Câu Vẫn
|
|
Chương 31 : Điều kiện.
Nếu thực sự có cách để thoát thân, điều đơn giản nhất chính là tìm kẻ đã sống ở đây hơn mười năm trời.
Nên thay vì cứ vô ích hao tổn tâm tư còn chẳng bằng chủ động xuất kích, đi hỏi hắn.
"Sau hôm đó Trầm Nhạn Linh vẫn còn chưa xuất hiện qua, chúng ta phải làm gì để có thể tìm hắn đây?"
Đi tìm không một chút manh mối suốt nửa canh giờ, rốt cục Hoa Tự Âm nhịn không được hỏi.
"Chỉ cần là nơi có người sinh sống thì nhất định sẽ có vết tích lưu lại."
Ân Ly vừa đi vừa tỉ mỉ xem xét tứ phía.
"Huống chi hắn chỉ mới đi có vài ngày, thậm chí còn không thèm quan tâm chúng ta làm gì, chắc chắn là đang chờ chúng ta chủ động đi tìm hắn."
Hoa Tự Âm nhớ lại lúc đó:
"Lúc đầu ta thấy hắn thi triển một loại khinh công đi ở trong rừng có chút quái dị, tựa hồ là dựa theo một động tác của loài vật nào đó."
Ân Ly được nàng nhắc tới điều đó cũng nhớ ra, nàng nghĩ một chút. Dừng bước, hai mắt khép lại, trong đầu biểu diễn lại một lần nữa cảnh tượng lúc đó, bỗng mở mắt ra, trong mắt nàng có tinh quang lưu chuyển, rõ ràng đã hiểu được huyền cơ.
"Đó không phải là một loại khinh công, mà là một loại động tác mô phỏng theo loài khỉ. Trầm Nhạn Linh là võ học kỳ tài, hai mươi năm trước đã độc bộ giang hồ. Ngày qua ngày cũng buồn chán cho nên có thể đã nghĩ ra loại công phu đó."
Hoa Tự Âm chống cằm thầm nghĩ:
"Ngày ấy ta đang đi hái hoa quả thì phía tây khu rừng có xuất hiện một đám khỉ, chúng không sợ người, còn rất ầm ĩ."
Suy đoán theo điều này, hai người lại tiếp tục tiến sâu vào phía tây khu rừng.
Đến nơi, quả nhiên có vài con khỉ đang đùa giỡn bên bờ sông. Chúng đều rất lớn, lông trên người vàng óng, bóng sáng trông rất mềm mại. Thấy có người tới cũng không e ngại chỉ là mở to đôi mắt tròn nhìn chằm chằm.
Ân Ly quan sát một hồi, phát hiện trong đám khỉ đó có một con rất khác với bầy đàn, bộ lông cùng một màu vàng nhưng lại sáng rực rỡ hơn, khí thế trầm tĩnh 'không nộ tự uy'*. [*Không cần tức giận cũng có thể khiến kẻ khác sợ hãi, khí thế của đế vương.]
Trong lòng nàng hiểu rõ, có thể nó chính là Khỉ chúa. Các nàng xâm nhập địa giới của chúng mà đàn khỉ lại không phát động công kích, có lẽ bởi vì khỉ chúa này còn chưa phát lệnh.
Nhưng Hoa Tự Âm lại phát hiện ra một thứ quan trọng, nàng đưa tay chỉ về một con khỉ con phía sau khỉ chúa:
"Ngươi xem, trên đùi con khỉ kia có một vết thương đã dùng vải băng bó."
Ân Ly cũng nhìn, chính xác là vậy. Mà khỉ chúa lúc này cho rằng các nàng chỉ tay vào khỉ con là có địch ý, nó trừng mắt, cả bộ lông dựng thẳng lên.
Nhìn ra khỉ chúa chuẩn bị tấn công, đám khỉ còn lại cũng làm theo, đều nhe răng trợn mắt, bộc lộ vẻ hung tợn, chực nhảy mà lên.
Ân Ly cùng Hoa Tự Âm xưa nay chỉ đánh nhau với con người, lúc này đứng trước một đám bạo động thế này, cũng chẳng cảm thấy sợ hãi tí nào mà ngược lại các nàng còn muốn phải cười.
Ân Ly rút ra trường kiếm, cố ý nói lớn giọng:
"Nếu ngươi còn không mau nhường đường, thì đừng trách sao ta 'kiếm hạ vô tình'"
Hoa Tự Âm 'phì' cười:
"Ngươi nói với bọn khỉ này có ích gì? Chẳng lẽ chúng nó nghe hiểu được sao?"
Các loài vật có linh tinh thì luôn luôn hiểu được tiếng người, vì vậy con khỉ đầu đàn thấy nàng rút kiếm ra, càng trở nên phẫn nộ, bắt đầu 'khì khì' những âm thánh bén nhọn đầy cảnh cáo.
Ân Ly dường như rất thỏa mãn với phản ứng của nó, càng thêm tiêu sái quơ kiếm trong không trung, ánh kiếm chỉ thẳng vào khỉ chúa.
"Dĩ nhiên chúng nó không hiểu được, nhưng chỉ cần có người hiểu là được rồi."
Hoa Tự Âm lúc này cũng hiểu mục đích của nàng, cố ý trầm giọng mang theo vẻ ác độc hùa theo Ân Ly:
"Xem ra chúng nó sẽ không nhường đường, vậy thì... động thủ đi."
Một trận gió ào ào thổi tới, cây cối sàn sạt rung động.
Lại thấy khỉ chúa gầm lên giận dữ, đàn khỉ như nghe thấy mệnh lệnh liền một mạch bắt đầu lủi sang chỗ khác, giơ tay loạn xạ gãi về phía hai người.
Ân Ly phát động Mê tung bộ, thân hình phút chốc trở nên mờ ảo, như một ánh nên trong đêm đen, khó có thể nắm lấy. Thân thể Hoa Tự Âm cũng uyển chuyển lướt tới, giống như một chiếc lá rơi, mềm mại, thong dong, khó có thể nắm được, khiến đàn khỉ càng trở nên cuồng nộ.
Dây dưa một hồi, Ân Ly phát một ánh mắt cho Hoa Tự Âm, Hoa Tự Âm hiểu ý, phát thêm vài chiêu, khiến bọn khỉ chú ý. Lúc này Ân Ly có cơ hội thoát khỏi bao vây của chúng, lướt nhẹ đến phía sau khỉ chúa, xuất thủ nhanh như chớp đã chộp lấy khỉ con, nhanh chóng vận khởi khinh công bay lên ngọn cây cao nhất.
Khỉ con hoảng sợ, bắt đầu kêu cứu. Khỉ chúa vừa thấy khỉ con bị bắt cũng bắt đầu gào thét những thanh âm thê lương, nghe thật là đáng sợ.
Bọn khỉ bị Hoa Tự Âm hấp dẫn cũng bắt đầu phản ứng lại, chúng phóng lên cây, muốn cứu về khỉ con, chỉ là dù cho chúng nó có mạnh mẽ nhanh nhẹn bao nhiêu cũng không thể quơ được một góc áo của Ân Ly, chúng bắt đầu luống cuống.
Tình hình náo loạn một hồi, bỗng có một thanh âm huýt gió từ đằng xa vang lên.
Tiếng huýt gió lần này so với lần trước nhiều hơn phần ôn hòa, không còn khí thế cường đại áp bách, mà như mang theo một loại trấn an.
Đàn khỉ vừa nghe thấy tiếng này cũng liền bình tĩnh một chút, tuy rằng vẫn còn mở to đôi mắt thù hằn nhìn Ân Ly đang nắm giữ khỉ con nhưng chúng cũng không còn nhe răng trợn mắt hay nhảy lên nhảy xuống trên đất nữa.
Tiếng huýt gió càng gần, chỉ vừa nhìn, quả nhiên là Trầm Nhạn Linh đang đi ra từ trong rừng sâu.
Cũng như bộ dạng lần đầu gặp mặt không khác chút nào, râu tóc rối tung, đôi mắt dưới hai lông mày rậm của hắn tựa hồ mang theo tán thưởng.
Ân Ly phóng nhẹ xuống mặt đất, dịu dàng buông khỉ con trong tay ra, đương nhiên nàng chẳng gây tổn thương cho nó, còn nó thì lập tức vội vàng chạy về phía khỉ chúa đang đứng phía xa.
"Đắc tội rồi."
Nàng nhàn nhạt mở miệng, không biết là đang nói với ai.
Trầm Nhạn Linh đi tới bên cạnh khỉ chúa, hình như hắn có thể hiểu được ngôn ngữ loài khỉ, chỉ thấy cảnh tượng một người một khỉ đối diện nhau xì xì xào xào một trận, rốt cuộc khỉ chúa cũng khôi phục bình tĩnh. Hắn lại vươn tay, thay khỉ chúa chải chuốt lại vài sợi lông còn dựng lên mất trật tự của nó, lúc này nó mới bình thường trở lại nhưng không quên quay đầu hầm hừ nhìn hai người một cách cảnh cáo, sau đó mới dẫn đàn khỉ đi vào rừng sâu.
"Thủ đoạn cùng suy nghĩ đều thượng đẳng, xem ra mười năm này Thần Y môn thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp."
Trầm Nhạn Linh nói mang theo một chút mỉa mai, hắn nhìn thanh Sơ Tuyết trong tay Ân Ly, không khỏi thở dài:
"Hảo kiếm."
Ân Ly mỉm cười, nàng biết hắn đối với các loại thủ đoạn trong giang hồ luôn rất căm thù, nhưng bản tính nàng rất ngay thẳng, chẳng muốn quanh co lòng vòng:
"Vãn bối cũng là hết cách mới dùng hạ sách này để kinh động tiền bối, thực sự không có ác ý gì."
Ngừng một chút, lại nói:
"Ta vốn thực ngu muội, bị nhốt ở nơi này đến hôm nay vẫn còn chưa tìm được đường ra, chẳng biết có thể thỉnh hỏi tiền bối chỉ điểm cho một chút?"
Trầm Nhạn Linh 'ha ha' cười to:
"Nếu có cách thoát thân, ta liền giữ cho bản thân mình dùng, dại gì chỉ cho kẻ khác làm chi?"
"Tiền bối một thân bản lĩnh, dù có là mê cung cũng không thể làm khó được ngài. Cho dù thực sự là tuyệt cảnh, mặc dù ta đây bất tài cũng xin nguyện vì tiền bối tận hết sức lực, chỉ mong tìm ra cách trở lên trên."
Hoa Tự Âm thanh âm vẫn như cũ rất hòa hoãn êm tai.
"Đứa trẻ này nói nghe thực dễ. Chỉ là ta không quen biết gì các ngươi, còn cần phải giúp các ngươi làm gì?"
Trầm Nhạn Linh không bị đá động.
Ân Ly thấy nói thường với hắn không được gì, chỉ phải cố ý khiêu khích hắn:
"Xem ra Cửu Châu đại hiệp trong truyền thuyết cũng không hơn gì bây giờ, chúng ta trở về chỗ cũ nghĩ cách khác thôi."
Trầm Nhạn Linh vừa nghe lời ấy quả nhiên liền nổi giận, nhưng rất nhanh hiểu ra, lang lãng cười:
"Ngươi không cần khích ta. Nhưng nói cho các ngươi cũng không sao, ta thực có tìm được đường trở lại đỉnh núi, chỉ là ta đã chán ghét hồng trần thế tục, không bằng yên tĩnh một người ở dưới này."
Hắn thỏa mãn nhìn hai người đang kích động, lại nói tiếp:
"Chỉ là trước khi gặp các ngươi, ta một mình buồn chán ở chỗ này, suốt ngày làm bạn với đám khỉ kia thôi."
Ân Ly đại khái hiểu ra dụng ý của hắn, khiêm tốn thi lễ:
"Nếu tiền bối muốn ta cống hiến sức lực xin đừng ngại nói thẳng, ta sẽ không từ chối cực khổ, cũng chắc chắn làm được."
Trầm Nhạn Linh vỗ tay thở dài, bộc lộ một nỗi buồn khó tả. Hôm nay đã là một quái nhân sơn dã, chỉ còn đôi mắt kiếm lợi hại năm xưa, tựa hồ còn có thể thấy được khí phách của Cửu Chân đại hiệp năm đó.
"Mặc dù ta đã khám phá hồng trần, cũng ngộ ra tất cả đều là hư vô, cùng thế gian không tranh cầu gì, nhưng vẫn còn có những tâm nguyện chưa xong. Các ngươi nếu có thể đáp ứng ba điều kiện của ta, thì ta sẽ chỉ đường lên núi cho các ngươi."
Tuy rằng còn chưa biết sẽ là việc xảo trá hay quái đản nhưng hai người cũng liếc nhìn nhau, cùng nói:
"Nguyện nghe rõ ràng."
"Được, chuyện thứ nhất, dĩ nhiên ta muốn các ngươi phải thề, nếu trở lại đỉnh núi nhất định phải có ngày vạch trần bộ mặt thật của tên Hạ Thanh Tùng kia, khiến hắn thân bại danh liệt, chết không chỗ chôn!"
Chắc chắn người này thực hận đến tận xương tủy, mặc dù cố gắng bình tĩnh nhưng thanh âm vẫn có phần run run.
Thế lực của Kỳ Sơn tuy lớn nhưng khi Ma giáo nhúng tay vào, muốn lật đổ một phái cũng không phải chuyện khó.
Ân Ly cùng Hoa Tự Âm theo lời phát thệ xong, lại tiếp tục hỏi:
"Thế chuyện thứ hai là gì?"
Trầm Nhạn Linh rút thanh Nhạn Linh Đao bên hông, thanh đao này đã từng tung hoành khắp Cửu Châu, đương nhiên lưỡi đao cũng lấp lánh như được mài qua quá nhiều lần, sắc bén vô cùng.
"Ta cuồng mê võ học, đương nhiên không muốn Nhạn Linh Đao Pháp một thân mình tận lực nghĩ ra bị thất truyền hậu thế, ta muốn các ngươi bái ta làm thầy, tu học bộ đao pháp này, học xong có thể rời đi, khiến nó có ngày lại thấy ánh mặt trời."
Nhạn Linh Đao Pháp uy lực vô cùng, chính là thứ mà giang hồ tha thiết có được. Nhưng khi Ân Ly cùng Hoa Tự Âm nghe vậy, thì ngược lại cùng nhau cúi đầu, trầm mặc không nói.
|
Chương 32 : Kiếm Tuệ.* [*Là nút thắt trang trí được gắn vào chuôi kiếm.]
"Thế nào, chuyện tốt thế này mà các ngươi không muốn sao?"
Trầm Nhạn Linh cực kỳ bất ngờ, cho rằng các nàng xem thường hắn, rút đao múa thử một chiêu, ánh đao rung động, cách đó mười trượng có vài cái cây bị chặt đứt, ầm ầm đổ xuống.
"Ta không phải nói ngoa, chỉ cần luyện thành nó, mặc dù công lực của các ngươi có thấp bao nhiêu nhưng chỉ cần thời gian liền có thể độc ngạo tứ phương. Nếu không phải thấy tư chất các ngươi đều là thượng đẳng, thì ta cũng không truyền cho đâu."
"Nhạn Linh Đao Pháp quả thực danh bất hư truyền."
Hoa Tự Âm kinh hãi than một tiếng, lại cúi đầu nhíu mày:
"Nếu tiền bối có thể dạy võ cho chúng ta quả là một vinh hạnh không gì sánh được. Nhưng ta cùng sư muội đều đã là đệ tử thần y, sao có thể phản bội xuất khỏi sư môn, tu tập Nhạn Linh Đao pháp này."
"Thế là không chịu?"
Đôi mày rậm của hắn cau lại, mặt lộ vẻ khó hiểu.
"Vậy Trầm mỗ cũng không ép buộc nữa."
Ân Ly cúi đầu không nói, tựa hồ như đang nghĩ lí do.
Nàng có thiên phú rất cao, từ nhỏ nhận được giáo dục của Mạnh Tinh Dã, không chỉ có luyện ra Hàn băng chân khí, còn tu tập rất nhiều võ nghệ thất truyền của ma giáo, tỷ như Mê Tung Bộ cùng Phiêu Miểu Kiếm. Tuy rằng tuổi vừa mới hai mươi, tu vi cùng võ công đã vượt qua người bình thường rất nhiều. Đương nhiên nàng cũng không muốn bái sư để mà gánh vác trách nhiệm đi truyền bá bộ đao pháp Nhạn Linh này.
Nàng vốn nghĩ Hoa Tự Âm là đường chủ Ma giáo, tương đối tự do hơn, nếu thực sự bái Trầm Nhạn Linh làm sư phụ cũng không quá trở ngại, liền nhìn Hoa Tự Âm. Hoa Tự Âm lắc lắc đầu, biểu thị ý không muốn.
Lúc này Ân Ly mới nhớ tơi tình sư đồ sâu sắc của nàng và Hoa Tưởng Dung, đương nhiên sẽ không muốn bái người khác làm sư phụ, cũng không muốn bì người khác làm việc của một đệ tử.
Rơi vào đường cùng, Ân Ly vốn định cứ để nó chìm xuống như vậy nhưng linh cơ khẽ động.
"Vãn bối không phải là loại người cổ hủ chẳng thay đổi, nhưng vừa nãy nhìn thấy khí thế của đao pháp như vạn quân, sợ rằng không thích hợp nữ tử tu tập, lại sẽ không phát huy hết uy lực của nó."
"Ngươi nói cũng không sai. Nhạn Linh Đao Pháp thực sự cần một người có sức lực mạnh mẽ cương liệt nắm trong tay, đúng là nữ tử khó có thể tu luyện. Nhưng hoàn cảnh đã thế này cũng chỉ có thể lấy phương án này mà thôi."
Ân Ly đã dự liệu trước điều này, mỉm cười:
"Thực ra vãn bối đã có một cách để vẹn toàn cả hai."
"Gì? Mau nói ta nghe."
"Vãn bối có một hảo bằng hữu tri kỷ, là một chưởng môn mới xuất hiện trong giang hồ. Hắn am hiểu cách dùng đao, tư chất cũng không thua vãn bối, chỉ là phụ thân hắn ngược lại là người sử dụng kiếm thuật, không thích hắn dùng đao. Cho nên hắn đang đau đầu vì không có cao nhân nào có thể truyền cho hắn đao pháp. Nếu tiền bối đồng ý dạy cho, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên?"
"Nghe ra thật rất hay, chỉ là hắn không có ở đây thì ta làm sao có thể thu hắn làm đệ tử?"
Trầm Nhạn Linh lại thở dài, cho đến khi Ân Ly nghĩ hắn sẽ cự tuyệt thì hắn mới nói:
"Như vậy cũng tốt. Ngươi đến đây nói cho ta nghe tên họ của đồ đệ ta là gì?"
"Hắn họ Mạnh, tên chỉ có một chữ Hồi."
Ân Ly mặt không đổi sắc.
Hoa Tự Âm đứng phía sau nghe thế, thì hiểu rõ mọi chuyện, Ân Ly là lợi dụng sự mê võ học của Trầm Nhạn Linh mà đánh vào đó, khích hắn đồng ý. Nếu còn thực sự nói cho hắn biết đồ đệ hiện tại của hắn là thiếu chủ Ma Giáo, sợ rằng hai người các nàng sẽ máu tươi tại chỗ.
Ân Ly sớm có dự liệu, hơi xoay người nghiêm túc nhìn Hoa Tự Âm, lúc này Hoa Tự Âm mới nén xuống, cố gắng không cười ra tiếng.
"Mạnh Hồi... cái tên thực cùng với Nhận Linh Đao Pháp có ý nghĩa giống nhau, xem ra là trời đã định trước duyên phận."
Trầm Nhạn Linh rất vui.
Ân Ly thay Mạnh Hồi thực hiện lễ bái sư, sau đó Trầm Nhạn Linh liền đem Nhạn Linh Đao Pháp mười bốn chiêu nhất nhất bày ra.
Đầu tiên là một chiêu 'Cô Nhạn xuất đàn' thân thể hắn nhanh như chớp xuất ra, xuất kỳ bất ý*, một đao chém tới, nghìn vạn đầu rơi cũng không phải quá đáng. Lại một chiêu 'Nhạn qua trường không', lôi đình vạn quân, uy lực khiến cả lá của cả khu rừng đều thi nhau rơi xuống. Thêm một chiêu tiếp tục 'Nhạn qua lưu thanh' thì ánh mắt đã khó có thể bắt kịp tốc độ thanh đao, chỉ thấy quang ảnh đầy trời, như một tấm lưới thiên la địa võng chụp xuống. [*không thể đoán được.]
Ân Ly cùng Hoa Tụ Âm bất giác ngừng hô hấp, chỉ thấy qua thêm một chiêu 'Nhạn ảnh phân phi' thì vô số ánh đao đánh ra, cắt qua nơi nào, thì những cái cây nơi đó đều bị đốn ngã.
Trầm Nhạn Linh đứng ở ngọn cây, cất cao giọng nói:
"Chiêu cuối cùng, các ngươi hãy nhìn cho rõ!"
Nói xong, chỉ thấy thanh đao chậm rãi vung lên, tốc độ rất chậm, một đường đột nhiên thay đổi! Toàn bộ cả đao và người cầm đao đều bay về hướng ngược lại, tốc độ kinh khiếp đến xẹt lửa, đã tra đao vào vỏ.
Hai người khó hiểu, đang muốn lên tiếng hỏi, lại bỗng thấy tảng đá hắn mới vừa đứng từ từ tách ra làm đôi. Hóa ra trong nháy mắt lúc nãy, kình phong của Nhạn Linh Đao đã đem một tảng đá to lớn tách ra làm hai nửa.
Hóa ra đây là chiêu thức cuối cùng, được thiên hạ xưng là không ai có thể né tránh, 'Nhạn tự hồi.'
Lúc này không mang theo sát khí mà xuất đao thì uy lực đã kinh người như thế, nếu trong trường hợp sát khí tung hoành thì kết quả còn khó có thể tưởng tượng.
Cả hai cảm thấy mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo, may mà không có ý cùng hắn giao thủ, bằng không thực sự đã táng thân nơi đây.
Trầm Nhạn Linh thấy hai người dại ra, cũng có vài phần đắc ý. Lại vài lần đem đao pháp khẩu quyết nói cho Ân Ly thuộc lòng, mới thở dài một tiếng mà nói:
"Đáng tiếc không thể tự mình chỉ dạy cho đồ nhi của ta, cũng không biết tương lai hắn học làm sao, ngược lại cũng là một chuyện ăn năn."
Ân Ly nhíu mày:
"Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ tỉ mỉ truyền đạt, tuyệt không lộ một chút sơ hở. Mà ta cùng sư tỷ cũng xin thề không bao giờ tiết lộ chuyện hôm nay, cả đời đều tuyệt không học Nhạn Linh Đao pháp."
Trầm Nhạn Linh gật đầu, lại nói:
"Chỉ là ngươi còn phải nói cho đồ nhi của ta, Hạ Thanh Tùng còn trên đời này một ngày, hắn tuyệt đối không được sử dụng nửa chiêu, miễn cho bị người nhận ra, đem tới họa sát thân, cũng đỡ phải khiến Hạ Thanh Tùng phát hiện ta chưa chết, lại tới làm phiền ta."
"Đây là đương nhiên."
Trầm Nhạn Linh thỏa mãn thở ra, cười nói:
"Đã như vậy, chỉ cần hoàn thành chuyện thứ ba, cũng là chuyện đơn giản nhất này thì các ngươi có thể trở lên mặt đất."
Hai người nghe là chuyện đơn giản nhất, thần tình cũng có chút thả lỏng, vội hỏi:
"Mời tiền bối nói."
Nhưng khi Trầm Nhạn Linh nói ra một câu này, không chỉ khiến Hoa Tự Âm giật mình, mà ngay cả Ân Ly bình thường lãnh đạm cũng phải lộ ra bộ dáng khó có thể tin.
Hắn nói:
"Ta muốn, hai người các ngươi, ở đây kết thành 'Bách niên chi hảo."* [*Gắn bó suốt đời, ý chỉ kết thành phu thê – à, thê thê mới đúng.]
"Gắn...Gắn bó suốt đời?!"
Hoa Tự Âm có chút hoài nghi hai tai của mình có vấn đề.
Ân Ly phục hồi sắc mặt một chút:
"Có thể ý của tiền bối là muốn hai người chúng tôi kết thành kim lan tỷ muội?"
Nàng cũng biết cách làm người của Trầm Nhận Linh rất quang minh lỗi lạc, hiệp can nghĩa đảm, mới có thể an tâm mà đáp ứng những điều kiện của hắn.
Không nghĩ tới Trầm Nhạn Linh lại lắc đầu nói:
"Không phải vậy."
Nói xong lại nhìn ra xa xa, buồn vô cớ, tựa như hồi tưởng lại điều gì, một lát sau mới nói:
"Năm xưa ta có một bằng hữu tri kỷ, thỉnh ta làm chủ hôn, ngày đại hôn đều đã định xong thì ta lại bị người làm hại, từ biệt đã hơn mười năm không kịp nếm một chén rượu mừng của hắn, đây là chuyện mà ta hối tiếc nhất."
"Tiền bối trọng tình, vãn bối kính phục không ngớt. Chỉ là hai người chúng tôi đều là nữ tử... sao có thể...."
"Không phải ép buộc các ngươi, chỉ là muốn hoàn thành một cái hình thức mà thôi."
Trầm Nhạn Linh chính khí nghiêm nghị, trên mặt hiện ra vài phần bỡn cợt, chỉ vào Ân Ly nói:
"Ta thấy hai người các ngươi có tình thâm ý trọng, ngày ấy lúc hai ngươi rơi xuống vực, ngươi đã dùng hết sức ôm sư tỷ của mình, dùng cánh tay phải bị thương cầm kiếm, một đường nện vào vách đá mới có thể giảm tốc độ rơi xuống, bản thân ngươi lại bị cành cây cắt đến thương tích đầy mình, Trầm mỗ dĩ nhiên thấy hết. Nếu không phải ta cảm động thì hai ngươi chỉ sợ sẽ không sống đến hôm nay."
Ân Ly bị nói trắng ra, trên mặt vốn trắng nõn liền hiện lên vài rặng mây đỏ hồng. Hoa Tự Âm nghe ra là Ân Ly quên mình để cứu bản thân nàng, cũng không khỏi có chút thẹn thùng.
Trầm Nhạn Linh mỉm cười một tiếng:
"Trầm mỗ hôm nay là đã là kẻ quê mùa, đương nhiên sẽ không câu nệ thế tục. Nếu các ngươi thực sự là...."
Ân Ly vội vã cắt đứt hắn:
"Nếu chỉ là một cái hình thức, thì đương nhiên là không hề gì."
Nàng tận lực đè nén thanh âm của mình trở về bình thường một cách lãnh đạm vô tình, nhưng hô hấp của nàng lại tố cáo chủ nhân đang thấp thỏm.
"Đã vậy, hai ngươi liền trao nhau tín vật đi."
Trầm Nhạn Linh nhìn lướt qua cánh tay phải băng bó của nàng.
"Hồng oa nhi này cho đã cho ngươi một đoạn tay áo xinh đẹp này rồi, ngươi cũng lấy ra một thứ làm tín vật đi chứ."
Hoa Tự Âm thấy hắn nói thế, gương mặt nàng càng trở nên đỏ hơn.
Ân Ly cũng nghẹn lời, không nghĩ tới Trầm Nhạn Linh thực nói là làm, cả trêu ghẹo kẻ khác cũng tuyệt không bỏ qua.
Nàng không thể làm gì khác hơn là mò mẫm tìm kiếm trên người mình, chẳng có cái gì đáng làm tín vật cả. Suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lấy ra một thứ.
Hoa Tự Âm chăm chú nhìn vào, là một cái kiếm duệ dùng loại tơ tằm cực kỳ quý báu làm ra lại được thắt một kiểu nơ cực kỳ phức tạp kết thành.
"Năm xưa lúc thanh kiếm này được luyện thành, Kiếm sư phát hiện nó sát khí quá nặng liên tạo ra một cái nơ bình an làm kiếm tuệ, mong muốn có thể áp đi sát khí. Sau này khi đến tay ta, cảm thấy nó khá vướng víu liền tháo xuống."
"Kiếm tuệ bình an kết, cùng kiếm của ngươi vốn là một thể. Rất có ý nghĩa."
Trầm Nhạn Linh cười, đồng ý nhận.
Hoa Tự Âm cẩn thận tiếp nhận kiếm tuệ, tuy rằng nàng rất thích nhưng nàng biết đây chỉ là tạm thời, huống chi nó còn là vật bất ly thân của ai kia thì không thể có được đơn giản thế này, liền nghĩ chỉ là tạm thời giữ lấy, đợi cho lúc lên được núi rồi sẽ trả lại cho nàng.
|
Chương 33 : Thoát hiểm.
"Được rồi, bắt đầu thôi. Ta biết nữ nhân giang hồ các ngươi không quan trọng tiểu tiết, các lễ nghi phiền phức khác cũng lược bỏ hết, chỉ cần giữ lại ba lạy bái đường thôi."
"Bái đường?"
Hoa Tự Âm hiện lên bối rối, nàng ngượng nến nỗi không biết phải làm sao. Từ nhỏ nàng đã vào Ma giáo, dĩ nhiên không biết hết các lễ nghi của dân thường, đương nhiên chuyện bái đường thành thân này nàng vẫn chưa bao giờ gặp qua.
Ân Ly than nhẹ, không thể làm gì khác hơn là chủ động nắm tay nàng, song song quỳ xuống.
Một lạy thiên địa, sau đó phải lạy đến chủ hôn, đương nhiên chủ hôn lúc này là Trầm Nhạn Linh.
Trầm Nhạn Linh bỗng nhận ra bản thân hắn thực quá lôi thôi lếch thếch, vội vã lấy tay chải chuốt sợi tóc rối bời, lại chỉnh sửa vạt áo. Mặt mày nổi lên thần thái vui tươi hớn hở, giống như hắn trở về thời trẻ, ánh mặt trời sáng lạng trên môi.
"Hai chúng tôi được nắm tay nhau hôm nay là nhờ ơn đức mai mối của tiền bối. Đáng tiếc là không có rượu, không thể kính ngài một chén."
Ân Ly lạy xong lạy thứ hai, mặc dù hai người có chút ngượng ngùng nhưng trong lòng đều biết, dù đây chỉ là một vở kịch thì cũng phải diễn cho hết sức.
Trầm Nhạn Linh vội nói:
"Không sao không sao, thấy được cảnh này Trầm mỗ trong lòng đã cực kỳ vui mừng."
Cuối cùng là giao bái. Hoa Tự Âm thấy Ân Ly đối diện nàng đang cúi đầu, tự nhiên cũng làm theo, hai người kề sát, nghe được lời thì thầm của ai kia:
"Giao bái xong thì cũng hoàn tất."
Trái tim vẫn còn đang thấp thỏm cũng dần dần thả lỏng một chút.
Lúc đứng dậy, như đang quan tâm đến việc Trầm Nhạn Linh còn nhìn nên Ân Ly không lập tức buông tay nàng ra. Lòng bàn tay Hoa Tự Âm rất ấm áp, còn của Ân Ly thì lại rất lạnh lẽo, hai cảm xúc hòa quyện vào nhau tuy rằng đối lập nhưng lại cũng rất hài hòa.
"Năm xưa, bằng hữu của ta và người của hắn cũng là một cặp rất đẹp đôi như các ngươi vậy."
Trầm Nhạn Linh lại lâm vào trong hồi ức.
Đã là chuyện cũ, hai người cũng chỉ im lặng mà đứng, họ không muốn quan tâm quá nhiều. Đới với khoảng thời gian cách nhau mười năm, dù có nói gì với hắn nhưng mọi chuyện đã đều là quá khứ rồi, nói thì còn có ích gì nữa? Chi bằng cứ để hắn sống lại ở hồi ức của năm nào, lưu lại tất cả khung cảnh xinh đẹp trong đời mình thì hơn.
Một lát sau Trầm Nhạn Linh mới trở về hiện tại, sâu trong đôi mắt vẫn còn hiện lên sự đau thương nuối tiếc:
"Nhân sinh khổ đoản, biến cố bất ngờ. Mong các ngươi có thể nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay, vì nó mà đối xử tử tế với nhau."
"Xin theo Trầm đại hiệp dạy bảo."
Trầm Nhạn Linh cao giọng cười, nói:
"Được rồi, đi theo ta, ta dẫn các ngươi đi ra ngoài."
Hắn quay người đi trước, đi thẳng vào sâu trong khu rừng.
Đại thụ che trời, xanh um tươi tốt, gần như tất cả ánh sáng mặt trời đều bị chúng dành lấy. Bóng cây đung đưa qua lại, tạo nên một không gian loang lổ ánh sáng lúc ẩn lúc hiện âm u khó nói. Khung cảnh khiến kẻ khác phải suy nghĩ lung tung sợ hãi, nhưng cũng là khung cảnh vui chơi của các sinh linh khác. Rất nhiều chim chóc làm tổ sống ở đây, tiếng gió rít qua khiến chúng giật mình bay tán loạn. Mà đàn khỉ vừa rồi cũng đã phóng lên ngọn cây, có con vẫn còn đứng phía sau thân cây to lớn mà mở đôi mắt to tròn của mình nhìn trộm ba người.
Không đến thời gian nửa ngày, cuối cùng cũng đi tới nơi sâu nhất của cánh rừng. Bước ra những cái cây thưa thớt, là một khoảng thiên không rộng mở thoáng đãng, sắc trời trong xanh ấm áp.
Trầm Nhạn Linh vẫn không dừng lại, dắt các nàng đi thêm một lúc nữa, quẹo đông quẹo tây, rốt cuộc đi tới một khố thạch bích rất lớn.
"Chúng ta đang đứng dưới đáy cốc, bốn bề đều là vách núi dựng đứng, lúc đầu khi rơi xuống đây ta cũng giống như các ngươi, suốt ngày điên cuồng tìm kiếm cách thoát ra ngoài, còn tự cho mình có một thân võ công là có thể bám vào những vách đá dựng đứng này mà lên. Nhưng sau đó ta lại phát hiện chuyện mình làm còn khó hơn lên trời. Mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể tìm ra phương pháp."
Hắn chỉ vào khối đá trước mặt.
" Khối thạch bích này có một cái khe, cực kỳ chật hẹp nhưng chỉ cần nghiêng người thì có thể đi qua. Sau khi qua khỏi nó thì đến được một cái hang rất rộng, lúc đầu ta cũng không chú ý điều này, may mắn trong một lần tình cờ dựa vào thạch bích nghe được có tiếng nước rất nhỏ truyền ra. Liền vận dụng tất cả sức lực, mỗi ngày vận công phá hủy một chút, rốt cục đã có thể đục một lỗ trên nó."
" Động bích ở đây, nói vậy chính là dẫn tới một chân núi đối diện Kỳ Sơn?"
"Không sai, đi thêm một đoạn liền đến được chân núi. Đi tiếp một chút là có thể nhìn thấy quan đạo."
Hoa Tự Âm hiện lên vẻ kinh ngạc:
"Đã thế thì tại sao tiền bối không rời khỏi đây?"
"Một người vốn đã chết, trở lại trần thế còn ý nghĩa gì nữa."
Trầm Nhạn Linh thở dài một tiếng, ánh nắng mặt trời chiếu trên gương mặt góc cạnh của hắn những điểm tối, bịt kín một tầng u ám bí ẩn.
"Năm ấy ta đã rời đi nơi này, bước trên quan đạo, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu niên phóng ngựa chạy như bay mà qua, lúc đó ta cảm nhận được bản thân mình đã già rồi."
Ân Ly khẽ động dung, cúi đầu nói:
"Tiền bối không cần cảm thấy như vậy, nếu tâm nguyện đã thực hiện xong thì chẳng còn gì ràng buộc ngài nữa, núi này cùng trần thế cũng không cần phân biệt, bất quả chỉ là một lần đi qua trong đời mà thôi."
"Nhưng nơi đây không hỗn loạn như trần thế. Ta già rồi, không thể so được với những người trẻ tuổi các ngươi. Nếu rời đi một nơi đã sống lâu thế này, ngược lại ta cũng rất luyến tiếc."
Trầm Nhạn Linh khôi phục tiếu ý trên mặt.
"Thời gian không còn sớm, đường đi phía trước còn rất trắc trở, đi nhanh đi."
Ân Ly lên tiếng, chắp tay thi lễ tạ ơn, liền không quay đầu lại mà phóng người nhảy lên nham bích, thân ảnh chợt lóe một cái rồi tiến vào khe hở.
Hoa Tự Âm mềm lòng, cũng thi lễ với hắn, nói một tiếng "Bảo trọng." xong mới vội vàng đi theo Ân Ly.
Trầm Nhạn Linh mỉm cười nhìn các nàng rời đi, lẳng lặng đứng thêm một lát mới xoay người trở lại trong rừng. Đi vào rừng, hắn dựa vào thân cây huýt gió một tiếng, khỉ con vừa nãy còn trốn phía sau lưng khỉ chúa như một cục bông gòn từ trong rừng chạy vội mà đến, cực kỳ thân thiết nhảy vào lòng hắn.
Mà khỉ chúa dĩ nhiên rất yên tâm, chỉ là mang theo đàn khỉ đứng xa xa nhìn.
"Thực là thú vị."
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy khỉ con, một tay vuốt ve bộ lông mềm mại vàng óng của nó.
"Giang hồ hôm nay thực sự thay đổi hơn xưa, hai đứa trẻ thú vị như thế... cũng không biết là đệ tử của ai... Nếu hai người này có thể tiến tới với nhau thì sẽ càng thêm thú vị."
Đương nhiên khỉ con nghe không hiểu hắn nói cái gì, mà chỉ khì khì kêu, tựa hồ có chút không an phận.
"Ai da, ta quên mất."
Trầm Nhạn Linh vỗ đầu, vội vã đưa tay tháo ra miếng vải trên chân khỉ con, phía dưới là lớp lông trơn mềm không có gì tổn hao, càng chẳng có vết thương nào.
Ân Ly cùng Hoa Tự Âm đi vào sơn động, đi qua một đoạn âm u ẩm ướt quả nhiên thấy phía xa có tia sáng, còn có những phiến đá vụn mất trật tự nằm dưới đất. Nếu không phải là người có nội lực phi thường thì không bao giờ có thể đục lỗ trên một thạch bích nghìn cân như vậy.
Hai người vì thế mà âm thầm sợ hãi, đi ra sơn động, đi một đoạn ra khỏi sườn núi liền gặp được sơn đạo, đi thêm vài dặm thì đến chân núi.
Tuyệt xử phùng sinh, còn có thể nhìn thấy khung cảnh quen thuộc như thế này, trong lòng bất giác trở nên phức tạp.
"Ngươi sẽ trở lại Lạc Diệp Cốc sao?"
Hoa Tự Âm giương mắt nhìn thân ảnh màu trắng, từ khi đi tới đây Ân Ly vẫn chưa nói một lời nào, Hoa Tự Âm chỉ vờ như vô tình mà hỏi, đánh vỡ sự im lặng lúc này.
"Phải."
Thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt như xưa, như không hề vì những ngày ở chung mà thay đổi thái độ.
Hoa Tự Âm dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía chân trời dần tối phía xa:
"Vậy chúng ta mỗi người đi một ngả."
Ân Ly thần sắc ủ dột, không nói lời nào, xoay người liền đi về phía trước.
Hoa Tự Âm lúc này có chút mệt mỏi, nhìn khắp xung quanh, nàng chú ý đến những bông hoa dại nhỏ bé nở rực trong đám cỏ, hương thơm phảng phất phiêu đãng trong không khí, thật là dễ ngửi, bất giác nàng muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục rời khỏi.
Ai biết vừa ngồi được một chút, lại thấy người nọ lúc nãy đã đi rồi lại đột nhiên quay lại.
Hoa Tự Âm mở to đôi mắt trong trẻo nhìn người nọ, ôm đầu gối, chờ nàng mở miệng trước.
"Ta..."
Ân Ly lúc nãy đã đi nhưng bây giờ không hiểu sao lại quay về, trông nàng có vẻ hơi lúng túng, nhưng chần chờ một chút, rốt cục chịu mở miệng:
"Ta không biết rõ đường đi, chờ đến lúc đi tới quan đạo rồi mới ly khai."
Hoa Tự Âm vốn còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, bây giờ nghe Ân Ly nói như thế, vô tình nhớ lại lúc có người vốn không biết đường nhưng vẫn tỏ vẻ ta đây, nàng còn bị người này dẫn đi lòng vòng trong phủ Thế tử hại cả hai mất thời gian, nhịn không được 'xuy' một tiếng, bật cười.
Ân Ly tuy rằng vừa giận vừa xấu hổ, cũng chỉ cố im lặng mà đứng, hai vành tai xinh đẹp đã nhuộm một tầng mây đỏ, may mà có hoàng hôn che giấu.
Đợi hồi lâu, Hoa Tự Âm cười đủ rồi, mới đứng dậy kéo ống tay áo của nàng nói:
"Đi thôi."
|
Chương 34 : Tạm Biệt.
Trải qua nhiều lần trắc trở, Hoa Tự Âm cuối cùng cũng về tới phân đàn.
Mọi người trong Huyết Y đường vừa thấy nàng cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, nếu đã vậy thì chắc chắn việc nàng rơi xuống núi chưa bị phát hiện ra, cũng có thể bị người khác cố ý ém tin.
Nàng không quá quan tâm đến những điều đó mà chỉ tìm đến phó đường chủ Vãn Sinh, nàng muốn hỏi chuyện một cách nghiêm túc:
"Việc xảy ra trên núi, là hữu hộ pháp cho các ngươi trở về sao?"
"Đúng vậy."
Vãn Sinh bị hỏi có chút khó trả lời:
"Hữu hộ pháp nói Đường chủ có nhiệm vụ khác, kêu chúng ta hạ sơn."
Hoa Tự Âm trầm ngâm một lát, nàng biết chuyện này tuyệt không thể hỏi một cách rõ ràng được:
"Ngươi nhớ kỹ lại, lúc ta bỏ đi thì bao lâu Hữu hộ pháp mới quay lại?"
Vãn Sinh nhắm mắt, cẩn thận suy nghĩ.
"Đường chủ bỏ đi thì vài phút sau Hữu hộ pháp cũng trở lại."
Nghe xong những lời này, toàn bộ những mệt mỏi trong người nàng bắt đầu lan tràn. Nàng mệt rồi.
Đứng dậy trở về phòng, đi vào phía sau tấm bình phong, trong đó là một bồn tắm đã được pha sẵn nước ấm cùng vài hương liệu, còn thả vào những cánh hoa hồng đỏ tươi, trên mặt nước vẫn còn lờ mờ làn khói.
Đóng kỹ cánh cửa, đi đến trước mộc dũng*, từ từ thoát đi quần áo. [*còn gọi là Dục bồn, Mộc bồn, Dục dũng: đều là chỉ bồn tắm bằng gỗ.] Đưa toàn bộ thân thể chìm vào trong nước, một cảm giác ấm áp thơm mát tràn vào, lộ khỏi mặt nước là bờ vai trần trắng nõm bóng loáng, gương mặt nàng vì khói làm ấm mà trở nên hồng hồng, mái tóc đen mượt xõa xuống đầu vai, phong tình quyến rũ.
Hoa Tự Âm dựa vào trên vách thùng, nàng khép lại đôi mắt, thả hồn vào hương thơm nhàn nhạt cùng độ ấm của nước, khiến nàng trầm tĩnh lại, đôi mắt tuy nhắm lại nhưng thân ảnh màu trắng kia vẫn cứ xuất hiện một cách rất chân thực.
Nàng nhẹ cười một tiếng, nhớ lại lúc đó, chính mình bồi hồi ở cánh cửa sinh tử bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Có lẽ, bây giờ người nọ cũng đã về tới Lạc Diệp Cốc của nàng rồi, ở đó mà tiêu diêu tự tại... Nhưng sao lại vẫn cứ ở mãi trong suy nghĩ thế này....
Hoa Tự Âm cười cười, nàng hứng nước vào tay, chậm rãi tưới lên bờ vai của mình, những giọt nước trong suốt lấp lánh trong màn khói cẩn thận lướt qua làn da như bạch ngọc, tẩy đi những mệt mỏi suốt những ngày phong trần trên đường dài.
Hương hoa lan tỏa bốn phía, phong cảnh kiều diễm vô hạn, nhưng bỗng có một thanh âm gấp gáp từ ngoài cửa phòng vang lên không đúng lúc.
"Đường chủ, việc lớn rồi!"
Là giọng của Vãn Sinh, đôi mi nàng cau lại, vận khí nhấn rõ từng chữ:
"Chuyện gì lại hoảng như vậy?"
"Bọn thủ hạ ở Tương Châu của chúng ta cướp một khối hàng hóa rất quý giá, còn giết hết những bảo tiêu*." [* là những người chịu trách nhiệm và vận chuyển hàng hóa, thường là đệ tử của các môn phái; gần gống với bảo kê thời nay nhưng kiêm luôn việc vận chuyển hàng hóa.]
Ma giáo xưa nay không phải hiền lành, tuy rằng những năm gần đây có hơi chút thu liễm hành tung nhưng việc giết người cướp của cũng không quá xa lạ, nhưng lại không đáng phải khẩn trương như vậy.
"Tương Châu?"
Hoa Tự Âm dừng động tác, lại như nhớ tới điều gì khiến nàng cau mày. "Chẳng lẽ là..."
Thanh âm của Vãn Sinh không giấu được sự bất lực:
"Không sai, bảo tiêu là người của Danh Kiếm Sơn Trang."
Hắn nói xong, lại như nhớ đến việc gì không quá tệ, nói tiếp:
"Bất quá chỉ mới giết mười người mà thôi, nếu chúng ta đem khối vật phẩm đó trả lại cho họ thì chắc sẽ không quá mức khó giải quyết."
"Giết mười người là giết, giết một người cũng là giết."
Hoa Tự Âm lạnh giọng, âm trầm mà cười.
"Đã chẳng phải đã nói với các ngươi nghìn vạn lần không được động đến Danh Kiếm Sơn Trang sao? Huống chi Tương Châu còn là địa bàn của Thanh Ly đường, càng phải vạn phần cẩn thận. Ta nghĩ ngươi nên giải thích một chút, tại sao lại có chuyện này xảy ra?"
Danh Kiếm Sơn Trang có danh tiếng trong giang hồ, cả thiên hạ dù có là người phương nào cũng phải nhường cho hắn ba phần mặt mũi. Chỉ cần là việc làm ăn của Danh Kiếm Sơn Trang đều không được đụng vào. Hôm nay thủ hạ của nàng thật không biết vì sao lại ra tay giết tới mười người, mọi việc thật khó mà giải quyết.
"Xưa nay mỗi khi Danh Kiếm Sơn Trang áp tiêu* đều cắm theo cờ hiệu nhưng lần này thì không. Bọn thủ hạ có lẽ không biết, đến khi giết xong người, mở ra hàng hóa mới thấy ấn ký, rồi mới biết là của Danh Kiếm Sơn Trang." [*vận chuyển hàng.]
Hắn cẩn thận nói xong, lại gấp gáp bổ sung thêm:
"Hơn nữa đã rà soát, trên thi thể đều có mang lệnh bài, cấp bậc cũng...không thấp..."
Còn chưa nói xong, hắn nghe được tiếng vỗ lên mặt nước rất lớn, chứng tỏ người bên trong đang rất giận dữ, bọt nước văng cả lên lớp cửa.
Một lát sau, Hoa Tự Âm mới kiềm nén được tức giận.
"Ngươi đi tìm quản gia của Danh Kiếm Sơn Trang, hẹn một thời gian gặp mặt nói chuyện. Nếu bên đó muốn bồi thường cũng phải đáp ứng toàn bộ."
"Vâng."
Bị chuyện này phát phiền, nàng hoàn toàn mất hứng tắm tiếp.
Mặc quần áo chỉnh tề, lại quay lại bên cạnh dục dũng, nhặt lên chiếc áo cũ. Chiếc áo tả tơi, chẳng còn gì ngoài một ống tay đã bị cắt, nhiều chỗ cũng có vết rách hoàn toàn không thể mặc nữa.
Hoa Tự Âm buông cái áo ra, lúc này bỗng có một vật từ trong áo rơi xuống, vật đó trông rất quen thuộc, là kiếm tuệ mà Ân Ly giao cho nàng lúc còn ở vực núi.
Nàng tinh tế ngắm nhìn một lát, sau đó nhặt nó lên, một lần nữa bỏ vào tay áo.
Qua một chút, thanh âm của Vãn Sinh một lần nữa vang lên.
"Đường chủ, Danh Kiếm Sơn Trang nguyện ý nói chuyện. Hẹn chúng ta giờ Tuất* ngày mai gặp ở lầu ba Trích Tinh Lâu." [*Từ 7 giờ đến 9 giờ tối]
Trích Tinh Lâu là nơi rất xa xỉ, là một cái tửu lâu, ra vào không phải là quan to quý nhân cũng là hoàng tộc cao quý. Mà tầng ba của nó nếu không có thân phận cực cao nhất định không thể đặt chỗ. Danh Kiếm Sơn Trang quả thực danh bất hư truyền, một việc làm ăn nho nhỏ như thế đều phải chi lớn đến vậy.
"Đã biết, ngươi lui xuống đi."
Hoa Tự Âm nói xong nhìn xuyên qua cánh cửa, vẫn còn bóng người đứng ở đó, nàng hơi ngạc nhiên:
"Phó đường còn chuyện gì sao?"
Vãn Sinh lúc này mới do dự mở miệng:
"Ta nhắn lại ý của đường chủ, cũng biểu lộ thành ý của chúng ta. Chỉ là Danh Kiếm Sơn Trang nói, cuộc hẹn ngày mai , chỉ muốn một mình đường chủ đi mà thôi."
Hoa Tự Âm trầm ngâm một lát, sau mới nói:
"Người ra điều kiện có phải là quản gia không?"
"Phải, lúc trước cũng có gặp qua vài lần."
"Bề bộn nhiều việc, dù hắn có muốn đi cũng không phải dễ dàng."
Hoa Tự Âm phất ống tay áo, tuyệt thế dung nhan trắng trong thuần khiết bất nhiễm trang hoa, như hoa quyền diễm lệ trong đêm. Đôi song đồng thường ngày ẩn tình đưa tình, vào lúc này nhưng chỉ có một mảng trong suốt tinh sạch.
Chạng vạng hôm sau, hồng sắc thân ảnh đúng giờ xuất hiện tại Trích Tinh Lâu.
Trích Tinh Lâu thường ngày ca vũ linh đình, ăn uống nhộn nhịp, lúc này giữa ánh trời chiều lại trở nên hòa nhã yên lặng.
Hoa Tự Âm ngẩng đầu nhìn bảng hiệu mạ vàng uy nghi, nàng chậm rãi bước vào. Toàn bộ tầng một rất lớn, những cái bàn đặt ngay ngắn chỉnh tề có thứ tự, một hạt bụi nhỏ cũng không có, chỉ là không gian nơi đây khá vắng vẻ, một bóng thực khách cũng không có.
Nàng không vội, bước lên tầng hai, quả nhiên cũng không có khách.
Đi lên tầng ba, ánh vào trong mắt là một bóng lưng màu tím ngọc bào.
Hắn tà tà dựa vào lan can. Tay áo bị gió đêm thổi tung, như hồ diệp bay lượn nhẹ nhàng, quanh thân tỏa ra một vẻ phong lưu. Tay trái cầm ly, tay phải nắm một cái bình bạch ngọc xinh đẹp trắng tinh, một mình nhìn xuống dưới phố, tự châm tự uống.
"Sở trang chủ, lâu quá không gặp."
Hoa Tự Âm mặc không đổi sắc, thanh âm bình tĩnh ôn thuận như nước, trong một không gian vắng vẻ quanh đây càng khiến nó thêm phần thanh thoát dễ nghe.
Sở Trang chậm rãi quay người lại, như cũ vẫn là bộ dáng hết sức khoa trương, xem thường mọi vật, đôi đồng tử đen như mực chăm chú nhìn vào mặt nàng, khóe miệng hiện ra một nụ cười ấm áp.
"Hoa đường chủ, lâu quá không gặp."
|
Chương 35 : Kinh Văn* . [*Tin dữ]
Hoa Tự Âm nhìn thoáng qua không gian xung quanh, giơ tay vén lại những sợi tóc bị gió đêm thổi tung, lơ đãng lại lộ ra một tư thái quyến rũ khôn cùng, khiến tên nam tử đối diện ẩn ẩn hiện lên trong mắt một chút thèm khát.
Một bên trên chiếc bàn vuông tử đàn bày đầy là những món ăn tinh xảo, chúng không phải là những món xa hoa khó tìm, chỉ bằng những nguyên liệu bình thường nhưng được thực hiện kỳ công, tiên diễm đẹp mắt, có thể thấy được người làm ra các món này bỏ ra rất nhiều công sức.
"Sở Trang chủ hôm nay gọi ta tới, chắc không phải đơn giản như uống rượu ngắm trăng đâu nhỉ?"
"Hà tất phải giọi xa lạ như vậy."
Sở Trang lại châm cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
"Trích Tinh Lâu này mặc dù không thể 'Trích Tinh'* nhưng có thể ngắm trăng cũng vô cùng tốt. Huống chi có mỹ nhân ở bên... nhớ đến lúc đầu gặp mặt Hoa đường chủ đã khiến ta động lòng nhớ mãi đến tận bây giờ."
Hoa Tự Âm cau mày, hơi tựa đầu ra vẻ như đang suy nghĩ:
"Ta với Sở Trang chủ chưa từng biết nhau. Bất quá gặp một lần trên Kỳ Sơn, khó có được Sở trang chủ nhớ tới tận bây giờ."
"Hoa đường chủ thật sự là băng tuyết thông minh."
Hai gò má Sở Trang phím hồng, hắn hơi chút say rượu, lúc này lại càng bộc lộ khí chất công tử phong hoa của mình.
"Sở mỗ nghĩ tên của Hoa đường chủ quả thực rất đẹp, đã là mỹ nhân, ngay cả cái tên cũng đẹp. 'Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Túng ngã bất vãng, tử trữ bất Tự Âm' cái tên này so với những cái tên mỹ lệ tầm thường khác lại là sự tươi mát thoát tục, còn có cả cảm giác lịch sự tao nhã đầy phong tình."
"Sở trang chủ quá khen."
Hoa Tự Âm vẫn bình thường như nước, bất vi sở động.
"Nếu Hoa đường chủ đã chịu nể mặt, Sở mỗ cũng không phải hạng người tính toán chi li, việc cướp hàng đó, cứ xem như chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không đi."
Sở Trang vẫn đứng dựa vào cạnh lan can, hắn nhướng mày, thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
"Vốn phái người đi thông báo một tiếng là được, chỉ là Sở mỗ trên tay còn nắm một chuyện, chỉ có thể nói riêng với một mình Hoa đường chủ thôi."
"Chuyện gì?"
"Thân thế của nàng."
Danh Kiếm Sơn Trang không chỉ có thế lực trên giang hồ, ở trong triều, trong quân ngũ, trong giới buôn bán, đều có quan hệ rất phức tạp, cho nên hắn có thể tra ra việc thân thế của nàng cũng không phải là chuyện kỳ lạ.
" A? Lẽ nào thân thế của ta có gì gây trở ngại cho Sở trang chủ sao? Muốn tìm ta trả thù hay muốn định tội ta?"
Hoa Tự Âm vừa nghe, ngược lại nàng chỉ nhẹ cười, giống như đóa quỳnh hoa hé nở. Giọng mang ngả ngớn, giống như nàng đang nói một chuyện đùa.
"Đương nhiên không phải."
Sở Trang cũng cười.
"Sở mỗ chỉ cảm thấy hứng thú với nàng, còn về thân thế của nàng, quá khứ, hay thân phận cái gì ta cũng đều không ngại. Nhưng ta nghĩ, nàng cũng có quyền lợi được biết thân phận của mình mà thôi."
Ánh mắt hắn nóng rực, giọng nói trầm thấp, bộc lộ sự chân thành cùng thâm tình, thiên hạ nữ tử chỉ sợ nghe xong cũng không thể nào chống đỡ nỗi. Thế nhưng Hoa Tự Âm chỉ là bâng quơ vuốt lại ống tay áo, nói:
"Thế nhưng ta không muốn biết, đa tạ hảo ý của Sở trang chủ."
Nếu hơn mười năm trước, có lẽ nàng sẽ vội vã muốn biết sự thật, người sinh ra nàng là ai, tại sao lại nhẫn tâm vứt bỏ nàng. Có lẽ nàng cũng sẽ oán hận trời xanh bất công, ban cho nàng một số kiếp lẻ loi hiu quạnh, lưu lạc khắp nơi.
Thế nhưng bây giờ, đứng trước mặt Sở Trang, là một tuyệt sắc dung nhan, tâm cơ khéo léo, không còn là một đứa trẻ mồ côi năm xưa, mà bây giờ nàng đã có thể nắm giữ số mệnh của mình, bây giờ nàng là đường chủ còn có thể nắm giữ số mệnh của những kẻ khác trong tay mình... Đương nhiên không cần mang trong mình một lòng hiếu kỳ vô giá trị.
Sở Trang thật chăm chú nhìn nàng, trong mắt lộ ra thương tiếc, giống trông thấy sâu trong mắt nàng những cơn sóng dây dưa đau đớn.
"Ta cho người thăm dò, cũng biết được những chuyện còn nhỏ của nàng... Chỉ cần là kẻ đã đối xử không tốt với nàng, ta đều đã xử lý hết bọn chúng."
Hoa Tự Âm thở dài, ngày xưa khi nàng đươc sư phụ dạy cho võ công, sau đó cũng muốn trở lại tìm bọn người đó tính sổ, nhưng đến nay nàng vẫn không muốn trở lại. Đến hôm nay, nàng cũng chẳng phải là thiện tâm gì, chỉ là không muốn nhớ lại chuyện xưa.
Sở Trang nhẹ nhàng mở miệng:
"Nàng không cần phải quá oán hận hắn, có thể hắn dùng cách này để tôi luyện nàng mà thôi, có lẽ một ngày nào đó, sẽ công bố danh phận của nàng cho khắp thiên hạ biết...."
"Ai?"
Hoa Tự Âm bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt hiện lên vẻ khó tin:
"Ngươi vừa mới nói 'hắn', là ai?"
"Còn có ai nữa?"
Sở Trang phất tay áo, cười nhạt:
"Ngồi trên một nửa giang hồ, một tay che trời, chỉ bởi vì tôn nghiêm của thân phận, liền đem một đôi song sinh nữ nhi của mình lựa chọn vứt bỏ."
"Không có khả năng..."
"Lúc đầu ta tổ chức đại hội thưởng họa đồ, kỳ thực là bức họa cuối cùng của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân năm xưa.... cũng là thê tử của Mạnh Tinh Dã, cũng là mẫu thân nàng. Các ngươi rất giống, chỉ lần đầu tiên nhìn nàng ta còn tưởng mỹ nhân trong tranh là ngươi, mới có thể bỏ ra một số tiền rất lớn không tiếc mà mua, sau đó biết được việc này, còn muốn thừa dịp chiêu cáo thiên hạ, không ngờ Mạnh Tinh Dã đã phái người lên Kỳ Sơn đoạt đồ, còn muốn đổ tội cho Sát Thủ Minh..."
"Không thể nào..."
Hoa Tự Âm sắc mặt tái nhợt như tuyết, dường như nàng vẫn còn bị những lời này khiến cho kinh sợ.
Sở Trang đem bầu rượu đặt lên bàn, chậm rãi tiến lên, nắm được đôi tay nàng bên dưới lớp tay áo mỏng, ôn thanh trấn an:
"Đừng sợ, mặc kệ nàng có muốn khôi phục thân phận hay không, hay không muốn gặp mặt người đó, ta đều có thể dùng hết sức lực vì nàng. Chỉ cần là điều nàng muốn, tất cả đều giao cho ta."
Hai tay nàng lạnh lẽo, tâm trạng cũng đang lạnh băng. Trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, dần dần nhớ lại những đoạn kí ức ngày xưa, chỉ cảm thấy bản thân mình thật rất buồn cười.
Ngày đó, trong rừng đào, 'hắn' nói câu kia "Bản thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp", nói một cách đột ngột như vậy, mà nàng lại chẳng có chút hoài nghi.
Phó đường chủ, thủ hạ của nàng, phủ thêm một lớp áo Sát Thủ Minh, chỉ vì một âm mưu.
Còn nữa... ôn nhu của người đó, hóa ra chỉ là huyết mạch tương liên mà thấu hiểu lẫn nhau.. khen cho một cái 'Họa Bì', khen cho một câu 'Bảy tám phần tương tự.' , ngày hôm nay nhớ lại, sao trong tim lại quá đau?
Nàng giơ tay che nơi trái tim đang đau đớn của mình, lại đụng vào một vật gì đó... đúng rồi, là thứ đó, thứ đã từng khiến cho nàng luôn âm thầm chờ mong, là kiếm tuệ mà nàng vờ như quên trả. Hôm nay nhìn nó, lại thật muốn cười.
Hoa Tự Âm chua xót cười, hai giọt nước mắt lấp lánh từ đôi mắt phản chiếu dưới ánh trăng, nàng muốn khóc. Nhưng nàng cố nén lại, khéo léo rút ta một bàn tay đang bị kẻ kia nắm chặt, cuối đầu nói:
"Đa tạ Sở trang chủ, nhưng Tự Âm không dám làm phiền ngài, cũng xin Sở trang chủ đem mọi việc tối nay quên hết đi, như vậy đối với tất cả đều tốt."
Sở Trang giơ bàn tay tinh xảo ấm áp của mình trước mặt nàng, nói:
"Nếu nàng nguyện ý, ta hiện tai liền mang nàng đi. Trái tim của Sở Trang ta đây không chấp nhặt những chuyện cũ đâu."
"Sở Trang chủ nói đùa."
Hoa Tự Âm nghiêng đầu nhìn đi nơi khác.
Sở Trang không thu tay, thần sắc nghiêm nghị, chăm chú nhìn nàng:
"Bản cung chủ muốn lấy nàng làm vợ, không tiếc bất luận thứ gì."
Hoa Tự Âm có chút kinh ngạc nhìn hắn, nhưng rất nhanh thu liễm ánh mắt:
"Trang chủ nhân trung long phượng, nên phối với thiên kim quý gia, ngọc thù quỳnh chi, không cần cùng yêu nữ Ma giáo ta có gì liên hệ."
"Sở mỗ còn có thể chứng minh ta là thật tâm."
Hoa Tụ Âm gạt gạt khóe miệng, nàng thiên về mị thuật, cũng rất giỏi về đóng kịch, thật lòng hay không, đương nhiên nàng rõ hơn ai hết. Sở Trang bây giờ là thực tâm, bất quá hắn chỉ đối nàng như một thứ 'Thiên hạ đệ nhất', chỉ nhất thời hứng thú mà thôi.
"Tự Âm chỉ có thể tạ ơn trang chủ quan tâm."
Hoa Tự Âm cuối người lui ra phía sau vài bước, nhẹ nhàng thi lễ.
"Đến đây xin từ biệt, chỉ là mong trang chủ hãy quên những lời vừa nói với ta đi."
Nói xong nàng liền xoay người xuống lầu. Tuy rằng đã cố gắng bình tĩnh, nhưng bước chân có chút bất ổn, đương nhiên khó có thể thoát khỏi ánh mắt của Sở Trang.
"Đã như vậy mà còn có thể cự tuyệt, quả nhiên thật thú vị, thú vị."
Sở Trang đi đến cạnh bàn, cầm lấy bầu rượu, lại trở về lan can, ngắm nhìn thân ảnh chẳng biết đã đi về phương nào kia, bóng lưng nàng bị bóng đêm bao phủ, mờ ảo uyển chuyển biến mất, hắn lại rót đầy một ly, uống cạn.
Một thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện phía sau hắn, giống như đã ẩn tàng ở đây từ lâu.
"Ngươi đoán nàng sẽ làm gì tiếp theo?"
"Đột nhiên gặp phải đả kích như vậy, đương nhiên sẽ trở về làm loạn Ma giáo. Chỉ cần không quá xung động đến mức trực tiếp rút kiếm đi giết Mạnh Tinh Dã, thì bản trang chủ đều có thể thay nàng giải quyết."
"Sở trang chủ thực bị bệnh rồi."
Hàn Nha cười, trong giọng hắn nghe ra bất mãn.
"Đúng, là bệnh rất nặng, tương tư mà bệnh..."
Sở Trang cũng cười, nhưng nhanh chóng lạnh giọng nói:
"Chuyện lần trước, ta không muốn xảy ra lần thứ hai, nếu các ngươi còn tự quyết định động thủ với ta nữa, thì hợp tác của chúng ta lập tức chấm dứt."
Hàn Nha hừ lạnh một tiếng, nếu ánh mắt có thể giết người thì với đôi mắt vốn hung hiểm gian ác của hắn đã đem Sở Trang thống đến nghìn đao vạn đao...
Dù sao tới khi mọi chuyện thành công, các ngươi đều phải chết....
Hàn Nha im lặng mà cười, thân hình loáng một cái, lại tiêu thất trong im lặng, ẩn vào màn đêm.
|