Chương 43 : Hoàn Kết
Sau ngày ấy, Mặc Hành vội vã chạy đến mang theo quân Vũ Linh tinh nhuệ, cầm mật lệnh tập kết tất cả giáo chúng ở chân núi, rồi lập tức đi thu thập tàn cuộc.
Nói đến cũng khá châm chọc, Huyết Y đường chủ Vãn Sinh làm phản mang đến nơi này mười tám rương hỏa dược đã có cảm giác không ổn, ý thức được có chuyện không tốt, nhưng hai rương còn lại bị người của Danh Kiếm sơn trang che giấu không biết ở đâu.
Mọi chuyện biến đổi đột ngột, các thủ hạ của hắn biết sẽ không thể chạy thoát cũng đành buông đuốc chịu trói, nào ngờ đuốc vừa rơi xuống đất đã châm phải kíp nổ.
Trong tất cả hai mươi rương, chỉ có một mới là hỏa dược.
Một rương hỏa dược này muốn phá hủy Long Uyên là chuyện không thể làm được, nhưng nó lại đủ cho lối vào tắc nghẽn, cũng khiến khi Ân Ly tỉnh dậy, mang thương trong người mà lao đến cửa vào Long Uyên, điên loạn tìm kiếm ba ngày ba đêm cũng không thể tìm được ... thi thể Tự Âm.
Ngay cả bội kiếm của nàng, cũng không tìm được.
Lạc Diệp Cốc nơi đó nàng cũng không muốn trở về, chỉ nhắm mắt lại, mọi chuyện ngày xưa liền như thủy triều trào dâng trong tâm trí, khiến nàng càng ngày càng như người điên, buổi tối càng không thể yên giấc.
Ma giáo đương nhiên nàng không ở lại. Chuyện xảy ra tại Long Uyên cũng nằm trong âm mữu 'dẫn xà xuất động' của Mạnh Tinh Dã, hắn đã giả vờ để lừa Hàn Nha lộ mặt, nhưng di chứng thì vẫn còn lưu lại, chứng nghiện Huyễn Thủy Hương của hắn ngày càng trầm trọng.
Mạnh Hồi đã trở thành Giáo chủ Ma giáo kế vị. Tuy rằng hắn nhiều lần muốn Ân Ly lưu lại nơi này nhưng nàng vốn không muốn ở lại nữa, hơn nữa, dù có ở lại thì mối quan hệ hữu nghị của nàng và Mạnh Hồi cũng sẽ có ngày phải sụp đổ.
Ma giáo thay đổi, dĩ nhiên sẽ có hành động. Tin Kỳ Sơn phái diệt môn truyền ra ngoài , những danh môn chính phải khác nghe tin cũng trở nên khẩn trương ứng đối.
Phong Vãn Tình vốn vẫn còn trong giai đoạn cấm túc, cũng chỉ gặp lại Ân Ly đúng một lần. Đại khái nội bộ bên trong Dịch Kiếm Môn cũng bắt đầu không lạc quan, người nhanh mồm nhanh miệng như nàng khi đến lúc chia tay lại có cái gì đó muốn nói với Ân Ly nhưng không nói ra miệng được.
Ngược lại Ân Ly cũng không quá quan tâm.
Nàng trở lại làm đệ tử Thần Y môn, theo sư phụ Sở Tu Văn vân du khắp nơi, trị bệnh cứu người, coi như là vì người nọ tích lũy phúc đức, cầu cho nàng đầu thai qua kiếp sau sẽ phú quý an nhàn, suốt đời cơm áo không lo, giúp chồng dạy con, an khang mạnh khỏe suốt cuộc đời, nhưng quan trọng nhất là... không bao giờ gặp phải kiểu người như mình nữa.
Vùng sông nước Giang Nam.
Lại một ngày nắng ấm, Thần y Sở Tu Văn đến một phủ xem chẩn. Ân Ly ở lại tửu lâu, tìm một căn phòng trang nhã, tự châm tự ẩm.
Từ ngày ấy đến nay, nàng bắt đầu thích rượu.
Một vò rượu mạnh nháy mắt đã thấy đáy, đang muốn gọi tiểu nhị mang lên thêm, đôt mắt bắt đầu mông lung thoáng nhìn ra ngoài, ánh mắt dường như bị cái gì đó hấp dẫn, đầu không thèm quay lại, tay ném tiền rượu lên bàn, bạch y chợt lóe đã bay vút ra cửa sổ.
Hắc sam trường bào nặng nề, sai, nếu là người nọ, chắc chắn sẽ là một thân hồng y, tiên diễm phấp phới trong gió .
Bước chân nặng trĩu, sai, nếu là người nọ, chắc chắn gióng như đi trên mây, nhẹ nhàng phiêu dật.
Không cần biết đúng hay không, gương mặt này mỗi một nét đều giống, cũng không đúng, dung nhan người nọ còn phải đẹp hơn gấp trăm nghìn lần. Thế nhưng tại sao trên gương mặt của người nữ tử bình thường như vậy, lại có một chấm nhỏ tương tự, thậm chí là cùng một chỗ như người đó?
Ân Ly thất hồn lạc phách đi theo sau lưng nữ tử, đến trước một ngôi nhà, nữ tử đang muốn xoay người đóng cửa, Ân Ly lại đưa tay chặn lại.
Nữ tử nghi hoặc, nhưng Giang Nam nữ tử vốn ôn nhu nhã nhặn, dù sao cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhẹ giọng hỏi một câu:
"Cô nương có chuyện gì?"
Thanh âm mềm mại như gió xuân, nghe qua, cũng không giống người nọ.
"Cô nương.... cô nương rất giống một vị cố nhân của ta."
Ân Ly si ngốc nhìn nốt ruồi nhỏ trên mặt nàng ta, chỉ thấy nữ tử đỏ mặt, đẩy ra tay nàng, muốn đem cửa đóng lại.
Ân Ly vẫn không buông tay.
...
Gió đêm lạnh lẽo. Bốn phía đều yên tĩnh, cánh cửa mỏng sơn màu đỏ 'kẽo kẹt' mở ra. Hắc sam nữ tử đi ra vườn, thấy Ân Ly còn ngồi dưới gốc liễu, dựa vào thân cây mà ngủ, tựa như có hơi chút tỉnh rượu, nàng kia lại nhẹ nhàng khép cửa.
Vừa mới chạm vào cánh cửa, đã thấy Ân Ly từ bao giờ đã xuất hiện trước mắt.
"Nếu cô nương không có việc gì, có thể trò chuyện với ta không?"
Hai mắt Ân Ly mơ màng, hình như vẫn còn chút say.
Nữ tử từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống một cái bàn đá trong viện với nàng.
"Xin hỏi cô nương quý tính phương danh?"
"Ta họ Trầm, tên Tố Ngôn."
"Tố Ngôn...Tên rất hay."
Ân Ly gật đầu, đứng dậy nhìn quanh bốn phía, tuy nhà nghèo lại rất giản đơn, nhưng lại rất sạch sẽ, cái sân nhỏ tuy không có nhiều loại cây cỏ quý hiếm hay xinh đẹp, chỉ có những loài hoa cỏ bình thường sinh trưởng, ngược lại rất thơm, cũng nhìn ra cuộc sống của chủ nhân nơi này.
"Cô nương sống một mình sao?"
"Tiện thiếp tân quả*" [*Vừa mới mất ‘chồng’.]
"Vậy ta thật quá đường đột."
Nhìn gương mặt áy náy của Ân Ly, nữ tử dường như có chút không đành lòng, tùy ý nói tránh đi:
"Nhìn cô nương như vậy, chắc là tình cảm với vị cố nhân kia rất sâu đậm."
"Nàng là người yêu của ta, ta rất nhớ nàng."
Nữ tử dường như không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy, gương mặt tươi cười không giấu nổi ngạc nhiên, do dự nửa ngày mới nói ra một câu:
"Vậy nàng nhất định rất đẹp."
"Phải, rất đẹp."
Ân Ly ngẩng đầu nhìn mặt trời đang ngả về tây, tầng mây dần dần nhiễm đỏ ánh nắng hoàng hôn, luồn lách qua những khẽ lá đong đưa dưới làn gió Giang Nam.
"Nàng là nữ tử đẹp nhất thế gian."
Ân Ly không biết, khi nghe nàng nói câu đó xong, nữ tử thoáng hiện lên vẻ mặt mất mát.
"Cô nương tuổi còn trẻ, thật là đáng tiếc. Sao không thử tìm kiếm một người chồng mới?"
Ân Ly dù sao cũng là người giang hồ, không xem trọng cái gì gọi là thủ tiết, chỉ thuận miệng nói ra.
Nữ tử mỉm cười.
"Mặc dù ta đọc sách rất ít, nhưng có nghe qua người ta nói một câu 'tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân.'* [*Là tác phẩm ‘Ly Tứ’ của Nguyên Cẩn sáng tác để nhớ về người vợ đã mất của mình tên là Vi Tùng, ý thơ rất sâu sắc và khó có thể định nghĩa rõ ràng, Snow xin tạm dịch là: ‘Khi yêu nàng, thì ta chỉ yêu nàng, nàng đi rồi ta vẫn chỉ yêu một mình nàng.’ Nếu dịch sát nghĩa thì sẽ như thế này ‘Khi đã trải qua đại dương rộng lớn mênh mông, sẽ chẳng còn phải sợ hãi những dòng sông. Đã từng say đắm nét đẹp mộng ảo nơi Vu Sơn (một ngộn núi thiêng) sẽ chẳng thèm ca ngợi nét đẹp nơi khác nữa. Mặc dù đi qua bao nhiêu con đường trải đầy hoa, nhưng ta sẽ không thưởng thức chúng, một nửa là vì ta không muốn, một nửa khác là vì ta chỉ yêu ngươi.’]
Ân Ly vừa nghe lời ấy, im lặng một lúc lâu. Sau đó, đứng dậy đem một nén bạc nhẹ nhàng đặt lên bàn.
"Lần sau ngươi có đi bái tế vong phu, cũng thay ta kính một chén rượu trước mộ nhé."
Nữ tử nhìn nàng xoay người ly khai, mới đưa tay cầm lấy nén bạc trên bàn.
Còn một chút hơi ấm.
Nghĩ rằng hai người sẽ biệt ly như vậy, nhưng thật không ngờ, chỉ qua bảy ngày sau, người nọ một thân đầy máu lảo đảo xuất hiện trước cửa một lần nữa.
"Ngươi bị thương?"
Nữ tử thấy, gần nơi ngực của Ân Ly bị đâm một vết thương rất sâu, máu từ trong ấy liên tục đổ ra, nữ tử không thể không sợ hãi.
"Cô nương... có thể.. để ta trốn tạm nơi này một lúc...?"
Ân Ly che vết thương, mặt như lá vàng, nàng đang hấp hối.
Tại sao lại thụ thương nghiêm trọng như vậy... Nữ tử do dự một lúc, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời đêm, bỗng nhiên hiểu ra. Cấp tốc đỡ Ân Ly vào phòng, mở ra y phục kiểm tra vết thương của nàng.
Quả nhiên vết thương rất sâu, còn có thể thấy được xương trắng bên trong, vị trí cực kỳ hung hiểm, không biết có làm bị thương tâm mạch hay không. Vết máu rơi ngoài phòng còn không kịp xóa đi, chỉ hi vọng kẻ địch đừng tìm được nơi này quá nhanh. Mà việc cấp bách bây giờ là điểm huyệt đạo cầm máu, vì nàng sơ cứu vết thương.
Nữ tử không kịp do dự, lập tức mang đến hòm thuốc trị thương, cần thận tỉ mỉ xử lí vết thương, biểu tình trên mạch bình tĩnh vô cùng. Thời gian trôi qua nửa nén nhang, vết thương cuối cùng cũng được xử lí hoàn tất
"Có mang Hộ Tâm Hoàn không?"
Nữ tử cột một cái nơ xinh đẹp trên vết thương, nàng mệt mỏi ngẩng đầu thế nhưng thấy người nọ lấy tay chống đầu, tà tà dựa vào trên ghế, trên gương mặt còn đang tái nhợt hiện lên ý cười đắc thắng.
Nử tử nháy mắt lạnh mặt, ném trong tay băng gạc, đi tới bên cửa sổ đưa lưng về phía Ân Ly.
Tuy rằng Ân Ly dùng khổ nhục kế nhưng nàng bị thương không phải giả. Gian nan từ trên ghế đứng dậy đi qua phía nữ tử, nghiêng người giơ tay muốn thay nàng lau đi một chút mồ hôi còn thấm trên trán, rồi lại vô tình động vào miệng vết thương, không khỏi kêu đau vài tiếng.
Nữ tử không thèm quan tâm, nàng chỉ đang nhìn ra cửa sổ.
"Tự Âm."
Ân Ly có chút bất đắc dĩ, từ khi sinh ra tới nay, lần đầu tiên trong đời nàng dùng đến giọng giảng hòa với người khác.
"Sư phụ đã nói cho ta biết tất cả rồi."
...
Sau khi Ân Ly rời khỏi Lạc Diệp Cốc không lâu, Hoa Tự Âm bị Vãn Sinh xông vào cướp ra.
Vãn Sinh đối với Tự Âm mang tâm yêu đã lâu, cũng thống hận cơ thể hắn không thể làm điều như một người đàn ông có thể làm, vì không thể chiếm được mà sinh ra thống hận, hắn còn hận thái độ lạnh lùng của nàng, liền hạ ngoan thủ, rạch nhiều nhát đao trên gương mặt nàng đến mức máu tươi nhễ nhại.
Cũng may tỷ muội Phong Vãn Tình muốn đến Lạc Diệp Cốc tìm Ân Ly, mắt thấy chuyện xảy ra, liền mạo hiểm lẻn vào Huyết Y đường cứu Tự Âm ra ngoài. Lại tìm được thần y Sở Tu Văn, dùng phương pháp bí truyền vì nàng trị thương. Tuy rằng có thể nhìn không ra vết sẹo, nhưng khuôn mặt bây giờ so với trước đây đã có nhiều khác biệt.
Mà lúc Hoa Tự Âm tỉnh dậy, điều đầu tiên nàng muốn là đừng nói với Ân Ly.
...
Hoa Tự Âm lạnh lùng liếc nhìn Ân Ly, muốn làm như bản thân mình không thèm để ý, nhưng bất ngờ có thể nhìn thấy trong mắt Ân Ly một tia... nhu tình?
Tự giễu mà cười:
"Ta bây giờ không phải là người ngươi muốn tìm, cũng chẳng nợ ngươi cái gì nữa, ngươi hà tất phải như vậy."
"Chúng ta không phải tỷ muội, chuyện lúc trước chỉ là một âm mưu."
Ân Ly chăm chú nhìn vào mắt nàng,
"Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta yêu chỉ có gương mặt của ngươi?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
Tự Âm cũng đối diện nàng,
"Không ngờ Ân độc y hôm nay lại mau quên, những chuyện xảy ra đều nhớ không rõ."
Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng lại có chút run run.
"Ta chỉ là giận mới nói..."
Ân Ly biết bản thân đuối lý, chỉ biết nắm tay Tự Âm đặt lên ngực mình, nhắm mắt lại.
"Nếu nàng không chịu tha thứ, vậy không bằng hãy giết ta đi, để ta còn được làm vong phu của Tố Ngôn cô nương, chỉ nghe một câu 'Tằng kinh thương hải nan vi thủy' của nàng là đã đủ khiến ta mỉm cười nơi cửu tuyền rồi..."
"Ngươi suy nghĩ quá đơn giản."
Hoa Tự Âm giãy tay nàng ra, vành mắt không tự chủ được đã bắt đầu phiếm hồng.
Trải qua những biến cố khó khăn, Ân Ly thế nhưng đã luyện thành da mặt dày gấp nhiều lần hơn xưa. Nàng giơ tay thay Tự Âm lau đi nước mắt, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng sờ qua trên mặt nàng, dường như đang thưởng thức một món trân bảo tuyệt thế.
"Ta yêu nàng, yêu lúc nàng chăm chú thay ta xử lí vết thương, yêu cách nàng sống giữa thời đại loạn lạc này. Ta yêu nàng kiên trì cùng nhẫn nại, còn có thỉnh thoảng hay cui đầu e lệ. Ta yêu cách nàng một mình chịu đựng khổ sở, trái tim nàng thiện lương, nhưng ta cũng hận nàng không tín nhiệm ta, không tin ta có thể cùng nàng chịu đựng... cho nên... cho ta thêm một cơ hội, có được không?"
Ân Ly nói một câu, Hoa Tự Âm rơi một giọt lệ, nước mắt trên mặt càng lúc càng nhiều, rốt cục khi ống tay áo Ân Ly bị nước mắt làm cho ướt sũng, Tự Âm mới nghẹn ngào nói lên điều nàng mong chờ từ lâu:
"Được!"
Sơn Gian biệt uyển.
Mạnh Tinh Dã một mình ngồi trong đình, trên tay vẫn không thiếu lư hương, mà trên bàn, bày ra một bức họa đã ngả màu thời gian. Trên bức tranh vẽ một nữ tử, đôi mắt nàng trong sáng thiện lương, trông rất sống động, nụ cười trên môi như ánh nắng, chỉ cần nhìn liền khó quên.
Hắn hít một hơi trầm hương thật dài, tiếp tục nhìn, hắn thấy người trong tranh như đang đi về phía hắn. Bình tĩnh nhìn, đôi mắt bỗng trở nên rõ ràng.
Nỗi nhớ da diết khi từ biệt, thiên hồi bách chuyển, người đã đi nhưng mộng còn ở lại.
Sống hay chết, sớm đã không còn ý nghĩa.
Mỹ nhân đồ.
Kỳ thực được giấu trong quan tài của giáo chủ đời trước. Giáo chủ đó là chết dưới tay hắn. Mà hắn lại trọng dụng hữu hộ pháp Hàn Nha, là kẻ được giáo chủ lúc trước thuần phục trong tay.
Nhân quả luân hồi, khiến cho người ta sợ hãi.
Hắn lại chậm rãi hít một hơi sâu, đôi mắt mê ly, giống như đang nhớ tới khoảng thời gian hai mươi năm trước , vẫn là một tư thế oai hùng mạnh mẽ, thiếu niên bốc đồng kiêu ngạo, một ngày đi qua nghìn dặm, chỉ vì muốn sớm trở về bên cạnh ái nhân.
Giống như đang nghe nàng nói với hắn, thế nhân yêu ngươi là tư thế oai hùng vang dội tứ phương, nhưng nàng yêu hắn chỉ vì khi nàng gọi, hắn sẽ quay đầu trở lại bên cạnh nàng.
Thế gian có ba điều khiến người ta yêu nhất: Một là, có một người ngồi bên ánh hoa đăng bên cửa sổ, lặng lẽ trông mong chờ ngươi trở lại, hai là những cơn mưa tháng ba của sông nước Giang Nam, ba là, trên thế giang có người, giống như ngươi.
Như vậy rất tốt, không cần phải đi quản, ba trăm năm sau, ai mới là người phiêu bạc.
~o0o~
Hoàn
Ly Tứ
Tằng khinh thương hải nan vi thủy, Trừ khướt Vu Sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lãng hồi cố, Bán duyên tu đạo, bán duyên quân. -Nguyên Cẩn-
GoSnow dịch (Đã vượt biển lớn sợ gì nước Chưa đến Vu Sơn chẳng biết mây Khóm hoa dù đẹp, lười để ý Nửa vì tu đạo, nửa vì ngươi!.)
|
Phiên ngoại: Chuyện cũ của Dịch Kiếm Môn. (Hoa Tưởng Dung x Phong Nguyệt Ngạc)
"Khởi bẩm chưởng môn, Ma giáo giáo chủ cùng tả hộ pháp, hữu hộ pháp và tất cả phân đường của hắn đã đánh đến Kỳ Sơn!"
"Chưởng môn, chúng đệ tử đã tự giác tập hợp bên ngoài, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền lập tức đi trợ giúp!"
Phía sau đứng đầy Dịch Kiếm Môn đệ tử đang chờ xuất phát, trên mặt tràn đầy lo lắng, chỉ đợi thân ảnh màu xanh lam đang cô đơn đứng trên ngọn núi Dịch Kiếm Phong .
Một lát, thân ảnh kia rốt cuộc xoay người lại, bình tĩnh đến vô tình, nói ra hai chữ, nhưng khiến tất cả mọi người ở đây đều trừng lớn mắt.
Nàng nói: "Không cứu."
Thanh sam cô độc, tiên phong đạo cốt, không muốn, vô cầu.
Dịch Kiếm Môn chưởng môn Phong Nguyệt Ngạc, cuộc đời này duy nhất có một việc tiếc nuối.
...
Năm xưa, Phong Nguyệt Ngạc đã hai mươi tám tuổi xuân, có một ngày lĩnh mệnh sư môn hạ sơn đến Thương Châu phát thiệp, mời một ít môn phái cùng đi tham gia võ lâm đại hội.
Nàng từ nhỏ đã lên núi tập võ, đối với hồng trần đương nhiên rất hiếu kì. Thương Châu vốn là nơi phồn hoa, lúc này vừa vặn là tết Nguyên Tiêu, càng thêm náo nhiệt phi phàm.
Xuyên qua con phố đầy những chiếc lồng đèn rực rỡ muôn màu, bỗng nhiên nghe thấy phía trước có rất nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng.
Đến gần nhìn vào, nguyên lai là một gã công tử áo tím thêu hoa đang xung phong đi giải câu đối trên đèn lồng, trải qua một loạt thách đố, cuối cùng hắn dành được một chiếc đèn lưu ly bằng ngọc có tên 'Tài tử đăng' khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ.
Phong Nguyệt Ngạc đối với chuyện giải câu đối đèn là dốt đặc cán mai, hứng thú rất ít, đang muốn bỏ đi, nàng thoáng nhìn một chút gương mặt của gã công tử áo tím đó, gương mặt như phù dung, mi tựa liễu, giơ tay nhấc chân đều toát lên nét quyến rũ phong lưu, chắc chắn đó là một nữ tử!
Nhưng đột nhiên 'gã công tử' kia từ xa gọi với theo, tay 'hắn' cầm chiếc đèn lồng đi về phía nàng.
"Cô nương nhìn nó đã lâu, nếu thích chiếc đèn này, thì xem như tại hạ vinh hạnh được tặng nó cho nàng." Bình tĩnh bước tới, phong độ vô cùng, chọc người xung quanh một mảnh trầm trồ không ngớt khen ngợi.
Tuy Phong Nguyệt Ngạc biết trước mắt là một nữ tử, nhưng đứng trước nhiều người như vậy cũng không khỏi ửng đỏ hai má
"Không, không, ta không phải nhìn cái đèn này."
"Không nhìn đèn, vậy chắc đang nhìn tại hạ."
Người nọ giương môi cười, hoa dung bừng nắng, lại có nét ngả ngớn phong lưu, ngược lại khi hòa quyện vào nhau khiến người ta mê hoặc.
"Nhìn y phục trên người cô nương cũng không phải người Thương Châu, nếu không chê, không bằng có thể cùng tại hạ cùng đi."
Trong lúc đang nói, người nọ ánh mắt tản mác ra thần sắc kỳ lạ, khiến người nhất thời muốn hãm sâu vào một cái hồ xanh thẳm u lam.
...
Sau này, mỗi một lần nhớ lại khi đó. Phong Nguyệt Ngạc đều nghĩ chính mình bị nàng đầu độc, bằng không sao lại đơn giản gật đầu như thế?
Bởi vì biết nàng là nữ tử, cho nên mới không cảnh giác.
Mà người nọ đích thực là một người bạn tốt.
Đạp thanh, du hồ, ngắm hoa, uống rượu, xem ca hát, thi giải đố.
Khi đó ‘hắn’ tràn ngập ý cười. Đầy ấp ôn nhu, đã có thể tóm gọn Phong Nguyệt Ngạc còn chưa biết thế sự này vào trong tay.
Còn chưa đi vào chợ hoa, người nọ hỏi:
"Nàng thích hoa gì?"
Nguyệt Ngạc suy nghĩ một chút, nói:
"Hoa mai."
'Hắn' đưa mắt nhìn vào những khóm hoa vàng, đỏ dài dằng dặc của chợ hoa, chẳng thể nào tìm được hoa đó, bất đắc dĩ cười hỏi:
"Vì sao thích hoa mai?"
Nàng chăm chú suy nghĩ một lát: "Bởi vì nó có thể mọc trong tuyết, kiên trinh bất khuất."
'Hắn' hiểu rõ gật đầu.
"Ta cũng thích hoa mai."
"Bởi vì nó có thể mọc trong tuyết, kiên trinh bất khuất sao?"
'Hắn' mỉm cười lắc đầu, nhàn nhạt nhấn rõ từng chữ:
"Bởi vì nó đẹp."
Nàng cười nhạt, đáp lại một câu "Đẹp giống ngươi vậy." Sau đó lặng lẽ đỏ mặt.
Nghìn sắc nhìn hương, sao đẹp bằng ngươi.
Lúc đó hai người cùng đứng dưới ánh trăng, pháo hoa bỗng được bắn lên đầy trời, nàng ngạc nhiên nói:
"Đêm đã qua mười lăm, còn có người đốt pháo hoa nữa sao?"
"Những thứ này chỉ đẹp thoáng chốc thôi, có lẽ ai đó muốn nhờ chúng bày tỏ lòng mình với cô nương chăng?"
'Hắn' mỉm cười, dáng cười còn đẹp hơn cả những chùm pháo sáng trên bầu trời.
Nàng nghe 'hắn' nói điều đó, trong lòng không khỏi từ từ rung động.
"Sớm nghe nói quý phái có kiếm thuật vô song thiên hạ, chẳng biết hôm nay có thể được ngắm nhìn một lần?"
Người nọ cũng chẳng hề lo lắng điều gì, nhanh chóng tháo xuống bội kiếm của mình đưa cho nàng. Thân kiếm trơn nhẵn. Lành lạnh như nước.
Trong mắt lại như loáng thoáng niềm hi vọng.
Nàng chỉ phải tiếp nhận, đứng trong đình, từ từ lay động.
Mà 'hắn' cũng lấy ra sáo ngọc, bắt đầu nhẹ nhàng thổi. Hai người phối hợp ăn ý vạn phần, dường như đã cùng nhau làm điều này từ kiếp trước.
Một đoạn kiếm pháp tinh diễm tuyệt luân trôi qua, người nọ như ảo thuật, từ trước mặt nàng lấy ra một cành hoa mai đỏ.
Nàng cuối đầu tiếp nhận, rất cẩn thận, viên mãn tràn đầy, nàng khẽ nói ra một lời nhưng lại là lời từ biệt.
‘Đã hơn nửa tháng, võ lâm đại hội cũng kết thúc, nếu Nguyệt Ngạc còn không nhanh trở lại sư môn thì chỉ sợ sư phụ sẽ phái người tìm kiếm.’
'Hắn' nghe vậy chỉ gật đầu, trong mắt lại giấu không được nỗi thất vọng cùng cô đơn.
Là lúc nào nhận ra?
Là lúc nói ra tên, là khi tiếp nhận bội kiếm của ngươi, hay là lúc ta bị đôi mắt ngươi hấp dẫn....
Những điều này khiến nàng nhớ tới trước đây sư phụ có căn dặn:
'Thương Châu không chỉ có Thương Sơn Phái, Trung Châu phái, Lưu Tinh Phái, còn có Huyết Y đường.'
'Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung.'
Tâm sự chồng chất.
Cho rằng người nọ nhất định có âm mưu, nhưng một đường vô kinh vô hiểm quay trở về Dịch Kiếm Môn. Môn trang vội vã chuẩn bị cho võ lâm đại hội, chẳng có ai phát hiện ra nàng có điểm khác thường.
Ví như nàng luôn luôn ngồi trong phòng, nâng niu cành hoa đã sớm trụi lá mà xuất thần.
Cũng biết cái gì gọi là chính tà đối lập, cương thường luân lí, vô luận là điều gì nàng cũng không khả năng đến với người nọ.
Hay cứ coi như đã tỉnh sau một giấc mơ dài đi.
Thế nhưng ông trời không cho nàng quên đi nó. Mà khiến nó trở thành một mũi tên độc cắm vào tim.
Là một mũi tên tẩm độc.
Kỳ Sơn tuy tự xưng danh môn chính phái, thế nhưng thủ đoạn ám toán không hề thua kém ma giáo chút nào.
Nàng như bị sét đánh, suốt đêm đòi hạ sơn tìm Tưởng Dung, lại bị sư phụ phát hiện bắt trở về.
Vốn luôn thương yêu nàng, kỳ vọng ở nàng, nhưng là lần đầu tiên sư phụ dùng giọng nhiêm khắc thẩm vấn nàng, thế nhưng nàng chỉ cắn răng không nói nửa câu. Cuối cùng sư phụ thất vọng, còn nàng tự mình xin đi lên quỳ phạt trên Dịch Kiếm Phong.
Liên tiếp quỳ suốt ba tháng, cho đến mức thân thể tiều tụy, hai chân chết lặng.
Rồi suốt một đêm, nàng quỳ trên đất, hai tay đào đất, đào đến mức máu chảy đầm đìa, lặng lẽ đem cành hoa mai đó chôn vùi trên Dịch Kiếm Phong.
'Úc úc thanh sơn thu diễm cốt, nhất bồi hoàng thổ yểm phong lưu.'* [* Ý nghĩa: 'Núi cao thăm thẳm vùi thây cốt, nắm đất vàng đây lấp hương xưa.' - GoSnow dịch, đây là hai câu thơ tác giả tự biên, lấy ý từ nguyên mẫu hai câu của bài thơ 'Táng hoa từ' - Tào Tuyết Cần là 'Vị nhược cẩm nang thu diễm cốt, nhất bồi tịnh thổ yểm phong lưu.']
Từ nay về sau khi đã tiếp nhận Chưởng môn ấn tính, tâm phải như chỉ thủy.
Nhưng đến khi nghe được trên thanh kiếm của Tưởng Dung năm xưa có khắc hình hoa mai, thì lúc đó trong tâm đã ngũ vị tạp trần, chỉ có lệ rơi.
Giấc mộng này, cuối cùng cũng không phải chỉ một mình nàng tương tư tình nguyện rồi.
Hoa Tưởng Dung đặt tên cho kiếm là Mi Vu.
...
'Trên thân kiếm được khắc hoa mai tượng trưng cho số mệnh hai chúng ta, mà một phần cũng vì ta muốn làm nó cho nàng, nhưng ta chưa có cơ hội để nàng nhìn thấy thì đã vĩnh biệt nhân thế rồi.'
~o0o~
Toàn Văn Hoàn
|