Chương 27 : Trụy Nhai.
Kỳ sơn có địa thế rất cao mà dốc lại đứng, bốn hướng đều là vách đá, chỉ có chính giữa mới là đất trống, giống như trôi nổi trong mây.
Khí trời lại giá lạnh, mấy ngày đại tuyết chồng chất cái lạnh cùng tuyết dày đặc khắp mặt đất, càng khiến người ta cảm giác lạnh lẽo thấu tâm.
Mặt trời sắp lặn, mây chiều tụ về, người của Danh Kiếm Sơn Trang đã sớm cầm đuốc cùng đèn lồng chiếu sáng một bên, đem ngọn núi thắp sáng như ban ngày.
Trên lôi đài vẫn là những trận đánh nhau kịch liệt không ngớt, leng keng va chạm không ngừng bên tai.
Hoa Tự Âm cả một ngày tinh thần không yên, vốn chỉ vô tâm nhìn xem luận võ, hữu hộ pháp Hàn Nha đột nhiên rời khỏi, nàng cũng chẳng chút nào quá để ý.
Ánh mắt phiêu đãng vốn theo thói quen nhìn về phía Dịch Kiếm môn nhưng lại hiện thân ảnh màu trắng kia đã biến mất từ lúc nào.
Tâm trạng nàng cực kỳ bất an, lại bất ngờ nghe nổ 'ẦM' một tiếng, theo sau là ánh sáng chói mắt từ trong đoàn người nổ tung, ánh sáng chói mắt khiến kẻ khác khó có thể mở to mắt nhìn. Theo sát phía sau là vài tiếng thét to, một cỗ mùi thuốc nổ nồng nặc xông vào mũi, khiến bốn phía vốn đang yên tĩnh nhất thời náo loạn.
Trong một khung cảnh ầm ĩ náo động lại vang lên thanh âm trầm ổn của Hạ Thanh Tùng:
"Mọi người chớ có kinh hoảng, bất quả chỉ là một chút trò vặt của mấy tên đạo chích mà thôi. Chúng đệ tử Kỳ sơn nghe lện, nhanh chóng giàn trận!"
Sau một lúc chói mắt thì Hoa Tự Âm mới có thể mở mắt ra, chỉ thấy trên mặt đất đã xuất hiện rất nhiều hố to, trước mắt có người bị thương, trong không khí còn có khói đen chưa tán hết. Theo bản năng nàng nín thở, thì nghe được có người hô lớn:
"Không xong! Trong hỏa dược có trộn mê hương!"
Mọi người ở đây đều có võ công nên biết né tránh đúng lúc nên cũng không bị nhiều thương tổn gì, chỉ là mê hương này khiến mọi người cũng không ngờ tới, nhanh chóng ngồi tại chỗ điều tức hơi thở, nhửng người tu vi chưa cao thì đã chống đỡ không được, ngã rạp xuống đất.
Lại thêm vài tiếng thét to như lúc nãy phát ra, chỉ là sau khi tiếng vang qua đi có thể nghe thấy thanh âm trong những tàng cây xoàn xoạt, nháy mắt nhảy ra hơn mười sát thủ hắc y che mặt, trang phục giống hệt nhau, trên bộ trang phục dạ hành màu đen đều có thêu một hoa văn dao găm màu vàng trên tay áo phải. Giang hồ từng trải đều nhận ra bọn họ là những kẻ khiến người khác chỉ vừa mới nghe tên đã sợ mất mật, một tổ chức thần bí - Sát Thủ Minh.
Tác phong hành sự của Sát Thủ Minh cực kì quỷ dị, luôn tách ra khỏi giang hồ, không tham dự bất cứ phân tranh nào. Trong tổ chức sát thủ đó hầu như đều là cao thủ, trong đó có cả những sát thủ được huấn luyện từ nhỏ, cũng không ít những giang hồ danh sĩ mai danh ẩn tích trên giang hồ từ lâu.
Về Đường chủ của Sát Thủ Minh đều rất ít người biết, chỉ có một điều mà cả thiên hạ biết, đó chính là chỉ cần ngươi có đủ tiền, Sát Thủ Minh có thể thay ngươi làm bất cứ chuyện gì.
Ngoài hiệu suất làm việc rất chính xác lại sạch sẽ, thì tất nhiên tiền thù lao cũng sẽ cao tới ngìn lượng, mà hôm nay xuất động hơn mười người, làm sao không khỏi khiến kẻ khác không run sợ.
Lẽ nào là vì bức bảo đổ thần bí trong bảo tàng?
Hoa Tự Âm nhìn về phía bên cạnh lôi đài không ngoài sở liệu của nàng, bức bảo trục kia đã biến mất.
Có thể vừa rồi thừa dịp loạn mà cướp đi, cũng có thể là Danh Kiếm Sơn Trang đã đúng lúc thu về... Nàng nhìn về phía chủ vị vẫn bình tĩnh tự nhiên, Sở Trang như trước ngồi bình tĩnh xem cuộc vui, trong lòng nàng không khỏi nghi vấn.
Vị trí của ma giáo cách lôi đài rất xa, cho nên Hoa Tự Âm cùng thủ hạ của Huyết Y đường đều chỉ bàng quang, không chủ động nhập chiến cuộc.
Đám hắc y nhân kia hình như không có mục tiêu chính xác, cũng không hạ sát thủ, chỉ là chiến đấu với những người ở đây, chẳng lẽ đang muốn kéo thời gian?
Qua thời gian một nén nhang nhóm sát thủ này cũng dần rơi xuống hạ phong. Cũng là huấn luyện chuyên nghiệp, mấy người dẫn đầu phát ra thanh âm ám hiệu, thì tất cả cũng bắt đầu lui lại.
Hạ Thanh Tùng thêm vài vị Chưởng Môn đã muốn đuổi kịp, mấy hắc y nhân phụ trách đoạn hậu đột nhiên rút ra trong người mấy viên đạn màu đen, nhanh chóng ném về phía bên này.
"Là hỏa khí! Mau tránh!"
Hạ Thanh Tùng là kẻ phản ứng đầu tiên.
Những tiếng nổ lớn ầm ầm phát ra, hỏa quang diễm lệ nổ tung, khiến tất cả bị kiềm hãm, dù có muốn đuổi theo thì đã không kịp rồi.
Hạ Thanh Tùng võ công vốn thâm hậu, bằng vào khinh công điêu luyện nên đã đuổi theo kịp đám sát thủ kia đến cùng. Chỉ thấy hắn vận khí vung lên trường kiếm hướng bọn chúng chém tới. Một tên phản ứng cực kỳ nhanh, lách người phóng lên nhưng tay áo lại bị cắt rách một đường làm lộ ra một vết sẹo dài hình vòng cung.
Khói trắng lúc này mới tán đi, Hoa Tự Âm đứng phía xa cũng vừa lúc thấy được cảnh này.
Vết sẹo kia... nàng rất quen thuộc. Mấy ngày trước đây có kẻ sai lầm mà mất chức, kẻ đó đã từng là phó đường chủ của Huyết Y đường, trên cánh tay cũng có một vết sẹo dài hình vòng cung.
Sắc mặt của nàng dần dần trở nên ngưng trọng.
Nếu như đã là người của Ma Giáo thì hà cớ gì lại có liên hệ với Sát Thủ Minh. Nếu thực sự là một kẻ phản bội, nàng là đường chủ, đương nhiên là người đầu tiên phải giải quyết chuyện này.
Hoa Tự Âm không thèm suy nghĩ nhiền liền lập tức đuổi theo hướng vừa rồi của bọn hắc y nhân.
Trực giác nói cho nàng biết bọn chúng sẽ không lập tức hạ sơn mà nhất định có đồng mưu ở một nơi bí mật nào đó tiếp ứng.
Sắc trời dần tới, tất cả cây cối trong núi đều theo gió mà sàn sạt rung động, không gian hiện lên một loại hơi thở quỷ dị. Nàng tỉ mỉ đi tới vài bước rồi lại dừng một chút, lường trước những kẻ đó nóng lòng đào tẩu nên sẽ không phát hiện có người lặng lẽ theo sau.
Được một đoạn, không thấy bóng người nào, Hoa Tự Âm cũng biết không ổn nên không đi quá xa, lúc nàng đang muốn quay lại đường cũ thì bất ngờ nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau bị gió truyền đến trong tai, tựa hồ như có ai đang giao thủ.
Nàng quay lại bước theo hướng thanh âm kia, thấy đằng trước là một vách núi sâu, cách vách núi là một khoảng đất trống đang có mấy hắc y nhân cùng một người đánh nhau. Nàng tập trung nhìn vào, giữa không gian là một thân ảnh màu trắng với những nét kiếm vũ hoa lệ tinh tế, đó chẳng phải Ân Ly lúc nãy lặng lẽ biến mất thì là ai.
Hoa Tự Âm nhìn một hồi lại rất nhanh phát giác có chút bất thường. Mấy tên hắc y võ công không phải rất cao, đối với kiếm thuật của Ân Ly đã có thể giải quyết nhanh gọn mới đúng chứ, tại sao trông nàng lại có chút khó chống đỡ?
Hoa Tự Âm nhìn qua Ân Ly mới phát hiện nàng ra chiêu không nhanh giống như lúc bình thường, sắc mặt cũng có phần suy yếu tái nhợt, nhìn kỹ thêm một chút là có thể nhìn ra trên áo lông trắng của nàng đang toát ra sương khí dày đặc.
Hoa Tự Âm nhớ tới đêm đó ở Lạc Diệp Cốc, chẳng lẽ nàng lại phát hàn độc?
Trong lúc Hoa Tự Âm suy nghĩ thì Ân Ly bất cẩn không né được, một lọn tóc bị tước rơi xuống.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt khiến Hoa Tự Âm không kịp suy nghĩ, trên tay ngay lập tức đã phản ứng mà nhanh chóng rút ra Mi Vu kiếm, bật người lên phi thân mà đem mũi kiếm đang công kích của hắc y nhân đánh ra.
Ân Ly nhìn nàng, im lặng không nói gì. Hai người yểm hộ cho nhau qua một hồi cũng đã rất ăn ý.
Bọn sát thủ dần dần ngã xuống trước mắt cả hai, bỗng nhiên phía xa có một mũi tên màu trắng xé gió mà đến.
Ân Ly rất nhanh nhận ra điều này thế nhưng nàng phát hiện mũi tên kia là hướng về phía Hoa Tự Âm bắn tới. Nàng không kịp suy nghĩ đã vội vàng đưa tay ôm Hoa Tự Âm vào lòng.
Mũi tên xẹt qua sát bên mặt, Ân Ly thở dài một hơi, đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức trên cánh tay phải, Sơ Tuyết trong tay suýt nữa bị nàng đánh rơi.
Cúi đầu nhìn xuống, là một mũi tên cắm vào trên tay, mũi tên bắn với lực rất mạnh nên cắm vào cũng rất sâu, một kích cuối cùng này có sức bắn rất lớn, chỉ sợ xương cốt đều bị phá nát rồi.
Hoa Tự Âm cũng cả kinh, gắt gao nhìn chằm chằm mũi tên, thì thào lẩm bẩm.
"Chẳng lẽ là hắn?"
"Ai?"
Ân Ly không hiểu, trong lúc nói chuyện nàng đã nhanh chóng rút ra mũi tên trên tay, máu bắn khắp nơi. Ân Ly dù sao tuổi vẫn còn trẻ lại đắc chí, tâm cao khí ngạo, chưa từng chịu qua loại khổ sở này, mặc dù cắn chặt răng cũng khó nhịn được hầm hừ một tiếng.
Nàng cực nhanh điểm mấy huyệt đạo cầm máu trên người sau đó nhịn đau nói:
"Ta cần tìm một chỗ để điều tức trị thương. Gần phía này nhất định còn có đồng bọn sát thủ đang bí mật ẩn nấp, nếu ngươi sợ thì cứ trước đi."
Hoa Tự Âm đang muốn trả lời lại đột nhiên nghe được một trận tiếng gió, nàng thầm nghĩ không tốt, ngửa đầu nhìn lên, ngoài ý muốn lại thấy không phải những mũi tên bắn tới mà là những hỏa dược đang bay về phía này.
Hỏa dược lần này rất khác với loại lúc nãy ở lôi đài, uy lực của nó còn mạnh hơn gấp mấy lần....
Trước khi mất đi ý thức nàng chỉ cảm thấy một cổ khí lưu cực mạnh phía sau nàng đẩy đi.
Rơi vào một khoảng hư không, mới hoảng hốt nhớ tới, phía sau chính là vách núi cao vạn trượng....
Thực sự không cam lòng... Một cái chết mờ mịt thế này, cũng cùng người kia bên nhau, tựa như tự vẫn mà nhảy xuống vực sâu vạn trượng.
|
Chương 28 : Chuyện Cũ
Sương mù bủa văng khắp nơi, một thanh y nho sam nam tử cùng một nữ tử quần áo màu hồng cánh sen lần lượt xuất hiện từ trong những bụi cỏ um tùm phía xa vách núi.
Nam tử kia khuôn mặt tuấn tú trông rất phong độ, lại có một danh xưng là "Diệu Thủ Đan Thanh" cũng là Thanh Ly đường chủ của ma giáo - Thi Toán.
Nữ tử dung mạo thuộc hàng nhất đẳng, chỉ là trên mặt thường hiện ra lãnh diễm. Nàng cầm trên tay một chiếc trường cung vàng kim, trên thân cung là những đường hoa văn phức tạp, trên lưng nàng đeo một bao tên, trong bao cắm đầy là những mũi tên bạc bạch vũ.
Tài bắn cung xưa nay khó tìm, tại trong giang hồ những người có tài dùng cung nổi tiếng cho đến nay chỉ gần được mười người. Mà sử dụng mũi tên bạc thỉ chỉ có duy nhất một người - Ma giáo Bạch Dạ đường Đường chủ Bạch Vũ.
Thi Toán thong thả bước từng bước tiến lên bên cạnh vách núi nhìn xuống, núi rất cao, vực rất sâu, sâu đến chỉ thấy một không gian màu trắng phủ sương, ngoài ra chẳng còn có thể nhìn thấy một chút màu sắc khác nữa, hắn nhìn xung quanh vách núi không phát hiện thấy bất cứ bệ đá hay một chút thực vật có thể bám vào nào, dù có muốn trốn cũng không thể nào, hắn cũng lường trước Ân Ly và Hoa Tự Âm rơi xuống đây chỉ có một kết cục - chết!
"Bạch Vũ song tiến, lệ vô hư phát, quả thực là danh bất hư truyền."
Thi Toán cười tán thưởng.
Bạch Vũ cười nhạt:
"Thi đường chủ trịch chấn thiên lôi, công phu cũng không thua ai."
Thi Toán không muốn để ý vào câu nói châm chọc của nàng, lại quay đầu cúi xuống mặt đất nhặt lên mũi tên trật hướng đầu tiên bắn ra, để lên mũi ngửi ngửi, thần sắc ngưng trọng mà hỏi:
"Ngươi không bôi thuốc như Hữu hộ pháp dặn dò?"
"Bạch Vũ ta bắn tên chưa bao giờ cần dùng những thứ đồ bỏ đó."
Bạch Vũ xem thường hắn, "Không ngại nói cho ngươi, ta còn cố ý bắn trật một chút, còn sức bắn, cũng chỉ dùng năm phần."
Trong mắt Thi Toán chợt lóe tinh quang, nói:
"Ngươi không sợ Hữu hộ pháp truy cứu? Dù sao hắn chấp chưởng quyền hành trong giáo, muốn giết chết một đường chủ còn là chuyện dễ hơn trở bàn tay."
"Ha ha ha ha."
Bạch Vũ cười to, nhìn Thi Toán đang hoài nghi nàng, lạnh lùng nói với hắn:
"Thi Toán a Thi Toán, ngươi cũng biết hắn chấp chưởng quyền hành, lại không tự mình hạ thủ mà âm thầm giao chúng ta hạ thủ, chuyện này là vì lí do gì?"
Thi Toán cau mày, trầm ngâm một lúc lâu, mới nói:
"Lẽ nào Hữu hộ pháp không muốn làm chuyện này mà thay vào đó là thiết kế ra cục diện này, tương lai dùng nó để uy hiếp chúng ta?"
Bạch Vũ không nói gì:
"Tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ, ta chỉ là vì bản thân mình giữ lại một đường lui mà thôi."
Nàng xoay người đi được hai bước lại quay đầu nói:
"Ngươi cũng tự giải quyết cho tốt đi, 'môi hở răng lạnh', đừng quên."
Thi Toán bình tĩnh đứng tại chỗ, gió đêm thổi lên ống tay áo hắn, cũng khiến hắn có được một chút an tĩnh để suy nghĩ.
Cuối cùng, hắn lạnh mặt, cầm mũi tên bạc trong tay 'Rắc' bẻ thành hai đoạn ném xuống vực sâu vạn trượng.
Nắng sớm mờ ảo, vạn vật dần thức tỉnh.
Ánh bình minh trong veo như nước chiếu xuống đại địa, lại như những tinh linh ấm áp lay động nhảy múa trên những hạt sương còn đọng trên mặt cỏ.
Tựa hồ có tiếng nước chảy róc rách, cũng có thanh âm của côn trùng kêu vang trong những bụi cây.
Sáng sớm ở vực sâu, cũng chẳng quá khác biệt với mặt đất...không phải, sao lại còn có thể nhận ra, chưa mất đi tri giác, lẽ nào bản thân còn chưa chết?
Hoa Tự Âm khó khăn mở ra mắt, chỉ cảm thấy toàn thân như bị cắt ra từng mảnh, trong yết hầu khô nóng như sắp bốc ra lửa, mà y phục trên thân như vừa được ngâm trong nước, còn có cảm giác ẩm ướt.
Bốn phía là vách núi dựng đứng với những dốc núi cao không thấy đỉnh, đứng thẳng trong mây mờ. Dưới thân là bụi cỏ mềm mại, trong mùa đông vẫn có thể xanh tươi, có thể là khí hậu dưới này không như trên kia.
Ý thức bắt đầu rõ ràng, nàng cũng loạng choạng nhìn hết xung quanh hòng tìm kiếm người kia, lại thấy nàng đang nằm không xa chỗ mình, sắc mặt nàng tái nhợt, cau mày. Vết thương trên tay còn chưa được xử lý qua, đến bây giờ máu đã chảy ướt cả một bên áo, thoạt nhìn còn phải giật mình.
Theo lý thuyết nếu rơi từ nơi cao như vậy thì không có khả năng chỉ bị một chút thương nhẹ.
Hoa Tự Âm suy nghĩ một chút, lại nhìn bộ dạng chật vật của Ân Ly, trong lòng nàng cảm thấy vài phần áy náy.
Nàng đi lên nhìn kỹ, phát hiện vết thương của Ân Ly không phải chỉ có vài chỗ trên tay mà còn có thêm vài vết bị cành cây cắt vào, tuy rằng không sâu nhưng trông vô cùng dữ tợn.
Hàn độc trong người Ân Ly đại khái đã biến mất, không còn toát ra sương khí, chỉ là khí tức còn đang rất hỗn loạn
"Soạt" một tiếng, Hoa Tự Âm lập tức xé xuống một đoạn ống tay áo của mình, cầm lên cánh tay phải bị thương của Ân Ly muốn thay nàng băng bó, lại nhận ra trên năm ngón tay nàng đều có vết cứa đứt chi chít, máu tươi nhễ nhại.
Động tác nhất thời đình trụ, thần sắc trên mặt Hoa Tự Âm phức tạp, không biết nàng đang nghĩ cái gì. Trầm ngâm một lúc lâu, nàng lắc đầu, cúi đầu tiếp tục, đột nhiên nhận ra một đôi mắt trong suốt trầm tĩnh đang nhìn mình.
Chẳng biết Ân Ly đã tỉnh lại lúc nào, đem tất cả động tác của Hoa Tự Âm thu vào trong mắt.
"Ngươi có mang thuốc trị thương không?"
Hoa Tự Âm nghĩ nàng là đệ tử Thần Y môn nên lúc nào cũng có mang theo thuốc trị thương mà dùng, tuy vết thương này nặng nhưng cũng không nguy hiểm, không nghĩ tới người nọ nhẹ nhàng chớp mắt, nhàn nhạt nói hai chữ:
"Không có."
Hoa Tự Âm nghẹn lời, nàng biết Ân Ly rất cao ngạo, nhưng chưa từng nghĩ tới nàng cao ngạo đến mức này. Hành tẩu giang hồ, không ai trên người mà không mang theo thuốc trị thương để dùng trong mọi tình huống. Huống chi người này còn là đệ tử Thần Y môn...
Bất đắc dĩ hít một hơi, nói:
"Vậy có thể dùng của ta, không so được với những thứ của các ngươi, ngươi chịu đựng chút đi."
Ân Ly không đáp, cũng không giãy tay ra, lẳng lặng nằm nhìn nàng làm.
Gương mặt thanh lệ này vừa trải qua biến cố khó tránh khỏi có chút tiều tụy. Mà lúc này không biểu hiện gì ngoài một gương mặt ôn hòa chăm chú xử lý vết thương, lại khiến Ân Ly nhìn một cách nhập thần, nghĩ vết thương không hề đau đớn như vậy.
Thời gian trôi qua, cuối cùng Hoa Tự Âm cũng băng bó xong vết thương do mũi tên gây ra, sau đó buộc một cái nơ xinh đẹp. Nàng giơ tay lau đi một chút mồ hôi trên trán, lại nắm lên bàn tay còn chảy máu của Ân Ly, nghiêm mặt hỏi:
"Đây là sao?"
Ân Ly ngại ngùng ho nhẹ một tiếng:
"Đương nhiên là khi ngã xuống bị cắt trúng, lúc muốn nắm vào một gốc đại thụ nhưng bị trượt tay, không may mắn bằng ngươi, trực tiếp rơi xuống một cái hồ sâu."
Hoa Tự Âm bán tín bán nghi, lại truy vấn tiếp:
"Vậy ngươi làm sao tìm được ta?"
"Thanh kiếm của ngươi rơi gần chỗ ta, ta nhìn thấy thì tiện tay kéo ngươi từ trong nước lên bờ. Dù sao ở loại địa phương này có thêm người bên cạnh cũng tăng một chút cơ hội sống sót."
Ân Ly lại tiếp tục ho khan vài tiếng, đột nhiên như nghĩ đến cái gì, xoay người ngồi dậy, lấy từ trong áo ra một cái hộp tròn nhỏ màu trắng, mở ra là một ít chất mỡ trong suốt tản mát ra hương thơm thấm đậm vào ruột gan.
Nàng lấy một chút ra, sau đó bôi lên bàn tay bị thương của mình rồi đưa cả chiếc hộp cho Hoa Tự Âm:
"Đây là Băng Ngọc Sinh Cơ Cao, có thể trị bất kì loại thương nào, ngươi cũng bôi một chút lên mặt đi, ta nhìn thấy vết thương đó mà phiền."
Hoa Tự Âm bị nàng nhắc nhở, lấy tay chạm lên mặt, quả nhiên gần bên má phải có một vết trầy da nhỏ xíu.
Nàng hừ lạnh một tiếng, không vui nói:
"Thì dù ta có bị hủy đi dung mạo cũng là chuyện không liên quan tới ngươi, lẽ nào ngươi thực chỉ thích bộ da này thôi sao?"
Nàng nói lời này chỉ là muốn châm chọc, nhưng không ngờ Ân Ly lại đáp lại:
"Thật sự là rất thích, thích đến nỗi muốn lột nó xuống mang về, đóng lên tường để mỗi ngày nhìn ngắm."
Lời này y hệt như lúc đầu gặp mặt, chỉ là bây giờ người nói đang rất suy yếu, không còn chút uy hiếp nào như lần đầu tiên khiến kẻ khác nghe đã mao cốt tủng nhiên.
Hoa Tự Âm cũng không sợ hãi, chỉ là trêu tức nói:
"Thích như vậy, chẳng lẽ vì ta cùng ý trung nhân của ngươi rất giống nhau?"
"Không phải ý trung nhân gì cả."
Ân Ly không lảng tránh như nàng nghĩ,ngược lại hiện lên một tia ưu thương.
"Là mẫu thân của ta..."
"...Mẫu thân? Lần trước... không phải ngươi nói mình là cô nhi, lại thế nào biết...."
"Mẫu thân của ta vốn là danh môn vọng tộc, là hòn ngọc quý trên tay, nhưng lại cùng một người của Ma giá tự định chung thân."
"...Sau đó thế nào?"
Sắc mặt Ân Ly bình tĩnh như thường, nhưng trong mắt dường như có một ít hơi nước lưu động:
"Có một đêm, Ma giáo dẫn người đến tàn sát gia tộc nàng, cả nhà lớn nhỏ, chỉ sót lại một đứa trẻ mới sinh còn bọc trong tã lót, khắp người đều là máu bẩn nên mới có thể bảo tồn tính mệnh."
"Thế...nam nhân đó, hắn không bảo vệ thê tử của mình sao?"
Ân Ly cười nhạt.
" 'Châu chấu đá xe', có mấy người chịu làm? Huống chi, cái gọi là chân tình của hắn chỉ rẻ mạt mà thôi."
Hoa Tự Âm lặng lẽ thở dài, nếu như chỉ vừa sinh ra đã mang trên mình một câu chuyện như thế thì thà chính mình là một cô nhi còn hơn...
Trong đầu nàng quay về những điều Ân Ly nói, Ma giáo, tàn sát... bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ kinh khủng trong đầu, nhìn nhìn chung quanh, quả nhiên thấy được Sơ Tuyết vẫn còn ánh lên hàn quang như cũ.
"Thanh kiếm này tại sao ở trong tay ngươi?"
Lúng túng mở miệng, lại không biết chính mình là đang chờ đợi một đáp án thế nào.
"Nó vốn là bội kiếm của ta, không ở chỗ ta thì ở chỗ ai?"
Ân Ly không hiểu, hỏi ngược lại.
Hoa Tự Âm nghe vậy, cả người chấn động, cảm thấy hàm răng mình đang run.
Thỉnh thoảng trong đầu nàng có suy nghĩ trôi qua, sau đó dường như trước mắt hiện lên câu trả lời rõ ràng. Chăm chú nhìn Ân Ly, gian nan mở miệng:
"Ngươi nói lúc nãy, nam tử Ma giáo vô tình vô nghĩa kia, có phải là, có phải là Giáo Chủ Mạnh Tinh Dã?"
|