Gió, Cánh Diều Và Sợi Cước
|
|
Phần 6 Tuần này Nghi cũng không về! vậy là tuần thứ ba rồi, những cuộc điện thoại cũng đã hạn chế đi rất nhiều….những dòng tin nhắn cũng thưa thớt dần…và điều đặc biệt hơn 1 tuần nay Nghi không lấy một lần chủ động liên lạc với Hân. Điều này lại càng khẳng định thấy rõ cho sự thay đổi của Tử Nghi. Hân không thể nào khoanh tay đứng nhìn được nữa. Bước ra khỏi phòng, Hân nói ngay với mẹ mình: - Mẹ điện thoại cho ba! Nói ba xuống rước con về trên đó chơi, lâu rồi con không gặp Khiết Linh….bỗng dưng bây giờ cảm thấy rất nhớ. Nói rồi không đợi câu trả lời từ mẹ, Hân đã vội vàng trở lại về phòng đóng rầm cửa lại, mặt đanh như thép ”Dương Khiết Linh….không lẽ chị đã quên mất lời hứa năm nào? Nếu chị muốn đối đầu với tôi…e rằng….người đau khổ nhất….sẽ chính là chị” Cuộc điện thoại của mẹ Gia Hân khiến ông Dũng ba của Hân giật mình. Nếu như ông yêu thương Khiết Linh như yêu một bông hoa hồng xinh đẹp thì Gia Hân lại chính là những gai nhọn trên cành hồng đó. Mỗi lần ông chạm vào bông hoa kia ngay lập tức bị những gai nhọn hoắc ấy đâm vào tay. Sở dĩ 10 năm sống chung với mẹ Hân ông không nở bỏ đi để về với tình yêu đích thực của mình cũng chỉ vì đứa con ấy. Ngay từ nhỏ tiếng nói của nó đã có thể làm chủ được gia đình….ông tuy phận làm cha nhưng vẫn không hiểu sao lại có phần khiếp sợ tiếng nói ấy. Nó nói một là một, hai là hai….nó cứng đầu đến mức khiến ông cảm thấy hoang mang. Rồi bỗng một ngày kia! vào mùa hè năm của sáu năm trước nó đã dịu dàng nói với ông ….giọng nói êm dịu đến mức ông có thể cảm thấy một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng: - Ba hãy trở về với tình yêu đích thực của mình đi. Ở bên cạnh mẹ sống một cuộc sống không có tình yêu như vậy thì cả ba lẫn mẹ đều không hạnh phúc. Phận làm con như con cũng không cảm thấy vui. Chi bằng ba cứ trở về bên cạnh mẹ của Khiết Linh. Linh vốn yếu đuối…không mạnh mẽ như con…chị ấy cần có một người cha bên cạnh hơn. Và tất nhiên ba vẫn là ba của con. Con vẫn luôn yêu thương ba. Ba có thể về thăm con bất cứ lúc nào. Ông há hốc mồm kinh ngạc….con của ông ….đứa bé mới 10 tuổi, nó đang đứng trước mặt ông và nói ra những lời này. Trước đây cứ mỗi lần ông nhắc đến Khiết Linh, nó luôn đòi sống, đòi chết. Sao hôm nay nó lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy? Có thật nó chỉ 10 tuổi không? Ông lắc đầu….sự thông minh quá sức của nó rồi đây sẽ cứu sống hay giết chết nó đây? Trong suốt sáu năm qua. Mỗi lần ông về thăm Hân, Hân đều rất vui vẽ, không hề tỏ ra hờn trách hay giận dỗi gì ông, cũng không hề nhắc gì đến Khiết Linh….vậy sao bỗng hôm nay lại đòi về thăm Khiết Linh? Nó nhớ Linh thật sự hay là có dự tính gì? Haiz…có phải ông đã suy nghĩ quá nhiều không? Dù sau đi nữa nó cũng chỉ là đứa con nít. Chẵng qua nó lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, điều này ắt hẵn đã ảnh hưởng đến tâm lý của nó….ông làm cha….trách nhiệm nặng tựa như núi, sai lầm của ông đã ảnh hưởng đến nó, tất nhiên ông là người có lỗi lớn nhất. Nghĩ đến đây mặc cảm tội lỗi dâng cao…không nghĩ ngợi gì nữa ông lấy xe về rước Hân lên nhà mình. Linh không có ở nhà. Không mang theo điện thoại. Hân không nói gì chỉ lẵng lặng xin phép được vào phòng Linh nằm nghĩ. Ba mẹ Linh không từ chối. Hân bước vào chợt nhõe miệng cười “vẫn còn cái thú vui vẽ vời này sao?” Hân bước gần đến bàn học của Linh, lấy xuống một cuốn tập nhìn vào nhãn vở…Hân chợt nghiêm mặt “thì ra là học chung trường, chung lớp với Nghi, vậy mà lâu nay cả 2 lại che giấu mình, Khiết Linh…được lắm….xem ra chị khiêu chiến với tôi rồi nhé” Hân bước đến những khung vẽ mà Linh đã vẽ sẵn. Thấy chỉ vẽ đi vẽ lại có một cảnh…lúc thì trời mưa, lúc thì nắng, lúc thì bình minh, lúc hoàng hôn. Hân nhếch mép cười. Ngay lúc đó Vĩnh Hào (em trai của Linh) đem nước bước vào, Hân nở nụ cười thật tươi nhìn Hào. - Bé Hào ngoan! Em nhìn bức tranh này, có biết chị em đã vẽ ở đâu không? Cảnh ở đây đẹp quá….chị muốn đến đó chơi thử. Vĩnh Hào nhìn qua bức tranh,Ngây thơ lên tiếng: - Dạ em biết! đây là đồng cỏ bông lau. Chị em có chở em đến đây mấy lần. - Ồ! Vậy chắc Vĩnh Hào nhớ đường? hay là Vĩnh Hào dẫn chị đến đây nhé! Chị sẽ mua kem cho Vĩnh Hào ăn….được không? - Dạ được ạ! Gia Hân đã đoán không sai! Vốn dĩ Hân chỉ muốn tìm Khiết Linh nhưng không ngờ lại nhìn thấy cả Tử Nghi. Họ đang đắm đuối hôn nhau. Hân im lặng khoanh tay đứng nhìn…khuôn mặt đanh lại…chờ đợi xem phản ứng của cả 2 như thế nào. Rồi Khi Khiết Linh đứng sựng người khi vừa nhìn thấy mình, kể cả Tử Nghi cũng tái xanh,mặt không còn chút máu…điều này khiến cho Gia Hân cảm thấy vô cùng…..buồn-cười…. - Chào chị! lâu quá rồi không gặp, hôm nay bỗng dưng cảm thấy nhớ chị vô cùng nên em xuống thăm chị nhưng lại không có chị ở nhà em đành nhờ Vĩnh Hào dẫn đến đây….và lại càng không ngờ em lại tìm thấy cả người “bạn trai” đã mất tích suốt 2 tuần nay. Khiết Linh im lặng cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên nhìn em mình. Tử Nghi lúc này cũng cứng họng không biết phải nói gì. - Sao cả 2 đều im lặng như thế này. Hình như 2 người không thích sự có mặt của em? Tử Nghi! anh đã từng nói với em…anh thích nhất là những lúc có cả em và Linh cơ mà, sao lúc này lại đứng im như hóa đá thế kia? Sự thay đổi cách xưng hô đột ngột của Hân khiến Nghi chợt rùng mình….nhớ ra điều gì đó Tử Nghi lên tiếng: - Hân biết nhà Khiết Linh? Hân biết Khiết Linh đang ở đâu vậy tại sao lại che giấu tôi suốt 6 năm qua? - À! Hóa ra chị ấy vẫn chưa nói gì với anh. Vậy anh có biết tại sao ngày ấy chị ấy lại đột ngột ra đi? Im lặng một hồi Hân nói tiếp: - Là vì giữa em và chị ấy đã có một cuộc trao đổi…em nhường cho chị ấy một người cha, chị ấy sẽ ra đi “vứt bỏ” anh lại cho em. Nhưng rồi hình như sau khi có được người cha ấy….chị ấy lại còn có ý định muốn có luôn cả anh thì phải. Tử Nghi tròn to 2 mắt: - Sao lại là trao đổi? ba Hân chọn ai đó là quyền của ông ấy…sao lại đem điều đó ra đây đánh đổi? Hân nghĩ Hân có quyền khiến ông ấy chọn ai cơ à? Cho dù Hân không đánh đổi thì ông thấy cũng thuộc về mẹ của Linh mà thôi. - Nếu ông ấy có đủ bản lĩnh đó thì ông ấy đã bỏ mẹ con em ngay từ lúc em chưa lọt lòng kìa. Nếu em vẫn chưa muốn buông ra thì những gì trên tay em…người khác…đừng-hòng-cướp-đi-được. Tử Nghi phì cười: - Hân à! Em đã quá đề cao mình rồi…tôi yêu ai…chọn ai đó là quyền của tôi. Đúng là tôi đã nợ em rất nhiều, đúng là em đối xử rất tốt với tôi nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải trói buộc cả cuộc đời này với em. Gia Hân nhõe miệng cười! hất hàm về phía Linh: - Vậy anh hỏi chị ấy xem. Chị ấy sẽ chọn và yêu anh chứ? chỉ cần chị ấy nói chị ấy sẽ chọn anh…em sẵn sàng dâng cả 2 tay. Lúc này đây Nghi mới quay sang nhìn Linh, Linh vẫn cúi gằm mặt…nước mắt đã ướt đẫm tự lúc nào…. - Linh…Linh nói gì đi…Linh nói với Hân là…. Linh yêu Nghi đi….chuyện của thế hệ trước không liên quan gì đến mình cả! mình thật lòng yêu nhau…mình không có lỗi… Đưa tay gạt nước mắt, hít một cái thật sâu Linh ngước mặt lên nhìn Nghi, giọng nói đanh như thép: - Xin lỗi nhé! Tử Nghi…Linh một lần đã không chọn Nghi thì cả đời sẽ không bao giờ chọn Nghi. Nghi là của Hân! đó là lời hứa năm nào. Và dù có phải chết Linh cũng quyết thực hiện nó cho bằng được. Tử Nghi nghe như lồng ngực có một vật gì đó rất nặng đè lên. Đầu óc như choáng váng, nước mắt đã lưng tròng. Tử Nghi nói như hét: - Hai người xem tôi là cái gì? Tôi không phải là con người hay sao? Không có cảm xúc riêng của mình hay sao? Tự đâu? Vì cái gì mà 2 người đặt tôi làm vật trao đổi? tôi….tôi không có quyền lựa chọn lấy người tôi yêu hay sao? Gia Hân khoanh tay lại, giọng nói lẫn khuôn mặt đều không hề thay đổi: - Tất nhiên anh có quyền lựa chọn người mình yêu. Anh cứ chọn đi. Quan trọng là người đó có chọn anh hay không. Riêng em, em lúc nào cũng hướng về anh. Em bỏ cả hạnh phúc của mẹ, bỏ cả tình thương của người cha và bỏ luôn tình cảm chị em mình....tất cả là vì anh…anh đối với em lớn
|
hơn tất cả những thứ trên cuộc đời này…còn chị ấy? liệu tình yêu của chị ấy đối với anh có lớn đến mức chị ấy đem hạnh phúc của ba mẹ mình ra đánh đổi? thậm chí chị ấy xem anh còn không bằng cả đứa em gái cùng cha khác mẹ này….Dương Tử Nghi…anh đối với chị ấy……không là cái thá gì cả. Tử Nghi như hóa đá…nước mắt rơi lã chã…Nghi chạy về phía Linh. Đứng đối diện với Linh…2 tay nắm lấy tay Linh…giọng nói nghẹn cứng: - Linh…Linh nói đi…nói không phải là như thế…nói cho Hân hiểu đi có được không? Rằng thời gian qua 2 đứa mình đã rất đau khổ. 2 đứa mình sẽ không như thế nữa…mình sẽ đến với nhau…như những cặp tình nhân khác….nói đi Linh….nói đi…. Linh vùng tay ra khỏi tay Nghi…giọng nói rất khẽ….khẽ đến mức…Nghi chỉ còn nghe thấy những tiếng nấc khô khóc…..đau đớn…. - Linh xin lỗi….Tử Nghi…xin lỗi….những gì Gia Hân nói là sự thật….Linh cần hạnh phúc của ba mẹ….cần tình thương của đứa em gái này….cần tương lai của chính mình….Nghi….Nghi tránh xa....xa…Linh ra đi….. - Dương Khiết Linh! Dương Gia Hân không hề yêu thương em, Hân chỉ lợi dụng tình thương của em để chiếm đoạt lấy tôi mà thôi, hèn gì….hèn gì….hồi đó…hồi năm lớp 5 Hân đã chủ động làm lành với em….chủ động nhận em là chị em…..Hân đã có kế hoạch từ đó….Hân…Hân chính là một con rắn độc… Nghi hét lớn….không màng lấy sự có mặt của Hân ở đó….bỗng nhiên Nghi ăn một cái tát…cái tát đau rát….nó không mạnh đến mức làm Nghi chảy máu…nhưng nó lại làm con tim Nghi tan nát….. - Dương Tử Nghi ! tôi cấm bạn….tôi cấm bạn xúc phạm đến em gái tôi….bạn đừng bám lấy tôi nữa…buông tha cho tôi đi…bạn có biết vì bạn mà chị em tôi mới ra nông nổi như thế này không? Bạn biến đi….buông tha cho tôi đi….tôi xin bạn đó…. Trong khi Tử Nghi vô hồn đứng như người chết rồi thì Gia Hân đột ngột lên tiếng: - Chị à! Trước mặt em chị không nên đánh “bạn trai” em như thế! Hên nhỉ….ở đây chỉ có 3 người, nếu có thêm một người thứ tư nào đó, người đó chắc hẵn sẽ nghĩ chị đang diễn tuồng….một cái tuồng khá hay….ướt át, đau khổ…nó khiến cho những người xem như em phải cảm động rơi lệ nhưng em tất nhiên không nghĩ như thế. Em tin vào chị…tin vào tình thương của chị dành cho em là thật. Tin rằng trên đời này không có người chị đan tâm 2 lần giành lấy hạnh phúc của em mình. Linh bước đến trước mặt Hân. Nhìn thẳng vào mắt Hân. Giọng nói tuy còn nghẹn nhưng vẫn cứng rắn đanh lại từng chữ: - Chị xin lỗi em! Từ nay chị sẽ không bao giờ tranh giành bất cứ cái gì với em nữa. Cảm ơn em ngày đó đã nhường ba lại cho chị….và bây giờ…chị sẽ trả Tử Nghi về lại cho em. - Tử Nghi vốn dĩ là của em. Chẵng qua trong phút giây sơ hở nào đó em đã để chị chạm vào. Nếu đã biết là không nên…từ nay về sau ….chị đừng làm như thế nữa. Linh lặng lẽ quay lưng đi. Tử Nghi vẫn đứng ở đó….bất chợt ngồi bệt xuống đất….không nói được gì nữa….Hân bước đến gần Nghi, đưa tay xoa lên má cho Nghi. - Tử Nghi của em bị đánh có đau không? Sao lớn rồi mà lại khóc như trẻ con thế này….về nhà nhé… - Đừng động vào người tôi. – Tử Nghi hét lớn gạt tay Hân ra. - Dương Tử Nghi! em chưa bao giờ cấm anh về bên chị ấy cũng không hề cấm chị ấy yêu anh. Là vì chị ấy không chịu chọn anh mà thôi. Anh cứ yêu chị ấy đi, cứ về bên chị ấy đi, rồi khi chị ấy ruồng bỏ anh…hãy cứ về bên em…em lúc nào cũng ở đó…đứng phía cuối con đường đợi anh…. Nhớ nhé! Nói rồi Gia Hân quay lưng bỏ đi. Còn một mình Tử Nghi ở đó….Nghi cầm lấy bức vẽ chân dung của mình….ôm chặt vào lòng…..khóc lớn…. Qua ngày hôm đó! Tử Nghi dường như vô hình trước mặt Khiết Linh…mặc kệ cho Nghi có cúp bao nhiêu tiết học, mặc kệ cho Nghi có nhịn ăn đến mấy ngày, mặc kệ cho Nghi cứ liên tục không thuộc bài, liên tục bị triệu lên phòng giám thị. Linh đều không quan tâm tới. Tử Nghi có qua nhà Linh thì Linh cũng đóng chặt cửa phòng không tiếp, có đứng dưới mưa đợi Linh hàng giờ đồng hồ Linh cũng không quan tâm. Hết cách…Tử Nghi đành buông xuôi, đến lúc này Tử Nghi mới hiểu rỏ…Nghi yêu Linh…có lẽ tình yêu này đã phát sinh từ lúc còn bé, do hồi đó còn quá nhỏ cơ hồ Nghi không nhận ra bây giờ ….mọi thứ vẫn còn đó, Nghi biết mình không thể nào ngừng yêu Linh được. Gia Hân….đúng là Nghi đã nợ Hân rất nhiều, nếu có kiếp sau…nguyện làm trâu làm ngựa cho Hân, Nghi cũng cam lòng. Nhưng bây giờ Nghi đã hiểu ra Nghi không thể nào tiếp tục bên Hân được nữa. Thà là cứ như lúc trước, cứ ngỡ đó là yêu…chứ một khi đã hiểu ra chỉ là ngộ nhận thì không thể nào tiếp tục “giả vờ” được nữa. Sự vô tình nơi Linh làm Nghi đau nhói. Nó như giết lần, giết mòn Tử Nghi. Linh thay đổi số điện thoại, gỡ yahoo, chặn facebook. Làm tất cả mọi thứ để Nghi bước ra khỏi cuộc đời mình. Và hầu như Linh còn muốn tống cổ Nghi ra khỏi lớp. Nhắc đến chuyện trở lại lớp học cũ, không còn nhìn thấy Linh mỗi ngày nữa, không còn ngồi cạnh Linh nữa….Tử Nghi chợt rùng mình… Không được, mình không thể cứ tuột dốc như vậy được. Tuy rằng Linh không điếm xỉa gì đến mình, nhưng mỗi ngày được ở cạnh Linh, được nhìn thấy Linh….không phải đã hạnh phúc lắm rồi sao? Không phải mày ngu ngốc đến mức tự phá hoại đi niềm hạnh phúc cuối cùng của mày chứ Tử Nghi? Nghĩ như thế vậy là Nghi lao đầu vào học, kiến thức đã mất suốt mấy tuần nay bỗng dưng nhồi nhét lại, lại không còn Gia Hân kèm cặp đối với Nghi nó khó còn hơn lên trời. Nhưng Nghi không gục ngã, Nghi học ngày, học đêm, học đến kiệt sức. Tử Nghi ốm đi thấy rõ, sự tiều tụy khiến ai nhìn vào cũng chua xót, ngay cả Hà Lâm Như cũng phải khuyên can, nhắc nhở….vậy mà Khiết Linh vẫn làm ngơ. Kết quả học năm đó. Tử Nghi xếp hạng nhì. Vẫn sau Khiết Linh một bậc. Nhưng Nghi đã rất mãn nguyện vậy là qua năm 12 Nghi vẫn sẽ tiếp tục được ở bên cạnh Linh. Suy nghĩ đó khiến Nghi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không kém phần cay đắng. Mùa hè năm đó Linh vô cùng ngạc nhiên khi nhận được cuộc điện thoại từ Gia Hân. - Alo Chị à! Em là Gia Hân đây. - À! ừ…em gọi cho chị có việc gì thế? - Nghĩ hè rồi! chị không định đi đâu chơi à! Hay là chị cùng Tử Nghi lên nhà em chơi vài bữa nhé! Tụi Long, Minh, Thu cứ nhắc chị hoài….chị không có ý định về đây thăm lại quê hương hay sao? Linh im lặng! về Bình Dương đó gần như là ước mơ của Linh, nơi đó là quê hương của Linh, nó là thời thơ ấu, nó chôn giấu bao nhiêu hồi ức đẹp, những cánh diều, những cánh đồng……và đặc biệt hơn nữa….nơi đó là nơi định mệnh…nơi đưa Tử Nghi đến với đời Linh…đã bao nhiêu lần Linh muốn đặt chân về đó nhưng vì ngại Gia Hân nên Linh không dám. Bây giờ chính miệng Hân đề nghị Linh về chơi thì lẽ ra Linh không nên từ chối nhưng…có cả Tử Nghi cùng về? rồi đây liệu Linh có ngăn nổi con tim mình khi cả 2 về lại nơi kí ức năm nào? - Sao chị im re vậy nè? Vẫn nghe em nói đấy chứ? - À! Chị đang suy nghĩ sao lại có cả Tử Nghi??? - Nơi này cũng là quê hương của Nghi, chú của Nghi vẫn ở đây tất nhiên Nghi cũng phải về chứ! sao vậy? chị không muốn Nghi về à? Hay là chị sợ….sợ có cả em, có cả Tử Nghi chị không biết phải làm như thế nào? Không lẽ…chị vẫn còn tình cảm với Tử Nghi? Câu nói của Gia Hân như 1 đòn đánh mạnh vào tâm lý Khiết Linh. Bị nói trúng Linh đâm ra lúng túng: - À không! Chị không có ý như vậy! chị chỉ hỏi vậy thôi. Vậy khi nào về? - Bất cứ khi nào chị muốn! ngay cả vào ngày mai cũng được! em đã điện thoại xin phép ba rồi – im lặng một hồi Hân nói tiếp – chị này! Qua chuyện lần trước em cũng thấy một phần có lỗi với chị! em không hy vọng chỉ vì Tử Nghi mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của chị em mình! Chị không nghĩ là em lợi dụng chị để chiếm đoạt Tử Nghi chứ? - Không tất nhiên là không! Chị mới là người có lỗi. Chị xin lỗi em. – Linh nói mà nước mắt đã bắt đầu lưng tròng. Gia Hân…đứa em này là đứa em Linh yêu thích nhất, lúc nào Linh cũng cảm thấy có lỗi vì giành mất ba của Hân. Tuy Hân đã đưa ra đề nghị trao đổi giữa ba và Nghi nhưng chưa bao giờ Linh cảm thấy thù ghét hay căm phẫn gì Hân cả. Sự lựa chọn năm xưa là của chính Linh. Linh đã chọn như thế thì quyết không hối hận. - Chuyện qua rồi chị không cần cứ xin lỗi em mãi như thế đâu. Nếu không còn gì thì em cúp máy nhé! Em rất hy vọng chị sẽ hiểu và thông cảm cho em. Nói rồi không đợi Khiết Linh lên tiếng Hân đã gác máy. Tiếp tục bấm số Hân điện cho Tử Nghi: - Nghĩ hè rồi! anh có định về thăm chú không? - Uhm! Có chứ.
|
- Vậy anh ghé qua nhà em chơi mấy bữa nhé! Anh mất tích cả mấy tháng nay làm mẹ em lo lắng đấy, cứ hỏi thăm anh mãi thôi. À! Có cả Khiết Linh về nữa hẵn là…. anh không từ chối đâu…đúng không? Khiết Linh….sẽ về Bình Dương sao? Nơi mà chôn giấu bao nhiêu kỉ niệm giữa Nghi và Linh, nếu Linh về chỉ cần Nghi khơi lên những kỉ niệm ấy có khi nào…có khi nào ….Linh sẽ suy nghĩ lại, sẽ trở về bên cạnh Nghi như ngày xưa? Nghi thoáng cười, nụ cười rất tươi. - Ok! Nhất định Nghi sẽ về. Vậy là mùa hè năm đó. Tử Nghi cùng Khiết Linh đã trở về nhà của Gia Hân. Ngày đầu tiên về Hân tự tay xuống bếp nấu một bữa rất thịnh soạn, mời cả đám bạn thời thơ ấu qua dùng. Linh gặp lại bạn cũ tất nhiên rất vui mừng, cứ chào hỏi mãi thôi. Linh cứ cười nói hết người này đến người kia mà chẵng màn quay sang nhìn Nghi lấy một cái, điều này khiến Nghi rất buồn. Hân thì cứ gắp đồ ăn lia lịa vào chén Nghi, ép Nghi phải ăn thật nhiều, còn nheo mắt nói Nghi dạo này ốm quá. Nghi chẵng còn tâm trí đâu quan tâm tới Hân, cứ dán chặt hai mắt vào Linh nhưng chẵng bao giờ Nghi thấy Linh nhìn qua…dù cho chỉ là cái liếc mắt… Tối hôm đó cả ba cùng ngủ chung một giường. Nghi cố tình vào phòng trước nằm ngay ở giữa. Hân vào sau nằm xuống cạnh tay trái của Nghi. Hân không hề tỏ ra phản ứng gì khiến Nghi mừng thầm trong bụng nhưng khi Linh bước vào thì đã nhíu mày lặng lẽ ôm gối mềm xuống đất nằm. Thấy vậy Nghi đau đớn ngồi dậy, giọng nói thều thào: - Hân ra giữa nằm đi. Nghi nằm trong. Hân cũng không có ý kiến gì, kéo gối mền ra giữa. Lúc này Linh mới lồm cồm ngồi dậy lên giường nằm. Hai chị em nhà đó rù rì rú rí đủ thứ chuyện trên đời. Hân tỏ ra rất thân thiện với Linh, Linh thì khỏi phải nói luôn miệng kể đủ thứ chuyện trên đời cho Hân nghe và cả 2 tuyệt nhiên không ai đề cập tới Tử Nghi. Nghi buồn bã quay lưng vào tường, giữa tôi và em…luôn có sự tồn tại của Hân, như gió và diều…luôn tồn tại một sợi dây cước. Sáng sớm hôm sau khi Nghi ngủ dậy thì 2 chị em đó đã mất tiêu, Nghi đoán rằng chắc họ cùng nhau đi chợ. Nghi bước vào nhà vệ sinh thì nhìn thấy một cái bàn chải đã bôi sẵn kem để gác lên ly nước, bên cạnh có 1 chiếc khăn nhỏ để sẵn ở đó. Đây không phải là lần đầu tiên Nghi nhìn thấy những thứ này nhưng lại là lần đầu tiên Nghi thấy cảm động trước những gì Hân dành cho mình. Từ nhỏ Hân đã chăm sóc cho Nghi như vậy. Từng li, từng tí…cho dù bây giờ Hân biết Nghi đã dành hết tình cảm cho Linh nhưng Hân vẫn không hề thay đổi thái độ với Nghi, kể cả những cử chỉ chăm sóc này….. Kem đánh răng không quá cay….sao mắt Nghi lại đỏ thế kia…. Chiều hôm đó cũng y như mọi hôm sau khi Hân tắm xong liền nói với Nghi: - Anh vào tắm đi, em có pha sẵn nước nóng cho anh rồi! cứ vào trước đi em soạn đồ rồi mang vào sau cho anh! Trước đây bao giờ Hân cũng nói như vậy, liên tục trong bao nhiêu năm qua. Nó quen thuộc đến mức Nghi không cần nghe cũng biết Hân sắp nói gì. Không hiểu sao bây giờ, trong tình huống này… câu nói đó lại khiến Nghi cảm thấy rất xa lạ….sự xa lạ đó làm Nghi khó xử…. - Nghi tự làm được….em không cần phải lo cho Nghi. - Tử Nghi của em hôm nay tập tành làm người lớn cơ đấy à? – vừa nói Hân vừa choàng 2 tay ra sau cổ Nghi. Cử chỉ thân mật này vô tình lại bị Linh nhìn thấy khi vừa bước ra khỏi phòng. Linh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng không bày tỏ thái độ gì, chỉ lặng lẽ bước ngang qua 2 người. Nghi nhìn theo hướng Linh….chua xót….Hân vẫn nhìn thẳng mắt Nghi: - Vào tắm nhanh nào! Nước hết nóng bây giờ, ngoan em thương nhiều nhé, em sẽ mang đồ vào sau. Nói rồi Hân quay lưng bỏ đi. Nghi cũng không biết phải làm thế nào đành bước vào phòng tắm. Ngày hôm sau Linh ngỏ ý muốn rủ Hân lên chợ tỉnh mua ít đồ. Hân bảo cảm thấy trong người không được khỏe nên từ chối bảo Linh đi với Nghi. Tất nhiên lúc đầu Linh một mực không chịu, Hân đành phải tươi cười lên tiếng: - Bây giờ đường xá đã thay đổi rất nhiều, chị không nhớ đường thì làm sao mà đi được. Em đã xem chị là chị thì tất nhiên em phải tin tưởng ở chị, miễn sao chị đừng làm em thất vọng thì em cũng không bao giờ nhỏ mọn ghen tuông chị với Tử Nghi làm gì. Hân đã nói như thế thì Linh cũng không còn gì để nói. Nghi thì tất nhiên không có ý kiến gì. Lấy xe chở Linh lên chợ. Trên suốt đường đi Linh vẫn không hề mở miệng nói chuyện với Nghi. Nghi ghét sự im lặng này nơi Linh, chiếc xe này đã bao nhiêu lần chở Linh, lần này cũng là con người đó…sao mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy chứ ! để phá vỡ cái không khí im lặng này Nghi đã lên tiếng trước: - Đường xá bây giờ thay đổi nhiều quá ha Linh. Linh im lặng một lúc rồi đáp một chữ “ừ” cộc lốc. - Cũng đúng thôi! con người mới đó mà đã thay đổi thì nói gì đến đường phố. - Ừ. Tiếng “ừ” thứ 2 của Linh khiến Nghi cứng họng. Chẵng còn tha thiết gì muốn nói nữa. Sau khi mua xong những thứ cần mua…Nghi lại chở Linh về. Nghi cố tình chạy vòng qua đường trường tiểu học năm xưa. Trường bây giờ đã xây lại…lớn hơn xưa, đẹp hơn xưa nhưng tự nhiên cái sự mới mẻ này lại khiến Nghi cảm thấy thật chua xót….mọi thứ đúng là đã thay đổi thật rồi. Nghi vòng xe ra sau trường, cây phượng vỹ vẫn sừng sững nơi đó…nó là nơi duy nhất thời gian không hề bào mòn. Dù cho cảnh vật xung quanh có thay đổi thì cũng không thể nào thay đổi được những nét thân quen nơi gốc phượng. Tử Nghi cho xe dừng lại! Linh bất chợt lên tiếng: - Nghi dừng lại đây làm gì? Trễ rồi, Linh muốn về. - Đã về tới đây thì ghé vào đây chút xíu! Được chứ? - Linh không muốn! Linh muốn về nhà! Nghi chở Linh về đi. Lời nói của Linh lạnh như đá…nó khiến Tử Nghi lạnh tê lòng. - Một phút thôi…… Nghi có thứ muốn cho Linh xem…... - Nghi muốn thì xem một mình đi. Nghi không chở thì Linh đi bộ về cũng được. Nói rồi Linh bước xuống xe quay lưng đi không một cái quay đầu nhìn lại….Nghi nhìn theo…nước mắt ứa ra….chỉ một phút thôi mà đối với em…khó như vậy sao? khiết linh tôi đã có lỗi gì với em cơ chứ. Nghi chạy theo sau kéo tay Linh lại - Dương Khiết Linh! Tôi có lỗi gì với em? Tôi yêu em là sai sao? Sao em lại đối xử với tôi như thế. Kỉ niệm có lỗi gì? Sao em đan tâm vứt bỏ cả tôi? Cả kỉ niệm? Linh cười…nụ cười rất khó coi…mắt vẫn không nhìn Nghi: - Nghi không có lỗi, lỗi là tại tôi, tại tôi đã không kiềm chế được lòng mình, kỉ niệm không có lỗi nhưng kỉ niệm là sai lầm. Sai lầm từ hồi còn bé....lẽ ra buổi chiều của mười năm trước tôi không nên tới đây, không nên gặp và quen biết Nghi. - Em….em đan tâm quên hết sao?...những gì của 2 ta…lời hứa của năm đó…dưới gốc phượng đó…em đã nói nhất định sẽ…. - Dương Tử Nghi! đừng nhắc nữa…nó là sai lầm của tôi. Đó chỉ là lời nói suôn của một đứa trẻ 6 tuổi thiếu suy nghĩ. Chỉ có những tên ngốc mới tin vào lời hứa đó. Tử Nghi nuốt nước bọt, cay đắng nhìn Linh…. - Vậy còn bức tranh đó…những dòng chữ trên bức tranh đó??? Đó không phải là được vẽ từ 10 năm trước đấy chứ? đó không phải là của một đứa bé 6 tuổi viết ra đấy chứ? - Quên đi Nghi! Chỉ là cảm xúc thoáng qua mà thôi. - Vậy còn những nụ hôn đó….. - Im đi! Đó là vết nhơ của đời tôi! Đừng nhắc tới nữa… - …em…nói…gì??? Vết nhơ? Tình yêu của tôi….là vết nhơ của em sao? Khiết Linh! Vì người khác mà em làm tôi đau lòng đến mức như vậy sao??? Linh im lặng không nói gì nữa…Nghi đưa tay gạt nước mắt…hít một hơi thật dài…. - Được rồi! tôi xin lỗi….tôi không nên chở em ra đây để rồi tại nơi đây em đan tâm phá vỡ những hồi ức đẹp ngày đó. Dương Khiết Linh…là tôi sai…tôi sai khi tôi đã yêu em quá nhiều…tôi sai khi tôi đã cố làm tất cả mọi thứ để có được em….em lên xe đi….tôi chở em về…. Linh leo lên xe. Vẫn không nói câu nào. Nghi chỡ Linh về…đi ngang qua một quán cafe nào đó Nghi nghe văng vẳng đâu đó một câu hát: “ làm sao anh quên đi một người, đã không còn yêu anh như ngày nào, đã không cần bên anh như ngày nào…dường như….ta chẵng quen…làm sao anh quên đi một người…với bao lời hứa trong tình yêu, hứa trọn đời vẫn yêu mãi không hề cách xa…dù có phôi pha. Là em em đó, người biết không? Đã cho lòng anh một vết thương, vết thương giờ vẫn đau, nổi đau giờ vẫn chưa nguôi ngoai” Tiếng nấc dù đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn không thể nào ngăn nổi những giọt nước mắt cứ úa ra nhưng sóng biển. Người Nghi cứ run lên từng hồi….từng hồi….. Nghi đâu biết rằng phía sau lưng cũng đang có một người cắn chặt môi mình đến mức chảy máu kìm nén để không phải bậc ra tiếng khóc. Hết phần 6
|
Phần 7 Gia Hân thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của Tử Nghi nhưng cũng không có gì để hỏi. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng như những gì Hân mong muốn. Linh vừa về đã vội vào phòng đóng cửa lại. Nghi ra ngoài vườn ngồi xuống 1 chiếc ghế đá. Hân lặng lẽ lấy một cái khăn ướt ra lau mặt cho Nghi. Ngồi bên cạnh Nghi, Hân vẫn im lặng. Nghi cũng không né tránh, cứ để im mặt như vậy cho Hân lau. Nghi xoay mặt về phía Hân: - Hân nè! Nghi đối xử với em như vậy? em không buồn sao? Không giận Nghi sao? Sao em vẫn cứ tốt với Nghi như vậy? Hân thở dài! Tay vẫn cầm lấy khăn lau cho Nghi: - Ngốc ạ! Tình cảm đâu ai làm chủ được nó! Anh yêu Khiết Linh như vậy! Khiết Linh có làm anh đau như thế nào anh vẫn yêu. Thì em cũng như vậy thôi. Câu nói của Hân khiến Nghi bật khóc, sao vậy? sao người tôi ruồng bỏ lại luôn là người yêu tôi nhất. Trong một phút nào đó Nghi đã ôm chầm lấy Hân. Nghi nói trong tiếng nấc: - Nghi xin lỗi em! Là Nghi có lỗi với em. Bây giờ Nghi phải làm sao đây? Nghi không thể ép con tim mình yêu em được. Ở bên cạnh Nghi em sẽ không hạnh phúc, em bỏ rơi Nghi đi…Nghi xin em đấy…em yêu một ai khác đi…Nghi không xứng, không đáng với tình cảm của em….. Hân vỗ nhẹ tay lên lưng Nghi. - Anh không quên được Linh thì em càng không quên được anh! Anh không cần phải làm gì hết! hãy cứ làm theo những gì con tim anh mách bảo. Cứ đi hết quảng đường anh muốn đi. Em đã nói với anh rồi, em đứng ở cuối con đường ấy đợi anh! Khi nào anh mệt mỏi, anh kiệt sức…anh cứ về đây, em vẫn ở yên nơi đó….đợi anh…mặc dù… có thể…. anh đã rẽ sang một hướng khác….mặc dù ….có thể…. anh sẽ đi mãi mà không hết con đường ấy. Em vẫn sẽ đợi! không bao giờ em bỏ rơi anh đâu ….ngốc ạ! Nghi nín khóc…càng ôm chặt lấy Hân hơn: - Nếu có 1 điều ước…Nghi chỉ ước….ước gì….Nghi có thể yêu em…. Hân không nói được gì nữa. Cả 2 cứ thế…im lặng và ôm nhau. Bên cạnh Hân là một cảm giác an toàn đến tuyệt đối, Không ai có thể làm gì Tử Nghi, Nghi sẽ không bao giờ tổn thương…..vậy sao con tim yếu đuối ngu ngốc kia lại chạy theo giông bão, theo sóng gió….??? Mùa hè năm đó Phượng vẫn đỏ rực một vùng trời! tựa như nước mắt của Nghi đã ướt đẫm lấy một không gian. Dương Khiết Linh…tôi sẽ khóc vì em…1 lần này nữa thôi… Vào đầu năm học lớp 12! Linh và Nghi vẫn học lớp học cũ, vẫn ngồi vị trí cũ. Từ ngày trở về từ nhà Hân, Nghi hoàn toàn không làm phiền đến Linh nữa. Nghi đã xem Linh như người vô hình đúng như những gì Linh mong muốn. Nghi cũng chẳng buồn để ý đến ai nữa. Ngay cả Hà Lâm Như cô bạn thân ngày nào nay Nghi cũng chẵng thèm quan tâm tới nữa. Nghi lạnh nhạt, cuộc sống của Nghi trong thời gian đó rất tẻ nhạt, Nghi sống cũng như chết, lúc nào cũng trơ trơ như một khúc củi. Ngồi cạnh nhau nhưng chẵng ai đụng chạm tới ai, ai cũng xem sự có mặt của người kia là vô hình. Nếu như mọi việc cứ kéo dài như thế thì hay quá. Nếu như ngày hôm ấy Nghi không để quên chìa khóa xe, để không phải quay lại lớp thêm một lần nữa. Nếu ngày hôm ấy Linh không đãng trí tới mức để quên ví trong hộc bàn….thì mọi chuyện…có lẽ đã…. Tử Nghi bước vào lớp! mọi người đã ra về hết rồi. Nghi cúi người xuống nhìn vào hộc bàn kím chìa khóa xe thì chợt nhìn thấy một cái ví màu xanh da trời . Đoán là của Khiết Linh để quên, Nghi vội vàng lấy nó nhét vào túi, nghĩ thầm ngày mai sẽ trả lại. Chìa khóa xe của Nghi bị rớt xuống đất, Nghi cúi xuống nhặt rồi quay lưng đi nhưng khi vừa ra khỏi cửa lớp Nghi đã thấy Khiết Linh vội vàng quay trở lại. Hiểu ra Linh muốn kím cái gì Nghi lật đật rút ví của Linh ra đưa lại: - Nghi tình cờ thấy nó trông hộc bàn! Linh kiểm tra xem có mất gì không! - Cảm ơn! Không cần xem lại đâu. Nói rồi Linh nhanh tay lấy lại chiếc ví nhưng có lẽ do gấp gúp quá nên Linh hụt tay chiếc ví rơi xuống và mọi thứ bên trong văng tứ tung ra. Linh tái mặt lật đật ngồi xuống nhặt lên. Nghi cũng lịch sự ngồi xuống giúp nhưng khi Nghi vừa chạm tay vào Linh đã vội vàng hét lớn: - Đừng có đụng vào! Nghi bực dọc đứng dậy bước đi nhưng Nghi đã kịp nhìn thấy một cái gì đó ngay dưới chân mình…Nghi cúi xuống nhặt lên….nhìn kỹ lại Nghi phát hiện ra…nó là một tấm hình của mình. Linh nhăn mặt! sao Nghi lại tinh mắt như vậy? sao số phận lại ác độc như vậy? sao mình lại ngu ngốc như vậy? sao lại đãng trí bỏ quên ví trong lớp? Linh đứng lên giựt lại tấm hình đó từ tay Nghi rồi vội vã bỏ đi. Thoáng một phút bất động Nghi vội vàng dí theo. - Khoan đã! Dương Khiết Linh. Giải thích chuyện này đi. Lần nào cũng vậy! lần nào Linh muốn chạy trốn đều bị Tử Nghi nắm chặt tay kéo lại. Linh bực dọc: - Giải thích gì? Có gì để giải thích? - Tại sao hình của tôi lại nằm trong ví của em? - Hình này lấy trên facebook. Không lẽ lấy hình trên face cũng phạm pháp sao? - Ý tôi không phải như vậy? em để hình tôi trong ví làm gì? Khiết Linh im lặng! thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Thái độ im lặng của Linh như mở cờ trong lòng Nghi. Nghi vịnh chặc 2 vai Linh, lây mạnh: - Em vẫn còn yêu tôi? Em vẫn nhớ đến tôi….đúng không? Lần nào cũng vậy! lần nào Tử Nghi đứng trước mặt Linh nắm lấy Linh đều bị Linh vung tay ra một cách phủ phàng: - Nghi điên à! Chẳng qua là vì cái áo khoác, cái áo khoác mà Nghi bận trong tấm hình, tôi muốn kím cái áo ấy nên mới để tấm hình đó trong ví. Trong khi Nghi vẫn còn đực mặt ra ngờ ngợ thì Linh đã vội vàng nói tiếp: - Nghi bớt hoang tưởng đi có được không? Một tấm hình không nói lên được gì cả. Tử Nghi nhìn Linh….nuốt 1 cái thật cay…mắt Nghi đỏ hoe….giọng bắt đầu lạc đi: - Dương Khiết Linh! Em nói thật đi…tôi không cần em chọn tôi, không cần em thuộc về tôi…nhưng tôi cần biết…em có còn….yêu tôi….hay không??? Linh xoay lưng lại phía Nghi. Trả lời không một chút do dự: - Không! Chưa từng và không-bao-giờ. Nghi tức mình mạnh bạo kéo Linh xoay ngược về hướng mình, cái xiếc tay quá mạnh của Nghi làm Linh đau, Linh nhăn mặt nhưng Nghi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm: - Em nhìn thẳng nào mắt tôi nói đi. Vậy em giải thích đi…tình cảm của em…nếu như không phải là tình yêu thì là cái gì? Em vì Hân bỏ rơi tôi, tôi không trách em nhưng em không thể nhẫn tâm phủ nhận tất cả được…em nói đi…Khiết Linh… - Được! Nghi muốn nghe chứ gì? Được thôi. Nghi hãy lắng tai nghe cho kỹ đây! Đúng là trước đây tôi từng cho rằng tôi yêu Nghi nhưng từ khi gặp lại Hân, nhìn thấy những gì Hân làm cho Nghi tôi mới phát hiện ra tình cảm của tôi không phải là tình yêu. Chỉ là ngộ nhận thôi, chỉ là cảm xúc của những người bạn lâu ngày gặp lại nhau mà thôi. - Em nói dối! tình cảm của mỗi người là khác nhau, cách thể hiện cũng khác nhau. Em không thể chỉ dựa vào tình cảm của Gia Hân mà đánh giá tình cảm của mình được. Linh vung mạnh tay Nghi ra một lần nữa. Ánh mắt vẫn lạnh như đá. Linh nói không quá lớn nhưng tại sao Nghi lại có cảm giác như mình không còn thở được nữa…. - Nghi cứ hoang tưởng đi. Cứ cho là sự thật đi. Rồi người đau cũng sẽ chính là Nghi mà thôi! Nếu còn yêu Nghi…tôi đã không thể thay đổi thái độ nhanh đến như vậy. Tôi….tôi…tôi yêu người khác mất rồi, tin hay không thì tùy ở Nghi. Nói rồi Linh quay lưng bỏ đi, để mỗi Tử Nghi đứng lại ở đó với hàng trăm nghi vấn đặt ra. Linh có còn yêu Nghi hay không? Những gì Linh nói là sự thật sao? Bất giác Nghi cười lớn….tiếng cười thật thê lương…là sự thật thì sao? Mà không phải sự thật thì sao? Có thay đổi được gì không? Có làm lành những vết thương lòng mà Linh đã nhẫn tâm cứa từng nhát vào Nghi? Mọi thứ….đã vô nghĩa….từ khi Linh vứt bỏ….quá khứ rồi Nghi à….!!! *********************************************** Hôm đó là sinh nhật Nghi! Thật sự Nghi chẵng ham muốn gì cái sinh nhật này. Nhưng Gia Hân cứ một mực đòi tổ chức cho Nghi, Nghi cũng không còn cách nào để từ chối. Hân thay Nghi gởi thiệp cho Linh và vì một lý do nào đó…Linh đã có mặt trong ngày hôm đó. Hôm nay bạn bè của Nghi đều đến đông đủ. Cũng là lần đầu tiên Hà Lâm Như được gặp mặt Dương Gia Hân. Thật sự là khác xa với trí tưởng tượng của mình. Lúc đầu Như cứ ngỡ đâu Hân sẽ là một người lạnh lùng, khó gần…nào ngờ đâu Hân rất thân thiệt, chủ động làm quen cả Như. Như bản tính đã hiếu bạn, nay có thêm một người bạn mới tất nhiên tỏ ra rất vui. Cứ luôn mồm khen ngợi Gia Hân: - Nghi này! Hân xinh đẹp quá. Hèn gì cứ làm Nghi chết mê, chết mệt. - Nghi này! Gia Hân ấy! bạn ấy thật khéo tay, mới loáng một cái mà bạn ấy đã có thể cắt trái cà chua thành một bông hoa hồng xinh đẹp. - Nghi này! Hân học chiến thật, bạn ấy vừa giựt giải nhất môn toán liên thành cơ đấy! còn hơn cả Khiết Linh nữa. Như cứ luyên thuyên về Gia Hân như thế cũng làm cho Nghi có cảm giác “hãnh diện” thật ra đến giờ phút này Lâm Như vẫn không hề biết gì về chuyện riêng của Nghi, Linh và Hân. Nghi cũng chẵng có ý định nói làm gì. Thà cứ để cô bé hồn nhiên như thế. Không những chỉ riêng mình Như mà hầu như tất cả các bạn trong lớp đều rất thích Gia Hân. Ai cũng trầm trồ khen Nghi có phước rước được một cô bạn gái, xinh đẹp, tài giỏi như vậy. Khi mọi người đang cười nói vui vẽ thì bỗng một chiếc Lamborghini reventon chạy vào thu hút toàn bộ ánh nhìn từ mọi người. Một người con trai khá lịch lãm bước từ trên xe xuống, anh ta dùng bộ điều khiển từ xa bấm cho cánh cửa phía bên kia bật lên. Đưa tay dìu người con gái còn lại xuống. Nghi nheo mắt, phải mất đến vài giây Nghi mới nhận ra người con gái đó chính là Khiết Linh. Linh diện nguyên bộ đầm dạ hội màu đen tôn lên dàn da trắng như tuyết, chân mang giày cao, tóc được búi lên rất gọn gàng, như một nữ hoàng từ trên trời rơi xuống….Khiết Linh trông rất sang trọng, quý phái và đột nhiên sự sang trọng ấy khiến Nghi có cảm giác Linh rất xa lạ….rất cao…cao đến mức Nghi có cố gắng đến hết mình vẫn không thể nào với tay tới được. Linh cùng người con trai xa lạ bước vào. Tay vẫn để một cách rất lịch sự trên tay người con trai kia. Đến giữa buổi tiệc, khi toàn bộ mọi người đang dồn hết sự chú ý đến mình. Linh bước đến trước mặt Nghi…nở một nụ cười rất tươi: - Chào Nghi! Sinh nhật vui vẽ nhé! Xin lỗi vì Linh đã đến muộn. À quên mất…xin tự giới thiệu đây là Hoàng Tuấn Vỹ….. bạn trai của Linh. – rồi quay sang Tuấn Vỹ Linh nói tiếp - Còn đây là Dương Tử Nghi…bạn học cùng lớp với em, cũng là chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay. Nghi nghe như tiếng sét đánh ngang tai nhưng vẫn cố gắng lịch sự xoay sang đưa tay về phía người con trai đó : - Chào anh! Đến bây giờ Nghi mới nhìn kỹ….người con trai phía đối diện với Nghi đang khoác trên mình chiếc áo khoác khá giống với chiếc áo khoác mà Nghi đã bận trong tấm hình ngày hôm đó…. Dương Khiết Linh….quà sinh nhật em tặng tôi….quả thật….rất bất ngờ…. Mọi người nhanh chóng thôi bàn tán quay trở lại với không thí vui nhộn của buổi tiệc. Linh thì cứ dính chặt lấy người con trai đó. Lâu lâu họ lại có những cử chỉ âu yếm thân mật rất tự nhiên. Và cũng rất tự nhiên khi Nghi cứ liên tục uống hết ly này sang ly khác. Hôm nay là ngày vui cơ mà….Nghi phải vui chứ! Hân không cấm cản cũng không khuyên can Nghi. Nghi muốn uống, Hân sẵn sàng rót rượu…đến khi đầu óc cuồng quay…không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ được gì nữa. Tử Nghi bất chợt đi về phía Linh, Hân hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không sao giữ Nghi lại được. Những bước đi quá vội, quá nhanh của Nghi bất giác làm Linh giật mình, Linh lui lại vài bước…đang không hiểu chuyện gì sắp xảy ra, mọi người một lần nữa lại dồn hết ánh mắt về phía họ…Tử Nghi bất chợt dừng lại trước mặt Linh…ánh mắt mơ màng, mặt mày đỏ rực, cơ thể đã không còn đứng vững…Nghi nhếch mép cười rồi lên tiếng: - Tránh ra. Linh còn đang ngơ ngác không nghe rỏ Nghi nói gì thì Nghi một lần nữa quát lớn: - TRÁNH RA. Linh giật mình đứng nép sang một bên. Nghi tiếp tục đi….thì ra người Nghi cần tìm không phải Dương Khiết Linh. Mà là người con gái đứng sau lưng Linh, Nghi đột nhiên kéo tay người con gái kia khiến cho người ấy ngã nhào về phía mình, mọi người ngay cả người con gái bị Nghi kéo đều trọn tròn mắt, há hốc mồm….không kịp để cho người ấy lên tiếng Nghi đã nói: - Hà Lâm Như !!! chúng ta yêu nhau nhé! Trong khi đôi mắt của Như càng lúc càng trợn to hơn, mồm một lúc một lớn hơn, Như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ hết đưa mắt nhìn Gia Hân rồi lại nhìn Khiết Linh…ú ú ớ ớ…như muốn nói điều gì đó thì Nghi đã không cho Lâm Như cơ hội lên tiếng, không một phút chần chừ Nghi cúi mình xuống hôn Như. ***********************************
|
Sáng sớm hôm sau mở mắt ra thì Nghi đã có mặt ở nhà! Nghi uể oải ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Tuy rằng hôm qua say đến mức không biết gì nhưng cũng không đến nổi…không-nhớ-gì. Nghi lếch đôi chân mệt mỏi ra khỏi phòng. Mẹ Nghi cho biết tối hôm qua Gia Hân đã đưa Nghi về nhà trong trạng thái say mềm, Nghi khẽ cười không đáp. Sau khi tắm một cái cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, Nghi trở lại phòng riêng, cầm lấy điện thoại mới phát hiện ra có cả chục cuộc gọi nhỡ và hơn hai mươi tin nhắn. Chỉ có duy nhất một tin của Hân là hỏi Nghi đã ngủ dậy chưa? Cảm thấy trong người như thế nào? Còn đa số những tin còn lại là của những người bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm qua. Mọi người ai cũng tò mò vì hành động kì quặc của Nghi, họ yêu cầu Nghi giải thích…và tất nhiên Hà Lâm Như cũng không im lặng, Như hỏi Nghi đến mức Nghi có cảm giác chiếc điện thoại của mình sắp nổ tung. Nghi khóa máy rồi ném điện thoại qua một bên. Nằm dài lên giường, Nghi nhắm nghiền mắt….Nghi cũng không hiểu sao lúc đó mình lại làm như vậy nhưng nếu như Nghi không tìm lấy một lối thoát thì Nghi cứ mãi bị xoáy trong vòng lẫn quẩn này cho đến bao giờ? Khiết Linh thì không thể nào tiếp tục “yêu” được nữa. Gia Hân thì Nghi cảm thấy mình thật không xứng đáng với tình yêu ấy, càng ép buột….cả 2 sẽ cùng tổn thương….thôi thà Nghi đến với một người khác…nhưng vậy rồi có lẽ sẽ tốt hơn….ít nhất là với Nghi lúc này. Không đợi đến sáng hôm sau. Ngay chiều hôm đó Lâm Như đã có mặt ở nhà Tử Nghi. - Nghi làm gì vậy? sao điện thoại lại không liên lạc được? Nghi vẫn nằm dài trên giường mệt mõi trả lời: - Nghi khóa máy rồi! không thích bị làm phiền. Lâm Như vừa nói vừa kéo Nghi ngồi dậy, giọng đầy trách móc: - Nghi ngồi dậy cho đàng hoàng nói chuyện với Như nào! Giải thích đi chứ! chuyện tối qua là sao? Nghi ngồi dậy, thở dài rồi nhìn Như: - Như không muốn làm bạn gái của Nghi à? - Nhưng tại sao lại là lúc này? Hân thì sao? Sao tự nhiên đang yên đang lành Nghi lại nổi hứng muốn như vậy chứ? Nghi lắc đầu. Không biết phải nói sao cho Như hiểu… - Nói tóm gọn lại là Nghi và Hân chia tay nhau một thời gian rồi. Như không cần biết lý do làm gì! Chỉ cần trả lời Nghi là Như có muốn làm bạn gái Nghi hay không? Như nhíu mày nhìn Nghi, trên mặt lộ rõ vẽ hoang mang: - Như không hiểu gì cả, nhưng nếu quen nhau thì cả 2 bên phải có tình cảm với nhau…. - Vậy Như có thích Nghi không? – cắt ngang câu nói của Như, Nghi hỏi thẳng. - Điều đó không quan trọng bằng chuyện…. Nghi có tình cảm với Như hay không? Nghi hít một hơi dài rồi chậm rải trả lời: - Bây giờ thì chưa nhưng chắc chắn sẽ có. Vậy là từ ngày hôm ấy 2 người đó thản nhiên trở thành một cặp, đi đâu cũng có nhau. Mặc kệ lời ra, tiếng vào của những bạn học cùng lớp, Nghi chẵng buồn quan tâm tới. Bên cạnh Lâm Như mặc dù không có những hạnh phúc, không có những cảm xúc như bên cạnh Khiết Linh…nhưng ít nhiều gì…Nghi không còn bị tổn thương nữa. Về phần Gia Hân…Nghi vẫn liên lạc, vẫn nói chuyện như hai người bạn thân, có lần Nghi đã hỏi Hân: - Quyết định của Nghi…không làm em đau lòng chứ? - Em đau hay không , không quan trọng, quan trọng là anh cảm thấy vui, như thế là được rồi! - Ý em là….Nghi muốn quen ai…yêu ai thì cứ việc miễn sao Nghi thấy thích và mặc kệ đến cảm xúc của em? Hân chợt cười, im lặng rồi nói tiếp: - Quen ai thì em cũng sẽ tổn thương, một khi yêu anh…em đã tổn thương mất rồi…. Nghi thở dài: - Thì thôi em đừng yêu Nghi nữa! hãy quên Nghi đi, đến với một người khác…như Nghi đang và đã làm… - Nếu em làm như thế thì sẽ có thêm một người nữa tổn thương….bao nhiêu đây người tổn thương….chưa đủ hay sao??? Câu nói của Hân chợt khiến Nghi rùng mình những gì Nghi đang làm…liệu có khiến cho Lâm Như tổn thương? Nghi đã sai hay đúng khi chọn con đường này? Hôm đó môn Hóa có bài tập nhóm về nhà, mà một nhóm chỉ có 2 người. Vì ngồi cùng bàn tất nhiên Nghi và Linh được xếp vào một nhóm. Ngày hôm đó Linh qua nhà Nghi. Hai người cùng nhau làm bài. Suốt cả buổi Nghi chẵng đá động chuyện gì khác ngoài chuyện học. Linh cũng như vậy. Nhưng khi buổi học vừa kết thúc thì bất chợt Linh lên tiếng: - Nghi thật sự yêu Lâm Như à? Nghi nhếch mép cười: - Chuyện này lại liên quan đến Linh à? Hay lại là như lần trước? lên tiếng giùm Gia Hân? Linh nhìn Nghi…thoáng một nét nào đó rất buồn…thở dài Linh lên tiếng: - Nếu không là Linh…thì chỉ có thể là Hân thôi… Nghi ngước mặt lên nhìn thẳng mắt Linh, giọng nói cứng như đá: - Tại sao? Linh nghe cho kỹ đây. Nếu không phải là Linh….thì cũng chẵng bao giờ là Hân. Linh không còn nói được gì nữa…bất giác Linh cuộn tròn lấy tay mình…nắm chặt…đến mức móng tay bấm vào da thịt….đau rát…. Kì thi học kì một kết thúc! Là năm cuối rồi, còn phải đối diện với kì thi học kì 2, kì thi tốt nghiệp rồi thi đại học…biết là áp lực sẽ còn rất nhiều nên Hân tự nguyện đứng ra tổ chức một chuyến đi chơi xa. Coi như là xã stress cuối năm vậy! Tháng mười hai năm đó trời Hà Nội đổ lạnh tê tái, Nghi trách thầm không hiểu sao Hân lại chọn địa điểm này để đi chơi. Ra đây lạnh cúm như vậy thì chỉ có nước trùm mềm ở nhà ngủ chứ đi đâu nổi. Trong đoàn hôm đó đi có tổng thẩy 8 người: Nghi, Hân, Như, Long, Minh, Thu, Linh và….bạn trai của Linh. Chưa đi chưa biết Hà Nội, đi rồi…lại không muốn về nữa. Hà Nội đẹp mê hồn, không xô bồ, xô bộn, náo nhiệt như Sài Gòn. Hà Nội trầm lặng toát lên một nét nào đó…yên tĩnh…nhưng không buồn. Ngày đầu tiên đến Hà Nội mọi người đã được đưa đến khu vườn nhãn Gia lâm. Khi đi ngang qua con đường Kim Mã cái lạnh trên người Nghi đã tiêu tan đi đâu mất, cái nét thơ mộng của con đường này khiến cả người Nghi nóng dần lên. Chưa hết ngạc nhiên thì Khi đến với vườn nhãn Nghi lại càng sửng sốt….2 hàng cây trải dọc cả một con đường….cái tàn của mùa thu vẫn còn đó khiến cho những lá vàng héo hắt rơi đầy 2 bên đường. Nghi đang ngơ ngác trầm trồ thì bỗng nghe bên tai một giọng nói rất khẽ: - Đẹp quá! Tử Nghi quay sang…Nghi với Linh từ nhỏ đã cùng chung rất nhiều sở thích. Cả 2 đều yêu hoa phượng, yêu màu xanh da trời, yêu cảnh đẹp, yêu thiên nhiên….nhưng chỉ khác nhau 1 điều duy nhất….Tử Nghi yêu Khiết Linh….nhưng Linh thì lại không như vậy!!! Ra không đúng mùa nên cả vườn không còn 1 trái nhãn nào! Mọi người có phần hối tiếc nhưng cũng không mấy thiết tha, ra đây để du lịch, để chụp hình…chứ đâu phải để ăn nhãn. Nói rồi cả đám thay phiên nhau chụp hình đến nát hết cả vườn mới chịu rời bỏ đi sang nới khác! Nơi đến thứ 2 là đầm sen hồ Tây. Sen chỉ nở nhiều vào tháng 6 đến tháng 10. Bây giờ đã là tháng 12…tuy đã có phần sơ xác nhưng hồ Tây vẫn rực lên một vẽ đẹp thiêng liêng nào đó….không nào thể diễn tả được. Những bông sen to, thơm nồng rực lên một sắc hồng giữa cánh đồng xanh ngát. Tử Nghi bất giác không kềm nổi lòng mình kéo tay Long chạy xuống hồ. - Long! Tao với mày đi bẻ sen đi. Long lúc này cũng hăng hái không kém gì Nghi. Những bông hoa dưới kia thật quyến rủ…thật đẹp…nếu bẻ được tặng cho Hân thì chắc hẵn Hân thích lắm đây. - Nghi! mày bẻ đài sen đi! Tao bẻ hoa. Vậy là 2 đứa không ngại bùn lầy lội xuống hái say mê, Nghi quên mất tiêu cái lạnh bên người, hăng say thả hồn theo những bông sen đang rực sắc….Bỗng 1 tiếng la kêu lên…lúc một rõ…cả 2 giậc mình ngước lên thì nhìn thấy dáng một người đàn ông cao to đứng trên bờ la hét gì đó. Nhìn qua cử chỉ Nghi hiểu ông ấy bắt 2 đứa đi lên…..ngưng ngay mọi hành động Nghi và Long lủi thủi đi lên…hăng say hái quá mà Nghi quên mất 1 điều: ”phải xin phép chủ đầm” Đúng như Nghi dự đoán, người đàn ông kia là người trong coi đầm sen này. Ai vào đây chụp hình hay hái sen đều phải có sự cho phép của ông ấy. Nhìn bộ dạng lấm la, lấm lém của Nghi và Long lúc này thật đáng thương, sình lầy dính đầy người….đã vậy trong lúc hốt hoảng cả 2 đều không nói-nên-lời, chỉ biết cắm đầu nghe người đàn ông kia xỉ vã te tát. Ngay lúc Nghi cảm thấy nhục đến mức muốn cởi quần trùm lên đầu thì đám Gia Hân đã từ đâu đi lại. Hân vừa nhìn thấy đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp mở miệng nói câu nào thì Tuấn Vỹ - bạn trai Khiết Linh đã bước đến trước mặt ông ấy miệng nở nụ cười…một tay đưa ra tỏ ý muốn bắt tay…tay còn lại cho vào túi móc ví ra…. - Dạ chào chú! Chú thông cảm, 2 đứa em của con nó ở sài gòn mới vào, lần đầu tiên được thấy đầm sen đẹp như thế này nên không kềm nổi lòng. Vô ý quá không xin phép chú! Chú thông cảm bỏ qua! Sẵn đây con xin gửi chú một ít…coi như là tiền cơm trưa cho chú vậy! xin phép chú cho mấy đứa con ở lại đây chơi và chụp hình một chút. Nói rồi Tuấn Vỹ vội vàng nhét vào tay người đàn ông đó mấy tờ polyme. Và tất nhiên người đàn ông đó vui vẽ nhận lời, khác hẵn với nét hung tợn ban nãy. Ông ta chợt thân thiện thấy rỏ, quay sang Nghi…ông ta nói: - Chú sợ cháu lội xuống đó rồi đĩa lại bu đầy chân. Chứ mấy cái hoa này có là bao. Cháu cứ hái thoải mái đi nhé! Ông ta quay lưng bỏ đi khiến cho Tử Nghi có suy nghĩ “kím ngay một cái lỗ…và chui tọt xuống dưới” Long và Nghi được Hân dẫn ra phía sau nơi có một lu nước sạch, Hân nhẹ nhàng rửa sạch các vết bẩn trên người Nghi. Nghi lúc này cứ lầm lầm lì lì….không nói, không rằng. Cả Nghi lẫn Long đều cảm thấy tên Tuấn Vỹ kia thật là đáng ghét. Sau đó cả 2 chẵng buồn chụp hình, lấy cớ lạnh quá cả 2 đã chui trước vào xe. Nghi vẫn còn đang Hậm hực tức tối thì Long đã nãy sinh ra một ý định: - Tử Nghi ! tao biết mày chẵng ưa thì thằng Tuấn Vỹ kia. Hay là tối nay… tao với mày chơi nó một cú đi. Nghi quay lưng lại nhìn Long, cặp mắt sáng rực: - Chơi gì? Chơi như thế nào? Long nở nụ cười ranh mãnh: - Tao với mày…nhát ma nó…cho nó sợ mà bỏ về thành phố. Mấy thằng công tử con nhà giàu thằng nào chẵng sợ ma. Tử Nghi cảm thấy trò này quá trẻ con nhưng nghe đến chuyện Tuấn Vỹ sẽ bỏ về Sài Gòn thì bất giác Nghi cũng thoáng hiện một nụ cười nham hiểm. Nào ngờ đâu…tối hôm đó…vì một tai nạn không may mà cả đám buộc phải ở lại Hà Nội một thời gian khá lâu so với dự tính ban đầu. Hết phần 7
|