Tình Yêu Của Tôi
|
|
Trong đầu tui bắt đầu ngẫm nghĩ. Vì ko hơi đâu mà mụ Lan bỗng nhiên lại khơi ra chuyện này. Chắc chắc phải có ẩn ý gì ở đây.
Bắt lấy quả bóng, tui ôm bóng ngang eo nhíu mày hỏi nó " Ngọc có chuyện gì thì mày mau nói. Đừng có chấm mút như thế ".
Đứng thẳng người lên, Lan cười cười lắc đầu " Ko có gì... Chỉ là đợt trước khi đi qua sân bóng rổ, nó ko may bị quả bóng bay vô đầu làm cho choáng váng. Nên mới sợ thui ".
Thế mà nó bảo là ko có gì. Tui biết cái bọn chơi bóng rổ kia, toàn lũ man di mọi dợ, thừa cân ko biết làm gì nên đành chút nên quả bóng. Mà nhất là thấy gái đi qua tụi nó càng như phát điên mà trêu ghẹo. Hừ.
Liếc mắt qua sân bóng rổ, tui quẹt mũi khinh thường rồi quay lại chơi tiếp, tụi nó ko đáng để làm hỏng cuộc vui của tui.
Tối đến, khi nằm trên giường ôm em tui mới nhỏ giọng hỏi
" Trước kia bà bị bóng vô đầu à ?
Ngẩng đầu lên khỏi ngực tui, em khẽ cười mỉm " Um. Nhưng nhẹ thui. Giờ hết sao rùi nè ".
Cúi đầu nhìn gương mặt sáng lạng của em, đặt lên trán em nụ hôn, tui trầm giọng " Ừk. Từ lần sau, nếu đi đâu thì phải nói với tui một tiếng. Nghe chưa ?
" Được rồi " xoa xoa chỗ tui vừa hôn, em bật cười xong vòng tay ôm chặt lấy tui.
Ôm lại em, chúng tui nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ yên lành.
|
Tiết 4 5 6 học Kinh tế Việt Nam. Vừa mới học phương pháp tiết 1 2 3 xong tụi tui đã phải nháo nhào chạy từ tầng 4 B4 sang tầng 3 B2.
Ôi. Thật muốn giết người mà !
2 bên 2 cái cặp của mụ Lan và em, tay còn xách thêm của mình, tui chạy hồng hộc phía sau. Còn tụi nó thì phè phởn đi phía trước, cứ được mấy bước thì quay lại vẫy tay giục tui nhanh lên.
Hừ. Ko nhìn thấy trên người tui đeo những thứ gì hả ?
Liếc xéo 2 người kia, tui lại quáng quàng chạy.
Phù. May quá cô chưa đến.
Đang vui mừng vì ko muộn học thì tui lại đứng trước một thảm cảnh đó là...
" Her her. L ơi, hết chỗ ui mày. Mày lại ngồi ở kia đi " cười khốn nạn, Lan chỉ tay vào đầu bên kia.
Đưa mắt theo, tui ngớ người vì chỗ đó Thủy đang ngồi.
Lại nhìn mấy bàn trên.
Ko còn chỗ trống !
Còn mấy bàn phía dưới thì tui ko thèm liếc mắt qua.
Tung vứt cặp cho Lan và em xong tui xốc lại quần áo, đi về phía Thủy.
" Cho tui ngồi với " cúi đầu 90o nhìn Thủy, tui nhếch môi cười.
Liếc xéo tui rồi lại cúi nhìn sách, Thủy ngồi yên ko động đậy.
Ơ.... Tính bơ tui luôn cơ.
Đứng chờ hết gãi đầu, gãi tai rồi gãi người ngượng ngùng ko thôi mà Thủy thì ko thèm đếm xỉa tới.
Đến khi cô giáo xách cặp đi vô lớp thì Thủy mới xích mông vào nhường chỗ cho tui.
Nhe răng cười vui vẻ, tui tháo cặp nhét vào ngăn bàn xong quay ra cười với Thủy.
" Nếu ko hết chỗ thì chắc là mày ko qua đây đâu nhỉ ?" nhíu chặt đôi lông mày, Thủy nhìn tui đầy châm chọc làm nụ cười lấy lòng của tui cứng đờ xong méo xẹo.
" Bà còn giận tui hả ?" thở dài một hơi, tui nhích người dựa sá vào nó.
" Giận chi cho mệt.... Ngồi xa ra... Nóng "
" Ờ ờ... Ko giặt hì tốt rồi. Mà ngồi thế cho ấm chứ nóng gì " híp mắt cười, tui ghé sát mặt nó.
2 má Thủy bất chợt đỏ ửng, quay mặt đi, nó bực bội gắt " Nhưng tao nóng... "
" Các em giữ trật tự "
Tui còn chưa mở miệng đâm chọt nó thì giọng cô giáo mang tính chất đe dọa vang lên.
" Lát nói sau " nói nhỏ vào tai nó xong tui nghiêm túc, trố mắt lên nghe cô giảng bài.
|
10' ra chơi, tui nắm tay Thủy kéo ra ngoài hành lang.
" Ế bà... Lần đó là tui ko cố ý, chỉ là nóng giận mất khôn thui " gãi gãi đầu, tui lên tiếng bắt đầu màn giải hoà " Bà bỏ qua nhé ".
Nói thế nhưng tui thấy mình có lỗi đâu. Haiz, thui đành xuống nước cho qua chuyện vậy. Huống chi Ngọc đã từng nói là thấy Thủy khóc.
OMG. Nhớ lại mà người tui ko khỏi run lên.
" Tao ko giận,,,,,, là mày ko thích chơi với tao thui " liếc nhẹ qua tui xong Thủy đưa mắt nhìn xuống sân trường thở dài một hơi.... Não lòng.
" Mày đùa. Có gì mà tao ko chơi. Là mày ko nhìn đến tao thui. Còn tao vẫn để ý mày mày " quay sang nó, tui nghiêm mặt nói.
" Thật " Thủy nghi hoặc quay ra đối diện với tui.
Chỉ vào mặt mình, tui gằn hỏi " Mày nhìn mặt tao xem có chút đùa nào ko ?"
" Uk " thở dài, nó lại quay đi " Tại tao thấy mày thân với Ngọc lại ko để ý đến tao nên nghĩ mày chán tao.... "
" Ko có khả năng " bịt lấy miệng nó, tui cười khẳng định " Từ giờ tao sẽ chú ý tới mày hơn, thiệt đó ".
Cầm lấy tay tui kéo ra, Thủy bật cười khi thấy vẻ mặt tui quá nghiêm túc. Chợt nó véo lên má tui 1 cái xong lắc lắc " Rồi rồi. Nhớ kĩ lời mày nói ".
Yên lặng vài phút, tui lại nghe rõ tiếng nó thở dài.
" Sao thế ?" tui quan tâm hỏi.
" Ko có gì... Chỉ là.... Thui, để khi nào mày ra phòng tao, tao nói cho nghe ".
Um. Nghe giọng ấp úng của Thủy thì có vẻ gì đó ko ổn. Thế nhưng nó bảo chờ dịp thích hợp sẽ nói.
Thui thì cố chờ vậy !
Quàng tay qua eo Thủy, tui kéo nó sát lại, gần như sà vào lòng mình, cúi đầu nhìn nó, tui nhỏ giọng nhắc nhở " Thủy này,,,,,, từ giờ bà đừng thở dài mãi thế, mau già lắm, tui nghe mà thấy chán theo đó ".
Để tay lên ban tay đang trên eo nó, Thủy ngẩng đầu lên nhìn tui trợn trắng mắt " Ai bắt bà nghe rồi mà kêu chán, hử " nói xong nó còn bóp chặt tay tui lại.
Tay nó ko có chút thịt nào, toàn xương nhưng khi tăng lực thì cũng khiến tui khổ sở. Cũng như khi nó hứng lên mà véo tui đó.
" Ko,,, ngồi cạnh bà suốt ngày, có muốn tránh cũng ko được " tui thở dài ra điều bất đắc dĩ.
" A,,, thế à... Hoá ra lỗi là do tui ".
" Um. Dù là do bà thật nhưng tui cũng đành bấm bụng tự nhận về mình thui. Haiz, ai biểu bà ghê gớm làm tui sợ ".
" Sợ. Sợ nè. Cho sợ lun "
Ko véo nữa mà Thủy dùng chiêu nhất dương chỉ mà chọc chọc chọc khắp người tui.
Nhảy qua một bên, tui cười khiêu khích hất hàm " Hêhê. Dùng chiêu khác đi cưng ạ. Cách này tui ko sợ. Mà bà ko nhớ là tui ko có máu buồn hả ".
Mặt Thủy bỗng nghệt ra, hồi lâu nó mới tìm ra cách gì đó liền nhảy xổ vào người tui " Mi ko sợ, vậy thì ta đành phải dùng chiêu cũ thui, há há. Cho mi chết ".
" Ai đa. Vũ nữ,,, vũ nữ, mau dừng tay " nhảy lung tung như ninja, tui cố gạt tay Thủy khỏi người mình.
Quái lạ là sao hôm nay Thủy lại nhanh nhẹn đến thế. Tui nhớ rõ ràng là nó trượt thể dục 1 môn chạy 100m mà...
" Ư a... " nhảy cũng mệt, tui hết cách đành phải ôm chặt cứng lấy nó.
Thấy Thủy ko làm gì được, lúc này tui mới nhẹ nhõm mà thở ra.
" Sao chơi ác vậy ?" cúi đầu sát tai nó, tui nhỏ giọng lên án, thanh âm có chút rụng rời.
|
Thủy quay đầu nhìn tui cười cười hé miệng định nói gì đó thì bị giọng nói lanh lảnh của ai đó vang lên cắt đứt
" Í hí hí. Thì ra là 2 đứa mày ở đây để phô diễn tình cảm chô quần chúng xem ".
Thì ra là cái Hằng - Tui với Thủy ko hẹn mà cùng ngoảnh đầu lại, vừa định phản bác lại thì thấy mụ Hằng ngả người quay mặt vào lớp. Thấy sắp có sự ko lành tui mấp máy môi muốn ngăn cản nhưng ko kịp nữa rồi....
" Hế hế anh em,,,,,, mau ra đây xem cảnh hót này ".
Hằng vừa dứt lời thì tui nghe rõ tiếng tụi nhóm tui ồn ào xô đẩy nhau.
" Đây. Anh/ huynh đây. Có gì hót "
Ngay khi tui và Thủy còn đang sốc đến há hốc mồm thì tụi nó đã nhao nhao sấn đến. Xong tui thấy tụi nó trợn mắt há hốc mồm theo tạo nên 2 phe đối lập giữa tui, Thủy và tụi nó
" 2 người, 2 người làm,,, làm... " Thu là người tìm thấy giọng nó đầu tiên, ngón tay chỉ vô tui đang run lên.
Hả. Sao lạ vậy ?
Nhìn tụi nó hồi lâu thì tui mới nhận ra là mình đang ôm Thủy. Giật mình buông vội ra, tui nhìn tụi nó muốn giải thích.
Mà hành động vừa rồi của tui ở trong mắt tụi nó chính là có tật giật mình
" Ko như tụi mày nghĩ đâu,,, tao, tao với Thủy chỉ đùa chút thôi mà " vung tay đá chân loạn xạ, tui gượng cười giải thích.
" Ko phải nói nhiều.... Lời nói ko bằng hành động " nhìn tui chằm chằm, Lan đay nghiến gằn giọng.
" Phải đó... Mày ko cần giải thích " khoát tay, Hằng cười khốn nạn hùa theo.
" Ế ế. Tao đã nói là ko có gì rồi. Tụi mày đừng có nói bậy nha " nhíu lại chân mày, tui ko nhìn đến tụi kia mà chỉ chú ý đến em.
Sao tụi nó lại ko tin tui chứ, quay sang Thủy vẫn im lặng đứng kế bên, tui lắc lắc tay nó nói mà như khẩn cầu " Bà mau nói gì đi ".
Sắc mặt Thủy nhăn nhó tỏ ra ko vui, nó liếc một cái sắc lẹm qua tui rồi mới cắn răng nói, thanh âm bực bội " Uk. L nói rồi đó... 2 đứa tao ko có gì, chỉ là tao chọc nó nên nó muốn xử tao thui ".
Nghe Thủy mở miệng mà tui nhẹ cả người, đưa mắt nhìn tụi nó, tui nhe răng cười chắc nịch " Đó. Tao nói thiệt mà ".
" Hừ " tụi nó cùng khịt mũi, rồi lại cùng nhau ngoảy mông, rồi lại cùng kéo nhau đi vô lớp
" Này này, thái độ mấy người như thế là sao hả ?" với tay theo bóng đáng mấy người kia, tui khó hiểu gào lên nhưng đáp lại tui....
Ko đứa nào chịu quay lại:...
Trời ơi. Thế này thì tui biết làm sao ?
|
Chuông reo lên một hồi dài, tui hậm hực dậm mạnh chân đi vào lớp.
Suốt vài tiết học còn lại, tui ko còn tâm chí nào để chăm chú vào bài giảng. Đầu óc tui quay mòng mòng, nắm tay cầm bút ko ngừng siết chặt,,,, lại siết chặt....
* * *
Khi chuông vừa báo hết giờ, tui ko lưu lại chờ tụi kia nữa mà nhanh chóng thu dọn đồ rồi dông thẳng.
Về tới phòng, tui quẳng cặp lên giường xong nằm đo ván.
Máu nóng trong người tui cứ sôi lên sùng sục mà trong khi đó tui ko biết là tại sao tui lại nóng giận như thế.
Hừm, bực quá đi thôi !
Lăn lộn một lúc thì tui nghe có tiếng mở cửa. Quay mặt vô trong, tui nằm yên giả chết.
Mắt nhắm nghiền thiếu chút nữa là tui ngủ quên luôn, cũng may là có bàn tay ai đó cứu vớt
" L.... dậy đi mua cơm thui " là em lay vai tui.
" Ko đói " tui giận dỗi nói.
Tại sao em ko tin tui. Tại sao cũng giống tụi kia đều,,,,,, ko tin tui.
" ko đói gì chứ. Học cả buổi mệt chết rồi. Mau dậy nào " luôn tay qua cổ tui, em sống chết muốn vực tui lên.
Tui vẫn nằm yên bất động.
" Haiz " em thở dài một hơi rồi nói một câu khiến tui ngỡ ngàng " Mình tin cậu với Thủy là ko có chuyện gì mà ".
Lần này là tui ko tin,,,,,,
bật người dậy, tui có chút khó hiểu nhíu mày " Thật ".
" Thật " em mỉm cười tươi.
" Sao tin tui " trong lòng tui tuy mừng muốn chết nhưng vẫn gắng hỏi lại.
" Um " em đưa mắt nhìn lên nghĩ nghĩ gì đó mới nói " Thì thái độ của L đối với Thủy đó.... Nếu thích thì sao lại hờ hững lâu như vậy ?"
Môi tui bỗng nhếch cao lên, gật gật đầu ko nói tui, tui xuống giường kéo tay em đi xuống căng tin trường.
|