Chương 29 : Nhạn Linh
Hoa Tự Âm siết chặt bàn tay, nàng cảm giác trong tay mình dần ẩm ướt.
Tuy rằng nàng biết chuyện mình hỏi sẽ không thích hợp vào lúc này nhưng mà đối với nàng, một đáp án thật chính xác rõ ràng mới là điều quan trong nhất.
Người đó trong lòng nàng, lẽ nào từ xưa tới nay đều chỉ là một hiểu lầm?
Trên gương mặt của Ân Ly lúc này cũng tràn ngập sự nghi ngờ, chân mày cau lại, nghi hoặc nhìn Hoa Tự Âm, ánh mắt nàng trở nên phức tạp.
Môi hơi mấp máy như sắp mở miệng nhưng lại bị một tiếng huýt gió dài từ phía xa truyền đến, đánh vỡ yên tĩnh của hai người.
Tiếng huýt gió tuy xa nhưng lại có lực rất lớn, đúng là dùng một loại nội lực hùng hậu mà huýt ra.
Hai người vội vã vận công chống đối, nhưng nhận ra trong người mình huyết khí dần sôi lên. Nếu như tu vi kém cỏi sợ rằng đã bị chấn cho kinh mạch thác loạn, tẩu hỏa nhập ma.
Tiếng huýt gió hùng hồn, không khó để nghe ra là một nam tử.
Tại nơi vạn trượng sâu trong vực núi, thế mà lại có người sống tồn tại?!
Hai người cùng chẳng biết đối phương rốt cục sẽ xuất hiện ở đâu, càng không biết là địch hay là bạn, nhất thời biểu tình như lâm đại địch.
Tiếng huýt gió qua đi, một bóng người nhẹ nhàng từ trong rừng cây nhảy xuống, nhìn đã biết hắn ẩn nấp ở đó từ lâu, mà cả Ân Ly lẫn Hoa Tự Âm đều không hề phát hiện một động tĩnh nhỏ, tuy có thể là do hai người sơ ý, nhưng cũng có khi là võ công của người đó vô cùng cao, không thể khinh thường!
Thân ảnh người nọ bình ổn chạm đất, hai người nhìn kỹ đều cảm thấy người này tuổi trên dưới năm mươi, trên người hắn mặc một cái áo bông màu đen bẩn thỉu, tóc tai rối bời mà không thèm cắt tỉa, cả người là một bộ dạng vô cùng lôi thôi lếch thếch, đại khái do sinh sống lâu năm ở nơi không có đủ điều kiện này mà ra.
Vị khách không mời mà đến này còn không thèm chú ý đến hai đôi mắt đang chăm chú quan sát mình, tùy tiện tìm một bụi cỏ ngồi xuống xếp bằng, vỗ tay cười nói:
"Tốt quá, ta còn nghĩ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy người sống tới đây, nhưng ai biết có thể nhìn thấy hai người! Đều là phấn điêu ngọc mài nữ oa nhi!"
Hắn giương mắt tỉ mỉ đánh giá hai người một hồi, lại nói:
"Áo trắng tuấn tú, áo đỏ xinh đẹp, vô cùng tốt, vô cùng tốt!"
"Xin hỏi tiền bối phải xưng hô là gì?"
Hoa Tự Âm mặc dù không thích kiểu ăn nói của tên quái nhân này, nhưng trực giác cho nàng biết không nên đắc tội tới hắn, chỉ có thể thi lễ mà hỏi.
"Ngươi cũng biết gọi ta một tiếng tiền bối, vậy thì làm gì có đạo lý nào tiền bối phải tự giới thiệu trước nhỉ?"
Quái nhân vờ như vô cùng ngớ ngẩn mà nói, nhìn không khôn ngoan tí nào, nhưng ai biết câu đầu tiên đã đem nàng á khẩu.
"Chuyện này..."
Hoa Tự Âm do dự một hồi, nàng nghĩ rằng giới thiệu mình là đệ tử Ma Giáo sợ là không tốt, mà tên này ở vách núi của Kỳ Sơn chắc chắn có liên quan đến Kỳ Sơn phái, chỉ phải tránh nặng tìm nhẹ mà nói:
"Chúng tôi là đệ tử Kỳ Sơn, đang đi hái thuốc thì bất cẩn rơi xuống đây."
"Đệ tử Kỳ Sơn?"
Quái nhân trong mắt chợt lóe, hỏi:
"Hạ Thanh Tùng gần đây có khỏe không?"
"Gia sư thân thể khỏe mạnh, vạn sự đều hảo...."
"Hắn khỏe, mà ta thì không khỏe đâu."
Quái nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình chớp động tiến lên, hai ngón tay cứng cáp chế trụ động mạch trên cổ Hoa Tự Âm.
"Thầy sai đệ tử phải sửa, hôm ngay ngươi trách không được ta."
Hắn vừa nói xong đã thấy một đạo ngân quang hiện lên, quái nhân vội vã lắc thân né ra, mấy đạo ngân châm vút qua bên mặt hắn rồi cắm sâu vào thân cây.
"Ngược lại là ngươi có một chút công phu. Tư chất thế này phải làm đệ tử Hạ Thanh Tùng thì thực quá lãng phí."
Quái nhân thả Hoa Tự Âm ra, thú vị nhìn về phía Ân Ly.
Ân Ly không thèm để ý đến ánh mắt của hẳn chỉ là nhìn Hoa Tự Âm, trong mắt hiện lên một chút trấn an nàng:
"Chúng ta là đệ tử Thần Y Môn."
Quái nhân hiển nhiên không tin, nghi ngờ:
"Thế nàng vừa rồi nói là đệ tử Kỳ Sơn. Sư phụ gian xảo đương nhiên đệ tử cũng gian xảo, các ngươi đừng có hòng lừa ta."
Nói xong vài câu, Ân Ly đại khái cũng hiểu hắn có oán hận Hạ Thanh Tùng, cũng không muốn Hoa Tự Âm làm người thế mạng, tình huống hiện nay ngược lại càng thêm phiền phức.
Chưa nói đến chuyện cánh tay của nàng còn chưa lành, coi như dù chưa thụ thương mà cùng đối đầu với một kẻ nội công thâm hậu lại bí ẩn như hắn, chắc chắn chỉ đang làm chuyện sai lầm.
Rơi vào đường cùng, Ân Ly không thể làm gì khác hơn là lấy ra một lọ Băng Phách Hoàn, ném cho quái nhân kia:
"Đây là thuốc giải độc chỉ có trong Thần y môn - Băng Phách Hoàn, tiền bối hành tẩu giang hồ nhất định đã nghe nói qua. Mà ngân châm lúc nãy lấy làm ám khí cũng chính là tuyệt môn của Thần Y môn, bọn đệ tử Kỳ Sơn không thể nào có được. Kia là sư tỷ của ta, lúc đầu nàng không biết tiền bối cùng Kỳ Sơn là có mối hận cũ, chỉ là muốn dùng một chút lí do thoái thác mà thôi."
Hoa Tự Âm nghe xong không phản ứng gì, Ân Ly đã giải thích như vậy nàng cũng chỉ cần gật đầu nói đúng, lại chỉ vào cánh tay Ân Ly nói:
"Nếu chúng tôi thực sự là đệ tử Kỳ Sơn làm sao có thể bị ám toán đến nỗi trúng thương mà rơi xuống tận đây?"
Quái nhân cầm bình Băng Phách Hoàn lật qua lật lại nghiên cứu hồi lâu, không thấy gì khác lạ, lại nhìn hai người không giống như nói dối mới quăng trả lại cho Ân Ly :
"Tạm thời tin các ngươi."
Hai người còn chưa kịp thở phào thì lại nghe quái nhân nói:
"Bây giờ các ngươi nói cho rõ lí do rơi xuống vực này, nếu dám nói sai một chữ thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác."
Chẳng ai muốn giấu diếm làm gì, hai người đem chuyện truy sát hắc y nhân mà bị hại rơi xuống vách núi một mạch nói rõ ra, quái nhân lắng nghe kỹ càng, đôi mày rậm cau chặt, sắc mặt ngày càng trầm trọng, nghe đến cuối cùng, hắn đứng dậy vận khí vung chưởng, hừ lạnh một tiếng, một chưởng phát ra đem gốc cây cổ thụ trăm năm đứt lìa.
Ân Ly cùng Hoa Tự Âm liếc nhau, ăn ý không nói gì.
Qua một lát, quái nhân trông có vẻ hơi bình phục nóng giận trong lòng, hắn lạnh giọng thanh thở:
"Những năm gần đây lão họ Hạ kia càng ngày càng nham hiểm."
Hắn xoay người, chỉ vào một đống đất cao phía xa nói:
"Trong đống đất kia đều là người chết của mấy năm qua, đều là rơi từ vách núi xuống đây. Hơn nữa tuy ta sống được nhưng lại quỷ không ra quỷ người không ra người, đều là nghiệt của lão họ Hạ kia gây ra."
Hạ Thanh Tùng bình thường đều làm ra vẻ đạo mạo, tại sao lại...
Trong lòng Hoa Tự Âm cảm thấy khiếp sợ, nhưng chuyện này cũng không khiến nàng khiếp sợ bằng bí mật thân thế của Ân Ly, cho nên nàng cũng không biểu lộ quá nhiều suy nghĩ.
"Mọi chuyện là vậy, thế nhưng ta giờ đây đã sống bất nhân bất quỷ, ta còn cần gì giang hồ đạo nghĩa nữa chứ."
Quái nhân nhàn nhạt nói xong, tay vuốt ve vạt áo đen, lộ ra bên trong là một bả trường đao đen kịt.
"Vài năm trước ta chán đến nỗi phải tự mình chơi đánh nhau với chính mình, lúc đó cứ hi vọng có người xuống đây chơi với ta, chờ quá lâu mà chẳng có ai sống mà rơi xuống đây, đến bây giờ đã quen yên tĩnh một mình, thêm hai người các ngươi lại có vẻ dư thừa."
Ân Ly thấy trường đao kia, ánh mắt biến đổi, nhưng vẫn bất động thanh sắc.
‘’Ta chỉ nói một câu, nếu các ngươi đối đúng một câu, ta liền tha mạng cho các ngươi. Còn nếu đối không được, thì phải chết dưới đao này. Đương nhiên, đối có được nay không, kết quả là do ta định đoạt."
Hắn si mê vỗ vỗ bả đao
"Đao của ta nhiều năm uống máu người, bây giờ không chịu an phận nữa rồi."
Ân Ly nhìn Hoa Tự Âm, hai người trao đổi ánh mắt, song song cùng nói:
"Mời nói."
Quái nhân xoay người khoanh tay, ngắm vách đá xa xa, đối diện là khu rừng rậm rạp, thanh âm của gió reo vang trên lá cây, ào ào mà truyền vào trong tai, hắn cảm thấy trong lòng mình bắt đầu có cảm giác bi thương, chậm rãi thì thầm:
"Cũ đình thai phục tái đăng lâm."
Một câu này, để đối một cách tinh tế cũng không quá khó, chỉ là đối thế nào mới có thể khiến quái nhân này vừa lòng?
Hoa Tự Âm xưa nay cũng đọc chút thi từ, một loạt nhớ lại, đang muốn trả lời, lại bị Ân Ly ngăn lại.
"Nhạn quy lai sử lệ triêm khâm."
Ân Ly cười tự phụ như xưa, một chữ to rõ ràng niệm ra câu này.
Quái nhân vừa nghe đã chấn động, bỗng nhiên xoay người không tin được mà nhìn nàng:
"Ngươi biết?!"
Nói xong lại tự mình lắc đầu phủ nhận:
"Không có khả năng, ngươi còn quá trẻ..."
"Nhạn Linh thập tam đao, năm xưa chấn động thiên hạ, hiệp danh vang xa tuy vãn bối sinh ra khá trễ nhưng cũng có nghe thấy."
Quái nhân này chính là năm xưa hành hiệp trượng nghĩa nổi tiếng giang hồ, một người một đao, trảm tuyệt Ma giáo hoằng dương chánh đạo, Cửu Châu đại hiệp Trầm Nhạn Linh. Mà trong bộ đao pháp của hắn, chiêu cuối cùng có tên là 'Nhạn tự quy lai."
Nghe đồn khi chiêu thức này vừa ra, trong cả thiên hạ không ai có thể tránh thoát.
Hoa Tự Âm trong lòng kinh ngạc. Mặc dù nàng không có kiến thức rộng rãi như của Ân Ly nhưng cũng có nghe nói qua chút chuyện cũ trong giang hồ. Nghe đồn vị Cửu Châu đại hiệp là lúc đang đánh bại ma giáo bỗng nhiên quy ẩn giang hồ, chẳng ai biết đi đâu. Hôm nay lại gặp được nơi núi sâu vạn trượng này, lại còn ra nông nỗi như vậy?
"Không dám nghĩ còn có người nhớ tới Trầm mỗ. Lúc này nếu ta thực giết chết các ngươi cũng thật phụ danh hiệp nghĩa này rồi."
Thời gian cách nhau nhiều năm nhưng khi được nhắc lại cái tên này, Trầm Nhạn Linh không khỏi có chút tự đắc vui mừng.
Hắn lại trở nên thất vọng nói:
"Năm xưa tuổi trẻ khí thịnh, một đường gặp thần sát thần gặp quỷ sát quỷ, tự phụ đao pháp của mình là tuyệt kỹ, không biết trong giang hồ còn rất nhiều kẻ mang tâm hiểm ác đáng sợ, còn tưởng rằng Hạ lão tử kia là một chính nhân quân tử."
"Nói như thế, Hạ Thanh Tùng thực là một kẻ dối trá."
"Đâu chỉ có dối trá. Năm xưa hắn cùng ta tới Kỳ Sơn, giả ý muốn cùng ta kết làm huynh đệ, ta bị hắn thuyết phục mà vui vẻ đáp ứng, không một chút nghi ngờ. Ai biết hắn bỏ thuốc vào rượu, đến khi độc phát cũng là lúc hắn ra tay, ta bị hạ độc thống khổ vô cùng, không thể đánh lại bị hắn một chưởng đánh xuống vách núi."
Trầm Nhạn Linh nói đến đây liền tức giận, siết tay răng rắc.
"May mà ông trời còn chưa tuyệt đường sống, phía dưới này có một hồ nước sâu không thấy đáy. Ta may mắn rơi xuống đó, bị uống rất nhiều nước mới có thể khiến độc tố tạm hoãn công dụng."
"Lòng người hiểm ác đáng sợ, ngươi lừa ta gạt, chẳng được yên tĩnh như nơi đây."
Trong mắt Ân Ly hiện lên vẻ sáng tỏ.
"Đứa trẻ này thật mau hiểu chuyện."
Trầm Nhạn Linh đại khái đã đem trong lòng khổ sở nói ra hết, trên mặt cũng bình tĩnh hơn nhiều.
"Đã vậy, đương nhiên ta sẽ giữ lời hứa."
Hắn ý vị thâm trường nhìn hai người một hồi, nhanh nhẹn bay lên cành cây gần đó, để lại một câu.
"Tự giải quyết cho tốt."
Liền trong một cái chớp mắt đã tiêu thất trong rừng.
|
Chương 30 : Thân Phận.
Hoa Tự Âm ngăn không được mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng lại cười châm biếm ai kia:
"Không hổ là đệ tử danh môn chính phái, trình độ nói dối so với yêu nữ ma giáo ta còn cao đẳng hơn..."
Nàng vừa nói xong, mới chợt nhớ tới vấn đề thân phận của Ân Ly, tự biết nói lỡ, trầm ngâm một chút lại muốn hỏi thêm lần nữa, rồi chẳng biết phải hỏi thế nào.
Mặc dù Ân Ly không biết nàng làm sao mà biết được, nhưng vẫn bình tĩnh hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng, hời hợt nói:
"Hôm nay đứng dưới vực này, còn có thể sống được tới ngày mai không cũng chưa biết, mặc dù ta không hiểu ngươi làm sao biết được nhưng có nói cho ngươi cũng không sao. Không sai, nam tử ma giáo đó chính là giáo chủ anh minh thần võ của các ngươi."
Hoa Tự Âm trầm mặc, giống như đáp án đã rõ ràng, nàng hỏi tiếp:
"Vậy ngươi rời khỏi ma giáo lúc nào, còn bái nhập vào Thần Y môn là khi nào?"
"Khoảng chừng mười tuổi."
Nét mặt Ân Ly dần dần có sương lạnh bao phủ, dường như nàng không muốn nhiều lời.
"Thế thiếu chủ bây giờ là..."
"Năm xưa, khi ta nói muốn đoạn tuyệt quan hệ thì sư phụ dẫn theo một gã đệ tử mới vào cửa. Cùng tuổi với ta, quan trọng nhất chính là khuôn mặt cực kì giống nhau, cho nên ta trảo đổi thân phận với hắn."
Ân Ly nói xong, tựa như có suy nghĩ mà nhìn Hoa Tự Âm:
"Ta thấy ngươi dường như rất có hứng thú với bí mật của Ma giáo."
"Ta chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi."
Hoa Tự Âm lúng túng nhìn sang nơi khác, trong lòng không hiểu tại sao cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.
"Thuận miệng hỏi một chút...."
Hoàn cảnh thế này, Ân Ly không rảnh để đi vạch trần nàng, mà chỉ tay vào một nơi dưới tàn cây, nói:
"Kiếm của ngươi có thể còn ở dưới tàn cây đó. Bây giờ thì ta khát, ngươi đi lấy ít nước đến đây đi, thuận tiện nhìn xem có cái gì để ăn không."
"Ngươi không đi cùng sao?"
Hoa Tự Âm biết nàng thụ thương khó có thể nhúc nhích, nhưng cố tình muốn nói móc.
"Ta bị thương thành thế này còn đi đâu được. Huống chi ngươi chiếu cố ta một chút cũng phải đạo lý mà, sư tỷ..."
Ân Ly giương mắt nhìn nàng, trong mắt lại có chút vô tội.
Hoa Tự Âm sực nhớ chuyện lúc nãy Ân Ly bịa ra, không khỏi thắc mắc:
"Tại sao ta không phải sư muội ?"
Ân Ly bật cười, cố tình ra vẻ ý vị thâm trường nhìn chằm chằm ai kia:
"Thực ra ta cũng định nói như vậy, nhưng mà... có người chịu tin sao?"
Hoa Tự Âm đương nhiên hiểu ý nàng, vờ tức giận đứng dậy, phất tay áo sẵng giọng:
"Thế sư muội cứ vui vẻ ở chỗ này tự sinh tự diệt đi."
Khí hậu dưới vực sâu khác hẳn với bên trên, mặc dù đang trong mùa đông khắc nghiệt nhưng mặt sông lại không bị đóng băng.
Một mình Hoa Tự Âm đi đến bờ sông, nhìn dòng nước trong xanh róc rách bên mép đá, nhịn không được cúi người hứng lấy để rửa mặt. Nước sông lành lạnh lấy đi bụi bậm trên mặt nàng, cũng giúp những phiền não lòng nàng trôi đi.
Chỉ qua mới có một ngày nhưng khiến nàng phải chấp nhận những chuyện khó chấp nhận nhất, tuy thế những điều này cũng giải khai những hoang mang khúc mắc trong lòng nàng bấy lâu nay.
Trái tim nàng biết rõ, chính mình cảm giác với thiếu chủ Mạnh Hồi ngoại trừ kính trọng cùng tôn sùng thì chẳng còn gì nữa. Từ đầu đến cuối, những suy nghĩ nhung nhớ của nàng chỉ là thiếu niên lạnh lùng tiêu sái năm xưa.
Nàng vốn nghĩ rằng con người dần lớn lên sẽ thay đổi tính tình, cho nên tuổi nhỏ ngày xưa sử dụng kiếm, mà khi lớn sẽ lại dùng đao, tuổi nhỏ năm xưa thích bạch y lạnh lùng xuất trần, còn thiếu chủ bây giờ nhiều năm chỉ một màu hắc y tuấn mỹ vô song. Thiếu niên lãnh khốc, xa cách thế nhân, mà thiếu chủ ôn hòa, khiêm tốn thân thiện.
Nàng từng cho rằng những thay đổi này vốn do thời gian gây ra, kỳ thực nàng không biết rằng chẳng có ai thay đổi cả, mà người kia, càng khiến bản thân nàng từng chút rung động... Không còn phải mơ ước hi vọng, mà chỉ cần giơ tay liền chạm được người đó.
Hoa Tự Âm nhìn thân ảnh màu trắng xa xa trên thảm cỏ xanh ươm lấp lánh, có thể do một tay bị thương mà khí tức lạnh lẽo quanh thân vốn dĩ của người kia có hơi thu liễm, trên mặt cũng hiện ra vẻ dịu ngoan, tựa như một chú thỏ con chờ được cho ăn.
Nơi nào đó trong lòng đột nhiên trở nên mềm mại.
Thủy chung vẫn là kiểu người mạnh miệng nhưng nhẹ dạ, đi xung quanh một hồi cũng phải mang về một túi nước đầy cho ai đó.
"Cảm tạ."
Ân Ly đang định nhắm mắt điều tức, thấy nàng trở về cũng không quá ngạc nhiên, nói cám ơn liền nhận lấy túi nước, chậm rãi uống mấy ngụm.
Lúc này Hoa Tự Âm mới phát hiện trên mặt Ân Ly đã trắng bệt, không ngoài khả năng đo mất máu quá nhiều mà ra.
"Con sông gần đây không bị đóng băng, dưới sông còn có rất nhiều cá. Chúng ta có thể bắt một ít rồi nhóm lửa. Còn nữa, trên cây có nhiều loại quả rừng nhưng ta không biết tên, có lẽ sẽ ăn được, chắc là không độc."
Hoa Tự Âm có chút mệt đến rã rời, ngồi trên thảm cỏ. Lúc nãy lấy nước sợ tay áo bị ướt nên vén lên, lộ ra một vết thương đã bị sương lạnh đóng băng.
"Tên quái nhân kia ở chỗ này còn có thể sống lâu như vậy, chứng minh được điều kiện sống ở đây cũng không quá khó khăn. Chỉ cần hắn không đổi ý, chúng ta cũng sẽ không gặp nhiều phiền phức."
"Ở tại nơi này mà sống hơn mười năm, từ một người bình thường cũng biến thành quái nhân, có lẽ chúng ta cũng không nên quá xem thường. Hơn nữa ta cũng không muốn ở nơi này quá lâu đâu."
"Nơi đây cách phía trên có hơn vạn trượng, muốn trở lên mặt đất, dễ sao?"
Ánh mắt Hoa Tự Âm cũng trở nên ảm đạm.
"Trời không tuyệt đường người."
"Chỉ hi vọng như vậy."
Hoa Tự Âm than nhẹ một tiếng, nhìn Ân Ly đang lấy tay nhẹ nhàng siết chặt cái nơ trên cánh tay phải, không khỏi tò mò:
"Sao vậy, làm gì lại siết chặt như thế?"
"Không có."
Ân Ly vốn muốn lén làm nhưng lại bị phát hiện, hai vành tai đỏ lên.
"Băng bó đẹp như vậy, chẳng lẽ ngươi bình thường hay giúp người khác xử lí vết thương sao?"
Hoa Tự Âm phì cười, nói:
"Ta không phải đại phu, chỉ là hành tẩu trong giang hồ nhiều năm nên không tránh khỏi những khi đổ máu, chuyện này dĩ nhiên làm nhiều rồi quen thôi."
"Chức Đường chủ cũng không thấp, thật không biết ngươi phải trải qua thế nào?"
"Có nhiều thứ cần phải tự thân tận lực đi lên. Chí ít số phận của mình cũng do mình nắm trong tay, khổ cực một chút cũng không sao."
"À này, vì sao ngươi lại nhập giáo?"
Hoa Tự Âm trầm mặc một hồi, trong lòng biết người này có lẽ đã quên mất chuyện cũ rồi.
"Năm xưa ta lưu lạc đầu đường, lúc bị người khác khi dễ thì một người xuất hiện đến cứu ta, cho ta chỗ dung thân, cho nên có thể chỉ cần ở gần nàng dù chỉ một chút, ta cũng đã rất mãn nguyện."
"Người đó có phải Huyết Y đường chủ năm xưa không? Tình sư đồ của hai ngươi thật rất sâu đậm."
Hoa Tự Âm mỉm cười, im lặng.
"Luận võ đêm qua còn chưa kết thúc thì ngươi lại đến vách núi làm gì?"
Ân Ly có hơi khôi phục khí lực, bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua.
Hoa Tự Âm liền đem mọi chuyện xảy ra trên lôi đài kể rõ ràng, nàng suy đoán bọn hắc y nhân tấn công là để cướp lấy đồ trục. Mà Ân Ly vì cũng phát hiện ra chuyện này mới phải cùng bọn chúng giao thủ.
"Huy động mười mấy tên sát thủ, còn mang nhiều hỏa khí, đích xác là không phải đùa."
" Còn nữa, Thiên Hạ Đệ Nhất Trang tổ chức một chuyện hưng sư động chúng như thế này, không biết là đang suy tính điều gì?"
Ân Ly suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, càng cảm thấy kì lạ.
"Có thể là muốn nhân cơ hội này gây náo động giang hồ, có lẽ, có người biết thân phận của ngươi, cho nên mới... mới... muốn đưa ngươi vào chỗ chết?"
Trước đây chưa biết thân thế của Ân Ly, Hoa Tự Âm chỉ nghĩ nàng là kẻ tính cách cường ngạnh quái dị, gây thù hằn vô số, lúc này nàng tổng kết những chuyện của lần gặp mặt ở Tương Châu nên mới dám to gan mà suy đoán điều đó.
"Thân phận của ta rất ít người biết, sao lại..."
Hoa Tự Âm cau mày, đầu nàng bắt đầu đau rồi:
"Ngươi tìm bức tranh kia đến tột cùng là vì cái gì, nó quan trọng như vậy sao?"
Ân Ly trầm mặc một lát mới chậm rãi kể:
"Bức tranh đó vốn là một bức mỹ nhân đồ, trên đó là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân năm xưa, Cố gia đại tộc của Giang Nam - Cố tiểu thư Cố Niệm. Cũng là mẫu thân ta. Năm đó Cố thị diệt môn, mọi đồ vật trong gia tộc đều chìm trong biển lửa, mà bức mỹ nhân đồ này may mắn vừa được đưa đi đóng khung, mới còn tồn tại được đến bây giờ. Nhưng mà không lâu sau đó, thợ đóng khung biến mất một cách bí ẩn, bức tranh cũng không biết ở nơi nào. Ta dựa vào miêu tả của người kia, cũng thử vẽ qua vài bức, sau đó gặp ngươi, gương mặt có tám phần tương tự. Sau này ta lại muốn được nhìn thấy bức tranh đó một lần trọn vẹn, để hoàn thành tâm niệm."
Nàng dù đang kể lại nhưng cũng cố chấp không muốn gọi Mạnh Tinh Dã là phụ thân mà gọi là người kia.
"Có tám phần tương tự sao? Nếu không biết sự thực thì bây giờ ta còn nghĩ rằng ngươi đang cố đùa cợt ta."
Hoa Tự Âm nhoẻn miệng cười, trong sát na phương hoa vô hạn.
"Còn nữa, thế gian này không ngờ lại có nhiều việc trùng hợp như vậy."
"Có thể chỉ là trùng hợp thôi."
Ân Ly cũng từng hoài nghi, trong ghi chép về Hoa Tự Âm không có đầy đủ rõ ràng, thực sự không thể nào điều tra được.
Hoa Tự Âm gật đầu, trong lòng chợt hiện lên một suy nghĩ.
Lẽ nào Ân Ly tiếp cận nàng cùng quan tâm nàng cũng chỉ vì lí do này thôi sao...
Nàng nhớ tới Ân Ly trước đây có nói qua rằng, chỉ quan tâm đến dung nhan này mà thôi, không hiểu sao trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu.
Hai người tìm một sơn động dung thân, ở tạm qua mấy ngày như vậy. May mắn bởi vì thân thể có cơ địa khác với người thường nên Ân Ly cũng dần dần lành thương nhanh chóng, mọi chuyện chuyển biến tốt đẹp, nàng có thể tự do hoạt động tay chân, chỉ phiền não đến việc chưa có cách nào rời khỏi vực núi này.
Mặc dù khinh công có tốt cỡ nào, nội lực có thâm hậu cỡ nào đi chăng nữa, nếu chỉ bằng với sức người, có cố gắng trèo lên cũng không tránh khỏi sức cùng lực kiệt, nếu lần thứ hai mà rơi xuống, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh.
"Hôm nay sợ rằng chỉ còn một cách..."
Ân Ly phiền muộn ngắt một đám cỏ dại trên đất, tuy có mỹ nhân ở bên, nhưng sống kiểu này nàng thực khó có thể chịu nổi.
Nhiều ngày bên nhau đã dưỡng thành ăn ý, chỉ một cái nháy mắt, Hoa Tự Âm đã biết nàng đang nói đến điều gì.
Hai người nhìn nhau, song song nói ra ba chữ:
"Trầm Nhạn Linh."
|