Chương 38 : Giả Ý.
Sáng sớm, những tia nắng ấm áp đầu tiên xuyên thấu qua tấm màng lụa mỏng manh, loang lổ trên mặt đất, cũng không quên khám phá một đôi nữ tử còn say giấc trên chiếc giường lớn mềm mại.
Đầy giường toàn là những nếp uốn nhăn nhúm, trông có vẻ hơi bừa bộn, xiêm y mất trật tự còn rơi trên mặt đất, đầu vai trơn bóng lộ ra dưới ánh nắng sớm, hai mái tóc đen như nhung đan xen vào nhau, dường như còn có thể ngửi được đầy tràn hương vị mê ly tối hôm qua còn lại.
Ngoài cửa sổ, vài tiếng chim hót ríu rít, khiến một nữ tử khó chịu nhíu mày mở mắt ra.
Nàng vô ý mà nhìn người bên cạnh, thấy người đó còn đang ngủ say, lặng yên lộ ra một nụ cười an tâm. Ánh mắt cũng lại không thể rời nàng được, chăm chú nhìn đôi mi tinh tế cong dài, khóe môi xinh đẹp cong cong, tựa như muốn khắc sâu dung nhan này tận sâu trong lòng.
Đầu tiên là say rượu, còn không mệt mỏi mà triền miên suốt đêm, có lẽ nàng mệt lắm rồi nhỉ...
Ân Ly nhớ tới chuyện đêm qua, không khỏi hạnh phúc cười cười.
Tự Âm vẫn nhắm mắt như cũ, chỉ là đôi mi khe khẽ run động.
Ân Ly nhìn một hồi, tự nhiên biết nàng tỉnh rồi, chỉ là chưa muốn mở mắt. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ người này hết say, bây giờ cảm thấy xấu hổ?
Vì hôm qua đã biểu lộ cõi lòng, lúc này cũng yêu thương tràn ngập, suy nghĩ như vậy, Ân Ly cố ý muốn đùa nàng.
Nhịn không được vươn một ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên gò má trắng nõn của nàng, như mọt chiếc lông chim phất qua, rồi lại ác ý gãi gãi, khiến kẻ khác nhột đến khó chịu. Như vậy làm vài lần, Tự Âm rốt cục giả vờ không nỗi nữa phải mở mắt.
"Sớm."
Ân Ly thôi giỡn nữa, trên mặt nàng hiện ra một nụ cười ấm áp hiếm hoi.
Thế nhưng sau đó, nàng cảm giác có chuyện không thích hợp, bởi vì trong mắt Hoa Tự Âm không có tình ý như nàng tưởng, cũng không có vui vẻ, không có e lệ, cũng không có mị hoặc hay mỉa mai như xưa, mà chỉ như một cái hồ thật sâu, thật sâu, ánh mắt này, không phải bi thương, mà cũng chẳng có chút tình cảm nào, chỉ như một khoảng trống, giống như một mũi tên đâm qua nàng.
"Làm sao vậy?"
Ân Ly thu liễm biểu tình, nàng có loại dự cảm không tốt.
Hoa Tự Âm không nói một lời, chỉ nhặt lên quần áo lộn xộn rơi trên đất, yên lặng mặc vào.
Trên đầu vai, trên lưng còn lưu lại rất nhiều vết hôn ngân, như những cánh hoa đào xinh đẹp nở rộ. Rõ ràng đã da thịt chi thân*, nhưng khí tức lúc này nàng phát ra khiến Ân Ly cảm nhận được một sự xa lạ chưa từng có. [*nói chung là chỉ abcxyz.]
Nhìn Tự Âm bình tĩnh buộc lại dây yếm, rõ ràng là một khung cảnh rất hương diễm phong tình không gì sánh được nhưng ngược lại khiến Ân Ly chỉ thấy có lạnh lẽo. Người trước mặt này, cùng với người đêm qua dưới thân nàng nhiệt tình như lửa kia, thực là một người sao?
"Ngươi thật sự không muốn?"
Do dự một chút, Ân Ly vẫn phải hỏi, thanh âm có chút chua chát. Hoa Tự Âm nghe vậy, hai tay dừng lại, nhưng vờ như chẳng nghe thấy gì mà tiếp tục buộc lại dây áo.
"Ngươi nói, ngươi hối hận?"
Ân Ly thấy nàng như vậy, không khỏi tự giễu mà cười, cũng yên lặng cúi người nhặt lên xiêm y của mình mặc vào.
Quần áo hết thảy đã chỉnh tề, chỉ còn mái tóc chưa kịp chải nên có chút rối tung, tùy ý xõa ra, rất có một khung cảnh phong tình, chỉ là lời nói, lại như một cơn gió đông rèn ra một lưỡi đao hàn băng đâm sâu đến tận xương tủy.
Hoa Tự Âm bên môi khai triển một nụ cười khinh, thanh âm vẫn mang theo chút khàn khàn, nhưng chẳng có nửa phần tình cảm:
"Uống rượu cầu hoan, bất quá chỉ là một chuyện bình thường, theo nhu cầu mà thôi, chẳng có cái gì đáng hối hận. Lẽ nào... ngươi còn không hiểu sao?"
Ân Ly cảm thấy từng lời từng chữ của nàng đều là một cây đao sắc bén, thật sâu đâm vào trong trái tim vốn dĩ chỉ mới có chút mềm mại của mình. Nàng vốn rất cao ngạo, thậm chí chưa từng nghĩ qua có ngày mình sẽ gặp phải loại cảm giác thất bại này, tựa như một nữ tử yếu đuối oán trách phu quân phụ lòng, lúng túng mở miệng hỏi:
"Vậy những lời hôm qua ngươi nói.... ngươi thích, có phải là thật không?"
Hoa Tự Âm phì cười một tiếng, không chỉ không động dung mà ngay cả giọng nói cũng không có lấy một chút dao động:
"Bất quá chỉ là say rượu nói nhảm thôi, thế mà ngươi cũng tin."
Ân Ly vừa nghe nàng nói, cũng nhẹ nhàng nở nụ cười.
Nàng cười xong, trên gương mặt đang triển lộ một tầng yếu ớt cùng chút biểu tình, bất chợt lại phủ lên một tầng sương tuyết như xưa. Nhàn nhạn, ngả ngớn giơ một ngón tay còn lại vết tích đêm qua đặt lên môi khẽ hôn:
"Một đêm, thực sự là khiến người khó quên, Hoa đường chủ dùng Mị thuật quả là danh bất hư truyền. Nếu sau này đêm dài tịch mịch, Lạc Diệp Cốc đôi lúc sẽ có rượu ngon chiêu đãi..."
Quả thực là danh bất hư truyền, khiến ta cũng bất ngờ nhận một cú đánh, như một tên hề đi tỏ tình.
Hoa Tự Âm dĩ nhiên nghe ra ý châm chọc của nàng, nhưng chỉ làm như vô tình mỉm cười.
"Vậy thật là đa tạ Độc Y đêm qua đã dốc lòng chiêu đãi."
Quay đầu nhìn lại mị hoặc cười, liền dứt khoát bước khỏi phòng, để lại một mùi hương thoang thoảng.
Ân Ly vẫn cười nhìn nàng đi ra, thẳng đến khi cửa phòng khép lại, bóng lưng khuất dần, gương mặt liền trở nên lạnh lẽo, giống như trên một sa mạc rộng lớn bỗng chốc bao phủ đầy băng tuyết, trải rộng đến tận chân trời.
Nàng trầm mặc một lát, mạnh giơ tay đánh xuống, không cần nội lực đã chém chiếc án thư bằng gỗ tử đàn thành hai phần, bàn tay trắng nõn thoáng chốc đã nhiễm đầy máu, nhưng nàng vẫn còn chưa phát hiện ra.
Ma Giáo tổng đàn.
Trên chiếc tôn vị xa hoa lộng lẫy, Mạnh Tinh Dã một mình ngồi trên đó, thần sắc vẫn đạm mạc như cũ, khiến kẻ khác khó có thể đi suy đoán hắn đang nghĩ gì. Phía sau lưng hắn ghế dựa được chạm khắc hình đuôi công xòe ra thật lớn, bao bọc hắn như một pho tượng tuấn mỹ vô giá.
Mặc Hành như trước vẫn ẩn nhẫn lạnh lùng cùng nghiêm nghị, cúi đầu trên thềm đá.
Thân phận hôm nay của hắn bất đồng ngày xưa, đã là thống lĩnh của phân đàn Vũ Linh, phụ trách trực tiếp thực hiện mệnh lệnh của giáo chủ.
"Bẩm giáo chủ, đã điều tra rõ ngọn ngành của Trích Tinh Lâu, chính Danh Kiếm Sơn Trang là người đứng đằng sau kinh doanh."
Mạnh Tinh Dã thờ ơ lên tiếng, bất ngờ hỏi:
"Nếu có một con hổ dữ, nuôi lớn lên lại muốn đi ăn thịt chủ nhân nó, ngươi nói phải làm sao?"
"Đương nhiên sẽ giết ngay lập tức, tránh để thành mối họa sau này."
Mặc Hành khẳng định như đinh đóng cột.
"Cũng không phải."
Mạnh Tinh Dã lắc đầu, ánh mắt thâm trầm không thấy đáy.
"Phải mặc kệ nó, để nó phục vụ một thời gian, sau đó sẽ nhổ cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn mới là kế sách tốt nhất."
"Thuộc hạ ngu dốt, tạ ơn giáo chủ chỉ dạy."
Mạnh Tinh Dã khoát tay, hơi giương mắt:
"Hoa đường chủ trở về rồi chứ?"
"Hoa đường chủ sáng hôm này mới vừa từ Lạc Diệp Cốc đi ra, sắc mặt có chút hốt hoảng, đi về hướng phân đàn."
"Lạc Diệp Cốc có gì dị thường không?"
"Độc Y võ công không tầm thường, Vũ Linh không dám tiếp cận quá gần. Chỉ biết từ sáng hôm nay bắt đầu, Độc Y trong cốc luyện kiếm đúng một này. Chiêu kiếm hung ác ngoan tuyệt, kiếm khí sắc bén vạn phần, núi đá cây cối trong viện tổn hại vô số, làm như đang tẩu hỏa nhập ma."
"Tức giận công tâm, ngược lại đã thực động tâm rồi."
Mạnh Tinh Dã lắc đầu, chỉ khẽ cười.
Mặc Hành suy nghĩ thẳng thắn, dĩ nhiên không hiểu ý câu sâu xa của hắn, chẳng biết làm gì khác hơn ngoài cúi đầu mà đứng.
Đợi một lát, Mạnh Tinh Dã rốt cuộc mở miệng nói chuyện , nhưng lại là một chuyện không không đâu vào đâu.
"Ngươi nhanh chóng sai người đến Lục Giác Đình trong Sơn Giang biệt viện, chuẩn bị một bàn cờ hương phỉ ở đó cho ta."
"Vâng."
Mặc Hành như cũ chẳng hiểu ra sao, nhưng chỉ là mệnh lệnh của giáo chủ, hắn sẽ lập tức hoàn thành, chỉ lo phải làm sao hoàn thành thật tốt.
"Chậm đã."
Vốn đã xoay người định lui ra, lại nghe thấy giọng nói vốn bình tĩnh chậm rãi của giáo chủ bỗng trở nên có chút gấp gáp.
"Gọi người cũng chuẩn bị tốt nước trà, dùng loại trà non Tín Dương ấy."
Hắn tỉ mỉ nhắm mắt suy nghĩ.
"Còn nữa, khi ngâm trà vào nước phải dùng loại nước hoa mai thơm nhất, trăm nghìn lần cũng không được sai sót."
"Vâng."
Mặc Hành chẳng bao giờ thấy qua giáo chủ cẩn thận phân phó thế này, chỉ nghĩ không biết là vị thế ngoại cao nhân phương nào, hay là một vị đại hiệp nổi tiếng nào đó trong giang hồ sẽ tới, đợi đến lúc phát hiện người tới cửa là Độc Y vốn bất quá chỉ hai mươi tuổi, hắn không khỏi thầm nghĩ, 'giang hồ đồn đãi Thần Y môn cùng bản giáo quan hệ sâu sắc, quả thực không phải giả.'
|
Chương 39 : Biến Cố.
Ân Ly luyện kiếm trong Lạc Diệp Cốc, múa kiếm suốt một ngày rốt cuộc cũng phát chán, ném kiếm sang một bên bắt đầu dùng chưởng pháp, đến khi đem tất cả đại thụ, đại thạch trong này làm cho biến dạng mới bằng lòng buông tay.
Mặt trời đã lặn, nàng cuối cùng cũng biết mệt mỏi, một mình đơn độc đi ra sân, một thân bạc y ngồi dưới làn gió đông lạnh lẽo.
Hoàng hôn u ám, gió lạnh tựa hàn băng, tựa như đao kiếm hung hăng càn quét qua da thịt khiến nàng phát đau.
Gió bên tai không ngừng gào thét mà đến, thổi bay mái tóc dài tán loạn trên vai nàng.
Dường như chỉ có cái lạnh thế này mới có thể nhắc nhở cho nàng, sự ôn nhu của đêm qua đã theo chân người nọ đi mất rồi, chẳng còn lại gì ngoài cái cô đơn đang ăn mòn chính nàng.
Ân Ly nhắm mắt, trong đầu tự giác hiện ra gương mặt tuyệt diễm kia.
Mới lúc đầu gặp gỡ, nàng ta mang vết thương đầy mình suy yếu vô lực, khiến người nhìn liền thương cảm. Sau đó từng bước từng bước tiếp cận, tài năng nàng che giấu, ẩn nhẫn của nàng vì lợi ích toàn cục, bây giờ Ân Ly thực sự đã biết, nàng không chỉ có dung nhan xuất chúng, mà cái tài giết đi tâm của một người còn rất trác tuyệt.
Bên vách núi nàng ta liều mình cứu giúp, dưới vực sâu cùng giúp đỡ nhau, một ống tay áo đổi lấy một chuỗi kiếm tuệ, tươi cười ấm áp mà lại e lệ....
‘Ta thích ngươi như thế, lẽ nào... ngươi một chút cũng không động lòng hay sao?’
Nàng nhắm mắt trôi theo hồi ức, chỉ cảm thấy mình đang ôm trong lòng một khoảng trống, không gian lạnh lẽo, những lời nói quay lại đâm thật sâu vào trong tim nàng, nhưng nàng không thể khắc chế được chính mình, nhiều lần nhớ tới cũng nhiều lần bi thương.
‘Bất quá chỉ là say rượu nói nhảm thôi, thế mà ngươi cũng tin.’
Một lời nói dối ngọt ngào đến thế, đủ để nàng tình nguyện mà tin không một chút nghi ngờ. Dù là kịch độc, cũng rất muốn... thử thêm một lần.
Ân Ly ngồi trước gió suốt một đêm, sương lạnh nhuộm ướt bạch y, một lần rồi lại một lần được gió hong khô.
Nàng rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, trong đầu dần dần rõ ràng.
Phương đông hừng sáng, tia nắng ban mai dần lộ ra. Nữ tử cô đơn ngồi một mình trước gió cuối cùng cũng đứng lên, thân ảnh đơn bạc mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió liền có thể mang nàng thổi đi.
Do dự vài bước, từng bước loạng choạng, nhưng nàng không trở lại phòng, mà chậm rãi đi ra Lạc Diệp Cốc.
Đến Sơn Giang biệt viện thì đã qua giờ Ngọ*. [* 12 giờ trưa]
Lầu các vẫn tươi đẹp như xưa, mây khói lượn lờ, dòng nước vờn quanh Lục Giác Đình, xa xa còn nhìn thấy một nam tử áo đen ngồi tĩnh tọa, mỉm cười ngồi một mình đánh cờ, giống như bàn cờ bày ra trước mắt không phải bàn cờ, mà là một bức tranh giang sơn vạn lý. Dù chưa ai nói gì, nhưng phong thái của hắn đã khiến người đối diện cảm thấy áp bách.
Trên bàn đã được chuẩn bị sẵn khay trà, dường như hắn đã biết nàng sẽ tới đây từ lâu.
Ân Ly lãnh mặt. Nàng hận nhất cái gương mặt của hắn lúc nào cũng tỏ ra tất cả mọi chuyện đều nắm trong tay, khiến nàng càng hận là nhất cử nhất động của mình đều bị hắn biết rõ, vô luận làm gì, đều không thể qua được mắt hắn.
"Ngươi đã đến rồi."
Mạnh Tinh Dã không ngẩng đầu lên, tươi cười ấm áp lúc này của hắn khiến Ân Ly nhức mắt.
"Ngươi biết ta sẽ tới, chẳng lẽ liên quan đến ngươi?"
Ân Ly không muốn quanh co lòng vòng.
Mạnh Tinh Dã thế nhưng không trả lời, lấy tay cầm lấy một quân cờ, hạ xuống.
"Trà còn nóng, nếm thử đi, là loại trà Tín Dương ngươi thích nhất."
Ân Ly không thèm nhìn ly trà, nàng nhìn chăm chăm vào gương mặt chưa bao giờ thay đổi của hắn, nàng muốn nhìn ra kẽ hở, tuy biết đó chỉ là phí công.
"Ngươi không muốn nàng cùng ta lui tới, thế tại sao trước kia tốn mọi công sức đem nàng đến bên cạnh ta?"
Thần sắc hắn vẫn bình tĩnh như cũ, làm như vẫn còn chưa nghe nàng nói gì.
"Trà này là dùng nước hoa mai thu được, bây giờ còn uống được, để lâu sẽ nguội."
Ân Ly vốn không có chỗ nào phát tiết, cơn tức nhất thời bốc lên đến đầu, bỗng nhiên nàng đứng lên, đem tất cả chung trà trên bàn toàn bộ ném xuống đất vỡ tan. Thanh âm vỡ nát khiến Mạnh Tinh Dã cau mày, nhưng hắn không phản ứng gì, nhưng lại nhìn Mặc Hành ở phía xa vội vã rút kiếm xông đến.
Mặc Hành nhập giáo đã hơn mười năm, chưa từng thấy qua kẻ nào dám đối với giáo chủ như vậy. Vừa mới rút kiếm muốn chỉnh Ân Ly đã bị Mạnh Tinh Dã khoát tay, nói:
"Không sao."
Vô lễ như thế này mà bảo không có chuyện gì? Tuy rằng trong lòng hắn căm giận, nhưng cũng là ẩn nhẫn nhịn xuống, thu kiếm lui ra. Vừa mới ngẩng đầu, đã thấy thiếu nữ kia đang đánh giá hắn, hắn nhịn không được trừng mắt, độc ác nhìn lại.
Nếu là bình thường chỉ sợ hai người đã thực sự lao vào đánh nhau, nhưng lúc này Ân Ly thực sự không tâm tình để ý đến hắn.
Nàng một lần nữa ngồi trở lại, thanh âm khôi phục bình tĩnh như xưa:
"Ta chỉ muốn biết, có phải liên quan tới ngươi hay không?"
Trong lòng đang mâu thuẩn. Nếu thực sự là Mạnh Tinh Dã bày mưu đặt kế, chuyện này chính là cản trở lớn nhất của hắn. Nhưng nếu không phải, chỉ có thể đúng như Hoa Tự Âm nói 'gặp dịp thì chơi' mà thôi.
Vô luận là loại đáp án nào, đối với nàng cũng rất bi quan. Nhưng nàng vẫn còn chút huyễn tưởng về mối quan hệ của hai nàng, cho nên cần một cái đáp án, để biết bản thân nên kiên trì hay buông tay.
Mạnh Tinh Dã nhàn nhạt mà cười.
"Đây là lần đầu tiên ngươi vì nàng ta mà đến đây tìm ta, ta chỉ biết trong lòng ngươi, đóa hoa nhỏ kia, nhất định không giống những người bình thường."
"Ngươi muốn làm gì cứ nói thẳng với ta, không cần làm khó cho nàng."
"Tính ngươi rất ngang bướng, rất giống lúc ta còn trẻ, thế nhưng hôm nay sẽ vì một nữ tử mà chấp nhận nói ra câu nhượng bộ."
Mạnh Tinh Dã thanh nhẹ một tiếng, bàn tay trên bàn cờ dừng lại, không biết đang nhớ tới cái gì.
"Rốt cuộc ngươi nói với nàng cái gì, không, là làm cái gì với nàng?"
Ân Ly nóng nảy.
Mạnh Tinh Dã hồi thân, buông quân cờ trong tay xuống:
"Sao ngươi không tự mình đi hỏi nàng."
Thấy nàng trầm mặc không nói, hắn lại nói:
"Nếu ngươi thật đã chắc chắn thì sẽ không đến đây hỏi ta. Thế nhưng sao ngươi không thử ngẫm lại, ngươi đối với nàng, rốt cuộc hiểu được bao nhiêu? Tính cách của đóa hoa nhỏ đó so với ngươi còn phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu cô ta nguyện ý, đương nhiên ta sẽ không nhúng tay vào chuyện các ngươi. Ta đã nói rồi, đến bây giờ cũng không thay đổi, ngày hôm nay, nếu ngươi muốn trở về, vẫn sẽ tiếp tục làm trợ thủ đắc lực của ta như xưa."
Ân Ly vừa nghe lời ấy càng thêm nhận định hắn đang cố ý làm khó dễ, giận dữ mà cười nói:
"Ngươi rốt cuộc muốn xen vào chuyện của ta tới khi nào? Rõ ràng đã đoạn tuyệt quan hệ, cần gì cố chấp phái người bám theo ta, giám thị ta, chẳng lẽ sợ ta phản bội ngươi sao?"
"Ta từng nói, chỉ cần ngươi tìm được bức mỹ nhân đồ, ta liền thừa nhận năng lực của ngươi, sau đó sẽ không bao giờ quản thúc ngươi nữa."
Mạnh Tinh Dã thong dong cầm lấy chung trà nhấp một ngụm,
"Vật không tìm được, ngược lại ngươi còn đang rút lui."
Ân Ly nghẹn lời. Lúc trước nhận lời, nàng chỉ nghĩ bất quá là một bức tranh mà thôi, cứ thế tìm kiếm cho đến nhiều năm trôi qua cũng không có tin tức gì, tốn thêm công sức cũng vô ích. Hôm nay mới biết được một điều, nếu muốn tính toán kẻ trước mặt này, thì bản thân dù có tu luyện thêm mười năm cũng không có phần thắng.
Mỗi lần đều là như thế này, hỏi cũng hỏi không ra nguyên cớ, ngược lại còn kích động chính mình nản lòng thoái chí. Rõ ràng hắn là cha nàng nhưng so với người dưng còn phải xa lạ rất nhiều.
Ân Ly trong lòng đã buông bỏ.
Nàng than nhẹ một tiếng:
"Coi như nể mặt ngươi... ngươi... đừng khiến ta thật sự hận ngươi cả đời."
Lúc hạ sơn, nàng tìm một tửu quán trong kinh thành nghỉ tạm.
Lúc này trong quán cũng chẳng có mấy người, nàng lên lầu hai, một mình ngồi trong một góc hẻo lánh sau bình phong, kêu một bình rượu, tự châm tự uống.
Thực ra trong lòng vẫn còn chưa có được đáp án, nhưng càng nghĩ, thái độ của Hoa Tự Âm đột nhiên chuyển biến là rất kì lạ. Lẽ nào phải như Mạnh Tinh Dã nói thực phải tự mình đi tìm nàng mới được?
Ân Ly lắc đầu, ngưỡng mặt đem ly rượu uống cạn. Nàng cao ngạo ngang bướng như vậy, phải làm chuyện hèn mọn, dây dưa không rõ thế này sao? Huống chi, nếu nghe lại một lần những lời nói châm chọc tàn nhẫn đó nữa, chỉ sợ bản thân khắc chế không nổi, thực sẽ huyết tẩy toàn bộ Huyết Y đường mất.
Đang lúc phiền não, lại bị làm phiền bởi một trận tiếng bước chân, có người lên lầu hai.
Nàng lơ đãng nhìn, chỉ là mấy đại hán xồm xoàm để râu quai nón, hành động cực kỳ lỗ mãng, trong tay còn cầm mấy thanh đao. Đám người kia chọn một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu ầm ĩ bàn luận.
Ân Ly vốn thích thanh tĩnh, dĩ nhiên rất ghét bị làm ồn thế này, đang muốn gọi tiểu nhị tính tiền lại vô tình nghe trong câu đàm luận của họ có hai chữ 'Ma giáo', không khỏi ngưng thần dùng nhĩ lực lắng nghe vài câu.
Tuy chỉ là một tửu điếm bình dân trong kinh thành, nhưng lại nằm ở nơi phố thị phồn hoa, sang hèn hỗn tạp, thường có giang hồ nhân sĩ hành tẩu, cũng thường hay truyền nhau những tin tức khắp nơi.
"Ngươi nói Danh Kiếm Sơn Trang có phải bị ma sai quỷ khiến hay không mà lại muốn đi cưới một yêu nữ ma giáo?"
" Người không phong lưu uống mất tuổi trẻ, Sở Trang kia từ trước tới nay rất phong lưu, đã sớm ôm ấp vô số cơ thiếp mỹ nhân, bị sắc đẹp mê hoặc mà thu thêm một phòng cũng chẳng có gì."
"Nhưng đó còn là một Đường chủ, cấp bậc không thấp, như vậy chỉ sợ có lợi cho Ma đầu họ Mạnh kia, hậu quả thật không dám nói."
"Các vị có điều chưa hiểu a"
Đại hán dẫn đầu làm ra bộ dáng bí mật, mọi người tò mò, thúc giục hắn nói.
Hắn lại uống thêm một chén rượu, mới chậm rãi nói:
"Ta có một người anh em kết nghĩa, hắn là người của Danh Kiếm Sơn Trang, nghe hắn nói, Danh Kiếm Sơn Trang vì chuẩn bị cho việc này mà chuẩn bị ba trăm rương vàng bạc châu báu, bảo đăng, tơ lụa hảo hạn, chỉ chờ ngày lành tháng tốt định xong, sẽ đưa tới tổng đàn Ma giao1 cầu hôn."
"Ba trăm rương!"
Mọi người đều líu lưỡ.
"Thế chẳng phải là lễ cho chính thất sao? Chẳng biết yêu nữ kia dùng cái gì yêu thuật có thể mê hoặc Sở trang chủ như vậy, còn vì ả mà bỏ ra nhiều tiền như vậy! Chỉ sợ ngân khố quốc gia cũng chẳng nhiều như thế !"
"Cũng không phải!"
Hán tử kia hít sâu một hơi.
"Nghe nói yêu nữ đó còn biết mị thuật, mê hoặc người như hồ ly tinh vậy. Nếu nói thế thì công phu trên giường cũng là nhất lưu, chà chà, Sở Trang xưa nay chiến tích trên giường không phải ít, chắc đã bị câu dẫn vui đến quên cả trời đất."
Lời này vừa nói ra, mấy tên hán tử đều phá lên cười, trong tửu quán bắt đầu ríu rít những lời lẽ hạ lưu bỉ ổi, khó nghe cỡ nào đều bị đem ra bàn luận.
Ân Ly càng nghe càng điên tiết, nàng cầm cái ly trong tay đã nát bấy. Nhịn không được nữa đứng dậy, đi tới trước cái bàn đó.
Bọn hán tử vừa thấy một nữ tử trẻ tuổi trông có vẻ yếu ớt, cười đến càng thêm hoan, mấy tên ngồi gần đó còn muốn giơ tay chạm vào mặt của nàng, ngoài miệng tuôn ra lời lẽ trêu chọc:
"Ai da, tiểu mỹ nhân từ đâu tới đây ~ ~ Mau đến tiếp cho ca ca một chén nào ~"
Ân Ly lui ra sau một bước, đầy người tản ra sát khí, khuôn mặt quạnh quẽ của nàng cười đến nghiêm túc không gì sánh được.
"Các ngươi xuống địa ngục mà uống đi!"
Đến khi tiểu nhị lên lầu mang thêm rượu đã bị khung cảnh trước mắt dọa cho sợ hãi thét lên một tiếng.
Trên bàn gỗ để lại vài nén bạc lớn, mà đám hán tử phi lễ lúc nãy đã trở thành mấy cổ thi thể lạnh lẽo từ lâu, tất cả đều bị một kiếm phong hầu.
Mà bạch y nữ tử ngồi trong góc bình phong, từ lâu đã chẳng thấy tung tích.
|