Tử Nghi cùng Lâm Như đành đi vào nhà! Thì ra một người bạn của Như đi du lịch trên này vô tình nhìn thấy Nghi. Vậy là người đó gọi cho Như. Sau bữa cơm tối Nghi ngỏ ý muốn dẫn Như đi tham quan thành phố đêm Đà Lạt. Hân không có ý kiến. Vậy là Nghi cùng Như rời khỏi nhà. - Như nói cho Nghi biết đi…Khiết Linh thế nào rồi? - Nghi vẫn còn quan tâm đến Linh sao? Nghi nắm lấy tay Như, ánh mắt như van xin: - Như à! Nghi có nổi khổ riêng của mình. Xin Như hãy nói cho Nghi biết đi….có được không? - Haiz! Ngày Linh về…Nghi bỏ đi…không một lời, Linh như con thú điên chạy đi khắp nơi tìm Nghi. Thậm chí còn đăng báo nữa. Linh cứ như người điên vậy, ngày nào cũng đứng trước cửa nhà Nghi đợi Nghi về. Ai nói gì cũng không nghe. Linh ra tận Hà Nội gặp ba mẹ Nghi để xin tin tức của Nghi nhưng tất cả đều vô nghĩa….dần dần rồi cũng bỏ cuộc… Nghi thở phào: - Vậy là Linh đã bỏ cuộc rồi…. đúng không? - Nghi à! Dù có gì Nghi cũng phải nói với Linh một tiếng chứ! Nghi biết không? Linh sống như người đã chết vậy. Linh buông thả mọi thứ, bất cần mọi thứ. Ngày nào cũng chỉ có rượu và rượu. Rồi bây giờ không chịu giao thiệp với ai cả. Ngay cả ba mẹ Linh nói gì Linh cũng không quan tâm. Sống cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn! Nghi có còn là con người không? Sao lại nhẫn tâm ra đi không một lời như thế. Nước mắt Nghi bắt đầu tơi lã chã. Nghi quỵ chân xuống đất. 2 tay ôm lấy mặt: - Nghi biết làm sao bây giờ hả Như? dù sao không có Nghi…Linh vẫn sống, còn Hân? không có Nghi…..Hân làm sao sống được? Như lúc này cũng dần hiểu ra mọi chuyện, nhìn Nghi bây giờ Như cũng hiểu thật ra Nghi chẵng sung sướng gì khi bỏ rơi Linh…Như nói một cách khó nhọc: - Nhưng dù sao Nghi cũng phải giải thích rõ với Linh chứ? - Làm sao Nghi nói được? Nghi nói như thế nào bây giờ? Nghi yếu đuối, Nghi thấp hèn…Nghi không đủ can đảm đứng trước mặt Linh. Nếu như gặp Linh rồi Nghi sợ rằng mình không thể kềm chế nổi lòng mình. Rồi thời gian sẽ xóa tan tất cả thôi Như à!!! Như thở dài, nhíu mày nhìn Nghi. Tình thế của Nghi thật khó xử. Thật sự ra trong mấy năm nay Như cũng trách Nghi nhiều lắm nhưng bây giờ bỗng chốc Như cảm thấy Nghi thật đáng thương. Vừa suy nghĩ ra điều gì đó! Nghi chợt ngước mặt lên…nắm lấy 2 tay Như: - Hứa với Nghi…đừng nói gì với Linh cả….được chứ? Như gật đầu không đáp! Tuy là đã hứa với Nghi như vậy nhưng khi về tới Sài Gòn nhìn Linh cứ điên điên dại dại vì Nghi, Như đã không thể cầm lòng nói hết mọi thứ cho Linh nghe. Nghe xong trái với mong đợi của Như, Linh chợt cười lớn. Nụ cười của Linh thật đáng sợ. Nó làm Như rợn hết da gà, toát hết cả mồ hôi lạnh. - Dương Tử Nghi! 3 lần 4 lượt tôi đẩy anh qua phía Hân…anh đều từ chối, anh trách tôi vô tâm, trách tôi độc ác….rồi khi tôi quyết đã chọn anh, trao cả cuộc đời cho anh thì anh lại bỏ rơi tôi chạy về phía người ta…mặc cho người đó có là ai, tôi cũng sẽ hận anh…tôi hận anh cả cuộc đời này…. Ánh mắt Linh sọc lên những tia lửa thù hận làm Như cảm thấy cứng đờ họng, dù rất muốn nói lên cái gì đó bênh vực Tử Nghi…nhưng có lẽ đã không phù hợp nữa rồi... Từ ngày gặp lại Lâm Như, Nghi đã buồn nay càng thêm buồn. Khiết Linh ra nông nổi như vậy tất cả là tại Nghi. Nghi sai rồi…sao Nghi cứ sai mãi như thế. Nghi làm sao mới là đúng đây? Ai đó cho Nghi biết đi…Nghi làm sao mới là đúng? Mới không làm ai đau lòng? Không ai phải khóc? Phải buồn đây? Tối nay cũng như mọi hôm Nghi lại không muốn về nhà! Về nhà rồi nhìn thấy Hân, Nghi lại nhớ Linh…Nghi lại có lỗi. Nghi lê từng bước chân mệt nhoài vào quán bar quen thuộc. Nốc từng ly rượu đầy, rồi đầu óc Nghi lại quay quay và cứ mỗi lần quay như thế Nghi lại thấy Linh. Linh đang đứng đấy, ngay trước mặt Nghi. Nghi cười! lần nào cũng thế…uống say rồi thì toàn chỉ thấy Linh mà thôi. Linh à! Em còn ám ảnh tôi đến bao giờ? Nốc thêm một ly rượu nữa nhìn về phía người con gái đang uốn éo trước mặt…sao mà giống Khiết Linh thế kia chứ. Nghi lắc đầu mạnh, “mày say rồi Nghi à! Làm sao có thể là Khiết Linh cơ chứ” Nghi đứng dậy tính tiền đi về. Đi ngang qua người con gái nọ Nghi vẫn lắc đầu mĩm cười “quả thật rất giống Khiết Linh… nhưng Linh của Nghi rất ngoan, Linh không bao giờ đến những nơi như thế này đâu”. Nghi nuốt nước bọt quay chân đi, bước thêm một bước nữa Nghi sựng người lại, cố lắc đầu thật mạnh, dụi mắt thật tĩnh Nghi quay đầu nhìn lại. Đã hơn 5 năm rồi….ngày trước khi còn nhỏ Linh cũng đã một lần rời xa Nghi…6 năm sau gặp lại, Nghi vẫn nhận ra Linh thì lại một lần nữa Nghi không thể nào không nhận ra Linh được…lại là mùi hương đó…mùi hương mà có lẽ đi cả thế giới cũng không tìm ra người thứ 2 có mùi hương đặc trưng như vậy…. Linh cũng vừa nhìn thấy Nghi. Nghi tàn tạ quá mức so với trí tưởng tượng nơi Linh. Đã rất hận, rất thù…nhưng sao trong giờ phút này đây…nhìn sự tiều tụy nơi Nghi, Linh lại chua xót như vậy. Linh quay lưng bỏ đi, những bước đi loạng choạng. Nghi lặng lẽ theo sau…cả 2 không ai nói với ai câu nào. Cái lạnh lúc 0h tại Đà Lạt như đã đến cực điểm, bộ đồ mỏng manh trên người không đủ giữ ấm cho Linh. Người Linh cứ run lên bần bật. Cô gái nhỏ nhắn mà Nghi yêu thương, Nghi nhớ nhung…giờ đây đã đứng trước mặt Nghi co ro vì lạnh…lúc này đây trông Linh thật yếu đuối, thật đáng thương. Không thể nào kềm nổi lòng mình, không thể nào ngăn được con tim đang kêu gào nơi lồng ngực. Nghi chạy đến ôm choàng lấy người con gái trước mặt…xiết chặc…cả 2 vẫn không ai nói với ai câu nào. Không gian yên tĩnh của thành phố buồn chỉ còn vang dội lên 1 tiếng khóc….tiếng khóc ấy thật thê lương… Nghi dìu Linh đến khách sạn gần đó. Sự chịu đựng, những đau khổ, những mất mát, những nhớ nhung….dường như đã là quá đủ…Nghi lại hôn Linh…những nụ hôn tưởng chừng như không bao giờ còn có thể nay một lần nữa sống lại. Nghi hôn lấy, hôn để….ngấu nghiến đến mức cứ như là buông ra rồi Linh sẽ lại tan đi….và rồi họ…lại thuộc về nhau một lần nữa… Men rượu hôm qua làm đầu Nghi đau nhói. Sáng nay khi vừa mở mắt ra mặt trời đã lên quá nữa. Nghi đưa tay vỗ vài cái vào đầu. Rồi như sựt nhớ ra điều gì đó Nghi bật người dậy. Bên cạnh Nghi bây giờ là một chiếc giường…..trống không. Nghi hoảng hồn mở vội cửa toilet nhưng vẫn không có ai. Bận vội quần áo Nghi phóng như bay ra ngoài. Chị tiếp viên khách sạn cho Nghi biết người con gái đêm qua ở cùng Nghi đã đi mất rồi. Đi từ lúc trời vẫn chưa sáng. Nghi như người mất hồn cứ chạy hết nơi này đến nơi khác kím Linh. “không thể, không, không thể nào lại để vụt mất Linh thêm một lần nữa” Nghi cay đắng lao vào dòng người đông đúc. Nghi trở về lại Sài Gòn…thành phố mà cả trong mơ Nghi vẫn không tin có ngày mình sẽ lại về. Đi hết những con đường quen thuộc, những ngôi nhà đầy người thân quen nhưng vẫn không thấy Linh đâu. Nghi đến gặp ba mẹ Linh…tuy vẫn còn hờn trách Nghi vì tội bỏ rơi Khiết Linh nhưng rồi nhìn thái độ lo lắng cộng nét tiều tụy suy sụp của Nghi họ cũng động lòng chua xót bỏ qua….và ngay cả chính họ cũng không biết Linh ở đâu. Nghi đến tìm Lâm Như thì bị Như mắng cho 1 trận: - 2 người lớn rồi! có phải trẻ con đâu mà chơi trốn tìm với nhau mãi thế! Cứ người này bắt được người kia là thay phiên người này đi trốn người kia đi tìm à? Nghi cười giả lả không đáp! số phận thật quá cay nghiệt “tôi và em đúng là 2 nam châm khác hướng rồi Khiết Linh ạ!” 1 tuần ở lại Sài Gòn vẫn không có tin tức gì nơi Linh “một lần nữa em lại xa tôi…trốn tìm…hahaha đúng thật là như vậy…tôi và em luôn một người đi trốn, một người đi tìm. Nếu đã thế thì tôi không tìm em nữa…chỉ có như vậy….chỉ có như vậy thì biết đâu em lại trở về bên tôi?” Nghi buồn bã rời Sài Gòn trở về với Đà Lạt. Ngôi nhà nhỏ vẫn im lìm nơi đấy. Mấy ngày nay nghe theo tiếng gọi nơi con tim mà Nghi lao đi tìm Khiết Linh. Qủa thật Nghi vẫn chưa nghĩ đến nếu như tìm được Khiết Linh thì Gia Hân biết phải làm thế nào? Nghi còn có cái quyền được lựa chọn, được tìm kiếm hay sao? Mọi chuyện đã như thế thì thôi mình cứ như thế vậy! sự ra đi lần này của Linh…biết đâu lại tốt cho cả 3!!! Nghi lê từng bước chân mệt nhọc vào nhà. Hân không có ở nhà…thoáng một cái rùng mình Nghi chạy khắp nhà tìm Hân…vẫn không thấy Hân đâu! Nghi mở vội tủ áo quần thì chỉ còn lưng lửng vài bộ đồ của Nghi. Đưa tay lên bóp trán Nghi mệt nhọc ngồi bệt xuống ghế. Bỗng Nghi nhìn thấy một lá thư nhỏ nhắn nằm gọn một góc trên bàn: “Tử Nghi! Anh có còn nhớ hồi sinh nhật năm 16 tuổi em đã nói gì với anh hay không? Em đã nói: một khi em đã chọn và yêu anh thì dù có bỏ cả cuộc đời em vẫn không bao giờ buông tay anh….anh nhớ chứ? và rồi trong suốt thời gian qua em đã luôn thực hiện câu nói ấy. Dù cho anh không yêu em, em vẫn không buông tay anh… em cứ áp đặt mình vào câu nói ấy…áp đặt đến mức…em vô tình giết chết một “Tử Nghi”. Khiết Linh yêu anh, Khiết Linh chưa một lần hy sinh điều gì vì anh, chưa một lần làm tất cả vì anh nhưng…. Linh biết cách làm anh hạnh phúc, biết cách nhường những gì tốt đẹp nhất cho anh. Còn em? Em luôn muốn anh là của mình, em luôn tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt anh…tình cảm của em…không phải là yêu anh à! Đó chỉ là cái cảm giác ích kỷ, nhỏ nhen tầm thường. Tử Nghi…đã đến lúc em thật sự phải “yêu” anh rồi! em sẽ yêu anh theo đúng cái nghĩa của nó. Em sẽ ra đi…ra đi để được tiếp tục yêu anh. Vì em biết ở cạnh em, anh ngày một sẽ héo mòn…em không yêu một Tử Nghi cứ lầm lầm lì lì mãi như thế. Em yêu một Tử Nghi lúc nào cũng cười nói, cũng vô tư, cũng ngờ nghệch….và Tử Nghi đó…chỉ tồn tại mỗi khi ở cạnh Khiết Linh. Em đã khiến chị ấy rời xa anh thì bây giờ em sẽ mang chị ấy về lại với anh. Đây cũng là điều cuối cùng em có thể làm cho anh. Nhưng anh nè! Em ra đi nhưng em vẫn chưa “buông tay” anh ra đâu nhé! Vẫn là câu nói năm nào, em sẽ đứng cuối con đường đợi anh! Em thật sự sẽ đứng ở nơi ấy! bất cứ khi nào anh cần, bất cứ khi nào anh muốn….hãy đến phía cuối con đường…nơi ấy vẫn mãi còn có em. Mặc dù em biết chắc chắc rằng nếu như có Khiết Linh, anh sẽ không bao giờ “cần” cũng không bao giờ “muốn” chạy về phía em…. Hạnh phúc anh nhé!!! Em yêu anh!!! Mãi mãi là như thế.” Nghi ôm chặt lá thư vào lòng khóc lớn “Gia Hân…không phải tất cả những gì em làm đối với anh đều vô nghĩa, không phải anh sắt đá đến mức không rung động trước tấm lòng của em. Chỉ là tình yêu anh dành cho Linh đã quá lớn…nó lớn đến mức anh không còn đủ sức trao thêm tình cảm của mình cho bất kì một ai được nữa. Gia Hân…kiếp sau ta lại gặp nhau nhé! Hãy cho anh thêm một kiếp sau để trả món nợ ân tình này với em.” ************************** “mùa đông lại đến, từng bông tuyết lại rơi, lòng nhớ em buông lơi nhìn về phía chân trời, mong sẽ gặp lại em, vòng tay em nay đã xa, con tim tôi lạnh giá, tâm hồn như gục gã….1 chuyện tình đã xa…” Lại thêm 1 năm nữa lặng lẽ qua đi! Tử Nghi bây giờ đã gần 25 tuổi. Đi quá nữa đời người mất rồi…. Ngày mai Nghi sẽ xuất ngoại. Cái ý định này đã có từ lâu nhưng cho đến tận hôm nay Nghi mới có thể thực hiện được. Nơi này chôn giấu quá nhiều kỉ niệm…. vui có, buồn có. Bây giờ bất giác ra đi Nghi cũng có phần luyến tiếc…nhưng không thể nào không đi. Quá khứ, kỉ niệm không có lỗi nhưng chúng nó lại là những vết dao cứa vào tim Nghi…đến lúc Nghi phải ra đi thật rồi! Nghi không thể chôn vùi cả cuộc đời mình với kỷ niệm và càng không thể sống cùng nó. Chỉ còn cách Nghi từ bỏ chúng mà đi thôi…. Quay trở về với cây phượng vỹ ngày nào. Cây phượng bây giờ đã già nua héo hắt, những bông hoa không còn rực sắc đỏ nữa mà chuyễn sang một màu cam héo úa! Cây mà còn sơ xác thì người có là gì? Nghi đưa tay chạm vào những vết gạch trên thân cây “Khiết Linh! Em có nhớ đã có lần anh đưa em đến đây và nói có thứ muốn cho em xem không? Chính là những vết gạch này đây. Hồi đó em đột nhiên mất tích, anh đã nói ngày nào cũng sẽ ra đây gạch một gạch vào thân cây này và đợi em trở về. Và bây giờ anh đã gạch kín hết cả cây, các vết gạch cũng đã mờ dần theo năm tháng….em vẫn còn xa anh. Khiết Linh…bây giờ thì anh biết rồi, anh biết…chẵng lần nào anh khóc vì em…là lần cuối cả” Tử Nghi lại ngồi gục xuống gốc cây…nhắm mắt để nước mắt chan hòa cả khuôn mặt. Nắng chiều đang dần buông xuống, chỉ loáng một chút nữa thôi màn đêm sẽ bao phủ nơi này. Nghi vốn dĩ đã sợ bóng tối nay không còn ai bên cạnh lại càng sợ thêm. Nghi lặng lẽ đứng lên, rồi lại bước đi nhưng không hiểu sao đôi chân Nghi giờ phút này đây lại hóa đá. Nghi đứng chôn chân xuống đất….nhìn về phía người con gái đứng trước mặt…. Người con gái đó đứng cách Nghi không quá xa, với một chiếc váy trắng, giầy trắng, nón trắng…em đẹp tựa thiên thần…thiên thần từ trên trời rơi xuống. Ngay tại gốc cây này ông trời đã mang thiên thần đến với Nghi. Và rồi cũng tại gốc cây này…ông trời lại mang thiên thần quay trở về. Cái ánh hoàng hôn ngã vàng một con đường. Nghi nhìn Linh….cái nhìn yêu thương đắm đuối như thuở ban đầu. Bước đến gần Linh hơn…Nghi nhõe miệng cười…nụ cười sau bao nhiêu năm đã mất… - Dương Khiết Linh!!! Chúng ta cưới nhau nhé??? Hết. Tái bút: Em có nhớ không? Đây là bài hát em yêu thích nhất… Em có nhớ không? Em đã từng nói…bài hát này chỉ viết riêng cho 2 ta! http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lanh-Khong-Tu-Quynh-khong-tu-quynh/IW888BE9.html Có người nói với tôi! Hãy để cho câu chuyện này một kết thúc “lửng” vì thật sự câu chuyện này ngoài đời vẫn chưa có hồi kết. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nhưng vẫn không thể nào làm như thế. Tôi và em…một kết thúc “lửng” tôi không thể nào nhẫn tâm để “Tử Nghi” cùng “khiết Linh” lại lửng như chúng ta. Xin lỗi nhé “Gia Hân” tôi đã mượn em làm bức bình phong biện minh cho lý do khiến “Tử Nghi” phản bội “Khiết Linh”. Một câu chuyện, một bộ phim không thể nào có kết thúc lãng đến mức “Tử Nghi” vì một người con gái khác…một người vốn dĩ chưa từng xuất hiện từ tập 1 đến hết tập 9 mà bỏ rơi “Khiết Linh” được. Mặc dù…..cuộc sống thực tế của chúng ta luôn tồn tại những cái “lãng” như vậy. Và cũng xin lỗi nhé “Khiết Linh”….xin lỗi vì tôi không chung tình, không cao thượng như “Tử Nghi” tôi thấp hèn, tôi đa tình, tôi không xứng với tình cảm của em, tôi phản bội lời thề năm xưa….xin lỗi nhé “cánh diều” của tôi. Tôi là một “cơn gió” đầy bụi bặm, nếu tôi thổi bay em…tôi sẽ vô tình làm bẩn cánh diều ấy. Câu chuyện này kết thúc, tôi cũng sẽ kết thúc những gì của chúng ta. Tôi sẽ thôi không còn sống trong sự dằn vặt, ân hận vì một quá khứ đầy dở dang….mặc dù…em sẽ tồn tại mãi trong tôi…tồn tại mãi như cánh diều luôn bay trong gió. Chào em!!! Thời thơ ấu của tôi. THE END.
|
Nếu tác giả của câu chuyện này có đọc được những dòng chữ này, thì tác giả hãy kể tiếp câu chuyện đã xảy ra trong vòng gần một năm nay... Tôi thiết nghĩ mình là người ngoài cuộc nên sẽ kg hiểu hết, nhưng tôi vẫn hy vọng, trong truyện là S.E, biết đâu ngoài đời thực lại là H.E :-)
|