Chương 42 : Long Uyên.
Mùng một tháng năm.
Mười năm một lần. Lễ tế thần luôn được tổ chức từ khi ma giáo sáng lập tới ngày nay, đó là ngày quan trọng bậc nhất.
Hôm nay, tất cả giáo chúng đều đi đến Long Uyên thánh địa của Ma giáo, đi theo giáo chủ cùng tế bái những vị thần hộ giáo. Long Uyên, cũng là nơi các vị giáo chủ đời trước táng thân. Tuy rằng một phần là vì tranh đoạt quyền lực mà chết, nhưng vẫn có tư cách được chôn cất tại Long Uyên.
Tất cả Ma giáo đều xem ngày lễ này là một việc thiêng liêng hơn cả, cho nên nếu không có nhiệm vụ quan trọng, vạn bất đắc dĩ không thể có mặt thì tuyệt đối không thể không đến. Bằng không đó là sự bất kính với các vị thần. Vì vậy, dù Mạnh Tinh Dã đối với bên ngoài tuyên cáo thân thể không khỏe nhưng hôm nay cũng chỉ phải ôm bệnh mà đến.
Thực ra giáo chủ cũng không phải nhiễm bệnh gì nặng mà là hắn đang trầm mê một loại hương liệu kì lạ, có tác dụng làm mê muội đầu óc, thêm vào đó là việc Tả hộ pháp vừa nhận chức càng khiến trong giáo có nhiều thứ thay đổi lớn, sự tranh quyền đoạt vị càng diễn ra căng thẳng, nhưng chẳng ai có can đảm nói loạn.
Mấy vạn giáo chúng trùng trùng điệp điệp, xuất phát từ khi sáng sớm, cho đến giờ Ngọ mới đến được Long Uyên.
Long Uyên này, kỳ thực là một thâm cốc hẹp dài trong núi. Lối vào nhỏ hẹp, hai bến vách núi trơn trượt, cao vô cùng, vô pháp leo lên, tất cả giáo chúng chỉ có thể tụ tập chờ đợi dưới chân núi, và chỉ có những giáo chúng có võ công cao cường mới có thể theo giáo chủ đi lên.
Tới lúc đi vào, chỉ có thiếu chủ Mạnh Hồi, Tả hộ pháp cùng Ngũ Sắc đường chủ, còn các thân vệ khác đều đứng tại chỗ canh gác.
Nơi này là một thiên động tự nhiên, nếu như đứng từ trên nhìn xuống Long Uyên, sẽ thấy nó như một con ác long phủ phục.
Khắp nơi trên mặt đất mọc đầy những loại rong rêu màu sắc kì lạ, toát ra ánh sáng thâm trầm quỷ dị dưới ánh đuốc yếu ớt. Bốn phía trên vách đều điêu khắc thành những bức tượng quái thú, tương tự như các bức tượng ở tổng đàng, tất cả đều to lớn hung ác, nhưng ở nơi đây thì trông chúng độc ác dữ tợn đến nỗi khiến kẻ khác như lạc vào địa ngục, thực thực hư hư đi vào cơn ác mộng dai dẳng.
"Huyết y đường chủ đâu rồi?"
Đi tới trước đài, Mạnh Tinh Dã liếc đôi mắt của hắn ra phía sau.
"Thuộc hạ để hắn* ta đi mua hương nến dùng cúng bái rồi."
Hữu hộ pháp lên tiếng.
"Nàng** là một nữ tử, sao lại để mang những thứ kia đến chứ."
Mạnh Tinh Dã nhíu mày. [*,**: Trong văn nói tiếng Tiếng Trung, từ hắn(他) và nàng(她) đều phát âm là 'tha' nên rất khó để phân biệt người đang được nói đến là nam hay nữ.]
Hàn Nha cười quái dị vài tiếng.
"Giáo chủ đã quên hay sao? Huyết Y đường chủ hôm nay là Vãn Sinh, nửa tháng trước giáo chủ ngài còn khen ngợi hắn."
"À.. đúng rồi".
Mạnh Tinh Dã híp mắt, thói quen đưa tay lên ngang mũi, nhưng lại nhớ ra hôm nay hắn không thể mang theo lư hương kia được, cơn nghiện phát tác, khó chịu xoa xoa chóp mũi đến đỏ bừng.
Tuy rằng Huyết Y đường đã xây dựng lại được vài tháng, tuy Ân Ly không thừa nhận cũng không được, mới vừa rồi nhắc đến tên nàng, cũng là hình ảnh của nàng hiện lên trong đầu mình nhanh nhất. Giống như ngày xưa, Tự Âm một thân hồng y tiên diễm, sức sống mãnh liệt, chứ không như ngày hôm nay, dù nắm ở trong tay, nhưng sắc mặt chỉ như một tờ giấy trắng, tâm lạnh như tro tàn...
Ân Ly bỗng có chút phiền muộn nhu nhu huyệt thái dương, động tác này của nàng vừa lúc rơi vào mắt Hàn Nha.
Đợi khoảng nửa canh giờ, Mạnh Tinh Dã bắt đầu cảm giác có gì đó không đúng:
"Hương nến sao đến bây giờ còn chưa mang đến đây?"
Không ai trả lời, bỗng phía xa lại có những tiếng nổ 'ầm ầm' vọng khắp Long Uyên. Đây là... lẽ nào có người muốn phá hỏng nghi thức tế thần?
Còn chưa chờ Mạnh Tinh Dã ra lệnh, đã nghe thấy tiếng Hàn Nha bên cạnh cười âm hiểm, hắn nói:
"Thuộc hạ nghĩ, đến lúc này đã không thể nào mang đến được rồi."
"Ý của Hữu Hộ pháp là...?"
Lời còn chưa dứt, Hàn Nha bỗng nhiên phóng lên, xuất thủ nhanh như chớp, chỉ một chiêu đã chế trụ mạch môn của Mạnh Tinh Dã.
Mọi người không kịp trở tay, võ công của Hàn Nha không phải thấp, nhưng đối với kẻ có võ công cái thế như Mạnh Tinh Dã mà lại không thể tránh một chiêu như thế này sao?!
Mạnh Tinh Dã không chống lại, để mặc hắn chế trụ, sắc mặt vẫn cứ lờ đờ như cũ.
Hàn Nha nhanh chóng xuất thủ, điểm tất cả đại huyệt quanh thân hắn, kéo hắn lui về phía vách đá.
"Tất cả thân vệ của ngươi đều đã là người của ta, binh khí, hỏa khí, mọi thứ ta đều đã đầy đủ, lối vào cũng bị phong kín, dù võ công các ngươi có cao tới mức nào cũng chỉ chạy đằng trời. Bây giờ, các vị đường chủ ở đây chắc cũng đến lúc lựa chọn, một là theo ta tiếp tục xây dựng đại nghiệp giang hồ, hai là, theo giáo chủ bệnh hoạn này của các ngươi cùng nhau xuống cửu tuyền làm quỷ trung thành?"
Thanh Ly từ lâu đã âm thầm cấu kết với Hàn Nha, vào lúc này đương nhiên đã nhanh chóng đi ra khỏi hàng ngũ mà đứng một bên. Kim Thiền trời sinh tính nhu nhược, thấy gió chiều nào theo chiều ấy. Còn mỗi Bạch Vũ cuối đầu lẳng lặng nhìn mũi chân mình, từ từ, cũng chậm rãi đi theo Thanh Ly đứng một bên.
Hàn Nha nhìn hai người một đen một trắng còn đứng bên đó, dùng thái độ nắm chắc phần thắng để nói:
"Về phần nhị vị, một người bất quá chỉ là thế thân, thay hắn che dấu sự thật, người còn lại từ lâu đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn, không bằng quy hàng với ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi."
Ân Ly cùng Mạnh Hồi liếc nhau, rất ăn ý im lặng không tỏ vẻ gì.
Lần này Hàn Nha muốn đoạt vị trí giáo chủ, hắn đã có thể chế trụ Mạnh Tinh Dã nhưng lại chậm chạp không hạ thủ, rõ ràng hắn đang kiêng kỵ, nhưng rốt cuộc hắn kiêng kỵ thứ gì?
Như đã sớm biết bọn họ suy nghĩ, Hàn Nha 'ha ha' cười lớn.
" Chỉ bằng hai người các ngươi liên thủ, đối với ta cũng không có nửa phần thắng. Ta không một trảo giết chết hắn, chỉ là vì muốn Mạnh giáo chủ này thử nếm một chút hương vị bị cô lập, cốt nhục tương tàn a~"
Hàn Nha cười đắc ý, tụ khởi nội lực, hướng về phía lối ra hét lớn một tiếng:
"Mang đến."
Cự thạch chỉ có một đạo khe hở, nhìn xuyên qua khe, lại phát hiện có một bóng người đang quỳ ở đó. Mái tóc đen dài xõa tung trên vai, hồng y bị gió mạnh thổi bay tán loạn, khuôn mặt đó, dĩ nhiên là...
Ân Ly chỉ cảm thấy một ngọn lửa thù hận cháy bùng lên trong tâm, máu toàn thân bắt đầu đông lại.
"Lúc đầu ta nghĩ chỉ cần giải quyết người kế thừa hàn băng tâm pháp là có thể không lo, ai biết sau này lại có một 'thiếu chủ' không một chút võ học nào đến làm phiền ta chứ."
Hàn Nha gõ gõ thạch bích.
"Nếu không ngươi âm thầm bồi dưỡng Hắc Bức đường làm thế lực thân cận, ta cũng không thể tương kế tựu kế dễ dàng như vậy, đem thứ hương an thần Mặc Hành mang về từ Tây Vực tráo đổi thành một loại hương gọi là Huyễn Thủy Hương, chỉ cần dùng một chút, đã đủ làm con người mất đi tỉnh táo chỉ còn sống trong ảo giác, mơ mơ màng màng ở đời thực. Ngươi cảm thấy, thỏa mãn không?"
Mạnh Tinh Dã không đáp lời, chẳng biết hắn đang nghĩ cái gì, Hàn Nha vẫn còn đang tiếp tục nói đến cao hứng:
"Đến nay ta mới hiểu được chiếc ghế đường chủ này từ xưa đến nay đều phải dùng máu để đoạt lấy. Nếu nhân từ với kẻ khác, chính là tàn nhẫn với chính mình!"
Hàn Nha cắn răng 'khanh khách' cười, kéo cổ áo Mạnh Tinh Dã, lấy tay nắm đầu hắn, dùng sức bổ về phía vách núi gồ ghề, đến khi máu tươi giàn dụa nhiễm đỏ cả cổ áo. Mạnh Tinh Dã thế nhưng vẫn chỉ mơ màng, không chút cảm giác đau nhức, cuối cùng hắn từ từ nhắm mắt lại.
Hàn Nha cảm thấy không thú vị, liền ngừng tay, đi tới bên người Kim Thiền rút đoản đao của hắn, ném tới trước mặt Ân Ly.
"Cha hay tỷ muội, chỉ có thể chọn một, chính ngươi chọn đi."
Thấy nàng bất động, hắn lại không kiên nhẫn nói:
"Ta đếm tới mười, bằng không cả hai đều phải chết."
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...."
Ân Ly cau mày, chần chờ nhặt lên đao.
"bảy, tám, chín..."
Hàn Nha vừa muốn đếm tới chữ cuối cùng, Ân Ly bỗng nói:
"Chờ một chút! Ngươi vừa nói là tỷ muội?"
"Lẽ nào ngươi không biết?"
Hàn Nha cười đến châm chọc:
"Hai mươi năm trước, từ trong thi thể mẫu thân ngươi mổ ra cứu được một đôi song bào thai. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, người với người lớn lên giống nhau là dễ lắm sao? Lại thế nào có thể cùng được ma giáo thu dưỡng?"
Hắn lắc đầu, hai mắt trở nên đỏ tươi:
"Cho nên ta mới phải hận như vậy. Mạnh Tinh Dã che chở các ngươi, mà hắn thì lại đối đãi với con ta thế nào đây? Ha ha, các ngươi không ngờ được chứ gì, tân nhậm Huyết Y đường Vãn Sinh đường chủ chính là con tư sinh của ta, nhưng lại vì bảo vệ nữ nhi của hắn mà bị đánh đến tàn phế, từ nay về sau đoạn tự...."
Nói đến chỗ hận, hắn lại một trảo trên gương mặt tuấn tú xinh đẹp của Mạnh Tinh Dã.
Ngược lại Ân Ly vì bốn chữ 'tỷ muội song sinh' mà hỗn loạn, nàng lại chẳng còn nghe hắn nói gì nữa.
Mạnh Hồi một bên nghe được chuyện này bắt đầu hoảng sợ đến run rẩy, hắn kiềm chế không được, rút ra Liệt Phong chém về phía Hàn Nha. Mấy đường chủ bên cạnh vốn muốn đứng một bên xem kịch vui, Mạnh Hồi võ công thấp kém dù có thần khí hỗ trợ, cũng không phải đối thủ của Hàn Nha. Cuối cùng Hàn Nha chỉ dùng đúng ba chiêu đã đánh hắn bay xuống mặt đất.
Mạnh Hồi ôm ngực ngồi dậy, lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cắm đao xuống đất, cố gắng mượn sức đứng lên, lau đi máu trên khóe môi muốn tiếp tục đánh tiếp, bỗng nhiên một thân ảnh màu trắng bay qua trước mắt hắn.
Hàn Nha thấy Ân Ly rút kiếm, cười lạnh một tiếng, một trảo cố ý bổ về phía Mạnh Tinh Dã.
Nhưng có người so với hắn nhanh hơn.
Ba mũi tên bạc song song bắn đến. Một mũi ngăn trở động tác trên tay hắn, hai mũi còn lại bay thẳng đến đầu và ngực.
Thân thể Hàn Nha bị kiềm hãm, thừa dịp này Ân Ly xuất ra một kiếm đâm tới, tay kia lại nắm Mạnh Tinh Dã lôi đến bên cạnh Mạnh Hồi, liền lao vào giao đấu với Hàn Nha.
Kim Thiền thấy cục diện biến động, sớm đã lui sang một bên. Mà Thanh Ly dù có quỷ kế đa đoan nhưng công phu thực quá kém, hai ba chiêu đã bị Bạch Vũ một tên đoạt mệnh.
Ân Ly dùng hàn băng nội lực cùng kiếm pháp quỷ dị giao đấu, đấu hơn mười chiêu đã bắt đầu rơi xuống hạ phong, Hàn Nha một trảo làm bị thương cánh tay nàng. Nàng thả người né tránh công kích, Hàn Nha cũng không truy, đứng tại chỗ, phát lệnh về phía Long Uyên bên trên:
"Giết!"
Trên đó dĩ nhiên đã bị khống chế, hắn ra lệnh một tiếng thì thuộc hạ cũng giơ đao chém xuống, tiên huyết bắn ra tung tóe, tất cả giáo chúng đều bị hành hình.
Nếu muốn ngăn cản, thì phải làm sao?
Mắt thấy cảnh tàn nhẫn như thế, tất cả đều biến sắc, ngay cả vết thương trên tay, Ân Ly cũng không còn cảm giác, nàng hận đến cắn chặt răng, giơ kiếm lại chém tới.
Nàng đã bị thương, lại đang phẫn nộ, chiêu thức dĩ nhiên sẽ hỗn loạn, mười chiêu qua đi, cũng như Mạnh Hồi bị hắn một chưởng đánh ngã trên đất.
Hàn Nha đắc ý vạn phần, giơ bàn tay nhiễm đầy máu lên trên môi, tinh tế liếm. Như tên thợ săn chuẩn bị làm thịt con mồi.
Bạch Vũ cùng Mạnh Hồi cố gắng hồi lâu, cũng không thể giải huyệt đạo cho Mạnh Tinh Dã, một đầu đầy mồ hôi , trong lòng nóng như lửa đốt. Bỗng nhiên Mạnh Tinh Dã như vừa trong cõi mộng tỉnh lại, mở mắt, nhìn Hàn Nha yếu ớt nói:
"Ngươi là kẻ thị huyết, nhiều năm qua đi cũng không hề thay đổi."
"Ngươi không cần kéo dài thời gian."
Hàn Nha cười nhạt, nhưng một lúc sau sắc mặt hắn đã thay đổi.
"Máu của ngươi rất lý tưởng để hàn độc trong người Ly nhi dùng làm ký chủ."
Mạnh Tinh Dã dù mệt nhưng vẫn ung dung, giống như chỉ đang nói về một chuyện vô cùng bình thường.
"Hừ, hàn độc cái gì, bất quá cũng chỉ có thể làm trễ thời giờ của ta một chút mà thôi, lẽ nào ngươi cho rằng những tàn binh bại tướng của ngươi có thể ngăn cản ta sao?"
Hàn Nha xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu luyện công trị độc.
Mạnh Tinh Dã xoay người đè lại Mạnh Hồi đang cố giải huyệt cho hắn, nhìn vào mắt Mạnh Hồi, như nhiều năm trước không thay đổi, bình thản mà nói:
"Vi phụ nghe nói gần đây ngươi đang luyện một bộ đao pháp, rất có ích."
"Thế nhưng ta..."
Mạnh Hồi lắc đầu, hắn không giống như Ân Ly có thiên phú võ học vượt qua phàm nhân, võ nghệ lại vô cùng qua quít, như lúc nãy, hắn đã không thể chống nổi ba chiêu của Hàn Nha.
"Đi đi."
Mạnh Tinh Dã trao cho hắn một ánh mắt tin tưởng cùng chắc chắn. Loại ánh mắt này từ xưa đến nay Mạnh Tinh Dã chỉ dùng để nhìn bóng lưng Ân Ly mà thôi.
Mạnh Hồi cảm thấy trong tim nặng trĩu, kiên định vô cùng. Nặng nề gật đầu, mang theo Liệt Phong tiếp tục đứng lên một lần nữa.
Hàn Nha khinh thường nhìn hắn, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Mạnh Hồi không thèm để ý tới, nhắm hai mắt vận khí vào đôi tay, khởi thủ như lưu tinh, cùng lúc nãy khác xa.
'Cô Nhạn xuất đàn', thân hình chớp lên, Hàn Nha dường như vẫn còn mang châm biếm, lắc thân né qua.
Một chiêu không trúng, tiếp tục lưu loát xuất ra 'Nhạn quá trường không', Hàn Nha giơ tay chống đỡ, mượn lực đẩy hắn lui lại mấy bước.
'Nhạn quá lưu thanh' 'Nhạn ảnh phân phi', ánh đao càng lúc càng nhanh, đến mức không thể mở được mắt. Hàn Nha bất cẩn bị cắt một ống tay áo, rốt cuộc sắc mặt của hắn đã hoàn toàn tay đổi.
'Nhạn hành chiết dực', ưng tâm nhạn trảo*.... Ánh lửa bắn ra bốn phía, hai người giao triền cùng một chỗ, bất phân thắng bại. [*sắc bén nhanh nhẹn]
Mạnh Tinh Dã nhìn nhìn, bỗng nhiên nói với Bạch Vũ đang bên cạnh:
"Tiếp qua ba chiêu, nhìn thấy ánh đao ở đâu liền bắn về phía đó một tiễn."
Bạch Vũ tuân mệnh. Quả nhiên chiêu thứ ba qua đi, Mạnh Hồi xuất ra 'Nhạn tự hồi thì' ánh đao đột nhiên chuyển hướng, lập tức Bạch Vũ bắn ra một tiễn song song xẹt qua cùng lúc.
Vốn Hàn Nha đã dự tính được hướng đao sẽ đến, lại bị ngân quang của mũi tên làm chướng mắt, lúc vừa kịp phản ứng đã bị đao khí bổ trúng, lập tức thối lui, thân hình ngã xuống, thở một hơi đứt quãng, tức thì máu tươi từ giữ trán chảy xuống.
"Châm lửa, ném hỏa dược!"
Dùng hết tất cả khí lực ra lệnh, hắn đã chuẩn bị cho cái kết đồng vu quy tận*. [*chết cũng phải kéo theo kẻ thù xuống mồ = cá chết lưới rách, hai bên đều tổn hại.]
Vừa dứt lời, những người bên trên biết tình huống đã thay đổi, cấp tốc hành động.
Mạnh Hồi lạnh lùng nhìn hắn, đang muốn tiến lên buộc hắn thu lại mệnh lệnh , thì người phía sau nói với hắn tới một tiếng:
"Không cần gấp."
Hắn hoang mang quay đầu nhìn, Mạnh Tinh Dã chỉ nhìn hắn cười, cười đến bí hiểm giống như ngày xưa.
Có vô số hỏa dược bị ném xuống, chồng chất thành núi. Hàn Nha vẫn cười, chỉ là hắn cười một lúc, nụ cười trên mặt từ từ đông cứng ---- tất cả đã ném hai mươi rương hỏa dược, đủ để đem cả Long Uyên san bằng thành bình địa, nhưng...nhưng tại sao không có cái nào nổ!
Hắn không thể tin mà lắc đầu, nhìn Mạnh Tinh Dã, đột nhiên hiểu ra.
"Ta đã nói khi hợp tác với nhau tuyệt đối không được phản nhau, tưởng trời ban cho cơ hội tốt, nào ngờ tên tiểu tử Sở Trang kia còn tiếp tục dùng mánh khóe hèn hạ này."
Hắn ho khan một miệng đầy máu, oán hận chằm chằm nhìn Mạnh Tinh Dã, lại bị Mạnh Hồi một cước đạp ngã.
"Ngươi đối với hắn thực sự rất trung thành, thế nhưng đến cuối cùng chẳng phải hắn vẫn không tin tưởng ngươi sao?"
Hàn Nha nhìn chằm chằm Mạnh Hồi, không hảo ý mà chỉ về mũi tên trên mặt đất.
Mạnh Tinh Dã đứng lên, đi đến bên cạnh Hàn Nha.
"Ta không phải không tin tưởng Hồi nhi, chỉ là dạy cho hắn, không từ thủ đoạn cũng là một loại thủ đoạn mà thôi. Cũng như ngươi nói, chiếc ghế giáo chủ phải dành lấy bằng máu."
Hắn đưa tay ý báo Mạnh Hồi đến bên cạnh mình:
"Ngươi chắc cũng không nghĩ ra điều này, hai mươi năm trước, đôi song bào thai đó kỳ thực là một đôi long phụng thai*. Cho nên ta còn phải cảm tạ ngươi, nhiều năm qua trung thành và tận tâm phụ tá bảo hộ con ta, một cọng tóc cũng không thương tổn...." [*sinh đôi trai, gái]
Trong con ngươi Hàn Nha nháy mắt phóng đại, lại phun ra một mồm máu to. Hắn cam chịu mà ngã xuống, lại như nhớ tới điều gì, bên môi cong lên một nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm nói ra một câu cuối cùng của sinh mạng:
"Xem như ta thất bại. Nhưng điều quan trọng nhất là, ngươi, sẽ vĩnh viễn không thể nào biết mỹ nhân đồ đó ở đâu!"
|