Gió, Cánh Diều Và Sợi Cước
|
|
Phần 8 ổng cộng là 8 người được chia thành 4 phòng! Nghi và Long chung 1 phòng, Hân và Linh, Như và Thu, Minh và Vỹ. Vì đã có kế hoạch từ trước nên hôm đó Long với Nghi đã hẹn gặp riêng Minh. - Minh! Tối nay mày rủ mấy bạn nữ đi chơi đi. Minh là tên lười nhất trong đám, muốn dụ được nó ra khỏi phòng thì cũng là một vấn đề rất khó khăn. - Trời lạnh thấy mồ! đi đâu được. - Thằng ngu ạ! Lạnh thế này mày đi dạo hồ Gươm mới thích chứ! - Sao 2 đứa tụi bây không đi mà lại kêu tao? Long đang ngơ ngác thì chợt Nghi lên tiếng! - Mày ngu quá! Mày cũng biết tao với Như là một cặp, Long thì đang thích Hân, Tuấn Vỹ là của khiết Linh. Vì vậy tao mới tạo cơ hội cho mày với Thu. Không khí mát mẻ như thế này, mày với Thu cùng tay trong tay đi dạo hồ gươm…không phải là lãng mạng lắm hay sao? - Lẵng mạng cái con khỉ! Tao thấy lãng xẹt thì có! Tao có thích Thu đâu mà mày kêu tao đi với nó. Nghi cứng đờ họng! không biết phải nói sao nữa thì Long chen vào: - Vậy mày thích ai thì dẫn người đó đi đi. Hôm nay tụi mình tách riêng ra một bữa. Đi nguyên chùm như vậy còn gì nữa mà lãng với mạng. Hai mắt Minh sáng rực lên, mặt mày hăng hái thấy rỏ. - Là chính miệng mày nói nghe Long. Tao thích ai là dẫn người đó đi…thật nhé! - Thật! không lẽ anh em với nhau ! tao xạo mày làm gì! - Mày nói thật nhé! Tao không đùa đâu! Tao dẫn Hân đi à! - Ờ thì mày cứ…..mà khoan….mày…nói…cái…gììii??? mày dẫn aiii??? Trong khi Tử Nghi ôm bụng cười nắt nẻ thì Long nhảy dựng dựng lên: - Thằng kia…mày nói lại xem…mày dẫn ai đi. Minh ngơ ngác: - Ơ mày nói tao thích ai thì dẫn người đó. Tao thích dẫn Hân đi…được không? - Không được! – Long nghiến răng – HÂN LÀ CỦA TAO. - Ủa? Hân là của mày bao giờ? Hay là tao đi hỏi Hân nhé! Để xem Hân nói xem mày là gì của Hân nhé! Nói rồi Minh quay lưng bỏ đi y như là kím Hân thật, Khiến cho Long sợ xanh mặt: - Này này! Khoan đã…Minh…đứng lại cho tao. Tử Nghi lúc này vẫn ôm bụng cười! chạy theo 2 tên bạn kia Nghi kéo Long lại: - Mày khùng quá! Cứ để nó đi với Hân đi. Hân dễ cua quá ha! Mày đẹp trai như thế, tài giỏi như thế, theo Hân từ đó đến giờ Hân còn không chịu huống gì là nó, mày phải cho nó cơ hội được theo đuổi Hân thì nó mới tâm phục khẩu phục mày chứ! - Nhưng….nhưng…. - Còn nhưng nhị cái gì nữa, mày quên mất nhiệm vụ cao cả tối nay của tao với mày à? Long hậm hực, tức tối! những gì Tử Nghi nói không phải là không có lý nhưng dù sao cũng không thể nào không tức, thấy Long có vẽ đăm chiêu suy nghĩ…Nghi nói tiếp: - Thôi mà! Kệ đi quan trọng là…tống cổ lên Tuấn Vỹ kia về lại sài gòn. Thằng đó nặng ký hơn thằng Minh nhiều, mày mà lạng quạng coi chừng nó hốt luôn Hân. Tao nói thật! tao thấy nó cứ nhìn lén Hân hoài. Câu nói khiêu khích của Tử Nghi quả nhiên có tác dụng với Long. Minh dù sao cũng là bạn từ nhỏ đến lớn, còn Tuấn Vỹ thì quả thật rất đáng ghét cứ chơi nó 1 cú rồi tính tiếp. Vậy là đã dụ được Minh ra khỏi phòng. Minh rủ Hân đi dạo hồ Gươm. Thoạt đầu Hân cũng ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi. Hân rủ cả 8 người cùng đi. Nhưng tất nhiên Nghi với Long từ chối. Thật may là tên Tuấn Vỹ kia cũng từ chối, Linh thì nói cảm thấy mệt trong người nên không đi….vậy là chỉ có 4 người rời khỏi khách sạn. Vỹ, Linh, Nghi, Long vẫn còn ở lại. kế hoạch đã đúng theo những gì Nghi mong muốn. Sau khi đám Minh rời khỏi khách sạn được 15p thì Nghi và Long cũng bước chân ra khỏi phòng. Nghi lên tiếng: - Bây giờ tao gõ cửa phòng nó. Rồi 2 đứa co giò lên chạy nhé, nhớ là chạy thật nhẹ…không để cho nó nghe thấy tiếng chân…hiểu chưa? Long bụm miệng lại cười gật gật đầu. Tử Nghi rón rén lại sát cửa….hồi hộp thật….Nghi hít lấy một hơi dài đập mạnh cửa rồi chạy như bay lên lầu. Hai đứa nín thở hồi hộp chờ đợi nhưng rồi thấy khá lạ khi không hề có động tĩnh gì từ phía cửa phòng kia. - Sao kì vậy mày? Sao nó không ra mở cửa? - Chắc nó đang tắm mày ạ! Đợi khoảng 10p nữa chơi lại lần nữa xem nào! 10 phút lặng lẽ trôi qua! Lần này đổi tay Long là người đi gõ cửa. Tử Nghi nín thở đứng trên lầu đợi sẵn nhưng… vẫn y như lần trước cánh cửa vẫn đóng im lìm. - Sao kì vậy Nghi? Hay là nó đã ra ngoài? - Mày để tao. Tao có cách. Nói rồi Tử Nghi chạy xuống phòng tiếp tân, làm bộ mặt thật nghiêm trọng Nghi hỏi chị lễ tân: - Dạ chị ơi! Em ở phòng 201, bạn em ở phòng 202. Hồi nãy em qua phòng bạn ấy chơi rồi để quên điện thoại bên ấy! kêu cửa từ nãy đến giờ bạn ấy không nghe chị ạ! Chắc là ngủ quên mất rồi! chị cho em số điện thoại phòng đó được không chị? Nhận ra đây là một nhóm đi chung với nhau hồi chiều nên chị lễ tân ấy không mấy nghi ngờ. - Hay là để chị liên lạc giúp em? - À! để tự tụi em điện đi chị! em có chuyện riêng cần hỏi bạn ấy luôn. - Uhm! thôi được rồi, đây là số điện thoại, để chị viết ra cho em! - Dạ em cảm ơn chị! em trêu bạn em xíu, nó có hỏi gì thì chị đừng nói là em xin số nha chị! em cảm ơn ạ! Không kịp để chị tiếp tân kia phản ứng Nghi đã vội giựt tờ giấy rồi phóng như bay lên phòng, Long trầm trồ: - Mày thông minh gúm đấy nhĩ? - Haha tao mà! Bây giờ tao điện thoại, mày nhái giọng ma nhát nó nhé! - ừ ừ! Ý hay đó, tao sẽ nói như vậy nè - ằng hắng một tiếng Long nghiêm giọng giả bộ nói 1 tiếng rất rùng rợn – tên…kia…nhà….ngươi…có…biết…đây…là…phòng…của…ta…không?....sao….lại…dám…ở…đây….cút…xéo….ngay…cho…ta….không…thì….ta…sẽ…hiện….hồn….về….bóp…cổ….n gươi….. Tử Nghi ôm bụng cười muốn nứt ruột. Rồi Long hối: - Nhanh lên nào kẻo tụi Gia Hân về! Vậy là Nghi hồi hộp bấm máy…nhưng chỉ nghe bên kia là tiếng chuông đổ, lần thứ 3 mà vẫn không ai bắt máy. - Nó ra ngoài thật rồi Nghi ạ! - Chán vậy! khó khăn lắm mới dụ được thằng Minh ra ngoài. - Haiz…rồi không lẽ bây giờ tao với mày ở nhà như 2 thằng khùng thế này sao? hay là ra hồ Gươm chơi với đám Gia Hân đi! Tử Nghi mệt dọc ngồi dậy: - ừ thôi đi! Nói rồi cả 2 kéo nhau đi ra ngoài. Đi ngang phòng Khiết Linh, bất giác Nghi dừng lại… - Long! hay gọi cả Khiết Linh cùng đi? Để Linh ở một mình như vậy sao được. - Ừ thì mày rủ đi. Tử Nghi đưa tay lên định gỏ cửa thì chợt nghe trong phòng vang lên một âm thanh rất lạ…lắng tai nghe kĩ thì biết là tiếng kêu cứu….lại là tiếng của Khiết Linh…Nghi hoảng hồn đập cửa. - Khiết Linh….Khiết Linh….em làm sao vậy….Khiết Linh… Long cũng vừa nghe thấy! không những là tiếng của Khiết Linh mà còn nghe cả tiếng quát nạt của Tuấn Vỹ. Lúc này cả 2 cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Không còn đủ khiên nhẫn Tử Nghi tông vào đạp cửa, cánh cửa quá cứng cho dù cả Long và Nghi cùng hợp sức nhưng vẫn không khiến nó mở ra được. - Không xong rồi Tử Nghi. Mày ở lại đây đi, tao kêu người đến giúp. Nói rồi Long chạy đi…trong khi đó Nghi vẫn dùng cơ thể của mình tông mạnh từng nhát vào cánh cửa kia. Đến khi Long đem được chìa khóa sơ cua lên thì toàn thân Nghi đã bầm tím. Mở cửa xông vào đập vào mắt Nghi là cảnh tượng vô cùng chua xót…. Khiết Linh toàn thân rủ rượi nằm dài trên nền đất….một bên áo đã bị xé toạt ra…Tuấn Vỹ thì đang ngồi trên chân Khiết Linh, cố xé những gì còn lại trên người Linh. Không một phút suy nghĩ Nghi lao vào đạp thẳng một cái ngay mặt Tuấn Vỹ. - Thằng khốn! mẹ kiếp…mày tính làm gì Khiết Linh… Bất ngờ bị ăn phải một cú đạp Vỹ bật ngửa ra sau. Ngay lập tức Long xong vào cho nó ăn thêm vài cú đạp nữa. Nghi ngồi bệt xuống….cay đắng nhìn Khiết Linh…Linh lúc này trong thật đáng thương…người gần như bầm dập toàn thân, quần áo rách tả tơi, nước mắt…nước mủi vương đầy cả khuôn mặt…Linh vùng người dậy ôm chầm lấy Tử Nghi…giọng nói dường như đã ghẹn cứng…phải rất khó khăn Nghi mới nghe được Linh nói gì: - Nghi…cứu…em…Tuấn Vỹ…hắn…hắn…muốn…. - Được rồi Khiết Linh…có Nghi ở đây…Nghi đã ở đây với em…không sao cả…không có gì nữa rồi… Khiết Linh dường như đã ngất trong vòng tay của Nghi…máu sôi lên từng đợt… Long vốn dĩ nhỏ con, cao không tới cổ của Tuấn Vỹ tất nhiên không phải là đối thủ của Vỹ, trong khi đang hăng say đạp vào người Vỹ bắt ngờ bị Vỹ nắm lấy chân kéo mạnh xuống đất! Vậy là Long ngã nhào. Vỹ dần ngồi dậy nện từng cú đấm như trời giáng vào mặt Long, đầu óc choáng váng, Long gần như mất hết sức lực…nằm dài xuống đất… Vỹ đứng dậy. Nó nhìn Nghi…với ánh mắt thật hung tợn: - Mày là cái thá gì? Nó là bạn gái tao…tao muốn ngủ với nó…mắc chó gì đến mày??? Nghi nuốt nước bọt, quay sang Long. Nghi nói…giọng nói của Nghi lúc này thật đáng sợ…. - Đem Khiết Linh ra khỏi đây. Nhanh lên. Long cố trường người tới chỗ Khiết Linh, khó khăn lắm mới nhấc bổng được Linh lên…định bụng là ra ngoài rồi sẽ gọi bảo vệ của khách sạn. Nào ngờ khi vừa mới đứng đậy đã bị Tuấn Vỹ chặn lại: - Xen vào chuyện của tao à? Lũ chó!!! Nói rồi Tuấn vỹ đạp thẳng vào người Long khiến Long ngã sầm xuống lần nữa…đè lên cả người Khiết Linh. Ngay lập tức không suy nghĩ Nghi lao vào ôm ngang lấy bụng Tuấn Vỹ…miệng vẫn hết lớn: - Đem Khiết Linh ra ngoài…nhanh…nhanh…lên…. Long lồm cồm bò dậy ôm Khiết Linh kéo ngay ra ngoài…Long đã đánh không lại Tuấn Vỹ thì tất Nhiên Tử Nghi cũng không phải là đối thủ. Vỹ cố vùng ra khỏi người Nghi chạy theo Long nhưng Nghi ôm qúa chặt khiến Vỹ không thể nào nhúc nhích được. Hết lên gối rồi lại chấn trỏ…Nghi vẫn không buông Vỹ ra…Nghi lúc này như con thú điên cứ giữ chặt lấy Tuấn Vỹ mặt dù cả người Nghi đã đầy máu….cuối cùng hết chịu đựng nổi Vỹ quơ tay lấy cái gạt tàn bằng đá để sẵn trên bàn đập mạnh vào đầu Nghi. Nghi chỉ còn kịp thấy không gian xung quanh mình tràn ngập một màu đỏ tươi. Tử Nghi có cảm giác cơ thể của mình được nhấc bổng lên. Rồi những tiếng khóc cứ văng vẳng bên tai, ai đó đang gọi tên mình….tiếng còi xe cứu thương….Nghi thở hổn hễn….rồi chợt không còn cảm giác gì nữa…. Trước mặt Nghi là một không gian trắng xóa, Nghi loay hoay mãi trong không gian ấy không tìm thấy đường ra, bóng tối dày đặt trước mặt. Rồi bỗng có một ánh sáng huyền ảo…Nghi nhìn thấy Linh đứng giữa quầng sáng ấy. Nghi chạy nhanh về phía Linh…vừa chạy Nghi vừa gọi…”khiết Linh…Khiết Linh…” bổng ngay sau lưng Nghi lại vang vọng một âm thanh nghe như ai đó đang gọi tên mình…Nghi quay đầu lại chợt nhìn thấy Hân, Hân đứng im nơi đó…vẫy tay…gọi tên Nghi. Nghi lưỡng lự…Nghi loay hoay…nhưng rồi vệt sáng của Linh một lúc một mờ dần…Linh sắp tan đi…Nghi hoảng hồn chạy về phía Linh mặc kệ Hân đang gào thét tên mình ”Khiết Linh…đợi anh….Khiết Linh…” Ngay khi Nghi gần như đã chạm được tay vào Linh thì Linh lại tan biến…như giọi nước đã bốc hơi…hoàn toàn không để lại giấu vết. Nghi vùng vẫy….quay đầu nhìn lại Nghi cũng không còn nhìn thấy Hân đâu cả….Nghi chạy về phía Hân nhưng cũng chỉ còn là một màu đen thui thủi…Nghi hét lớn” Khiết Linh….Gia Hân”nhưng những âm thanh do chính Nghi kêu ra lại vang vọng lại như cố ý trêu ngươi Nghi…Nghi sợ bóng tối….đừng….đừng để Nghi một mình như thế này….đầu Nghi đau quá…ai đó xin hãy giúp Nghi….Nghi đau….Nghi sợ….. Tử Nghi nằm mê man đã suốt 3 ngày nay. Bác sĩ bảo vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Ba mẹ Nghi cũng đã có mặt ở bệnh viện, họ cũng không biết phải làm gì ngoại trừ chuyện niệm phật cho Nghi qua khỏi cơn nguy này. Tất nhiên Gia Hân và cả Khiết Linh đều túc trực bên cạnh Nghi. Cả hai, một bên trái, một bên phải cứ ngồi suốt như vậy quên ăn, quên ngủ. Bây giờ trông cả 2 không ai còn nhận ra ai nữa. Từ ngày biết lý do tại sao Tử Nghi lại ra nông nổi này. Hân dường như không mở miệng nói chuyện với bất kì ai, cứ cắn chặt môi để những giọt nước mắt lăn dài trên má, tiếng khóc của Hân không thổn thức…không phát ra bất kì một tiếng động nào. Nó cứ như thế…âm thầm và lặng lẽ…Hân đã cứ khóc như thế suốt cả 3 ngày nay. Riêng về phía Khiết Linh thì gần như đã sụp đổ, Linh cứ khóc ròng rã…khóc đến ngất đi, rồi sau khi tĩnh
|
dậy lại tiếp tục khóc…Mặc cho nước mắt của Gia Hân lẫn Khiết Linh cứ thấm từng hồi vào da thịt Nghi nhưng Nghi vẫn nằm im nơi đó….bất động. Hôm nay đã là ngày thứ tư! Nghi vẫn không có dấu hiệu bình phục. Ba mẹ Nghi hôm nay được mời lên công an phường để chính thức viết đơn kiện Tuấn Vỹ. Long đi theo làm chứng. Lẽ ra phải có cả Linh nhưng tâm lý Linh hiện tại không ổn định..mỗi lần có ai hỏi tới Linh chỉ òa lên khóc mà không nói được gì nên lời khai của Linh sẽ tạm thời lấy sau. Gia Hân tất nhiên đi cùng ba mẹ Nghi. Hân nói bằng mọi cách phải đưa tên đó vào tù. Vậy là hôm đó chỉ còn có Khiết Linh cùng Lâm Như ở lại bên cạnh Nghi. Minh và Thu thì đã trở về sài gòn trước. Nhìn Linh vì Nghi mà quên ăn quên ngủ như vậy Như chợt cảm chạnh lòng: - Khiết Linh à! Bạn đi kiếm gì ăn đi, bạn đã không ăn gì suốt mấy ngày nay rồi. Khiết Linh tay vẫn nắm chặt lấy tay Nghi khẽ lắc đầu. - Haiz! Bạn định nhịn đói như vậy cho đến bao giờ? Bạn muốn Tử Nghi khi vừa tỉnh dậy nhìn thấy bạn đã đau lòng à? Hay bạn muốn chết đói trước Tử Nghi tỉnh lại? Câu nói của Lâm Như chợt làm Linh tỉnh ra đôi chút. Đúng rồi! Linh không thể cứ nhịn đói hoài như vậy! phải ăn, phải khỏe…để còn nhìn thấy Tử Nghi,thấy Nghi khỏe mạnh, Nghi cười đùa…nụ cười của Nghi…Nghi cười rất đẹp…không thể nào Linh lại không bao giờ nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Nghĩ như vậy mà Linh đã chịu ra ngoài căn tin ăn tạm một thứ gì đó. Sau khi có một chút cháo vào người. Tâm trạng của Linh có khá lên đôi chút. Linh đưa tay ôm lấy ngực , ngước mắt nhìn lên trời, Linh thổn thức: ”ông trời ơi! Con xin ông…xin ông đừng mang Tử Nghi đi, Nghi còn quá trẻ, con còn rất nhiều điều chưa kịp nói với Nghi, Nghi và con chưa từng có một ngày thuộc về nhau, ông sẽ không nhẫn tâm như thế… phải không ông? Ông sẽ cho Tử Nghi tiếp tục sống và chúng con sẽ là của nhau….đúng không ông?” nhưng có lẽ ông trời ở quá cao, ông đã không nghe thấy những lời nguyện cầu của Khiết Linh, khi vừa căn tin đi về thì bỗng Lâm Như vẽ mặt hoảng hốt chạy từ phòng Tử Nghi ra. - Không xong rồi Khiết Linh….Tử Nghi…Tử Nghi…Như…Như đi kêu bác sĩ đây…Linh vào…vào… Không kịp để cho Như nói hết câu Linh đã vội chạy vào phòng Tử Nghi. Linh vội vàng đến mức bá mình vào cạnh bàn khiến máu trên tay phải úa ra… chẵng còn tâm trí đâu quan tâm tới. Trước mặt Linh…Nghi vẫn nằm bất động với chiếc máy đo nhịp tim đang kêu lên dữ dội. Linh nhìn qua đã không còn thấy những đường sóng dập dờn, mà thay vào đó là một đường thẳng dài…..dài đến bất tận…. Linh lao đến, quỳ gối bên giường của Nghi. Linh lây mạnh Nghi…Linh gào thét…tiếng nói…tiếng khóc của Linh vang dội cả đất trời……. - Tử nghi! Tử nghi….anh không thể chết như vậy được! anh vẫn chưa nghe em nói gì mà. Tử Nghi….anh mở mắt ra nhìn em đi….em chưa nói với anh là em yêu anh….yêu nhiều lắm …..Tử Nghi à! Anh không thể chết như thế….còn lời hứa năm nào….chúng ta vẫn chưa một ngày thuộc về nhau mà anh….còn rất nhiều thứ em muốn làm cho anh nhưng vẫn chưa được….anh à….chỉ cần anh không sao thì em mặc kệ cả gia đình…em mặc kệ cả Gia Hân…em chỉ cần có anh thôi….Tử Nghi….mở mắt ra nhìn em đi….Tử Nghi….lỗi là do em….tất cả là tại em…em sai rồi….em sai rồi Nghi à….Tử Nghi! Là lỗi tại em, tại em cả. Em ngu ngốc, em yếu đuối, em hèn nhát…em không đủ can đảm đối mặt với tình yêu của mình….. em hại anh ra nông nổi này…. anh tỉnh dậy đi mà Tử Nghi….anh mà có bề gì….làm sao em sống nổi…. - Em nói thật chứ?....Khiết Linh….??? Thoáng một phút bất động. Tiếng khóc của Linh nín bặt…Tử Nghi lúc này đây đã mở mắt….đang nhìn Linh. Linh quay đầu ra phía sau thì bắt gặp Lâm Như đứng ngay đó nhìn Linh với vẽ ái ngại: - Xin lỗi nhé Khiết Linh….là ý của Tử Nghi…. Linh lại quay sang nhìn Nghi, đã không còn nói được gì nữa…Linh chỉ còn khóc và khóc mà thôi…nhưng tiếng khóc của Linh bây giờ đã không còn thê lương như lúc nãy…đây có phải là tiếng khóc hồi sinh? Linh đưa tay trái của mình lên vuốt lấy má Nghi. Ánh nhìn triều mến. Vẫn không thể nói được câu nào. - Tay của em chảy máu kìa…Khiết Linh của anh…sao lại ốm và xanh xao đến như vậy??? Tử Nghi vẫn còn mệt chỉ thều thào được đôi chút, Linh lắc đầu mĩm cười nhẹ và ôm chầm lấy Tử Nghi. *************************** Nửa tiếng trước: Sau khi Linh đi ăn Như nhẹ nhàng lại bên cạnh Tử Nghi. Mấy ngày nay Như hầu như không có được diễm phúc này. Mang danh là bạn gái của Nghi vậy mà Như chẳng làm được gì cho Nghi cả. Ngay cả chuyện ở bên cạnh Nghi lúc Nghi bị nạn Như cũng không làm được. Như hiểu cái mác “bạn gái” này chỉ là hữu danh vô thực. Thì ra người Nghi thật sự yêu là Khiết Linh. Nghi yêu Linh đến mức sẵn sàng chết vì Linh…bây giờ Như đã gần như hiểu ra tất cả rồi. Nghi dần mở mắt ra! Trước mặt Nghi là một màu trắng xóa, Nghi đã nghe rất nhiều người gọi tên mình nhưng bây giờ Khi mở mắt ra Nghi lại không nhìn thấy ai cả. Nghi cố mở mắt ra to hơn nữa thì chợt nhìn thấy Lâm Như đang ngồi bên tay trái của mình, miệng đang lẩm bẩm cái gì đó.Nghi khẽ gọi tên Như nhưng hình như Như không nghe thấy. Nghi phải dùng hết sức lực cựa quậy một cái mạnh mới làm cho Như giật mình: - Tử Nghi! Nghi tỉnh rồi à…ơn trời…Nghi tỉnh rồi…để Như gọi bác sĩ… Như òa lên khóc làm Nghi cảm thấy chạnh lòng. Như vừa định quay lưng đi thì chợt Nghi nắm tay kéo lại lắc đầu tỏ vẽ không muốn. Nghi ra ám hiệu muốn Như gỡ giúp mình cái máy hổ trợ oxy. Như liền lấy nó ra khỏi mũi Tử Nghi. Nghi thều thào một cách khó nhọc: - Lâm Như….Khiết Linh đâu?...Khiết Linh…sao rồi…??? Như đang khóc bây giờ nghe Tử Nghi hỏi bất giác khóc lớn hơn. - Khiết Linh, Khiết Linh…Nghi lúc nào cũng Khiết Linh. Mê man gọi tên Linh suốt 4 ngày nay chưa đủ hay sao mà bây giờ vừa tĩnh dậy đã hỏi ngay Khiết Linh??? Nghi nhìn Như vẫn cố nở một nụ cười thật méo mó: - Khiết Linh….không sao chứ…??? Như đưa tay quẹt nước mắt. Biết là tên ngốc này bây giờ không màng đến ai nữa chỉ còn biết có Linh và Linh thôi. Như ngồi xuống bên cạnh Nghi trả lời nhưng giọng vẫn có phần trách móc: - Khiết Linh của Nghi đi ăn rồi! người ta túc trực bên Nghi suốt 4 ngày nay, không ăn, không ngủ gì cả. Nghi thở phào nhẹ nhõm. Lại cố gắng nói thêm một lần nữa: - Vậy còn….Gia Hân??? - Hân cùng ba mẹ Nghi lên công an rồi! để giải quyết chuyện của Tuấn Vỹ…. Nhắc đến Tuấn Vỹ, cảnh tối hôm đó như hiện rỏ lại mồng một, Nghi chợt rùng mình: - Tối…tối…hôm đó…Khiết Linh….Linh… Như hiểu ý Nghi muốn hỏi gì nên đã vội vàng chen ngang: - Nhờ Nghi vào kịp thời nên Linh không sao cả, chỉ bị shock thôi. Lúc này Nghi mới thật sự cảm thấy thật sự nhẹ nhỏm. Vậy là qua hết rồi. Nghi đang định nhắm nhẹ mắt thì chợt nghe Như lên tiếng: - Tử Nghi à! Mình trở thành bạn bè như lúc trước được không? Làm bạn với nhau Như cảm thấy vui hơn rất nhiều. Nghi yêu Linh đến mức như vậy, sẵn sàng lao vào cái chết vì Linh…còn Linh thì nhịn ăn, nhịn ngủ vì Nghi. Hai người trời sinh đã là một cặp. Nghi đừng tự hành hạ mình như thế nữa. Nghi nhếch miệng cười: - Xin…lỗi…nhé…Lâm Như….Nghi đã hứa…hứa…sẽ…thích…Như…nhưng…. Như lại khóc. Nhưng tiếng khóc không mấy thổn thức: - Không có gì phải xin lỗi cả. Chỉ cần Nghi và Linh hạnh phúc với nhau là được rồi. Nghi thở dài! bất chợt nghĩ ra một cái gì đó Nghi phì cười khẽ nói: - Lâm Như….giúp…Nghi…chuyện này…được không…??? Biết tin Nghi đã tỉnh lại ba mẹ Nghi lẫn Gia Hân đều tức tối trở về. Bác sĩ nói Nghi đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ chỉ cần có thời gian để bình phục nữa thôi. Mọi người ai nấy cũng vui vẽ. Mấy ngày nay phải lo chuyện của Tuấn Vỹ nên Hân không có nhiều thời gian nói chuyện với Tử Nghi. Chỉ có Khiết Linh lúc nào cũng bên cạnh Nghi…cười cười, nói nói. Và không hiểu vì phép màu gì mà Nghi lại mau hồi phục nhanh như vậy! Nghi chỉ nằm viện có 2 tuần sau đó đã có thể quay về Sài Gòn. Tuấn Vỹ vốn là con của một đại gia khét tiếng ở Sài Thành. Tối hôm đó xét cho cùng Khiết Linh vẫn chưa bị Tuấn Vỹ xâm phạm. Tử Nghi tuy bị thương rất nặng nhưng rồi cũng đã hồi phục. không đủ chứng cứ lẫn quyền lực để đưa Tuấn Vỹ vào tù Hân cảm thấy vô cùng bất bình. Hắn chỉ bị tạm giam có vài ngày rồi thả về y như chưa từng có gì xảy ra. Không làm được gì nó Hân cũng đành bó tay. Nhưng ở đời lánh được luật pháp cũng chưa hẵn lánh được luật nhân quả. Trong một lần say rượu đua xe, Tuấn Vỹ đã đâm sầm vào trụ điện bên đường. Tai nạn ấy không lấy đi cái mạng thối của hắn nhưng lại cướp mất đôi chân khiến cho hắn trở thành người tàn phế suốt đời. Hôm nay là một ngày thật sự rất thoải mái với Gia Hân. Đã mất tuần nay ăn không ngon, ngủ không yên vì chuyện Tử Nghi. Nay Hân mới có lấy một ngày thoải mái như vậy! dự định sẽ ngủ 1 giấc thật sâu. Nhắm nghiền mắt đang dần dần đi vào giấc ngủ Hân chợt nghe tiếng mẹ gọi: - Gia Hân! Khiết Linh…đến tìm con. Vốn là người thông minh. Hân biết chuyện Linh đến tìm mình chỉ là điều sớm muộn. Và cũng biết luôn Linh muốn nói gì với mình. Nhõe miệng cười Hân nói với mẹ: - Mẹ kêu chị ấy vào đây đi. Linh bước vào Hân vẫn còn nằm dài trên giường. Linh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên. Dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ nhưng không hiểu sao lúc này Linh lại hồi hộp như vậy. Gia Hân là em, Linh là chị…vậy tại sao chị lại có phần nể sợ em mình kia chứ. Hít một hơi dài Linh khẽ nói: - Gia Hân! Chị có chuyện muốn nói với em. - Chị muốn giành lại Tử Nghi? Hân nói mà mặt vẫn úp xuống gối. Không buồn ngước lên nhìn Linh. Khiết Linh đâm ra lúng túng. Thật không thể ngờ Hân lại hỏi thẳng như vậy! sự thẳng thắng của Hân khiến Linh chột dạ: - Chị xin lỗi…nhưng qua chuyện vừa rồi chị chợt nhận ra Tử Nghi vô cùng quan trọng với mình. Dù cho em có giận, có trách chị như thế nào chị cũng đành chịu…chị không thể nào tiếp tục dối lòng mình được nữa. – nói đến đây nước mắt Linh đã tuôn ra ào ạt. - Nếu chị đã quyết như vậy thì còn nói với em làm gì nữa? em có quyền cấm cản 2 người sao? Linh im lặng! mãi một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng lên tiếng: - Tử Nghi ra nông nổi như vậy là do bản tính ích kỉ của em kèm theo sự yếu hèn nơi chị! hai chị em mình cứ như thế thì chỉ càng làm khổ Tử Nghi mà thôi. Nếu thật lòng yêu Tử Nghi chị hy vọng em mở lòng mình mà nhìn Nghi hạnh phúc. - Chị nghĩ là…Tử Nghi sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh chị? - Ít nhất Tử Nghi đã từng nói như thế. Lúc này Hân mới ngồi dậy. Đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt. Hân vừa cười nhẹ nhàng vừa nói: - Nếu không cho Tử Nghi thời gian bên cạnh chị thì mãi mãi Tử Nghi vẫn không hiểu ra như thế nào gọi là hạnh phúc, như thế nào mới gọi là an toàn. 6 năm qua ở bên cạnh em Nghi không hề rơi một giọt nước mắt hay là đổ một ít máu. Khi về bên chị thì lại khác. Được rồi. Em sẽ chúc phúc cho hai người… Nói rồi Hân lại cười, nụ cười rất đổi dịu dàng, nụ cười ấy khiến Linh cảm thấy thật hổ thẹn. Ôm chầm lấy Hân, Linh nói: - Gia Hân! Chị yêu Nghi nhưng cũng rất thương em. Chưa bao giờ chị muốn giành ở em bất cứ cái gì nhưng không hiểu sao số phận lại trớ trêu, ác độc như vậy? sao cứ bắt 2 chị em mình phải chung hòa những thứ không thể nào chung hòa được….dù có như thế nào đi nữa chị cũng muốn 2 chị em mình mãi mãi là chị em. Gia Hân cũng vòng tay qua ôm Linh. Hân thở dài rồi nói: - Chị yên tâm! Dù chị với Nghi có ra sao. Em với chị vẫn là chị em tốt của nhau. Không thay đổi… - Em…em nói…thật chứ? em không giận chị chứ??? Gia Hân?? - Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều không ai muốn như vậy! kể cả em, kể cả chị. Chị cứ yên tâm. Thượng đế làm gì cũng có cái lý của ổng. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả thôi chị à! Tuy không hiểu lắm câu nói đầy ẩn ý của Hân. Nhưng Linh cũng không tiện hỏi. Hân nói cần nghĩ ngơi nên Linh ra về trả lại cho Hân không gian chỉ có một mình. Sau khi Linh đi khỏi Hân chợt cười…nụ cười lúc này đã không còn dịu dàng như lúc nãy ”Dương Khiết Linh! Tử Nghi làm tất cả vì chị nhưng em mới là người làm tất cả vì Tử Nghi. Điểm yếu nơi chị là chị quá đổi cao thượng, chị sống vì quá nhiều người. Trong khi em chỉ sống vì một mình Tử Nghi mà thôi. Rồi cũng sẽ có ngày…Nghi về với em…em tin chắc là như vậy.” Hết phần 8.
|
Phần 9 Đúng là năm 12! Lịch học kín hết cả thời gian. Nghi học ngày, học đêm, học quên cả ăn, cả ngủ. Cứ chiều vừa đi học về Nghi đã chạy như bay vào phòng tắm. Rồi không kịp ăn cơm tối Nghi vội vàng dẫn xe ra, Nghi nói với mẹ. - Con qua nhà Khiết Linh học nhóm đây! Hôm nay bài tập khó lắm mẹ à! Chắc phải học tới tận khuya. Mẹ chỉ kịp nhìn theo Nghi thở dài: - Con học gì mà học suốt thế. Ngày nào cũng qua nhà Khiết Linh học. Con ăn cơm đã rồi hãy đi. Nghi trèo lên xe. Đội vội mũ bảo hiểm rồi cười gian mãnh: - Năm cuối rồi! mẹ biết đấy! học bù đầu cả lên! Tý nữa con ăn ké nhà Linh cũng được. - Ngày nào con cũng ăn ké nhà người ta! Rồi thứ 7 này thôi nôi con chú út. Con có về Bình Dương với mẹ không? - Thứ 7 , chủ nhật con bận học hết rồi mẹ ạ! Con chú út khi nào gặp chẵng được. Năm nay năm cuối rồi. Nói rồi không đợi mẹ nói tiếp câu gì. Nghi đã phóng xe lao đi. Qua tới nhà gặp ba mẹ Linh, Nghi lễ phép vòng tay lại thưa. Ba Linh nhìn Nghi mĩm cười. Qua chuyện Tử Nghi liều mạng cứu Khiết Linh lần trước gia đình Linh đặt biệt rất ưu ái tên nhóc này. Dù cũng đã nhận ra những ánh mắt bất thường của 2 đứa mỗi khi nhìn nhau nhưng rồi họ cũng không mấy cấm cản. Tử Nghi vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan. Nếu nó có thể mang lại hạnh phúc cho Khiết Linh thì còn mong gì hơn nữa. - Sao Nghi đến sớm vậy? Linh chưa kịp chuẩn bị cơm nước gì cả. Nghi phì cười! - Cơm nước để mẹ Linh lo cũng được mà! Năm cuối rồi! phải lo học chứ. - Nghi nói nghe hay quá! Ngày nào cũng viện cớ qua đây học, rồi có…. học hành gì đâu… Nghi cười lớn, kéo sát Khiết Linh lại với mình: - Ờ thì không học, không học thì đi dạy học. Linh ngơ ngác: - Dạy gì? Nghi có dạy gì cho Linh đâu. - Sao không? Không phải chính Linh đã nói rằng nhờ Nghi mà Linh mới biết hôn là gì sao? Nào Dương Khiết Linh. Hôm nay em trả bài cho thầy xem thử nào – vừa nói Nghi vừa chu mỏ ra…cử chỉ thật đáng yêu. Bất ngờ bị Linh nhéo cho một cái Nghi nhảy dựng cả lên. - Ui da! Học trò hỗn láo. Nếu em không chịu trả bài…thầy buộc phải dạy em lại một lần nữa. Quá hiểu tính Tử Nghi. Linh nhanh tay tránh né lấy nụ hôn nó. Bị hụt Nghi đâm ra cụt hứng giận lẫy. Thấy mặt Nghi xụ một đống Linh buồn cười không thể tả: - Được rồi thầy giáo ngoan! Lấy vở ra học bài nào. Học bài xong rồi muốn gì cũng được. Tử Nghi trèo lên giường của Linh nằm dài, ôm lấy cái eo bé nhỏ vừa bị Linh nhéo nhăn nhó: - Ôi trời ơi! Đau như thế này thì làm sao mà học được. Đau quá…chết mất thôi… Khiết Linh ôm bụng cười bước tới: - Dương Tử Nghi! Anh thật là….đáng ghét… Vừa nói xong Khiết Linh đã bị Tử Nghi kéo mạnh ngã nhào lên người Nghi. Nghi chu mỏ nhìn Linh: - Vậy em làm sao cho Nghi hết đáng ghét đi! nhanh nào…Nghi sắp chết đến nơi rồi…nhanh nào… Linh không nói gì nữa, lặng lẽ đặt môi mình lên môi Nghi…nhưng đúng theo những gì Linh dự đoán. Lần nào cũng vậy, lần nào Nghi bắt Linh hôn thì khi Linh chưa kịp “trao” Nghi đã kịp “cướp” Nghi lật ngược tình thế để Linh nằm dưới mình rồi đắm đuối hôn Linh. Mà lần nào cũng vậy! hễ bị Nghi hôn là Linh phải vùng vẫy giữ lắm Nghi mới chịu buông Linh ra. Không thì không biết nụ hôn ấy còn kéo dài đến bao giờ. - Dương Khiết Linh! Em bôi ma túy lên môi đúng không? - Tên ngốc này! Ăn nói bậy bạ gì nữa đây! Dậy nào…em xuống bếp phụ mẹ lo cơm nước xong rồi còn học bài nữa. Ngày nào cũng như vậy! Nghi ở nhà Khiết Linh còn nhiều hơn ở nhà mình. Nghi đã mấy lần xin mẹ cho phép Nghi “dọn” luôn áo quần qua nhà Linh ở để tiện cho “việc học” nhưng mẹ một mực không chịu. Mẹ nói “con gái lớn rồi! ai lại đi ngủ bờ ngủ bụi bao giờ”. Nghi dù rất bức xúc nhưng vẫn ngậm ngùi cay đắng cam chịu. Hôm nay Tử Nghi rất lạ. Đi học muộn. Vào lớp lại không thèm nhìn tới mặt Linh. Linh đâm lo…suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu mình đã làm sai cái gì mà lại khiến cho khuôn mặt Nghi “lạnh ngắt” thế kia. Vào giữa tiết thứ 2 Nghi đẩy sang cho Linh một tờ giấy. Linh tò mò mở ra đọc “Dương Khiết Linh. Tôi có chuyện cần phải nói rỏ ràng với em. Bây giờ tôi xin cô ra ngoài trước. Em đợi khoảng 10p sau rồi lên xin cô ra ngoài luôn nha. Tôi sẽ đứng dưới bãi cỏ đợi em. Nhớ đấy” Khiết Linh nổi cả da gà. Không biết chuyện gì mà Nghi lại có vẽ nghiêm túc như vậy! Hôm qua rõ ràng 2 đứa đâu có cải nhau. Chưa kịp hỏi gì thì Nghi đã vội vàng đứng lên xin phép cô ra ngoài. 10p còn lại Linh vắt cả óc ra suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu sao Tử Nghi lại như vậy. Không đợi quá lâu Linh vội vàng xin phép cô ra ngoài rồi chạy ngay đến chỗ Tử Nghi. Nghi đang ngồi bệt xuống bãi cỏ. Tay chống cằm. Khuôn mặt vẫn còn nét nghiêm túc. - Có chuyện gì vậy Nghi? - Em ngồi xuống đây. Linh hồi hộp ngồi xuống. Nghi nhìn thẳng vào mắt Linh. - Khiết Linh…sao em lại ác độc như vậy??? em có biết vì em mà tôi ra nông nổi này hay không? Mặt Linh lúc này trắng bệt cả ra. Không hiểu Nghi đang nói gì cả. Nghi thấy khuôn mặt Linh biến sắc như vậy nên đã vội vàng nói: - Khiết Linh! Vì nhớ em mà tôi mất ăn, mất ngủ…để rồi sáng nay phải đi học trễ như thế này. Bị ăn cả bản kiểm điểm nữa. Em còn không mau đền cho tôi? Khiết Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm. Tên ngốc này! Lúc nào cũng như vậy. Thêm một cái nhéo thật mạnh vào eo Nghi. Linh giận dỗi trách móc: - Cái tên này! Chỉ được cái trò lừa người ta là giỏi thôi. Nghi la lên tru tréo: - Đau quá Linh…Nghi chừa rồi…chừa rồi…buông ra nào…đau…quá… - Sợ chưa? Nghi xoa xoa eo…suýt xoa: - Sợ sợ. Sợ thì lên lớp nào! Để giám thị thấy là chết ngắt bây giờ. - Đau như thế này thì làm sao đi nổi? - Vậy chứ bây giờ làm sao? Nhanh đi gần ra chơi rồi, giám thị đi kiểm tra bây giờ… Nghi nở nụ cười ranh mãnh: - Em biết làm gì để Nghi hết đau cơ mà. Hí hí - Dương Tử Nghi. Sao lần nào anh cũng như vậy thế! Không nghiêm túc được à? Nghi giả vờ nghiêm mặt, nhắm mắt lại: - Rồi rồi! nghiêm túc…hôn đi…nghiêm túc rồi đấy. Khiết Linh dậm chân tức tối: - Lần nào cũng bắt người ta hôn rồi có chịu ngồi im đâu. Tử Nghi mở tròn xoe 2 mắt cười đễu giả: - Khiết Linh. Anh xin lỗi nhé! Sao em không nói thật lòng mình với anh? Sao em không nói là em rất-rất-muốn-hôn-anh…sao không kêu anh hãy ngồi im cho em được hôn anh một lần? Khiết Linh lắc đầu thở dài: - Tử Nghi. Em mặc kệ anh! Em lên lớp trước đây. Nói rồi Khiết Linh quay đầu bỏ đi khiến cho Tử Nghi nằm dài xuống bãi cỏ tay ôm lấy bụng, nhảy đành đạch lên tru tréo: - Ôi đau quá! Má ơi đau quá! Chết mất thôi. Khiết Linh đành quay lại cuối người hôn Tử Nghi. Lần này Tử Nghi không “cướp” nụ hôn của Linh nữa. Cứ để im cho Linh hôn. Với tư thế Tử Nghi nằm…Khiết Linh ngồi…Khiết Linh vừa chạm môi lên môi Nghi thì bỗng nghe một tiếng “tách” giật mình nhìn lên thì đã thấy Tử Nghi tay cầm điện thoại đã kịp thời ghi lại khoảng khắc “đáng nhớ” này. Trong khi Linh đang ngớ người ra thì Nghi ngồi bật dậy cười lớn: - Chết em rồi Khiết Linh ạ! Anh chộp được cảnh em ”dê” anh rồi nhé! Anh úp lên facebook cho mà xem. Nói rồi Tử Nghi co giò chạy mặc cho Linh cố dí theo giựt điện thoại lại. Tiếng trống ra chơi cũng vang lên sau đó. Tối hôm đó Nghi vừa lú mặt qua nhà Linh đã bị Linh lên tiếng: - Đưa tấm hình đấy đây cho em? - Hình nào em? - Không đùa nữa! đưa đây nhanh lên? - Anh úp lên face rồi. - Đừng có xạo! đưa đây nhanh. - Học bài trước đi đã. Bài tập hôm nay nhiều lắm. - Không đưa thì không học hành gì nữa. Nghi nhìn Linh. Tỏ vẽ mặt thật tội nghiệp: - Học xong nhất định sẽ đưa mà…hôm nay anh đang có hứng học. Đừng làm anh mất hứng à! Khiết Linh thở dài. Biết là có làm gì cũng không thay đổi được ý đồ của tên này nên thôi Linh không ép nữa. Cả 2 cùng lấy sách vở ra học. Học xong thì cũng đã 9h tối. Nghi đứng lên nhìn Linh cười xòa: - Trễ rồi! anh về nha “vợ iu”! - Tên kia! Đứng lại. Đưa điện thoại đây. Xóa tấm hình đó rồi về. Nghi quay mặt lại nhăn nhó: - Anh không cho ai xem là được rồi chứ gì? - Nhưng ít nhiều gì anh phải cho em xem chứ. Nghi lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó rồi quay lên nói với Linh: - Hôn anh đi! Anh cho xem. Nghi lại nữa rồi! Linh thở dài…biết là có làm cách gì cũng không thể né được Linh đành bước lại gần hôn Nghi một cái. - Nữa đi… Linh đành hôn thêm một cái nữa. Bất chợt Nghi đặt điện thoại lên bàn ôm ghì lấy Khiết Linh kéo xuống giường. Nghi nằm lên người Linh…vẫn là những nụ hôn nhưng không hiểu sao lúc này Nghi lại dâng lên một cảm xúc khác…nó nồng cháy, rực lửa hơn. Nghi cũng không hiểu mình đang làm gì. Chỉ biết cái đầu ngu ngốc này không còn làm chủ được bản thân nữa. 2 tay của Nghi cũng không im lặng như mọi khi, Chúng nó bắt đầu cựa quậy lung tung. Nghi bỏ một tay vào áo Linh khiến Linh hoảng hốt buông Nghi ra… - Tử Nghi!!! Cái cách Linh thều thào gọi tên mình không hiểu sao không khiến Tử Nghi dừng lại mà còn như một chai dầu đổ vào ngọt lửa đang cháy bùng. Nghi đưa tay vào sâu hơn nữa. Linh cũng đã không còn nói được gì nữa. Chỉ còn nghe những hơi thở…vang lên…ngày một lớn… Tử Nghi vòng tay ra sau lưng Linh tìm kiếm cái gì đó rồi chợt giật mình. Nghi ngước mắt lên nhìn Linh…giọng khàn đặc: - Khiết Linh…cái áo này…sao lại không…không có…khóa cài??? Khuôn mặt Linh lúc này thật thảm hại, vừa đỏ kè…vừa buồn cười. Nhẹ nhàng đẩy tay Nghi ra khỏi áo mình. Linh nói: - Trễ rồi! Nghi về đi mẹ la bây giờ. Nghi nhíu mày. Tuy rằng Nghi không sử dụng loại áo này nhưng cũng có vài lần mẹ nhờ Nghi cài giúp. Vì vậy Nghi cũng có kiến thức sơ sơ về nó…nhưng không hiểu sao Khiết Linh mang áo lại không giống mẹ…không có khóa cài ở phía sau… - Không về! Linh nói đi…cái áo này….mở như thế nào…??? Linh choàng tay qua lưng Nghi. Buồn cười đến mức không nhịn được. Linh cố giữ bình tĩnh nhẹ nhàng nói với Nghi: - Nghi không bận áo này hay sao mà không biết? Nói rồi không đợi Nghi trả lời Linh cũng lặng lẽ luồn tay vào áo Nghi. Phát hiện ra…Nghi không mang áo giống mình mà là một cái áo nịch dành cho tomboy…Linh phì cười: - Hèn gì Nghi không biết. Về đi…trễ rồi…ngày mai còn đi học nữa… Nghi úp mặt lên vai Linh nhõng nhẽo: - Linh chỉ Nghi cách mở ra đi rồi Nghi về. - Nghi nghĩ Linh là con ngốc à! Mở ra được rồi Nghi còn chịu về nữa à! Nghi bực dọc. Luồn cả 2 tay vào áo Linh. - Không mở được Nghi xé luôn. Tất nhiên Linh không thể nào nằm im để Nghi muốn “làm” gì thì “làm” được. Cả 2 dằn co với nhau một hồi thì chiếc áo đã tự động bung ra. Thì ra…cái khóa cài…của Linh….. nằm ở phía trước… Khi chiếc áo đã bung ra thì cả 2 gần như nín thở. Nghi run cầm cập không biết phải làm gì nữa. Linh thì mặt mày đỏ ké…nhắm nghiền mắt. Nghi cuối xuống hôn Linh…nụ hôn chậm đi hẵn…không cuồng nhiệt…không mạnh bạo…nhưng lại đốt cháy cả 2…người Linh cứ run lên
|
từng hồi mỗi lần bàn tay Nghi đi qua. …2 tay vòng qua sau lưng ghì chặt Nghi xuống…cổ họng lại vang ra những âm thanh khe khẽ…khô khốc…Nghi nhẹ nhàng hôn xuống…rồi xuống nữa…nhưng khi vừa chạm môi vào cổ Linh thì tiếng chuông điện thoại của Nghi lại vang lên. Cả 2 đều giật mình. Linh vùng ngồi dậy. lấy mền trùm ngang người rồi nhìn Tử Nghi ra vẽ trách móc. Nghi bực bội chụp lấy điện thoại. - Con nghe nè mẹ! - Sau giờ này con chưa về? để ba mẹ đợi cửa như vậy à? - Con chưa làm bài xong! tối nay chắc con ngủ lại nhà Khiết Linh… - Không được. Mẹ không cho phép con qua đêm. - Hix hix…mẹ không cho là mẹ giết con đấy! con đưa điện thoại cho ba Linh nói chuyện với mẹ nhé! Mẹ cho con ngủ lại đi mà. - Mẹ nói không được là không được! con không về mẹ qua tận bên đó bây giờ. Nghi bực bội cúp máy. Nhìn cái mặt Nghi là Linh biết ngay kết quả nhưng vẫn giả vờ hỏi: - Mẹ nói gì vậy? - Mẹ nói sợ em cướp mất trinh tiết của anh nên không cho anh ngủ lại. Thẳng chân Linh đạp cho Nghi một cái bén lọt giường: - Đừng có xạo! mẹ nói gì? Nghi nhăn mặt: - Mẹ kêu con dâu phải theo chồng! qua nhà chồng ngủ thì được. Khiết Linh phì cười, hối thúc kêu Tử Nghi đi về , Nghi đòi Linh phải tiễn ra tận cửa. Nhưng Khiết Linh bây giờ vì một “lý do nào đó” đã không ra khỏi cửa được nữa nên vẫn nằm lì lại phòng. Khiến cho Nghi phải lủi thủi về một mình. Tất nhiên tối hôm đó cả 2 không ai ngủ được. Cuộc gọi của mẹ không biết là hên hay xui. Vì thật ra mẹ không gọi Nghi cũng không biết sau đó…. phải làm gì nữa. Từ trước tới giờ Nghi không quan tâm gì đến “chuyện đó” nên kiến thức cũng không hề có. Bây giờ bất chợt nó lại xảy ra. Năm nay Nghi cũng đã 18 tuổi. Có quyền tìm hiểu rồi chứ bộ! nói rồi Nghi thản nhiên ghé thăm bác “google” để bổ sung thêm kiến thức. Kì thi học kì 2 đã đến! Nghi và Linh bây giờ đã “thật sự” cắm đầu vào học. Không còn thời gian dành cho những chuyện khác nữa. Nghi cũng hiểu ra tầm quan trọng của năm cuối nên cũng chẵng “giở trò” gì nữa. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến khi kì thi đại học kết thúc. Tử Nghi và Gia Hân cùng đậu chung một trường đại học. Riêng Khiết Linh thì….lãnh được một suất học bỗng du học toàn phần. Khiết Linh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này! Nhưng mọi người thậm chí cả Tử Nghi cũng khuyên Linh nên đi. Nghi nói Nghi sẽ đợi Linh về. Chỉ có 3 năm thôi mà. Hơn 10 năm quen biết nhau Nghi còn đợi được thì 3 năm không có là bao. Linh cũng nhận ra tầm quan trọng của việc đi du học với lại bây giờ là thời đại công nghệ thông tin chứ đâu còn “đồ đá” như ngày xưa. Muốn nói chuyện hay liên lạc với nhau cũng không còn là vấn đề khó khăn. Vậy là Linh quyết sẽ đi. Thủ tục xuất cảnh diễn ra không mấy khó khăn chỉ 1 tháng rưỡi sau đó Linh đã cầm trên tay chiếc vé máy bay. Vậy là ngày này cuối cùng cũng đã tới..Linh buột phải xa Nghi thêm một lần nữa. Ngày mai là ngày Linh bay! Tử Nghi vốn nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi mà. Linh đi rồi sẽ về chứ không phải là đi luôn đâu. Nhưng lại không ngờ khi nó đến Nghi lại buồn đến như vậy. Hôm nay bạn bè tụ tập ở nhà Linh làm tiệc tiễn Linh. Riêng Tử Nghi bữa nay lại không thấy đâu. Linh đã cố gọi cho Nghi đến hàng trăm cuộc gọi nhưng vẫn không hề có tín hiệu gì. Ngày mai Linh đi rồi…không lẽ Nghi không muốn ở bên cạnh Linh đến phút cuối hay sao? Tử Nghi nhà ta lúc này đang cắm đầu ở quán rượu. Ngày mai Linh đi rồi…không phải Nghi không biết nhưng Nghi không đủ can đảm nhìn Linh đi. Thà là say thật say, ngủ một giấc…khi tĩnh dậy Linh đã đi mất rồi. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, bình sinh Nghi ghét nhất là cảnh tiễn biệt…lại là tiễn người mình yêu thương nhất, Nghi thật sự không đủ can đảm ấy. Trời bắt đầu mưa…cơn mưa tháng 8 dai đăng đẵng. Nghi chợt muốn tắm mưa. Muốn hòa mình vào mưa vì chỉ có mưa mới có thể cuốn trôi đi những giọt nước mắt yếu đuối nơi Nghi. Leo lên chiếc xe thân yêu Nghi hòa mình vào mưa…những con đường quen thuộc rồi đây sẽ không còn em nữa, chiếc xe Nghi chạy rồi đây chỉ còn mình Nghi với cái lạnh tê tái, không còn ai thủ thỉ vào tai, không còn vòng tay ai ôm chặt trên mỗi nẻo đường….Khiết Linh…Nghi sẽ nhớ em nhiều lắm. .. Về đến nhà Nghi giật bắn cả người khi thấy dáng người quen thuộc đang co ro dưới mưa đứng trước cửa nhà đợi mình: - Khiết Linh! Sao em lại ở đây? Linh nhìn Nghi, người vẫn run lên bần bật. Mặc dù đã đứng dưới mưa nhưng Nghi vẫn nhận ra cặp mắt đỏ hoe của Linh. Bất giác Tử Nghi cảm thấy thật có lỗi, ôm chầm Linh vào lòng Nghi nói: - Nghi xin lỗi! lỗi do Nghi không tốt. Nghi lúc nào cũng làm em buồn. Linh cũng ôm chặt lấy Nghi. Cả 2 cùng khóc. Tiếng khóc lấn át cả tiếng mưa…. Hôm nay cả nhà Nghi về ngoại ăn đám. Chỉ có mỗi Nghi ở nhà. Linh thì đã xin phép ba mẹ tối nay được ngủ lại nhà Nghi. Hiểu ra tâm tình của con nên ba mẹ Linh gật đầu cho phép. Nghi đưa Linh vào phòng rồi nhẹ nhàng nói: - Em vào phòng Nghi tắm đi để bệnh bây giờ. Nghi qua phòng ba mẹ tắm cũng được. Nghi soạn đồ để sẵn ở ngoài cho em nha. Em bận đồ của Nghi đỡ đi. Nói rồi Nghi chạy qua phòng ba mẹ tắm. Trong lúc tắm không biết Nghi suy nghĩ bây bạ cái gì mà cứ cười “hì hì” suốt. Khiết Linh tắm xong tưởng rằng không có ai ở ngoài nên choàng tạm một cái khăn đi ra. Nào ngờ đâu vừa bước ra khỏi toilet đã bắt gặp Tử Nghi ngồi một đống ở đó. Linh giật mình lùi lại vài bước: - Nghi làm gì vậy? đồ của Linh đâu? Nghi chớp chớp 2 mắt: - Bây giờ Nghi không thích cho em mượn nữa. Linh há hốc mồm, quá hiểu bản tính của Nghi, Linh chợt đỏ mặt quay lưng lại. - Vậy Linh bận lại đồ cũ. Tất nhiên Nghi nhanh chân hơn Linh. Một cái phóng Nghi đã chắn ngang cửa toilet. - Nghi không cho em vào! Đây là nhà Nghi, Nghi có quyền. Khiết Linh thở dài…biết là cương với tên này chỉ mang họa vào thân nên Linh xuống giọng: - Tử Nghi ngoan. Đưa quần áo cho em nào, em lạnh…em bệnh bây giờ. 2 mắt Nghi mở to: - Em lên giường trùm mền lại đi. Lạnh là bệnh bây giờ. Nói rồi không đợi Linh kịp có thêm phản ứng nào Nghi đã đẩy Linh ngã nhào lên giường. Chiếc khăn quấn hờ bung ra…Linh đành lấy cái mềm trùm kín người lại: - Tử Nghi! Em không đùa với anh nữa! đưa quần áo đây cho em. Nghi cười lớn: - Em về hỏi mẹ em xem! Có vợ nào ngủ với chồng mà lại bận đồ đâu chứ! Vừa nói Nghi vừa trèo lên giường. Nghi giựt giựt lấy cái mền Linh đang đắp khẽ nói: - Cho chồng đắp chung với nào! Chồng lạnh, chồng bệnh bây giờ. Đến lúc này Linh cũng hiểu được chuyện gì sắp xảy ra với mình. Được lắm Dương Tử Nghi. Linh vùng dậy! nhào tới Nghi, luồn tay vào áo Nghi, Linh thì thầm: - Cũng không có tên chồng nào ngủ với vợ mà lại bận đồ đâu nhé! Nói rồi không đợi Tử Nghi cho phép Linh cũng nhanh tay cởi hết những gì vướng víu trên người Nghi ra. Nghi dù có vùng vẫy cỡ nào nhưng cuối cùng cũng đầu hàng chịu thua. Khi cả 2 đã không còn một “mãnh vãi” trên người thì không gian lúc đó chợt im lặng một cách đáng sợ. Mặc dù thời gian qua Nghi đã bổ sung rất nhiều “kiến thức” nhưng không hiểu sao bây giờ vẫn cảm thấy lúng túng. Linh thì như con tôm đã luột chín. Cứ cuộn tròn người trong lòng Nghi. Lại bắt đầu bằng những nụ hôn…rút kinh nghiệm lần trước, Nghi tắt ngũm điện thoại. Tập trung cao độ. Lúc này đây Nghi “nghiêm túc” thấy rõ. Nhưng khi Nghi chuẩn bị “đi” vào người Linh thì Linh đột nhiên kêu lên: - Tử Nghi! Ngay lập tức Nghi dừng mọi hành động của mình lại, ngóc đầu lên nhìn Linh: - Em kêu Nghi??? Nói thật! lúc này Linh chỉ muốn thẳng chân đạp một cái cho Nghi văng xuống giường thôi! Sao trên đời này lại có tên ngốc đến mức như vậy chứ. Linh trả lời một cách rất khó nhọc: - Không…không…có…gì… Nghi gãi gãi đầu rồi hỏi tiếp: - Vậy Nghi tiếp tục nhé? Linh không trả lời quay mặt đi chỗ khác! Nghi trường người lên hỏi lại một lần nữa: - Nghi tiếp tục à? Linh cắn môi, trợn mắt nhìn Nghi tỏ vẽ trách móc. Cử chỉ này của Linh trông đáng yêu chết đi được. Nghi cười lớn, cúi xuống hôn Linh rồi tiếp tục “công việc” của mình. Được 30s sau Linh lại kêu lên một tiếng nữa, nhăn mặt có vẽ đau Nghi lại ngưng hành động của mình lại lần nữa. Thều thào hỏi Linh: - Em đau à! Linh không đáp. Vẫn hơi thở gấp…mắt vẫn nhắm nghiền…Linh chỉ khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu. Nghi ngơ ngác: - Là sao? Cuối cùng Linh phải cắn răng mở mắt nhìn Nghi…nuốt nước bọt trả lời: - Có đau một xíu….nhưng hết rồi… - Vậy bây giờ cảm thấy nhưng thế nào??? Nghi hỏi trong khi vẫn đang “tiếp tục” công việc kia….Lúc này Linh thật muốn bóp cổ Nghi. Sao chẵng bao giờ anh nghiêm túc hết vậy…Tử Nghi??? Linh mở mắt nhìn Nghi cười lả giả: - Muốn biết lắm đúng không? Một lần nữa Nghi chưa kịp lên tiếng Linh đã vội vàng lật ngược Nghi xuống rồi lập lại những hành động Nghi vừa làm với mình…. Thời gian cứ trôi qua như thế đấy. Họ đã thuộc về nhau một cách thật trọn vẹn. Giây phút đó thật thiêng liêng…thật ấm áp….họ trao cho nhau những lần đầu tiên của mình…cả 2 không ai nói với ai câu nào nhưng ai cũng biết chắc rằng…cái cảm giác lúc ấy dù có phải chết họ vẫn đem theo. - Tử Nghi! Anh thề với em đi….rằng anh sẽ đợi em về…anh thề đi… - Uhm! Anh thề…dù sông cạn đá mòn, dù chết vẫn không thay đổi… Cuộc đời đúng là không bao giờ được như ta mong muốn. Tử Nghi yêu Khiết Linh như thế, có cả trời, cả đất…tất cả mọi người làm chứng…nhưng rồi lại không thể giữ được lời thề năm đó…. Đá vẫn chưa mòn, sông vẫn chưa cạn nhưng Tử Nghi thật đã thay đổi…. Linh à! Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Hết phần 9
|
Phần cuối Học chung một trường đại học thì tất nhiên Hân phải xuống Sài Gòn. Và cũng tất nhiên Hân ở nhà Nghi. Ba mẹ Nghi vào năm đó không hiểu vì xảy ra biến cố gì mà lại một lần nữa muốn ra Hà Nội làm việc. Em của Nghi cũng đi theo. Vậy là Nghi lại tiếp tục cuộc sống một mình….với Hân. Số phận luôn tìm đủ mọi cách chia rẽ Khiết Linh cùng Tử Nghi nhưng lại đồng thời luôn tạo mọi cơ hội cho Gia Hân được ở cạnh Tử Nghi. Mỗi khi Nghi cô đơn nhất thì người bên cạnh Nghi hầu như chưa bao giờ là Linh. Và tại sao cứ những lúc Linh xa Nghi ngay lập tức Hân lại đến? Đây có phải trò đùa của số phận? Dù đã vạch ra một khoảng cách nhất định nhưng Nghi vẫn luôn bắt gặp ánh mắt tha thiết Hân nhìn về phía mình. Ba năm đại học của Nghi đã trôi qua dưới sự chăm sóc của Hân. Hân sống với Nghi theo đúng nghĩa vụ của một người “vợ”. Sáng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho Nghi, trưa tranh thủ về nấu cơm. Chiều lại pha nước nóng cho Nghi tắm. Rồi lại những bữa cơm tối. Nhiều lúc Nghi tự hỏi…không biết nếu không có Hân, Nghi sẽ ra sao? Về phần Khiết Linh! Nước Úc xa xôi kia đi trước Việt Nam 4 giờ đồng hồ! chỉ 4 giờ đồng hồ thôi mà gây ra biết bao rắc rối! Linh bên đó phải vừa đi làm, vừa đi học. Khi Nghi ngủ dậy Linh đã lên lớp. Khi Nghi lên lớp Linh đã về nhà. Khi Nghi về nhà Linh đã đi ngủ….cùng lắm một ngày Nghi chỉ có một tiếng đồng hồ ngắn ngủi để tâm sự với Linh, để chia sẽ những khó khăn, để thổ lộ những nhớ nhung….Nghi biết Linh cũng rất nhớ mình. Ở bên này Nghi còn có Hân chăm sóc, còn Linh bên đó thì phải tự thân, tự mình bươm trải. Bất giác Nghi cảm thấy nhớ Linh vô cùng. Lần nào nói chuyện với Linh cũng có Hân ở đó…và vì một lý do hết sức tế nhị Nghi cũng ngại không dám dùng những từ ngữ quá “thân mật” với Linh. Sự xa lạ ngày một lớn….Linh à! Không lẽ ai xa mặt đều cách lòng hay sao??? 3 năm đã lặng lẽ qua đi. Với biết bao là chuyện, những khó khăn, những vất vã Nghi đều trải qua cùng Hân nhưng tất nhiên Nghi vẫn không thể quên Linh. Linh là máu, là da, là thịt của Nghi. Nếu như 15 năm qua Nghi vẫn còn yêu Linh thì 3 năm ngắn ngủi này không là gì cả. Ngày Khiết Linh trở về đã được định. Nghi đã có thể đếm ngược lấy nó, cảm giác nó thật gần. Sẽ không lâu nữa thôi Linh sẽ lại về, lại nằm trong vòng tay Nghi. Nghĩ đến đó mà Nghi thấy sướng rân cả người…Nghi nôn nao đến mức quên cả ăn, quên cả ngủ và cũng không mấy ngạc nhiên khi Nghi đổ bệnh. Hôm đó Nghi sốt rất cao. Dù không biết đã uống bao nhiêu thuốc vẫn không thể làm Nghi hạ sốt. Và rồi Nghi nhập viện, Nghi lại mê man….lần nào cố mở mắt ra Nghi đều nhìn thấy Linh bên cạnh mình, Nghi khẽ cười rồi cố mở to mắt ra một lần nữa mới phát hiện ra người đó là Hân. Nghi cứ mê man như vậy suốt 2 ngày trời. Không được! Linh sắp về rồi, Nghi phải mau mau hết bệnh, phải còn ra sân bay đón Linh nữa chứ. Đến ngày thứ 3 Nghi dồn hết sức mình ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, Nghi rút sợi dây truyền nước biển vướng víu ra khỏi người mình loạng choạng bước đi nhưng khi vừa đi được vài bước thì Gia Hân cũng từ ngoài đi vào. Nhìn Tử Nghi, Hân nhíu mày giận dữ: - Nghi làm gì vậy? vừa mới tỉnh dậy mà đã muốn đi đâu rồi? Nghi 2 tay ôm lấy đầu. Thều thào lên tiếng: - Khiết Linh về chưa Hân? Hôm nay là thứ mấy rồi? điện thoại của Nghi đâu? Hân nhìn Nghi! ánh mắt toát lên một nỗi câm phẫn đến đáng sợ. Nghi chợt rùng mình, im lặng…không biết phải làm sao nữa. Hân cắn chặt môi, chặt đến nổi Nghi thấy đã có những giọt máu li ti bật ra: - Dương Tử Nghi! Anh chỉ biết có Khiết Linh thôi đúng không? Trong suốt mười mấy năm qua tất cả những gì tôi làm vì anh đối với anh không là gì cả….có đúng không? Nghi định nói gì nữa nhưng nhìn thấy ánh mắt hung tợn của Hân, bất giác Nghi không biết phải nói gì…. Và cũng biết bây giờ mình có nói gì thì cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa nên Nghi im lặng quay trở lại chiếc giường bệnh của mình. Sự im lặng của Nghi không làm Hân cảm thấy hài lòng mà ngược lại nó còn như giọt nước đã tràn ly. Hân khóc lớn…lần đầu tiên Nghi thấy Hân khóc tức tưởi như vậy. Không kềm nổi lòng Nghi bước lại gần hơn ôm nhẹ lấy Hân: - Nghi xin lỗi… - Xin lỗi…xin lỗi…lúc nào Nghi cũng chỉ biết có xin lỗi. Khiết Linh đối với anh lớn như vậy sao? Tình yêu của tôi đối với anh là cỏ, là rác có đúng không? Bao năm qua tôi chịu đựng…tôi làm tất cả vì anh…cuối cùng tôi nhận được cái gì? Anh nói đi…tôi nhận được cái gì??? Khiết Linh đã bao giờ làm tất cả vì anh chưa? Đã bao giờ từ bỏ cái gì vì anh chưa? Còn tôi thì gần như đã bỏ tất cả…bỏ cả cuộc đời để yêu anh…với anh…như thế không đủ sao Tử Nghi??? Nghi không biết phải nói gì cả! đúng là Linh chưa từng bỏ điều gì vì Nghi. Đúng là sự hy sinh của Linh dành cho Nghi không là gì so với Hân. Đúng là Hân đã dành cả cuộc đời để yêu Nghi…nhưng biết làm sao được…người Nghi yêu lại là Linh??? Nghi im lặng xiếc chặc lấy Hân “Gia Hân! nếu có kiếp sau…tôi nhất định sẽ yêu em” Ngày hôm sau Nghi được xuất viện. Vừa về tới nhà Nghi đã vội vàng chụp lấy điện thoại. Mặc dù nó đã tắt ngủm vì hết pin, phải mất hết vài phút Nghi mới tìm ra cục sạc và mất hết vài giây nó mới khởi động được. Nghi cảm thấy mấy giây đó rất đáng ghét. - Alo! Khiết Linh…là anh đây. - Trời ạ! Tử Nghi! Anh không sao chứ? Tại sao anh mất tích mấy ngày nay vậy? Anh làm em lo lắm có biết không? – giọng Linh đã nghẹn cứng do nước mắt làm Nghi cảm thấy có lỗi vô cùng. - Anh xin lỗi! anh không được khỏe nên phải nằm viện hết vài ngày,lại không đem theo điện thoại. - Anh không khỏe à? Anh có làm sao không? Rồi bây giờ anh như thế nào rồi? - Từ từ đã Khiết Linh! Anh không sao. Anh về nhà rồi…chỉ là cảm sốt sơ sơ thôi. Khi nào em về? - Anh à! Không có em anh phải biết tự lo cho bản thân mình chứ! trời bên đó có lạnh lắm không? Anh ăn uống có đầy đủ không? - Anh không sao thật mà….khi nào em về? - 1 tuần nữa! hôm nay anh không liên lạc cho em thì chắc em úp vé về luôn rồi. Nghi thở dài: - Biết thế anh đừng gọi. Linh cười hì hì: - Đợi em hơn 3 năm mà có 1 tuần nữa anh đợi không được à? - Anh chỉ đợi em đúng một tuần nữa thôi đấy! anh sắp không đợi được nữa rồi đây này! Em về sớm đi…anh “thèm” em quá à. - Tử Nghi!!! Anh lại nói bậy bạ gì nữa đó! Em cúp máy đây! Không thèm nói chuyện với anh nữa. - Này này!! khiết Linh… Nói rồi Nghi buông điện thoại xuống, trách Linh sao vô tình như vậy! xa nhau mấy ngày mà không thèm nói nhớ người ta lấy một tiếng. Nghi mệt dọc nằm xuống ngủ một giấc dài. Khi Nghi tĩnh dậy trời đã tối sầm. Lại không ai mở đèn lên, Nghi mệt nhọc ngồi dậy bật đèn. “không biết Gia Hân đi đâu mất rồi” Nghi thấy đói bụng nên xuống bếp tìm Gia Hân. Đi ngang qua phòng Gia Hân, Nghi chợt nghe thấy tiếng nước xả, đoán là Hân đang tắm nên Nghi cũng không mấy để ý, tiếp tục xuống bếp. Nhưng hình như Hân chưa chuẩn bị cơm tối, Nghi lục lọi mãi mà chẵng có gì..buồn rầu Nghi đành mang bụng đói trở ngược lên lầu. Đi ngang qua phòng Hân, Nghi lại nghe tiếng xả nước “quái lạ! sao Hân tắm mà cứ xả nước mãi thế…tiếng nước lại tràn cả ra ngoài” Nghi mở cửa bước vào. Rồi đứng trước cửa toilet Nghi gỏ cửa: - Gia Hân! Sao em tắm lâu vậy? Gia Hân… Không ai đáp lại! Nghi bắt đầu cảm thấy lo. Cửa đã được khóa trong Nghi có cố mở cỡ nào cũng không được. Bực mình Nghi phải đạp một cái thật mạnh cánh cửa kia mới bật ra và trước mắt Nghi bây giờ một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp…Hân mặt mày trắng bệt đang gục đầu trên bồn tắm một tay cầm dao thái lan, tay còn lại nhúng vào bồn nước toàn một màu đỏ tươi… ********************* Cánh cửa phòng cấp cứu khép kín, những chiếc áo blouse trắng cứ lượn ra rồi lượn vào. Tử Nghi bây giờ như người đã chết. Mặt trắng bệt, toàn thân dâng lên một nổi sợ nào đó….rất lớn…lớn hơn cả cái ngày Khiết Linh bị nạn. Mặc cho mẹ Hân đang khóc đến ngất lên ngất xuống. Nghi vẫn ngồi im…ánh mắt vô hồn, toàn thân bất động. Nghi cũng không rõ cảm xúc trong mình lúc này là gì nhưng Nghi biết nếu như Hân có chuyện gì thì …..Nghi thật sự không dám nghĩ tới. Cánh cửa đến lần thứ 3 bật ra. Các bác sĩ từ trong đi ra đẩy theo cả Gia Hân. Mẹ Hân lao tới hỏi hỏi gì đó với vị bác sĩ kia. Nghi vẫn ngồi im nơi đó. Đã rất muốn chạy đến nhưng không hiểu sao đôi chân như hóa đá, sự can đảm nơi Nghi thật sự không đủ lớn để nghe được kết quả….kết quả dù có như thế nào…Nghi cũng không còn muốn biết…. Gia Hân được chuyễn vào phòng hồi sức! bên cạnh Hân, Nghi vẫn ngồi im đấy…tay nắm lấy tay Hân, đến giờ phút này Nghi vẫn chưa hề hé môi nói chuyện với ai. Nghi chỉ nghe loáng thoáng bên tay lời nói của mẹ Hân: - Bác sĩ nói nó không sao nữa rồi! nhưng phải tìm ra nguyên nhân khiến nó suy nghĩ nông cạn như vậy! nếu không khắc phục được thì chuyện này sẽ còn phải tái diễn nhiều lần nữa! Tử Nghi à! Không phải lần nào ta cũng may mắn cứu nó kịp thời đâu. Nghi vẫn im lặng! ánh mắt vẫn vô hồn. Nghi cứ ngồi im vị trí đó. Không nhìn nơi khác, không động đậy….không biết đã là bao lâu, trời cứ sáng rồi lại tối, cứ tối rồi lại sáng. Rồi thì Hân cũng tỉnh dậy. Hân vừa mở mắt ra đã chạm ngay khuôn mặt gầy nhom, hốc hác của Tử Nghi. Chỉ mới có mấy ngày mà nhìn Nghi như già đi mấy tuổi vậy. Hân nhẹ nhàng đặt tay mình lên má Nghi. Bất giác Nghi nhìn Hân..nở nụ cười…nụ cười của Nghi lúc này thật cay, thật đắng... - Gia Hân à! Sau khi em khỏe lại….chúng mình sẽ đi một nơi khác sống nhé? Một nơi không quen biết ai cả…mình sẽ bắt đầu lại mọi thứ…nha em??? Gia Hân mở to mắt nhìn Nghi. Nước mắt úa ra lênh láng… ********************************** Tử Nghi lê chân ra gốc phượng năm nào. 3 ngày…chỉ 3 ngày nữa thôi…Linh sẽ về…Nghi đã đợi Linh suốt 3 năm nay nhưng lại không thể nào đợi Linh thêm 3 ngày. Nghi ngồi bệt xuống gốc phượng, tay cầm chai rượu, Nghi nốc cạn “linh à! Rượu còn nóng nhưng bàn tay cóng anh không còn đủ sức nắm giữ em. Rồi em sẽ quên anh thôi….phải không em? Anh là một cơn gió yếu đuối, anh không đủ sức cướp mất diều từ sợi cước kia…vì nếu như gió cướp mất diều…điều đó có nghĩa gió sẽ làm đứt sợi cước ấy… anh không thể nào làm điều đó được em à! Anh đã thay đổi rồi, anh là thằng hèn, anh không đáng để em tiếp tục yêu anh nữa, xin em đừng đau vì những câu vớ vẫn anh đã hứa…..quên anh đi…Linh nhé!” Nghi khóc lớn….khóc như chưa từng được khóc…tiếng khóc của Nghi cào xé cả ruột gan, vang dội cả đất trời. Dương Khiết Linh…anh khóc vì em…một lần này nữa…thôi nhé…..!!! “cưu mang con tim! Anh sẽ bước đi, cho em quên đi một dấu yêu đã khắc ghi, dẫu trên đôi mi hạt tuyết rơi. Thầm lê bàn chân đêm lạnh giá. Đêm đông phôi pha ánh sao níu chân, tuyết rơi trong tim vùi lấp tiếng yêu nơi đây, hơi ấm trên tay sưởi ấm lên….nụ hôn ta đã….trao nhau…giờ xa mất rồi…” *********************************** Đà Lạt mùa này lạnh thật! đã hơn 2 năm sống trên này vậy mà Nghi vẫn chưa thích nghi với thời tiết. Đà Lạt lúc nào cũng lạnh…cũng buồn, là do nơi này vốn dĩ là như thế hay là do tâm trạng của người đã nghĩ…khiến nó trở nên như thế? Nghi và Hân bây giờ đã là chủ của một shop hoa nho nhỏ! Có một căn nhà xinh xắn, phía trước là một vườn dâu tây say quả! Cả 2 bây giờ đã có một cuộc sống ổn định, ấm no…theo đúng nghĩa của nó. Hàng xóm quanh nhà ai nấy cũng đặc biệt quan tâm tới cặp “vợ chồng” khác người này. Nhưng do Hân rất biết cách ăn ở, lại hay lấy lòng người khác nên xung quanh ai nấy cũng đều quý mến. Họ luôn khen 2 vợ chồng thật hạnh phúc, mặc dù…chẵng bao giờ họ thấy nụ cười hiện ra trên mặt Tử Nghi dù chỉ một lần… Hôm nay sau khi đi làm về Nghi lại lầm lủi trở về nhà. Đã hơn 2 năm qua đi…cái gì qua cũng đã qua rồi. Nghi cùng Hân cắt đứt liên lạc với toàn bộ những người thân mà họ quen biết. Ngày đó Nghi đã ra đi như thế đấy. Không một lý do…không một câu từ biệt…nhưng ai chẵng biết trái đất hình tròn. Ở đời! mình muốn trốn nhưng người ta lại cứ muốn tìm, rồi thì đến một lúc nào đó cũng sẽ phải gặp lại nhau thôi. Đúng là như vậy…khi Nghi vừa về đến nhà đã thấy bóng dáng người con gái quen thuộc ấy đứng giữa ruộng dâu nhà mình. Tuy rất ngạc nhiên nhưng Nghi cũng vô cùng mừng rở… chạy lại ngay người con gái ấy Nghi khẽ gọi: - Hà lâm như! Như quay sang ! bén tý nữa Như đã không còn nhận ra người trước mặt của mình là Tử Nghi. Nghi bây giờ ốm yếu, xanh xao, lại….già đi rất nhiều. Chỉ mới hơn 2 năm không gặp vậy mà tưởng chừng như đã vài chục năm rồi chứ. - Tử Nghi? Là bạn đấy sao? Sao bạn trông khác vậy? Nghi mừng rỡ nắm lấy tay Như: - Sao Như lại tìm được đến đây? Như khỏe không? - Nghi còn nhớ đến người bạn này sao? Nghi đi đâu biệt tích mấy năm nay vậy? Nghi có biết Nghi đã gây ra chuyện gì không? Nghi có biết vì Nghi mà Khiết Linh.. Nhắc đến Khiết Linh! Cái tên chôn sâu trong lòng Nghi, cái tên làm Nghi thổn thức từng đêm một! Nghi dường như không thể nào đợi được nữa đã vội chen ngang: - Khiết Linh…Khiết Linh làm sao? Như đang muốn nói điều gì nữa nhưng chợt thấy Hân từ nhà bước ra. Nhìn thấy Hân, Như chợt không biết phải nói gì nữa. - Sao 2 người đứng ở ngoài thế này? vào nhà rồi hãy nói chuyện! ở ngoài này lạnh lắm!
|