Gió, Cánh Diều Và Sợi Cước
|
|
Từ ngày không còn Linh thì tình cảm giữa Hân và Nghi đã dần tốt đẹp hơn trước, Hân bây giờ không chỉ là bạn của Nghi mà còn gần như là người thân trong gia đình, Hân lo cho Nghi mọi thứ. Lần đó là sinh nhật Long, cũng là cái sinh nhật đầu tiên Nghi được mời tham dự theo đúng hình thức của nó. Hôm đó Nghi đang nghịch đất sét thì thấy Hân xuất hiện trong bộ đầm trắng rực rỡ…nhìn Hân lúc đó như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tính, đẹp đến mê hồn. Hân nhìn Nghi từ đầu đến chân rồi nhíu mày: - Nghi biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà chưa chịu chuẩn bị đi nữa? Nghi ngơ ngác quẹt tay vào áo: - Đi thì đi chứ chuẩn bị cái gì? Hân tròn xoe 2 mắt: - Trời ạ ! Nghi định đi sinh nhật trong bộ dạng như vậy đó hả? vào tắm rửa thay đồ đi. - Nghi mới tắm rồi, đồ thì chưa có giặt. Hân thở dài bắt Nghi vào tắm lại lần nữa rồi tự mình vào soạn đồ cho Nghi, ai dè mở tủ đồ của Nghi ra Hân bén té ngữa, đồ Nghi như 1 đống bùi nhùi, toàn đồ cũ, cái thì rách vai, cái thì rách đầu gối hầu như không có cái nào ra hồn cả. Hết cách Hân đành chọn lấy bộ đồ đi học quần tây, áo sơmi trắng ra cho Nghi bận đỡ nhưng Nghi 1 mực không chịu bận, còn la làng: - Bận đồ đi học tụi nó bảo Nghi ở dơ đi học về không chịu tắm rồi sao? - Thì Nghi cứ nói là sáng giờ đi mua quà với Hân nên không có thời gian thay đồ? - Nhưng mà bây giờ Hân đã thay đồ rồi đấy thôi ! Hân có thời gian thay đồ thì tại sao Nghi không có? Hết cách Hân đành cởi bỏ cái áo đầm công chúa rực rỡ của mình và ra thay vào đó là bộ đồ đi học thường ngày để “xứng” với Nghi. Qua lần đó được sự cho phép của chú Nghi, Hân đã dẫn Nghi lên chợ Tỉnh sắm 1 đống áo quần mới. Nghi thích lắm, cứ cười tít mắt mãi thôi. Quan hệ 2 bên gia đình Nghi, Hân cũng dần tốt lên. Chú thường xuyên gởi Nghi ở nhà Hân mỗi lần đi công tác xa, có lần Nghi ở bên đó cả tháng trời không chịu về nhà ! ở bên đó mẹ của Hân rất thương Nghi vỗ béo cho Nghi mập mạp trắng trẻo lên thấy rõ, Hân vẫn kèm cho Nghi học, lên năm lớp 7 Nghi đã đứng nhất lớp, vượt qua mặt cả Hân, Nghi vẫn không thể nào hiểu nổi Hân là người kèm cho Nghi học thì tại sao Nghi lại có thể học giỏi hơn Hân cơ chứ? nhưng rõ ràng lần nào điểm thi của Nghi lúc nào cũng nhỉnh hơn Hân đôi chút. Nghi thấy lạ nhưng cũng không quan tâm lắm đến những chuyện đó, thời gian bên Hân thật sự khiến Nghi cảm thấy rất vui và an toàn. Cứ mỗi khi đến hè Nghi lại kéo cả Hân về nhà ngoại với mình vì sợ Hân biến mất như Linh, 2 bên gia đình đã khá thân với nhau nên chuyện Hân đi về quê ngoại cùng Nghi cũng không có gì khó khăn. Cứ như vậy mà đôi bạn ấy đã dính chặt lấy nhau, không giây phút nào xa rời. Cứ tưởng chừng như cái tên Dương Khiết Linh đã hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ của Dương Tử Nghi nhưng đôi khi thỉnh thoảng người ta vẫn hay nhìn thấy 1 cậu nhóc ngủ quên trên cây phượng vỹ sau trường. Lên năm lớp 8 sau khi kết nạp đoàn Nghi hiên ngang trở thành Liên đoàn trưởng của trường, còn Hân đứng phía sau là liên đoàn phó, vậy là mọi quyền lực lúc này nằm trong tay Nghi, được mọi người kính nể Nghi rất vui, Nghi cũng không hiểu sao mình lại được chọn chứ không phải là Hân? Nói chung tuy là đoàn trưởng nhưng hầu như mọi công việc lớn bé đều do 1 tay Hân giải quyết, Nghi chỉ có cái trò ra oai với mọi người là hay thôi. Dạo này gần đây đã có xuất hiện 1, 2 vệ tinh vây bám xung quanh Hân, đều này làm Nghi cực kì khó chịu, không biết vì lý do gì mà Nghi lại không hề thích điều đó xảy ra, trước mặt mọi người Nghi thường bắt Hân có những cử chỉ thân mật với mình chẵng hạn như nắm tay, khoác vai….Nghi không thể nào lý giải được tại sao lúc đó mình lại muốn như thế nhưng mà không như thế thì thật là….khó chịu. Trong tất cả những vệ tinh vây xung quanh Hân thì có 1 tên làm cho Nghi cực kì ngạc nhiên và khó xử…..đó là Long. Hôm đó là sinh nhật năm Hân tròn 16 tuổi. Sau khi tàn tiệc mọi người chơi trò chơi “chích bong bóng trả lời câu hỏi” là như thế này trong mỗi cái bong bóng treo trên nhà mỗi cái điều có 1 câu hỏi do chính Nghi với Hân làm tác giả. Thế là lần lượt mỗi khách mời tham dự phải chọn lấy 1 cái chích nó bể đi lấy tờ giấy bên trong ra và trả lời thật lòng. Đến lượt Long, Long bốc trúng câu “hãy tỏ tình với người mà bạn thích nhất trong bữa tiệc này” Nghi cười ầm lên khoái chí đợi xem màn gây cấn nhất bữa tiệc và cũng tò mò muốn em cô bé nào xui tận mạng bị thằng Long “chiếu tướng” đây. Thì bỗng nhiên Long đỏ mặt nhìn về phía Hân. Toàn bộ khách mời lúc này cũng đã hiểu ra vấn đề không ai dám lên tiếng sợ phá vỡ giây phút thiêng liêng này. Long bước lại trước mặt Hân thu hết can đảm trầm trọng nói: - Long thích Hân ! thích từ lâu lắm rồi ! làm bạn gái Long được không? Trong khi mọi người cười rộ lên, vỗ tay ầm ầm. Thì Tử Nghi nhà ta như hóa đá há hốc mồm kinh ngạc, tim như ngừng đập trong vài giây nhìn thẳng vào mặt Hân, nín thở đợi Hân trả lời, dường như lúc đó người hồi hộp nhất là Nghi chứ không phải Long. Bất giác Hân chợt nhìn về phía Nghi… Nghi lúng túng quay mặt đi chỗ khác. Chỉ còn nghe văng vẳng bên tai giọng nói êm dịu của Hân: - Long nói với Hân chuyện này gấp gáp quá ! Hân không kịp suy nghĩ….hay là…để Hân suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời Long sau nhé. Mặt Long lúc này méo xẹo nhưng vẫn cố nở nụ cười thật khó coi để gật đầu. Riêng về Tử Nghi lúc này tự nhiên lại giận lẫy Gia Hân. Tại sao không từ chối luôn? Lại còn hứa với hẹn ! Hân có ý gì đây? Hay là cũng thích người ta nhưng ngại nói ra chốn đông người? Sau khi bữa tiệc hết thúc mọi người đua nhau kéo về, Nghi cũng đòi về không chịu ở lại nhà Hân, Nghi giận Hân ra mặt, điều này không khiến Hân khó chịu mà ngược lại Hân cảm thấy Nghi rất đáng yêu. Hân nói muốn Nghi ở lại với mình thêm 1 chút nữa đợi mọi người về hết rồi hãy về. Nghi mặc dù trong lòng vẫn đang rất giận Hân nhưng lại không nở từ chối lời đề nghị này. Rồi cuối cùng giữa không gian ấm cúng chỉ còn có 2 người. - Tại sao Nghi lại giận Hân? Nghi giận tại sao Hân lại không nhận lời Long luôn đúng ko? Hay là để Hân điện thoại cho Long đồng ý luôn cho Nghi vui lòng nhé! - ừ ! Hân điện đi, điện liền đi, người ta tỏ tình nhiệt tình thế kia mà lại không đồng ý ! thích lâu rồi cơ mà ! đồng ý đi kẻo người ta buồn. Nói rồi Nghi quay lưng giận dỗi bỏ đi…bất chợt Hân vòng tay qua ôm chặt Nghi lại, 1 cái ôm rất chặt từ phía sau, Nghi gần như nín thở, tim đập rầm rậm, trời đất lúc đó như ngừng quay chỉ còn nghe giọng nói của Hân từ phía sau….rất khẽ….rất khẽ…. - Đủ rồi Nghi, Nghi biết Hân thích ai mà, Hân đã chọn Nghi thì dù có bỏ cả cuộc đời Hân vẫn không buông Nghi ra đâu. Trong giây phút “trời đất như ngừng quay đó” Tử Nghi bất chợt nghĩ đến Khiết Linh, y như là người phía sau đang ôm Nghi là Linh chứ không phải Hân vậy. Bất giác thời gian như một cuộn phim quay chậm trở lại 10 năm về trước, Tử Nghi đã nói “nhất định Nghi sẽ cưới Linh” lúc đó Linh đã nhỏe miệng cười “ừ nhất định mình sẽ cưới nhau” khiết linh… khiết linh…bây giờ em ở đang đâu? Hân thấy Nghi đứng bất động liền xiết lấy Nghi chặt hơn nữa. - Sao im re vậy? vẫn còn giận Hân à? Lúc này Tử Nghi mới choàng tỉnh, rùng mình một cái Nghi không hiểu tại sao Nghi lại nghĩ đến Linh ngay lúc này, cảm giác có lỗi với Hân dâng lên khiến Nghi bất chợt nắm chặt lấy tay Hân…xiết chặt và cứ đứng im như thế….không nhớ nổi là đến bao giờ…. Cũng vào đúng năm đó gia đình Nghi có một biến động lớn, ba mẹ Nghi chuyễn vào Sài Gòn sinh sống và muốn Nghi về sống chung. Ngày trước từ Bình Dương ra Hà Nội rất xa nên Nghi không muốn về mẹ Nghi cũng không ép còn bây giờ từ Sài Gòn về Bình Dương đi chừng 1 tiếng đồng hồ thôi, nếu Nghi nhớ chú thì vẫn có thể thường xuyên về thăm chú. Năm nay Nghi đã lớn rồi chứ còn bé bỏng gì nữa. Ngay năm đó chú của Nghi cũng lập gia đình, sự xuất hiện của “thím” trong nhà khiến Nghi có cảm giác mình bị dư thừa, nhà thì chỉ có 1 phòng ngủ duy nhất ngày trước Nghi và chú 2 người ngủ chung trên 1 chiếc giường vẫn còn cảm thấy nó rộng chán, vậy mà có thêm 1 người nữa nó bổng nhiên bé nhỏ hẵn đi. Mà chú thì tất nhiên phải “ngủ chung” với thím, Nghi đâm ra không biết ngủ ở đâu? Lại càng không thể nào cứ ăn nhờ ở đậu mãi nhà Hân được nên Nghi quyết định về sống với mẹ, chuyện đó đồng thời với việc Nghi phải chuyễn trường về sài gòn học, đều này khiến Gia Hân khóc ròng rã mấy ngày trời, Nghi cũng không biết phải làm thế nào. Mẹ Nghi cương quyết bắt Nghi về cho bằng được thì Nghi cũng đành thua. Nghi hứa với Hân thứ 7 tuần nào cũng về thăm Hân rồi sẽ ở lại đến chiều chủ nhật hôm sau, Hân mới thôi khóc cho Nghi đi. Chuyễn về một ngôi trường xa lạ, không quen biết ai. Thời gian đầu Tử Nghi bị khủng hoảng nặng. Vốn là từ hồi chơi với Gia Hân, Tử Nghi luôn được bạn bè yêu mến, lên cấp 2 lại là liên đoàn trưởng trên cả ngàn học sinh ở trường ai cũng kính nể Nghi. Bây giờ về một nơi xa lạ…với ngoại hình “tom boy” khác người Nghi đã bị các bạn trong lớp “biệt lập”. Thậm chí họ còn lên án xúc phạm Nghi, nói Nghi lập dị, khác người. Ở trường cũ nhờ có Hân lên tiếng xin phép thầy cô cho Nghi miễn bận áo dài và thay vào đó là đồng phục nam. Nghi thì vốn dĩ là một học sinh xuất sắc của trường lại là Liên đoàn trưởng nên thầy cô cũng không làm khó Nghi làm gì. Về trường này Nghi không còn cái cớ nào để không bận nữa. vì trường của Nghi là trường tư thục nên chỉ bận áo dài vào giờ chào cờ mà thôi, thời gian còn lại thì bận đồ thể dục của trường. vậy là cứ đến sáng thứ 2 Nghi lại cúp tiết chào cờ. Được vài lần Nghi bị thầy giám thị phát hiện và bị kỷ luật, học sinh mới chuyễn trường mà đã hư đốn như vậy trong phút chốc Nghi trở nên cá biệt trong mắt thầy cô. Là một học sinh giỏi chuyễn từ trường chuyên ở tỉnh về trường tư thục của thành phố đối với Nghi như 1 sự sĩ nhục. Ba Mẹ Nghi thì lại nghĩ khác vì họ bận đi làm cả ngày….ở sài gòn thì lại có nhiều thói hư, tật xấu, không ai trông chừng Nghi thì vào trường tư thục là tốt nhất. Nghi có thể ở cả ngày trong đó. Với lại trường này nổi tiếng là trường giỏi, nội quy ở đây rất nghiêm ngặt và bây giờ Tử Nghi đang chết dần, chết mòn với cái nội quy oái ăm đó đây. Giáo trình học ở đây khác hẵn với trường cũ, lại không còn Gia Hân bên cạnh, bạn bè thì ghẻ lạnh, thầy cô lúc nào cũng khắc khe. Nghi đâm ra nản không muốn học nữa……..vậy là Nghi tuột dốc thê thảm. Bây giờ Nghi mới cảm thấy Gia Hân quan trọng mới mình, Nghi đã ngầm hiểu ra tất cả những gì Nghi từng có trước kia là do Hân cho Nghi. Không có Hân Nghi không thể nào học giỏi đến như vậy được, không có Hân Nghi không thể là liên đoàn trưởng, Không có Hân không ai kính nể Nghi cả. Là do Hân cố tình nhường cho Nghi, Hân luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho Nghi. Bất giác Nghi nhớ Hân đến phát khóc, Nghi ước gì Nghi được quay về trường cũ, được ở bên cạnh Hân, không có Hân Nghi không làm được gì cả, học hành cũng không nên thân. Nghi úp mặt xuống bàn và khẽ gọi tên Hân. Hôm đó là một ngày cực kì tồi tệ đối với Tử Nghi. Thường thì ở chốn công cộng Nghi rất hạn chế đi vào nhà về sinh. Mà nếu có đi thì Nghi chỉ toàn vào nhà vệ sinh nam thôi, đó là thói quen từ khi còn nhỏ và cho đến tận bây giờ thì điều đó đối với Nghi như bắt buộc. Nhưng hôm nay không biết có phải do trời lạnh hay không mà Nghi không thể nào “hạn chế” được nữa. Trường này là trường mới Nghi biết nếu mình vào nhà vệ sinh nam thế nào cũng có chuyện thôi thì cứ “nhắm mắt” bước vào nhà vệ sinh nữ đại đi. Nhưng khi vừa chạm chân tới cửa thì đã đập vào mắt Nghi 1 số hình ảnh “hỗn độn” vì trường này là trường nội trú, học sinh phải ở lại nghĩ trưa tại trường, đến chiều mới được về nên không ít các bạn nữ đem theo quần áo để tắm rửa. Họ thản nhiên thay đồ trong phòng vệ sinh ngay khu tập thể. Ngay lập tức Tử Nghi dội ngược hẵn ra. “Nơi đó không phù hợp với mình” Tử Nghi nhủ thầm rồi để tay lên vịn lấy con tim bé nhỏ đang nhúng nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Nghi đành đem theo nổi “hận lòng” bước vào nhà vệ sinh nam. Nhưng rồi khi vừa bước vào tới cửa Nghi đã bị 2 tên con trai chặn lại. - Này mày là con gái mà sao lại vào nhà vệ sinh nam vậy? mày bị biến thái à? Nghi mặc kệ lời trêu chọc của tên đó Nghi gạt tay nó và vẫn thản nhiên bước vào ai ngờ vừa đi được vài bước tên lưu manh đó đã nắm áo Nghi kéo lại: - Anh đang nói chuyện với mày thì tại sao mày lại bỏ đi vậy? mở áo ra cho anh mày xem mày là con trai hay con gái nào? Đến lúc này sự chịu đựng của Nghi đã gần như cạn kiệt Nghi quơ tay đấm vào mặt tên đó 1 cái rõ đau. Ngay lập tức Nghi bị tên còn lại đạp một cái té nhào, vậy là 1 cuộc ẫu đã đã xảy ra. 2 đánh 1 một trận đánh không cân sức, Nghi bị đánh đến bầm dập cả người may mà có người nhìn thấy báo với thầy giám thị kịp thời không thì không biết Nghi có còn mạng đem về nhà hay không. Sau đó Nghi bị phạt viết kiểm điểm vì tội đi vào “toilet nam”. 2 tên kia bị đình chỉ học 1 tuần. Cả 3 bị hạ 1 bậc hạng kiểm. Về nhà Nghi còn bị mẹ chữi cho 1 trận te tét và tệ hơn nữa mẹ còn bắt Nghi để tóc dài, ăn bận lại như con gái. Đều này làm Nghi cảm thấy cực kì kinh khủng, Nghi 1 mực không chịu, mẹ to tiếng với Nghi, Nghi cũng không chịu, thấy Nghi có vẽ cương quyết mẹ đành thở dài rồi im lặng và giận Nghi cả tuần. Những ngày sau lên lớp Nghi lại trở về là Nghi của năm lớp 1, Nghi lạnh nhạt, Nghi trầm ngâm không nói chuyện hay nhìn lấy một ai, ai có đụng chạm gì đến Nghi thì Nghi chỉ quay qua và nhìn họ bằng cặp mắt “lạnh như tiền” ánh mắt của Nghi “lạnh” tới mức khiến đối phương cảm thấy nổi cả da gà…dần dần họ cũng chẵng còn dám đá động gì đến Nghi nữa. Hôm đó lớp Nghi học môn Anh Văn đầu giờ, môn mà Nghi ghét nhất, hôm qua Nghi thức khuya nói chuyện với Gia Hân nên bây giờ vẫn còn ngái ngủ. Những chuyện ở trường vì sợ Hân lo lắng nên Nghi cũng im lặng không kể gì với Hân cả. Tuần mà Nghi bị đánh Nghi phải giả vờ bận việc gì đó không về thăm Hân để Hân không nhìn thấy những vết bầm ngang dọc trên cơ thể Nghi. Nhớ đến chuyện “giả vờ” đầu Nghi lại lóe lên 1 tia sáng để dễ dàng thõa mãn cơn buồn ngủ này Nghi liền giả vờ đau bụng xin giáo viên xuống phòng y tế nằm nghĩ. Nghi vốn ít nói nên lời nói của Nghi lúc này bỗng dưng lại tạo nên 1 niềm tin vững chắc cho giáo viên. Lừa được bà giáo viên khó tính Nghi khoái chí vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, Tử Nghi lê từng đôi chân mệt mỏi xuống phòng y tế, đi đến khúc ngoặc nơi cầu thang thì bổng nhiên có 1 bóng người hấp tấp chạy từ phía dưới chạy lên, vừa cắm đầu vừa chạy vậy là va trúng vào người Nghi, Nghi chưa kịp hoàng hồn xem chuyện gì đang xảy ra thì người phía bên kia đã lật đật xin lỗi rồi cắm đầu chạy tiếp, Nghi đoán chắc bạn ấy bị trễ học, Nghi bước thêm 1 bước nữa thì bất chợt đứng sựng lại, cái ánh mắt đó, mùi hương đó…lẽ nào là…. - Dương Khiết Linh ! Hết phần 3
|
Phần 4 Tối hôm đó Nghi không sao ngủ được, cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nói chuyện với Gia Hân, mặc cho Gia Hân có gọi đến cả chục cuộc, hàng trăm tin nhắn Nghi cũng chẵng còn tâm trạng đâu để mà trả lời. Người con gái đó là ai? Sao lại biến mất ngay khi Nghi đã cố chạy theo? Vì sợ kinh động đến thầy giám thị không thì Nghi cũng đã xông vào từng lớp để tìm cho ra cô bé đó. Nhưng mà chắc gì người Nghi gặp lúc đó đã là Khiết Linh. Đã 6 năm rồi …. Ngày xưa Linh chỉ là cô bé học lớp 5 còn bây giờ đã là nữ sinh năm 11, Nghi biết chắc Linh cũng đã có những sự thay đổi nhất định nào đó khó mà nhận ra được nhưng không hiểu sao linh tính lại mách bảo với Nghi người con gái đó chính là Khiết Linh. Nghi cứ trằn trọc cả đêm, để sáng mai đi học Nghi sẽ đi đến từng lớp xem cô bé đó học lớp nào, có phải là Khiết Linh hay không? Nhưng cuộc đời không như Nghi mong đợi, trường của Nghi rất lớn, có gần 30 lớp 11, lại còn chia ra nhiều dãy ra theo khối A,B,C,D,E…. biết người con gái kia học lớp mà kím? những giờ giải lao của trường lại không đủ dài cho Nghi đi qua từng lớp. Mà giờ giải lao thì bọn con gái có bao giờ ở lại trong lớp đâu, chúng toàn tụ tập tại căn tin. Á đúng rồi! là căn tin, nếu học chung 1 trường chắc chắn người đó nhất định phải có 1 lần đi vào căn tin, chỉ cần Nghi đóng quân ở đó thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp được. Vậy là sau ngày đó người ta thường xuyên nhìn thấy 1 câu nhóc “tomboy” đóng quân tại căn tin bất cứ giờ nào, dù là sáng sớm, ra chơi, nghĩ trưa hay là ra về… mọi người ai cũng nhìn thấy riêng duy nhất người mà Tử Nghi mong đợi lại chẵng thấy đâu. Nghi đã liên tục như thế suốt cả 2 tuần nhưng vẫn không có tăm hơi gì cả….không lẽ Tử Nghi nhìn nhầm? 1 cái nhìn thoáng qua…không kịp tới 1 giây, bao nhiêu phần trăm là người trong trí nhớ của Nghi chính là cô bé đó? Và bao nhiêu phần trăm trong cái phần trăm nhỏ bé kia cô bé đó chính là Khiết Linh? Ông trời thật biết cách trêu ngươi Nghi, ngay lúc Nghi cảm thấy mệt mỏi muốn bỏ cuộc thì Nghi đã gặp lại người đó…. nhưng lại không ở căn tin mà là ở ngay thư viện của trường. Bẩm sinh cả đời không biết Nghi bước chân vào thư viện được mấy lần! Nhưng khổ nổi hôm đó Nghi lỡ miệng trình báo con 2 kiểm tra 15p môn Anh với Gia Hân. Vậy là Hân bảo Nghi vào sáng mai ngay lập tức phải vào thư viện trường kím cho bằng được cuốn từ điển Anh – Việt mượn về nhà mà cũng cố lại vốn từ vựng nghèo hèn của Nghi. Rồi cuối tuần về Hân sẽ mua cho Nghi 1 cuốn khác để có mà học. Nghi ừ ừ cho qua chuyện nhưng không ngờ ngày nào Hân cũng lèm bèm ba cái vụ từ điển đó đến đầy 2 cái lỗ tai. Nên hôm đó Nghi quyết định lếch cái thân tàn ma dại vào thư viện mượn đại cuốn nào đó cho rồi. Và rồi ở chính cái nơi ấy Nghi đã gặp lại người con gái hôm nọ. Cô ta hình như là “khách quen” của thư viện này ! Nghi vừa bước tới cửa là thấy ngay cô bạn ấy đang nói chuyện có vẽ rất thân thiết với người trông coi thư viện. Nghi đứng nép ngoài cửa lặng lẽ quan sát sau khi cô bạn ấy chọn một cuốn sách và ngồi xuống chăm chú đọc Nghi mới bước vào. Quơ tay lấy đại cuốn nào đó Nghi chọn ghế ngồi ngay phía đối diện, ngày nào cũng “núp” trong này thì dù Tử Nghi có tìm lòi cả con ngươi vẫn không tài nào tìm thấy được. Lần này thì Nghi chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được nữa. Người con gái đang ngồi trước mặt Nghi đây chính là Dương Khiết Linh, Khiết linh mà cả trong mơ Nghi vẫn thường hay thấy. 6 năm trôi qua khiết Linh đã thay đổi rất nhiều, cao lớn hơn xưa, xinh đẹp hơn xưa nhưng dù Linh có thay da đổi thịt, có biến đổi như thế nào Nghi vẫn có thể nhận ra ánh mắt này, ánh mắt gắn liền với tuổi thơ của Nghi, ánh mắt luôn nhìn về phía Nghi, không thể nhằm lẫn vào ai được, Linh của Nghi, người mà Nghi đã từng hứa lớn lên nhất định Nghi sẽ cưới. Cái nhìn quá chăm chú của Nghi khiến linh cảm thấy nhột nhạt buông lỏng cuốn sách đang đọc, Linh nhíu mày ngước mắt lên tìm tên bất lịch sự nào cứ nhìn mình mãi thế và ngay lập tức ánh mắt của Linh chạm vào ánh mắt tha thiết nơi Nghi. Linh giật bắn cả người…trái với mong đợi của Nghi. Ngay lập tức Linh thả cuốn sách xuống và bỏ chạy….Nghi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng theo phản xạ tự nhiên Nghi cũng cắm đầu chạy theo Linh…vừa chạy Nghi vừa hét lớn…. - Khiết linh….khiết linh…..DƯƠNG KHIẾT LINH…. Mặc cho Nghi có gào thét tên mình, Linh vẫn chạy….nhưng thể trạng Linh vốn đã không bằng Nghi nên vừa chạy được vài bước Linh đã phải đứng sựng lại do sức kéo từ bàn tay của Nghi nắm chặt lấy tay mình. - Linh ….linh….sao vậy? …..không…không…nhận ra….ra….Nghi sao? Nghi thở hổn hển vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với Linh. Linh im lặng không đáp, cặp mắt vẫn không nhìn về phía Nghi. Nghi lay lay cánh tay của Linh. - Bạn là khiết Linh…… có phải không? Là Dương Khiết Linh? Lúc này cô bé ấy mới chịu quay đầu lên nhìn thẵng vào mắt Nghi: - Chào Nghi !!!!.... lâu quá rồi không gặp….. Thái độ của Linh khiến Nghi hụt hẫng, rõ ràng là như thế …. Sau lần gặp gỡ đó hầu như Nghi đã không còn cơ hội nói chuyện lần thứ 2 với Khiết Linh…vì dù có lỡ chạm phải mặt nhau thì Linh cũng né tránh nhìn qua chỗ khác…không thì chỉ là 1 cái gật đầu chào nhau xa lạ……sao lại như vậy? Nghi đã rất nhớ Linh…trong suốt 6 năm qua Nghi luôn mong có ngày gặp lại Linh…mặc dù bên cạnh Nghi đã có Hân nhưng sâu thẳm 1 góc nào đó Nghi vẫn dành cho Linh….1 vị trí không ai có thể thay thế được. Vậy tại sao? Tại sao ngày gặp lại Linh lại xem Nghi như 1 người bạn xa lạ lâu ngày không gặp? không lẽ Khiết Linh thay đổi rồi? đã quên mất cậu bé Tử Nghi ngày nào? Cũng đúng thôi…..6 năm rồi còn gì, trong vòng 6 năm qua Linh đã sống ra sao? Đã xảy ra những chuyện gì? Nghi có biết không? Bây giờ Linh là người như thế nào, đã thuộc về ai chưa….Nghi hoàn toàn không hề biết….Khiết Linh xa lạ mất rồi…đã không còn là cô bạn thân ngày thơ ấu, đã không còn là cô bé mà Tử Nghi đã hứa nhất định lớn lên phải cưới cho bằng được! Chuyện gặp lại Khiết Linh, Tử Nghi cũng không kể lại cho Gia Hân. Nghi chỉ sợ sau khi phát hiện ra sự thay đổi bất ngờ của Linh sẽ khiến Hân đau lòng. Những ngày về lại bên cạnh Hân Nghi thật sự cảm thấy rất thoải mái….1 sự quen thuộc vốn có, một chỗ dựa tinh thần vững chắc. lần nào về Hân cũng làm đủ hết món này đến món khác cho Nghi ăn, Nghi xa Hân đã gần 3 tháng vậy mà mỗi lần Nghi về rồi lại đi Hân đều khóc, dặn dò Nghi đủ thứ chuyện, rồi vẫn kèm cặp Nghi học như ngày xưa. Mặc Dù thời gian đã hạn hẹp Hân không thể kèm cho Nghi mỗi ngày như ngày xưa nhưng cứ giây phút nào rãnh là Hân lại bắt Nghi phải học….dần dần rồi Nghi cũng lấy lại được phong độ vốn có của mình. Qua kì thi học kì 1 điểm thi của Nghi cao ngất ngưỡng vậy là Nghi được xếp vào một lớp mới. Trường của Nghi học rất nghiêm ngặt cứ mỗi kì thi là mỗi lần sắp lớp tùy theo khả năng khá, giỏi của mỗi học sinh mà sẽ chọn ra những lớp toàn giỏi, toàn khá hay toàn trung bình để tiện cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Và tất nhiên dưới sự kèm cặp của Gia Hân, Tử Nghi hiên ngang được xếp vào lớp những học sinh giỏi nhất trường….và càng trớ trêu hơn nữa….đó chính lại là lớp của Linh. Khiết Linh đúng là đã thay đổi thật rồi, ngày trước Linh làm gì học giỏi đến như vậy? bây giờ học chung lớp mới biết dù cho Tử Nghi có cố gắng cách mấy cũng không thể nào bằng Linh được! ở lớp rất ít khi Linh nói chuyện với Nghi. Trừ khi có trường hợp bắt buộc phải nói. Sự xa lạ của Linh khiến Nghi rất đau lòng….mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng không hiểu sao Nghi vẫn cảm thấy bị tổn thương. Giá như đừng học chung lớp, giá như đừng giáp mặt với nhau hàng ngày thì có lẽ Nghi đã không cảm thấy buồn lòng như thế này. Vào lớp giỏi có khác những người bạn ở đây học thức cao, nhận thức cũng cao, họ không kì thị Nghi như lớp cũ, thậm chí lại có 1 vài người bạn còn làm quen và kết thân với Nghi. Trong đó có 1 cô bé tên Hà Lâm Như (may quá không phải họ Dương) cô bạn ngồi sát bên cạnh Nghi và đặc biệt rất thích chơi với Nghi. Đi đâu làm gì cũng kéo Nghi theo. Sáng nào đến lớp cũng mang theo đồ ăn sáng cho Nghi. Nghi lúc đầu cũng cảm thấy rất ngại nhưng cái vẽ thân thiện lúc nào cũng cười thật tươi của Lâm Như khiến Nghi không thể nào từ chối được. - Tử Nghi ! sao mắt bạn thâm quầng thế này, tối qua chắc lại thức khuya học bài chứ gì! Nghi nhắm mắt lại đi, để Như lấy khăn giấy ướt ra chườm cho Nghi …. sẽ đỡ hơn rất nhiều đó. Không thì lâu lâu cô bé ấy lại la toáng lên: - Thôi chết rồi Tử Nghi ạ! mặt bạn lại nổi thêm 1 cục mụn kia kìa. Như đã nói với Nghi rồi phải uống nhiều nước ép trái cây vào. Hay là ngày mai Như làm sẵn nước ép mang vào cho Nghi uống nhé. Mỗi lần như thế Nghi chỉ biết cười trừ vì dù có từ chối vẫn không thể nào ngăn được các “ý muốn” của cô bé này. Thật ra Lâm Như vốn dĩ là người tốt, cô bé đối xử tốt hầu như với tất cả mọi người nhưng thật ra Nghi cũng không ngốc đến nổi không nhận ra những tình cảm đặc biệt mà Như dành “riêng” cho mình. Riêng về chuyện này thì Nghi có kể cho Hân nghe. Để tránh những rắc rối về sau ấy mà. Bản tính của Hân vốn rất biết chuyện, trong suốt thời gian qua cũng có vài vệ tinh tấn công Nghi mặc dù với ai Nghi cũng đều thân thiết, cười nói nhưng không dễ có ai có thể khiến cho Nghi động lòng. Và Hân cũng rất biết “lượng sức mình” khó mà kím ra 1 đối thủ thứ 2 ngang tầm với Hân nên cũng chẵng có gì phải lo ghen tuông vớ vẫn làm gì cho nó mệt. Nếu có thêm 1 Lâm Như thì Hân sẽ xem đó là người bạn tốt thay mình chăm sóc cho “bạn trai” của mình những lúc mình không có mặt ở đó. Nghĩ như vậy nên Hân không hề tỏ vẽ phản đối, khó chịu hay hờn ghen gì với Lâm Như và điều này lại càng làm Nghi an tâm thoải mái tiếp tục “kết thân” với Như. Dạo này gần đây Nghi với Như như hình với bóng. Đi đâu cũng đi chung, làm gì cũng làm chung, thậm chí ngủ trưa cũng ngủ chung. Nghi nghĩ đơn giản là xem Như như một người bạn thân thế thôi, còn riêng Như nghĩ gì thì đó là chuyện của Như, Nghi cũng có kể về Hân cho Như nghe. Thoát một nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt cô bé nhưng rồi cũng thôi, cô bé vẫn không ngại tiếp tục kết thân với Nghi còn bảo Nghi nếu có cơ hội thì nhớ giới thiệu Hân cho Như làm quen. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẽ nếu như trong lớp không phải có ai kia cảm thấy “khó chịu”. Hôm đó Nghi vừa chơi bóng rổ xong. Nghi đem quần áo vào nhà vệ sinh tắm. Từ ngày có Lâm Như cộng thêm tai nạn lần trước Nghi đã dần quen với nhà vệ sinh nữ. mặc dù vẫn còn cảm thấy ngại nhưng cứ nhắm mắt ban vào thì cũng không có ai nói gì. Sự xuất hiện của Nghi trong nhà vệ sinh cũng làm giảm đi thấy rõ tình trạng các bạn nữ thay đồ ngay khu tập thể. Có lẽ với bề ngoài “men lì” của Nghi khiến các bạn không còn tự nhiên như trước.Tử Nghi sau khi vừa bước chân ra khỏi phòng tắm thì đã giáp mặt ngay với Khiết Linh. Cũng như những lần trước Nghi chỉ cười chào rồi bỏ đi nhưng không ngờ lần này Linh lại lên tiếng: - Mình nói chuyện với nhau một chút được không Tử Nghi? Vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò tất nhiên Nghi không dại gì từ chối, Linh không nói chuyện ngay lúc đó mà dẫn Nghi đi đến khu bãi cỏ trống phía sau trường. Đây là lần đầu tiên Nghi bước chân ra khu vực này. 1 bãi cỏ rộng thênh thang lại được bóng râm do các dãy lầu cao tầng che khuất khiến khu vực này vừa mát…vừa kín đáo. Là 1 nơi rất lý tưởng để cúp tiết mỗi lần “cô tiên xanh” muốn hiện ra. Đang thả hồn theo những suy nghĩ mông lung thì chợt Linh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghi. - Quan hệ giữa Nghi và Như là như thế nào? Thật sự câu hỏi trên rất làm Nghi bất ngờ. Nghi có đoán 1 vài chuyện mà nhất định Linh sẽ hỏi Nghi như là “Hân có khỏe không? Nghi còn liên lạc với Hân chứ” hay là “sao Nghi không tiếp tục học trên đó mà lại chuyễn trường về đây?” thật sự không thể ngờ được Linh lại hỏi một câu không có liên quan gì cả. Nghi nhíu mày tỏ vẽ khó chịu:
|
- Sao Linh lại hỏi Nghi câu này? - Nghi cứ trả lời đi đã! Linh hỏi Nghi trước cơ mà! - Uhm` thì chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. - Quan hệ bình thường? Nghi tưởng Linh là con ngốc hay sao mà không nhận ra mối quan hệ bất thường trên cả bạn bè giữa 2 người? Tử Nghi càng ngày càng khó hiểu. Tại sao Linh lại quan tâm tới chuyện này? Và tại sao lại còn nổi giận với Nghi? Nghi với Như có là gì thì liên quan gì đến Linh? bao lâu nay Linh có thèm điếm xỉa gì đến Nghi đâu. - Trên mức bạn bè thì đã sao? Chuyện này có liên quan đến Linh à? - Không liên quan tới Linh nhưng có liên quan tới Hân. Không phải bây giờ Nghi và Hân đang là 1 cặp sao? Sao lại có thêm Lâm Như nữa? Lúc này thì Nghi đã lý giải được tại sao thái độ của Linh lại như vậy. Nhưng lại có 1 điều vô cùng khó lý giải hơn là tại sao Khiết Linh biết được Hân và Nghi là một cặp? 6 năm qua không phải Linh đã mất tích hay sao? Không phải chính Hân đã nói 6 năm qua không hề gặp Linh 1 lần rồi còn gì? Không phải Linh đã hoàn toàn cắt liên lạc với tất cả các bạn bè cũ hay sao? - Dương Khiết Linh ! tại sao Linh biết Nghi và Hân là một cặp? đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngày đó lại đột nhiên biến mất? tại sao bây giờ lại xuất hiện và xem Nghi như người xa lạ? Đến lúc này trên mặt Linh hiện rõ ra một nổi lúng túng, ánh mắt của Linh đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ tìm cách lấp liếm. Và tất nhiên những điều đó đều không thể nào qua mặt được Tử Nghi. - Hãy nói thật đi.. Linh không nói thật thì Nghi sẽ đi hỏi Hân. Thật ra Linh không hề ngờ trước tình huống này….lẽ nào Nghi vẫn chưa biết gì? Lẽ nào Hân đã im lặng che giấu Nghi suốt 6 năm qua? Nếu như Hân đã cố tình che giấu thì Linh không thể nào cho Nghi biết được…..không thể nào được. - Nghi không cần phải biết chuyện này ! hãy xem như Linh chưa từng nói gì….và hãy giải quyết chuyện của Lâm Như đi, đừng để Hân phải buồn Nghi biết chưa. Nói rồi Linh quay lưng bỏ đi, đi như chạy trốn bất giác Tử Nghi nói lớn: - Nhất định Nghi sẽ hỏi Hân…sẽ làm rõ chuyện này. Câu nói của Nghi làm Linh đứng sựng lại…… vẫn không quay đầu lại phía Nghi, Linh nói với giọng rất khẽ: - Đừng….đừng….cho Hân biết….. có….có…. được không? - Tại sao chứ? thật ra đã xảy ra chuyện gì? Linh nói Nghi đi mà. Linh quay lại với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Nghi bất giác chua xót. - Nghi à! có những chuyện Nghi không nên biết như thế sẽ tốt hơn cho cả 3 chúng ta. Hứa với Linh đi…Nghi sẽ không nói gì với Hân…kể cả cuộc nói chuyện hôm nay….có được không? Những giọt nước mắt yếu đuối của Linh đã khiến Nghi chạnh lòng. - Linh không muốn nói thì thôi Nghi cũng không cần biết nữa nhưng mà để Nghi không nói gì với Hân thì Nghi có 1 điều kiện. Linh nín khóc ! ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Nghi. Không kịp để Linh lên tiếng Nghi đã vội vàng nói trước: - Từ nay Linh không được lạnh nhạt với Nghi nữa. Linh im lặng! sự nhíu mày nhìn xuống đất suy nghĩ của Linh khiến Nghi cảm thấy buồn lòng….chỉ là không lạnh nhạt nữa thôi mà Linh cần phải suy nghĩ nữa sao? Cuối cùng Linh lại ngước lên nhìn Nghi: - Hân đã biết chuyện 2 đứa mình học chung lớp rồi có đúng ko? - Chưa ! vì thái độ của Linh nên Nghi vẫn chưa nói gì với Hân cả….kể cả chuyện chúng ta học cùng trường. Bất giác thoáng hiện trên mặt Linh 1 nụ cười nhẹ nhõm: - Nếu vậy Nghi im luôn được không? Đừng nói gì đến Linh cả, cứ xem như chưa từng gặp Linh? - Và Linh sẽ không lạnh nhạt nữa ! đúng không? Linh cười….nụ cười của 10 năm về trước….và dù có là 10 năm trước hay 10 năm sau đều làm Nghi xao xuyến. 10 năm trước đứa bé Dương Tử Nghi say mê nụ cười ấy như say mê một khung cảnh đẹp nào đó thì bây giời 10 năm sau Tử Nghi lại say mê nụ cười ấy như say rượu, nó làm Nghi có đôi chút choáng váng, nó làm cho tim Nghi đập mạnh, làm cho Nghi đỏ mặt….và làm cho Nghi có cảm giác lâng lâng…chỉ là một nụ cười thôi mà….sao lại có sức mạnh to lớn đến mức như vậy? Để giữa lời hứa với Linh, Nghi đã im lặng không nói bất cứ điều gì với Hân. Cuối tuần vẫn như thế….điều đặn xuống thăm Hân xong rồi về. Riêng về Khiết Linh đã không còn lạnh nhạt với Nghi như lúc ban đầu nữa nhưng vẫn không thể nào thân thiện như trước, Tử Nghi nghĩ chắc là do khoảng cách…6 năm rồi chứ ít ỏi gì. Chỉ cần có thêm thời gian, rồi dần dần Linh sẽ lại thân với Nghi như trước. Nghi chắc chắn là như thế. Vậy là từ ngày đó Nghi đặc biệt quan tâm tới Linh. Bắt kể làm cái gì Nghi cũng rủ Linh làm chung cho vui, học nhóm thì lúc nào cũng xin vào nhóm của Linh. Mỗi lần Lâm Như cho Nghi cái gì ngon Nghi cũng đều chia cho Linh một ít. Thời gian ban đầu việc làm của Tử Nghi khiến Lâm Như khó chịu…thậm chí “nghĩ chơi” sau đó Nghi đã phải giải thích và kể rõ quan hệ lúc bé của Nghi và Linh cho Như nghe thì Như mới thôi không giận Nghi nữa. Như vốn là 1 cô bé hồn nhiên vì vậy mặc dù rất thích Tử Nghi nhưng Như không hề muốn chiếm đoạt giữ cho riêng mình mà chỉ cần lúc nào Nghi cũng vui vẻ thoải mái là được rồi. Về phần Khiết linh thì cho dù Nghi có làm mọi cách để xây dựng lại mối quan hệ như lúc còn bé nhưng không hiểu sao Linh vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định nào đó với Nghi, mỗi lần đi đâu chơi Linh cũng đòi phải có Như đi theo thì Linh mới đi. Hầu như chẵng bao giờ Nghi có cơ hội được ở gần Linh mà chỉ riêng có 2 người. Hôm đó tình cờ Nghi nghe được cuộc nói chuyện giữa Linh và Như, Linh tâm sự rất mê bộ tiểu thuyết “choạng vạng” sau khi bộ tiểu thuyết đó xuất bản thành phim thì Linh dường như là fan cuồng, không hề bỏ tập nào, tuần này khởi chiếu bộ thứ 3 “nhật thực” Linh nói nhất định phải đi coi cho bằng được. Nhưng kẹt nổi lịch học từ sáng tới chiều kín hết cả tuần, chỉ có thứ 7 và chủ nhật mới rảnh thôi nên thôi để cuối tuần này đi xem vậy. Thế là 2 người đó lên lịch cho cuối tuần, cả 2 đều biết tuần nào Nghi cũng phải về Bình Dương với Gia Hân nên không ai rủ Nghi cả. Kế hoạch nào là đi xem phim xong rồi đi ăn, đi chợ đêm….Nghi nghe mà tiếc đứt cả ruột, Nghi muốn đi quá…….. không kiềm chế được sự ham chơi của mình vậy là tuần đó Nghi viện cớ phải học nhóm để không phải về Bình Dương. Rồi nói với Linh tuần này Hân bận đi thăm bà con ở xa nên Nghi không về được. Linh thì không có ý kiến gì còn với Lâm Như thì tất nhiên rất vui mừng vì Nghi có thể tham gia vào kế hoạch cuối tuần. Mọi thứ đã diễn ra như Nghi mong muốn. Vào ngày hôm đó hẹn nhau 5h chiều mà từ 3h Nghi đã có mặt ở nhà Linh. Linh rất ngạc nhiên không hiểu sao Nghi lại biết nhà mình. Nghi thì chỉ cười trừ nói là có lần tình cờ đi ngang qua đây thì thấy Linh mà che giấu đi sự thật chiều tan học nào cũng chạy xe phía sau Linh về tận nhà. Linh hỏi Nghi tại sao qua sớm đến như vậy? Nghi lấy cớ là ba mẹ đi công việc không có ai ở nhà, ở nhà một mình rất buồn nên Nghi qua sớm chơi với Linh. Mặc dù cảm thấy hơi lo lắng vì sự xuất hiện của Nghi ở nhà mình nhưng Linh không thể nào bất lịch sự đến mức không mời Nghi vào nhà chơi được. Ba mẹ Linh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghi ( đứa bé quen thuộc hồi xưa ngày nào cũng đóng đô ở nhà Linh ) họ tỏ ra rất vui khi gặp lại Nghi. Hỏi thăm Nghi đủ thứ chuyện rồi còn bảo Nghi có thể qua chơi bất cứ lúc nào. Nghe tới đây Linh thì toát hết mồ hôi còn Nghi thì tất nhiên sung sướng không thể tả được. Trong 6 năm qua ba mẹ Linh đã kịp thời tặng thêm cho Linh thêm 1 đứa em trai nữa. Nó tên Vĩnh Hào…năm nay 5 tuổi. Ba Linh bắt Linh dẫn Nghi lên phòng chơi cho thoải mái. Trong khi Linh nhíu mày, dậm chân hờn trách ba mình tại sao lại tự nhiên đến mức như vậy thì Tử Nghi đã nhanh chân phóng lên trên lầu, không biết phòng nào là Linh vậy mà lanh chanh bén tý Nghi chui lộn vào phòng ba mẹ Linh. Linh bảo Nghi đợi Linh 5p để Linh dọn dẹp sơ phòng rồi hãy vào. Nghi cười ranh mãnh như vẫn đứng đợi. Phòng của Linh khác xa với hồi còn bé ….ngăn nắp hơn, đầy đủ tiện nghi hơn nhưng vẫn có một thứ…. một thứ quen thuộc chỉ duy nhất nơi Linh mà bén tý nữa Tử Nghi đã quên mất….đó là những bức tranh…những lọ màu và dụng cụ vẽ….bất giác cảm giác quen thuộc ngày nào trở về: - Linh, linh vẫn còn vẽ ư? Lại vẽ đẹp hơn cả ngày xưa nữa. – vừa nói Nghi vừa lật những bức vẽ Linh đang treo trên khung. Bất ngờ Linh lớn tiếng: - Này đừng có đụng vào ! Tử Nghi giậc mình rút tay về. Thấy mình có vẽ hơi quá đáng, Linh lên tiếng bào chữa: - Xin lỗi ! tại màu vẽ chưa khô Linh sợ Nghi làm lem mất. Nghi không nói gì quay lại. Hơi khó chịu vì thái độ của Linh định bỏ đi ra ngoài nhưng rồi chợt Nghi nhìn thấy con diều trắng. Con diều mà Nghi đã tự tay làm tặng Linh vào sinh nhật năm xưa. Nó được treo ở trên cao, ngay tầm nhìn phía cuối giường. Điều này có nghĩa là mỗi lần Linh ngủ ánh mắt của Linh sẽ hướng về cánh diều ấy. Nghi mừng rỡ quay sang Linh: - Linh còn giữ nó sao? Hồi nãy rõ ràng là linh có dọn dẹp rồi nhưng tại vì con diều ấy ở trên cao mà lại quá gấp gút nên Linh quên bẽng đi mất, Linh đành nhăn mặt gật đầu. Vậy là Linh không quên Nghi, không những vậy mà hầu như là luôn luôn nhớ tới. Lúc này Tử Nghi đứng đối diện với Linh, trong không gian chỉ có 2 người, với cái mùi màu vẽ quen thuộc, với cánh diều ngày ấy….Nghi bất chợt dâng trào một cảm xúc lạ xưa nay chưa từng có…mọi thứ như ngừng trôi, Nghi khẽ đặt tay lên má Linh…ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của Linh….hơi thở gấp gáp….tim đập mạnh….cảm xúc dường như không thể kìm chế được nữa…đôi môi Linh khép hờ như có ý mời gọi….Nghi như không thể làm chủ được bản thân….cuối xuống chạm môi mình vào đôi môi bé bỏng kia….nhưng khi đôi môi Nghi gần như đã có thể chạm vào môi Linh thì bỗng chợt Linh quay người đi: - À ! xin lỗi nhé nãy giờ Nghi vào phòng chơi mà Linh quên mất không mời nước Nghi. Nghi ở đây chơi đi Linh đi lấy nước. Linh bước ra ngoài….tiếng cửa khép lại như khép cả hy vọng, khép cả ước mơ, cả thời thơ ấu và cả lời hứa năm nào…… Đến đúng 5h Lâm Như đt cho cả 2. Linh đã chuẩn bị xong. Khi vừa dẫn xe ra khỏi nhà Tử Nghi đã vội vàng lên tiếng: - Linh để xe ở nhà đi. Đi chung xe với Nghi được rồi. Tối Nghi chở Linh về. Ba của Linh đứng ngay đó nghe thấy đã vội vàng ủng hộ: - Đúng đó con đi xe chung với bạn đi. Tối đường về vắng lắm con gái khi 1 mình ba không yên tâm, 2 đứa đi chung dù sau cũng an toàn hơn. Linh đành để xe ở nhà và bây giờ Linh đã hiểu tại sao Tử Nghi cố tình qua nhà Linh sớm như thế. Tử Nghi lúc này thì vô cùng phấn khởi quên ngay cái nụ hôn đầu đời bị “hụt” lúc nãy. Thầm nghĩ có ba của Linh làm nền tốt ghê. Hết phần 4
|
Phần 5 Hà Lâm Như thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Khiết linh ngồi sau xe Tử Nghi nhưng rồi cũng không quan trọng lắm. Vui là được rồi. Khi vào rạp Linh cố tình vào sau cùng để không phải ngồi kế Nghi nhưng Linh đã tính toán sai lầm. Ghế ngồi thì đã mua ngay từ đầu. Tử Nghi nhanh chân vào rạp chọn ngay ghế giữa, xung quanh người ta đã ngồi kín hết cả rồi thì chỉ còn duy nhất một ghế ngồi ngay phía tay phải Tử Nghi mà thôi. Linh nhủ thầm tại sao mình lại ngu đến mức như vậy, vào đầu tiên có phải hay hơn không? Trong lúc xem phim đã 2 lần Tử Nghi làm liều nắm lấy tay của Linh nhưng đều bị Linh giật tay lại. Nghi bực dọc…. quá tam ba bận lần thứ 3 Nghi xiết chặt tay hơn, dù có làm cách gì Linh cũng không sao gỡ ra được. Linh mếu máo kêu đau nhưng Tử Nghi vẫn không buông ra, hết cách Linh đành để mặc Nghi muốn làm gì thì làm. Tử Nghi nhà ta đúng là được voi đòi tiên nắm tay không vẫn chưa đủ….hậm hực vì nụ hôn hụt lúc chiều….lúc này đây Tử Nghi chỉ muốn “trả thù” mà thôi. Nghi cố tình uống cạn ly coca của mình rồi quay sang ngây ngô hỏi Linh: - Linh có uống nước không? Không hiểu sao Nghi lại khát nước dữ vậy ! cho Nghi ly nước của Linh được không? Linh gật đầu không đáp ! vậy là Nghi chồm người qua lấy, cứ mỗi lần như vậy Nghi đều chạm sát vào người Linh, chạm môi vào má Linh. Dù có né như thế nào thì khoảng cách hạp hẹn của chiếc ghế vẫn không sao giúp Linh né được, mà cứ 2,3 phút là Nghi lại chồm qua một lần. Linh bực mình lấy luôn ly nước đưa qua cho Nghi. - Nghi cầm lấy luôn đi này! - Chỗ đâu nữa mà để? Một ghế có 1 cái chỗ để nước à! - Vậy thì Nghi lấy cái ly nước của Nghi ra thay cho ly này! - Tay đâu nữa mà lấy. Linh có giỏi thì lấy đi. Hai tay của Linh lúc này thì 1 tay đã bị Nghi nắm chặt mất rồi, tay kia thì cầm ly nước của mình thì lấy đâu ra cái tay thứ 3 mà lấy ly nước của Nghi ra khỏi chỗ của nó? - Tay kia của Nghi đâu? Nghi lấy ra rồi Linh bỏ vào! - Không thích! tay kia không có ai nắm …..lạnh quá teo mất rồi. Linh bực mình dằn ly nước của mình lại chỗ cũ: - Teo rồi thì đừng quơ tay qua lấy nước của Linh nữa nghe chưa! Một lần nữa thì không bao giờ Linh đi chơi với Nghi nữa đâu nhé! Câu nói của Linh quả nhiên là có tác dụng, từ lúc đó cho đến hết bộ phim Nghi đã ngồi im không còn dám nhúc nhích….riêng tay thì vẫn còn nắm chặc lấy tay Linh….. Hết phim Nghi luyến tiếc buông tay Linh ra….để Lâm Như thấy thì cũng không hay. Ra khỏi rạp bất chợt Lâm Như quay sang hỏi: - Hai người làm gì mà phim không lo xem cứ rù rì rú rí riết vậy? Linh im lặng không dám trả lời còn Nghi thì nhí nhố: - Nghi khát nước! vậy mà Linh không cho Nghi uống ké! Linh thà bỏ nguyên ly nước chứ không cho Nghi uống! Lúc này Lâm Như quay sang nhìn Linh giọng như trách móc: - Sao Linh kì vậy? không uống thì cho Nghi uống, bạn bè không à! ko lẽ Linh sợ dơ? Linh vẫn tiếp tục im lặng thở dài rồi lắc đầu. - Mà sao Nghi không uống nước của Như? Như cũng bỏ cả nửa ly nước! - À! Nghi tưởng Như uống hết rồi! - Sao không chịu hỏi! lần sau phải hỏi Như biết chưa? Vậy bây giờ còn khác không? Đứng ở đây đợi xíu Như đi mua nước cho uống. Nói rồi không đợi Nghi trả lời Như đã chạy đi mất. Tội nghiệp Nghi hôm đó…vì cái tội “khát nước” mà phải ghé thăm nơi “chỉ có một mình” hết mấy lần. Và cũng vì cái “liều” lúc trong rạp mà suốt cả buổi đi chơi còn lại Linh không thèm nhìn tới cái mặt Nghi. Chỉ nắm tay Như đi hết chỗ này đến chỗ kia. Lúc này Nghi chỉ cầu mong cho Như có chuyện gì đó cần phải đi về gấp thôi. Dương Tử Nghi thật là xấu tính. Lúc chỡ Linh về Nghi cố tình “chơi” linh! cứ rú ga lên rồi đột ngột thắng xe lại làm Linh hết mấy lần đập vào người Nghi. Đến lần thứ 3 Linh nhéo vào eo Nghi 1 cái đau điếng bén tý nữa Nghi quăng luôn xe cho Linh chạy một mình rồi chứ! - Ui da! Đau quá Linh! Ai làm gì Linh mà linh chơi kì vậy? - Bây giờ có chạy xe đàng hoàng không? Chưa có bằng lái mà chạy kiểu này! Muốn bị công an túm cổ phải không? - Linh hay quá! Chạy xe thì phải thắng chứ! không thắng mới nguy hiểm đó. - Có cần phải thắng gấp như vậy không? - Vậy Linh ôm Nghi lại đi. Như vậy Nghi có thắng gấp Linh cũng không bị sao. Linh thở dài, cuối cùng rồi cái điều Linh lo sợ nhất cũng đã tới! tại sao Nghi lại làm như vậy với Linh? Không phải Nghi đã có Hân rồi sao? Khi chạy xe về gần đến nhà thì bỗng dưng Linh lên tiếng: - Nghi dừng xe lại đi! Mình nói chuyện 1 chút. - Không ! ngu gì dừng, dừng rồi Linh không lên nữa thì biết làm thế nào. - Một lần nữa! Nghi không dừng Linh sẽ nhảy xuống. Thái độ nghiêm túc của Linh khiến Nghi không còn đùa được nữa! thắng xe dừng lại Nghi bước xuống đứng tựa lưng vào xe và đối diện trước mặt Linh. - Linh không thể nào hiểu nổi con người của Nghi! Không phải Nghi đã có Hân rồi sao? Sao còn lại đùa cợt với Lâm Như rồi hôm nay lại còn có những hành động kì quặc với Linh? Nghi thật sự muốn gì đây? - Khiết Linh à! Nghi chưa bao giờ đùa cợt với Lâm Như cả! đối với Như, Nghi chỉ xem là người bạn thân thôi. Ngay từ đầu Nghi cũng đã nói cho Hân biết, cũng nói luôn mối quan hệ của Nghi và Hân cho Như nghe. - Vậy còn đối với Linh? Nghi có biết Nghi đang làm gì không? Nghi chỉ biết làm theo ý mình và không cần biết ý Linh như thế nào? Linh có thích hay không? - Vậy Linh có thích không? – Nghi cắt ngang câu nói của Linh khiến Linh chuyễn từ nghiêm túc sang tức giận. - Dương Tử Nghi ! Tôi đang nói chuyện rất-nghiêm-túc-với-bạn. - Dương Khiết Linh ! tôi cũng đang nói nghiêm túc ! trả lời đi….Linh có thích hay không? - Không! Hoàn toàn không. - Tại sao chứ? Linh thở dài bực dọc trả lời…chậm chải và nhấn mạnh từng chữ: - Vì – Nghi – là – của – Hân. - Vậy nếu Nghi không phải là của Hân thì Linh sẽ thích chứ gì? Câu nói của Nghi làm Linh cứng họng. Linh hoang mang….đúng là nếu không có Hân mọi chuyện sẽ khác nhưng làm sao mà không có Hân được cơ chứ! Hân đang tồn tại và sự tồn tại đó lại dính liền với Tử Nghi. Sự im lặng của Linh đã thay cho câu trả lời. Nghi chợt nắm lấy 2 tay của Linh xiết chặc…. - Linh à! Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đừng để ý đến xung quanh nữa….hãy cứ làm theo những gì con tim mình mách bảo được không? Lúc này đây Linh mới choàng tỉnh vung 2 tay Nghi ra…trong thoáng một phút nào đó thiếu suy nghĩ Linh đã vội vàng buông ra câu nói vô tình: - Nhưng Linh không thích Nghi! Linh không thể thích con gái. Câu nói của Linh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Nghi! Giới tính là cái Nghi ghét nhất! lần này Linh lại đem nó ra để từ chối tình cảm của Nghi. Nghi xoay lưng lại phía Linh, thái độ vô cùng tức giận. - Vậy à! Uhm đúng rồi con gái mà thích nhau như thế người ta gọi là đồng tính..là bệnh hoạn…. uhm! Nghi xin lỗi nhé! Bây giờ….. Nghi đã hiểu tất cả rồi, từ nay về sau Nghi sẽ không bao giờ làm phiền Linh nữa. Nói rồi Nghi bước lên xe, rồ ga chạy thật nhanh, chạy nhanh để Linh không kịp nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình, Chạy nhanh để không phải đau lòng, chạy nhanh để kịp bước chân ra khỏi cuộc đời Linh…. Khiết Linh nhìn theo phía sau Tử Nghi những dòng nước mắt lăn dài trên má. Tử Nghi…xin lỗi…xin lỗi…Linh không cố tình làm Nghi đau….Nghi đau….Linh còn đau hơn gấp bội…..những giọt nước mắt của Linh lăn dài trên má….Linh ngồi quỵ xuống…..dùng tay che chặc lấy miệng nhưng vẫn không thể ngăn được những tiếng nấc xé toạt màn đêm. Linh khóc cả buổi tối hôm đó! Không sao ngủ được. Cánh diều trắng treo phía cuối giường làm lòng Linh đau quặng từng khúc ruột, Linh cặm cụi ngồi vẽ, Linh vẽ say mê, y như dồn hết tâm tư tình cảm vào bức tranh ấy….lật ngược bức tranh ấy lại, Linh viết….viết theo những lòng cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình : “Tử Nghi….thật sự ra trong suốt sáu năm qua em chưa bao giờ quên được anh, tình yêu em dành cho anh như một mầm non, ngày đó ta đã gieo mầm giờ đây nó đã mọc thành cây, cái cây ấy lớn dần theo năm tháng…..bây giờ nó đã to….to lắm rồi anh ạ…..em dùng dao chặt đứt đi…..nhưng vẫn không thể nào bứng được gốc….rễ cây đã bám chặt lấy đất như tình yêu của em đã mọc rễ bám chặc lấy con tim. Bây giờ chỉ có cách em lấy cả con tim ra khỏi cơ thể thì tình yêu ấy mới có thể chết đi….nhưng 2 ta không thể anh à….tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy? tại sao em và Hân lại cùng chung một người cha? Tại sao 2 đứa em lại yêu chung 1 người? em đã 1 lần giành mất cha của Hân thì không thể nào có lần 2 giành mất anh của Hân được….thà em đau….đau bao nhiêu em cũng sẽ chịu…..rồi anh sẽ quên được em thôi….như 6 năm về trước….rồi sẽ quên thôi anh à…..” nước mắt ướt đẫm làm nhòe cả bức tranh………… Sáng sớm hôm sau lên lớp Linh giật mình khi thấy cặp mắt sưng húp của Nghi! Thì ra Nghi cũng đã khóc rất nhiều….bất giác Linh cảm thấy thật chua xót. Hà Lâm Như vừa nhìn thấy Dương Tử Nghi đã hét ầm lên: - Mắt Nghi sau vậy? hôm qua đi chơi về bị mẹ la hả? hay là có chuyện gì xảy ra? Nghi mệt dọc trả lời…giọng vẫn còn nghẹn cứng…. - Không sao! Không có chuyện gì cả… - Nghi nhìn lại Nghi kìa mặt mày sưng húp như vậy mà lại kêu không sao, có chuyện gì nói Như nghe đi….giúp được gì Như giúp cho. Tử Nghi đang buồn bực trong lòng bây giờ lại nghe Lâm Như lèm bèm 2 bên tai, Nghi đâm ra nổi quạo, nhíu mày giận dữ 1 tiếng “rầm” Nghi đập tay lên bàn rồi hét lớn: - Tôi đã bảo không có gì là không có gì! Có bị điếc không? Nói rồi mặt kệ khuôn mặt gần như hóa đá của Lâm Như, mặc kệ những ánh mắt ngơ ngác của tất cả bạn bè có mặt trong lớp. Nghi đứng dậy đi một mạch ra ngoài. Hai tiết học đầu hôm đó Nghi cũng không trở vào lớp. Bỏ cả bài kiểm tra 15p môn Sinh. Linh đâm lo…..nơi mà Tử Nghi có thể đến được trong ngôi trường này chỉ có một và cũng chỉ duy nhất một mình Linh biết nơi đó. Tử Nghi nằm dài trên bãi cỏ, đã suy nghĩ cả đêm qua…những gì Linh nói không phải không có lý….thật sự ngay cả Nghi cũng không hiểu nổi mình đang làm gì. Cảm xúc dành cho Linh không hề giống như bên cạnh Hân, nó rực lửa, nó cuồng nhiệt....nó khiến Nghi không thể nào kiềm chế được lòng mình. Vậy còn Hân? Tình cảm mà bao lâu nay Nghi dành cho Hân là gì? Liệu 1 trong 2 cảm giác đó…..cái nào mới thật sự là tình yêu? Mà nếu như Nghi yêu Linh thì Nghi biết làm thế nào với Hân? Trong suốt 6 năm qua Hân đã bên cạnh Nghi….không đơn thuần chỉ là người bạn….Hân gần như là tất cả, là chổ dựa tinh thần lớn nhất của Nghi, là người chăm sóc cho Nghi từng li từng tí, là người duy nhất trên cuộc đời này chưa từng “bỏ rơi” Nghi. Phải làm sao đây? Lý trí đã lên tiếng nhưng tại sao con tim cứng đầu lại không nghe theo? Tại sao cùng chung 1 cơ thể mà chúng nó lại đối đầu với nhau?nếu Linh đã vô tình như vậy thì thà mình nghe theo lời của lý trí vậy. Lý trí ơi! có lẽ mi thắng mất rồi. Con tim Nghi khóc thét đau xé từng thớ thịt…..rồi cũng qua thôi Nghi à! 6 năm qua không phải đã rất tốt sao? Không có con người đó không phải mày cũng đã sống rất vui sao? Hân đối xử với mày tốt thế cơ mà ! đây chẳng qua chỉ là những cảm xúc vu vơ tuổi mới lớn mà thôi! rồi cũng qua thôi. Nghi nhắm nghiền mắt….nhủ lòng như thế mà sao nước mắt vẫn không ngừng rơi…. Sau giờ ra chơi Tử Nghi đột ngột trở về lớp. Và tất nhiên ăn liền một bản kiểm điểm to đùng cùng với một bậc hạng kiểm của tháng mất đi. Lâm Như không thèm nói chuyện với Nghi nữa. Nghi cũng chẳng còn tâm trí đâu quan tâm tới những chuyện đó. Qua tiết thứ 3 Nghi cứ mơ màng suy nghĩ lung tung không còn tập trung vào bài giảng của giáo viên nữa, ngay cả khi giáo viên gọi tên mình Nghi cũng không hề hay biết, phải gọi đến lần thứ 3 thì Lâm Như với thúc vào tay Nghi làm Nghi giật bắn cả người….thôi chết rồi lại là tiết của cô chủ nhiệm. Nghi tiêu rồi, lật đật đứng dậy miệng lắp bắp: - Dạ…cô…cô….gọi….em…. - Em mơ màng cái gì vậy Tử Nghi? Kì thi học kì 2 sắp đến rồi mà em lại thiếu tập trung như vậy! bộ em muốn rời khỏi lớp này trở về lớp cũ có đúng không? Nghi cuối gằm mặt xuống miệng lí nhí: - Em…..xin….lỗi…. - Tôi không thể để em tiếp tục như vậy! không cần biết em có lý do riêng gì nhưng việc học là trên hết. Em cúp liền một lúc 2 tiết rồi bây giờ lại không tập trung, em có biết em đang làm ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp hay không? Không nói nhiều nửa em đổi chỗ cho Hòa đi. Ngồi gần lớp trưởng, lớp trưởng sẽ trông chừng em. Tử Nghi lúc này mới hoàng hồn hét lớn: - Em xin lỗi cô…em sẽ không như vậy nữa….em ngồi ở đây ổn rồi thưa cô…. - Em đang cãi lời tôi? Đến lúc này Nghi mới nhăn mặt nhíu mày chỗ ngồi đó….đến tận ngày hôm qua nó còn là ước mơ của Nghi nhưng hôm nay nó lại trở thành cơn ác mộng....sao vậy? sao lần nào cũng vậy? Khi tôi quyết định chọn lấy thì nó lại xa đi….còn 1 khi tôi đan tâm từ bỏ thì nó lại kéo vào? Cuộc đời em và tôi là 2 cục nam châm khác hướng hay sao vậy Dương Khiết Linh??? Nghi ôm cặp sách bước qua vị trí của Hòa. Ngồi xuống ghế ngay lập tức mùi hương quen thuộc xông vào mũi Nghi…..không hiểu sao….Nghi lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Riêng về phần Khiết Linh lúc này, ngồi cạnh Tử Nghi mà Linh lại cảm thấy thật cay đắng. Số phận đang trêu người đấy à? Linh làm như vậy liệu đúng hay là sai? Rời xa Nghi để Nghi được hạnh phúc, rồi nhìn Nghi bây giờ bất giác Linh tự hỏi….Nghi có hạnh phúc không? Hết tiết học của buổi sáng Nghi bỏ cả bữa ăn trưa lên thẳng phòng ngủ. Đến lúc ngày thì Linh không thể nào làm ngơ được nữa. Linh đổi vị trí ngủ với Lâm Như. Như mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng sáng nay nhìn khuôn mặt của Linh lẫn Nghi đều sưng húp thì Như cũng ngờ ngợ ra được đây là chuyện riêng của 2 người này. Thì thôi cứ để 2 người này tự giải quyết với nhau vậy. Như ôm gối mền của mình qua chổ Linh. Linh nhẹ nhàng nằm xuống, đây là lần đầu tiên Linh nằm kế Nghi. Nghi vẫn nhắm chặt 2 mắt, gác tay lên trán và chẵng buồn để ý tới Linh. Linh xoay người về phía Nghi. Chủ động nắm lấy tay Nghi…xiếc chặc…. - Nghi à….Linh xin lỗi….linh không có ý như vậy…lời nói đó chẳng qua chỉ là bồng bột phát ngôn không suy nghĩ mà thôi….. Nghi vẫn im lặng, tay vẫn buông lỏng trong tay Linh: - Linh biết câu nói đó đã xúc phạm Nghi….Nghi giận Linh…Linh cũng đành chịu….Linh chỉ muốn nói với Nghi….tuy 2 đứa mình không thể nào tiến xa hơn chữ bạn….nhưng Linh vẫn muốn được ở cạnh Nghi….làm một người bạn tốt của Nghi….như hồi nhỏ….được không Nghi??? Nói đến đây nước mắt của cả 2 đã lăn dài xuống má. Linh đưa tay lau nước mắt cho Nghi. Bổng nhiên Nghi nắm chặt tay Linh lại kéo Linh sát lại người mình rồi ôm chầm lấy Linh. - Nghi à! Mình không thể….mình…. - Một chút thôi….Nghi xin Linh đó….chỉ một chút thôi….
|
Vậy là Linh nằm trọn trong vòng tay Nghi. Nghi khóc rất nhiều, lần đầu tiên Nghi cảm thấy mình yếu đuối đến như vậy. Linh cũng không hơn gì Nghi. Nước mắt ướt đẫm cả một bên áo….tại sao? Tại sao ta yêu nhau lại không đến được với nhau??? Qua lần đó cả 2 đều xem nhau như bạn nhưng đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn tình bạn này đã không còn đúng nghĩa của nó. Nghi tiếp tục trở về bên cạnh Hân, Nghi đã cố gắng che giấu mọi cảm xúc của mình, cố gắng đối xử với Hân như ngày xưa nhưng vẫn không thể nào qua mặt được Hân. Nghi là một tay Hân chăm lớn. Ở bên cạnh từ nhỏ đến lúc trưởng thành tính tình Nghi ra sao Hân nắm chặt trong tầm tay thì Nghi có những thay đổi gì tất nhiên Hân là người đầu tiên nhận ra. Có điều Hân vẫn không sao lý giải được cái gì đã làm cho Nghi thay đổi? theo những gì Nghi kể về cô bạn Hà Lâm Như thì chắc chắn đây không phải là mẫu người của Nghi, cũng không đủ sức làm Nghi thay đổi. Còn nếu như…. có thêm một người nào mới thì lẽ ra Nghi phải có nhắc đến, cùng lắm là một cái tên chứ…..trừ khi….Nghi không muốn Hân biết về người đó. Mà tình cảm thì phải lớn dần theo thời gian…không thể nào vừa gặp là yêu ngay, vì vậy không thể nào trong suốt thời gian qua Nghi lại im hơi lặng tiếng không nhắc gì đến người đó. Trừ khi người đó là người mà Hân biết, người có đủ tư cách để đối đầu với Gia Hân, là người có đủ sức để khiến Tử Nghi thay lòng…..lẽ nào….Dương Khiết Linh??? Nhắc đến tên người này, mặt Hân đanh lại, ánh mắt tràn lên một nổi căm phẫn. Sao mình lại chủ quan như vậy? Linh đang ở sài gòn, Nghi cũng đang ở sài gòn, địa chỉ nhà Linh chỉ cách nhà Nghi khoảng 3 cây số, điều gì mà không thể xảy ra? Hôm đó trời mưa rất lớn, mà lại mưa ngay giờ ra về những học sinh tan học thưa thớt đi hẵn, phần lớn số đông đều nán lại trường trú mưa. Khiết Linh vừa ra khỏi trường thì cơn mưa đã bắt đầu lớn hơn hẵn, không thể nào tiếp tục đi được nữa Linh đành chạy vào mái hiên của một ngôi nhà đóng cửa gần đó đứng trú. Mưa càng lúc càng lớn lại kèm theo gió. Mái hiên ngôi nhà này khá nhỏ không đủ che cho Linh mỗi khi có gió tạt ngang qua. Linh đứng nép vào trong….co ro đến phát tội. Trong lúc Linh đang run lên vì lạnh thì bỗng có 1 bóng người to lớn đi vào đứng đối diện với Linh, dùng thân mình che chắn cho Linh, cởi áo khoác ra trùm lên đầu của cả 2. Là Tử Nghi. Linh cuối mặt xuống…với tư thế này thì Nghi gần Linh quá mức, Linh có thể cảm thấy được độ ấm từ hơi thở của Nghi phà vào mặt mình. Nơi này lại khá nhỏ khiến Linh không thể nào cựa quậy được. - Linh đứng im đi….nhúc nhích ướt hết bây giờ. - Nhưng Nghi đứng như vậy….Nghi….cũng sẽ….ướt hết…. Nghi khẽ cười: - Không sao đâu! dù gì nãy giờ dầm mưa cũng ướt hết rồi – im lặng một hồi Nghi nói tiếp - Linh có nhớ hồi lớp 5 không? Linh cao hơn Nghi gần cả 1 cái đầu, lúc đó Nghi tức lắm, làm đủ mọi cách mà vẫn không thể nào cao hơn Linh. Vậy là vào cấp 2 Nghi bắt đầu học bóng rổ. Tuy rằng đã không còn cạnh nhau nhưng Nghi tin chắc rồi mình sẽ gặp lại. Nghi đã lao vào tập môn thể thao đó một cách say mê.Ông trời không phụ lòng Nghi. Bây giờ Nghi cao hơn Linh rồi. Lúc này Khiết Linh mới ngước mặt lên và đúng như vậy. lâu nay Linh không hề phát hiện ra mình đã thấp hơn Nghi rất nhiều, bây giờ chỉ còn đứng ngang sóng mũi của Nghi mà thôi. Khoảng cách gần như vậy…..chiều cao lại ngay tầm như vậy….Linh đỏ mặt…lại cúi mặt xuống….đầu óc đã bắt đầu suy nghĩ lung tung…. - Sao im re vậy? đang nghĩ bậy gì à? Bị Tử Nghi nói trúng tim đen Linh đâm ra lúng túng cứ lắp ba lắp bắp mãi: - Không…không…có…chỉ là…chỉ là…linh…đang…đang….suy nghĩ….về chuyện…chuyện…hồi nhỏ… - Chuyện gì? Chuyện chúng ta đã hứa lớn lên sẽ cưới nhau đấy à? Trời ạ! Sao Nghi lại nhắc đến chuyện đó ngay lúc này, mặt Linh đã đỏ nay càng thêm đỏ, nhìn đáng yêu vô cùng. - Nghi vẫn còn nhớ sao? - Không những nhớ mà Nghi còn quyết phải thực hiện cho bằng được lời hứa đó. Linh chợt ngước mặt lên đang định nói thêm gì đó….nhưng do khoảng cách quá gần khi Linh vừa ngước lên mũi đã đụng phải mũi của Nghi. Mắt nhìn thẳng mắt Nghi. Linh chợt nói không thành lời….đôi môi cứ nhấp nháy hé mở….ngay lập tức không chần chừ gì nữa Nghi đã vội vàng đặt lên đấy một nụ hôn. ………………………………… Càng lạ lùng hơn nữa Linh lại không hề né tránh hay tỏ ý muốn dừng lại….nụ hôn chỉ phớt hờ qua…không quá cuồng nhiệt nhưng đủ làm cho cả 2 nóng ran người….nụ hôn đầu….nụ hôn dưới mưa….nhẹ nhàng….nhưng say đắm…. Sau cái ngày hôm đấy tình cảm của cả 2 đã lớn dần, tuy ngoài mặt ai cũng muốn tỏ ra như bình thường nhưng bên trong hầu như đã hiểu ra tất cả. Linh dường như cũng không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ được nữa, không còn đủ sức để kìm nén tình cảm của mình nữa. Thôi được rồi! nếu đây là ý trời thì cứ để mặc nó trôi theo tự nhiên. Nghi ở bên cạnh Linh cả ngày. Tối đến thì cứ cắm rễ ở nhà Linh. Cùng học bài chung, còn ăn chung. Vì ba mẹ Nghi khá khó chứ không thì dám Nghi cũng đã tá túc lại nhà Linh. Cuối tuần đối với Nghi cũng chẳng còn tha thiết như lúc ban đầu. Nghi không muốn về bên cạnh Hân nữa…về bên đó…mặc cảm tội lỗi cộng với nổi nhớ Linh khiến Nghi không thể nào chịu đựng được. Nghi vẫn đang suy nghĩ và tìm cách nói rõ với Hân nhưng lại không biết mình phải nói như thế nào, bắt đầu từ đâu?....xem ra….con tim thắng lý trí mất rồi. Tuần này Nghi lại không về bên cạnh Hân. Linh có nói cách mấy Nghi cũng không chịu về, còn nói là bị như thế này, như thế kia. Đều này khiến Linh cảm thấy rất bất an: - Tuần trước Nghi đã không về rồi còn gì? Tuần này Nghi cũng không về, bộ Nghi muốn Hân phải đích thân xuống đây sao? - Nghi không có muốn về….về đó nhớ Linh lắm…hay là tuần sau đi, tuần sau nhất định Nghi sẽ về. - Nghi không nghe lời Linh đúng ko? Lớn rồi, Nghi trưởng thành xíu đi Nghi, sao cứ trẻ con quài vậy, mình ở bên cạnh nhau cả tuần rồi còn gì. Nghi bĩm môi, tỏ vẽ giận dỗi: - Nghi đã nói tuần sau về là tuần sau về. Nghi nói với Hân rồi, sắp thi cử tới nơi làm sao về được! Linh yên tâm Hân có nhiều bạn lắm, không có buồn đâu. Hết cách nói. Linh đành im lặng. Linh chỉ sợ…….mọi việc đổ bể ra thì không biết làm thế nào cho dù đến tận bây giờ Nghi và Linh vẫn chưa có gì vượt quá mức trừ nụ hôn ngày hôm đó nhưng dù sau Linh vẫn cảm thấy rất hổ thẹn, rất có lổi với Hân. Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Khiết Linh nổi hứng muốn vẽ. vậy là lôi kéo Tử Nghi đến chỗ vẽ quen thuộc của mình. Linh có một thói quen rất lạ….đã vẽ ở đâu thì chỉ vẽ duy nhất một cảnh ở đó mà thôi. Nhưng Linh không vẽ hoài một cảnh, cũng cái cảnh vật ấy nhưng tùy theo ngẫu hứng mà Linh biến đổi nó theo màu sắc, thời tiết, không gian, thời gian khác nhau. Khi không còn biến đổi được nữa thì Linh mới rời bỏ nơi ấy chuyễn sang nơi khác. Nơi Linh dẫn Nghi đến là một hồ nước rộng….bao phủ xung quanh là những đồng cỏ bông lau xanh mát, mặt trời đang dần buông xuống chiếu những tia nắng lấp lánh lên mặt hồ, do chưa có bàn tay con người đụng vào nên khung cảnh nơi đây rất đơn sơ, mộc mạc…và điều đặc biệt nơi này cũng có 1 cây phượng vỹ to đùng, bây giờ đang là tháng tư cây chưa trổ hoa nhưng những tán lá của cây vươn dài che mát cả một vùng trời. Điều đó làm cho Tử Nghi thích thú vô cùng, giữa chốn thành phố đông đúc xa hoa như thế này không hiểu sao Linh lại có thể tìm ra một cảnh đẹp nên thơ như thế này. Hai người ngồi dưới gốc cây…như ngày xưa…thời khắc mười năm trước đã quay lại….cũng dưới một gốc phượng…. một người ngồi say xưa vẽ, người còn lại say sưa……ngắm người vẽ. Nhưng bây giờ Khiết Linh không còn là một con nhóc sáu bảy tuổi, bây giờ Khiết Linh mười bảy tuổi mất rồi và một thiếu nữ mười bảy tuổi không còn có thể vô tư, hồn nhiên tập trung vào vẽ khi có 1 người nào đó ngồi kế bên cứ say xưa ngắm mình. - Này Tử Nghi, Nghi kiếm gì chơi đi. Chơi game, nghe nhạc hay lấy truyện ra đọc đi. - Lâu lâu mới có dịp như vậy! tự nhiên lại làm mấy trò vô bổ ấy, Nghi thích như thế này hơn…. - Nghi cứ như vậy thì làm sao Linh tập trung được. Nghi nở một nụ cười ranh mãnh, kề sát mặt mình vào mặt Linh: - Không lẽ….chỉ có nhìn thôi mà khiến Linh xao xuyến đến mức như vậy à? Vậy thôi Nghi không nhìn nữa….Nghi làm cái khác nhé….Linh muốn không? Khuôn mặt Linh lúc này đã ửng hồng cả lên, giọng nói đã bắt đầu run run… - Làm cái khác là làm cái gì? Nghi đừng có nghĩ bậy….. - Ơ! Nghi có nói là sẽ làm gì chưa? Vậy là bắt quả tang Linh nghĩ bậy rồi nhé! Không lẽ Linh thích Nghi làm bậy? ây da….không lẽ Nghi làm theo lời Linh? Nói đến lúc này thì tim Linh đã đánh trống liên hồi….mặt mày đỏ ké…mặt của Tử Nghi cứ áp sát bên. Sao lần nào cũng vậy? sao lần nào đến những giờ phút này là Linh lại hóa đá, lại không còn 1 tý xíu sức lực nào để chống trả.Tử Nghi càng ngày càng áp mặt lại gần….gần hơn nữa….rồi bất chợt ……Nghi vòng người qua người Linh lấy tập tranh vẽ sẵn Linh để phía bên phải. - Không có gì làm thì Nghi ngồi chiêm ngưỡng những bức tranh Linh đã vẽ rồi vậy. Linh lúc này thở phào ra một cái không thể hiện được cái thở phào ấy là nhẹ nhõm hay là luyến tiếc gì nữa đây. Đầu óc vẫn còn lâng lâng Linh quên mất trong tập vẽ kia có 1 thứ mà không thể nào cho Nghi thấy được. Khi hoàng hồn nhớ ra Linh lật đật quay sang nhưng đã muộn mất rồi. Nghi đang nhìn chằm chằm vào bức vẽ ấy…. - Này trả lại đây cho Linh! Vừa nói vừa giựt lại nhưng Tử Nghi nhanh tay giơ bản vẽ ấy lên cao. Khiến Linh hụt chân té nhào lên người Nghi. Trong tư thế ngồi không cân bằng này Linh vẫn tiếp tục giành lại tờ giấy kia cho bằng được. - Trả lại đây…Nghi không được xem… - Nghi xem rồi! vừa nói Nghi vừa cười đễu giả. Tay vẫn giơ tờ giấy lên cao, truyền tay này qua tay kia quyết không để cho Linh lấy được. - Xem rồi thì trả lại đây! - Xem rồi thì trả lại làm gì. Khiết Linh cứ nhoi nhoi làm Nghi không thể nào tập trung xem kỹ bức tranh được. Nghi đành đè Linh xuống, lật ngược tình thế nằm dài lên người Linh, dùng cơ thể to lớn của mình khống chế Linh, đến lúc này Linh không còn vùng vẫy được nữa. Chỉ còn mếu máo…giọng yếu ớt… - Trả…lại…cho…Linh…đi…mà…. Tất nhiên Tử Nghi không ngu ngốc gì trả lại. Dùng 2 khủy tay đè chặt lấy tay Linh, Nghi giơ cao tờ giấy lên xem. Đó là một chân dung, là khuôn mặt Tử Nghi với nụ cười sáng chói….nụ cười ấy sáng còn hơn cả ánh mặt trời…. - Sao hồi xưa Linh kêu Linh không vẽ người cơ mà. - Ờ thì tại….có tên ngốc nào đó muốn Linh vẽ chân dung…nên…nên….linh học….. - Vẽ chân dung là phải có người ngồi đối diện vừa nhìn vừa vẽ. Linh không cần nhìn mà đã vẽ được….Dương Khiết Linh…không lẽ….hình bóng Nghi in sâu trong tim Linh rồi sao? – vừa nói Nghi vừa thể hiện một nụ cười hả hê Khiến Linh tức sôi cả máu, bức tranh đó không quan trọng….quan trọng là những dòng chữ sau bức tranh ấy! hôm đi xem phim về Linh đã viết trên đó….Nghi mà đọc được thì không biết Linh phải trốn vào đâu…,cầu trời cho Nghi đừng đọc được….nhưng…..muộn mất rồi… Tử Nghi xoay đi xoay lại bức tranh ấy với vẽ thích thú rồi xoay ra phía sau…Nghi đã kịp thời nhìn thấy những dòng tâm sự bị nước mắt làm nhòe của Linh….không gian lúc đó im lặng đến mức đáng sợ….cả 2 đều nín thở….1 người nín thở vì hồi hộp, 1 người nín thở vì sợ những cảm xúc đang dâng trào trong giờ phút này sẽ nổ tung ra mất….Nghi nhìn xuống…khiết Linh đang nằm dưới cơ thể mình….yếu ớt…bé nhỏ…. Khiết Linh nhắm nghiền mắt lại sợ phải chạm thấy ánh mắt của Nghi…tim đập rất mạnh…đang không biết phản ứng của Nghi sẽ như thế nào thì chợt Linh cảm nhận thấy có một cái gì đó…rất mềm….rất nhẹ nhàng…lại ấm áp….đặt lên môi của mình…Không như lần trước….nụ hôn này không phớt hờ….nó cuồng nhiệt…nó dường như muốn nuốt chửng lấy Khiết Linh…Linh như bị xoáy vào trong đó…không còn vùng vẫy….không còn làm chủ….chỉ biết im lặng để Nghi đưa vào một cảm giác đê mê….khó mà diễn tả thành lời….nụ hôn đã kéo dài rất…rất lâu…đến khi sức ép đã lên tới một góc độ nhất định nào đó…nếu không dừng lại không biết chuyện gì sẽ tiếp diễn xảy ra….Nghi buông Linh ra…..lồm cồm bò dậy….Linh cũng ngồi dậy theo…đầu tóc rũ rượi….hơi men vẫn còn khiến cho cả 2 lúng túng không biết làm gì. Linh đứng dậy quay mặt đi. bất chợt Linh đứng sựng người lại, mồ hôi lạnh từ sóng lưng toát ra. Nghi cũng vừa kịp nhìn thấy, hoảng hốt không kém Linh. Cả 2 như đang vụng trộm mà bị phát hiện, có một người thứ 3 đã đứng đấy không biết tự bao giờ….cặp mắt vô hồn nhìn cả 2…..người đó….chính là……. Dương Gia Hân. Hết phần 5
|