Chương 40 : Cướp hôn.
Mùa xuân tháng ba, cây cỏ đua nhau sinh trưởng.
Thiên hạ đều biết, Trang chủ Danh Kiếm Sơn Trang cùng Minh Uyên Giáo nghĩa nữ hôn sự, sẽ tổ chức vào mười sáu tháng ba.
Nghe nói vị nghĩa nữ này là Đường chủ của ma giáo, chắc cũng là hạng người ác độc thủ đoạn lắm. Vì vậy giang hồ đều chỉ nói đây là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, chỉ là nhân vật trong này là công tử nổi tiếng thiên hạ, mà phải kết duyên với một tà môn yêu nữ, thực khiến kẻ khác phải thất vọng.
Vì vậy, dù trên mặt có nói chúc mừng nhưng trong lòng chẳng mấy ai thực tâm muốn chúc. Lại không biết, người duy nhất trong thiên hạ thực tâm cầu phúc cho cuộc hôn nhân này chính là tân lang , hắn vui cười hớn hở, cùng khách nhân kính rượu, người đến ta đi, kì thực đang đứng ngồi không yên, chỉ đợi đến canh giờ vừa đến liền leo lên ngựa mà đi đón đâu.
Giờ lành đã đến, tân khách đông đủ. Ma giáo giáo chủ đương nhiên không đến, nhưng những người có uy tín trong chốn giang hồ đều đã đến rất nhiều. Tuy rằng thực không muốn đến nhưng nể mặt Danh Kiếm Sơn trang, còn có uy phong Ma giáo, đến dự hôn sự này, đều phải cố tỏ ra náo nhiệt.
Sở Trang hôm nay mặc một bộ lễ phục tân lang, càng phát ra khí chất phong trần tuấn lãng của hắn, trên gương mặt phong lưu triển lộ nét tươi cười khiến người nhìn có chút tà, nhưng vui mừng trong mắt là thật chứ không phải giả. Huy ống tay áo dứng đậy, đem chung rượu trong tay uống cạn, đang muốn gọi người khởi hành liền có một gia đinh bỗng nhiên chạy vào trong phủ, quỳ xuống trước mặt hắn.
"Chuyện gì lại hoảng như vậy?"
Hạ nhân của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang dù sao cũng được huấn liện bài bản, đứng đậy nhẹ giọng báo tin bên tai hắn:
"Ma giáo nói... nói... người không thấy."
Không thấy người?
Nơi tân nương xuất giá được bố trí nằm ở một biệt viện trong ngoại ô, còn có thủ vệ bảo vệ canh gác ngày đêm, thêm cả thiếu chủ Mạnh Hồi được Mạnh Tinh Dã sai đến hộ tống, làm sao có thể không thấy người, một chút tăm hơi cũng không có?!
Sở Trang hắng giọng, tay cố hết sức nắm lấy mép bàn, bất tri bất giác phần đá cẩm thạch trong hay hắn đã bị nghiền đến nát bấy.
Lẽ nào là bọn người Ma giáo muốn trêu hắn? Hắn hừ lạnh một tiếng, đối với Huyền Minh Nhị Lão phía sau nói:
"Mang theo hai trăm người tinh nhuệ của Danh Kiếm Sơn Trang, theo ta đi đón dâu."
Oán hận nói ra, vừa nói đến hai chữ 'đón dâu' thì trong ánh mắt đã hiện lên một chút độc ác.
"Vâng!"
Huyền Minh Nhị Lão nhận mệnh.
Mọi người ở đây đều cảm giác được không khí có chút kì lạ, nhưng chẳng ai dám nói câu gì, lại bất ngờ nghe thấy ngoài phủ truyền đến trận trận tiếng vó ngựa ầm ĩ.
Người còn chưa kịp nghe đã có một bóng người chậm rãi tiến vào.
Một thân trang phục đi săn, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí độ ung dung, tùy tùng phía sau toàn mặc trang phục của thị vệ, khí thế như vậy khiến mọi người ở đây đều cả kinh.
Người đứng trong sảnh uy nghiêm, tùy ý nắm lấy chuôi kiếm cẩm thạch xoa xoa, liếc tất cả mọi người xung quanh.
"Ta vốn đi săn ở gần đây, nghe nói có náo nhiệt, chẳng biết có được uống một ly rượu mừng hay không đây?"
Sở Trang trên mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng hắn nhìn thấy cảnh tượng này cũng biết người tới không phải có thiện ý. Xem như có lệ mà mang tới một bình rượu, vì hắn châm một chén.
"Vị khách quan này cứ từ từ dùng, tại hạ lúc này phải đi đón dâu."
"Đón dâu?"
Nam tử giả vờ kinh ngạc đổ hết rượu.
"Sao ta cảm thấy cảnh tượng này như muốn đi cướp cô đâu mới phải."
"Lớn mật cuồng đồ!"
Thị vệ sơn trang nghe vậy liền giận dữ, đang muốn tiến lên làm khó dễ lại bị Sở Trang ngăn cản.
Sở Trang ngẩng đầu, đối diện đôi mắt không chút gợn sóng sợ hãi nói:
"Xin hỏi quý khách, chuyến đi săn này chẳng biết là săn thứ gì?"
Người nọ cười ha ha:
"Không, không! Lần này ta có lẽ phải hai tay trống trơn mà về rồi, bất quá may mắn săn được Thất Tinh Bảo Kiếm này, chẳng phải còn quý giá hơn mấy thứ mồi tầm thường đó sao?"
Hắn nói xong chằm chằm nhìn Sở Trang, như xác minh lời mình. Sở Trang nhìn hắn một cái, rốt cuộc nhấc chân, nhàn nhạt ra lệnh:
"Đi thôi."
Danh Kiếm Sơn Trang một ngày không tìm được gì, tân nương tựa như đã bốc hơi mất rồi, nhưng có ai ngờ rằng Hoa Tự Âm còn đang ngồi ngay ngắn bên mép giường, giống như một tân nương bình thường xấu hổ chờ mong phu quân đến.
Chỉ là căn phòng nàng ngồi ở đây khiến Sở Trang nghìn lần không nghĩ ra là nơi nào, dù có trăm phương nghìn dặm cũng tìm không ra, vì nàng đang ở Lạc Diệp Cốc, địa phận của Thần Y Môn.
Kẽo kẹt một tiếng, một người đẩy cửa tiến vào.
Hồng y nữ tử đang ngồi ngay ngắn từ lâu đã chuẩn bị thật nhiều lời nói trào phúng đả kích người tới này, nhưng nàng không chống lại được đôi mắt sáng ngời của người kia, thậm chí phát hiện bản thân cũng không còn sức để nói một lời nào.
Đã hạ thủ điểm tất cả đại huyệt quanh thân nàng, còn cần gì lại không điểm luôn á huyệt*? [* Huyệt câm.]
Hoa Tự Âm lạnh lùng nhìn người nọ ngồi xuống đối diện mình, vẫn là một thân bạch y bất nhiễm một hạt bụi nhỏ, rất giống lần đầu gặp gỡ. Không muốn thừa nhận mình đang thất thần, Tự Âm cố hết sức bày ra một biểu tình châm chọc, thốt ra một câu:
"Ngươi không muốn sống nữa sao?"
Không biết có phải nàng đang gặp ảo giác hay không mà lại thấy hai mắt người nọ có chút sáng ngời:
"Ngươi đang quan tâm ta?"
Hoa Tự Âm lộ ra một gương mặt bạc tình:
"Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi biết khó mà lui thôi. Bây giờ đưa ta trở về, khả năng còn không quá trễ."
"Vậy là ta đã phá hủy chuyện tốt chủa Hoa đường chủ rồi? Sở trang chủ tuổi trẻ lại tuấn tú, giàu có nhất nước, Hoa đường chủ có ái mộ hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lí."
Ân Ly thờ ơ nhướng mày, "À, sai, hôm nay Hoa đường chủ đã thành nghĩa nữ của giáo chủ, ta phải nên đổi cách xưng hô mới phải, muốn gọi là gì đây? Tiểu thư, trang chủ phu nhân, hay là, tỷ tỷ?"
Hoa Tự Âm trong mắt lóe lên đau đớn, vẫn không đáp lời.
Ân Ly còn cho rằng nàng đang nổi giận mình, cũng cảm thấy buồn chán, đứng dậy nói:
"Những thứ ngươi nợ ta còn chưa tính hết, thành thật mà đợi ở đây đi."
"Không phải ngươi đã nói..."
Không phải đã nói việc trước xóa bỏ hết rồi sao?
"Ta đổi ý."
Ân Ly lộ vẻ sầu thảm cười, đi tới cạnh cửa, thản nhiên nói:
"Ta còn phải nói lời cảm tạ ngươi, giúp ta hiểu được trên thế này cái gì gọi là mạnh được yếu thua. Thích cái gì nếu không tranh thủ đoạt lấy, thì vĩnh viễn cũng không thể chiếm được."
Rất châm chọc, nàng lần đầu tiên nói thích không ngờ lại trong loại tình cảnh này.
Hoa Tự Âm sửng sốt hồi lâu. Vốn tưởng rằng những lời nàng nói ngày ấy đủ để đả thương người này, cũng đủ làm người này hết hi vọng. Sở dĩ đáp ứng lời cầu hôn của Sở Trang chỉ là vì nhất thời nóng nảy mà thôi, muốn lợi dụng Danh Kiếm Sơn Trang đi trả thù Ma giáo.
Nhưng đến khi trang điểm thay đồ cưới thì chính mình đã vô số lần hiện lên trong đầu toàn là người nọ. Không thừa nhận cũng không được, thời khắc nàng xuất hiện cướp mình đi là lúc nhìn thấy trên gương mặt này sự kiên định cùng gấp gáp, còn trong lòng chính mình chỉ có kinh ngạc xen lẫn niềm hạnh phúc.
Thế nhưng việc đã đến nước này còn phải tiếp tục thế nào đây? Lẽ nào nói cho nàng biết kỳ thực mình là tỷ tỷ ruột của nàng, sau đó tỷ muội hai người cùng nói yêu nhau?
Hoa Tự Âm tự giễu mà cười, lẳng lặng nhìn ánh nắng chiều hắt lên tấm màn mỏng, trong mắt chứa đựng ưu thương.
|
Chương 41 : Dằn vặt.
Ngày ấy qua đi, hai người dường như đều ăn ý mà im lặng không đề cập tới những chuyện xảy ra, chỉ đem mọi chuyện như chưa hề phát sinh qua.
Nhưng có thể dễ dàng nhận thấy, thần kinh Ân Ly bắt đầu trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều, nàng không còn tin tưởng Tự Âm, không để nàng tự do hành tẩu, thậm chí là đúng giờ còn muốn tự tay đút nàng ăn.
Làm sao còn ngốc đến độ cho rằng người nọ có thể đối xử với bản thân như trước nữa chứ? Mỗi lần hai người đối diện, Ân Ly sẽ là người toàn nói những lời làm tổn thương đến Tự Âm thật sâu, hay người vừa xoay lưng đi, không phải nói một câu ‘sao không cút đi' thì là ‘gả cho kẻ khác', cũng chính là Ân Ly.
Cho nên vô luận bản thân mình bị dằn vặt thế nào, có lẽ Tự Âm vẫn có thể chịu đựng được.
Nàng chẳng còn đủ tâm lực đi hồi tưởng những đau khổ đó. Lẳng lặng nhắm hai mắt lại, hệt như thái độ nhiều ngày nay, chấp nhận an bài của người nọ.
Qua một tháng.
"Tới, há mồm, thử cái này."
Người đó đem thìa đặt bên môi nàng, trong mắt tràn đầy ôn nhu, giống như đang đút cho nàng ăn không phải là độc dược mà là một chén canh ngon nhất trần đời.
Nàng nghe lời hé miệng, nuốt xuống. Một chén dược sánh lại đủ mọi màu sắc, hương vị vẫn nhạt nhẽo như xưa, rất đắng, nhìn màu sắc đã có thể đoán ra hỗn hợp trộn vào không dưới mười loại độc dược. Nhưng có lẽ, còn nhiều hơn.
Cho đến giọt cuối cùng được vét sạch sẽ, người nọ mới xả ra một nụ cười tán thưởng, dùng khăn sạch thay nàng lau khóe miệng.
Một khắc, hai khắc, đến canh ba. Đợi chờ cái thống khổ kia cũng đã đến, dần dần ăn mòn ngũ tạng lục phủ của nàng. Mà người nọ vẫn cứ bình thản ung dung ngồi phía đối diện, lẳng lặng thưởng thức biểu tình nhẫn nại của nàng, thưởng thức cái đau đớn khiến gương mặt nàng biến dạng.
Thưởng như xem một người bị lăng trì.* [*hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu, nhưng trước khi chặt đầu, phạm nhân có thể bị lột da, xẻo thịt lúc đang sống. Đây là hình phạt tàn ác nhất của phong kiến.]
Không biết đau đớn bao lâu, Hoa Tự Âm dần dần nếm được một hương vị mằn mặn, chua sót. Hóa ra đau khổ nhất, không phải độc dược mà là nước mắt của mình.
Một tháng nữa sắp qua đi, mỗi ngày lặp đi lại kiểu sinh hoạt khiến người ta chỉ muốn chết đi.
Có một ngày, Ân Ly cho đút cho nàng thuốc giải, chẳng hiểu vì sao mà quên mang chén thuốc đi.
Hoa Tự Âm nhìn chằm chằm cái chén hồi lâu. Tay nàng vô lực, thậm chí vươn tay cầm lấy một cái chén cũng khó khăn. Nàng chán nản vung ống tay áo, cái bát bị rơi xuống đất vỡ toan, phát ra những thanh âm chói tai.
Thuận thế ngồi trên mặt đất, cố sức nhặt lên một mảnh vỡ nắm trong tay, xả ra một nụ cười giải thoát.
Nhắm mắt lại, cố sức gạch một đường trên động mạch cổ, nhưng đau đớn không xuất hiện như nàng dự đoán.
Nàng mở mắt, phát hiện mảnh vỡ không biết từ bao giờ đã rơi trên mặt đất. Mà người nọ toàn thân lạnh lẽo đứng trước mặt nàng, mím môi, trong mắt hiện lên một loại tâm tình khó hiểu.
"Để ta chết đi... có lẽ tìm một cái dược nhân. Đối với ngươi mà nói không phải là chuyện khó, đúng không?"
Ân Ly giận dữ mà cười, đưa tay nâng lên cằm nàng, nhìn vào đôi mắt của Tự Âm, nhấn rõ tùng câu tùng chữ nói:
"Ngươi muốn chết như vậy? Có phải....không muốn thấy ta?"
Tâm đã như tro tàn, đôi mắt cũng không còn ánh sáng.
Ân Ly cười lạnh buông nàng ra, xoay người cầm lấy mảnh vỡ vừa nãy rơi trên đất, nhét vào trong tay nàng. "Hôm nay là mười lăm, ngươi hiểu chứ? Mỗi đêm mười lăm ta sẽ phát bệnh. Bây giờ hàn độc đúng lúc phát tác, cũng là thời cơ để ngươi hạ thủ tốt nhất!"
Nàng cầm tay Tự Âm, đặt vào cổ mình:
"Đâm vào chỗ này, kéo một đường, tất cả đau khổ của ngươi sẽ chấm dứt."
Hoa Tự Âm mệt mỏi khi đối diện nàng, trên tay bay giờ còn vô lực hơn lúc nãy.
"Đâm đi, sao lại không đâm?"
Trong mắt Ân Ly chứa đầy tàn nhẫn.
"Chỉ cần lần này, ngươi liền có thể xuất cốc tìm gã công tử của ngươi, ngươi cũng có thể cùng tên phu quân họ Sở kia tiếp tục lương duyên, ân ân ái ái, từ nay về sau thoát khỏi một kẻ điên cuồng như ta !"
"Đủ rồi... ngươi vốn chẳng hiểu gì cả..."
"Đúng vậy, ta cái gì cũng không biết."
Ân Ly buông tay nàng ra, ném đi mảnh vỡ, tỏ ra bộ mặt tiếc nuối.
"Cơ hội ta đã cho ngươi, là chính ngươi không biết quý trọng."
Nàng vuốt mặt mình, tựa như mới nhớ đến điều gì, lấy ra từ bên hông một khối Hồng Tất Lệnh:
"Còn quên nói với ngươi, lúc này đây sẽ chẳng còn ai đi tìm ngươi nữa. Bởi vì hôm nay ta đã là Tả hộ pháp, quyền nhiếp ngũ đường, nắm giữ mật lệnh của giáo chủ. Rồi sẽ có một ngày, Danh Kiếm Sơn Trang gì đó, ta sẽ san bằng nó!"
Ngoài dự liệu của Ân Ly, người trước mắt ngược lại không tỏ ra chút nào sợ hãi mà chỉ có trào phúng cùng... miệt thị?
"Ngươi vốn chẳng hiểu cái gì hết."
"Ta đúng là không hiểu."
Ân Ly lạnh lùng cười, đôi mắt dần hiện ra hàn ý, trong nháy mắt Hoa Tự Âm còn thất thần đã bị nàng bế lên trên giường.
Ân Ly trên cao nhìn xuống, dịu dàng vỗ về gương mặt người bên dưới.
"Sở Trang rất giỏi phong tình kia, có từng làm chuyện này với ngươi chưa?"
Ngón tay vuốt qua cơ thể nàng, từ từ tiến vào trong áo, nhẹ nhàng xả ra, vải bạc trên người Tự Âm tứ phân ngũ liệt mà rơi xuống. Lướt qua da thịt trắng nõn như tuyết, cầm lấy bộ phận trắng nõn mềm mại mà hung hăng vuốt ve.
"Có lẽ hắn sẽ làm thế này?"
Nhìn trong mắt nàng dần dần tuyệt vọng, Ân Ly bỗng có chút không đành lòng. Nhưng hình ảnh lúc này tựa như ngày đó, khiêu một cái, dục vọng liền bùng dậy, cũng gợi lên hình ảnh ánh nến chập chờn lay động hôm đó, khiến trong tim nàng càng phát ra nỗi hận vô hạn.
Giọt lệ trong mắt nàng bị nén xuống, cúi đầu mạnh mẽ mà hôn Tự Âm. Đương nhiên bị nàng hung hăng cự tuyệt, nhưng Ân Ly chẳng chút nào quan tâm. Lần này không phải hôn, mà hệt như dã thú cắn xé, cho đến khi đôi môi cả hai đều trở nên đỏ sẫm màu máu, nhìn qua phá lệ dữ tợn.
Lúc hai đôi môi tách ra, Ân Ly nghe được trong đầu mình đang gào thét.
Bỗng nhiên mất đi hứng thú.
Tựa hồ để cứu vãn một chút mặt mũi, nàng khẩu bất trạch ngôn mà nói ra một câu, nhưng cũng là câu thương vào tim Tự Âm sâu nhất.
"Ta bất quả chỉ là bị cái dung mạo này đầu độc... Loại nữ nhân như ngươi, không xứng mang loại sắc đẹp này đâu."
Một ngày sau đó, Lạc Diệp Cốc gần trăm năm nay không ai đặt chân đến bỗng nhiên dứng đầy rất nhiều thị vệ. Những thị vệ này đều là người Ma giáo, còn là những người đã từng phục vụ cho Hyết Y đường.
Bỏ ra nhiều công sức như vậy cũng chỉ vì giám thị một người không nói nổi một câu, một người vô dụng.
Ma giáo tổng đàn.
Mạnh Tinh Dã mệt mỏi tựa vào ghế dựa, trên tay còn đùa nghịch một cái tiểu lư hương bằng lưu ly bảo ngọc nhỏ, hai mắt khép hờ, nửa tỉnh nửa mê, thần sắc trông rất mông lung.
"Nghi thức tế thần mười năm một lần của giáo ta, vẫn dựa theo bình thường, sẽ bắt đầu cử hành vào đầu tháng. Đã thông báo cho mọi người chuẩn bị, nếu giáo chủ không còn gì phân phó thì mọi chuyện đều sẽ làm như bình thường."
Ân Ly đứng bên cạnh hắn, không nhanh không chậm nói.
Mạnh Tinh Dã giống như một chữ cũng nghe không vào, rốt cuộc chịu mở đôi mắt mỏi mệt của hắn ra.
"Làm theo ý ngươi là được."
Ân Ly nhìn lướt qua cái lư hương nhỏ trong tay hắn, nhưng nàng không muốn nói cái gì. Vốn muốn lui ra, chợt nghe Mạnh Tinh Dã khàn khàn mở miệng:
" Đã sớm nói ngươi nên đến đây phụ giúp ta, đều là ruột thịt, so với bất luận ai khác ta cũng đều yên tâm hơn."
"Ta và ngươi từ lâu đã chẳng còn cái gì ruột thịt, lần này trở về bất quá vì có điều kiện trao đổi mà thôi."
Mạnh Tinh Dã không để ý đến nàng, tự nói một mình:
"Mặc Hành đi Tây Vực mang về loại hương liệu này quả thật rất tuyệt, khi hít vào, ta liền có thể mơ thấy mẫu thân ngươi."
"Nếu mẹ ta thấy bộ dạng bây giờ của ngươi, chắc chắn nàng rất hối hận."
Ân Ly lạnh lùng liếc hắn, không quay đầu mà bước đi.
Mạnh Tinh Dã tẻ nhạt cười, lại cầm lư hương đến gần chóp mũi, hít một hơi thật sâu.
|