩn ngơ.
Đầu óc tui mờ mịt hẳn đi, tui ko còn hơi sức mà đứng nghe tụi nó nói gì nữa.
Chống tay lên lan can, tầm mắt tui hướng về chân trời phía xa. Trong lòng như có tảng đá đè nặng khiến tui khó thở.
Thật khó mà chấp nhận nếu như em đối với tui ko giống như tui đối với em.
Trước kia tui chỉ ước em luôn ở bên tui là được rùi. Nhưng lòng tham con người vốn ko có đáy, được 1 bước lại muốn tiến 1 thước.
Tui cũng ko hơn những người đó. Tui cũng rất tham lam. . .
Đưa tay vuốt mặt, tui cảm thấy quá mệt mỏi khi nghĩ đến em.
Đứng đó gần 30' thì cửa phòng tui bật mở, mấy người kia kéo nhau ra ngoài hóng gió. Thấy tui đứng đó, Quỳnh nhíu mày hỏi
" Mày đứng đây chi. Về ko vào phòng còn ở đây làm gì ?
Khẽ quay người lại, sắc mặt tui trở lại bình thường, nhẹ giọng đáp " Hóng gió thui mày, vào phòng bức bối quá ".
Phải nói là cực kỳ bức bối mới phải !
" Ồh. Vậy à " Quỳnh gật đầu như đã hiểu, tầm mắt lướt nhanh qua Ngọc đang nhìn tui, nó nhếch cằm cười ẩn ý.
Theo nó, khóe miệng tui cũng giương cao nụ cười lạnh đối lại nó " Tao vào đây ".
* * *
Chiều tối, tui rủ Lan ra chợ mua đồ mà ko nói gì với Ngọc.
Lượn một vòng, tui vung tay mua những thứ mình thích rồi khệ lệ cùng Lan khuôn về phòng.
Die đống đồ xuống, tui lấy đồ đi tắm vì trên người cảm thấy có mùi.
Trong phòng tắm, tui nghe tiếng tụi nó nói chuyện mà to tiếng như cãi nhau vậy.
Mặc quần áo vô, tui ra ngoài thì thấy mặt Lan với Ngọc vô cùng hình sự. Ko nói gì, tui tiến lại giường mình thản nhiên ngồi mà ko để ý đến ánh mắt rực lửa của 2 người kia.
|