Ko yên tĩnh được lâu vì Lan với Ngọc tiếp tục lời qua tiếng lại rất gay gắt. . .
" Thôi nào. Tự nhiên cãi nhau gì vậy ?" nhíu mày, tui lên tiếng can ngăn, nếu cứ để 2 người này tiếp diễn thì chắc đầu tui điên mất.
" Có gì đâu. Là Ngọc gây sự trước đó chứ. Lúc nào cũng thế " Lan lớn tiếng bất bình.
" Gì chứ. Là cậu quá quắt thì có " Ngọc mím môi phản pháo.
" Hừ. Trước giờ ko nói bà lại cứ phiền nhiễu. Nói gì mà như tát nước vào mặt người ta như thế hả " Lan trợn mắt, lần này chắc quyết tâm tính cả thể.
" Cái gì ?"
" Lan nói đúng đó. Từ giờ bà nói thì đừng có gắt lên như thế, ko người ta lại tưởng bà có thành kiến với người ta đó " đưa mắt nhìn em, tui lên tiếng nhỏ nhẹ khuyên.
Ai ngờ. Câu nói của tui như lửa châm ngòi. . .
Vừa dứt lời thì Ngọc đã quắc mắt nhìn tui khiến tui im re quay mặt sang hướng khác.
Có lẽ là đã nhìn chán, Ngọc nhổm dậy chạy ra khỏi phòng.
" Ế ế, này này " tui với tay gọi theo vì thấy hành động khó hiểu của Ngọc.
Cứ như là bỏ nhà ra đi vậy ?
Mi tâm tui ko khỏi nhíu chặt.
Có phải là tui đã chiều chuộng em quá nên em ko biết đấy là đâu. Mới nói có câu mà đã làm mình làm mẩy.
" Đi thì đi. Tao cóc đi tìm đấy " quát lên một câu, tui lại lấy đống đồ mua vừa nãy ra rồi kêu tụi kia lại xử lý.
" Này. Có khi nào Ngọc bỏ đi rồi ko ?" nhai nhai miếng mận, Quỳnh dò xét nhìn bọn tui.
" Mặc ". Tui ko quan tâm " Bỏ thì bỏ. Tao ko đi kiếm đâu. Nếu muốn thì tụi mày đi đi ".
" Ờh. Nhỡ nó bỏ đi thật " Quỳnh cố tình tra tấn thần kinh tui.
Nhận được cái trừng mắt sắc lẻm của tui, Quỳnh cúi đầu ko nói nữa.
Đến khi xửa lý hơn nửa túi mận, gần hết chùm vải thì tụi nó hết chịu nổi
" Thôi. Tao đi kiếm Ngọc đây " đứng lên, Quỳnh kéo vợ nó lên liền đi ra ngoài.
" Ừk. Tao cũng đi " Lan cũng lên theo.
Và mấy người kia cũng đi nốt.
Tui chán nản, miệng nhai nhai quả mận mà thấy chát ngoét ko thôi.
Được một lúc thì thấy tụi kia kéo nhau về
" Tìm ko thấy. Ko biết nó chốn đâu nữa " ngồi bệt xuống nền nhà, Quỳnh lau mồ hôi trên mặt thở dài.
Mày tui lại nhíu chặt, trầm mặc hồi lâu tui mới lên tiếng " Tụi mày lên tầng 5 chưa ?
" Lên đó làm gì ? Tối om ko à " mấy người kia sợ hãi đáp.
Haiz, suốt ngày nghe truyện ma rồi sợ bóng sợ gió.
Với lấy điện thoại, tui gọi cho Lan vì nó là người duy nhất chưa về
" Tìm thấy chưa ?"
" Vậy mày lên tầng trên thử coi. Chắc nó trên đó ".
Phòng này chắc chỉ có Lan là tim khỏe nhất, dường như nó ko sợ gì cả.
Cúp máy được một lúc thì điện thoại tui vang lên tiếng nhạc. Nhìn số Lan hiện trên màn hình, tui thở dài
" Thấy ko ?
" Khóc á "
" Sao thế ? Ừk thôi, mày về đi ".
Vứt điện thoại lên giường, tui đi dép vào rồi chạy lên tầng 5.
Trong điện thoại, Lan nói là Ngọc khóc. Haiz, lại chuyện gì nữa đây ?
Đi gần hết hành lang tui mới nhìn thấy Ngọc. Nơi này quá tối vì ánh đèn ko chiếu tối được.
Nhìn người em run run, nấc lên từng tiếng, tui hít một hơi thật sâu mới tiến lại.
Ko nói gì, tui ôm lấy em.
Em ko có đẩy tui ra mà người càng run lên dữ hơn làm tui toát mồ hôi hột.
Haiz, trước giờ tui có phải dỗ dành ai đâu nên hiển nhiên là tay chân luống cuống, tui bất lực chỉ biết đứng ôm em.
|
|
|
|
Nhìn xuống sân ký túc, trong lòng tui âm thầm thở dài. Chỗ này quá nóng bức, tui vừa tắm xong mà đã thấy người mướt mồ hôi.
" Xuống thôi Ngọc, trên này nóng quá " kéo kéo eo em, tui cười khan vài tiếng.
Hic hic, lau lau nước mắt trên mặt, em sụt sịt ko thèm quay đầu lại
" Bà cứ về phòng đi, hic, , , tui chưa muốn về, hic, , ,".
Haiz, tui nén tiếng thở dài, mặc dù cảm thấy rất nóng, trong người bứt rứt nhưng cánh tay ở eo em vẫn ko chịu buông. Tì cằm lên vai em, tui rầu rĩ " Bà mà ko về cùng tui, chắc tụi cùng phòng thiêu sống tui mất " tiếp tục lay lay eo em " Về đi Ngọc ơi ".
" Ko "
Em giãy nảy, tay quệt quệt mũi hấp khí.
Tui có chút chán nản nhìn em, thấy cái kính trên mắt em quá vướng víu, cản trở việc khóc lóc của em, tui vươn tay tháo xuống kẹp vào cổ.
Em ko nói gì, vẫn tiếp tục thở dài.
Lại đứng đó, em khóc còn tui thì đưa mắt ngó lung tung, đầu óc nghĩ lộn bậy.
Chợt tui để ý thấy mấy người đi qua nơi này còn cố ngoái đầu lại nhìn.
Ko muốn trở thành chủ đề cho người ta bàn tán. Sau khi trừng mắt với họ, tui quyết tâm kéo em
" Đi thôi Ngọc, họ nhìn kìa ".
Lần này chắc do tui quyết liệt quá, Ngọc cũng đành lau sạch khóe mắt rùi để tui lôi về phòng. . .
Vào phòng, tui để em ngồi ở giường em, còn tui thì lấy quần áo đi tắm lượt 2.
Dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen xối xả lên người giúp xua tan đi cái nóng nực vừa rồi. Chống tay lên vách nhà tắm, tui cúi đầu thở dài.
Thật ra thì đến hơi sức để thở cũng ko có.
Tui ko biết sau chuyện này tui còn có thể bình tĩnh đối mặt với em như xưa hay ko. . .
Chợt nhận ra lời Thủy nói hôm nào có điểm quá chính xác khiến tui chua xót ko thôi.
Nhưng biết rồi thì phải làm sao ?
Tui nên dùng thân phận gì để tiếp với em ?
Bạn - hiển nhiên điều này tui ko hề muốn.
Người iu - em lại ko cho tui cơ hội. Em chỉ luôn coi tui như một người mẹ,
haha, tui có nên khen trí tưởng tượng của em quá phong phú hay ko ?
Trầm lắng dưới dòng nước lạnh khiến tui tỉnh táo hơn. Vuốt mặt lau đi bọt nước lăn tăn, tui lắc đầu ngao ngán. . .
Tui ko biết mình nên làm gì ?
Dừng lại hay tiếp tục cũng đều là chuyện ko dễ dàng đối với tui.
Sau kỳ nghỉ hè, tui chuẩn bị bước vào năm học mới. Và lại tiếp tục đối mặt với tình cảm khó xử mà tui dành cho em. . .
Tui phải làm sao ?
Liệu sau một tháng hè này, em có suy nghĩ khác về tui hay ko. Hay vẫn là một người mẹ như em nói ?
|