Câu Vẫn
|
|
Chương 22 : Lý Sương.
Tiểu tuyết* sơ hàng, mang vào trong thiên địa một mảnh trắng tinh. [*Tiết tiểu Tuyết vào ngày 22,23/11]
Hoa đào không mọc được trong trời lạnh, chỉ còn lại những nhánh cây trơ trọi, điểm tô trên đó một ít màu trắng của tuyết, nhìn cũng thật xinh đẹp.
Trong rừng đào đặt một cây cổ cầm, Mạnh Tinh Dã ngồi trước cầm, mười ngón khẽ vuốt, thanh âm tiếng đàn dần phát ra dưới đôi tay hắn.
Đàn một đoạn, hắn ngừng lại, phủi tuyết đọng trên vai, thâm trầm nhìn đến một hắc y cách đó không xa đang chờ, nói:
"Mọi chuyện thế nào?"
"Thuộc hạ căn cứ vào chỉ thị của Giáo Chủ, tại nơi chướng khí của Nam Cương tìm được Bách Quỷ Lâm. Cánh rừng này rất quỷ dị, chỉ đi vài dặm đã có rất nhiều người chết, không thể tiếp tục đi vào. Thuộc hạ có mang theo hai mươi khối đạn Phích Lịch Hỏa, đều ném vào đó."
"Lửa cháy bao lâu?"
"Cháy đúng một ngày một đêm mới tắt."
"Bên trong có ai đi ra không?"
"Thuộc hạ dẫn người canh giữ ở lối vào cũng không thấy có ai đi ra. Nhưng có thể sâu bên trong còn có một lối ra khác."
Mạnh Tinh Dã không biểu tình gật đầu, nói:
"Làm tốt lắm, bản tọa thực không nhìn lầm ngươi."
Từ trong tay áo lấy ra một cái lệnh bài bằng gỗ liêm, mặt trên mơ hồ thấy được hai chữ 'Vũ Liêm'.
"Khối lệnh bài này vốn dùng để điều động thân vệ của ta, hiện tại giao cho ngươi."
Mặc Hành quá sợ hãi, vội vã quỳ xuống nói:
"Thuộc hạ...thuộc hạ không dám."
Mọi người đều biết giáo chủ sở hữu thân vệ có ba nhánh, xưng là Vũ Linh, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Một nhánh đi theo giáo chủ, một nhánh phụ trách bảo hộ thiếu chủ, còn một chi còn lại hành động cực kì bí mật.
Hôm nay Mạnh Tinh Dã muốn giao phó cho hắn, đó là nhánh phụ trách đi theo giáo chủ. Nói vậy, địa vị lúc này của hắn so với Hắc Bức Đường đường chủ ngày xưa còn phải cao hơn.
"Bản tọa nói ngươi giữ thì ngươi cứ yên tâm mà giữ."
Thấy hắn thần sắc kiên định, Mặc Hành thực sự cũng không dám kháng mệnh, thấp thỏm mà giơ tay cung kính nhận lệnh bài.
"Thuộc hạ thề sống chết thuần phục giáo chủ."
Mạnh Tinh Dã mỉm cười nâng dậy hắn, nói:
"Bản tọa hiểu, cũng biết lòng trung thành của ngươi. Hôm nay người thông minh ngày càng nhiều còn người tin cậy lại càng ít. Bản tọa không khỏi phân minh, liền rút lại vị trí đường chủ của ngươi, ngược lại ngươi cũng không oán hận ta, còn một lòng lo lắng cho mọi chuyện trong giáo, còn thực hiện mọi chuyện rất thỏa đáng. Như vậy còn không khen ngươi thì ta còn phải khen người nào?"
Kỳ thực Mặc Hành cũng có ủy khuất, chỉ là không biểu lộ ra mà thôi, hôm nay bị hắn nói ra chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên, nước mắt chực rơi, trong lòng cảm kích Mạnh Tinh Giả càng sâu thêm vài phần.
"Được rồi, Hoa đường chủ hẳn cũng đã đến, ngươi mời nàng vào đi."
"Dạ, thuộc hạ cáo lui." Mặc Hành vội vã gạt lệ trên mắt.
Hoa Tự Âm nghe hướng tiếng đàn mới đi sâu vào trong rừng, xa xa nhìn thấy trong tuyết trắng có một thân ảnh màu xanh.
Ma giáo giáo chủ quyền khuynh thiên hạ không ai bì nổi, lúc này lại hiện ra trong một khung cảnh trắng xóa, có vài phần cô độc cùng tịch mịch.
Nàng không dám đến gần, yên tĩnh đứng một bên chờ đợi.
Mạnh Tinh Dã thần sắc như cũ rất thâm sâu, năm ngón tay khẽ vuốt dây đàn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, một chuỗi thanh âm lại lưu loát nổi lên. Tiếng đàn mờ ảo giống, vốn không mang theo cái gì gọi là sát phạt, mà khi Hoa Tự Âm nghe vào, trong lòng nàng như bị đánh vào, giống như mang theo bí mật hàng trăm hàng nghìn năm bị người khác phát hiện, khiến người ta kinh hãi không thôi.
Chỉ nghe một tiếng nhấn đàn, một âm nặng hạ xuống, không có một chút nốt đệm.
Hoa Tự Âm mặc dù rất cẩn thận, nghe điệu này cũng không tránh được chấn động. Mới phát giác bản thân thất lễ, quỳ xuống, cung kính nói:
"Thuộc hạ tham kiến giáo chủ."
Mạnh Tinh Dã nhẹ nâng tay khỏi dây đàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn quét nàng:
"Trên mặt đất rất lạnh, đứng lên mà nói."
Hoa Tự Âm phi thường hồi hộp, nhưng cũng nghe lời đứng lên, cúi đầu nói:
"Thuộc hạ phụng mệnh đi đến phủ Thế tử ở Tương Châu, trải qua trắc trở, nhưng lại bị người khác tính kế. Nhìn thấy thiếu chủ đi vào, suy đoán giáo chủ có an bài khác. Thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh giáo chủ trách phạt."
Mạnh Tinh Dã không trả lời, nhưng lại nói một câu khó hiểu:
"Ngươi cũng biết thủ khúc này?"
"Thuộc hạ ngu đốt, đương nhiên không biết."
"Phải rồi, làm sao biết chứ."
Mạnh Tinh Dã bật cười, "Mà có truyền lời gì không?"
Hoa Tự Âm sợ run một chút, mới hiểu là hắn nói tới Ân Ly. Thấy nàng do dự, Mạnh Tinh Dã nhấc lên ngón tay, nói: "Cứ nói thẳng."
"Độc Y cuồng vọng, nói... nếu có lần sau, nàng sẽ không nương tay."
Không ngờ Mạnh Tinh Dã không hề nổi giận, trái lại nhoẻn miệng cười, trong ánh tuyết vô cùng rực rỡ.
"Nghĩ đến nàng cũng không làm khó dễ ngươi. Ngươi nghĩ con người của Độc Y thế nào?"
"Thuộc hạ cho rằng, người này tính tình quái dị, võ công biến hóa kì lạ, rất khó đối phó, nhưng đối với giáo ta cũng không phải họa lớn."
Nàng tuy rằng còn thắc mắc, nhưng không ngờ Ân Ly biết rất nhiều bí mật của ma giáo.
"Tính tình quái dị, võ công kì lạ..."
Mạnh Tinh Dã tinh tế ngẫm lại những từ này, lại đột nhiên hỏi:
"Vậy trong mắt ngươi, bản toạ thế nào?"
Hoa Tự Âm cả kinh, còn nghĩ lời mình nói khiến hắn nghi ngờ, vội vã quỳ xuống thấp giọng nói:
"Thuộc hạ không dám đánh giá giáo chủ."
Mạnh Tinh Dã chậm rãi đứng lên, chầm chậm đi tới trước mắt nàng. Hoa Tự Âm nhìn thấy trước mặt thân ảnh màu xanh, chỉ cảm thấy khí tràng của người này so với băng tuyết còn phải lạnh đến thấu tâm.
"Ngẩng đầu lên."
Giọng hắn vẫn ôn hòa như cũ.
Hoa Tự Âm do dự một chút, cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng biết võ công của nam tử trước mắt thâm sâu khôn lường, tuy rằng lúc này không tỏ vẻ ra, nhưng nếu hắn muốn tính mệnh của nàng thì một chút chống cự cũng không có khả năng.
Hoa tuyết loạn bay, rơi vào trên mái tóc dài của nàng, rơi trên lông mi nhẹ nhàng tan chảy, dung nhan như một bức tranh.
"Ngươi sợ ta?"
Dáng người nam tử hiên ngang, sừng sững đứng yên như ngọn núi, trên ngọc diện dung nhan hiện lên nụ cười bí ẩn, đôi mắt xanh nhạt lành lạnh quét xuống, ánh mắt ngược lại có một tia ấm áp.
Hoa Tự Âm ngẩng đầu đối diện hắn, nhưng lại vội vã chuyển đi tầm mắt.
Ánh mắt của hắn... Quá nóng. Làm cho nàng có một loại cảm giác nguy hiểm, còn muốn thoát đi. Loại ánh mắt này vốn không nên xuất hiện trên người giáo chủ.
Tuy rằng thiếu chủ cũng đã hai mươi, nhưng đối với mẹ mình là ai cũng không biết rõ, giang hồ không ai dám tiết lộ chuyện này. Nhiều năm giáo chủ lẻ loi một mình, tâm như chỉ thủy, tại sao hôm nay lại...
Nàng tuy không thiếu kinh nghiệm bị người khác nhìn, nhưng vẫn không thể hiểu nổi ánh mắt này mang ý gì. Ánh mắt của hắn không hề chứa một chút tình dục nào mà lại thâm sâu như biển, khiến kẻ khác vừa an vừa sợ.
Hắn khẽ cười một tiếng, khoát tay, ngón tay thon dài chạm đến mặt nàng.
Hoa Tự Âm chấn động, hắn có ý gì? Nhưng nàng không dám né tránh, nín thở ngưng khí.
Trong mắt Mạnh Tinh Dã đạm dần, nhưng chỉ là đưa tay phủi một chút hoa tuyết đọng trên mi nàng.
"Tạ ơn giáo chủ."
Nàng dập đầu tại chỗ, nương cơ hội tách ra khoảng cách với hắn.
Mạnh Tinh Dã nhìn ra nhưng không vạch trần, vài bước đi đến bên cổ cầm.
"Đêm đó tạp kích ngươi bị thương là ta sắp đặt. Ngươi làm việc rất tốt, cũng coi như kìm nén, không hành động thiếu suy nghĩ, Tưởng Dung trước đây chỉ dạy không sai."
"Tự Âm vô năng, còn nhiều nhờ giáo chủ cùng tiền sư chỉ điểm."
Mạnh Tinh Dã vuốt ve thân đàn:
"Tình sư đồ của hai người rất sâu, bản tọa cũng biết."
Hắn nhớ tới chuyện cũ, trên mặt cũng hiện ra bi thương, thở dài một tiếng.
"Bản thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp."
Hắn thực sâu nhìn nàng, lại nói:
"Ngươi là đồ đệ của nàng, nghìn vạn lần không nên giẫm vào vết xe đổ. Ý của bản tọa ngươi hiểu chứ?"
Câu 'tương tiên hà thái cấp', ý chỉ huynh đệ tương tàn nhưng tại sao hắn lại nhắc tới điều này? Lẽ nào nói... sư phụ chết là bị kẻ nào đó trong giáo ám hại?
Hoa Tự Âm không hiểu kì ý, cũng bắt đầu lúng túng:
"Thuộc hạ... thuộc hạ hiểu."
"Thế thì tốt, ngươi trở về đi. Mấy ngày nay ta cũng có chú ý tới mấy phó đường chủ thuộc hạ của ngươi không ai dùng dược, ngươi nên chỉnh đốn lại đi."
Hắn hời hợt nói một câu, Hoa Tự Âm hiểu, trở lại cũng đã phát sinh chuyện đến nghiêng trời lệch đất rồi.
"Vâng, thuộc hạ cáo lui."
Hoa Tự Âm đứng dậy rời đi, tuy rằng thời tiết rất lạnh nhưng vẫn còn cảm giác được trên lưng đã ướt một mảnh mồ hôi lạnh.
Vừa rồi nàng nói không biết tên thủ khúc đó kì thực chỉ là giả vờ. Tuy rằng nó là một cổ khúc ít người biết, cũng rất ít người đàn, nhưng lúc trước nàng giả trang thành ca cơ lẻn vào trong một vương phủ trộm học đàn cũng đã nghe nói qua.
Tên thủ khúc là Triều Vân.
Cho nên, Mạnh Tinh Dã tại vườn đào nhiều lần đánh lên, chỉ có một khúc, Điệu vong khúc.* [*Khúc nhạc thương nhớ người vợ đã chết. Năm xưa tại Lục như đình, Tô Tử chính tay viết lên cột đình câu đối: Bất hợp thì nghi, duy hữu triều vân năng thức ngã; độc đạn cổ điều, mỗi phùng mộ vũ bội tư khanh.]
|
Chương 23: Vân Thiêu.
Đầu tháng mười hai. Tuế hàn, tiết Đại Tuyết*. [Đại tuyết là một trong 24 tiết, thường vào khoảng ngày 6, 7, 8 tháng 12]
Lạc Diệp Cốc rơi dày một tầng tuyết trắng, nhiều hoa tuyết lả ta bay đọng lại trên cửa, không gian trong cốc thoáng đãng, lại chẳng có ai dọn tuyết.
Cây quế đầy trong viện đã khô héo từ lâu, lúc này lại bị phủ đầy tuyết, làm cho nơi này càng thêm trong sạch thanh hương. Khiến kẻ khác không khỏi suy nghĩ rằng tất cả cây quế đều héo tàn duy chỉ còn một cây mai chống chọi.
Bộp bộp, cánh cửa mở ra, Ân Ly khoác trên người một chiếc áo lông hồ ly trắng muốt từ từ đi ra, nàng cực gầy, dù có mặc nhiều lớp áo cũng không giúp nàng mập mạp thêm tí nào, nhàn nhàn đứng trong tuyết, ánh mắt tràng đầy đều là màu tuyết trắng tinh, tư thái tựa như bóng hoa dưới nước, xinh đẹp nhưng mờ ảo.
Ân Ly lặng lẽ đứng thẳng, liếc mắt thì thấy được một thiếu niên đang tự đắc nằm trên một phiến đá, hắn mặc áo bào tím.
Ma giáo thiếu chủ Mạnh Hồi.
Mạnh Hồi mặt mày dính hoa tuyết, nhưng cũng không giảm bớt nét đẹp của hắn, nhìn thấy nàng đi ra thì vội vã ngồi dậy, vui mừng cười, đưa tay vỗ vỗ một vò rượu hắn mang đến. Nắp còn chưa mở ra chỉ dùng vải đỏ che lại, bây giờ bị hắn xốc lên thì tản mát ra một mùi thơm nồng của rượu.
Ân Ly nhìn lướt qua thấy phía trên còn có một vò nữa, nàng cảm thấy không có hứng thú, chỉ là nhìn trên người hắn rơi đầy tuyết, dường như có chút ngạc nhiên, bỗng nói:
"Đứng lên."
"Làm sao vậy?"
Mạnh Hồi không hiểu, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới Lạc Diệp Cốc. Trước đây mỗi khi khí trời bắt đầu trở lạnh, nhất là vào đêm mười lăm Ân Ly sẽ phát hàn chứng, mỗi lần đều là hắn trông nom. Mỗi lần đó hắn đều một mình ngồi trong viện chờ đợi, không dám quấy rầy nàng, còn hôm nay là làm sao vậy?
"Ngồi sang chỗ khác đi."
Thanh âm Ân Ly vẫn lãnh đạm như cũ, nghe không ra cảm xúc.
"Không ngồi ở đây thì làm gì còn chỗ mà ngồi."
Mạnh Hồi nhìn quanh bốn phía, nhìn đến một tảng đá khác có một chưởng ấn khắc sâu, đã hiểu, thực sự hắn ngồi không được rồi. Hắn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, kinh dị nhìn Ân Ly:
"Gần đây ta nhớ cũng không làm gì đắc tội đến ngươi... trời lạnh như thế lẽ nào ngươi muốn ta ngồi dưới đất sao?"
"Mà thôi, ngươi thích thì ngồi đi."
Ân Ly âm thầm thở dài, từ khi nàng một mình trở về thì rất ít khi bước ra khỏi cửa phòng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng xác thực trong cốc giờ đây đã yên tĩnh rất nhiều.
Nàng từng đến căn phòng Hoa Tự Âm từng ở, người đó thực sự cũng đã chuẩn bị từ sớm, một chút đồ vật cũng không lưu lại, toàn bộ gian phòng trống trơn tựa như chẳng có ai từng ở như nhau.
Mạnh Hồi biết nàng tính cách khó hiểu, cũng chẳng muốn tính toán, chỉ là cười xòa vui vẻ nói:
"Ngươi xem, ta mang đến rượu ngon, người đầu tiên nghĩ đến là ngươi. Đây là ở chỗ Đỗ Khang hứa dậu lương chôn kỹ, có tên là Mộ Vân Thiêu, thiên hạ chỉ có hai vò kiếm thêm cũng không có."
"Ngươi quên ta rất lâu rồi không uống rượu sao?"
"Xem như nể mặt rượu quý đi, cũng nên phá luật một lần."
Ân Ly nhắm mắt, thần sắc bình tĩnh như nước chậm rãi thì thầm:
"Uống rượu hại tim tổn thương đến thận, hình dáng tiểu tụy..."
"Ta cũng chưa từng biết ngươi lại cổ hữu như vậy a!"
Mạnh Hồi vội vã cắt đứt lời nàng, môi mỏng cười nói.
"Cổ hủ? Hay thật, ngươi còn dám đánh giá bậy bạ đệ tử Thần Y môn nữa sao? Đúng là đại nghịch bất đạo."
Ân Ly nói 'Đại nghịch bất đạo' vừa xong lại vẫn là đi vào phòng cầm hai chén bạch ngọc đi ra.
Mạnh Hồi vỗ tay vui vẻ nói:
"Đúng rồi, Hứa tiên sinh cũng căn dặn Mộ Vân Thiêu chỉ có thể uống bằng chung bạch ngọc mới có thể bộc lộ hương vị diễm lệ tuyệt luân của nó."
"Hứa tiên sinh căn dặn?"
Ấn Ly nhíu mày.
"Chẳng lại là ngươi lại nghe lời xúi giục của kẻ khác đúng không? Hứa Dậu Lương có hai bình rượu bảo bối thế này sao có thể dễ dàng cho ngươi? Sợ rằng có người giả làm rượu ngon, đem tới nói là chính gốc rượu ngon."
Mạnh Hồi bị lật tẩy, trên gương mặt âm nhu hiện lên mấy đóa mây đỏ, tuấn mỹ sinh đẹp cố gắng biện giải:
"Lại bị ngươi lật mặt, thực sự mất hứng a."
"Có phải ngươi đi trộm rượu của người ta nên bây giờ mới xấu hổ đỏ mặt?"
Dù sao cũng đã quen biết từ nhỏ, Ân Ly cũng không kiêng kị gì mà chọc ghẹo hắn.
Mạnh Hồi ho nhẹ một cái, giũ tuyết trên áo choàng, chà xát hai tay, háo hức mở ra niêm phong trên nắp rượu. Vừa mở ra một cỗ hương thơm mát lạnh đập vào mặt , mùi rượu cực kì mãnh liệt, trực tiếp thấm vào tận lục phủ ngũ tạng, lưu hương nhẹ nhàng thoang thoảng rồi dần dần tản ra nồng đậm hương thơm, xác thực chỉ cần ngửi đã say hương, phiêu diêu đến tận Cửu Trùng Thiên.
"Quả nhiên là rượu ngon."
Hai người ăn ý rót rượu vào chén, Mạnh Hồi vội vã uống vào miệng, còn Ân Ly chỉ bưng bát nhẹ nhàng xao động rượu trong chén.
Không hổ danh là Mộ Vân Thiêu, quả thực giống như mộ vân, nghìn loại phong tình, tất cả đỏ tươi, lưu quang diễm sắc, màu rượu đỏ trong suốt như hổ phách khiến kẻ khác không đành lòng uống hết.
Đại tuyết im lặng rơi ngoài hiên, hai người vẫn không nói gì, đều tự mình uống rượu. Một lát, Ân Ly nới mở miệng nói:
"Ngươi có tâm sự?"
Mạnh Hồi lỡ uống một ngụm quá nhiều liền bị sặc, sắc mặt đỏ bừng ho khan một trận, mới nói:
"Làm gì có, hôm nay có cảnh đẹp rượu ngon làm bạn, ta còn mong gì nữa."
"Ngươi nói ít hơn trước."
"Không phải ngươi chê ta dong dài sao?"
"Đúng vậy, lúc trước dù không thèm để ý tới ngươi, ngươi cũng tự mình nói tự trả lời suốt nửa ngày. Hôm nay ở chỗ ta đón đại tuyết, mượn rượu giải sầu, không biết vì sao?"
Mạnh Hồi xoa đôi mày, thở dài:
"Thực sự không có gì gạt được ngươi."
Hắn đem rượu trong chén uống cạn, do dự một lát mới từ từ mà nói:
"Hình như ta thích một người."
Ân Ly trong lòng căng thẳng, tự nhiên nàng nghĩ tới Hoa Tự Âm thích hắn, một lúc cảm xúc trở nên phức tạp, vừa muốn hắn thích Hoa Tự Âm vừa lại không hi vọng như thế. Nhưng nàng không biểu lộ gì lạ, chỉ nói:
"Thế nhất định cũng là một mỹ nữ tài mạo song toàn mới có thể lọt vào mắt xanh của Mạnh công tử chứ, lần sau có đến nhớ dẫn nàng theo giới thiệu với ta."
Mạnh Hồi có chút bối rối, thấp giọng nói:
"Đêm ở Tương Châu ngươi cũng gặp qua."
Thần sắc Ân Ly đông lại, suy nghĩ trong lòng như vừa rơi xuống. Tự giác hơi thất thố, không khỏi âm thầm tự nói với mình: Thực cũng không có gì không tốt, Mạnh Hồi từ nhỏ cùng nàng lớn lên, hai ngươi từng âm thầm bảo vệ lẫn nhau, tình cảm vô cùng sâu sắc. Hôm nay hắn cùng Hoa Tự âm đúng là một cặp đẹp đôi, lưỡng tình tương duyệt, nàng phải vì hắn vui mừng mới phải.
Nàng giật giật môi, phát giác miệng mình nặng như nghìn cân không thể nói được gì, không thể làm gì khác là uống rượu, nhắm mắt nói:
"Như vậy rất tốt, ngươi phải hảo hảo đối tốt với nàng*."
Mạnh Hồi thần sắc nghiêm túc, chắn chắn gật đầu, lại do dự nói:
"Chỉ là hắn** dã tâm quá lớn, hơn nữa thân phận của chúng ta không thích hợp. Chỉ sợ cũng như khách qua đường thôi." [*,**:Cùng phát âm là (tā) đều ý chỉ người đó, chỉ dựa vào nghĩa của câu mới phân biệt được giới tính đang nói đến. vd: Ân Ly nghĩ Mạnh Hồi thích là nữ cho nên mới nghĩ là 'nàng' còn Mạnh Hồi có ý nói thích nam nên mới nói là 'hắn', vì vậy có sự hiểu lầm.]
"Nàng có giã tâm gì? Bất quả chỉ vì bảo tồn tính mệnh mà thôi."
Ân Ly bắt đầu nghiêm túc.
"Về vấn đề thân phận, Mạnh Hồi, ta chẳng bao giờ nghĩ ngươi là kẻ như vậy, ngươi cho là địa vị thiếu chủ của ngươi cao quý hơn người khác sao? Chí ít người ta đã phải dùng tới máu của mình để từng bước đi tới ngày hôm nay, mà người ta, số phận đã an bài quá bất công, kỳ thực cái gì cũng không có."
Mạnh Hồi hiếm thấy nàng nổi giận, tuy rằng không hiểu gì nhưng hắn cũng không thua kém nói:
"Ta không có ý này, huống chi nếu như luận thân phận, hắn là thế tử, còn phải cao quý hơn ta mới phái. Chỉ là hắn đang âm thầm chiêu quân mãi mã...."
Còn chưa nói xong đã bị Ân Ly cắt đứt lời hắn:
"Ngươi nói cái gì, thế tử? Chẳng lẽ ngươi nói đến là... Thương Nam Thế tử."
"Không có ... như vậy rất tốt."
Khóe môi Ân Ly bất giác cong lên.
"Chuyện lần trước, là có người bày bày mưu phải không? Việc của thiên hạ không thể giấu được hắn. Nếu hắn đã không phản đối, ngươi còn lo lắng cái gì.?"
Mạnh Hồi như có chút suy nghĩ gật đầu: "Nhưng ta có cảm giác vẫn không ổn, thân phận của hắn như vậy, không thể so với tự do của giang hồ chúng ta, có thể nào dễ dàng tha thứ một tình cảm như vậy..."
Ân Ly xoay người lại, trên mặt từ lâu chưa hiện lên tươi cười hôm nay phá lệ nở rộ, nhìn nụ cười của nàng, Mạnh Hồi thoáng giật mình, quên mất lời đang nói.
Lãnh khốc nhiều năm như nàng khi cười lại trong sáng như thế, giống như nghìn năm băng tuyết tan chảy trên núi cao. Cũng không phải nụ cười mang ý nghĩa của chết chóc hay nguy hiểm, chỉ là mang theo lạnh lùng, như coi thường vạn vật trên thế gian, mà chính nàng mới là duy nhất, là độc tôn môt người.
Mà lời kế tiếp nàng nói ra, cũng gần như thay đổi số mệnh của hắn.
"Cái gì dã tâm, địa vị, thân phận, ngươi chờ đến một ngày nắm trong tay quyền của thiên hạ, lúc đó sẽ biết tất cả chỉ nhẹ như hoa tuyết, hư ảo đến độ một tia nắng cũng đủ tan biến. Mà ngươi, phải khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể công khai mà đứng vững dưới ánh mặt trời."
Đã là mệnh làm kinh thế tuyệt luân, liền cứ kinh thế hãi tục một lần, thì tính sao?
|
Chương 24 : Ly Vẫn
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, lại phá lệ kéo dài.
Đại tuyết bay tán loạn, mặt sông đóng băng, vạn vật câu tịch, ngay cả hơi thở cũng đông thành khói trắng, những người thích chu du đó đây cũng khó mà đi được trong cái thời tiết khắc nghiệt như thế này.
Giang hồ chẳng có chuyện gì thú vị xảy ra vào mùa này, kẻ nào cũng vì thời tiết quá lạnh mà chán nản dừng chân.
Lúc mọi người nghĩ đến sẽ trải qua một mùa đông ảm đạm thì lại có một chuyện xảy ra, nó như một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, thoáng cái cả giang hồ như gợn sóng, những kẻ còn chán chường lại bắt đầu cảm thấy hứng khởi, nhiệt huyết sôi trào.
Sự kiện thú vị đó chính là Danh Kiếm Sơn Trang chiêu cáo thiệp anh hùng ra khắp thiên hạ:
Trong trang gần đây may mắn có cơ duyên xảo hợp mà thu được một bức kì đồ, không dám một mình độc chiếm nên ra muốn mời tất cả anh hùng khắp thiên hạ cùng nhau thưởng thức, và lấy danh kiếm Ly Vẫn ra làm quà tặng. Ngày mười hai tháng mười hai xin đợi ở đỉnh Kỳ Sơn.
Danh Kiếm Sơn Trang kính thượng.
Giấy dùng để viết bố cáo là loại giấy chỉ dùng cho vua chúa, mực dùng là loại mực Kim Mặc tốt nhất. Danh Kiếm Sơn Trang quả thực luôn luôn xa hoa, hào phóng. Mà nếu đã chịu tốn kém như vậy cũng chỉ để mời xem một bức kì đồ chưa biết tên thì liệu còn có dụng ý gì ẩn trong đó không?
Mạnh Tinh Dã buông tấm thiệp trong tay, thân thể khuynh dựa vào lưng ghế, hai mắt khép hờ.
"Ngay cả trấn trang chỉ bảo kiếm Ly Vẫn đều dám mang ra làm quà tặng, xem ra Sở Trang thực sự rất hao phí tâm tư."
Hữu hộ pháp Hàn Nha đứng một bên, liếc nhìn tấm thiệp trên bàn:
"Dám chịu tổn thất lớn như vậy, chẳng lẽ tên tiểu tử họ Sở kia còn có ý gì khác nữa?"
"Ngươi nói bức kỳ đồ này có phải bức tranh thần bí thất lạc năm xưa?"
Mạnh Tinh Dã nặng nề thở dài, trên mặt hiện lên vài phần ủ rũ.
Hàn Nha cau mày:
"Có lẽ giáo chủ đã quá đa tâm rồi, thứ này bất quá chỉ là một trong nhiều bức của bảo tàng năm xưa thôi. Còn bức Mỹ nhân đồ kia đối với những kẻ tầm thường mà nói thì chẳng có giá tri gì."
"Thế nói như ngươi thì không đúng lắm, không phải có lần Tương Châu xảy ra chuyện sao, đó là chứng minh tốt nhất."
"Chuyện của Tương Châu chỉ là trùng hợp, nói chính xác hơn là có người muốn động thủ với Lạc Diệp Cốc mà thôi."
Hàn Nha bất động thanh sắc nhìn qua một lư hương trạm khắc Li Long* màu đỏ. [*Li Long : con rồng không sừng trong truyền thuyết, có màu vàng. Để trang trí các công trình kiến trúc hoặc công nghệ phẩm, còn có nghĩa là quái vật.]
"Cũng đúng, những người biết về bức mỹ nhân đồ đó rất ít, chắc là không phải."
Mạnh Tinh Dã bùi ngùi thở dài.
"Ta không bảo vệ tốt Niệm Nhi, đã là mối ân hận suốt cả cuộc đời rồi, mà đến bây giờ ngay cả một bức tranh của nàng cũng tìm không ra."
"Giáo chủ không cần đau buồn, phu nhân trên trời có linh thiên chắc chắn sẽ thông cảm cho ngài."
Sắc mặt Hàn Nha cũng trở nên nặng nề, trầm ngâm một hồi lại nói:
"Danh Kiếm Sơn Trang cùng Ma giáo chúng ta vốn không hề qua lại, hôm nay bất ngờ gởi tới anh hùng thiệp thực sự là có ý khiêu khích. Nhưng địa điểm không chọn ở địa bàn của họ, mà lại định ở đỉnh Kỳ Sơn, theo suy đoán của ta có thể họ muốn khơi lên mâu thuẫn giữa các môn phái, chính mình làm ngư ông đắc lợi."
Mạnh Tinh Dã gật đầu:
"Nói đúng lắm, quả thực là lòng dạ khó lường. Vậy theo ý của hữu hộ pháp thì Ma giáo nên ứng phó thế nào ?"
"Hắn đã nghênh ngang gởi thư mời, nếu chúng ta cứ mặt kệ sẽ bị nghĩ là coi thường hắn."
Hàn Nha trầm tư một lát:
"Thuộc hạ cho rằng lần này là thời cơ để thiếu chủ rèn luyện."
"Không được đâu."
Mạnh Tinh Dã có chút mất kiên nhẫn xao gõ tay vịn.
"Ta hiểu nó rất rõ, bất quá chỉ là một cái bóng, chung quy không làm nên đại sự."
"Thế nhưng tương lai thiếu chủ sẽ đảm nhận chức giáo chủ, cố gắng rèn luyện một chút là có thể bù đắp khiếm khuyết tư chất rồi."
Mạnh Tinh Dã chán nản gật đầu, lại như vừa nhớ tới chuyện gì:
"Thần Y Môn cũng nhận được thiệp sao?"
"Vốn nên nhận được, nhưng lại không biết tung tích của Thần Y Sở Tu Văn, còn ám vệ của Lạc Diệp Cốc thì vô cùng dày đặc, sợ khó có cửa mà vào."
Hàn Nha híp mắt, lộ ra một tia nghiêm túc đến đáng sợ:
"Chỉ sợ nha đầu Dịch Kiếm Môn lúc này đã đem tin về rồi."
"Nha đầu kia tính cách hết sức thành thật, thẳng thắn, đáng tiếc là hay quá nóng vội."
Mạnh Tinh Dã vuốt mấy vết mực Kim Mặc dính trên tay cáo, tờ giấy trên bàn như bị vật gì phủi đi, nặng nề mà rơi trước mặt Hàn Nha.
"Mặc dù nói như thế, bản tọa vốn không thể nhúng tay vào việc tìm vật đó được, nhưng lần này Danh Kiếm Sơn trang đều gởi thư đến khiến bản tọa không khỏi có chút khó xử. "
Gương mặt tuấn lãng của hắn tựa tiếu phi tiếu:
"Lần này lại phải nhọc công hữu hộ pháp. Bản tọa đã hạ lệnh cho các Ngũ Sắc Đường chủ rồi, ngươi tùy chọn một người hộ tống đi."
Hàn Nha do dự một chút tựa hồ còn lo lắng điều gì:
" Thuộc hạ nghĩ Huyết y đường chủ thông minh tháo vát, có thể nhở vả."
"Huyết Y đường chủ sao..."
Mạnh Tinh Dã có hơi trầm ngâm.
"Mưu kế không bằng Thanh Ly, võ công không bằng Bạch Vũ, nhạy bén không như Kiêm Thiền, chẳng biết Hũu hộ pháp coi trọng nàng ở điểm gì?"
"Kỳ tài bất lộ tướng, lại có thể đem sự vụ giải quyết ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa lại không so đo câu nệ, tùy cơ ứng biến, thuộc hạ cho rằng nàng là tài năng tốt nhất."
"Thế thì cứ để Huyết Y đường chủ đi với ngươi đi."
Mạnh Tinh Dã có chút mệt mỏi, tay chống đầu, tà tà dựa lên, đôi mắt khép lại.
"Thuộc hạ lĩnh mệnh."
Hàn Nha quỳ xuống nhặt lên bức thiệp, trong mắt ánh lên hàn quang lại nhanh chóng biến mất.
Mười hai tháng mười hai.
Đường lên đỉnh Kỳ Sơn vừa mới lờ mờ sáng thì đã có rất nhiều giang hồ nhân sĩ nối thành một hàng dài mà đến.
Những người phụ trách tuần tra trên đường không chỉ có đệ tử Kỳ Sơn mà còn rất nhiều hộ vệ của Danh Kiếm Sơn Trang. Biển người tạp nham lố nhố, khó có thể xác nhận rõ ràng, cho nên luôn ở thế trận sẵn sàng ứng phó mọi trường hợp xảy ra.
Ngày hôm đó khí trời vô cùng tốt, đại tuyết tạm ngừng rơi, mặc dù tuyết đọng rất dày, gió cũng lạnh đến thấu xương nhưng may mắn có những tia nắng mặt trời khó được hơi ấm, pha trộn nên một không gian trung hòa với những sắc màu tinh khiết ấm áp.
Trang chủ Sở Trang của Danh Kiếm Sơn Trang và Chưởng môn phái Kỳ Sơn đều là bên chủ tọa, dĩ nhiên sẽ đợi tại đỉnh núi, tiếp kiến các lộ tân khách.
Tới giờ ngọ, người cũng đến đủ hết, vì Danh Kiếm Sơn trang có nói sẽ tặng bảo đồ nhưng dù chưa biết thực hư thế nào cũng sẽ hấp dẫn vô cùng.
Sở Trang diện trên người một cái áo khoác ngoài bằng da hồ ly, đầu đội tử kim quang, bộ dáng tiêu sái ngạp mạng của một gã công tử nhà quyền quý. Phía sau là Minh Nhị Lão một tấc không rời bảo hộ cho hắn.
Một bên là Chương môn Kỳ Sơn Hạ Thanh Tùng, một thân phong phạm chính trực nghĩa hiệp, tại giang hồ cũng rất có danh vọng.
Hai người khách sáo với nhau một phen, sau đó cũng an tọa trên ghế chủ vị.
"Hôm nay phong tiêu tuyết ngừng, trời tốt, Sở mỗ có may mắn được nhờ Kỳ Sơn bảo địa cùng thiên hạ anh hùng tụ hội, thật sự là rất vui mừng, cũng vô cùng tạ ơn chư vị nể mặt!"
Sở Trang mỉm cười nhìn quanh bốn phía.
Các Chưởng môn có chút thân phận đều được mời ngồi, còn lại những người khác đều đứng phía sau nhưng vì nể mặt địa vị của Kỳ Sơn phái cùng Danh Kiếm Sơn Trang nên cũng không quá so đo.
Hắn lướt nhìn xung quanh tất cả, nhìn tới chỗ ngồi của Dịch Kiếm Môn phát hiện chỗ ngồi trống không, phía sau đứng hơn mười người đệ tử đều mặc trang phục của Dịch Kiếm Môn.
"Phong Chưởng môn đâu?"
Sở Trang mỉm cười lên tiếng, giống như chỉ vô tình hỏi tới.
Đứng đầu nhóm người là một vị nữ tử y bào hồng nhạt bước ra thi lễ nói:
"Đệ tử Dịch Kiếm Môn Phong Vãn Thư xin chào các vị trang chủ và các tiền bối. Gia sư thân thể không khỏe lắm, không thể đi lại nhiều nên cố ý phái đệ tử cùng sác vị sư đệ sư muội đến đây tham gia, thỉnh trang chủ đừng trách tội."
Sở Trang tao nhã cười, đứng dậy trả lễ nói:
"Phong cô nương quá khách khí. Sở mỗ ngượng mộ Phong Chưởng môn đã lâu, bên người luôn có việc không thể đăng môn bái phỏng, là Sở mỗ không phải mới dúng. Mong rằng Phong Chưởng môn sớm này khôi phục sức khỏe."
"Vậy Vãn Thư xin thay gia sư tạ ơn Sở Trang chủ quan tâm."
Phong Vãn Thư mỉm cười đáp lời, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
"Là Sở mỗ lo lắng không chu toàn. Nếu cô nương đã thay mặt Phong Chưởng Môn đến đây thì xin mời đi lên phía trước nhập tọa."
"Vãn Thư tư cách còn chưa cao, sao dám cùng các vị tiền bối ngồi cùng hàng. Đa tạ ý tốt của trang chủ."
Sở Trang trong mắt hiện lên nét thâm sâu, mỉm cười cười gật đầu:
"Cô nương đáp lời thỏa đáng, không hổ là phong phạm danh môn."
Hạ Thanh Tùng cười to nói:
"Nhân tài của Dịch Kiếm Môn lâu ngày mới xuất hiện, thực sự là không thể xem thường, không thể xem thường!"
Phong Vãn Thư vẫn bình thản, mỉm cười thi lễ, lại lui về chỗ đứng.
Sở Trang không khỏi nhìn thêm một chút, cái nhìn này nhưng lại thấy được thân ảnh bạch sắc ở phía cuối hàng. Nàng như cũ đứng ở đằng kia, thần sắc lãnh đạm vô biểu tình, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại áp bách vô hình.
Hắn suy nghĩ chốc lát, trong lòng lại sáng tỏ, đang muốn mở miệng nói lại có một trận tiếng động lớn xôn xao vang lên.
Phía bên sơn đạo có hơn mười người đi về hướng này.
"Đó là ai, sao chưa bao giờ gặp qua."
"Là Ma Giáo! Dẫn đầu là Hữu hộ pháp Hàn Nha, năm xưa ta tận mắt chứng kiến một mình hắn phá Tru Tà Kiếm Trận của hơn ba mươi sáu đệ tử Thiên Tinh Phái!"
"Cái gì?! Cả ma giáo cũng tới?!"
Mọi người xung quanh nhìn thấy đều châu đầu ghé tai vào nhau khe khẽ nói nhỏ.
Thủ vệ Kỳ Sơn cũng có chút khó khăn ngăn cản nhưng có cản cũng không được mà không cản cũng không xong, chỉ có thể cầu cứu nhìn hai vị chủ tọa.
Sở Trang nhìn thấy thân ảnh hồng sắc xinh đẹp phía sau Hàn Nha, hai mắt liền sáng lên rồi lại rất nhanh ém xuống. Hắn từ từ đứng dậy, mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc lúc này:
"Minh Uyên Giáo đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa, xin mời đến ngồi."
Minh Uyên giáo vốn là tên của Ma Giáo, chỉ vì mấy năm qua phát triển quá nhanh nhưng lại làm toàn điều ác, người giang hồ đều kinh sợ không dám tiếp xúc vì vậy cũng đã quên đi cái tên vốn có của nó mà cùng gọi chung là Ma giáo.
Vẻ mặt Hàn Nha như cũ vẫn âm trầm, hừ lạnh nói:
"Xem như tiểu tử ngươi có một chút năng lực."
Lời này vừa nói ra với thái độ cuồng vọng khiến người khác kinh sợ không ngớt, chỉ sợ Sở Trang nghe vậy mà nổi giận. Ai biết Sở Trang vẫn chưa phát tác tính tình mà chỉ là lịch sự mỉm cười, rồi ngồi xuống chỗ cũ.
Mọi người đều thở phào một hơi. Dù sao nếu động thủ ở đây sẽ không tránh khỏi một phen huyết chiến, đến lúc đó liên lụy đến bản thân thực sự là tổn thất. Huống hồ hôm nay đến là Hữu hộ pháp trên giang hồ thường nói là kẻ võ công cao thâm khôn lường lại có thủ đoạn vô cùng, thực sự động thủ chỉ sợ sẽ chọc tới Ma Giáo, đến lúc đó hậu quả vô cùng lớn.
"Sở mỗ xưa nay nhanh mồm nhanh miệng, sẽ không cùng chư vị mà thừa nước đục thả câu."
Sở Trang tỏ ra không bị ảnh hưởng bởi lời nói lúc nãy một chút nào, chỉ vỗ vỗ tay, hai gã quản gia nhanh chóng tiến đến, một gã bưng hộp gấm, một gã hai tay cung kính cầm một thanh kiếm khắc hình rồng, đó là thiên hạ đệ nhất danh kiếm xưng là Ly Vẫn kiếm.
Hắn chẳng thèm nhìn thanh kiếm kia, chỉ cầm lấy hộp gấm, cầm lắc lắc trong tay, chiếc hộp bật mở ra, bên trong là một ống tranh cuộn tròn, giấy đã ngả vàng, hắn không kéo ra cũng chẳng biết trong đó là cái gì.
Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên tay hắn, muốn thấy rõ đến tột cùng đó là dạng vật báu gì mà có thể thấy danh kiếm Ly Vẫn bị bỏ mặt một bên.
Sở Trang lộ ra một nụ cười áy náy, bảo đồ trong tay bị hắn đặt về chỗ cũ.
Một trận thở dài bất mãn nổi lên bốn phía:
"Chúng ta nghìn dặm xa xôi chạy đến, bây giờ ngay cả bảo vật là cái gì cũng chưa được nhìn thấy, Sở Trang chủ có hơi keo kiệt rồi."
"Không phải vậy. Nếu như lúc này liền cùng chư vị thưởng thức vậy thì ngày hội hôm nay không phải vô vị sao."
Sở Trang nhìn qua Hạ Thanh Tùng, Hạ Thanh Tùng hiểu ý, nói tiếp:
"Chư vị chớ vội, không ngại nghe lão hủ nói rõ ràng."
|
Chương 25 : Võ đấu.
Hạ Thanh Tùng dõng dạc từng câu rõ ràng, nói:
"Bên ngoài nói những người trong giang hồ như chúng ta là một đám võ phu, hôm nay Sở Trang chủ tổ chức một đại hội bảo đồ dùng võ mà tổ chức, lão hủ nhìn ra đây cũng là chuyện tốt."
Tất cả mọi người hô to đồng ý, Hạ Thanh Tùng lại nói:
"Hôm nay trời rất tốt không bằng chúng ta ở trên đỉnh Kỳ Sơn này tổ chức một lôi đài, các vị dùng võ để thi đấu đến cuối cùng chọn ra một người chiến thắng, bảo kiếm kỳ đồ tặng anh hùng, chứ vị thấy thế nào?"
"Vô cùng tốt."
Những giang hồ nhân sĩ vốn không có hứng thú gì với những thứ bảo đồ hay danh kiếm, nhưng chỉ vừa nghe đến có đấu võ thi thố định ra thắng bại đều lấy làm hứng khỏi, nhao nhao muốn thi.
"Chỉ là lần đấu lôi dài này có chút không công bằng. Nếu là liên tiếp nghênh chiến, thể lực sẽ có khó khăn..."
Người luôn cẩn trọng tỉ mỉ như Chưởng môn Vô Sơn Phái trầm ngâm nói.
"Chuyện này xin hãy yên tâm, những vị từng lên lôi dài chỉ cần thắng liên tiếp ba trận liền có thể vào vòng tiếp theo. Hôm nay các anh hùng tập trung rất nhiều chỉ sợ sẽ bất phân thắng bại, cho nên thời gian nghỉ ngơi vẫn phải có."
Hạ Thanh Tùng mỉm cười giải thích.
"Quyền cước không có mắt, vạn nhất bị thương làm sao đây?"
Chưởng môn Hắc Sa Phái - Hắc Băng nãy giờ vẫn không nói gì đã lo lắng lên tiếng.
Hạ Thanh Tùng vừa nghe lại vỗ tay cười:
"Giang hồ nữ nhân không câu nệ tiểu tiết, những điều này cũng không đủ để thành vấn đề."
Bên cạnh Hắc Băng là Hắc Diêm La cùng hai huynh đệ ‘Lòng dạ hiểm độc’ xưa nay tàn nhẫn hiếu chiến cũng cười phụ họa:
"Không bằng ký giấy sinh tử, cũng để đánh cho thoải mái. Bằng không quyền cước đều phải kiềm hãm, ngược lại không biết được thực lực thật sự mà chọn lựa."
Hạ Thanh Tùng cau mày, liếc qua Sở Trang nói:
"Đề nghị của Hắc Sa Phái có lý, chẳng biết ý kiến Sở trang chủ thế nào?"
Sở Trang mỉm cười:
"Theo quyết định của Hạ Chưởng môn là được."
Hạ Thanh Tùng xoay người gọi đệ tử mang đến giấy mực.
"Đã như vậy những ai có ý định tham gia luận võ trước hết xin ký giấy sinh tử, tất là lấy tự nguyện làm đầu, sống chết không thể trách người khác."
Mọi người còn đang hăng say không khỏi có chút do dự, nhưng phần thưởng là danh kiếm thần binh cùng bảo khố đồ đối với người bình thường mà nói chỉ sợ suốt cả đời cũng khó lòng có được. Huống chi nếu một trận mà nên danh, sẽ càng có được danh vọng trong giang hồ.
Sau một lúc, những kẻ ký vào giấy sinh tử rất nhiều. Mà các Chưởng môn dù sao cũng có kinh nghiệm từng trải cũng tự nhiên không muốn tham gia vào chuyện không rõ ràng này, đa số đều ôm lòng theo dõi kì biến, nhưng là nể mặt Danh Kiếm Sơn Trang cùng Kỳ Sơn Phái nên cũng miễn cưỡng phái một hai đệ tử đi vào ứng thí.
Luận võ tuyên bố bắt đầu, người tuổi trẻ khí thịnh dĩ nhiên hăng hái mở màn, vận khởi khinh công bay lên lôi đài, dáng người mạnh mẽ, hăm hở, khiến mọi người dưới đài đều tán thán.
Qua một lát, đã luận được vài vòng. Dù sao trước mắt bao người, còn là vì đại diện cho danh môn chính phải nên dù có thù riêng cũng phải nhẫn xuống, không có ý muốn tận lực hại chết ai.
Cao đồ của Thiên Cơ Môn không kì phụ sở vọng đã được trúng cử, mà nhiều giang hồ du hiệp tráng sĩ cũng không tỏ ra yếu kém, kẻ khác nhìn với cặp mắt khác xưa. Một thời đao kiếm va chạm, tay áo bay lượn , người tới ta đi khiến kẻ khác không kịp mà nhìn.
Lúc này trên đài giao đấu hăng say là Thiên Cơ Phái đệ tử Tạ Vân Sơ cùng một đệ tử nổi tiếng của Lưu Quang Phái.
Tạ Vân Sơ được kì sư chân truyền đã lâu, chưởng pháp thuần thục, nội công thâm hậu, một bộ Sơ Dương Chưởng Pháp ào ào nổi gió, quả nhiên là lực đạo thiên quân.
Đệ tử Lưu Quang Phái kia dù sao tuổi cũng còn trẻ, công lực còn thấp, chỉ qua hơn mười chiêu đã bị đánh trúng ngực, bay thẳng ra mấy trượng xa nặng nề ngã xuống đài. Một kích này nhìn qua rất nặng nhưng Tạ Vân Sơ ra tay cũng lại có chút lưu tình, chỉ là da thịt bị chút thương, vẫn chưa đến mức thương vào nội tạng
Tạ Vân Sơ thu chưởng đứng nghiêm, mặt mang mỉm cười:
"Đa tạ."
Hắn đã đánh ngã hai đối thủ, nói như như thế chuyện vào được sơ tuyển cũng là tất nhiên.
Giữa lúc mọi người đã cho rằng như vậy thì lại có một đạo bóng đen bay lên lôi dài, người này vóc người mập mạp nhưng linh hoạt, mặc toàn thân đều là trang phục đen, Tinh Cương Chưởng* phiếm lên ánh sáng sắc lạnh , là kẻ mà giang hồ kiêng kị của Hắc Sa Phái - một trong hai huynh đệ ‘Lòng dạ hiểm độc’. [*bộ móng vuốt thép.]
"Vừa rồi nhìn thấy huynh đệ chưởng pháp hơn người, vi huynh ngứa nghề, khó tranh khỏi muốn thử sức một hồi."
Hắc Sa Phái cùng Thiên Cơ Môn đều ở Giang Châu, bình thường tranh đấu cũng không phải một ngày hai ngày, hôm nay tại thời khắc mấu chốt này, Lòng Dạ Hiểm Độc xuất hiện như vậy không khỏi khiến kẻ khác đều nhìn ra là lai giả bất thiện.
"Vậy xin chỉ giáo."
Tạ Vân Sơ cũng không sợ hãi, mà chắp tay mời:
"Thỉnh!"
Lòng Dạ Hiểm Độc hừ lạnh một tiếng, xuất trảo nhanh như chớp, nhắm hướng đối thủ phóng tới.
Tạ Vân Sơ đương nhiên biết bộ Trảo này rất lợi hại nhưng không nghĩ đến hắn vừa ra chiêu lại là chiêu tàn độc nhất thời trở tay không kịp, vội vã thả người nhảy tránh thế công.
Mà tên Lòng Dạ Hiểm Độc này tựa hồ đối với võ công của Tạ Vân Sơ rất am hiểu, cực kỳ quen thuộc đoán ra hắn sẽ né ra phía sau, một cái xoay tay trên không trung công hướng về phía bụng.
Tạ Vân Sơ giao thủ bằng tay trần dĩ nhiên không dám đối chưởng với hắn, thân mình khẽ động lóe lên nhưng lại trúng trảo của Lòng Dạ Hiểm Độc phá nát vạt áo đạo bào.
Vẻ mặt của hắn đã có chút khẩn trương, không may là bộ Sơ Dương Chưởng Pháp cần nhất lại là sự bình tĩnh, vì thế uy lực không khỏi bị giảm xuống vài bậc trước sự mất bình tĩnh của Tạ Vân Sơ.
Lòng Dạ Hiểm Độc thừa thắng xông lên không buông tha một phút cơ hội, lại liên tục công ra hơn mười chiêu, võ công Hắc Sa Phái chưa bao giờ chú trọng đến phẩm chất người ra chiêu là ai mà chỉ quan tâm đến trình độ xuất chiêu điêu luyện của đối phương, vả lại chẳng quan tâm tới quyền thức thế nào.
Tạ Vân Sơ cố gắng trấn định nhưng chống đỡ đã có phần khó khăn, rốt cuộc một chưởng cuối cùng lại lộ ra sơ hở chí mạng bị Lòng Dạ Hiểm Độc thừa cơ phát hiện, dùng một trảo giữ lấy tay phải của hắn.
Chỉ nghe Tạ Vân Sơ thét thảm một tiếng, rõ ràng Tinh Cương Trảo sắc bén của Lòng Dạ Hiểm Độc đã hung ác cắm vào cánh tay Tạ Vân Sơ, huyết chảy nhễ nhại khắp nơi văng tứ tung, có thể thấy rõ cả xương trắng bên trong, vô cùng thê thảm.
Mắt thấy tình cảnh này khiến mọi người không khỏi ồ lên, Thiên Cơ Phái đệ tử vội vã nhãy lên lôi đài phù đỡ Tạ Vân Sơ với canh tay bị thương nặng hạ đài.
Chưởng môn Thiên Cơ Phái Huyền Côn Tử bình tĩnh thay hắn điểm huyệt cầm máu, lại vội vã đắp thuốc trị thương, chỉ băng bó tạm thời, sau đó oán hận nhìn Lòng Dạ Hiểm Độc đắc ý đứng trên kia mà nói:
"Tuy rằng chúng ta cùng Hắc Sa Phái trước có xích mích nhưng hôm nay tại nơi võ lâm quần hùng tụ hội, vốn chỉ mang lòng hòa bình, nhưng ngược lại ngươi ra tay quá tàn độc, phế một tay ái đồ của ta, ngươi còn có một chút đạo lý giang hồ nào hay không!"
Lòng Dạ Hiểm Độc khinh bỉ há mồm cười:
"Là tên đồ đệ của ngươi tài không bằng người, oán được ai?"
Huyền Côn Tử nộ bất khả át, hướng về phía hai chủ vị Hạ Thanh Tùng cùng Sở Trang nói:
"Thủ đoạn độc ác như vậy, còn già mồm át lẽ phải, thỉnh xin Sở trang chủ cùng Hạ chưởng môn vì tiểu đồ làm chủ!"
“Tuy rằng Hắc Sa Phái thủ đoạn có chút tàn nhẫn nhưng song phương đều đã kí giấy sinh tử, chúng ta đích thực là lực bất tòng tâm."
Mặc dù Huyền Tôn Tử chấp chưởng chức Chưởng môn Thiên Cơ Phái nhưng bẩm sinh có tính nhát gan sợ phiền phức nên vì thế mới giúp cho Hắc Sa Phái có cơ hội lên mặt cuồng ngạo. Đến hôm nay ái đồ của hắn bị phế, chuyện này là việc vô cùng nhục nhã, cho dù là người nhát gan đến đâu cũng đến lúc phải phát tác. Hắn nghiến răng đi lên vài bước, muốn nhảy lên lôi đài, Hắc Băng một nên như hiểu hắn muốn gì mà nhàn nhạt mở miệng nói:
"Huyền Chưởng môn nếu muốn vì ái đồ báo thù thì cũng nên nhìn lại thân phận của mình, để tiểu đồ của ta nghênh chiến thì không hợp cấp bậc nên là để Hắc mỗ phụng bồi ngài mới đúng."
Huyền Côn Tử không thể làm gì khác là dừng lại, hắn ngăn lại cảm xúc tức giận trong lòng, vì hắn biết nếu cùng Hắc Băng so chiêu thì bản thân nhất định không chiếm được nửa phần thắng. Liếc nhìn các đồ đệ của mình, lại âm thầm hận chẳng ai có thể trông cậy vào, không thể làm gì khác là cố nén giận.
Lòng Dạ Hiểm Độc thấy vậy càng đắc ý, đứng trên lôi đài ngạo mạn nói to:
"Bất quá chỉ là một đám phế vật! Còn ai muốn khiêu chiến thì nhanh lên đây tìm chết!"
Hoa Tự Âm vốn thờ ơ lạnh nhạt nhưng khi nhìn thấy vẻ cuồng ngạo đắc ý của hắn lại càng căm tức mối thù lúc trước, không khỏi nắm chắc thanh kiếm.
"Giáo ta không cần dính vào loại chuyện này."
Hàn Nha rất nhanh phát hiện nàng cử động, hắn chỉ làm một động tác ngăn chặn, thản nhiên nói.
Tay nàng đành phải buông lỏng.
Những người còn lại thấy Lòng Dạ Hiểm Độc võ công cao cường, xuất thủ lại vô cùng hung ác, đương nhiên sẽ chẳng ai nguyện làm cây to chắn gió gây bất lợi cho mình.
"Ta đếm ba tiếng, nếu không còn ai khiêu chiến liền phán Hắc thiếu hiệp thắng cuộc."
Ba từ 'Hắc thiếu hiệp' nghe ra vẻ châm chọc, nhưng kẻ khác cũng hết cách.
"Một, hai..."
'Ba' còn chưa phát ra, đã nghe thấy một thanh âm trong trẻo lại lạnh lùng từ trong đoàn người vang lên:
"Thần Y môn Ân Ly xin đến lĩnh giáo!"
|
Chương 26 : Sơ Tuyết.
Trong nháy mắt, thân ảnh bạch sắc tựa như lông vũ nhẹ nhàng hạ xuống trên lôi đài.
"Người nọ là ai, thân pháp thật nhanh!"
"Nàng nói là Thần Y Môn... Chẳng lẽ là đệ tử chuyên về dụng độc nổi tiếng đó?!"
"Thần Y Môn không phải từ trước đến nay đều mặc kệ thế sự sao, thế hôm nay cũng có đến à?"
"Trước mắt bao người nếu Độc Y dùng độc đả thương đối thủ thì không được tốt lắm."
Dưới đài mọi người đều châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi.
Đương nhiên Hoa Tự Âm cũng thấy được, nhưng nàng chưa có phản ứng gì mà chỉ nhàn nhạt đứng nhìn phía sau lưng Hàn Nha, bộ dáng đang chờ xem kịch vui.
Hôm nay Ân Ly vẫn là một thân bạch y như xưa, tại đại địa bao phủ toàn sắc tuyết trông nàng có vẻ xuất trần, mặc dù ở đây hôm nay đều là những người bình thường, nhưng nàng lại đặc biệt nổi bật trong những người nổi bật, người khác chỉ cần nhìn liền có thể cảm nhận được khí chất đặc biệt của nàng toát ra.
Lòng Dạ Hiểm Độc lúc nãy vừa thắng một trận không khỏi còn có chút đắc ý, theo đánh giá chủ quan của hắn thì tên gọi Độc Y mà giang hồ tặng cho nàng có hơi quá khoa trương rồi. Vì hắn chỉ thấy trước mắt mình là một nữ tử tuổi còn trẻ lại xinh đẹp, không có chút gì tỏ ra độc ác hung hãn như hắn tưởng tượng, không khỏi có chút giễu cợt nàng:
"Tiểu cô nương nãy giờ cũng hiểu đại ca đây xuất ra Tinh Cương Trảo không hề lưu tình đúng không? Nếu như ta vô tình trảo một cái trên gương mặt xinh đẹp của ngươi, lưu lại vài đạo vết sẹo trông cũng không tốt lắm đâu."
Nói xong hắn đắc ý ha ha cười.
Ân Ly hiện ra vài phần chán ghét, hàn khí quanh thân bắt đầu mãnh liệt bức ra xung quanh. Trong mắt hàn quang chợt lóe như một mũi tên, bàn tay lạnh lẽo có chút gầy của nàng nhẹ nhàng chạm lên chuôi kiếm 'xoạt' một tiếng kiếm xuất khỏi vỏ.
Ánh kiếm chói lọi như lưu tinh phá ngang trời, trong nháy mắt lóe sáng trong mắt tất cả mọi người.
Kiếm là một vật hẹp dài, mỏng như thu thủy, tạo hình kỳ lạ, gần như không có kiếm ngạc*, dưới ánh tuyết hiện ra thứ ánh sáng lạnh lẽo quái dị. [*: Lưỡi kiếm, chỗ đầu mũi kiếm]
Ưu nhã thong dong, sát khí vạn nơi.
"Kiếm này... chưa bao giờ thấy qua...mà nếu so với Ly Vẫn kiếm chỉ sợ không chút nào thua kém!"
"Thanh kiếm quá cổ quái, ngay cả kiếm ngạc cũng không có, trông như xuất phát từ Đông Doanh."
Giang hồ lão nhân có chút hiểu biết cũng nhận thức không được thanh kiếm này, đây là lần đầu trong đời họ nhìn thấy vật kì lạ như vậy.
Trong lúc mọi người đều đang suy đoán, thì trong lòng Hoa Tự Âm có một cơn sấm sét nổ tung... Thanh kiếm kia, nàng suốt đời vĩnh viễn không thể quên.
Ngày xưa cũng là một đạo kiếm quang hoàn mỹ tuyệt luân, như thần tích phủ qua trước mắt nàng.
Từ biệt hơn mười năm, hôm nay lại tương phùng, vẫn phong duệ rực rỡ như xưa.
Trong ký ức, không một lần nào nàng còn nhìn thấy thiếu chủ dùng qua nữa.
Nhưng thanh kiếm này, ngày hôm nay tại sao lại trong tay Ân Ly?
Nàng chỉ cảm thấy thực hỗn loạn, bên tai lại bất ngờ vang lên giọng nói của hữu hộ pháp:
"Hoa đường chủ nhận biết thanh kiếm này?"
"Thuộc hạ chưa từng thấy."
Hàn Nha theo Mạnh Tinh Dã đã lâu, làm tôn sư hộ pháp bên cạnh giáo chủ Mạnh Tinh Dã đương nhiên kiến thức không hề ít, so với thường nhân còn phải rất nhiều hiểu biết.
Chỉ nghe hắn bật cười hai tiếng, nói:
"Kiếm này là do Âu Dương Tử đại sư làm ra, mấy trăm năm qua, không hề truyền ra ngoài."
"Âu Dương Tử? Lẽ nào..."
Hoa Tự Âm đương nhiên cũng có nghe thoáng qua người khác kể lại, Liệt Phong Sơ Tuyết, phong vân biến sắc. Thiếu chủ Mạnh Hồi sử dụng là Liệt Phong Đao, mà thanh kiếm Sơ Tuyết chính là thanh kiếm ngay trước mắt kia. Nữ tử trời sinh quái gở ngang ngạnh kia đến tột cùng là có mối quan hệ thế nào với ma giáo đây?
"Đó là Sơ Tuyết."
Hàn Nha nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
"Ngửi được không?"
"Cái gì?"
"Tử vong, hương vị của cái chết."
Trong mắt Hàn Nha hiện ra hai đạo tia sáng, chăm chú nhìn Sơ Tuyết, thần sắc hiện lên một loại say mê bệnh hoạn.
Hoa Tự Âm biết hắn là kẻ khát máu, nhưng khi nhìn thấy tình trạng này cũng không khỏi rùng mình một cái. Quạ đen là loài ăn xác thối, cảm giác đối với chết chóc luôn rất nhạy cảm.
Chính lúc mọi người đang nói chuyện thì Lòng Dạ Hiểm Độc đã nhanh chóng xuất chiêu. Tinh Cương Trảo trong tay hắn hiện ra ánh sắc lạnh lùng, sắc bén không gì sánh được. Hoa Tự Âm từng bị bộ trảo này làm bị thương một lần đương nhiên hiểu rất rõ bí mật trong cơ quang của nó, trên chiếc móc sắc có một cái lò xo mài bén, khi đâm vào da thịt lò xo sẽ đàn hồi nghiền nhỏ từng lớp thịt trong đó.
Người nọ là kẻ cuồng sạch sẽ, nếu thực sự bị trảo một cái vết thương xấu như vậy thì thực chẳng dám nghĩ nàng ta sẽ nổi điên thế nào nữa.
Mặc dù nàng nghĩ như thế nhưng chính nàng cũng hiểu biết qua Hàn Băng chân khí của Ân Ly, nói vậy thì có lẽ kiếm thuật cũng không thua kém chút nào, cho nên Hoa Tự Âm không quá lo lắng.
Hàn Nha tựa như phát hiện cái gì đó, ánh mắt lơ đãng đảo quanh một vòng, trên miệng hiện lên một nụ cười bí ẩn, hắn dựa vào ghế sau đó nhắm mắt duõng thần.
Hắc Sa Phái có chưởng pháp trứ danh thâm độc biến hóa kỳ lạ, ra đòn bất ngờ, không hề có kết cấu, khiến những người mới đối mặt lần đầu không thể tránh, muốn đỡ cũng khó mà đỡ.
Ân Ly đứng yên tại chỗ, mũi kiếm vẫn hướng xuống mặt đất, ngay cả tay áo cũng không hề động. Nàng lắng nghe tiếng gió thổi qua tai, bất ngờ một nụ cười xuất hiện trên khóe môi, nụ cười thập phần lãnh khốc cùng tàn bạo.
Dáng cười kia, quen thuộc như vậy, cùng tình cảnh của trí nhớ trong đầu Hoa Tự Âm vẫn là trùng nhau. Dường như coi thường tất cả, nhìn xuống tất cả mọi vật, một cái phất tay, vạn vật đều hủy diệt.
Tinh Cương Trảo tới gần, càng gần, trực tiếp hướng lên đỉnh đầu bổ xuống!
Mọi người đều nín thở, mà Ân Ly vẫn đứng yên bất động, không tránh cũng không đỡ, thân mình như ngọc thụ lâm phong, tư thái nhàn nhã như xuân hoa tĩnh thủy.
Không ai thấy rõ nàng đã xuất kiếm như thế nào.
Chỉ biết qua một cái chớp mắt, thân hình Lòng Dạ Hiểm Độc đã dừng lại giữa không trung, hắn trừng lớn hai mắt không thể tin mà ngã xuống.
Lúc hắn nện xuống đất, trên lưng cũng bắn ra mấy dòng máu tươi, nhiễm đỏ lôi đài. Mọi người lúc này mới nhìn rõ lưng hắn có hai đường kiếm đâm vào rất dài mà lại cực sâu, còn thân ảnh bạch sắc kia vẫn thì ung dung đứng một bên, không gì biến hóa ngoài dòng máu còn đang nhỏ xuống từ mũi kiếm của nàng, ngay cả một chút vết xước nhỏ cũng không thấy.
Hoa Tự Âm cũng đã thấy, nàng không khỏi nhìn vào đôi mắt vẫn bình tĩnh không biểu tình của người đó, hai đạo vết kiếm kia rõ ràng chính là vị trí vết thương lúc trước của nàng. Thế này tính là cái gì đây? Là thay mình báo thù?
Người nọ vẫn không chút nào quan tâm đến những ánh mắt nhiệt liệt bên dưới, mục hạ vô nhân* mà lấy ra một chiếc khăn tay bắt đầu tỉ mỉ lau sạch vết máu trên kiếm. [*không coi ai ra gì; không thèm để ý đến ai]
Chúng đệ tử Hắc Sa Phái bước lên khiêng Lòng Dạ Hiểm Độc xuống đài nhưng bọn họ phát hiện hắn đã tắt thở từ lâu.
Đệ tử mà Hắc Băng kiêu ngạo nhất chỉ có Song Sát hai người này, hôm nay một cái mất mạng không rõ ràng, làm sao hắn có thể chịu được, đang muốn làm khó dễ một phen, thì bị Chương môn Thương Dương Phái lạnh nhạt mở miệng nói:
"Hắc chưởng môn bây giờ muốn làm gì đây?"
Huyền Côn Tử cũng hừ lạnh một tiếng:
"Chuyện lúc nãy ngươi nói, thực đúng là báo ứng luân chuyển."
Hắc Băng giận tái mặt nhưng lại không có nói gì được, Hắc Diêm La ở một bên lại rất phẫn nộ đang muốn tiến lên đã bị Hắc Băng ngăn cản.
"Thời gian còn dài, chúng ta đi!"
Hắc Băng biết lúc này không phải thời điểm phát tác, buộc lòng phải nghiến răng nghiến lợi bỏ lại một câu, liền mang theo đệ tử hạ sơn, không thèm nói lời cáo từ Hạ Thanh Tùng và Sở Trang, đây mới đúng là tác phong của Hắc Sa Phái.
Người ở lại, có hả hê, có lạnh nhạt, những kẻ sợ hãi hay cảm thấy bất an cũng có.
Cho đến lúc Ân Ly bước xuống dài, Sở Trang mới đứng lên khỏi ghế chủ vị, nhẹ giọng nói với Huyền Minh Nhị Lão phía sau hắn:
"Nhìn rõ không?"
"Tổng cộng năm nhát kiếm, đâm thẳng vào nơi trí mạng."
Nhị Lão thần sắc cũng có chút phân vân.
"Có nhìn ra nguồn gốc ở đâu không?"
"Là chiêu Phiêu Miễu Kiếm từ lâu đã thất truyền, còn có khinh công là Mê Tung Bộ."
Sở Trang nheo lại đôi mắt hẹp dài, trên gương mặt tuấn mỹ hào hoa hiện lên một nụ cười cân nhắc.
"Kỳ tài như vậy, không thể để ta sử dụng thật là đáng tiếc."
Hắn bắt đầu đùa nghịch chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay, một lúc sau mới thản nhiên nói:
"Quả thật là giữ lại không được."
|