Câu Vẫn
|
|
Chương 17 : Dịch Kiếm
Dịch Kiếm Môn đã là đại phái trong thời gian dài, độc cư một phương.
Môn hạ đệ tử có nghìn người, kỳ tài lớp lớp, kiếm thuật là những bộ võ công tinh diệu trác tuyệt độc nhất võ lâm.
Kiếm Khí, đứng đầu trong Bách Khí, cũng là danh khí, nhã khí, mang trên mình danh dự của dịch kiếm môn, đó là một công trình kiếm thuật được nghiên cứu lâu dài, đem công dụng của kiếm phát huy đến tột đỉnh, Dịch Kiếm Môn được xưng là danh môn chính phái bởi lí do, họ không dùng kiếm để giết người bừa bãi mà dùng kiếm để chấn hưng công lí, vì vậy còn có tiếng khen là quân tử kiếm.
Đường lên núi có rất nhiều người, họ lên đây là để bái sư cầu học, những bụi cỏ ven đường bị dòng người liên tục chà đạp đến bằng phẳng.
Hoa Tự Âm đi vào lãnh thổ của những kẻ chính phái này, không hiểu sao trong lòng nàng bắt đầu bất an.
Những năm gần đây, Ma Giáo âm thầm nắm thế lực giang hồ trong tay, những danh môn đại phái tự cho là mình là chính nghĩa đều bị Ma Giáo làm tổn hại rất nhiều, nhưng mà chỉ có Dịch Kiếm Môn là không chút nào ảnh hưởng, ở đây cùng các chư phái phương bắc địa vị ngang nhau, chắc là giáo chủ có điều kiêng kỵ.
Mà hôm nay một mình nàng đến đây, thực sự là có chút... không biết lượng sức.
Trong rừng đầy cây, rậm rạp tủa giăng, bộc lộ một khí thế trang nghiêm.
Đi nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến đại môn của Dịch Kiếm Môn. Cửa lớn mở rộng, trên cửa treo những đại Triện tự* ngay ngắn uy nghiêm ba chữ 'Dịch Kiếm Môn', có vẻ cổ kính và vững vàng, cùng với với kiếm thuật nhẹ nhàng phiêu dật có chút bất đồng.
Hoa Tự Âm bình ổn tâm thần, hướng cửa đi đến. Nguyên tưởng rằng một cuộc chiến đang chờ mình đến, nhưng ngạc nhiên khi ở bên trong lại yên tĩnh bình yên. Mấy đệ tử canh cửa nhìn thấy nàng, thần sắc cũng không biến hóa, chỉ là lễ phép hỏi:
"Cô nương đến từ môn phái nào? Đến Dịch Khiếm Môn có chuyện gì sao?"
Hoa Tự Âm đang muốn nói thẳng ý đồ của mình, lại thấy có một nữ tử cầm bội kiếm mặc y phục hồng phấn ở phía xa từ từ đi đến, thân cao gần bằng hai gã đệ tử. Nàng kia gương mặt như tranh vẽ, khóe môi câu cười, hai tay phiêu dật nhẹ nhàng, khí chất hệt một đóa hồng liên đinh hương.
Mà hai gã đệ tử cũng trở nên khép nép, nhìn không chớp mắt, nàng cùng với các đệ tử tuổi trẻ háo thắng không coi ai ra gì có một loại cảm giác bất đồng.
Nàng kia đúng là người đêm đó đã khiến Hoa Tự Âm bị thương, cũng tức là tỷ tỷ của Phong Vãn Tình, Dịch Kiếm Môn đại đệ tử - Phong Vãn Thư.
Hai đệ tử nhìn thấy Phong Vãn Thư, vội vàng lui về tại chỗ cung kính chào:
"Sư tỷ!"
Phong Vãn Thư ôn nhu cười, hồi lễ, lại xoay người làm một động tác thủ thế mời Hoa Tự Âm, bình thanh nói: "Gia sư đợi đã lâu, thỉnh cô nương theo ta."
Nghe đến đó, Hoa Tự Âm không khỏi nghĩ đến lần này tập kích chắc chắn không hề đơn giản như bây giờ.
Ngay từ đầu đến bây giờ, mọi chuyện đều rất khó phân chính tà, còn có cả thế lực của giang hồ xen vào, giống như có người đã tỉ mỉ bố trí cục diện. Mà những thứ nàng có thể làm chỉ là bị một loại lực lượng thôi thúc, dần dần từ trong bóng tối đón lấy ánh sáng, có lẽ....là đi nghênh đón một sát chiêu cuối cùng.
Ánh sáng sáng nhất trên đời này không phải là các vì sao, cũng không phải của lửa, mà là ánh đao ở trước mắt mình chém xuống.
Đi qua chính đường, rồi nhiễu qua một cái võ đường luyện kiếm, đi qua rất nhiều khoảng sân, cuối cùng đi đến chân một ngọn núi của Dịch Kiếm Môn
Bên trong kiến trúc của Dịch Kiếm Môn cũng không có gì phức tạp, cũng chỉ có vài loài hoa đua nở, có vẻ chỉnh tề, mặt đất rộng rãi, rất có phong phạm của danh môn chính phái. Ở đây không thích quá nhiều hoa mà thay vào đó là những cây cổ thụ, gió táp mưa sa không hề suy suyễn, tuyết lạnh gió đông cũng không lụi tàn, Trường Xuân, Tứ Quý tỏa ngát hương.
Tối cao nhất ở đây là một đỉnh núi cao. Tương truyền là nơi an táng các Chưởng môn nhiều đời của Dịch Kiếm Môn, cũng là nơi phạt các đệ tử tự xem xét hành động của mình, ở một nơi các tiền bối nghỉ ngơi, đều sẽ có nhiều phần kiêng kỵ. Mà Phong Nguyệt Ngạc bày mưu muốn nàng đến nơi đây thực sự là có dụng ý rất sâu xa.
Xa xa nhìn thấy một nhân ảnh màu xanh đứng nơi đó, dường như tất cả đều cô lập trong không gian rừng trúc cao nhất rậm rạp, cùng ngọn núi cao cao một màu, có vẻ một chút tịch liêu.
Phong Vãn Thư đưa người đến nơi, cũng liền bất vi sở động lui ra xa. Hoa Tự Âm chỉ là đứng yên một bên, không đến gần. Phong Nguyệt Ngạc thành danh đã lâu, hôm nay võ công càng trở nên thâm sâu khó đoán, ngay cả lúc này dù chỉ có một người nàng cũng không có nửa phần thắng.
Một lát, thanh sam thân ảnh bắt đầu đi tới. Tuổi nàng cũng không còn trẻ, mặc dù nhan sắc cũng đã phai nhòa nhưng trên gương mặt vẫn còn phong thái lưu nhiên ngày xưa. Khuôn mặt vẫn như xưa, chỉ giật mình nhìn thấy mái tóc hoa râm của thời gian.
"Mi Vu kiếm ở đâu?"
Thanh âm trầm ổn, tại trong gió lớn mà có chút run run.
Nàng đề cập đến thanh kiếm này rất nhiều lần... theo đạo lý, danh khí bảo kiếm của Dịch Kiếm Môn vốn rất nhiều, chẳng có lí do gì lại quan tâm đến một thanh kiếm tà khí dính đầy máu tanh này mới đúng. Lẽ nào là cùng tiên sư có quan hệ?
Hoa Tự Âm chẳng biết vì sao, trong lòng bắt đầu run rẩy, đem kiếm ôm chặt trong lòng. Thanh âm của nàng tuy rằng không được trầm hậu uy lực như Phong Nguyệt Ngạc nhưng trong trẻo lại có thừa, rõ ràng mà nói:
"Kiếm tại bên thân."
Phong Nguyệt Ngạc nhàn nhạt nhìn nàng một cái:
"Tu vi không đủ, nhưng can đảm cũng được vài phần."
"Xảy ra đột ngột, dừng lại không được. Vãn bối ngu dốt thỉnh tiền bối chỉ điểm sai lầm."
Hoa Tự Âm từ trên người nàng cảm nhận được nửa phần sát ý, nhưng có một loại cảm giác quen thuộc, ngoại lệ gọi một tiếng 'Tiền Bối'
"Ngươi biết múa kiếm?"
Phong Nguyệt Ngạc không trả lời mà chỉ hỏi một câu không liên quan tới vấn đề chút nào.
Hoa Tự Âm nhớ tới tình cảnh trong viện lúc đó, tâm niệm khẽ động:
"Tâm mang sát khí, không dám tác vũ."
Nàng không hiểu ý Phong Nguyệt Ngạc thế nào, nhưng đây là địa phận của Dịch Kiếm Môn, đứng trước người có kiếm thuật tinh diệu nhất thiên hạ, không dám múa rìu qua mắt thợ.
Phong Nguyệt Ngạc không nói, lại quay người đứng hướng vách núi, gió núi đem sam y của nàng thổi tung phấp phới, thân ảnh đơn bạc giống như sẽ bị gió mang đi.
Hoa Tự Âm không dám thúc giục, chỉ lặng lặng mà chờ.
"Ngươi gọi ta 'tiền bối', đại khái cũng đã nghe qua danh của ta?"
"Tiền bối kiếm thuật siêu việt, danh khắp thiên hạ, vãn bối tự nhiên có nghe thấy."
Phong Nguyệt Ngạc lắc đầu, âm thầm thở dài, bùi ngùi nói: "Danh khắp thiên hạ có được gì."
"Người luyện võ, suốt đời chỉ cầu có điều đó. Tiền bối thanh danh to lớn, vãn bối cũng là rất kính trọng."
Hoa Tự Âm khó có thể phỏng đoán tâm ý của người này, tuy là khen tặng, thì cũng là sự thực.
"Dịch Kiếm Phong* ở phía đông có một con chim ưng, không ăn không uống, không tung cánh bay, cũng đã có ... nhiều năm."
Phong Nguyệt Ngạc trầm ngâm một lát, mới suy nghĩ một chút mà nói ra câu này. [*là ngọn núi hai nhân vật đang đứng.]
Hoa Tự Âm còn nghĩ rằng nàng đang ví von chính mình, còn muốn tìm câu ứng đối nhưng khi nghe được 'ba năm' liền đã sáng tỏ.
Nàng theo như lời, chẳng lẽ không phải điển cố bỗng nhiên nổi tiếng của Sở Trang Vương sao? Dịch Kiếm Phong phía đông ý chỉ hướng Đông Tương Châu, hướng đông là Danh Kiếm Sơn trang trang chủ, tục danh gọi Sở Trang.
Hoa Tự Âm cầm kiếm cung kinh thi lễ sau bóng lưng kia nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối liền hạ sơn."
Thanh sam bóng lưng cũng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ vung tay. Gió núi gào thét, tiếng thông reo từng trận, nàng một mình đứng giữa ngọn núi, thanh sam rộng rãi tung bay, có vẻ càng trở nên mờ nhạt hư ảo.
Hoa Tự Âm nhìn tấm lưng kia, bỗng nhiên có chút buồn. Thiên hạ đệ nhất, Chưởng môn tôn sư, mà cũng như những người bình thường khác trở nên già đi. Chỉ là nàng đang nhìn cái gì, tiều tụy vì điều gì?
Mới rời đi mấy trượng, Phong Nguyệt Ngạc đột nhiên ra tiếng:
"Chậm đã."
"Hoa mai trên thân kiếm, có còn không?"
Ngữ khí tràn ngập thấp thỏm bất an, hoàn toàn mất đi uy nghi của Chưởng môn.
Nàng tuy rằng hỏi, ánh mắt nhưng mờ ảo mà nhìn lên Hoa Tự Âm, chăm chú mà nhìn phía trước một mảnh cỏ cây, trong mắt một mảnh trong suốt như lưu ly.
Hoa Tự Chăng nói gì, đem thanh kiếm rút ra môt đoạn, lấy tay nhẹ lau trên ấn lạc Mai.
"Vẫn còn ở đó."
Đợi được câu trả lởi, gương mặt của thanh sam thân ảnh rốt cuộc băng tiêu tuyết lễ*, hiện lên một nụ cười. [*băng tuyết tan chảy, ý chỉ ấm áp]
"Đi đi!"
|
Chương 18 :Sở Trang
Kẻ hành tẩu giang hồ, không ai không biết Thiên Hạ Đệ Nhất Trang.
Vô luận là hắc đạo hay bạch đạo, không cần thiết phải quen biết nơi này hay không, nhưng chỉ cần vừa nghe đến cũng đã phải cấp cho ba phần mặt mũi.
Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, không phải là một thôn trang.
Về việc này thì cần phải đi ngược thời gian về khoảng ba mươi năm trước, Danh Kiếm Sơn Trang trang chủ Sở Ca cưới vợ là con gái độc nhất của Giang Nam thủ phủ - Thải Hồng. Ngày đại hôn, chín tầng khăn quàng vai, mười loại trang sức đỏ, xiêm áo ba mươi tấc, đại hôn tổ chức ba mươi ngày chiêu đãi cả thiên hạ tân khách. Chuyện này ở thời đó là một chuyện vô cùng lớn, bá quan mỗi phương đều đến chúc phúc.
Lúc mới cưới, hai người tình cảm khắn khít như keo sơn. Sau đó đứa con trai độc nhất của hai người ra đời, liền đặt trên là Sở Trang, ý là Sở gia Trang gia đều hòa chung một thể, tuy hai mà một.
Sở Trang dần lớn lên, thuận lý thành chương được kế thừa Danh Kiếm Sơn Trang cùng Giang Nam Trang thị sản nghiệp.
Vị tân chủ tuổi trẻ của Danh Kiếm Sơn Trang, bình sinh có một thú vui lớn nhất là sưu tập tất cả những gì được gọi là thiên hạ đệ nhất. Vô luận là thiên hạ đệ nhất danh kiếm, hay là thiên hạ đệ nhất bảo vật, thậm chí cả thiên hạ đệ nhất đầu bếp, cái gì cũng muốn có vào tay.
Hắn cũng thích làm người khác vui, lòng dạ hiệp nghĩa, người trong thiên hạ đều kính phục, do đó được xưng là "Thiên Hạ Đệ Nhất Trang".
Giờ mẹo ngày hôm đó, cùng mỗi ngày đều tương đồng, Sở Trang đứng lên khỏi sàng tháp bằng da hổ trắng đính bảo ngọc lưu ly của hắn, để nô tì hậu hạ thay y bào, phủ thêm một chiếc áo choàng lông chồn nhuộm tím đã được hong hương thơm, đội trên đầu là Thất tinh mã não tử kim quan, lại dùng nước súc miệng lấy từ trên Trường Bạch Tuyết Sơn được lưu giữ trong hầm băng của sơn trang, miễng cưỡng nằm nghiêng bên trong thảm nhung hồng, cắn một quả nho Ba Tư, lại nhai một miếng hoa quế cao được mỹ nhân đút cho.
Đầu bếp của Thiên Hạ Đệ Nhất trang đều đã có kinh nghiệm trong cung vài thập niên, các món ăn làm ra so với Kinh thành đệ nhất tửu lâu Sấu Phương Trai nổi tiếng còn phải ngon hơn nhiều lần.
Nhẹ nhàng vẫy chiếc chiết phiến tinh xảo viết những câu đối thủy mặc ra, Sở Trang chặn lại một miếng hoa quế cao khác của mỹ nhân đưa tới.
"Ngán rồi."
Chỉ cần hai chữ, lập tức liền có kẻ hầu hạ tiến lên, đưa điểm tâm lui xuống, lại thay lên bàn một chiếc mâm khác.
Ngón tay ngọc ngà của mỹ nhân nhẹ nhàng miết vào chiếc khay thủy tinh khắc hoa, nhẹ nhàng bốc lên một khối Mân Côi Tô* đỏ bừng, cười mị hoặc đưa đến bên miệng hắn một cách nhẹ nhàng. [Mân Côi Tô: là một loại bánh điểm tâm mềm và xốp]
Những thứ điểm tâm này đều được tỉ mỉ ướp từ tinh dầu của các loài hoa mà thành, cùng cách làm các món ăn khác vô cùng khác nhau. Hơn nữa mỗi ngày đều được thay đổi từng loại tinh dầu của các loài hoa khác mà liên tục được ướp vào, lúc này mới có thể đảm bảo tươi mới, nhan sắc rực rỡ vừa đặt chưa tới miệng đã ngửi thấy mùi thơm ngát.
Có lẽ là nhiệt độ trong phòng quá nóng, Sở Trang cảm thấy khó chịu, buông chiết phiến, kéo kéo cổ áo kim tuyến. Lập tức có người cầm quạt tròn quỳ gối một bên, muốn thay hắn quạt mát. Thế nhưng hắn lại nhíu mày kiếm sắc bén trừng:
"Không cần, lui ra hết đi."
Mỹ nhân một bên cảm thấy hắn không để ý mình, tưởng làm gì sai, liền thả Mân Côi Tô lên bàn, ai oán mà nhìn hắn, đứng dậy muốn ly khai.
"Ngươi lưu lại đây."
Sở Trang nắm vạt áo rực đỏ hỗn loạn của nàng, trên tay khẽ dùng sức, mỹ nhân đã yếu ớt ngã xuống, mềm mại tiến vào lòng hắn.
Vạt áo bất ngờ bị xả ra, mỹ nhân suy nhược không một chút kháng cự thở dốc, trong mắt rớm một chút nước mắt.
Sở Trang nhếch môi, tà tà cười, nắm ngón tay mỹ nhân, đặt lên trên môi mình nhẹ hôn ngửi ngửi, đôi mắt phượng của hắn híp lại duỗi ra đầu lưỡi, tinh tế mà liếm.
"Ăn bằng cách này, sẽ không ngán."
Mỹ nhân xấu hổ, muốn dãy dụa rút ra, bất đắc dĩ vì khí lực không đủ mà ngược lại như đang hấp dẫn hắn.
"Ngươi tên gì?"
"Hồi trang chủ, nô tỳ tên gọi Sở Sở."
Sở Trang cười, gương mặt nổi lên một tầng tự phụ không gì sánh được:
"Sở Sở? Quả thực là cái tên điềm đạm đáng yêu. Có mỹ nhân trong trang mà ta còn chưa bao giờ biết."
Hắn đưa tay vuốt ve lưu vân trâm, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn nõn nà, còn có đôi lông mày minh diễm tinh xảo.
"Nô tỳ vào phủ đã hơn nửa năm, vẫn chưa có cơ hội hầu hạ trang chủ."
Thanh âm như châu lạc ngọc bàn, mềm mại có sức hấp dẫn, điềm đạm mà không chán, dễ nghe lại êm tai.
Hạ nhân của Danh Kiếm Sơn trang vốn rất nhiều, không phải ai cũng có cơ hội hầu hạ trang chủ. Không có gì ngoài sáng dạ nhanh nhẹn, nhưng quan trọng nhất còn phải có dung mạo xinh đẹp, miễn cho trang chủ nhìn mà chán ghét.
"Thế, ta thật đã vắng vẻ mỹ nhân."
Trong mắt Sở Trang hiện lên một tia tăm tối, môi mỏng khẽ nhếch liền muốn hôn lên môi mỹ nhân, ai biết người trong lòng lại quay đầu đi, nàng lấy tay chặn lại môi của hắn.
"Thế nào, mỹ nhân không muốn sao?"
Sở Trang tuy đã ngừng động tác, nhưng thanh âm rất lạnh, sắc mặt không tốt, đôi mắt đen sâu thẳm xoáy thẳng vào người trong lòng. Chỉ thấy tóc mây nàng rối loạn, hai gò má phiếm hồng, tràn đầy trong mắt đều là mơ màng, hắn nhìn xuống phía dưới, miết lên một khung cảnh mềm mại, càng tình mê ý loạn, như lửa đã cháy đến thân.
Mỹ nhân buông tay, ngược lại nắm ống tay áo của hắn, tươi sáng cười:
"Trong phòng này nóng đến nỗi ta muốn ngất đi, không bằng... Thỉnh trang chủ thay y phục giúp ta được chứ?"
Nói xong liền nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, đặt trên nút thắt trên áo mình.
Sở Trang xưa nay phong lưu, dĩ nhiên rất am hiểu phong tình, phủ thân xuống giải mở nút thắt, ai biết, nhìn nút thắt tuy giản đơn nhưng lại vô cùng khó giải, tháo nửa ngày cũng chưa tháo được. Kiên nhẫn của hắn đã dùng hết, một trận khó chịu, đang muốn cố sức xé toan ra nhưng cảm thấy phía sau gáy một trận lạnh lẽo.
Một thanh chủy thủ chói sáng, chẳng biết bao giờ đã đặt lên cô hắn. Mà người cầm chủy thủ lại là mỹ nhân tay trói gà không chặt dưới thân hắn.
"Hoa hồng tuy đẹp, nhưng nó có gai."
Rốt cục là công tử nổi tiếng khắp thiên hạ, hắn hiểu chuyện gì xảy ra, ngược lại không tỏ ra hoảng sợ:
"Nói đi, là ai sai ngươi tới, ngươi muốn gì?"
Hóa ra mỹ nhân Sở Sở này, chính là Hoa Tự Âm cải trang mà thành.
Thiên Hạ Đệ Nhất Trang phòng vệ kiên cố, nếu nói muốn xông vào nhất định chỉ có máu tươi huyết chảy. Mà bên cạnh trang chủ Sở Trang đều là các cao thủ, nàng lại biết được Sở Trang là kẻ vốn có tính phong lưu, nàng giả thành một gái thanh lâu trong sạch trốn ra ngoài, lại cố ý để cho tổng quản nơi đây nhìn thấy, hắn cũng đang lo lắng không có mỹ nhân đưa vào cho trang chủ, nhìn nàng liền vui vẻ đón vào, đảm đương thân phận tỳ nữ.
Hoa Tự Âm bí mật thăm dò những thuộc hạ xung quanh hắn, từ những lời kể thu thập được, bên trong trang có một gã Thiên hạ đệ nhất Thần Y, hắn ở trong khu viện phía đông.
Nàng đến đông viện thăm dò một vòng, lại phát hiện thủ vệ nơi này rất dày đặc, toàn là cao thủ, xem ra Sở Trang đối với những thứ Thiên hạ đệ nhất này, quả thực rất quan tâm.
Việc này xem ra khó vào, chỉ có thể hạ thủ trên người trang chủ.
Thế nhưng bên cạnh Sở Trang luôn có hai võ lâm cao thủ đi theo, hai lão giả đó từng có uy danh hiển hách, gọi là "Huyền Minh Nhị Lão" bởi vì họ từng thụ nhận ân huệ của lão trang chủ, nên cam tâm tình nguyện làm hộ vệ bên người Sở Trang.
Nàng tìm hiểu thêm bên trong trang, biết đến Huyền Minh Nhị Lão hầu như không rời Sở Trang dù chỉ một tấc, chỉ có lúc trên giường, Sở Trang mới có thể lệnh họ ra ngoài canh giữ.
Cho nên đây là thời cơ động thủ tuyệt nhất.
"Cũng khong phải quá khó, chỉ hướng trang chủ cầu một ngươi."
"Nói đi, Mỹ nhân yêu cầu, bổn trang chủ từ trước đến nay đều rất hào phóng."
Sở Trang như đã biết nàng sẽ không động thủ, đã đến lúc này còn có tâm tình vui đùa.
"Thần Y Sở Tu Văn."
"Tin tức của ngươi thực cũng rất linh thông."
Sở Trang nhăn mày, chuyện của thiên hạ đệ nhất thần y, hắn âm thầm thực hiện, không chút nào bại lộ ra ngoài.
Thấy hắn do dự, chủy thủ trong tay Hoa Tự Âm lún xuống một phần. Nếu cứ tiếp tục nhấn lưỡi dao xuống, nhất định trên cái cổ quý giá của hắn chỉ sợ sẽ chảy ra máu.
"Ta sẽ thả hắn đi. Nếu như hắn không muốn đi theo ngươi, vậy xem như ta chiêu đãi một thượng khách vậy."
"Làm sao ta tin ngươi?"
"Hương vị của Nhuyễn Cân Tán không ngon lắm."
Sở Trang liếm môi, cười nói:
"Thế ngươi uy hiếp một kẻ đã nữa canh giờ không có nội lực còn không tin tưởng sao."
Trên giang hồ có câu "Không cần có nghìn lượng vàng, chỉ mong có được lòng Sở Trang." Nhưng đối với Hoa Tự Âm, nàng đã gặp qua bọn nam nhân ngụy quân tử mặt người dạ thú này quá nhiều, cho nên trên mặt chẳng có gì biến hóa.
Thấy nàng thờ ơ, Sở Trang không có gì khác hơn là giương giọng kêu:
"Người đâu!"
Tức khắc có người ngoài cửa lên tiếng trả lời.
Hoa Tự Âm nguy hiểm nhìn hắn, giống như chỉ cần hắn nói một câu không nên nói, thanh chủy thủ này lập tức đoạn hầu.
"Bổn trang chủ mệnh lệnh, thả vị khách ở đông viện tự do ra trang."
Thanh âm Sở Trang trấn định, nghe không ra nửa điểm khác thường.
Sở Trang im lặng nhìn nàng, nói:
"Nếu ngươi bỏ thanh chủy thủ trên tay xuống, tất nhiên ngươi sẽ toàn thân trở ra, lông tóc vô thương."
Vừa nói "Lông tóc vô thương" .
Hoa Tự Âm tâm niệm khẽ động, nhưng lúc này ngoại trừ tin tưởng hắn, tựa hồ không còn biện pháp nào tốt hơn. Từ lúc bắt đầu bước vào Danh Kiếm Sơn trang, tất cả đều là một ván đặt cược với số mệnh. Nàng rõ ràng có hơn một trăm loại phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chỉ vì nghĩ đến một người, mà chọn lựa cách nguy hiểm nhất.
Những năm gần đây trực giác đã cứu nàng vô số lần, chỉ là không biết lần này vận khí có tốt như trước đây hay không.
Hoa Tự Âm thu hồi chủy thủ, lạnh giọng bỏ lại một câu:
"Mong trang chủ giữ lời."
Liền mở ra cửa sổ, buông người bay vút ra ngoài.
Chỉ còn lại Sở Trang một mình ngồi dưới đất, hai mắt đăm đăm mà nhìn bóng hình xinh đẹp kia biến mất.
"Ta buông ra Thiên hạ đệ nhất Thần Y, bất quá chỉ vì ngươi.... Thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân à ~."
Nói xong, trong mắt hắn dấy lên một tia sáng hoa mỹ, nóng bỏng như một mồi lửa lan tỏa bên trong.
|
Chương 19: Âm soa
Hoa Tự Âm dùng khinh công đi rất nhanh, chỉ cần còn là địa giới của Danh Kiếm Sơn Trang thì nàng hiểu, Sở Trang quan tâm tới danh tiếng của hắn, việc bị một nữ tử 'yếu đuối' uy hiếp, nàng còn ở lại chỉ có nguy hiểm.
Vốn tưởng rằng sẽ có một cuộc ác chiến, ai biết một đường thông hành trở lại không có trở ngại nào, cũng không có truy binh. Nàng tự biết điều này chẳng phải điềm tốt nhưng cũng chẳng để tâm lắm.
Nếu Sở Trang thực sự thủ tín đương nhiên rất tốt, nếu hắn đổi ý, cũng là chuyện đã dự liệu từ trước.
Nhảy ra bờ tường, tìm vào đường chính thấy một vị lão giả lưng đeo theo túi dược đứng dưới một gốc cây liễu rũ. Quần áo chỉ là bố y, râu dài tóc bạc tiên phong đạo cốt, người này nhất định là sư phụ của Ân Ly, là thần y Sở Tu Văn chắc chắn.
Hoa Tự Âm bước lên phía trước, thi lễ nói:
"Sở tiền bối."
Mặc dù thần y Sở Tu Văn có tuổi đã đến hoa giáp* [* sáu mươi năm], nhưng tinh thần vẫn khỏe mạnh vui vẻ. Nghe có người gọi hắn, hắn xoay người lại nhưng không nói gì, chỉ là hai mắt lấp lánh như đuốc nhìn chằm chằm Hoa Tự Âm, thẳng đến Hoa Tự Âm có chút phát run, không biết làm gì đành phải gọi tiếp:
"Tiền bối."
Thần y lúc này mới thu lại ánh mắt, đầu tóc đầy hoa râm hơi rối bù, mặt lộ ra vẻ khó xử , lại thở dài thật dài so với ngày thường hào sảng thong dong không vô cầu có chút khác nhau.
"Dọa ngươi rồi, người trẻ tuổi. Lão phu chỉ là nhớ tới một vị cố nhân mà thôi."
Người giống người ở đâu cũng có, Hoa Tự Âm không để ý nhiều chỉ là e sợ phía sau có truy binh:
"Nơi này không thích hợp ở lâu, còn thình tiền bối đi một chuyến."
Thần Y biết Sở Trang đột nhiên hạ lệnh thả người nhất định đã có chuyện xảy ra, chậm rãi mà nói:
"Không cần quá lo. Thiên Hạ Đệ Nhất Trang hành sự luôn quang minh lỗi lạc, lần này tuy là ép lão phu ở lại cũng chỉ là muốn lão phu viết cho hắn một quyển kinh, vẫn chưa làm gì quá đáng, ngược lại còn cấp hảo tửu thức ăn ngon khoản đãi. Nếu đã thả người thì nhất định sẽ không đuổi theo."
Cái gì hắn cũng không hỏi đến, nhưng giống như đã biết tất cả từ lâu, chỉ có một loại khí chất thong dong được thời gian tu luyện mà thành.
Mặt trời chiều ấm áp, cũng đã gần đến hoàng hôn.
Khắp bầu trời tràn ngập những rặng mây đỏ tía, che kín đường nét của thành quách. Bích hồ lấp lánh ánh sáng, những nhành liễu không một tiếng động chỉ có một vài con chim nhạn bay lờ đờ xung quanh, dần dần biến thành những điểm chấm li ti trên bầu trời phía xa.
Không thấy người trở lại.
Phong Vãn Tình xoa xoa đôi mắt phiếm hồng, mất mát dựa vào cửa sổ. Nàng đã một đêm không ngủ, một tấc cũng không rời mà ở tại trước giường canh giữ tròn hai đêm. Mà Ân Ly chẳng có chuyển biến gì, gương mặt trắng xanh, hô hấp mỏng manh yếu ớt, tựa hồ là sắp... cứu không được.
Nếu có tỷ tỷ ở đây thì tốt rồi, nàng không khỏi chán nản mà nghĩ.
Sư phụ nói tâm tư của tỷ tỷ rất khéo léo, bất luận là gặp phải chuyện gì đều có thể hiểu được mọi chuyện rất nhanh, sau đó xử lý thỏa đáng, không giống những kẻ biết mà vô dụng, chân chính gặp phải chuyện xảy ra, cái gì cũng không giúp được.
Phong Vãn Tình vừa nghĩ vừa khổ sở, tựa hồ quyết định cái gì, cầm lấy bội kiếm trên bàn, đẩy cửa đi ra ngoài.
Mới chỉ vừa đóng cửa sau đó quay người đã nhìn thấy có một lão giả đi tới trước mặt, là thần y Sở Tu Văn. Đi theo sau là Hoa Tự Âm, trên người nàng còn mặc trang phục thị nữ của Danh Kiếm Sơn Trang, xem ra chưa kịp thay. Trông cả hai đều đã phong trần mệt mỏi.
Phong Vãn Tình quen biết Ân Ly rất sớm, cho nên thấy Thần y cũng không có gì xa lạ, vội vàng nói một tiếng:
"Tiền bối"
Dọc theo đường đi, Hoa Tự Âm đã đem sự tình thuật lại đại khái, cho nên thần y chỉ là gật đầu, không nói gì nhiều, liền đẩy cửa đi tới giường.
Dò xét mạch đập, hắn vốn đang ở trạng thái lo lắng liền đã trở nên trầm trọng.
"Làm sao rồi?"
Phong Vãn Tình đứng một bên hỏi.
Thần Y không nói, chỉ là thật cẩn thận nắm tay Ân Ly, kéo ống tay áo của nàng lên, trên cánh tay trắng nõn chẳng biết từ đâu đã hiện lên những đường vân tím đen.
Mọi người nhìn thấy đều cả kinh. Thần Y lại kéo xuống ống tay áo, quay đầu hỏi:
"Lúc tiểu đồ trúng độc, có phải đã hít phải phấn hoa hay các loại thuốc bột gì không?"
Hoa Tự Âm đã chuẩn bị từ sớm, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn dính thuốc bột, đưa cho thần y:
"Có thể là cái này, nhưng ta lúc đầu cũng có ở trong phòng, bây giờ vẫn không sao."
Thần Y đưa tay tiếp nhận, dùng ngón tay phủi thuốc bột ra, tinh tế phân rõ một lúc, đơn giản nói:
"Chỉ là bột hạnh đắng*, hoàn toàn không đến mức như vậy." [p/s: search google Apricot kernel là ra nhé. ]
"Tên loại độc này là Tam Nhật Liên, ít có người biết, muốn độc tố phát tác hẳn phải dùng thêm một vị độc vật nữa mới đủ..."
Thần Y nhíu mày, nhìn xung quanh căn phòng, làm như đang tìm cái gì đó.
"Vị độc còn lại, không biết có liên quan tới mấy bông hoa nhỏ màu đỏ này không?"
Hoa Tự Âm khẽ suy nghĩ, mở cửa sổ.
Thần Y đi lên phía trước, nhìn kỹ nói:
"Cũng không phải. Nhưng là cũng giống như loại này, là một loại hoa nhỏ màu tím đen, hình dáng cực kì giống hoa cát cánh, khó có thể phân rõ. Loại hoa này trồng nhiều ở những vùng hẻo lánh của Nam Cương, chỉ cần người hít mùi này lâu dài, lại hít phải phấn Hạnh đắng sẽ biến thành kịch độc trong cơ thể. Người trúng độc này toàn thân bắt đầu xuất hiện đầy những đường vân tím bầm, cho đến ba ngày sau sẽ lan đến trên mặt, đó là lúc độc khí công tâm, hồn về cửu tuyền."
Phong Vãn Tình vội hỏi:
"Vậy phải giải như thế nào."
"Tiểu đồ thân thể khác hẳn với người thường, nếu chỉ là một loại độc tầm thường, chỉ cần đưa máu ra ngoài, sau đó thêm một chút dược liệu giã nát vào đó, uống xong liền có thể giải. Chỉ là loại Tam Nhật Liên này cấm kỵ duy nhất là ‘phá’, nếu không may mà bị thương, những vết tím này sẽ lan rất nhanh. Cho nên chỉ có thể dựa vào cách thường là luyện chế thuốc giải."
Thần y cau mày, đệ tử xưa nay hắn đắc ý nhất, ngày hôm nay lại không biết làm sao mà hít phải độc dược, thậm chí tính mạng còn đang nguy kịch, thật là khiến người thương tiếc vô cùng.
Hắn lắc đầu, cởi xuống túi dược trên lưng, tìm kiếm một hồi lại lấy ra giấy bút, viết một tờ giấy, sau đó đưa cho Phong Vãn Tình..
"Phong nha đầu, ngươi cầm tờ giấy này đi tìm sư phụ ngươi nói phải đi tìm mấy thứ này, rồi nói xem như là cho lão đầu ta chút mặt mũi."
Phong Vãn Tình đồng ý, nhích người xuất phát.
Hoa Tự Âm đứng yên một bên, tiến lên do dự hỏi:
"Ta từng uống qua vài giọt máu của nàng, hôm nay dùng máu của ta có thể trì hoãn tác dụng của độc tính chứ?"
Thần y trầm tư một chút, hỏi:
"Đó là chuyện khi nào?"
"Gần bảy ngày trước."
"Hi vọng không cao, nhưng ... cũng có thể thử một lần."
Thần y lấy từ trong túi dược một bình sứ, trong bình là một ít chất dịch màu vàng, thoạt nhìn vô cùng bình thường. Hắn rót một ít vào ly trà trên bàn, Hoa Tự Âm hiểu dụng ý lấy ra chủy thủ cắt một đường nhỏ ở đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu vào trong ly.
Một chút sau, màu vàng dần dần trong suốt, trong ly chỉ còn một màu đỏ hồng hồng nổi lên.
Thần y thấy vậy, như có chút suy nghĩ mà vuốt ve bộ râu dài.
Máu của Ân Ly sở dĩ có thể giải độc là có nguyên nhân, nhưng hắn xưa nay không nói ra. Kỳ thực ngày xưa lúc Ân Ly chưa đầy một tháng tuổi liền được nuốt một viên vạn kim khó cầu, một viên thuốc tiên giải độc "Minh Vương Tế".
Có nghe qua "Có được 'Minh Vương Tế', có muốn chết cũng rất khó." Cho nên Ân Ly gần như là bách độc bất xâm. Lần này kẻ hạ 'Tam Nhật Liên' cũng có thể đã suy tính trăm phương nghìn kế, mới có thể nghĩ ra cách hít phải độc phấn tương tác lẫn nhau mà phát độc.
Mà chiếc bình vừa rồi hắn lấy ra, kì thực là một lọ kịch độc của Đoạn Tràng Thảo, dược vật tầm thường không thể giải.
Vốn tưởng rằng Hoa Tự Âm đã từng uống máu của Ân Ly, nhiều nhất củng chỉ có thể làm độc đố phản ứng một chút, nào nghĩ toàn bộ độc đều giải được hết... Lẽ nào trong đây còn ẩn giấu bí mật gì đó không muốn người biết.
Hắn ý vị thâm trường nhìn khuôn mặt Hoa Tự Âm, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng.
Nếu quả thực như vậy, số phận hai đứa trẻ này, ngay từ đầu đã được ấn định bên nhau.
"Tiền bối?"
Hoa Tự Âm thấy hắn nhìn mình chằm chằm, còn tưởng rằng có chuyện gì đó không hay.
Thần y phục hồi tinh thần lại, thong thả mà nói:
"Dùng được, có thể còn có hiệu quả không tưởng."
Giải dược nhanh chóng được điều chế.
Bởi vì Ân Ly hoàn toàn mất đi ý thức cho nên thần y chỉ có thể dùng một cây ống trúc đổ thuốc giải vào miệng. Chỉ vài phút sau, ba đường vân màu tím trên tay dần nhạt đi, cho đến hoàn toàn biến mất, trên mặt nàng cũng dần dần khôi phục huyết sắc.
Lông mi Ân Ly hơi hơi run lên, mở mắt ra liền nhìn thấy Thần y, không khỏi bất ngờ, vội vàng ngồi dậy nói:
"Đồ nhi học nghệ không tinh, còn kinh động sư phụ, thực sự đáng chết."
Thần y cười hiền từ:
"Không sao là tốt."
Lại dò mạch cho nàng, cười nhìn về phía Hoa Tự Âm nói:
"Nhiều nhất là nhờ vị cô nương này lấy máu cứu giúp, độc đã triệt hơn bảy phần rồi."
Ân Ly vừa nghe nói thế, tâm trạng kì quái, nhìn về phía Hoa Tự Âm, Hoa Tự Âm chỉ lộ ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn cửa sổ. Nàng lúc này mới nhớ tới chuyện lúc đầu, nàng chỉ vì chọc ghẹo ai kia, không nghĩ tới có ngày lại được nàng cứu giúp, tâm trạng miễn cưỡng mà sinh ra vài phần áy náy.
Ân Ly cũng hơi có chút xấu hổ, nên không muốn nhìn nữa, thanh thanh cổ họng nhìn thần y hỏi:
"Xin hỏi sư phụ, loại độc này rốt cuộc là cái gì? Phát tác lại mãnh liệt như vậy, đồ nhi còn không chút phát hiện ra."
Thần y đem hiệu dụng cùng đặc điểm của 'Tam Nhật Liên' nói cặn kẽ cho Ân Ly. Nàng hồi tưởng một chút, bỗng nhiên nghĩ tới thứ gì, từ trong áo lấy ta một đóa hoa màu tím nhỏ.
Thần y vừa nhìn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vã nhận lấy, nói:
"Làm sao ngươi có được nó?"
Ân Ly tự giễu cười cười, sắc mặt còn có chút tái nhợt:
"Đều do đồ nhi sơ sẩy, tự nhiên cũng không phát hiện ra."
Thần y còn muốn hỏi tiếp, Hoa Tự Âm bỗng nhiên xuay người, bộ dáng của người ngoài cuộc, lạnh lùng nói:
“Nếu độc đã giải xong, hẳn đã có thể nói chuyện bức tranh rồi chứ?"
|
Chương 20: Dương Thác
Nửa đêm canh ba, hai đạo thân ảnh như kinh hồng lặng yên đáp xuống phủ viện bên trong phủ thất tử.
Còn tưởng rằng là một thế tử đường đường, nên thủ vệ phải rất thâm nghiêm cẩn trọng mới đúng, ai biết một đường vào tận phòng ngoài cũng chỉ vỏn vẹn có vài thị vệ, đều là bộ dạng lười biếng, thậm chí có kẻ canh cửa ngủ gật đến quên hết trời trăng.
Hoa Tự Âm đi theo phía sau Ân Ly, tới một chỗ rẽ, Ân Ly bỗng nhiên dừng lại.
"Làm sao vậy?"
Nàng cho rằng Ân Ly phát hiện ra dị thường, nhanh chóng đặt tay lên thân kiếm.
"Ngày đó đi đường này... ta không nhớ rõ lắm."
Ân Ly trên mặt nổi lên một chút ửng đỏ xấu hổ, may mà trời đã tối nên Hoa Tự Âm chưa phát hiện ra.
"Hôm đó chúng ta nhìn thấy thứ kia, đại khái là vật ở thư phòng cũng có lẽ là phòng ngủ của thế tử. Phủ này tuy lớn, sân cũng rất rộng..."
Hoa Tự Âm tính toán trong lòng, nói:
"Tôn vị thế tử, có lẽ ở phía tây mới đúng."
Ân Ly gật đầu biểu thị tán thành. Hai người đang muốn đi về phía tây nhưng lại nhìn thấy phía trước mơ hồ có một bóng người đứng dưới bóng cây.
Bởi vì người nọ còn cầm một chiếc đèn lồng, cho nên rất dễ nhận ra hình dáng. Là một nữ tử, quần áo coi như thượng đẳng, hẳn là một nha hoàn cấp bậc cao trong phủ. Nhưng ở đêm hôm khuya khoắt thế này còn ra đây làm gì?
Ân Ly cùng Hoa Tự Âm liếc nhau, lặng yên cùng tiến lên, nhanh như chớp xuất thủ, siết tay kiềm trên cổ nàng ta, một tay kia dùng một cây ngân châm chặn ở yết hầu.
"Không muốn chết thì im lặng."
Nàng kia còn rất trấn định, tuy rằng đã sợ đến tay chân bủn rủn nhưng nghe lời không la to, chỉ tận lực hạ thấp thanh âm cầu xin:
"Anh hùng tha mạng, tiểu nữ tử chỉ là một thị tỳ nhỏ nhoi, không nên lạm sát kẻ vô tội."
"Phòng ngủ của thế tử ở nơi nào."
Nàng kia hoa dung thất sắc, vốn lúc đầu nàng ta chỉ tưởng rằng chỉ là một kẻ trộm tầm thường, ai biết lại là thích khách muốn hại thế tử, trong lúc nhất thời bắt đầu do dự.
Ân Ly thấy nàng không nói, ngân châm cầm trong tay bắt đầu động đậy ra sau gáy của nàng ta dục muốn đâm vào. Trong lúc tính mệnh bị uy hiếp , dĩ nhiên rất nhiều người sẽ chọn cách bảo vệ tính mạng của mình, nữ tử này vốn rất nhát gan, bị nàng dọa một chút liền lắp bắp khai ra.
"Tại...tại gian phòng phía tây bắc."
Vô cùng thuận lợi, trái lại có chút nghi ngờ. Hoa Tự Âm cho Ân Ly một ánh mắt, Ân Ly hiểu ý, lại thấp giọng nói:
"Đêm hôm khuya khoắt ngươi còn ở chỗ này làm cái gì?"
Nàng kia do dự, Ân Ly không kiên nhẫn nói:
"Bây giờ ngươi đã hết giá trị, nếu không chịu trả lời hậu quả ngươi sẽ rõ ràng."
Nữ tử hoảng hốt, không thể làm gì khác hơn là nói thẳng ra:
"Nô tỳ... nô tỳ cùng một thị vệ ca ca tự định chung thân, nỗi khổ tương tư khó giải, tối nay có hẹn ra đây gặp gỡ, chỉ là... chỉ là đợi rất lâu mà chưa thấy ai đến, chắc đã có chuyện không thể tới rồi..."
Tư thông bên trong phủ là trọng tội, nếu bị người phát hiện, nhẹ thì đuổi đi, còn nặng thì bỏ vào tù, cũng khó trách nữ tử này khó nói như vậy.
"Bây giờ ta rút tay về, nếu ngươi dám kêu cứu, ta liền khiến ngươi tắt thở."
Thấy nàng liên tục gật đầu, Ân Ly mới thu châm
"Dẫn đường đi."
Nữ tử sợ hãi đi trước, thình thoảng quay đầu lại. Ân Ly theo sát phía sau nàng, cho dù nàng kia muốn trốn nàng cũng có thể chắc chắn bắt nàng ta lại.
Tây bắc gian so với các nơi khác trong phủ còn nhiều phòng hơn, tuy rằng đối với hai người các nàng mà nói, căn bản chẳng có gì uy hiếp.
Dù sao những hạ nhân trong đây cũng là người của phủ thế tử, cho nên nàng không hạ sát, chỉ là xuất thủ nhanh như chớp, vô thanh vô thức điểm huyệt bất tỉnh.
Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ, bên trong là một mảnh tối đen như mực, không có đốt đèn.
Ân Ly phong bế huyệt đạo của nô tỳ kia rồi để nàng đứng ở một bên. Hoa Tự Âm đã sớm có chuẩn bị mà lấy ra một cái hỏa chiết* soi đường, hai người đi đến một phiến bình phong thủy tinh, đi đến trước giường lớn khắc hoa. [*cái đánh lửa]
Xuyên thấu qua bức màn tơ lụa, có thể thấy được hình ảnh long phụng thêu trên áo ngủ bằng gấm, Thương Nam thế tử đang nhắm mắt ngủ yên.
Hoa Tự Âm không một tiếng động mà rút kiếm, đẩy ra màn, vươn tay muốn điểm huyêt Thương Nam thế tử, nhưng khi chiết tử chiếu vào mặt hắn nàng bỗng phát hiện có gì đó không đúng.
Trên giường lúc đầu nhìn thấy đúng là Thương Nam thế tử không sai, chỉ là gương mặt trắng bệch, con ngươi trừng lớn, thân thể cứng ngắc, rõ ràng nhận ra là một người chết!
"Trúng kế, đi mau."
Nàng vội vã thu kiếm lùi về.
Ân Ly cũng tức khắc phản ứng. Từ lúc nàng vừa bước vào gian phòng, thì nghĩ nơi này quá an tĩnh, hiện tại nghĩ ra, nguyên lai là người ở đây vốn đã chết!
"Có thích khách, có thích khách!"
Ngay lúc đó ở bên ngoài xuất hiện một tiếng gọi ầm ĩ. Hoa Tự Âm đến bên cửa sổ nhìn ra, thấy xung quanh căn phòng đã bao vây đầy người, rất nhiều quân sĩ trang bị áo giáp cầm đuốc triển khai đội hình, trong đó thậm chí sẵn cung thủ chờ xuất phát, hiển nhiên đã có chuẩn bị từ sớm.
Thị nữ lúc nãy bị phong bế huyệt đạo chẳng biết khi nào đã tự giải á huyệt*, liều mạng hô: "Cứu mạng, có người ám sát thế tử!!"
Ân Ly quên mất dò xét người này có nội lực hay không, chỉ nghĩ đơn giản là điểm á huyệt của nàng ta.
Nàng thầm than bản thân thực sự quá sơ ý, đang muốn phóng châm giết chết nàng ta, Hoa Tự Âm vội vã ngăn nàng lại:
"Nếu lúc này ngươi giết nàng, chẳng phải càng hiểu lầm càng khó giải sao?"
Ân Ly cười nhạt:
"Lẽ nào ngươi nghĩ không làm vậy thì chúng ta có thể thoát khỏi liên quan?"
Đang lúc nói chuyện, một đội trọng giáp mang vũ khí phá cửa xông vào, một nam tử mặc quan phục được bảo vệ trong vòng vây của các binh sĩ, lớn tiếng ra lệnh:
"Tri phủ Tương Châu ở đây, người nào dám to gan lớn mật mang ý đồ mưu hại thế tử, còn không mau giơ tay chịu trói."
Tự nhiên xuất động cả tri châu, kẻ bày kế thực quá nhọc lòng.
Dựa vào võ công của hai người dù cho đối phương có cung tiễn, muốn toàn thân trở ra không phải là chuyện khó, chỉ là đối phương có chuẩn bị mà đến, rõ ràng đã muốn giá họa tội chứng ám sát Thương Nam thế tử.
Dù sao sát hại một thế tử cũng không phải là việc nhỏ. Vừa là tiền triều quý tộc, triều đình chắc chắn phải tra rõ để bình hạ dân tâm. Ngày ấy ba người cùng đến phủ thế tử, rất nhiều hạ nhân đã nhận ra, đương nhiên cũng rất dễ liên lụy đến Dịch Kiếm Môn thanh danh. Vì vậy từ một đêm tưởng chừng đơn giản biến thành phức tạp cùng phiền phức, mới là vấn đề đáng lo.
"Đại nhân, nô tỳ tận mắt chứng kiến các nàng sát hại thế tử!"
Thị nữ kia khóc lóc thảm thiết, quỳ dưới chân tri châu đại nhân, bộ dáng yếu ớt chân thành vô cùng.
"Bây giờ thế tử ở đâu?"
Thị nữ nhìn về phía giường lớn. Tri châu nhìn thấy cũng không dám đi qua, liền mệnh lệnh một tên binh sĩ đi vào kiểm tra, binh sĩ lập tức hồi báo:
“Hồi bẩm đại nhân, thế tử... thế tử hơi thở đã đoạn."
Hoa Tự Âm lạnh lùng nhìn, trầm giọng nói với Ân Ly:
"Dọc theo đường đi, ngươi lo mấy tên cung thủ ở dưới còn ta đối phó với mấy tên trên mái."
Ân Ly đương nhiên tin tưởng phán đoán của nàng, nhẹ nhàng đáp ứng.
Thân mình đang muốn động, bỗng nhiên một trận bước chân ầm ĩ từ xa tiến gần, lại có một đội binh sĩ rất nhanh chạy tới. Còn tưởng là tiếp viện, nhưng nhìn kĩ lại, trang phục của họ so với bọn binh sĩ ở đây khác nhau.
Hai đoàn binh từ từ tiến vào phòng, có trật tự dừng lại. Chính giữa đi ra một thanh niên nam tử cẩm y ngọc đái, trong tay các binh sĩ có cầm đuốc, ánh sáng chiếu vào trên mặt hắn khiến mọi người ở đây nhất thời cả kinh.
Người này, rõ ràng chính là Thương Nam thế tử. Vậy thi thể trên giường kia là ai?
"Người phương nào dám to gan lớn mật, dám ở phủ của bổn thế tử tác loạn?"
Thanh âm trong trẻo rõ ràng, mang đến một loại khí thế không thể mạo phạm, lệnh cho tri châu còn đang đắc ý cũng nhịn không được mà rùng mình một cái.
Mà Ân Ly chỉ nhìn lướt qua hắn, nhìn phía sau hắn một thiếu niên áo tím.
Thiếu niên áo tím cực kì tuấn tú, chỉ là gương mặt có chút âm nhu. Ăn mặc hoa lệ, khí chất tôn nghiêm, chẳng biết còn tưởng là vương hầu quý tộc, mà Ân Ly cùng Hoa Tự Âm nhìn qua là nhận ra ngay người đó chính là kẻ ít xuất hiện nhất trong Ma giáo, là ma giáo thiếu chủ Mạnh Hồi.
Mạnh Hồi cũng thấy được các nàng, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Ân Ly không thèm bận tâm, không hề để ý tới hắn, nhưng nàng phát hiện Hoa Tự Âm bên cạnh có chút biến hóa, lẽ nào... Sắc mặt của nàng lạnh lẽo, nhưng cũng không biểu lộ gì nhiều.
"Tại sao có tới hai thế tử?"
Tri châu nắm áo binh sĩ lúc nãy gặng hỏi, giọng nói hung tợn.
"Ngươi nói ngươi là thế tử, vậy có vật chứng minh thân phận của ngươi?"
Thương Nam thế tử lấy ra một khối kim bài, nói:
"Bổn thế tử điều động đến đây chính là đội hầu vệ Tương Châu, khối kim bài này cũng là thánh thượng ban tặng, lẽ nào tri phủ đại nhân trắng đen còn chưa phân biệt được, dĩ hạ phạm thượng?"
Tri châu hiếp mắt nhìn khối kim bài, đột nhiên kinh hãi, liên thanh nói:
"Hạ quan không dám, hạ quan không dám, là có người giả mạo thân phận thế tử, mê hoặc hạ quan."
Thương Nam cười nhạt, xoay người sử một cái ánh mắt cho Mạnh Hồi, Mạnh Hồi hiểu ý, rút ra một bả thanh Phá Phong bảo đao. Tri châu phủ là kẻ nhát gan còn sợ phiền phức, vừa thấy thế này liền vội vã lui ra phía sau, nói:
"Hạ quan vô ý mạo phạm, thỉnh thế tử thứ tội, thứ tội."
Mạnh Hồi cong khóe môi, nhưng không có làm khó dễ hắn, mà là sải bước đi đến bên giường, vung một đường đao liền có một mảnh da giả trang từ trên mặt người chết lột ra.
Mặt nạ này cực kì tinh xảo, cộng thêm tài nghệ giả trang cao siêu, nhưng hắn chỉ cần vung đao liền đã dễ dàng gỡ xuống, có thế thấy kẻ này dùng đao rất tinh diệu.
Mắt thấy cảnh này mọi người xung quanh một mảnh ồ lên, Thương Nam lạnh lùng liếc đến tri châu, nói:
"Bổn thế tử ra ngoài mấy ngày, thì lại có người thừa cơ mà vào, chắc là tri châu bất lực."
Tri châu từ lâu đã sợ đến nhũn chân, hắn cũng là nghe được mật thám tin cậy báo tin mới dám mang binh đến đây, còn muốn truy nã hung thủ tranh lập đại công, nào ngờ lại xuất hiện biến cố này.
"Bổn thế tử xem ngươi làm tri châu đã lâu, hôm nay cũng không truy cứu."
Thương Nam lại chậm rãi mà nói rõ từng chữ, làm cho tri châu thở phào một hơi. Hắn lại bước thong thả đến trước mặt thị nữ, nói:
"Còn thị nữ này ta chưa bao giờ gặp qua, chắc là có kẻ đã sắp xếp làm nội ứng trong phủ."
Sắc mặt thị nữ nháy mắt đã trở nên trắng bệt, chỉ thấy nàng trừng lớn hai mắt, khóe môi chảy ra một dòng máu đỏ tươi, là nàng sợ bị bức cung nên đã cắn lưỡi tự sát.
Thương Nam cũng không quá quan trông, đưa tay phất áo choàng, lệnh thị vệ phía sau tiến lên mang thi thể lui xuống.
"Về phần hai vị, là khách nhân của bổn thế tử."
Thương Nam tiến lên một bước nhìn Hoa Tự Âm, lại nhìn đến Ân Ly, cười đến tao nhã, gợn sóng không sợ hãi:
"Hai vị khách quý bị kinh hách rồi."
Nhìn vào đôi mắt người này, hai người liền biết kẻ đứng trước mặt cùng với người hôm đó gặp được không giống nhau. Lúc đầu, Thương Nam có cử chỉ ngôn hành không khác lúc này, nhưng trong mắt hắn trước đây toàn là vẻ tự mãn, mà người này chỉ thấy được vẻ kiên định cùng nội liễm, làm cho đoán không được suy nghĩ của hắn. Bên môi mang cười, một chút lỗ mãng cũng không.
Ân Ly nhớ tới bức 'Chá Cô Thiên' nàng thấy trước đây, lại nhìn người trước mắt, đích xác không hề đơn giản.
"Nhọc thế tử quan tâm."
Thương Nam hơi gật đầu, quay người đi xử lí tàn cục.
Trên mặt hắn bất động thanh sắc, bãn lĩnh mang đến vạn quân, lần này bắt được nhược điểm Tri châu, chỉ cần tạo một chút áp lực, từ từ, rồi cũng nắm trong tay luyền lực của Tương Châu.
Hiện nay hoàng đế ủy nhiệm một kẻ bất tài làm Tri châu, vốn là lo lắng đến tình hình đi dân quá đông ở Tương châu, muốn giữ lại lòng dân, thì điều quan trọng nhất là phải giảm lại kiểm soát của triều đình. Đương nhiên là phải ủy nhiệm một kẻ quý tộc tiền triều vô dụng là tri châu. Không ngờ từ lúc đó trở đi, đã trở thành cơ hội của các hầu tộc Tương Châu.
Vở kịch gậy ông đập lưng ông tối nay cuối cùng cũng chẳng biết là ai diễn ai xem.
Trong lòng Ân Ly hiểu rất rõ, bản thân nàng chỉ là một quân cờ, một quân cờ dụ địch thâm nhập vào thế cục.
Còn nói đến chính nàng quá không bình tĩnh, suy nghĩ dễ loạn, ở hoàn cảnh cực kì nguy hiểm này suýt nữa đã liên lụy đến Phong Vãn Tình.
Thần sắc nàng trở nên buồn bã, nói với Hoa Tự Âm:
"Đi"
"Vậy thứ đó, không tìm sao?"
"Ở đây chỉ là ngụy trang mà thôi."
Ân Ly đi qua nàng, nhìn Mạnh Hồi đứng bên kia, tự giễu cười.
"Nếu vật thực có ở nơi đây, lúc này chúng ta không cần ra tay nữa đâu."
Nhàn nhạt nói xong, liền xoay người đi ra ngoài, Hoa Tự Âm do dự một chút, nhìn thoáng qua Mạnh Hồi rồi cũng đi theo ra ngoài.
Mạnh Hồi vốn muốn đuổi theo hai nàng, nhưng Thương Nam Thế tử bỗng nhiên ngăn hắn lại:
"Mạnh công tử, hai chúng ta không phải còn có chuyện quan trọng cần thương lượng sao?"
|
Chương 21 : Nhẫn Đông* [*Cây kim ngân]
Đêm đã khuya, đường phố vắng tanh tràn đầy yên tĩnh.
"Đông! Đông! Đông!"
Tiếng mõ báo canh đều đặn vang lên trong đêm tối cô tịch phá lệ chói tai.
Đã cuối mùa thu, sương khí vẫn còn rất dày.
Ân Ly không nói một lời mà tiếp tục đi, bước chân của nàng bắt đầu nhanh dần như là muốn che giấu bất an đang dâng lên trong tâm.
Hoa Tự Âm lẳng lặng đi theo phía sau, đi một đoạn, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi:
"Thứ đó không phải rất quan trọng với ngươi sao, sao lại nói không tìm?"
Thân ảnh màu trắng phía trước dừng lại, nhưng nàng không quay lại chỉ đứng tại chỗ, từng chữ nhấn mạnh rõ ràng:
"Thiếu chủ nhà ngươi đã tới, dù thứ đó thực có ở đó cũng đã bị lấy trước rồi, huống chi..."
Nàng không nói tiếp, bởi vì Hoa Tự Âm cũng không phải kẻ ngốc, tình huống như vậy đã sớm nên nhìn ra không ổn.
Bất quá Hoa Tự Âm lại thực không ngờ Ân Ly biết tới thiếu chủ Mạnh Hồi cực kì ít xuất hiện này, hơn nữa ở chỗ phân đàn lúc trước trong lòng nàng cũng có tính toán vài phần.
Đang nghĩ ngợi bước kế tiếp cần phải làm thế nào lại nghe Ân Ly thản nhiên nói:
"Ngươi trở về đi."
Hoa Tự Âm không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt của nàng có vài phần vui mừng nhưng phần nhiều lại là khó hiểu.
Ân Ly quay người đối diện với nàng, trong mắt lạnh lùng thiếu đi khí thế dọa người, nhưng lại làm cho nàng thêm vài phần dịu đi:
"Ta nói là, nhiệm vụ của ngươi đã xong cũng nên trở về phục mệnh."
Hoa Tự Âm trầm mặc không nói, Ân Ly còn tưởng rằng nàng đây là đang lo lắng thuốc giải.
"Lúc trước nói muốn thử các loại độc luyện chế bảy bảy bốn mươi chín ngày bất quá chỉ là dọa ngươi. Chỉ là ta muốn nhìn ngươi bị đùa giỡn sẽ thú vị thế nào mà thôi. Lần trước ngươi đã uống nửa viên, bây giờ thêm nửa viên Tuyết Phách Đan cũng đủ để giải hết toàn bộ độc của Hoàn Hồn Đan rồi."
"Từ bao giờ ngươi trở nên hảo tâm như vậy?"
"Chỉ là chán ngươi rồi."
Ân Ly lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn.
"Trở về nói với giáo chủ của các ngươi, nói với hắn đừng làm những chuyện thế này nữa còn nếu có lần sau ta sẽ không nương tay nữa đâu."
"Nếu như có lần sao, cũng tốt để thanh toán hết chuyện mấy ngày nay."
Hoa Tự Âm buông ra nụ cười, lại không cảm thấy có chút mệt mỏi.
Độc tính đã giải, bản thân cũng chỉ là một gián điệp, lúc này còn bị gọi 'phiền chán', nàng đã thực sự hết lí do lưu lại.
"Tự nhiên phụng bồi."
Ân Ly lặng lẽ cười, nhãn thần mông lung, tìm không được một chút tiêu điểm. Con đường dẫn qua các dãy nhà chập chờn ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đung đưa trước gió, càng thêm tối tăm yên tĩnh, chiếu lên khuôn mặt của nàng như thật như ảo.
Lúc này đây so với những nhiệm vụ ngày xưa nàng làm cũng chẳng có gì bất đồng.
Xoay người lướt qua như trên con đường ta đi qua một người xa lạ, một ngày kia nếu có gặp lại, đâu ai chắc rằng sẽ đối diện nhau với thanh kiếm nắm trong tay.
Hoa Tự Âm tự giễu cười cười, không chút do dự xoay người ly khai.
Ân Ly trong mắt trở nên mất mát, không biết nàng đang nhìn cái gì. Cho đến khi thân ảnh màu đỏ kia biến mất trong màn đêm, nàng mới thôi nhìn, tiếp tục đi trên con đường của mình.
Con đường nàng đi không phải là đường về khách điếm, chỉ thấy nàng quẹo trái quẹo phải một hồi rồi dừng lại trong một đường vắng tối tăm hẹp dài.
"Còn không đi ra?"
Nàng đứng một chỗ gọi, khóe môi tựa tiếu phi tiếu, thanh âm của nàng vang vọng trong màn đêm.
Thanh âm như sóng biển đập vào đá.
Yên lặng chốc lát, tiếng gió gào thét, một đạo ánh đao hiện lên cắt ngang không gian tối đen trước mắt. Dường như một tia chớp, hướng về phía thân ảnh màu trắng đang đứng trên một tảng đá lớn chính giữa.
Sợi tóc của Ân Ly vì bị gió thổi mà hơi lay động, nhưng nàng vẫn bình tĩnh đứng một chỗ.
Lưỡi đao rất nhanh thoáng qua trước mắt.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Ân Ly lập tức động thân, thân ảnh bạch sắc phút chốc phóng lên phía trước, như quỷ mị, tồn tại một tốc độ kinh hồn, chớp mắt đã thoát ở mấy trượng xa.
Thế đao thu về một nửa, nhưng lại như vạn quân tiến công, uy lực kinh người, trên tảng đá cực kì cứng chắc cũng đã bị phá một đường sâu.
"Keng" một tiếng, người cầm đao thu hồi đao, thuận thế đứng tại chỗ một thân áo bào tím còn đang loạn bay theo gió. Dáng người hắn cao ngất, là ma giáo thiếu chủ Mạnh Hồi.
"Sao hôm nay ngươi không mang theo Sơ Tuyết đến?"
Mạnh Hồi nhìn nàng nhíu mày nói.
"Hôm nay ta dùng ngân châm cũng tiện lợi lắm, ngươi có muốn thử không?"
"Ngươi không phải ghét nhất dùng ám khí hại người sao, đổi tính rồi à?"
"Ta đã làm đệ tử của Thần Y Môn cũng phải có chút dáng dấp của đệ tử thần y chứ."
Ân Ly tỏ ra hơi suy nghĩ nhìn hắn một cái:
"Ngươi không phải cũng dùng Liệt Phong rất tốt sao?"
Ngày xưa Âu Dương đại sư lúc tuổi đã già thì đúc ra hai thanh thần khí, sắc bén vô cùng. Một thanh gọi là Liệt Phong, là đao. Thanh còn lại gọi là Sơ Tuyết, là kiếm. Trong đó Liệt Đao chính là thanh đao này.
Mạnh Hồi rút đao về, mỉm cười nói:
"Lúc nào cũng thua ngươi."
"Không" Ân Ly hơi nghiêng đầu, trong lòng bàn tay nàng có vài đạo vết thương.
"Ta mặc dù tránh được đường đao, nhưng không né được đao khí, lúc nãy...."
Mạnh Hồi cắt đứt nàng:
"Ngươi biết rõ ta không phải ý này."
Ân Ly lắc đầu.
"Dù sao cũng khiến ngươi liên lụy, mấy năm nay ta vẫn còn áy náy."
Lại nghĩ tới cái gì đó.
"Tin tức của thứ đó, là có người truyền ra đúng không?"
Mạnh Hồi gật đầu.
"Tra được là ai chưa?"
"Nếu có thể bị tra ra dễ dàng như vậy, kẻ đó cũng không dám hạ thủ với ngươi rồi."
Mạnh Hồi trầm ngâm:
"Nhưng mà người này biết về chuyện của bức Mỹ nhân đồ, quả thực đã tính toán mọi cách."
"Mặc kệ là ai, trốn ở nơi nào, giấu đầu lòi đuôi rồi cũng phải lộ ra thôi."
"Chẵng lẽ là trước đây..."
Nghe thấy câu đó, Ân Ly sắc mặt liền trầm xuống. Mạnh Hồi nhất thời rùng mình trong lòng, biết bản thân vô ý xúc phạm vào cấm kị của nàng, vội nói:
"Ta chỉ thuận miệng nói thôi."
Nháy mắt sắc mặt của Ân Ly đã đông lạnh như sương, cũng không nói lời nào, xoay người liền rời đi.
Mạnh Hồi biết tính tình của nàng nhưng cũng vội vã gọi theo bóng lưng kia nói:
"Ngươi ở Lạc Diệp Cốc sao?"
Cước bộ của nàng hơi kiềm hãm nhưng rồi cũng tiếp tục bước đi.
Lúc trở lại khách điếm cũng đã đóng cửa, đại môn đóng chặt đen kịt một mảnh.
Ân Ly dùng khinh công phóng lên bệ cửa sổ, lại nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhảy vào trong phòng. Trong căn phòng có một ngọn đèn nhỏ chưa tắt, nhưng xung quanh đã không có bóng người.
Nàng nhìn khắp bốn phía, không phát hiện dấu vết gì khác lạ, tất cả đồ vật đều ở nguyên vị trí không hề bị động. Như có chút suy nghĩ mà đi tới trước bàn, mới phát hiện một tờ giấy, mặt trên viết sáu chữ rồng bay phượng múa:
"Sư môn có lệnh, đi trước."
Là chữ của Phong Vãn Tình, nàng không khó để nhận ra nó. Cũng phải, rời khỏi sư môn lâu như vậy chắc cũng lại bị Phong Vãn Thư mang về rồi.
Dịch Kiếm Môn từ trước đến nay luôn rất nghiêm khắc, luôn luôn thực hiện theo quy củ, cũng khó trách Phong Vãn Tình suốt ngày cứ oán giận, nếu có thể được như Ân Ly tự do tự tại như vậy thì tốt rồi.
Thế nhưng nào có dễ dàng như vậy chứ? Nàng lúc trước chịu khổ, chỉ là chẳng ai biết mà thôi.
Ân Ly đem trang giấy lên ngọn lửa của ánh đèn đốt đi, từ từ cháy tàn thanh tro, lúc này nàng mới chú ý tới trên bàn còn có một bông hoa nhỏ vàng óng.
Thảo nào vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi thuốc, còn tưởng rằng mình bất cẩn bị nhiễm vào.
Bông hoa nhỏ màu vàng óng này có một cái tên thập phần sâu xa.
'Nhẫn Đông.'
|