Câu Vẫn
|
|
Chương 1: Bắt cóc.
"Thương cảm đêm ngày đầu tháng ba, sương tự trân châu, nguyệt tự cung."
Đêm nay là đêm đầu tháng chín, nhưng lại chẳng thấy vầng trăng tỏa sáng, cũng không có những giọt sương long lanh, chỉ có một căn phòng sáng đèn trang trí tao nhã, cùng một người bất giải phong tình.
Treo trên tường là một bức 《 Khô Mộc Quái Thạch Đồ *》,bút pháp thong dong, miêu tả đan xen phức tạp, nhưng tựa như đều gắn kết với nhau. Quái thạch chiếm giữ một phần lớn bức tranh, bên phải là một thân cây uốn cong, quả là kì lạ phối kì quái, có một loại cảm giác lộng lẫy cùng xinh đẹp hòa quyện vào nhau.
[* Còn gọi là Mộc Thạch đồ, được cho là tác phẩm của Tô Thức(Tô Đông Pha) thời nhà Tống, bức tranh là quan niệm nhân sinh của ông, chi tiết miêu ta tảng đá to lớn mạnh mẽ được đặt bên 1 thân cây uốn lượn, ý chỉ sức mạnh sinh tồn của sinh mệnh. - nguồn Baike]
Chủ nhân nơi đây không thích mai lan cúc trúc, không thích những thứ tầm thường, một căn phòng lớn chỉ có một bức Mộc Thạch Đồ, không gây cảm giác quỷ dị kì là mà ngược lại còn bộc lộ rõ nét độc đáo của chủ nhân.
Trên một án thư ngăn nắp sạch sẽ, đang bày một bức Mỹ Nhân đồ chưa hoàn chỉnh. Họa sĩ tinh tế đến mức tỉ mỉ chăm chút từng hoa văn nhỏ nhất, mỗi một nét bút vẫn thoang thoảng hương mực.
Mỹ nhân trong tranh tóc đen như mây, làn da nõn nà. Tóc mượt mà vấn hoa, đôi mắt ánh lên xuân thủy ẩn hàm tình ý minh diễm không gì sánh được, chứa đựng một loại hơi thở thông tuệ dịu dàng, kẻ đã thấy liền khó quên, ngàn lần mong gặp lại.
Người vẽ tranh cầm bút, đối diện là mỹ nhân đồ, trầm ngâm nửa canh giờ vẫn chưa hạ bút.
Người vẽ tranh đó chính là chủ nhân nơi này. Nhìn nàng bất quá cũng chỉ hai mươi, nhưng khí phái toát ra rất thiên thành lỗi lạc. Thân không tạp sức, chỉ dùng một cây bạch ngọc trâm đem tóc dài vấn lên giản dị, thân áo bạch y tao nhã.
Vẫn còn cầm bút trầm ngâm, bạch y nữ tử như là vẫn không cảm thấy xung quanh mình có dị động, đứng đó suy nghĩ, bỗng song cửa sổ bị phá nát 'soàn soạt' một tiếng, liền có một hắc y nhân vọt vào, quang ảnh trong tay loáng cái đã kề lưỡi kiếm vào cổ bạch y nữ tử.
Đột ngột xảy ra như vậy, nếu là kẻ tầm thường nhất định đã hồn siêu phách lạc, mà nữ tử này lại không chút nào hoang mang, thần thái tự nhiên thong dong, thậm chí cũng không chớp mắt, nhìn kĩ nàng hơn, chiếc bút trên tay nàng cầm vẫn vững vàng dừng lại trên không, một chút xao động cũng không có.
"Đem Kim Sang Dược* tốt nhất giao ra đây." [Theo Snow nó là một loại thuốc trị thương.]
Vị khách không mời mà đến nói ra yêu cầu, nghe ra là một nữ nhân, chất giọng tựa như chuông vàng reo vang dịu dàng, nếu từ nàng ta nói là những điều tốt đẹp, chắc chắn sẽ rất dễ nghe. Đáng tiếc, lúc này lại mang theo nồng đậm đe dọa, lời nói lại khiến kẻ khác thêm phần sợ hãi.
"Ngươi vốn là giai nhân, thế mà là kẻ trộm." Bạch y nữ tử nghe giọng nàng ta, tỏ ra mười phần tiếc hận mà cười: "Ta xem các hạ bị thương không nhẹ, không bằng buông kiếm xuống, thứ đó sát khí quá nặng ta bây giờ thực không thích."
Kỳ thực lúc vị khách này tiến vào, bạch y nữ tử đã sớm nhận ra. Chỉ là bức mỹ nhân đồ đối với nàng vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể phân tâm, không nghĩ tới người nọ đã bị thương mà còn không biết sợ, tự mình đưa lên cửa.
Hắc y nhân cầm kiếm trong tay tăng thêm lực đạo, cắn răng nói: "Ít nói nhảm, mau lấy ra cho ta."
Bạch y nữ tử vì bị lưỡi kiếm áp bách trên cổ mà nhíu nhíu mày. Nàng từ lúc nhập giang hồ tới nay, chưa bao giờ bị ai đe dọa như vậy. Người bình thường nếu vừa nghe thấy danh hào hãi hùng của nàng, đã sớm e sợ tránh đi còn không kịp. Mà dù có kẻ không có mắt, tự xưng chính nghĩa phạm đến nàng, chưa cần nàng động thủ, thì thứ thủ đoạn ngu ngốc của hắn cũng đã mang đến cho hắn một kết quả đáng sợ, đến khi hắn phải hối hận vì được sinh ra trên tời này.
Đêm dần tàn, thanh âm vắng lặng. Chỉ còn vài tiếng ve cố kéo dài hơi tàn mà 'thê thê' kêu.
Mùa thu dần kết thúc, các loại thảo mộc cây cối đã dần tàn lụi, chỉ còn tiếng ve kêu mãi. Tiếng ve không chỉ làm ta cảm thấy huyên náo, mà khi chúng kêu, còn làm người ta nhận ra sự quyến luyến, một tiếng lại mang một chút bi ai, thẳng đến trái tim cũng trở nên yếu đuối.
Ngọn đèn dầu chập chờn, ánh lên tấm mành lụa trắng mỏng manh bóng người lay động...
Hắc y nhân vẫn cứ cố chấp, kiếm trong ta chưa hề thả lỏng qua, giống như đang dồn lực chuẩn bị tướt đầu bạch y nữ tử. Nhưng định thần nhìn lại sẽ nhận ra hắc y nhân hô hấp hỗn loạn, hai mắt vô thần, tựa hồ thân thể chẳng còn sức lực. Một tay nàng áp bụng, từ các kẽ tay tràn ra máu khiến kẻ khác nhìn mà đau thay nàng.
Bạch y nữ tử cau mũi, nàng ngửi tới mùi máu tươi, gương mặt vốn hờ hững cũng bất giác hiện ra chút ít không kiên nhẫn.
Đột nhiên nàng khẽ búng một ngón tay, một chút ít bột phấn được giấu kỹ trong tay lặng lẽ phiêu tán.
Hắc y nhân vẫn chưa phát giác ra động tác của nàng, vẫn còn muốn thúc giục.
Bạch y nữ tử đột nhiên mở miệng, thấp giọng đếm: "Nhất , Nhị , Tam..."
"Tam" còn chưa đếm xong chợt nghe "Ầm", hắc y nhân phía sau nháy mắt quỵ xuống, kiếm trong tay nàng ta mất đi lực mà rơi xuống đất phát ra tiếng đinh tai.
Mà nàng còn không thèm quay người lại, mà là nhìn bức tranh một lần nữa. Nhất thời không gian trong phòng trở nên yên ắng như rằng chuyện lúc nãy không hề tồn tại
Vừa trải qua một hồi suy nghĩ, chiếc bút trên tay rốt cuộc hạ xuống nét mực, tại gương mặt tuyệt mĩ của mỹ nhân trong tranh, nét mực hạ xuống cực nhẹ một điểm nhỏ trên má.
Vẻ đẹp của mỹ nhân, có đậm có nhạt, dài ngắn hợp nhất, tất cả đều hoàn mỹ, không một chút lỗi nhỏ. Chỉ là nàng hoàn mỹ như vậy nàng lại cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó. Thế gian chính là như vậy, càng là điều hoàn mỹ lại càng bất hảo.
Điểm nhỏ hạ xuống kéo theo vào mỹ nhân một linh hồn, nhìn nàng thần sắc có điều bí mật, như buồn như vui, có giận có hận, cũng đều rất phong tình.
Bức tranh như vậy mới được gọi là hoàn thành.
Chẳng biết bao lâu, bạch y nữ tử mới chợt nhớ ra mình còn một vị 'khách'.
Gác bút xuống, nhìn một thân y phục dạ hành, mang theo một cái khăn che mặt. Trên y phục còn lưu lại rất nhiều vết tích rõ ràng, hẳn là cùng đường mới vào nhầm nơi đây.
Vừa lúc nãy nghe giọng người này là một nữ tử, mà nhìn xuyên thấu qua trang phục nàng ta mặc cũng mơ hồ nhận ra thân hình đặc trưng nữ tính.
Bạch y nữ tử có chút suy nghĩ mà thu hồi ánh mắt, đầu tiên lục soát toàn thân nàng ta, không có gì cả. Sau lại mở ra y phục của nàng, kiểm tra vết thương còn đang xuất huyết.
Ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, hắc y nhân đang hôn mê đau đớn phát ra tiếng rên, mi mắt hơi run run.
"Đã trọng thương như vậy, thêm vào độc dược của ta mà còn chưa chết." Bạch y nữ tử không khỏi lẩm bẩm. Dễ dàng kéo xuống khăn che mặt chướng mắt, lộ ra trước mặt nàng là một gương mặt tái nhợt không chút máu, bạch y nữ tử bỗng giật mình.
Có thể khiến nàng giật mình thì gương mặt này chỉ có hai loại, một loại cực đẹp, loại cuối cực xấu, khi khăn che mặt của nàng ta hạ xuống để nhìn rõ dung nhan, lại ngoài ý muốn, nàng nhận ra hắc y nhân này so với mỹ nhân trong tranh của mình có năm phần tương tự.
Đồng dạng mi lá liễu, mắt xếch, hàm chứa mị ý. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, nếu cười rộ lên không biết mị hoặc bao nhiêu trái tim, còn thiếu lúc nàng mở mắt, nét đẹp này còn phong tình cỡ nào nữa đây?
Điều kỳ diệu nhất chính là trên má người này cũng có một nốt ruồi nhỏ, so với mỹ nhân trong tranh nàng vừa vẽ xong là cùng một chỗ, không chút sai lệch.
Tâm trạng kì lạ, vốn muốn tỉ mỉ tìm hiểu một phen, lại nghe thấy xa xa một vài động tĩnh bất thường, chắc là lại có kẻ nào đó đột nhập vào nơi này nữa rồi.
"Xem ra tối nay khách đến thật không ít." Bạch y nữ tử nhíu mày, đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ. "Thực sự là thời buổi rối loạn."
|
|
Chương 2: Tiếng Quạ
"Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên" (Đêm trăng mờ máu chảy, gió cao nổi lửa trời. - GoSnow tạm dịch)
Gió đêm bất ngờ trở mạnh, những chiếc là khô sàn sạt rung động trên các cành cây. Sương khí len lỏi mà tiến, không gian lạnh lẽo biến nơi đây trở nên xơ xác tiêu điều.
Chớp nhoáng vài nhân ảnh xuất hiện rồi lại tiêu thất, theo sau là tiếng bước chân của một nhóm người đuổi theo. Ba nam một nữ - trông họ đều là người trong giang hồ.
Kẻ dẫn đầu là một hòa thượng khoác áo cà sa vàng, góc người hắn tuy gầy gò nhưng tướng mạo lại có điểm kì lạ, đôi mắt hắn rất nhạy bén như mắt chim ưng, tựa hồ đang tìm kiếm con mồi, có khả năng nhìn thấu cả con người. Ai gặp qua ánh mắt này thật sẽ rất khó quên.
Theo sau hắn là hai nam nhân một béo một gầy. Người béo bộ dáng trông khá hào sảng, hắn mặc một cái áo rộng thùng thình, gương mặt luôn luôn hiện nét tươi cười làm cho người ta không khỏi cảm thấy hắn thân thiện. Mà nam nhân gầy khác, mặc là một thân y phục đen, vẻ mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, giống như một pho tượng hắc Diêm La khiến kẻ khác nhìn mà sợ hãi.
Nữ tử đi cuối cùng nhưng lại rất xinh đẹp, nàng mặc một thân y phục màu tím nhạt, bên hông mang một thanh trường kiếm, phong nhã yểu điệu, khí chất tản mác ra hương vị mộc lan. Di hành trong cánh rừng sâu thẳm này trông nàng như một điểm nhấn nổi bật.
"Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy, cả bóng người cũng không có!"
Đi một đoạn, nam tử gầy rốt cuộc hết kiên nhẫn nổi nóng đá một cước vào thân cây, cái cây tốn mấy trăm năm sinh trưởng không khỏi lung lay trước một cước mang ba phần nội lực của hắn. Chỉ nghe 'xẹt' một tiếng, mấy chiếc bóng đen từ trên không trung vút qua, hắc y nam tử bất ngờ bị dọa toát mồ hôi lạnh, hoảng thần nhìn lại hóa ra chỉ là vài con quạ trên cây bị làm sợ.
"Cái nơi quái quỷ này cả quạ cũng chết tiệt như thế." Hắc y nam tử than bóng than gió một hồi, thả lỏng nắm tay, không khỏi hít sâu một hơi "Hay là trở về đi. Bọn Ma giáo quá giảo hoạt, không biết chừng thiết hạ mai phục đâu đây rồi."
Hòa thượng quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, châm chọc nói: "Hóa ra lâu nay Hắc Sa Song Sát là sợ chết như thế, ta còn chưa biết đây."
Kẻ gầy đó bị ánh mắt của hòa thượng chấn trụ, một bên Mập mạp cười hì hì mở miệng: "Hòa thượng nên chú ý ngôn từ một chút, không nên làm mất hòa khí. Kẻ địch hôm nay rất mạnh, kẻo chúng ta chưa đánh đã loạn."
Hòa thượng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, không thèm nhắc lại.
Tiếp theo dựa vào thính lực siêu phàm của Hòa Thượng, nhóm người đi theo chỉ dẫn của hắn cũng gặp không ít khó khăn, dựa vào hướng gió thổi hắn nghe được, trước hừng đông cũng khó mà tìm được đường ra.
Lúc mọi người đi đến cả người đều đã thấm ướt hạt sương, chật vật vô cùng. Vốn định tiến tiếp về phía trước, Hòa thượng lại đột nhiên dừng bước. Những người khác không hiểu chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn lên; phía trước có một nữ tử một thân bạch y lay động trong gió đang đứng một mình, hai tay nàng không có gì cả, một thân đơn độc toát lên một loại cảm giác khiến người khác không thể không chú ý.
Hòa thượng nheo lại hai mắt, ánh mắt cũng sắc lại như đao. Nàng kia chẳng những không chút nào sợ hãi mà ngược lại nàng còn nhìn thẳng hắn, biểu tình vẫn rất vân đạm phong khinh, chỉ như nàng đang nhìn một bức tường, không hơn.
"Tiểu cô nương ngươi cũng có chút can đảm. Nhưng hoàn cảnh này thật khiến kẻ khác không khỏi hiểu lầm." Hòa thượng dò xét, mục đích cũng là muốn nàng biết khó mà lui.
Vị bạch y nữ tử không bị hắn lừa gạt, trái lại nàng chỉ cười, nói: "Quý khách muốn đi ra cánh rừng này, là chủ nhân nơi đây lại không đến chào khách, chẳng phải ta đã rất thất lễ sao?"
Vừa nghe lời ấy, sắc mặt tất cả mọi người đều đột ngột biến sắc. Kẻ phản ứng đầu tiên là Mập mạp, hắn tiến từ từ lên phía trước nói: " 'Lãnh nguyệt mê tung, bạch y vô trần.' Chẳng lẽ ngươi là đệ tử thần y Sở Tu Văn sao?"
Giang hồ đều biết, thần y Sở Tu Văn thu đệ tử rất ít, trong tất cả đệ tử của ông chỉ có một là nữ. Mà nữ đệ tử này tính cách vô cùng khác biệt với các đệ tử khác, quái đản quỷ dị, không thích làm thần y chữa bệnh trái lại chỉ thích sáng tạo độc dược.
Theo một vài người từng đọc qua 《 độc kinh 》, độc dược mang độc tính kỳ dị khi chế ra có khả năng giết người ngoài nghìn dặm, đã chết bởi các loại độc này dù có tìm xác cũng chỉ vô vọng, so với độc dược của Xuyên Thục Đường môn chỉ hơn chứ không kém. Người giang hồ vốn rất kính trọng nhưng không thể gần gũi. Người ngày cực thích bạch y, không quan tâm thế sự lại rất hiếm lộ diện, chỉ biết nơi người này sống có chướng khí rất mạnh, người thường không thể đi qua cánh rừng này.
Nữ tử gật đầu một cái, nói: "Gia sư vân du đã lâu, không thể cùng chư vị ôn chuyện. Nếu như chư vị thực quan tâm đến, tiểu đồ cũng cố hết sức để 'chiêu đãi' chư vị một phen."
Hòa thượng lần tràng hạt trong tay, dường như lo lắng cái gì. Mập mạp biểu tình cũng thực bối rối. Hắc y nhân kiềm chế không được, tiến lên ôm quyền, nói: "Bọn ta truy tìm yêu nghiệt của ma giáo đến tận nơi này, đã là bạn cũ, mong rằng cô nương cho chút phương tiện."
"Ma giáo yêu nghiệt cái gì, ta không thấy." Nữ tử nhàn nhã vuốt ống tay áo, không thèm nhìn hắn.
Nam nhân gầy trừng mắt nói: "Lúc nãy rõ ràng là đã đào tẩu đến đây." Hắn nhìn trên mặt đất, quả thực phát hiện vài giọt máu đông, đưa một ngón tay muốn quẹt vào liền bị Mập mạp khoát tay ngăn lại, âm dương quái khí* nói: "Nếu cô nương không tán thành, chúng ta cũng chỉ còn cách xông vào." [Âm dương quái khí: Giọng điệu âm trầm, kì dị]
"À?" Bạch y nữ tử nghe vậy, lạnh giọng cười, khuôn mặt càng phát ra lãnh khốc, toàn thân tản mác ra hàn khí, lạnh như một ngọn tuyết sơn vạn năm.
Giương cung bạt kiếm khí thế, cuối cùng tên kia vẫn không động thủ, nữ tử áo tím gõ vào thanh kiếm, như lơ đãng mà áy náy cười, nói: "Yêu nữ kia bị thương rất nặng , nói không chừng đã mất máu mà chết giữa đường. Hôm nay trời lại gần sáng, tung tích chẳng thấy, vãn bối ngày mai cũng có việc, trước tiên xin cáo từ."
Nói xong không chút do dự xoay người rời đi, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn bạch y nữ tử bí ẩn mà cười.
Những người khác thấy thế cũng bắt đầu chán nản, nhưng đuổi một đoạn đường dài như vậy, dù không ngại mất mặt, cũng không dễ cứ nói đi liền đi.
Mập mạp siết chặt nắm tay, vận sức chờ phát động, 'vút vút' rung động....
Bạch y nữ tử không nói gì, chỉ vươn năm ngón tay, tiếp được một chiếc lá khô bay xuống. Dưới ánh trăng chiếu rọi lên chiếc lá, chỉ thấy từ màu vàng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang tím, cuối cùng dần héo úa mà hóa thành bột phấn tiêu tán trong gió.
Mọi người đều thấy nhất thanh nhị sở, tinh thần hoảng hốt. Nghe nàng phủi phủi tay, lạnh lùng nói: "Lòng dạ hiểm độc, ngươi có tin ta chỉ cần bảy bước chân thì ruột gan của ngươi liền thối rữa trong bụng ngươi không?"
Mập mạp vừa nghe đích danh mình bị gọi lên, trong mắt giấu không được sát ý, quay đầu trao đổi ánh mắt với nam nhân gầy một cái, đang muốn xuất thủ, bất ngờ nghe một trận tiếng quạ kêu trong rừng vang lên, hơn nữa số lượng ngày càng nhiều, kinh khủng quỷ dị vạn phần.
Hòa thượng vốn còn nghĩ muốn làm ngư ông đắc lợi một phen, chợt kinh hoảng thần sắc. Chú tâm lắng nghe, chỉ cảm thấy tiếng quạ ngày càng gần, càng gần... Không khỏi thầm than 'Không tốt', trầm giọng nói với mập mạp: "Quay về!"
Béo gầy hai người mặc dù không tình nguyện, nhưng thấy Hòa thượng bình thường luôn rất khôn khéo thận trọng trở nên kiêng kỵ như vậy cũng không dám cãi lời, lập tức liền rút đi sạch sẽ.
Bạch y nữ tử tự nhiên cũng biết huyền cơ trong đó, nhưng sắc mặt không hiện vui mừng mà ngược lại lộ ra bất duyệt tình.
Nàng vận khí đề chưởng, lòng bàn tay trắng mịn nhất thời trở thành một mảnh băng lam, nặng nề mà phát vào một gốc cây đại thụ to lớn.
Cây kia ầm ầm ngả xuống đất.
Tiếng quạ đầy trời chớp mắt dần lắng xuống.
|
Chương 3 : Họa Bì
Lạnh, lạnh vô cùng.
Hắc y nữ tử vốn đã hôn mê nhưng chính nàng bỗng cảm nhận xung quanh tứ chi mình như có một dòng nước lạnh luân chuyển, xâm nhập tận cốt tủy, huyết mạch đều như bị đông lạnh đến sắp vỡ tan. Nàng muốn giãy dụa, thế nhưng trong không gian hắc ám sâu thẳm có một dòng nước theo quán tính đang kéo nàng đi, vô lực, nàng giãy không nổi.
Nàng muốn kêu cứu nhưng nhận ra bản thân mình không thể mở miệng được. Sức lực đang có đều bị phong tỏa. Đây là địa ngục hàn băng, hay chính là cực hình của môn phái tự xưng 'chính phái' ?
Không bao lâu sau trận lạnh lẽo kia dần giảm đi, ngược lại là một dòng khí ấm áp chậm rãi lưu chuyển trong đan điền* , đi đến tứ chi, cảm giác đau đớn cũng dần dần giảm bớt. Nàng thần trí mờ mịt, cảm giác ra có một bàn tay vuốt mặt mình, vuốt lên trán rồi sống mũi.
Bàn tay lạnh lẽo, sạch sẽ lại ôn nhu, hương bạc hà tản mác, tinh tế vuốt ve gương mặt nàng, giống như là một cách để trấn an.
Nàng muốn mở mắt ra, thế nhưng dù có muốn mở mắt cũng không có sức lực, lại lâm vào vô tận mê man.
Lúc tỉnh lại, cũng không như nàng nghĩ mình bị nhốt trong ngục hàn băng, mà là... Chăn cẩm tú, mành che ngọc thúy, bức rèm phập phồng, cây Bồng Lai Tử* đung đưa, xung quanh như khuê phòng của nhà tiểu thư bình thường... [* còn gọi là cây Thụy Hương, thuộc họ Trầm, là loài cây đặc trưng mọc ở vùng đất núi Trung Quốc và Nhật Bản, rất ít khi có trái, trái màu đỏ và nở thành cụm, là loài cây độc nhưng có đặc tính chống bệnh bạch cầu và dùng để trị ung thư, làm thuốc xổ, thuốc mỡ trị đau nhức do ung thư, u nhọt ở da, chống dị ứng. Loài cây này tuyệt đối không được uống hay đưa vào trong cơ thể vì chúng có độc tính rất mạnh và nguy hiểm.]
Nàng lung lay thân mình muốn ngồi dậy, nhưng đối diện giường nàng xuất hiện một đôi mắt.
Dưới khung cửa sổ phòng đặt một bộ bàn tròn gỗ Tử Đàn, điêu khắc cực kì tinh xảo cân xứng. Một người nữ tử áo bào trắng bất nhiễm bụi trần ngồi ngay ngắn bên cửa sổ cạnh tường, nhàn nhã ngâm lá trà. Thấy nàng tỉnh lại, cũng chỉ là quay đầu dửng dưng nhìn thoáng qua, không nói gì.
Hắc y nữ tử ngồi trên giường, xem xét bản thân một chút. Quần áo trên người nàng và vật dụng vẫn còn nguyên, tuy rằng trông rất thảm hại. Vết thương cũng không đau đớn như ngày hôm qua, mà ngược lại nàng cảm thấy nó đang dần khép lại. Nàng đơn giản vận khí, mới giật mình phát hiện nội thương trong cơ thể đều phục hồi hơn phân nửa. Nếu tĩnh tọa điều tức, hẳn chẳng cần vài ngày là có thể khôi phục toàn bộ.
Đêm qua nàng vì trốn tránh đám người kia, một đường mang thương dốc toàn lực chạy, lao đến vùng ngoại ô, thực sự đã cùng đường, vô tình nhìn thấy ở đây có vài chiếc sàng trải dược liệu phơi nắng vẫn còn chưa có người thu thập, liền làm liều đi vào tìm chút thuốc cũng như làm chỗ nấp.
Ngọn đèn dầu quá mờ, cố gắng mà nhìn cũng không thể nhìn rõ gương mặt chủ nhân. Nhưng khí chất bình lãnh xa cách, cùng trực giác cho nàng biết người này chính là nữ tử đêm qua không bị nàng uy hiếp mà sợ hãi.
Thời gian nửa nén hương trôi qua, người nọ vẫn không mở miệng nói chuyện, hắc y nữ tử không còn cách nào khác là tự mình thử nói trước: "Đa tạ xuất ra Hồi Xuân chi thủ*. Đêm qua vô lễ mạo phạm, chỉ là quá bất đắc dĩ, còn thỉnh lượng thứ." [*được gắn với hình ảnh Thần Y Hoa Đà, ông được mệnh danh là 'Hồi Xuân chi thủ' vì y thuật cao minh cứu thế giúp đời, sau này câu trên được dùng cho các thầy thuốc có tay nghề cao, như một lời biết ơn và khen tặng.]
Tuy rằng còn không biết người này là thần thánh phương nào, nhưng trong giang hồ vốn cũng không ít cao thủ có tính cách quái gở, huống chi đối phương có thần thông như vậy, khiêm tốn một ít là thượng sách.
Bạch y nữ tử nghe xong vẫn không gấp gáp trả lời, chỉ là vươn tay cầm lấy ấm nước nóng trên bàn. Năm ngón tay sáng bóng xinh đẹp mở ra nắp hũ, sau đó ưu nhã mà đổ vào chén trà một nhúm lá trà.
Nước trà trong xanh, trên mặt lượn lờ một tầng khói nhẹ, nhìn cũng biết là loại trà thượng đẳng quý hiếm. Nàng cầm lấy chén trà, đưa lên ngang mũi ngửi nhẹ, khói trắng bốc lên xung quanh thái dương. Trong làn hơi nước, đôi môi nàng mỏng manh nhợt nhạt mân thành một đường, trên đôi môi như lấp lánh hơi nước ấm áp.
Năm ngón tay lùi về trong tay áo, lại như lơ đãng trước ấm nước nóng lượn lờ khói trắng mà phất qua. Chỉ thấy ấm nước vốn còn bốc lên hơi nóng ngay lập tức một chút màn hơi mỏng cũng tiêu thất không còn.
Người bên ngoài nhìn vào sẽ không biết, nhưng hắc y nữ tử lại rõ ràng nhìn ra, trong lòng nhất thời căng thẳng.
" 'Hồi Xuân chi thủ'? Ai nói với ngươi ta là đại phu." Bạch y nữ tử khẽ cười một tiếng, nâng chung trà nhẹ thổi rồi hớp một ngụm, một chút hơi trắng cũng đồng dạng không thấy. "Giai nhân đêm khuya đến chơi, vào cửa chính là được, cần gì phải phá hư cửa sổ của ta, thực là khiến ta thiệt hại."
Ngữ khí này, xem ra một kiếm uy hiếp nàng lúc đó cũng chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, mà nàng chỉ quan tâm nhất, cũng chỉ là mấy cái cửa sổ tan nát của mình.
Hắc y nữ tử không còn gì để nói, nàng nhìn một cái tủ thuốc sát tường, từng ô vuông chứa thuốc đều được lau sạch sẽ đến mức sáng bóng, nó được đặt ở đó không có tác dụng làm vật trang trí, huống chi nếu là nhà bình thường cũng chẳng việc gì lại đặt một cái tủ thuốc trong khuê phòng.
Nếu như suy nghĩ kỹ một chút, Hắc y nữ tử rất hiểu những vết thương trên người mình nếu chỉ dùng thuốc bình thường và kim châm cứu tuyệt đối không có khả năng phục hồi nhanh như vậy. Chỉ có thiên hạ thần y, mới có khả năng như thế, nhưng trên đời này chỉ có được mấy người. Y thánh Hứa Bán Sơn quy tiên đã lâu, cũng không có truyền nhân, mà Y tiên Tả Ông Hải Dã cũng ẩn sơn, không màng thế sự, cũng không thu đệ tử, chẳng lẽ là...
Trước mắt hiện lên khung cảnh trước khi nàng ngất đi, còn có vừa lúc nãy tận mắt thấy người nọ bàn tay khẽ động đã kết tinh băng lạnh.
Nàng trong lòng đột nhiên minh bạch.
"Độc y Ân Ly." Hắc y nữ tử chậm rãi mà khẳng định thốt ra tên này.
"Còn không quá ngốc." Ân Ly bật cười, tươi cười như hoa mai trong tuyết, thần sắc như trăng tròn loan loan, như gió xuân mang đến ấm áp cùng thân thiện, xác thực cùng với người nàng nhìn thấy lúc này so với người trong giang hồ đồn đãi là bất đồng.
Đáng tiếc nụ cười trong mắt Hắc y nữ tử lại khác, tựa như hồ ly, không có hảo ý.
"Các hạ suy nghĩ thế nào, cứ nói đừng ngại." Đối với kẻ địch tác phong quỷ dị như vậy, chủ động xuất kích mới là an toàn nhất.
"Ngươi thật rất hiểu chuyện." Ân Ly buông chén trà trong tay, thong thả đi đến trước giường, khóe miệng xuất ra một cái trêu tức tươi cười. "Kỳ thật cũng chẳng có gì. Ta bất quá là nhìn trúng bề ngoài của ngươi." Sau đó trầm ngâm, lại mập mờ nói: "Để cứu ngươi, ta phải bỏ ra hai viên Hoàn Hồn Đan, thu một chút tiền chữa bệnh, cũng không tính quá đáng chứ?"
Hoàn Hồn Đan là nghìn vàng khó được, tuy có thể cải tử hoàn sinh nhưng bản thân lại mang độc dược, uống vào đã vô tình kích độc. Nếu là không có Băng Phách Hoàn giải độc môn của thần y, không cần đến ba mươi ngày, sẽ độc khí công tâm, hai ngăn tim xuất huyết mà chết.
Này đã là uy hiếp rõ ràng.
Nữ tử trên giường còn đang tự hỏi mình, Ân Ly cũng đã mang nụ cười nguy hiểm tới gần, vươn tay làm như muốn vuốt ve hai má nàng.
"Da thịt này thật là quá đẹp, hoa mai nở rộ trong tuyết, lại mềm mại như dương chi bạch ngọc . Nếu trang thêm một chút son phấn, 'đẹp như hoa đào' cũng bất quá thế này..."
Nàng cười đến ngả ngớn, thanh âm cũng lỗ mãng không gì sánh được.
Nữ tử phục hồi tinh thần lại, nhưng không như dự liệu của nàng mà né tránh, trái lại thuận thế bắt lấy tay nàng, đặt trên mặt mình, mâu quang lưu chuyển, ẩn ý đưa tình nói: "Chẳng lẽ các hạ lại là 'Đoạn tụ'*?" [*Mối tình đồng tính của Hán Ai Đế và Đổng Hiền, một hôm Đổng Hiền ngủ quên trên tay của Hán Ai Đế, vì không muốn chàng trai mình sủng ái thức giấc, ông đã cắt ống tay áo của mình. "Tụ" là tay áo, cụm này số được chỉ cho đồng tính luyến ái ở Trung Quốc. p/s: Sự tích của nó các bạn có thể hỏi bên Đam Mỹ còn Snow thì không rành thể loại này.]
Gió nhẹ thổi qua, mành trắng nhẹ nhàng lay động, trong trướng mỹ nhân quần áo không chỉnh tề, hai má ửng hồng, khiến kẻ khác không rượu mà đã say.
Ân Ly thế nhưng lắc đầu, nàng nhìn chằm chằm nói: "Không, không, không. Mỹ nhân thế nhưng đã hiều lầm ta. Ta bất quá là vài ngày nay vẽ một bức mỹ nhân đồ, nhưng lại thiếu đi thần sắc. Nghĩ đến bên ngoài dù có giấy Tuyên Thành* nhưng chung quy vẫn là tục vật. Nếu có thể được mỹ nhân đồng ý, tặng ta tấm da này, kia thật là tuyệt quá. Chỉ là không biết mỹ nhân có nguyện ý giúp ta thành nguyện không đây?" [*loại giấy Giấy Tuyên Thành được sản xuất ở Tuyên Châu - tỉnh An Huy. Giấy Tuyên Thành trắng mịn, chất giấy dai bền, khó rách, không bị mọt đục, hút nước đều và để được lâu. Là loại giấy thượng hạng đắt giá nhất.]
Lời nói khiến xương cốt mềm nhũn, từ trong miệng nàng nói ra, lại chỉ mang theo vẻ bình thản vô sự.
Nữ tử thần sắc sảo biến, rồi lại quyến rũ cười một tiếng, sẵng giọng: "Mỹ nhân trong tranh lại vẽ lên da của mỹ nhân sống thực, thú vị, nhưng chỉ sợ nếu có lúc ngươi tỷ mỉ tìm tòi đến tột cùng sẽ tiếc rẻ lột xuống túi da này."
Cự ly của hai người lúc này quá gần, hô hấp có thể nghe rõ ràng. Trong lời nói lại mang theo nồng đậm ám chỉ ý tứ, hơn nữa ánh mắt phong tình, dáng cười mị hoặc, quần áo chỗ rách chỗ liền che không hết da thịt trắng nõn đến rực rỡ... Nếu định lực không tốt, chỉ sợ thần hồn điên đảo từ lâu rồi, chẳng quản mình đang làm gì.
"Thế à?"
Ân Ly si ngốc cười, động thân kề sát vào nhau, bốn mắt đối diện, mặt mày đưa tình.
Mắt thấy một nụ hôn sắp xuất hiện, biểu tình của nàng liền khôi phục lạnh lùng.
Nàng bình tĩnh rút tay ra, bí mật trên mạch nữ tử phất qua một cái. Đứng trước giường chắp tay đứng , câu nói mang giọng mỉa mai: "Mời tự trọng, Huyết Y đường chủ hạ mình như vậy, ta cũng không muốn làm quỷ phong lưu quá sớm."
Hóa ra nữ tử trên giường kia là một trong năm đường chủ Huyết Y của Ma giáo giáo chủ Mạnh Tinh Dã, nhân xưng "Đoạt Hồn Mẫu Đơn" - Hoa Tự Âm.
"Làm sao ngươi đoán được?"
Nhìn thấy thân phận bị vạch trần đơn giản như vậy, Hoa Tự Âm ánh mắt tối xuống, sắc mặt lạnh lẽo, mị thái mềm mại uyển chuyển đưa tình lúc nãy nháy mắt tiêu thất.
Ân Ly nghiêm túc ngồi lại trên ghế, mặt vô biểu tình nói:
"Trên người ngươi có tổng cộng bốn đạo vết thương. Vết thứ nhất là trên vai, vì côn làm bị thương, trên đó vẫn còn tụ huyết đen, kình khí tác động vào rất lớn, dẫn đến nội thương, đó chắc chắn là một đệ tử Thiếu Lâm có nội công thâm hậu gây nên. Vết thứ hai cách ngực trái một tấc, là kiếm làm thương, miệng vết thương thẳng tắp rõ ràng, người sử dụng kiếm dùng chiêu thức cực kỳ nhẹ nhàng, từ trước đến nay ta nhìn qua rất nhiều vết thương bởi kiếm, cũng rất ít người có thể dùng kiếm xảo diệu chính xác như thế. Cho nên không khó đoán được là một đệ tử của Dịch Kiếm Môn có kiếm pháp cao cường gây ra. Quan trọng nhất là đạo vết thương thứ ba cùng thứ tư, vết thương đều là trên lưng, do vết móng vuốt tổn thương. Ra tay đến kinh người, chút nào cũng không thương hương tiếc ngọc, nhất định là lũ man nhân Hắc Sa Phái tạo thành."
Nàng nói rõ ràng, đôi lúc cố ý dừng lại, nói tiếp: "Mấy môn phái này đều tự xưng là danh môn chính phái, có thể khiến các cao thủ hợp lực truy sát, tám chín phần mười là người trong Ma giáo. Thấy lúc nãy ngươi khéo tay tạo nên Mị Thuật*, ngoại trừ 'Đoạt Hồn Mẫu Đơn' chẳng lẽ còn có người thứ hai có thể làm được sao." [*Loại thuật quyến rũ, làm người khác điên đảo vì dục vọng.]
Hoa Tự Âm tinh tế nghe xong, không khỏi thở dài, nói: "Ta thua". Lại cảm thấy có chút không cam lòng. "Chỉ là các hạ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn thắng mà không cần động thủ!"
"Ta cũng chẳng phải cái quái gì quân tử, đương nhiên đạo nghĩa cũng chẳng màng." Ân Ly không chút nào để ý mà khép lại vạt áo nàng ta. "Bất quá bây giờ ta hiểu ra, mỹ nhân sống, so với mỹ nhân chết có nhiều thú vị hơn."
|
Chương 4 : Mộng Yểm
Sắc trời dần sáng, cỏ cây mùa thu lan tràn.
Những ngọn núi như những giọt mực tô điểm xa xa, mà sắc trời cũng như đã thay chiếc áo xanh mùa thu, làm cho tâm hồn nhân gian dần thư thái thanh bình.
Hoa Tự Âm đi một mình qua những hàng cây ngọn cỏ xanh um, đi qua con thác sương phủ trắng, đi đến chiếc sân đêm qua vội vàng chưa kịp nhìn kỹ.
Ở đây hẳn là một sơn cốc, rất thanh u. Nàng một người lẻ loi mà đi, những con côn trùng trốn trong bụi cây đọ sức reo vang, lá cây sặc sỡ nhuộm màu mùa thu theo gió lượn lờ trong không trung, tựa như một cái thế ngoại đào nguyên.
Đi đến một con đường mòn nhỏ, nàng bỗng nhận ra một tấm bia đá dày trông cũ kĩ trên đó có khắc "Lạc Diệp Cốc" , nét chữ trên tấm bia mạnh mẽ hữu lực nhưng thực ra nàng không nghĩ nó được khắc đâu. Mà nàng thấy là do bị bào mòn một cách mạnh mẽ, đưa tay muốn đi sờ thử, lại nhớ đến cái sở trường quái gở của chủ nhân nơi đây, không khỏi giật mình dừng tay còn không quên tránh ra cho xa một chút.
Nhìn ra xa xa, ba bốn dặm trong rừng đều là sương mù mờ dảo nhìn không ra đường đi, đại khái tạm cho là ở hướng nào đó là đường ra. Cho dù có ánh mặt trời cũng chỉ loáng thoáng khó mà nhìn rõ, nàng nhớ lại đêm qua đã kinh lịch thì không khỏi nghi ngờ cánh rừng này có điều quỷ dị. Trong rừng xuất hiện rất nhiều tụ đá vụn lớn nhỏ khác thường, chắc chắn đó là sản phẩm của một người tinh thông thuật kì môn độn giáp bày trận.
Ở một nơi còn lại xa nhất của sơn cốc là những ngọn núi nhỏ kéo dài nhau thành một trường thành sừng sững, trên núi chính là nơi dùng để trồng các loại thảo dược, các loại kì hoa dị thảo hiếm có, nàng nghĩ có lẽ chính nơi đây là nguyên nhân khiến 'độc nhân' kia trụ tại. Nàng dò xét xung quanh một chút nhưng lại chẳng phát hiện gì bất thường.
Mặt trời dần dần ló dạng rõ ràng giữa khe núi, tầng sương như lụa mỏng lượn lờ mờ ảo dần dõ ràng.
Hoa Tự Âm im lặng lắng nghe mọi thanh âm xung quanh, nỗ lực khiến tâm mình tĩnh lặng mà suy nghĩ đến tình huống hiện tại, bên tai lại như văng vẳng âm thanh lạnh lẽo của người nọ:
"Hôm nay ngươi có hai lựa chọn, một, là làm phiến giấy vẽ của ta, đừng lo lắng, ta vốn đối mới mỹ nhân đều vô cùng nhẹ nhàng, tuyệt đối một chút đau nhức cũng không có. Mà hai, thay ta thử nghiệm độc dược đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, thử xong, ta liền cho ngươi Hoàn Hồn Đan giải dược."
Hình như 'lựa chọn' nào nàng cũng không có quyền chọn lựa.
Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời mùa thu thật ra rất trong trẻo trống trải, giống như một khối bảo thạch xanh to lớn có một chút lẫn màu mây tía trôi theo cơn gió chậm rãi di động chuyển hóa theo chiều gió.
Tự nhiên đã lâu lắm rồi không nhìn lên thiên thanh. Bởi vì, nàng là ma nữ yêu giáo, là người giang hồ chỉ biết chém giết sát phạt nhau, bao lâu rồi nàng mới buông xuống mà thương hại cho mình? Nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử để tồn tại đến tận hôm nay, nhưng vẫn không thể nghĩ đến chỉ vì một cái hồng tất lệnh (mệnh lệnh của giáo chủ) mà lại lâm vào tình cảnh thế này.
Đúng rồi, hồng tất lệnh... Đêm qua bị tập kích, mình có nhận được một cái hồng tất lệnh của giáo chủ. Trên nó chẳng viết chữ nào, chỉ là lệnh nàng canh hai một mình đi đến cánh rừng nhỏ ở ngoại ô.
Cho dù là vậy, đã là lệnh của giáo chủ liền muốn nàng đi đến chân trời góc biển nàng cũng phải đi.
Ai biết vừa đến cánh rừng liền đụng phải phục kích. Tuy rằng không muốn đánh nhau nhưng đối phương nhân số chiếm nhiều hơn, lại là cao thủ nội lực cường đại không khỏi không trọng thương. Hợp lại tất cả sức lực chạy trốn, những tường thoát được nanh sói không ngờ lại vào miệng cọp.
Mắt xích quá trùng hợp, thực sự rất kỳ quặc. Chẳng lẽ trong giáo có gian tế, hay là.... Nàng không dám nghĩ sâu thêm. Nếu giáo chủ đã không có chỉ thị, vậy liền không thể làm gì khác hơn là hùa theo, xem xét thời thế, bởi vì, cho tới bây giờ bất cứ kẻ nào dám đoán suy nghĩ của giáo chủ... đều không thể sống sót.
So với độc dược còn đáng sợ hơn chính là lòng người.
Ngày đã sáng, Hoa Tự Âm thức dậy thật sớm, chính mình trong sân vận công điều tức trị thương.
Thế nhưng mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, Ân Ly vẫn không xuất hiện. Tâm trạng của nàng mặc dù cảm thấy kì quái, nhưng cũng không bận lòng nhiều, điều tức xong, thì một mình đi dưới vầng sáng bạc của mặt trăng mà trở về phòng. Đêm cuối thu, mặc dù không có lá rụng phiêu linh, mà lại là một loại cảm giác hiu quạnh thê lương.
Đi tới cửa, đã thấy một người ngồi ngay ngắn trong phòng, đang thưởng thức một cái bôi gốm trắng trên bàn. Không phải Ân Ly thì là ai.
"Ngươi sẽ không phải hạ độc trong cái chén sao."
Hoa Tự Âm giấu diếm cái biểu hiện quanh hiu lúc nãy của mình, mà thay vào đó là gắn vào một cái nụ cười phong tình vạn chủng, không quan tâm đến ai kia mà tự tại ngồi trên giường.
"Ngay lúc ngươi vừa mở miệng cũng đã đủ cho ta hạ độc rồi." Thấy nàng vẻ mặt khinh bỉ, Ân Ly nhướng mày.
"Không tin? Ngươi cảm giác một chút trên tay trái đi, có phải có cảm giác ngưa ngứa đau nhức khó nhịn không?"
Hoa Tự Âm chạm vào tay trái, không có gì lạ, càng chẳng đáng lo. Ai biết chỉ một chút sau trên tay nàng thực sự bắt đầu phát nóng, sau đó là một trận ngứa, như có hàng nghìn con kiến đang cắn trên đó cậy. Lại không dám dùng tay phải đi vuốt, không thể làm gì khác hơn là hung hăng trừng người khởi xướng.
Ân Ly không chút nào lo sợ đón ánh mắt của nào, ác ý cười nói:
"Tiểu mỹ nhân nếu hung ác hư vậy thì xấu lắm, không bằng cười một cái cho đẹp đi nha."
Hoa Tự Âm chưa hiểu ẩn ý trong lời nàng, bỗng nhiên thân thể không làm chủ mà phát ra tiếng cười mất tự nhiên.
"A, ha hả, ha ha ha, đây là, ha ha, cái gì.... ha ha ha ha ha , khốn kiếp, ha ha ha, mau đừng lại , ha ha..."
Nàng cười quá nhanh, bắt đầu mà ho khan, lại dừng cười không được, không còn cách nào khác hơn là một bên vừa ho vừa cười, cười không ngừng đến tán loạn cả, hoa dung thất sắc. [Hình tượng nữ vương thụ của Âm Âm đã sụp đổ một cách lãng nhách TT^TT]
"Để không tác động đến miệng vết thương của ngươi, ta phải giảm một chút liều dược đó nha. Thế nào? Có phải thú vị hay không?"
Ân Ly giả như nghe không ra nàng tức giận, chỉ cứ ung dung ngồi trên ghế nhìn, xem nàng cười đến mức sắp tắt thở.
Cho đến khi Hoa Tự Âm hết hơi mà té trên mặt đất, từ một dung mạo đang quỷ dị dần chuyển sang oán hận, không còn khí lực để tiếp tục cười nữa, Ân Ly mới đứng dậy đem chiếc bôi sứ trắng đến bên môi nàng, muốn uy nàng uống.
Không nghĩ đến Hoa Tự Âm thế nhưng oán giận cắn chặt răng không chịu mở hàm ra, bộ dạng muốn liều mình xả thân [đánh 'bom' liều chết nha]
"Không uống cũng không sao, dù sao thuốc giải chỉ còn mỗi nhiêu đây, thực sự là đáng tiếc." Ân Ly tiếc hận lắc đầu, làm bộ muốn hất đổ ra ngoài sân, Hoa Tự Âm lúc đó cũng nắm lấy góc áo của nàng.
"Nghe lời như vậy có phải đáng yêu không ~ Cần gì phải ép mình nếm mùi khổ sở" . Thần sắc nàng dịu xuống ngón tay tinh tế uy cho nàng uống hết.
Sau môt lúc lâu quả nhiên Hoa Tự Âm không còn cười, vết trên tay cũng hoàn hảo như lúc đầu.
"Ngươi... quái vật." Hoa Tự Âm oán hận nói, thanh âm hữu khí vô lực. Nàng còn tưởng thử độc bất quá chỉ phải thống khổ mà thôi, không nghĩ tới còn bị người này quay qua quay lại như đồ chơi.
"Chỉ thế mà đã chịu không nổi? Vị độc này chỉ là mở màn thôi."
Ân Ly không chút nào ngại nàng chửi rủa, đứng dậy mở tủ quần áo lấy ra một chiếc lọ tinh xảo.
Cái lọ làm bằng chất liệu trong suốt, còn thấy dịch thể băng lục sắc ở trong đó, lay động theo động tác của nàng, dưới ngọn đèn có vài điểm mờ ảo lóe ra, lại có một loại hấp dẫn tâm thần. Thảo nào mọi người thường nói mỹ nhân độc như rắn rết, những thứ càng đẹp lại là cực độc.
"Đoán thử cái này tên là gì?"
Hoa Tự Âm vốn không có tâm trạng cùng nàng chơi đùa cái thứ đồ chơi này, Ân Ly thật ra cũng chẳng so đo. Nàng còn đang rất đắc ý nhìn món bảo bối của mình, đã biết cái lọ này tuyệt đối chẳng phải cái gì tốt đẹp.
"Loại độc này gọi là Mộng Yểm. Tên cũng như tác dụng của nó, người dùng sau đó sẽ tiến vào một giấc mộng sinh tử, sau đó, bắt đầu chuỗi ác mộng không ngừng lại. Ý chí phải rất mạnh mới giữ được ý thức, nhưng vô luận là gì cũng không thể phá vỡ cảnh trong mơ. Trừ phi người đó được đánh thức từ bên ngoài, nhưng... nếu vị dược này dùng sai liều, có khả năng sẽ không thể nào tỉnh lại được nữa.
Ân Ly lắc cái lọ trong tay, trên mặt nàng hiện lên rất đắc ý và kiêu ngạo. "Ta luyện chín chín tám mươi mốt ngày, tốn vô số trùng độc thảo dược, luyện được hai lọ, ngươi là người đầu tiên nếm thử đó, hẳn phải cảm thấy vô cùng vinh hạnh chứ nhỉ?~"
Luyện độc bị xem là tà môn ma đạo, mà người này, lại xem như là chuyện quang minh chính đại.
Hoa Tự Âm oán thầm, nhưng nàng rốt cục vẫn là người đã quen với sinh tử rồi, cũng không lộ ra quá nhiều lo lắng, chỉ hỏi một chút: "Nếu bên ngoài không đánh thức ta thì bao lâu mới có thể tỉnh lại?"
"Đương nhiên là thời điểm thích hợp."
Ân Ly giương môi cười, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị thần sắc.
|