Gió, Cánh Diều Và Sợi Cước
|
|
Phần 1 - Nếu anh là gió, em xin được làm cánh diều, diều không có gió diều ko còn là diều nhưng nếu… gió không có diều, gió vẫn là gió ..vẫn là 1 đứa con của ngao du, 1 báu vật của thiên thu. - Không ! anh không thích em là diều đâu. Diều bị ràng buộc bởi sợi dây cước, anh không thích bất cứ cái gì ràng buộc em đâu. - Anh ngốc ạ! nếu gió đủ lớn, đủ mạnh thì không có gì có thể giữ nổi diều. - ồh! vậy a sẽ là gió, 1 cơn gió lớn, e sẽ là diều, 1 cánh diều bé bỏng ấp ủ trong lòng gió…để gió đưa đi khắp mọi nơi.. ************************ 1 câu chuyện được viết dựa trên những gì có thật 1 câu chuyện được viết bằng những gì còn nhớ được ************************ Đó là khi Dương Tử Nghi tròn 5 tuổi, 1 con bé 5 tuổi, Nghi bắt đầu biết nhận thức, biết nhìn nhận những gì đang xảy ra xung quanh mình. Nghi được biết mình sinh ra trong 1 gia đình rất bề thế, gia đình Nghi giàu nhất nhì vùng đó, trong nhà có cả chục người hầu hạ, mọi người gặp Nghi phải cúi đầu chào 2 tiếng “tiểu thư” mọi người bên ngoài đều ngưỡng mộ thậm chí kính nể Nghi nhưng ít ai biết được rằng Nghi đang sống trong địa ngục chỉ vì 1 cái di chúc trớ trêu khi ông nội Nghi quyết để lại toàn bộ tài sản khổng lồ cho đứa cháu đích tôn của mình. Ba Nghi là con trai trưởng, phía sau ba nó còn có thêm 2 người con trai nữa vì vậy một cuộc nội chiến ngầm đã xảy ra, 2 cô con dâu cùng có bầu vào chung 1 thời điểm mà tài sản thì chỉ để dành lại cho đứa cháu trai duy nhất. Và rồi Nghi ra đời với thân phận con gái, đứa em họ hạ sanh cùng 1 lúc với Nghi may mắn lại là con trai…..giới tính đã định đoạt cuộc đời Nghi từ khi Nghi vừa cất tiếng khóc chào đời. Mất tất cả ba Nghi tuyệt vọng bỏ nhà ra đi, bỏ lại mẹ Nghi đau khổ chịu đựng làm dâu trong 1 gia đình nặng nề phong kiến, hàng ngày mẹ Nghi phải quần quật với hàng ngàn công việc không kém gì con ở trong gia đình tuy mang thân phận tiểu thư nhưng Nghi lại ăn bận không kém gì con ăn mày, đứa em trai cùng họ kia thì lại được tôn như 1 ông vua con. Nhận thức đầu tiên của Nghi về cuộc đời này là sự phân biệt giới tính…tại sao chứ? tại sao Nghi không phải là con trai? Sự chịu đựng luôn có giới hạn của nó, khi tức nước thì bờ sẽ vỡ. Người mẹ được gã cho gia đình giàu có lẽ ra phải được hưởng vinh hoa phú quý, không thì cũng phải cơm 1 ngày 3 bữa no chứ không phải ngày đói, ngày no như vậy! lại không có chồng bên cạnh cuộc đời này còn gì đau khổ hơn? Phận gái như bèo thả trôi sông 1 khi đã gã đi thì làm gì còn đường quay trở lại? bên ngoại Nghi lại nghèo về bên đó rồi thì lấy cơm gạo đâu mà nuôi con ăn học. Thà là để Nghi lại bên nội dù sau nó cũng là con cháu trong dòng họ, họ không cho nó tiền tài nhưng ít nhiều gì nó cũng ấm no hơn là phiêu bạc ngoài chợ đời. Nghĩ như vậy mà người mẹ đã bức ruột để con mình ở lại gia đình bên nội mà ra đi tìm chồng với hy vọng khi tìm được chồng sẽ thuyết phục chồng ra riêng ở, bắt đầu lại tất cả và gầy dựng riêng cho mình 1 sự nghiệp. Nào ngờ đâu…ngày mẹ ra đi cũng là ngày Nghi - đứa bé 5 tuổi - bị bà nội đan tâm vức bỏ ra khỏi nhà. Nghi đứng ngoài cửa nhìn vào nhà ngơ ngác và tự hỏi tại sao nội không cho mình vào nhà…ngoài này lạnh… và đói…rồi mẹ đâu? Nhớ tới mẹ, Nghi khóc thét… kêu gào… “mẹ ơi“ nghi khóc… khóc đến khan tiếng như vẫn không động lòng được những con người máu lạnh trong gia đình kia… tiếng khóc của Nghi khiến bao nhiêu người hàng xóm không cầm được lòng.. 1 cô hàng xóm tốt bụng đem Nghi về nhà, nấu cho Nghi 1 tô mì, có tô mì làm ấm dạ Nghi bắt đầu tươi tỉnh hơn, dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng bất chợt Nghi nhớ đến chú út người thân duy nhất bên nội đối xử tốt với mẹ con Nghi. Chú út từ nhỏ đã không thể chịu đựng nổi sự phong kiến và ghẻ lạnh của những con người chung dòng máu nên chú đã bỏ đi nơi khác lập nghiệp, thỉnh thoảng chú vẫn hay về thăm gia đình và đặc biệt chú rất thương Nghi. Ngay lập tức Nghi nhờ cô hàng xóm tốt bụng ấy liên lạc với chú út. Vậy là ngày hôm sau chú đã về đón Nghi lên ở với chú. Từ khi rời bỏ cái cuộc sống địa ngục kia đời Nghi đã rẽ sang 1 hướng khác…nhưng liệu có tốt đẹp hơn? Êm ấm hơn? Nghi hỏi chú: - Tại sao mẹ lại bỏ con đi vậy chú Chú cay đắng nhìn Nghi trả lời: - Mẹ không bỏ con mẹ chỉ đi tìm ba con thôi rồi mẹ sẽ về.. Nghi ngây ngô từ ba đối với nó xa lạ quá ba là gì nhĩ? Có giống bà nội nó không? Hay là tốt bụng và ấm áp như chú: - Vậy tại sao ba con lại bỏ con đi vậy chú? Buông 1 tiếng thở dài! chú trả lời nhưng không nhìn vào mắt Nghi: - Vì con không phải là con trai. Nghi ghét thân phận mình là con gái, nếu Nghi là con trai Nghi sẽ được mọi người yêu thương, được chiều chuộng, Nghi sẽ có cơm ăn hàng ngày, có quần áo đẹp để mặc và ba sẽ không bỏ Nghi đi rồi tất nhiên mẹ cũng không phải đi tìm cha. Nghi sẽ hạnh phúc… trong tâm hồn 1 cô bé 5 tuổi Nghi đã bị giới tình làm tổn thương và có lẽ lối sống sai lệch đã bắt đầu như thế . Chú là chủ của một lò gạch lớn, có hàng trăm công nhân làm việc cho chú, chú lại chưa có gia đình nên công việc hầu như là mục tiêu lớn nhất của chú lúc đó. Đơn thân độc mã bây giờ bất chợt có thêm 1 đứa con nít trong nhà, chú đâm ra lúng túng. Trước đây có đói thì 1 gói mì cũng đủ no bây giờ phải nấu cơm, phải chăm cho Nghi những công việc chú chưa bao giờ làm, thấu hiểu được nổi khổ của chú nên Nghi không bao giờ đòi hỏi bất cứ cái gì ở chú, ai cho gì Nghi ăn đó, quần áo ăn bận sao cũng được. Tuy mới 5 tuổi nhưng Nghi đã có thể tự chăm sóc mình, lại có thể giúp chú dọn dẹp nhà cửa. Nghi rất ngoan nên được chú lẫn mọi người công nhân trong lò gạch yêu mến. Do công việc bận rộn nên chú thường xuyên đi công tác xa, có khi đi đến 3,4 ngày mới về. Nghi phải ở nhà một mình. Trong lò gạch lúc ấy có 2 tên con trai, lớn hơn Nghi khoảng vài ba tuổi. Có lần chúng ăn cắp tiền của chú bị chú phát hiện, chú giận tím mặt, lớn tiếng mắng chữi chúng nhưng rồi cũng vì thương cho hoàn cảnh gia đình chúng, mà chúng lại không được ăn học đàng hoàng nên chú mới giữ lại không đuổi việc. Chúng đâm ra ghét chú và vì vậy chúng ghét lây qua cả Nghi, không làm gì được chú chúng đâm qua bắt nạn Nghi. Có hôm chúng ẵm Nghi vào nghĩa trang rồi bỏ ở đó thản nhiên đi về, Nghi sợ đến phát khiếp…khóc không ra tiếng…lại không biết đường về…Nghi khóc đến mức ngất đi. Một người nông dân đi rẫy đã phát hiện và ẵm Nghi về nhà. không thì có hôm chúng bắt Nghi quỳ gối lên vỏ sầu riêng 1 tên bắt quỳ, 1 tên leo lên lưng Nghi ấn xuống….2 đầu gối Nghi toàn máu là máu…những chuyện ấy chỉ xảy ra lúc chú đi công tác, vì sợ chú lo lắng nên Nghi im bặt không dám nói với chú, Nghi chỉ bịa chuyện là bị té hay đi lạc thôi. Sự việc đó kéo dài 1 thời gian khá lâu. Có hôm chúng còn bắt rắn nước hoặc bò cạp bỏ vào áo Nghi, bị bắt nạt thường xuyên Nghi đâm ra yếu đuối…nhút nhát…sợ sệt và hầu như không bao giờ nói chuyện với ai. Nghi trầm cảm 1 thời gian dài. Chú đã nhận ra những dấu hiệu bất thường ở Nghi nhưng gặng hỏi mãi Nghi vẫn không nói. Rồi một ngày kia! chú bảo chú đi công tác khoảng 1 tuần nhưng đi có hơn 1 ngày chú bất chợt quay trở về. Rồi lại hoảng hồn khi không thấy Nghi đâu chú bắt tất cả công nhân lò phải ngưng làm việc đổ xô đi kím Nghi. Kím ròng rã cả ngày hôm đó mới phát hiện Nghi đang bị bỏ trên 1 cây rất to…không sao xuống được, phải 3 người thanh niên trèo lên mới ẵm được Nghi xuống, Nghi gần như mất hết cảm giác, người run cầm cập và không còn nhận ra ai xung quanh mình nữa. Nghi phải nhập viện hết cả tuần. Chú gần như hóa điên vừa hối hận vừa giận Nghi giấu chú bao lâu nay. Chú đòi báo công an bắt 2 tên khốn kiếp kia nhưng vì ba mẹ chúng van xin năn nỉ nên chú nể tình bỏ qua, chú cho ba mẹ chúng 1 ít tiền rồi cho thôi việc. Về phần Nghi sau khi ra viện Nghi đã hồi phục hoàn toàn về thể xác nhưng tinh thần vẫn tổn thương nặng nề. Nghi lầm lì… không nói chuyện với ai cả… chú quyết định cắt tóc ngắn cho Nghi,cho Nghi ăn bận như con trai vì muốn Nghi mạnh mẽ lên, không được yếu đuối cho dù sau này không còn chú Nghi cũng phải thật sự mạnh mẽ. Quyết định của chú lúc đó liệu có phải là 1 sai lầm cho Nghi? Đến trường thoạt đầu nhìn không ai nhận ra Nghi là con gái ngay cả khuôn mặt lạnh như tiền không bao giờ biểu lộ 1 tý cảm xúc. Nghi học suốt 1 năm lớp 1 mà chẵng nói chuyện với bất kì 1 đứa bạn nào trong lớp Nghi cứ học…rồi về…không để ý bất cứ ai trong lớp cả. Mọi người gọi Nghi là cục đá vô hình…Nghi cũng mặc kệ. Mọi việc cứ trôi qua như thế cho đến 1 ngày….ngày định mệnh của đời Nghi… Đó là 1 buổi trưa hè năm lớp 2. Sau cái vụ bị bỏ quên trên cây Nghi đã quyết tâm học trèo cây bây giờ cho dù cây có to, có lớn cở nào thì chỉ cần 5 phút Nghi đã có mặt trên đó. Trò chơi oái ăm đó dần dần trở thành sở thích lớn nhất của Nghi, Nghi có thể suốt ngày ở trên cây, đọc truyện, ngủ hay là học bài. Nghi cảm thấy rất thích cảm giác này, cảm giác mình có thể nhìn thấy cả thế giới mà không ai có thể nhìn thấy mình. Phía sau trường học của Nghi có 1 cây phượng vỹ, hoa phượng là loài hoa Nghi yêu thích nhất ….hoa đỏ rực mỗi lần nhìn thấy nó Nghi như nhìn thấy ánh sáng, thấy hy vọng, hoa chỉ mọc ở ngọn hoặc phía trên cành, hoa hướng về bầu trời. Nghi thường xuyên leo lên cây ấy cảm giác rất gần hoa, mùi hương trong sáng thơm nứt mũi. Nghi yêu vô cùng loài hoa này. Hôm đó cũng không ngoại lệ, Nghi đang vắt vẽo treo cây ấy, đang tận hưởng cảm giác yên bình vốn có thì bỗng Nghi nghe văng vẵng 1 tiếng hát be bé, càng lắng tai nghe Nghi càng cảm giác nó rất gần, lại là giọng hát của con gái. Nghi cố ngóng cổ tìm kiếm, à thì ra tiếng hát vang lên từ dưới gốc cây những tán phượng to tướng ngáng mất ánh nhìn của Nghi. Nghi không tài nào thấy được mặt mũi cô bé, chỉ thấy thấp thoáng 1 dáng người be bé. Nghi cố vướn người…cố…và rồi 1 cái đùng…nghi té tè trên cây xuống…Ááá…..cả 2 cùng ré lên phát thanh… - Này cậu là người hay là khỉ vậy? sao lại ở trên cây, cậu làm tớ hết cả hồn. Nghi đau tê tái cố gắng ngóc đầu dậy nheo mắt nhìn cô bé ….và rồi…Nghi đứng hình trong vài phút…quên cả cái đau đang ngự trị trên người mình…1 thiên thần…thiên thần đang đứng trước mặt Nghi…Nghi như người mất hồn cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô bé…. - Này cậu có sao không đấy! bị hoa mắt, chóng mặt gì không? Đứng lên tớ xem nào…có gãy tay, gãy chân gì không? Thái độ lăng xăng ,lúng ta, lúng túng của cô bé làm Nghi phì cười… ê ẩm cả người Nghi bò dậy miệng nở nụ cười méo mó: - Tớ không sao.. Cô bé 2 mắt tròn xoe lộ hẵn sự ngạc nhiên nhìn Nghi: - Cậu cười đấy à? Lại còn nói chuyện nữa? ôi lạ thật đấy…cậu không sao thật chứ Dương Tử Nghi? Lần này đến lượt Nghi tròn xoe 2 mắt: - Làm sao cậu biết trên tớ? - Này cậu vừa vừa phải phải thôi nhé ! tụi mình học chung 2 năm nay rồi mà giờ cậu hỏi hỏi tớ câu ngớ ngẩn đấy…. Nghi phì cười! trách mình ngu ngốc…sao lại không để ý trong lớp có 1 bạn cực kì dễ thương như thế này cơ chứ. - Cậu té có bị mát dây hay không mà cứ đứng cười mãi thế! Tại cậu mà màu vẽ của tớ đổ hết rồi đây nè! thôi tớ về trước đây vậy là hôm nay không vẽ được cái gì hết. Đến lúc này Nghi mới để ý thấy đằng sau cô bé ấy có 1 khung tranh nho nhỏ cùng với 1 số dụng cụ vẽ… - Cậu biết vẽ à? cho tớ xem được không? - Đã vẽ được gì đâu mà xem! cậu phá hết còn gì…tớ về đây. Vừa nói cô bé vừa thu dọn đồ đạc của mình rồi phóng lên chiếc xe đạp leo núi nhỏ xíu … - Này này ! khoan đã tớ chưa biết tên cậu - Nghi nói với theo - Tớ họ Dương tên Khiết linh - á! chúng ta cùng họ đấy! tớ cũng họ Dương Cô bé đã chạy 1 đoạn xa những vẫn quay đầu lại mĩm cười hét lớn: - Tớ biết rồi tên ngốc ạ!
|
Nụ cười của cô bé sáng rực còn hơn cả hoa phượng. Nghi như bị hớp hồn…nhìn theo…nhìn mãi cho đến khi cô bé chỉ còn 1 đóm nhỏ… Tai nạn té cây ngày hôm qua khiến tay phải Nghi bị trật khớp phải bó bột 1 thời gian, ôi đau như thế mà ngày hôm qua Nghi cảm thấy không bị gì hết về đến nhà mới phát giác ra nó sưng to còn bầm tím nữa, lúc đó Nghi mới khóc ré lên làm chú hoảng cả hồn. Ngày hôm sau vào lớp Nghi đi khắp 1 lớp để tìm cô bé hôm qua và bén té ngữa khi phát hiện ra cô bé ấy ngồi ngay sau lưng mình….suốt hơn 1 năm qua đến bây giờ Nghi mới biết… - Này Khiết Linh! cậu chép bài cho tớ đi, tại cậu mà tay tớ mới như thế này đấy. Mắt cô bé vốn dĩ đã tròn, mỗi lần ngạc nhiên trợn mắt lên nhìn càng tròn hơn, càng đáng yêu hơn. - Ơ sao lại là tại tớ? cậu thích làm khỉ, cậu leo cây cậu té kệ cậu chứ. - Này này nói chuyện đàng hoàng nhé ! tại cậu hát lớn quá ! tớ đang ngủ giật mình mới bị té chứ bộ. - Tớ nói cho cậu biết! lỗi lầm không phải do tớ nhé ! nhưng mà…hôm nay cậu đã chịu nói chuyện…còn cười với tớ nên… tớ sẽ chép bài cho cậu… Khiết linh nói kèm theo 1 nụ cười….bất giác Tử Nghi cười theo…nụ cười dường như đã mất từ lâu…phải chăng…là do phép màu??? Hai đứa trở thành bạn thân với nhau. Khiết linh là người bạn đầu tiên và duy nhất của Tử Nghi lúc đó. Đến mãi sau này Tử Nghi mới phát hiện ra bao nhiêu cái đầu tiên Tử Nghi đều dành hết cho Khiết linh… Từ ngày có Linh, Nghi không còn sống trên cây nữa mà chuyễn hẳn xuống ở dưới….góc cây. Ngày nào cứ tan học ra là Nghi theo Linh ra đó ngồi nhìn Linh vẽ. Linh vẽ rất đẹp, đẹp đến mức nếu không phải tận mắt nhìn thấy Linh vẽ thì dù có đánh chết Nghi vẫn không tin 1 đứa bé lớp 2 lại có thể vẽ đẹp như thế. Thường thì cả 2 chỉ ngồi im lặng 1 người vẽ, 1 người ngồi ngắm…… người vẽ. Nhưng hôm nay không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà mọi việc lại đảo lộn lại ….Nghi ngồi quẹt bậy trên 1 tờ giấy còn Linh thì lại……. ngắm Nghi. Nói thật ra là như thế này, hôm đó không biết Nghi uống lộn thuốc gì mà một mực đòi Linh vẽ chân dung cho Nghi, Linh từ chối, Linh nói Linh không biết vẽ người chỉ vẽ cảnh thôi. Thế là trong 1 phút cao hứng Nghi lỡ miệng chê Linh kém hơn mình và còn tự khoe mình vẫn chân dung đẹp lắm… Vậy là bây giờ tình huống éo le thế này đây….thật ra…vẽ người đối với Nghi tuy vẽ không đẹp bằng Linh nhưng nếu vẽ chơi chơi thì cũng không đến nổi tệ…ngặt nổi là….Linh cứ nhìn chằm chằm vào Nghi như thế này thì…. hồn phách đâu nữa mà vẽ với vời. Nghi mặt mày đỏ ké cứ quẹt qua quẹt lại không ra hình thù gì cả, cứ xé hết tờ này đến tờ khác, Nghi đâm ra lúng túng thấy rõ, Linh thì vẫn cứ bình thản nhìn Nghi như chờ đợi Nghi sẵn sàng. - À hay là Linh nhắm mắt lại đi! Nghi vẽ người không có mắt thì sẽ đẹp hơn. - Ôi trời ! Nghi bị gì thế ! nghĩ sao lại vẽ người không có mắt…như vậy hóa ra là vẽ ma à ! - Thôi ! thế thì thôi ! Nghi không vẽ nữa…tay Nghi lại đau rồi… không vẽ nữa… - Ơ! Nghi hết lâu rồi mà…sao lại còn đau? - Ừ! còn đau lắm ! không vẽ nữa đâu! Linh xị mặt…biết là Nghi xạo nhưng lại không muốn làm khó Nghi nên thôi! - Ừ thì thôi ! không vẽ nữa cũng được, mà này Nghi này…nhìn Nghi…đẹp trai quá. Nghi mà là con trai thật lớn lên nhất định Linh sẽ cưới Nghi… Nghi thoạt đầu ngạc nhiên! sau đó lại nổi giận, nổi đau giới tính đã quên từ lâu, Nghi đã quên mất bản thân là nữ, sao Linh lại nhắc lại…sao cứ phải là con trai? Nghi hét lớn: - Con trai! con trai! sao lúc nào cũng là con trai? Con gái thì sao? con gái cũng cưới nhau được. Nghi nhất định sẽ cưới Linh. 1 lần nữa cặp mắt của Khiết linh lại tròn xoe, lúc đầu là tròn xoe sau đó ngã qua màu đỏ và rồi những giọt nước mắt thay nhau lăn trào xuống: - Sao Nghi lại lớn tiếng với Linh? Con gái thì làm sao cưới nhau được ! Linh không chơi với Nghi nữa…Linh về đây… Nói rồi khiết linh quay xe bỏ về, một mình Nghi đứng đó, không đuổi theo Linh, đó là lần đầu tiên Nghi làm Linh khóc Và…cũng là lần đầu tiên Nghi để Linh ra đi mà không giữ lại… Vừa về đến nhà Nghi đã vào trùm mềm khóc thê thảm, chú có dỗ cách mấy Nghi cũng không nín khóc, chú phải ngồi đợi suốt 2 tiếng đồng hồ Nghi mới dần dần tỉnh táo, chú mới bắt đầu hỏi han, Nghi quẹt nước mắt nói trong tiếng nấc: - Sao con không phải là con trai vậy chú ! con mà là con trai là ba mẹ không có bỏ con…con mà là con trai thì Linh sẽ chịu cưới con… Chú út ôm chặt Nghi trong lòng…cay đắng…rồi lại thở dài…chú không thể nào trả lời được câu hỏi ngây ngô của đứa cháu mới 7 tuổi này, cũng không thể dỗ nó nín khóc…chú đành an ủi nó cho qua chuyện. Vì nghĩ nó chỉ là 1 đứa con nín…nói rồi cũng sẽ quên thôi… - Ai bảo con là con gái không cưới nhau được chứ! chỉ cần mình thương nhau thật lòng là cưới được hết! nín đi…rồi mai mốt lớn lên chú cho con cưới bé Linh. Quả nhiên có tác dụng…Nghi nín khóc ngay lập tức, quẹt tay lau nước mắt…miệng cười tươi rói: - Chú nói thật nhé ! con nhất định sẽ cưới Linh cho chú xem. Nói rồi Nghi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, tắm rửa tâm hồn vui phơi phới với 1 đứa con nín như Nghi chuyện cưới Linh như 1 ước mơ xa xôi, như 1 phép màu có thật từ trong cổ tích. Ngày hôm sau gặp nhau trong lớp. Nghi sợ Linh còn giận nên không dám nói chuyện. Nghi cứ trốn tránh sợ giáp mặt với Linh. Đến lúc ra về Nghi lững thững buồn bã bỏ ra gốc cây phượng, đang có dự định sẽ trèo lên cây ngủ 1 giấc đợi Linh ra rồi sẽ xin lỗi Linh ai dè…. Linh đã ra đó trước cả Nghi. - Tên kia ! làm gì mà cả buổi hôm nay lại tránh mặt tui thế kia. - Trời ! Linh làm Nghi hết hồn, Nghi sợ Linh còn giận Nghi chuyện hôm qua nên Nghi không dám nói chuyện với Linh. - Tui không có rãnh đâu mà giận mấy người quài… - Nói như vậy là Linh hết giận Nghi rồi hả… - Chưa biết nữa! Nghi phì cười! biết là Linh đã hết giận, Nghi bước lại gần Linh hơn…dưới gốc cây phượng đỏ rực giữa trưa hè đấy….Nghi đã nói… - Hôm qua Nghi méc chú rồi…chú nói tụi mình có thể cưới nhau…vậy lớn lên… Nghi cưới Linh nhé? Linh nở 1 nụ cười thật tươi…. Nụ cười đẹp mê hồn….nhìn thẳng vào mắt Nghi…khi nói Linh vẫn ko tắt nụ cười ấy: - Ok ! nhất định mình sẽ cưới nhau. Số phận đã đem Linh đến bên Nghi như 1 phép màu soi sáng cả địa ngục, như cô tiên bước ra từ truyện cổ tính, đem đến cho Nghi những ước mơ, những hy vọng….giá như số phận chỉ dừng lại ở đó, giá như…đừng có thêm sự xuất hiện của bất kì ai thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Đời không như vậy… ở giữa gió và diều…còn có sự tồn tại của sợi dây cước…. Hết phần 1
|
Phần 2 Thấm thoát đã 3 năm trôi qua! Năm nay là năm cuối của bậc tiểu học ! Dương Tử Nghi bây giờ đã cao lớn hơn trước rất nhiều. Nhìn cũng ra dáng “con trai” hơn hẵn nhưng có 1 điều Tử Nghi vẫn luôn bức bối khó chịu là dù có uống sữa cỡ nào, có chăm thể thao cỡ nào thì Tử Nghi vẫn không thể cao hơn Dương Khiết Linh được. Cô bé càng ngày càng cao lớn, càng xinh đẹp, càng mê hoặc lòng người. Năm đó trường Nghi có tổ chức một cuộc thi đá bóng giao hữu giữa các lớp. Vì là con gái nên Nghi không được tham gia. Lớp Nghi thì chỉ có 10 nam thôi trong khi đội bóng thì cần tổng thẩy 11 người. Nghi khóc thét với chú bắt chú phải xin bằng được cho Nghi vào đội bóng không thì Nghi bỏ ăn, chú đành phải lên trường gặp riêng cô chủ nhiệm và năn nỉ cho Nghi được vào đội bóng. Thế là mơ ước thành hiện thực Nghi chính thức trở thành thành viên của đội bóng. Nghi lao vào tập ngày, tập đêm. Vì thể trạng là con gái sức chạy vẫn không lại con trai nên Nghi đã phải cố gắng rất nhiều để có thể bằng được những bạn nam trong đội. Trước ngày đi đấu Nghi nôn nao đến cả mất ăn, mất ngủ, cứ nôn nao mong rằng trời mau sáng để được ra sân. Nào ngờ đâu đến khoảng khắc quyết định ấy thì gia đình Khiết Linh có việc phải về quê, Khiết linh không thể nào xem Tử Nghi trổ tài trên sân được. Nghi ra sân với tâm trạng nặng nề, bức bối nhưng dù sao chuyện ấy vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa đam mê trong người Nghi, Nghi nghĩ mình phải chơi thật tốt để ngày mai còn phải kể lại cho Linh nghe. Nghi lao vào trận đấu 1 cách rất cuồng nhiệt, hết hiệp 1 đội của Nghi bị dẫn trước 1-0. Qua hiệp 2 may mắn cho đội của Nghi đã san bằng tỉ số 1-1 và người ghi bàn lại chính là Nghi. Ghi được 1 trái Nghi đâm ra náo nức, rực lửa hơn, Nghi không còn ở vị trí huấn luyện viên giao cho ban đầu nữa mà đã bắt đầu chạy lung tung trên sân, lòng háo thắng khiến Nghi chỉ muốn cướp bóng và ghi bàn thôi. 1 phút cuối đá bù giờ Nghi vội vàng cướp banh từ chân đối phương và lật đật dẫn banh về phía khung thành… vừa háo thắng, vừa hấp tấp mà Nghi đã vội vàng sút trái banh bằng chân trái ( chân không thuận ) trái banh văng thẳng vào phía khung thành trúng cột dọc và văng thẳng ra ngoài khán đài…1 tiếng cốp vang lên, Nghi nhìn về phía trái bóng và kịp nhìn thấy nó mới vừa đập trúng vào người ai đó, đúng lúc đó trọng tài thổi còi hết giờ. Trận đấu với tỉ số huề nhau, Nghi lại là người phá hỏng trái quyết định, Nghi bực dọc nằm dài tại sân cỏ và mặc kệ mọi người lần lượt kéo nhau ra về. nằm được 1 thời gian khá lâu Nghi uễ oải đứng dậy định bỏ về. Nào ngờ khi vừa đứng lên Nghi bất chợt nhìn thấy phía khán đài vẫn còn 1 người đang gục mặt, phía đó là phía trái bóng của Nghi đã đá trúng, hoảng hồn Nghi chạy lại và phát hiện ra đó là 1 cô bé đang ôm mặt khóc nức nở. - chết rồi ! bạn ơi, bạn không sao chứ ! cô bé không thèm ngước mặt nên nhìn Nghi, chỉ ôm mặt khóc và khóc thế thôi. Nghi hoảng hồn lay hoay mãi. - Bạn ngước mặt lên cho mình xem thử nào? Có trúng vào mặt bạn không? Hay là trúng vào đầu rồi ! chết rồi ! bạn ngồi ở đây nhé ! mình kêu người lớn vào giúp. - Đứng lại ! không trúng mặt, chỉ trúng đầu…gối thôi – nói rồi cô bé lại tiếp tục úp mặt xuống khóc, đến bây giờ Nghi mới nhìn thấy 1 vết sưng trên đầu gối cô bé. - Trời ạ ! trúng đầu gối mà bạn ôm mặt như vậy làm mình hết cả hồn, bạn không sao chứ? đứng lên được không? cô bé vẫn ngồi im vẫn khóc nức nở, Nghi không biết làm gì chỉ ngồi kế bên nhìn và thầm mong cô bé này nín khóc lẹ lẹ đi. 10 phút trôi qua cô bé vẫn không có dấu hiệu ngưng khóc Nghi vẫn không biết phải làm thế nào chợt nhớ ra trong ba lô chú đưa có hộp sữa, lúc sáng đi vội quá Nghi chưa kịp uống thế là Nghi lấy hộp sữa ra đưa cho cô bé! - Bạn uống sữa nhé! Ngay lập tức tiếng khóc kia nín bật, cô bé ngước mặt lên.. vẫn không thèm nhìn mặt Nghi, cô bé đón lấy hộp sữa từ tay Nghi mở ra uống cạn. Nghi thở dài nhìn cô bé: - Vậy là huề nhau nhé ! mình về trước đây ! tạm biệt bạn Nghi vừa bước đi không quá ba bước tiếng khóc kia ngay lập tức đã quay trở lại. Nghi hết hồn nhìn lại, cô bé sau khi “xử” xong hộp sữa lại ôm mặt khóc. Nghi lật đật vơ véc hết vài ngàn lẽ còn lại trong túi chạy ra căn tin mua 1 đống đồ ăn.. nào là bánh, kẹo, ô mai. Ôm lĩnh khĩnh 1 đống vào đưa cho cô bé. Tiếng khóc kia lại im lặng và lần lượt “xử” toàn bộ những gì Nghi mang vào. Nghi lắc đầu: - Ăn hết mà bạn còn khóc nữa là mình bó tay luôn! Mình hết tiền rồi đó. Lúc bây giờ cô bé mới quay sang nhìn mặt Nghi: - Thế ngày mai đi học bạn có đem tiền theo không? Trời đất ! lần đầu tiên Nghi thấy 1 đứa con gái dụ ăn trắng trợn như vậy, bị bầm đầu gối có 1 xíu mà hành hạ Nghi từ nãy đến bây giờ. Còn đòi ngày mai lên lớp tiếp tục “xử” tội Nghi nữa chứ. - Này mình biết là mình có lỗi nhưng mình ko hề cố tình đâu nhé ! lỡ chân thôi mà, bạn bỏ qua cho mình đi có được không vậy? - Mình không bỏ qua đâu, chân mình đau lắm, bạn phải bồi thường cho mình, mỗi ngày 1 cây kẹo từ giờ đến cuối năm được chứ? - Bạn hay nhĩ? Nếu mình không làm thì sao? Bạn đã ăn hết bao nhiêu là bánh kẹo của mình rồi? - Nếu bạn không làm mình sẽ đi nói cho cả lớp biết Dương Tử Nghi ăn hiếp con gái. Tuy Tử Nghi cũng là con gái nhưng từ lâu Tử Nghi đã quên mất chuyện này. Nghi luôn xem mình là con trai…mà nếu đã là con trai thì phải biết nhường nhịn con gái. À mà cô bé ấy mới gọi tên mình! Á oái lạ sao cô bé lại biết tên mình cơ chứ? ko lẽ lại là bạn học cùng lớp.. đến bây giờ Nghi mới nhìn kĩ cô bé và chợt phát hiện ra cô bé này rất quen…. Mặc dù ngoài Khiết Linh ra đến tận bây giờ Tử Nghi vẫn không để ý hoặc chơi với bất kì ai nhưng cô bé này thì không thể nào Tử Nghi không biết, cô bé học rất giỏi, là học sinh ưu tú của trường, luôn đại diện trường đi thi các kì thi học sinh xuất sắc liên trường và 1 điều đặc biệt nữa cô bé này sáng thứ 2 nào cũng xuất hiện trên sân cờ, hình như là cái gì liên liên đó…à thôi đúng rồi chính là liên đội trưởng của trường. Mà đã là liên đội trưởng bạn ấy có quyền kỉ luật những học sinh vi phạm nội quy. Thôi chết rồi….to chuyện rồi. Tử Nghi toát mồ hôi nuốt nước bọt, kẹt nổi đến tận bây giờ Tử Nghi vẫn không làm sao nhớ nổi tên của cô bé này là gì. Gay go rồi, Nghi giả lả cười: - Bạn học chung lớp mà sao đối xử ác với nhau vậy? nhưng thôi 1 cây kẹo mỗi ngày cũng không khó khăn lắm ! mà lớp mình nhiều con gái quá, Nghi quên mất tên bạn rồi J - Thôi đi Nghi đừng có xạo ! trong lớp Nghi chỉ biết có mỗi Khiết Linh thôi ! làm gì biết đến ai nữa chứ. - À ờ thì…bạn không nói tên thì làm sao Nghi biết bạn là ai mà đưa kẹo cho bạn? - Tui tên Dương Gia Hân. - Cái gì? Lại họ Dương à? Ơ ko lẽ cả lớp mình đều họ Dương hết sao. Haha hay vậy. - Này bạn bị hâm hả ! lớp mình chỉ có 3 người họ Dương mà thôi ! – cô bé nói đến đây thì nhìn Nghi nở 1 nụ cười thân thiện, Nghi cũng cười.. hình như ai họ Dương cũng cười đẹp thì phải. Dương Gia Hân đã bước vào cuộc đời của Dương Tử Nghi như thế đấy ! vậy là mỗi ngày lên lớp Nghi lại có thêm 1 bạn mới ! bạn ấy tên Hân, luôn nở nụ cười thân thiện mỗi khi gặp Nghi và không quên kèm theo câu hỏi “kẹo của Hân đâu?” Từ hồi quen biết với Gia Hân , Tử Nghi quen đồng thời thêm 3 người bạn nữa vì vốn dĩ đây là 1 nhóm bạn thân trong lớp, đi đâu họ cũng đi kèm với nhau nhưng ngày đi thi đá bóng thì 3 người bạn kia đã có 2 người nằm chung đội bóng cùng với Tử Nghi bạn còn lại thì hôm đó bị đau bụng không đi xem được đành vậy có 1 mình Gia Hân đi thôi ! chơi với nhóm bạn này rất vui, Nghi có thể chơi mọi trò chơi trước đây Nghi chưa bao giờ được chơi… như chơi trốn tìm, tạt lon, đá cầu, sáp lá cà…bây giờ Nghi mới cảm thấy có nhiều bạn vui đến như vậy ! Có lẽ là vì làm liên đội trưởng nên Gia Hân rất được các bạn kính nể, lời nói của Hân rất có giá trị, chỉ cần Hân lên tiếng thì không ai dám cãi, Nghi thích cái uy quyền của Hân, thầy cô cũng rất mến Hân, ai cũng nhỏ nhẹ hoặc mĩm cười khi nhìn thấy Hân, Hân cũng không hề “mít ướt” hay tỏ ra trẻ con như ngày đầu mới chơi với Nghi, đều này làm Tử Nghi ngạc nhiên rõ ràng Gia Hân đang đứng trước mặt Nghi đây rất đầm tính, có vẽ gì đó “già trước tuổi” Hân không nhí nhố, không ngốc nghếch, ngây thơ như những đứa bạn trạc tuổi. Hay là ở trường Gia Hân cố tình tỏ ra như vậy để giữ lấy cái uy quyền của mình? từ ngày chơi thân với Hân, Nghi cũng có phần “thơm lây” các bạn trong lớp lần lượt lại làm quen với Nghi. Nghi bắt đầu quen với tất cả các bạn trong lớp, Nghi đã cởi mở, cười nói hoàn toàn khác xa với lúc nhỏ. Nhưng có 1 điều luôn khiến Tử Nghi không vui, Nghi vẫn không thể hiểu vì lý do gì mà Khiết Linh 1 mực không chịu đi chơi chung với đám bạn này. Từ lúc đó Nghi mới để ý trong lớp ngoại trừ Nghi ra linh hầu như không chơi với ai cả hay là mọi người không thích chơi với Khiết Linh? Cứ mỗi lần có trò gì vui Nghi đều rủ Linh tham gia và bao giờ cái Nghi nhận lại cũng là cái lắc đầu từ chối của Linh…hỏi lý do thì không bao giờ Linh trả lời, chỉ nói là “hơi mệt” không thì “linh bận rồi”, “ linh không thích” Nghi bắt đầu chán ngẫm mấy cái trò ngồi im nhìn Linh vẽ hay là 2 đứa ngồi kể chuyện nhau nghe. Nói thẳng ra là chơi với đám Gia Hân vui hơn nhiều. Nghi mặc kệ Linh như thế nào. Kể từ ngày đó Nghi bắt đầu tách mình ra khỏi Linh, lúc nào cũng đi với đám Hân. Cho đến 1 ngày… đó là ngày sinh nhật Linh. Trước đó thì 2 đứa đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày này. Nghi nói Nghi sẽ treo bong bóng kín hết cây phượng, 2 đứa sẽ mua bánh kẹo ra gốc cây phượng và chén 1 bữa no nê, Linh thích thả diều Nghi hứa là sẽ tự tay làm cho Linh 1 con diều cực đẹp, mọi việc đều đã chuẩn bị đâu vào đấy nhưng vào đúng cái ngày hôm ấy khi Nghi đã sửa soạn xong bắt đầu đi gặp Linh thì đột nhiên Gia Hân lại xuất hiện ở nhà Nghi và…… khóc nức nở. Nghi nhìn Hân trong khi Hân nói trong tiếng nấc: - Nghi, Nghi cho Hân ở nhờ ngày hôm nay nhé! Hôm nay ba Hân về nhà…ba đánh mẹ của Hân còn hăm dọa đánh cả Hân nữa. Hân sợ lắm, Hân không dám về nhà. Nghi tỏ vẽ bối rối, Nghi không biết gia đình Hân có chuyện gì nhưng bây giờ Nghi đang có hẹn với Khiết Linh. 1 đứa bé 10 tuổi như Nghi thì ko đủ tâm lý để khuyên can hay an ủi gì Gia Hân mà nói thật Nghi cũng chẵng có hứng thú muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Hân trong đầu Nghi lúc này là làm cách nào để Hân nín khóc và về nhà lẹ lẹ ! nhớ ra cô bé Gia Hân này rất háo ăn thế là trong nhà có bao nhiêu thứ ăn được Nghi đều đem ra “mời” Hân dùng. Nhưng hôm nay Hân không giống hôm trước…dù cho Nghi có trưng bày bao nhiêu thức ăn trước mặt đi chăng nữa Hân vẫn không thèm ngó tới. Hết cách mà vẫn không thể làm cho cô bạn nín khóc và đi về Nghi đâm ra bực dọc: - Sao Hân không qua nhà tụi thằng Long, thằng Minh hay Thu cũng được? sao là qua nhà Nghi? Tiếng khóc trong 1 phút nào đó đã nín bật và ngơ ngác nhìn Nghi…1 phút sau tiếng khóc lại vang lên, to hơn cả lúc đầu: - Nghi đuổi Hân à? Ngay cả Nghi cũng ko còn muốn chơi với Hân, Nghi bỏ rơi Hân, Nghi nhớ đấy! - không Nghi không có bỏ rơi Hân, chỉ là…chỉ là…Nghi đang bận…Nghi phải đi sinh nhật Khiết Linh, Linh đang đợi Nghi. – Nghi tỏ ra lúng túng…và trong lúc lúng túng ấy người bạn nhỏ của mình đã khai ra toàn bộ sự thật, tưởng chừng đâu nói thật sẽ được thông cảm nào ngờ đâu Hân chuyễn từ đang khóc sang tức giận.
|
- Khiết linh… lại Khiết Linh… Nghi đừng chơi với nó nữa.. nó là đứa xấu, là đứa con hoang, mẹ nó dụ dỗ ba của Hân, nó là con hồ ly con. Dương Tử Nghi há hốc mồm, trong đầu óc Tử Nghi chưa bao giờ xuất hiện những từ như “đứa con hoang”, “hồ ly con” Nghi không hề hiểu rõ ý của Hân nói là gì nhưng Nghi biết Hân đang nói không tốt về Khiết Linh và điều đó làm Nghi khó chịu. - Hân đừng nói bậy, khiết linh là người tốt, là bạn thân của Nghi. Mắt của Hân lúc này đỏ ngầu cả lên…nhìn rất hung tợn, Hân hét lớn: - 1 là Nghi chơi với nó, 2 là với Hân, có nó không có Hân, có Hân không có nó. Nghi chọn đi. Đó là lần đầu tiên Gia Hân bắt Tử Nghi chọn 1 trong 2..ước gì cuộc đời Tử Nghi chọn chỉ 1 lần thì mọi việc đã đơn giản hơn nhiều.. lúc đó Tử Nghi chỉ bỏ ra không tới 2 phút để đưa ra sự lựa chọn của mình. Còn sau này…mất hơn cả phân nữa cuộc đời Tử Nghi mới có thể lựa chọn lại thêm 1 lần nữa. - Hân xấu tính, Hân nói xấu bạn, Nghi không chơi với Hân nữa…mặc kệ Hân ! Nghi đi tìm Linh đây. – nói rồi Nghi bỏ mặc Gia Hân ở lại nhà mình và chạy đi tìm Khiết Linh. Hẹn nhau 3h chiều bây giờ đã quá 6h tối. trời tối mất rồi khu đó lại không có ánh đèn đường chắc Linh đã về mất rồi. Nhưng không….Linh vẫn nơi đó…đứng im nơi đó và đợi Nghi. Lần đầu tiên trong đời Linh đợi Nghi mà không hề biết rằng Linh sẽ còn đợi….đợi Nghi gần cả cuộc đời.. - Xin lỗi Linh, không phải tại Nghi đâu, tại Gia Hân đấy. Vừa thở hộc hộc vừa kể lại toàn bộ cuộc đối thoại của Nghi và Hân cho Linh nghe. Nghi vô tư kể mà không suy nghĩ gì chỉ mong sau kể ra hết Linh sẽ không giận mình, sẵn tiện thì hỏi Linh luôn là “đứa con hoang” “ hồ ly con” có nghĩa là gì. Nào ngờ sau 1 hồi thao thao bất tuyệt kể lại, Nghi chợt nín bặt khi phát hiện ra trên mặt Linh toàn nước mắt… - Linh, linh sao thế? Cái đó là Gia Hân nói…không phải Nghi nói đâu, Linh yên tâm, Nghi đã mắng bạn ấy 1 trận, bạn ấy không dám nói Linh như vậy nữa đâu với lại Nghi cũng nghĩ chơi với bạn ấy rồi. Từ nay Nghi chỉ chơi với Linh thôi. Linh đưa tay quẹt nước mắt rồi nở 1 nụ cười méo mó nhìn Nghi - Linh không có trách Nghi đâu ! cũng không trách Hân, là tại Linh không tốt, Linh giành ba với Hân. - ủa ba mà cũng giành được nữa hả Linh? Nghi tưởng 1 người chỉ có 1 ba thôi chứ ! ủa mà ba của Linh đâu mà Linh phải đi giành ba của Hân? – Nghi ngây ngô hỏi làm Linh bật cười: - Nghi ngốc quá ! ý của Linh là linh và Hân có cùng 1 người cha..là chị em cùng cha nhưng khác mẹ đấy. Nghi không thấy cả 2 đều họ Dương à? Đến lúc này Nghi mới ngờ ngợ hiểu được phần nào, nhưng vẫn không hiểu nổi cùng cha khác mẹ nghĩa là sao.. Nghi nhủ thầm về nhà hỏi chú cho chắc ăn vậy. ủa mà mình cũng họ Dương…có khi nào mình cũng cùng cha khác mẹ với Linh và Hân không? Nghi thắc mắc nhưng vừa bị Linh chê ngốc nên bây giờ không dám hỏi lung tung nữa… về hỏi chú cho rồi. Thấy Nghi trầm ngâm suy nghĩ Linh tưởng chừng đâu người bạn nhỏ của mình đã hiểu ra vấn đề nên Linh tiếp tục nói: - Tuy là chị em cùng cha khác mẹ với nhau nhưng Linh rất thương Hân, rất thích chơi với Hân, Hân xinh đẹp, học giỏi lại được mọi người kính nể, Linh rất ngưởng mộ Hân. Hân hơn Linh ở tất cả mọi mặt. Lúc này Tử Nghi mới ngước lên nhìn Linh: - Linh xinh đẹp hơn. Khiết Linh cười: - Hân cũng đẹp - Nhưng không bằng Linh, Linh đẹp nhất. Màn đêm bắt đầu buông dần xuống, từ cái ngày bị bỏ lại trong nghĩa trang Tử Nghi đâm ra rất sợ bóng tối, nổi sợ ấy theo Tử Nghi cả 1 đời nhưng bây giờ ngay trong giây phút đó Nghi lại cảm nhận màn đêm rất dịu dàng, rất yên tĩnh. Uhm thì đúng rồi vì bên cạnh Nghi đang có 1 thiên thần, thiên thần đang tỏa sáng. Về nhà Nghi vội vàng bày tỏ nổi lòng với chú, chú đã giải thích tận tình cho Nghi hiểu là ba của Hân có 2 vợ, và Hân và Linh là con của 2 người vợ ấy, là 2 chị em nhưng giành 1 ba nên họ không thích nhau, thậm chí rất ghét nhau. Nghi nghe mà lùng bùng cả lỗ tai, rõ ràng là Linh đâu có ghét Hân đâu thậm chí còn rất thích, mà tại sao giành 1 ba lại phải ghét nhau? Mà tại sao cứ phải giành? Cứ sống chung thì có sao đâu? Nghi không có mẹ, 2 chị em nhà đó có 1 lúc 2 người mẹ vậy mà còn chê, cứ ở chung 1 nhà 5 người thế có phải đông vui hơn không? Nghi nói ra những suy nghĩ trong lòng với chú. Chú lắc đầu há hốc mồm với Nghi, chú cũng không biết phải nói sao cho Tử Nghi hiểu cuối cùng chú đành nói: - Lớn lên tự ắt con sẽ hiểu Tử Nghi ngán ngẩm ! ừ thôi cứ để lớn lên rồi biết vậy ! chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ Nghi đã chính thức nghĩ chơi với Hân lỡ sáng mai lên lớp Hân buồn buồn rồi lại bắt cả lớp không được chơi với Nghi, không thì Hân sẽ lợi dụng sơ hở gì đó của Nghi mà kỷ luật chắc Nghi chết mất. Thật ra không chơi với Hân đối với Nghi là 1 sự tổn thất rất lớn, ngoại trừ chuyện chơi với Hân được “thơm lây” ra thì Hân rất hay kèm cho Nghi học, từ ngày có Hân thì sức học của Nghi đã tiến bộ lên thấy rõ bây giờ trong lớp Nghi chỉ xếp hạng có sau Hân thôi nhưng nếu không có Hân thì Nghi không biết chuyện học hành của mình rồi sẽ đi về đâu, riêng Linh thì giỏi được mấy cái vẽ vời, hát hò chứ về chuyện học thì kém xa Hân gấp ngàn lần, lại còn mấy trò chơi hấp dẫn đá cầu, trốn tìm….chắc từ đây Nghi từ biệt nó luôn quá. Nghĩ đến đây lòng Nghi buồn rười rượi. Sáng sớm vừa lú mặt vào trường đã giáp mặt ngay với Hân, Nghi lấy cặp che mặt, cứ ngỡ mình không thấy người ta thì chắc hẵn người ta cũng không thấy mình, ai dè đâu chưa che được 1 phút thì Hân đã chặn ngang Nghi lại. - Nghi này mình nói chuyện xíu được không? Nghi tưởng đâu số mình đã tận mạng, cắm đầu bỏ chạy không thèm quay đầu lại nhìn Hân. Ngồi học mà lòng Nghi cứ bồn chồn không yên, cứ lo sợ không biết rồi ra chơi Hân sẽ kỷ luật mình chuyện gì, hay là đứng trước lớp tuyên bố đã nghĩ chơi với Nghi, cả lớp ai mà chơi với Nghi ngay lập tức viết bản kiểm điểm. Nghĩ tới đây Nghi rợn cả da gà chỉ mong sau giờ ra chơi mau mau lên. Tiếng trống ra chơi vừa vang lên Tử Nghi lập tức kéo Khiết Linh chạy ra khỏi lớp. Linh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cứ chạy hộc hộc sau lưng Nghi. - Này Nghi kéo Linh đi đâu thế này ! chạy từ từ thôi, té bây giờ. - Chạy mau đi, ở lại trong lớp nguy hiểm lắm thế nào Hân cũng kỷ luật tụi mình. Linh chợt đứng lại kéo Nghi bén té, Linh mệt muốn đứt hơi thở dồn dập nhìn Nghi. - …sao…Hân…lại….kỷ….luật….mình….? Nghi mệt không kém, mặt mày lại tái xanh: - Thì…chuyện….hôm….qua….đó….thế….nào….Hân…cũng…giận….đã…giận….là….kỷ luật….. Linh phì cười tên ngốc này sao đầu óc lại non nớt thế kia không biết nữa. Cả 2 ngồi bệt xuống 1 ghế đá gần đó: - Nghi yên tâm, kỷ luật là phải dựa vào nội quy của trường mà phạt, mình có làm gì sai với nội quy đâu mà bị phạt. - Nhưng thế nào Hân cũng không cho mấy bạn trong lớp chơi với Nghi nữa Linh nhìn Nghi…trầm ngâm hơn: - Hay là Nghi cứ tiếp tục chơi với Hân đi. Chơi với Hân Nghi vui hơn rất nhiều, chơi với Linh chán thấy mồ. Tử Nghi giật mình đứng dậy hét lớn: - Không ! không chơi với Hân đâu, Hân là người xấu, Hân nói xấu Linh. Kệ đi..không ai chơi với Nghi thì còn Linh. 2 đứa mình chơi với nhau là được rồi. Không có Nghi Hân còn có người khác để chơi, còn Linh? Không có Nghi có ai chơi với Hân đâu? Linh nhìn Nghi! 1 cái nhìn đầy sự cảm động và ấm áp. Né được giờ ra chơi chứ không thể né được giờ ra về. Nghi với Linh đã cố tình về trễ nhất lớp để khỏi phải giáp mặt với Hân những vẫn không tránh khỏi. Khi cả 2 vừa bước chân ra tới cổng trường đã thấy nguyên đám bạn Hân đang đứng đấy ! Nghi run cầm cập cứ tưởng sắp sửa xảy ra 1 cuộc chiến kinh hoàng. Đang lo không biết sao bảo vệ cho Linh đây ! bên kia có đến 2 tên con trai, Tử Nghi dù sao cũng là con gái làm sao đánh lộn lại con trai được nhưng không thể bỏ chạy mà để 1 mình để Khiết Linh ở lại đây được như vậy thì nhục mặt anh hùng mất. Đang lo nghĩ tìm cách tẩu thoát mà vẫn không mất danh anh hùng thì trong lúc đó Hân đã từ tốn bước lại trước mặt Linh nở 1 nụ cười thân thiện: - Chào Linh ! Hân xin lỗi vì bao lâu nay đã luôn ghét Linh, mình là chị em mà có đúng không? Chị em là phải hòa thuận với nhau ! nếu Linh không giận Hân thì mình chơi với nhau nhé? Cái mặt của Tử Nghi lúc này không gì có thể diễn tả được, cặp đồng tử dãn ra hết cỡ…mồm thì rộng toát ra. Ú ớ không nói được lời nào. Không phải chỉ có riêng Nghi mà tất cả những người có mặt ở đó ngay cả Linh cũng ngạc nhiên không kém. Linh còn đang đứng chết trân chưa biết chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức Hân đã cầm tay Linh. - Hân biết bao lâu nay Hân đã đối xử không tốt với Linh, bỏ qua hết nhé ! từ nay đi đâu mình cũng có nhau được không Linh? Chị em thì phải như vậy có đúng không? – nói đến đây cặp mắt của Hân đã ngấn đầy nước mắt, vẽ mặt tội nghiệp vô cùng. Lúc này đây người ngạc nhiên, bối rối nhất tất nhiên là Linh, người chị em trước đây vẫn luôn lạnh nhạt với mình giờ đây lại đứng trước mặt và nói những câu “tình cảm” như vậy thật sự làm Linh choáng ngộp. lâu nay Linh rất muốn được chơi chung với Hân, rất thèm được như Hân nhưng biết Hân ghét mình nên Linh không bao giờ dám lại gần Hân, ngay cả cái nhìn đối mặt Linh cũng không dám nói gì là….. - Linh à ! linh nói gì đi chứ? Linh ghét Hân đến mức như vậy sao? Không muốn chơi chung với Hân sao?- nói đến đây nước mắt của Hân đã bắt đầu đổ xuống. Linh choàng tỉnh, mắt cũng bắt đầu đỏ hoe, Linh lắp bắp: - Không phải…Linh…Linh…rất thích chơi với Hân…rất muốn làm chị em với Hân…. Hân đưa tay lau nước mắt cho mình rồi lại lau cho Linh. - Vậy nhé ! từ nay về sau mình sẽ chơi chung nhé ! tụi mình sinh cùng năm nhưng dựa theo tháng thì Linh sinh trước Hân 2 tháng vậy từ nay về sau Linh sẽ là chị của Hân. Hân sẽ là đứa em ngoan của Linh có được không? Linh òa khóc và gật đầu lia lịa. Tử Nghi đứng kế bên không hiểu ất giác gì nhưng nghĩ là chắc Gia Hân cũng nghĩ giống mình. Hòa thuận mà sống, có ba lại có tới 2 mẹ, có chị, có em… như vậy có phải vui hơn rất nhiều không. Với lại 2 đứa này mà chơi với nhau thì Tử Nghi đỡ khổ cỡ nào, vừa không bỏ rơi Khiết Linh lại vừa được chơi với Gia Hân. Hân đã ngừng khóc và lại nở 1 nụ cười thay đổi ngay cách xưng hô: - Vậy chiều nay chị ghé nhà em chơi nhé ! mẹ em nói rất muốn mời chị về nhà dùng cơm nhưng lại không có cơ hội gặp chị ! Linh bây giờ cảm giác lẫn lộn, lời đề nghị của Hân khiến Linh cảm thấy rất vui nhưng lại hoang mang không kém vì gia đình bên đó chưa lần nào Linh đặt chân sang, không biết mẹ Hân là người như thế nào? Có phải là mụ dì ghẻ độc ác như truyện cổ tính vẫn hay nói đến hay không? Hiểu được tâm sự của Linh, Hân lại tiếp tục lên tiếng: - Chị đừng ngại, em có mời cả Tử Nghi và tụi Long, Minh. Hôm nay mẹ em làm nhiều bánh lắm, chị cứ qua cho biết. Tử Nghi có qua nhà Hân chơi vài lần và biết món bánh của mẹ Hân làm thì ngon khỏi chê, mới nghe nhắc đến là Nghi đã nuốt nước bọt ực ực. Mẹ Hân lại rất hiếu khách, cứ mỗi lần qua chơi là Nghi được ăn tới no nóc bụng, lại toàn món ngon nên lúc này Nghi ko dại dột gì để Linh từ chối. - Đi đi, qua nhà Hân chơi vui lắm Linh à ! mà chị em thì phải qua nhà nhau chứ, chiều nay tụi mình mua thêm bánh kẹo tổ chức làm lễ kết nghĩa chị em cho 2 người này ha long ha, mày với thằng Minh mua nước ngọt nha, còn Thu thì mua bánh nha Thu. – Tử Nghi luyên thuyên vui sướng. Lúc này thì tụi thằng Long mới bắt đầu lên tiếng: - Người ta vốn dĩ là chị em ruột rồi, cần gì phải làm lễ kết nghĩa nửa, Tử Nghi bị hâm à? - Ơ thì…làm lễ ra mắt chị em… này đói bụng quá, có đồ ăn là vui rồi, Linh ừ cho nhanh rồi đi về, đứng ngoài nắng quài đuối quá. Câu nói của Tử Nghi khiến cả đám bật cười, Khiết Linh cũng chẳng còn lý do từ chối được nữa nên cũng vui vẽ nhận lời. Vừa về đến nhà Gia Hân đã nói ngay với mẹ mình. - Hôm nay con có mời bạn về nhà chơi, mẹ làm bánh nhiều nhiều lên nhé, con có mời cả Dương Khiết Linh nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay Linh sẽ là chị của con. Mẹ đối xử tốt với chị của con nhé ! Câu nói của con không những khiến bà An ngạc nhiên mà còn làm bà rất lo lắng. Thật ra mà nói bà không hề ghét bỏ gì Khiết Linh…ngược lại bà còn rất thương con bé, chuyện này lổi lầm là do bà mà ra, ba của Linh lúc trước vốn dĩ là người yêu của mẹ Linh, bà là người chen ngang, phá hủy hạnh phúc gia đình người ta rồi dùng thế lực ép ba Linh cưới mình. Bây giờ chẵng qua bà chỉ trả lại những gì vốn dĩ thuộc về Linh mà thôi. Bà luôn cảm thấy mình có lỗi nên lúc nào cũng khuyên can Hân là phải yêu mến Khiết Linh, coi Linh như chị ruột của mình. Nhưng Hân lại không nghe lời bà, nó luôn cho rằng mẹ con Linh phá hủy hạnh phúc gia đình nó, cướp mất ba của nó. Bây giờ nó đột nhiên thay đổi thái độ, mời Linh về nhà ăn bánh, lại còn nói Linh là chị nó. Con của bà nên bà hiểu tính, nó thông minh khác người, thông minh 1 cách quá đáng, nó lớn hơn so với độ tuổi rất nhiều… bà sợ sau này nó lại sử dụng trí thông minh của mình 1 cách tiêu cực thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra… bây giờ thì có trời mới biết mục đích của nó là cái gì. Chiều hôm đó bọn Nghi, Linh, Long, Minh, Thu đã có mặt ở nhà Hân rất đúng giờ. Mẹ Hân đón tiếp bọn trẻ rất nồng nhiệt, bà đặc biệt chăm sóc Linh rất tử tế, còn ôm hôn con bé nữa….. tình cảm của bà khiến Linh hổ thẹn…tại mẹ con Linh mà bà ấy mới mất chồng, Hân mất ba. Nhưng suy nghĩ đó tồn tại trong đầu Linh không lâu vì cả đám cứ lôi kéo Linh chơi hết trò này đến trò khác, hôm đó thật sự rất vui, cả đám đều thấy vui, Linh đã hoàn toàn truốt bỏ được mặc cảm của mình hòa mình vào nhóm bạn. Tử Nghi thì vui khỏi chê, nó thích nhất là giây phút này, giây phút có cả Linh và Hân. …………………………………… Nếu như cuộc đời của Tử Nghi là 1 tờ giấy đen dính toàn bụi bậm thì Khiết linh chính là cục tẩy xóa sạch các vết bẩn đó đem lại cho đời Nghi 1 tờ giấy trắng sáng. Còn Hân chính là cây viết màu tô vẽ lên màu sắc rực rỡ cho trang giấy ấy. ………………………………….. Mọi chuyện đã không đừng lại ở đó…. Sóng gió đã trỗi dậy vào ngay mùa hè năm ấy…. Hết phần 2.
|
Phần 3 Nghi đang cực kì khó chịu ! tâm trạng thật sự không ổn tý nào, đã vậy cái nóng của mùa hè lại còn trêu ngươi Nghi. Thế là bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu kế hoạch về một mùa hè xanh tươi ăn chơi xả láng của Nghi đã tan thành mây khói. Tại sao lại như vậy chứ? học hành cả năm trời chỉ có mùa hè là mùa thần tiên thôi vậy mà Nghi lại phải chịu đựng những cực khổ cùng cực như thế này. Chuyện là như thế này mùa hè năm nào cũng vậy ! cứ vừa bước chân sang hè là chú đưa Nghi về ngoại chơi, có năm thì chỉ ở có 1 tháng, có năm thì Nghi cắm trại ở đó luôn cả 1 mùa hè. Vì cứ hè là mẹ Nghi về ngoại, Nghi được gặp mẹ. Kể về chuyện của gia đình Nghi thì hiện tại mẹ đã tìm thấy ba. Cả 2 bây giờ lập nghiệp ở Hà Nội. Mẹ đã bao nhiêu lần muốn Nghi chuyễn trường ra Hà Nội ở cho có ba có mẹ nhưng Nghi 1 mực không chịu, Nghi chỉ thích ở lại với chú thôi. Mùa hè là mùa Nghi chờ đợi nhất trong năm, là những tháng ngày thần tiên Nghi có thể ngủ nướng đến tận trưa, có thể lang thang trên những cánh đồng đến chiều tối, là mùa của những cánh diều, là mùa những buổi bắt cá, tắm ao. Về ngoại anh chị em bà con của Nghi rất đông, tha hồ là chơi với chơi nhé ! đặc biệt là thằng Cò bạn thân sát nhà ngoại của Nghi, nó bắn chim rất giỏi, năm ngoái về nó bảo Nghi còn nhỏ quá chưa đủ sức cầm ná bây giờ Nghi đã cao lớn như vậy rồi thì chắc chắn năm nay về không những là ná mà ngay cả ống thục lẫn thổi sáo Nghi chắc chắn cũng sẽ phải học được. Nhưng rồi cuối cùng kế hoạch đã bị phá hủy tan tành Khi mùa hè năm nay không biết ở đâu mẹ lại vác về 1 đứa em gái, mẹ nói nó là em ruột của Nghi, bảo Nghi phải chơi với nó, chăm cho nó. Thế là những buổi đi chơi của Nghi không còn thoải mái như những năm trước, cứ vừa bước chân ra khỏi cửa là mẹ đã la làng lên kêu ở nhà chơi với em. Có vài lần may mắn Nghi len lén trốn thoát chuồn đi chơi nhưng rồi khi về nhà lại bị mẹ la um sùm nào là “được làm chị rồi phải vui chứ”, “con phải biết yêu thương em của mình, lâu lâu con mới được gặp em cơ mà” ôi trời Nghi ngán ngẫm em với em, nhìn cái mặt nó cứ nhăn nhúm như con khỉ vậy, đã vậy còn khóc lóc cả ngày, nước miếng, nước mũi lúc nào cũng tèm lem, bẩn chết đi được vui cái gì mà mẹ cứ bắt mình chơi với nó, còn bảo nó giống hệt mình lúc nhỏ, ôi trời không lẽ hồi nhỏ mình xấu dữ vậy sao? Nghi đã cố gắng ép mình dữ lắm nhưng vẫn không tìm được cái điểm nào “đáng yêu” trên cái khuôn mặt bé bỏng kia. Nghi không thích có em, Nghi muốn về lại với chú Nghi la làng nhưng dường như ông trời chẵng thèm nghe lấy lời kêu gọi của Nghi, bây giờ Nghi chỉ mong sau cho 3 tháng hè trôi qua lẹ lẹ để Nghi còn được về lại chốn thiên đường của mình. Nổi lòng của Nghi dần dần cũng thấu được trời xanh, ông trời đã cho Nghi toại nguyện nhưng có điều nó không suôn sẻ như những gì Nghi mong muốn. Hôm ấy cả nhà ngoại đi đám giỗ bà con gần xóm, vì em Nghi còn nhỏ không tiện để mẹ ẵm theo nên mẹ đã ban cái nhiệm vụ cao cả đó lại cho Nghi, bắt Nghi ở nhà trông em, lúc đầu Nghi nhảy dựng lên 1 mực không chịu nhưng sau đó lại lóe lên suy nghĩ gì đó trong đầu vậy là Nghi tủm tỉm cười chấp nhận. Cả nhà đi được khoảng 15p là Nghi bắt đầu thực kệ âm mưu đen tối của mình Nghi ẵm em bỏ vào cái nôi rồi sau đó bỏ vào đó 1 số đồ chơi linh tinh….thế là xong Nghi nhẹ nhàng vuốt má em: - ở nhà tự chơi đồ chơi ngoan nha em bé ! anh 2 đi chơi xíu anh 2 về liền! hé hé Nghi thản nhiên đóng cửa lại rồi bỏ đi chơi. Nghi chạy qua nhà thằng Cò hàng xóm rủ nó đi lấy ná bắn chim, 2 đứa lăng xăng đi cả buổi trời vì ham chơi nên Nghi quên mất “cục nợ” còn ở trong nôi, dự tính ban đầu của Nghi chỉ là đi “tý xíu” thôi rồi sẽ tranh thủ về trước khi mẹ về, nào ngờ đâu hôm nay bắn hăng quá Nghi quên cả giờ giấc đi đến xế chiều mới tung tăng chạy về, trên đường về Nghi còn nhảy chân sáo. Hôm nay bắn được nhiều chim quá thế nào mẹ cũng khen cho mà coi. Nụ cười tươi rói của Nghi đã kịp tắt ngủm khi nhìn thấy dáng mẹ hiền yêu thương đứng trước cửa nhà cầm sẵn cái roi trên tay. Nghi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị ăn liền 3 roi đau điếng, ở với chú từ đó đến giờ cho dù Nghi có nghịch cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chưa bao giờ bị chú mắng lấy 1 câu đừng nói chi là đánh…vậy mà bây giờ Nghi lại bị liền 1 lúc 3 roi. Nghi đau điếng nhưng cố tỏ vẽ anh hùng cắn răng chịu đựng. Sau một hồi nghe mẹ giảng cho một bài tình ca “mùa hạ” Nghi mới hiểu nguyên nhân là do cục nợ “ấy” trong quần sau đó bức bối khó chịu thế nào mà khóc thét, khóc quá trời, khóc đến khan tiếng. May mà mẹ về kịp nếu không thì không biết làm sao. Nghi tuy rằng cũng cảm thấy có lỗi nhưng Nghi ngán ngẫm cái cục nợ kia rồi, nghĩ hè là để thư giản, để chơi bời chứ đâu phải để trông em cơ chứ. Từ nhỏ đến lớn có ai trông coi gì Nghi đâu, Nghi vẫn sống sờ sờ đấy thôi, cục nợ còn có mẹ, có ba bên cạnh…còn Nghi? Nghi sống thui thủi có một mình, chú thì đi công tác suốt. Nghĩ như vậy mà Nghi cảm thấy uất ức, khóc tức tưởi một mực đòi về với chú, không ở nhà ngoại nữa, Nghi khóc đến long trời lỡ đất vậy là cuối cùng chú phải về đón Nghi trở lại Bình Dương. Nghi về sớm hơn dự định cả tháng trời nhưng vẫn không kịp…..Nghi đã trễ….. Về nhà được 1 ngày, ngay ngày hôm sau Nghi đã chạy ngay đi qua nhà tìm Khiết Linh, với những món đồ chơi lỉnh khỉnh trên tay mà Nghi mới vừa học được cách làm lẫn cách chơi, nào là sáo, là ná, là thuyền cao su….nhưng rồi khi vừa qua tới thì bao nhiêu niềm vui của Nghi đã tắt ngủm, cánh cửa nhà Linh đóng kín. Nghi buồn bã đứng trước cửa nhà đợi Linh 1 lúc khá lâu nhưng Linh vẫn chưa về không hiểu nhà Linh đi đâu mà lâu về như thế. Vậy là Nghi bỏ về qua nhà Gia Hân, Hân thì vẫn ở đó, có phần ngạc nhiên tại sao Nghi lại về sớm như thế nhưng Hân vẫn nở nụ cười đón tiếp Nghi. - Gia Hân, Khiết Linh đi đâu rồi? có qua nhà Hân chơi không? Nghi qua kím mà bạn ấy không có ở nhà. Hân từ tốn trả lời, nụ cười vẫn giữ trên môi: - Hân cũng không biết nữa, cả tuần nay Hân cũng không gặp Linh, chắc Linh đi thăm bà con ở xa giống Nghi rồi. Nghi thoáng buồn nhưng rồi cũng quên mau, Nghi kéo Hân vào nhà khoe những món đồ chơi của mình rồi 2 đứa cùng nhau ra vườn thực hành ngay các món đồ chơi ấy. Ngày nào Nghi cũng chạy sang “ngó” nhà Linh 1 cái xem Linh về chưa nhưng bao giờ cái Nghi thấy cũng là cánh cửa đóng im lìm. Nghi nhớ Linh. Nhớ thật sự, cái nhớ này làm Nghi khó chịu, thà là ở dưới ngoại Nghi còn biết là Linh đang ở nhà, đang đợi mình về. làm người “bị” đợi nó khó chịu hơn người “được” đợi nhiều. Mỗi ngày Nghi đều chạy ra chỗ cây phượng và gạch vào thân cây 1 gạch, để sau này Linh có về thì sẽ bắt Linh đền bù tương đương 1 gạch bằng 1 cây kẹo hay bịch bánh gì đó. Nghĩ đến đây Nghi thoáng hiện nụ cười nham hiễm. Nhưng rồi đã gần 30 gạch mà Linh vẫn biệt tích giang hồ. Hay là Linh đợi đến ngày khai giảng năm học mới rồi mới trở về? năm nay Nghi và Linh đã bắt đầu lên lớp 6, bước qua cấp 2 mất rồi. Không còn học trường cũ nữa, vì vậy học sinh phải nhập học trước 1 tuần để làm quen với trường mới. Còn 2 ngày nữa là nhập học rồi… Linh vẫn nơi đâu chưa về? Ngày nhập học ! bước vào ngôi trường xa lạ, không gian rộng lớn gấp 3 lần trường cũ khiến Nghi choáng ngộp, Nghi cứ bám sát lấy Gia Hân, sợ đi 1 mình lạc đường mất, bây giờ Nghi mới để ý, cứ mỗi lần đi với Khiết Linh bao giờ Linh cũng đi sau lưng Nghi, Nghi đi trước tỏ vẽ oai phong lẫm liệt nhưng còn đối với Gia Hân thì Nghi lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng, không hiểu sao Hân luôn cho Nghi cảm giác muốn được dựa dẫm hơn là bảo vệ. Năm vừa rồi thi tốt nghiệp điểm của Hân và Nghi cao nhất trường đc tuyển thẳng vào trường chuyên của tỉnh, lại vào ngay lớp 6a1, lớp tuyển của trường. Linh cũng thi đậu vào trường này nhưng lại không biết học lớp nào. Nghi dò danh sách lớp từ nãy đến giờ vẫn không thấy cái tên Dương Khiết Linh đâu cả. Nghi đi khắp tất cả các lớp 6 mà vẫn không hề thấy tên của Linh xuất Hiện danh sách nào. Bây giờ Nghi đã thật sự cảm thấy lo, có 1 sự bất an nào đó rất lớn. Giờ ra chơi Nghi đến gặp ngay Gia Hân: - Hân ! sao Linh lại ko đi học? Linh thi đậu trường này cơ mà ! sao lại không thấy tên trong danh sách? Hân đang đọc sách, vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách: - Làm sao Hân biết được? Đến lúc này Nghi đã không còn bình tĩnh được nữa. Nghi quát lớn: - Hân không nói sớm muộn gì Nghi cũng biết, đến lúc đó Nghi sẽ nghĩ chơi Hân ra. Nghi vừa quay lưng bước đi thì ngay lập tức Hân để cuốn sách xuống giọng nói vẫn như thế….không thay đổi : - Nghi muốn biết chứ gì? Được thôi Hân sẽ nói cho Nghi biết nhưng Nghi phải hứa với Hân không được khóc bù lu, bù loa lên đấy. Ở đây toàn bạn mới Nghi không thể làm mất thể diện của mình được. Biết chưa? Tử Nghi quay bật lại, chăm chú nhìn Hân, giọng run run: - ừ ! Nghi hứa. Hân kéo Nghi ngồi xuống ghế, giọng nói có phần trùng xuống: - Ba Hân và mẹ của Linh đã chính thức cưới nhau, họ dọn đi nơi khác sống rồi và tất nhiên Linh cũng phải đi theo. Nghi nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Linh đi rồi? phải mất hết vài phút Nghi mới hoàng hồn hỏi tiếp: - Linh đi đâu? Vậy khi nào Linh về? Hân biết chỗ ở của Linh không? Tan học mình đi thăm Linh nhé? Sao Linh không nói gì với Nghi hết vậy? Sao không đợi Nghi về rồi hãy đi? Linh có viết thư hay gì đó cho Nghi không? - Nghi nè ! Hân cũng không hề biết chuyện này, sau khi Linh đi thì Hân mới biết, Hân không biết chỗ của Linh nhưng Hân biết chắc…..linh-sẽ-không-về-nữa.. Lần này thì Nghi không còn bình tĩnh được nữa, mặc kệ cái gì gọi là sĩ diện, mặc kệ những bạn mới nhìn Nghi với ánh mắt như thế nào,những giọt nước mắt đã không còn có thể kiềm chế lần lượt thi nhau lăn dài xuống. Nghi bỏ cả nữa buổi học còn lại chạy khắp nơi tìm Linh, Nghi đi đến những chỗ Linh hay đến nhất, quán chè Linh thích nhất ăn nhất hay là những con đường Linh hay đi nhất, ngay cả chuyện chạy về nhà Hân hỏi lại mẹ Hân 1 lần nữa Nghi cũng đã làm….kết quả vẫn không có gì thay đổi. Linh đi thật rồi… vậy là cả đời này không bao giờ Nghi gặp lại Linh nữa rồi. Theo lời bạn bè kể lại Linh đã đợi Nghi rất lâu nhưng Nghi đã không kịp về. Nghi có thể hình dung ra được 1 bóng dáng bé nhỏ đứng nép vào 1 nơi nào đó nhìn về phía xa mong sao Nghi nhanh về để nói câu từ biệt. Nghi cảm thấy ghét bản thân mình, ghét mình tại sao lại bỏ về ngoại mà không ở lại phút cuối bên cạnh Linh, Nghi chạy khắp nơi, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Nghi khóc ròng cả tuần lễ, không buồn đi học, không có Linh chuyện học hành bạn bè đối với Nghi gần như lạc lỏng. Hết cách khuyên răng chú đành phải la mắng Nghi 1 trận té tát Nghi mới chịu lếch cái thân sình đến lớp. Hân vẫn bên cạnh Nghi, Không an ủi, không rủ Nghi chơi những trò chơi Nghi thích, chỉ là ngồi bên cạnh và im lặng….thế thôi. Thời gian dần trôi đối với 1 đứa con nít mất đi 1 người bạn cũng như mất đi 1 món đồ chơi, mà đã mất cái cũ thế nào cũng sẽ có cái mới…rồi cũng quên thôi. Nghi không quên Linh nhưng Nghi đã cất Linh vào sâu thẳm nơi nào đó. Nghi vẫn nhớ tới nhưng không còn thổn thức. Linh sẽ là 1 kỉ niệm đẹp, sẽ theo Nghi suốt đời. ****************
|