Câu Vẫn
|
|
tip yk tg...................rui seo nua
|
Chương 10 : Tình độc
"Cái thứ này là cái gì?"
Hoa Tự Âm nhìn trước mắt một bình hồng sắc dịch thể, bỗng nhiên có loại cảm giác bất an.
"Nếu ta biết còn cần ngươi thử làm gì."
Ân Ly tỏ ra mọi chuyện của ngươi không liên quan tới ta bộ dáng, mà vẫn ung dung ngồi một bên, dường như chờ xem trò hay sắp tới.
Hoa Tự Âm không biết nên nói gì, loại độc mà ngay cả Độc Y cũng không biết, nếu như là loại độc vừa uống mà thổ huyết, thì nàng chẳng phải chết đầy sổ diêm vương sao.
"Ngươi yên tâm loại độc này... Hình như không phải giết người. Huống chi còn luyện bảy bảy bốn mươi chín ngày chưa xong lấy đâu ra đủ độc tính, dù ngươi bước chân tới Diêm La Điện, ta cũng sẽ đem ngươi dành về." [câu này hay]
Hoa Tự Âm nhìn nàng một cách hoài nghi, cầm cái chai, mở nút, kề sát vào môi, bỗng ngửi thấy một mùi máu tươi nồng mũi.
"Sao lại tanh thế?"
Trong nàng lại phát ra lo âu. Phải biết rằng các loại máu từ xưa đến nay, từ máu động vật, độc trùng, hay chính là máu người đều có những điều bí ẩn khó giải.
"Hôm nay ta mới biết được hóa ra ma giáo đường chủ giết người như ma cũng sợ tanh."
Ân Lay buông tay, giọng nói cố ý khiêu khích.
Quả nhiên nói vừa xong, Hoa Tự Âm liền trút cả cái bình, ngửa đầu nhắm hai mắt uống một hơi cạn sạch.
Ân Ly thỏa mãn rồi, nàng thong thả lấy về cái chai không, một lần nữa ngồi xuống.
"Bên trong là máu của ta, à thì mặc dù chỉ có vài giọt, hẳn không nên quá tanh mới đúng chứ."
"Máu của ngươi, thế chẳng phải so với rắn rết còn phải độc hơn sao."
"Có chút độc cũng không sai, nhưng có tác dụng lấy độc trị độc, càng là thuốc tiên giải độc nghìn vàng khó được nha."
Hoa Tự Âm cười nhạt, lạnh cười một tiếng, hỏi:
"Thế cả độc của Hoàn Hồn Đan cũng có thể giải sao?"
"Hoàn Hồn Đan mang độc tính quá cường, máu của ta giải không nổi."
Hoa Tự Âm không còn nói gì, tự mình leo lên giường điều tức, chờ đến khi độc kia phát tác.
Mới qua thời gian một nén nhang, nàng bắt đầu cảm nhận một dòng nhiệt nóng từ bụng bốc lên.
Còn tưởng rằng là dược độc bắt đầu, cố gắng chịu đựng. Lại qua một chút thời gian, càng cảm thấy cơ thể kì lạ, không chỉ có cả người phát nhiệt, mà trong đầu cũng bắt đầu sản sinh ra một loại ý niệm không nên có.... xuân niệm.
Nàng ở ma giáo nhiều năm, việc ác gặp qua không ít. Mà loại độc này thực sự khiến nàng không thể không liên tưởng tới loại thuốc mấy tên đạo tặc hạ lưu hay sử dụng.
Thân ảnh màu trắng trước mắt dần mơ hồ. Nàng gian nan mở miệng, nhưng bản thân kinh ngạc - âm thanh vốn có đã trở nên mềm yếu vô lực, giống như đang lấy hơi thì thầm:
"Ngươi nói thật cho ta biết đây là độc gì?"
Ân Lý thấy nàng vẻ mặt phiếm hồng, khí tức bất ổn, cũng phát giác ra có chút không bình thường. Tiến lên dò mạch đập của nàng, đang lúc muốn thăm dò rõ ràng, Hoa Tự Âm bỗng run rẩy rút tay ra không cho nàng cầm, một bên lui ra sau, môt bên cố gắng nói:
"Bây giờ ta rất khó chịu, ngươi... ngươi đừng tới đây." Trong mắt của nàng gần như đang bị một ngọn lửa đốt lên hừng hực, hồng miên nâng lên, sóng nhiệt cuồn cuộn. Cái bóng trắng trong mảnh sương mù có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho nàng phát tâm muốn gần sát...
Ân Ly tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng nhìn tình trạng của nàng lúc này cũng có vài phần đoán ra.
Chỉ là không ngờ, các vị hành y tế thế thần y tiền bối cũng có lúc đem thứ độc này viết vào 'độc kinh', thậm chí còn nghiên cứu chuyện gì sẽ phát sinh nữa đây.
Không sai, 'độc kinh' đánh dấu nó là một loại mê tâm tình cổ, bất quá cũng là loại... 'cương cường xuân dược'.
Nàng tuy rằng tâm đã bình lặng trong sáng như gương, nhưng còn muốn làm bộ, càng tiến thêm một bước đem tay xoa mặt Hoa Tự Âm, kinh ngạc nói:
"Sao lại nóng thế này." [đây mới gọi là thượng đẳng trêu ghẹo ha ha X”D]
Hoa Tự Âm nóng đến nỗi máu trong người như muốn sôi lên. Tuy rằng biết người này có ác ý cũng vô pháp tránh ra. Nỗi cô đơn trong lòng đã lâu cùng cảm giác trống rỗng tựa hồ đã biến mất, chưa bao giờ nàng khát vọng một cái ôm trong trẻo nhưng lạnh lùng này đến vậy.
Nàng rõ ràng đã không thể nghe rõ người đó nói cái gì. Một chút lí trí còn lại bị dục vọng thiêu cháy.
Như một kẻ trong lò hấp, bỗng nhận được một cái ôm mát mẻ. Như cái ôm nàng hằng ao ước, trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn mang theo nhàn nhạt hương thuốc. Cái cảm giác này như con đường rơi xuống hắc động, làm nàng muốn vĩnh viễn trầm luân.
Thiên toàn địa chuyển, nến đỏ trong màn.
Trong lúc hoảng hốt, một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt nàng. Sau đó tinh tế mà hôn, như cơn mưa rơi xuống mặt đất khô cằn. Rơi vào trên lông mi nàng, còn có đôi mắt không muốn mở ra, đón lấy, là khung cảnh trắng xóa. Chiếc áo ngăn trở hai người, nhưng cảm giác mát lạnh khoải mái vẫn lan tràn. Đi qua nơi nào liền giảm bớt một chút nhiệt, nhưng rất nhanh chính nơi đó lại bị dục hỏa hừng hực thiêu cháy.
Hoa Tự Âm vô lực giãy dụa, lại không tự chủ được phát ra một tiếng than thỏa mãn.
Trên người Ân Ly cũng bắt đầu loạn đi nhịp thở, nguyên nghĩ rằng chuyện này nàng đã xem nhẹ tựa hồng mao - bất giác dần trở nên nặng nề, thậm chí là nó đang gặm cắn tâm can nàng, tựa hồ muốn dằn vặt nàng đến chết.
Mà Hoa Tự Âm dù có chỗ thẹn thùng nhưng cái loại cảm giác này khiến nàng vui vẻ... Loại ý thức vừa tỉnh vừa mê này vẫn còn lại một tia thanh minh, nỉ non nói:
"Không được... buông." Tuy rằng nghe thế nào cũng thành dục cự hoàn nghên lệnh người khó nhịn.
Người nọ dễ dàng bắt lấy hai cánh tay lộn xộn của nàng, khẽ cười một tiếng, lại thấp giọng nói bên tai:
"Không làm? Ngươi sẽ chết."
Nhận thấy nàng có một chút phản kháng, người nọ lại cuối người tiến sát bên tai nàng, hơi thở ấm nóng bên tai, ôn nhu kêu:
"A Âm, A Âm..."
Thanh âm kia rất mờ ảo như trôi đến từ một nơi nào đó xa xăm, lặng lẽ đáp xuống tim nàng... Trong kí ức chỉ có sư phụ mới kêu nàng 'A Âm, A Âm' ôn nhu cùng thân thiết như vậy.
Giống như nhớ tới khoảng thời gian thật lâu thật lâu trước đây, khi đó nàng bộ dáng nghe lời ngoan ngoãn, tuy chỉ mặc vải thô y bào, nhưng đứng bên cạnh sư phụ chói lóa như lửa, sẽ không phải rơi nước mắt nữa, không cần cố gắng tươi cười, cũng không cần đề phòng kẻ nào muốn đánh muốn mắng, hay bọn tâm địa sài lang.
Khi đó nàng vẫn chưa tiếp nhận 'Mi Vu' kiếm, cũng chưa trưởng thành khuynh mạo, không có loại hương vị quyến rũ này. Nhiều lần trở về chỗ nơi cũ lạnh lẽo hiu quạnh, dù chỉ trong hồi ức chỉ còn lại một chút ấm áp, cũng khiến nàng kiên trì rất lâu, rất lâu.
Thân thể của nàng theo thanh âm ôn nhu kia cũng trở nên dịu lại, dần dần mềm hóa, rốt cuộc không hề chống cự nữa.
|
|
Chương 11 : Đồ hiện.
"Mỹ nhân trên tranh làm sao bì được với mỹ nhân đời thực, chỉ sợ ngươi nếu theo tỷ tỷ tìm hiểu đến tột cùng thì luyến tiếc tháo xuống tấm da này ."
"Đã vào lưới, liền không liên quan tới ta, đã ăn vào bụng cũng tùy người tiêu hóa*." [*đây là một dạng hoán dụ, dễ hiểu là 'thứ bạn có được nhưng chưa chắc bạn đã xài được' , hay 'bạn có người yêu nhưng chưa chắc họ yêu bạn']
Những lời này ám ảnh trong đầu Ân Ly, một lần lại một lần lặp lại.
Nếu Giáo chủ Ma giáo Mạnh Tinh Dã có khả năng một tay che trời kia biết được nàng thực sự đem thủ hạ của hắn 'ăn' vào bụng rồi, thì không biết hắn sẽ có cảm nghĩ thế nào đây?
Ân Ly nắm chặt góc áo, bỗng nhiên những kí ức kia hiện lên, cái kí ức nhiều đêm liền nàng cố nhịn đến phẫn hận mà thức tỉnh.
Nàng cắn chặt môi mình cho đến khi cảm nhận được mùi máu, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười nguy hiểm, nàng muốn trả thù.
Màn buông xuống, nến đỏ chập chờn.
Ngón tay khiêu lên chiếc cằm của người dưới thân, kề sát vào mình, nhẹ ngửi khẽ hôn. Thỏa mãn thưởng thức hành động vô ý ngây ngô của người đó, tựa như nàng đang đùa con mồi của mình.
Nàng rất hay làm theo ý mình, tuy rằng ẩn cư nhiều năm nhưng tính cách vẫn ngạo nghễ không một chút thay đổi, trái lại càng thêm kiêu căng, đương nhiên cũng không cần biết mình đang 'thừa nước đục thả câu'.
Có lẽ bởi vì dung nhan của người nọ quá giống mỹ nhân đồ, nàng 'chiếu cố' từng tấc một trên gương mặt người đó một cách chu toàn.
Hơi dùng sức, kháp trụ sắc mặt hồng như hoa đào trước mặt, rặng mây đỏ trên mặt nàng chỉ hơn chứ không giảm bớt càng thêm diễm lệ, thì thào lẩm bẩm:
"Thứ đáng sử dụng nhất, cũng là... bộ da này thôi."
Lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, gia tăng sức mạnh trong tay, nghiến răng, nàng nghiến răng nghiến lợi:
"Hắn thật ra cũng rất niệm tình bạn cũ."
Tay không một chút nào lưu luyến mà tiến xuống, lướt qua khung cảnh bại lộ bên ngoài, lướt qua vết hôn ngân, đi tới trên vạt áo vướng víu này. Nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra một cái yếm tố sắc.
Nàng từ xưa đến nay chán ghét nhất là cùng người lạ tiếp xúc, nhưng hôm nay phá lệ mà cực thích cái thể xác dưới thân mình.
Vốn tưởng rằng những kẻ chỉ biết trang điểm xinh đẹp, hẳn đối với chuyện này càng nhiệt tình mới đúng chứ, ai biết mặc dù tình độc đã phát tác đến cực hạn, người bên dưới chỉ là có chút lộ vẻ bất an, tình cảnh rất giống khi thay nàng bôi thuốc.
Ân Ly mím môi, hồi tưởng lại chuyện lúc ban đầu.
Kỳ thực ngày ấy nàng cũng đã xem hết toàn bộ thân thể này....
Lúc nàng xoa thuốc vào vết thương sâu đến thấy cả xương trắng, người này chỉ vì thuốc làm đau mới bật lên tiếng rên. Nàng vận công đánh tan trên lưng vết thương tụ huyết của người này, khẽ vuốt đôi môi vì cực nhẫn chịu đựng mà cắn nát.
Tuy rằng luôn luôn nhớ tới một vài chuyện khiến mình phiền lòng, nhưng dù không thừa nhận cũng không được, nàng thực sự mê luyến cái dung nhan kia, từng cái biểu tình dù là thoáng qua, cũng đã khắc sâu rồi...
Kia khóe mắt, đôi mày hàm chứa vô hạn xuân tình, kia tư thái yểu điệu thướt tha như ẩn như hiện, kia đôi mắt đôi khi lã chã chực khóc ra, làm sao không khiến người thương yêu.
Mà động tác của Ân Ly vẫn chậm rãi nhẹ nhàng, không nóng không lạnh, ẩn sâu trong đôi mắt là một loại khí thế trên cao nhìn xuống thế gian, lãnh khốc vô tình.
Nhớ phản ứng vừa rồi của nàng, không khỏi nghiền ngẫm mà cúi người nhẹ dừng lại bên tai, ác ý cắn lấy vành tai nàng, tận lực ôn thanh nói:
"A Âm, A Âm."
Đã vài khắc trôi qua, Hoa Tự Âm thần trí không minh bạch, không dãy dụa, trái lại vì động tình mà đưa tay ghì lấy nàng.
Khóe môi Ân Ly hơi giương lên, bàn tay tiếp tục tiến xuống phía dưới, đang muốn tiến thêm một bước, lại thấy đôi môi vốn đang khép chặt của người đó khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang thì thầm cái gì.
Phá lệ tốt bụng mà lắng nghe, vừa nghe xong, toàn bộ hứng thú của nàng đều tan biến hư không.
Đúng rồi, loại thời gian này, nàng ta tự nhiên là đang gọi 'công tử' của nàng.
Nàng gọi tên cả thiên hạ cũng chẳng có gì khó khăn, duy độc không có khả năng mà gọi tên Ân Ly.
Ân Ly sửa sang vạt áo, lặng lẽ đứng dậy.
Sáng hôm sau Hoa Tự Âm tự nhiên là vì quá lạnh mà thức dậy.
Tóc đen của nàng kết đầy là sương băng, hàn khí xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cả người tản mác ra lãnh khí, giống như một tòa băng.
Nhiệt hỏa đốt thân giờ đã hóa thành cái lạnh nhập cốt tủy.
Lư đồng trong phòng lượn lờ hương khói, người nọ như cũ ngồi trên ghế, thản nhiên mà lật một trang sách trên cuốn sách không tên. Quần áo trên người nàng chẳng có gì khác biệt, giống như tất cả chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
Nếu như không có những vết hôn ngân chói mắt này.
Hoa Tự Âm cảm thấy mình như một kẻ đứng bất động trên tuyết, hơi thở ra cũng toàn là khói lạnh.
Quả thực là dụng độc kì tài, tự nhiên là dùng hàn độc để giải.... Nàng càng nghĩ càng giận, không khỏi oán hận nhìn người đó. Mà người nọ biết vẫn hồn nhiên, không có biểu hiện gì, mí mắt cũng không động một chút, bộ dạng chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Mà thôi, dù sao tiếng tăm của nàng cũng không phải là dễ nghe gì, dù cho có hưng sư vấn tội, trái lại mình mới là kẻ kì quặc.
Hoa Từ Âm ngồi xếp bằng vận công áp chế hàn khí trong cơ thể. Hai người đều có tâm sự, không ai nói với ai câu gì.
Buổi trưa ngày hôm sau.
Hàn độc trong người Hoa Tự Âm cũng tiêu thất hơn một nửa, đang muốn đi ra ngoài tìm một bóng cây nằm phơi nắng cho khí lạnh trên người tiêu tán dưới ánh mặt trời.
Đi ra ngoài cửa, trong viện xưa nay không có người bỗng xuất hiện một thân ảnh nữ tử áo vàng điểm tô một chút sắc đỏ đang đứng dưới tàng cây hoa quế, kiểu tóc nhẹ nhàng cột cao, nhìn cũng khoảng chừng trên dưới mười lăm tuổi.
Nàng kia nghe có động tĩnh bật người nhìn lại, khuôn mặt vốn mang theo ý cười còn chưa kịp hé ra đã bị người trước mắt làm cho giật mình.
"Ngươi là.... Ly sư muội sao?"
Không trả lời. Bởi vì Hoa Tự Âm một chữ cũng không nói ra, thần sắc đột ngột chuyển biến, đột nhiên mạnh rút ra trường kiếm, nhắm nàng công tới.
Nữ tử áo vàng phản ứng cũng cực nhanh, đầu tiên lắc mình tránh khỏi một chiêu bất ngờ của nàng. Không dừng lại một, một chiêu đuổi tận giết tuyệt phát ra, dường như mỗi một tấc đều phải đoạt mạng người, nữ tử áo vàng khó khăn lắm mới né được hai chiêu.
Hoa Tự Âm cố chấp không buông tha, liên tiếp đâm kiếm, kiếm nhắm hoàn toàn vào huyệt vị. Nàng kia thật ra không đánh lại, đến mức này cũng không rút kiếm, một mặt mà tránh né, dựa vào thân pháp uyển chuyển nhẹ nhàng mà tránh đường kiếm, dáng người xoay trở, tay áo bay lượn.
Hơn mười chiêu trôi qua, tình hình chiến đấu vẫn không thay đổi.
Hoa Tự Âm dần dần mất sức, nàng biết đánh lâu cũng vô ích, liền dừng lại ngưng thần tĩnh khí, toàn lực tích tụ chuẩn bị dồn vào một chiêu 'Mạn thiên hoa vũ', trực tiếp phong bế hướng tránh của nàng kia. Hoàng sam nữ tử thấy không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là ỷ vào khinh công, nhẹ giẫm một cái phóng người bay vút lên cao. Cái cây cao khoảng vài trượng mà nàng không cần dùng quá nhiều sức cũng đã đứng ở ngọn cây.
"Ngươi là người phương nào, vì sao vô lí mà động thủ?"
Nàng điểm mũi chân đứng cao lên, nhẹ nhàng quái hỏi, có vẻ thân thể nhẹ nhàng như yến, lại giống một đóa hoa quế xinh đẹp khả ái.
"Cửu nguyệt sơ tam nhật*, ngươi đã ở đâu?" [* ngày thứ 3 tháng 9]
Hoa Tự Âm cũng biết mình so với kinh công của người kia là không chiếm ưu thế, có ý đang muốn đem cái cây đốn ngã, tiên phát chế nhân, ai biết sau lưng nàng lại vang lên một thanh âm lười nhác lành lạnh:
"Hôm kia mới vừa chém một gốc cây, hôm nay lại muốn bứng thêm một gốc, nếu còn tiếp tục như thế, chẳng cần chờ bao lâu, cái sân đáng thương của ta cũng thành đồi trọc rồi."
Nhìn lại phía sau, là Ân Ly chậm rãi đi tới, trên mặt không biểu tình.
Hoa Tự Âm lúc này mới nhớ nữ tử áo vàng gọi nàng là Ly, thân mật như vậy, chỉ sợ quan hệ không bình thường.
Ân Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái cây, nói:
"Vãn Tình, còn không chịu đi xuống?"
Hoàng sam nữ tử trông cũng rất là sợ nàng, nghe lời lập tức phi thân đáp xuống, đứng phía sau lưng nàng, không dám hỏi nhiều cũng chẳng dám cáo trạng.
Kỳ thực Ân Ly lúc nãy có nhìn hồi lâu. Tuy rằng Hoa Tự Âm quanh người toàn là sát khí, nhưng mới vừa vận công khử đi hàn độc nội lực cũng tiêu hết phân nửa, chiêu thức dĩ nhiên cũng không sắc bén như thường ngày. Hai người thế lực ngang nhau, nếu Hoa Tự Âm không bị thương, ắt hẳn còn phải đấu thêm vài trăm hiệp.
Điều kiện đương nhiên là phải đổi một chỗ khác. Lạc Diệp Cốc nơi này trồng là kì hoa dị thảo, mà vườn hoa quế này hoàn toàn là các cây hoa quế đã hơn trăm năm, nếu lại phá hủy thêm một cây, đợi sư phụ trở về chẳng phải nàng sẽ bị phạt học tiếp cái cuốn 《 Y Kinh 》nhàm chán đó sao.
Phản ứng của Hoa Tự Âm nàng cũng hiểu rõ. Chỉ là người nọ vô cùng ghi hận, hầu như một kiếm xuất ra đều muốn mạng người ta, một tấc cũng không rời.
"Nàng không phải người đả thương ngươi đâu."
Ân Ly ngữ điệu thoải mái, thần sắc nhưng lại chăm chú.
Hoa Tự Âm mặc dù không thích tác phong của nàng, nhưng cũng không đơn thuần đến nỗi tin ngay lời này.
Nàng suy nghĩ tỉ mỉ, đêm đó làm người chém nàng là đệ tử của Dịch Kiếm Môn, nhìn quần áo bên ngoài hẳn là đệ tử thuộc hàng cao đẳng. Tuy rằng trong bóng đêm dày đặc nhưng dựa vào ánh sáng của đèn dầu ở các ngôi nhà xung quanh cũng đủ để nàng thấy rõ dung mạo của bọn người đó. Nữ tử sử dụng trường kiếm cùng nữ tử hoàng sam này cực kỳ giống nhau, nàng không nhận sai.
Được rồi... Ân Ly vừa mới gọi nàng ta là Vãn Tình. Thực ra trong Dịch Kiếm Môn có một cặp song sinh tỷ muội, hai người tướng mạo rất giống nhau, lại đều xinh đẹp xuất chúng, trong đó tỷ tỷ là người được chưởng môn chọn lựa kế thừa, mà người này tuy rằng khinh công rất cao, nhưng thoạt nhìn lại có nét trẻ con, còn có đôi mắt vô tội cũng không giống như đang giả vờ... Cho nên có thể tạm chấp nhận người sử dụng kiếm hôm đó không phải là người này.
Hoa Tự Âm tự mình đánh giá một phen, cũng biết vừa rồi cũng có chút hấp tấp. Tuy rằng nàng là người Ma giáo nhưng cũng không phải là kẻ không biết đạo lí, huống chi giang hồ cũng có quy củ, nếu đã không có thâm cừu đại hận, không nên làm phiền đến đồng môn.
"Hiểu lầm, xin lỗi."
Phong Vãn Tình trời sinh tính thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết, chỉ nói "Không ngại." liền nắm lấy góc áo Ân Ly, thì thầm hỏi:
"Ly, vị tỷ tỷ xinh đẹp kia là ai?"
Người tập võ vốn rất thính tai, Hoa Tự Âm tự nhiên cũng nghe được câu này, mặt không biểu lộ gì nhưng cũng nhất thời ửng hồng.
Ân Ly có chút bất đắt dĩ, suy nghĩ một chút rồi trả lời:
"Là độc nhân* của ta" [*người thử độc]
Sau lại thỏa mãn mà nhìn ai đó, Hoa Tự Âm sắc mặt có chút chìm xuống, lại tiếp tục chèn thêm một câu:
"Bất quá hôm nay ta thử sai thuốc, nên nàng cũng có chút nóng nảy."
Phong Vãn Tình đương nhiên chưa hiểu kịp, còn Hoa Tự Âm sắc mặt thế nhưng càng đỏ.
Hung hăng mà liếc người nọ một cái, Hoa Tự Âm một chữ cũng không thèm nói mà quay người về phòng. Mãi cho đến khi bóng lưng của nàng biến mất, Ân Ly mới thu liễm thần sắc, xoay người tựa tiếu phi tiếu với Phong Vãn Tình:
"Thế nào, lại gây đại họa mới đến nơi này xin ta tị nạn sao?"
Phong Vãn Tình thế nhưng lắc đầu:
"Lần trước ngươi nhờ ta tìm thứ kia, có tin tức rồi."
|
Chương 12 : Mạc Hành (chớ đi)
Nét mặt Ân Ly ngưng trệ, tự như không thể tin mà hỏi lại:
"Có thật không?"
Phong Vãn Tình gật đầu:
"Ngay trong địa phận quản lí của Dịch Kiếm Môn chúng ta, Tương Châu. Tương Châu hậu nhân - Thương tam thế tử đam mê sưu tập thi họa, đồ cổ, nghe đồn gần đây chẳng biết từ đâu có được một bức mỹ nhân đồ, tuy không phải là đồ cổ quý hiếm, thậm chí ấn kí tác giả cũng không có, nhưng cực kì đẹp, không chỉ bức tranh vẽ đẹp mà từng họa tiết cũng vô cùng tinh tế, làm người khác nhìn vào liền say mê."
Ân Ly cười nhạt:
"Cũng không tự xem mình là ai, tên phàm phu tục tử cũng đòi thưởng thức!"
Phong Vãn Tình nghe giọng của nàng có vẻ khó chịu, cần thẩn nói:
"Vậy ngươi có muốn theo ta tìm hiểu một chuyến không?"
Ân Ly trầm mặc.
Bức mỹ nhân đồ kia, nàng tìm đã lâu lắm, hôm nay tại sao vào lúc này bỗng nhiên xuất thế, thật khiến người ta nghi ngờ. Nếu trong giang hồ thì chuyện này không gì, nhưng lại dính đến người trong triều đình. Nhưng mà bức mỹ nhân đồ kia có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nàng, dù cho có là đầm rồng hang hổ cũng phải đi vào.
Nhưng chuyến đi này chỉ phiền là phải dựa vào thế lực của Dịch Kiếm Môn. Dịch Kiếm Môn vốn là đại phái ở Tương Châu, nổi tiếng thiên hạ, triều đình cũng kiêng kỵ không dám xem thường.
Vô luận thế nào cũng phải đem nó về tay.
"Sáng ngày mai chúng ta sẽ khởi hành."
"Vậy... tỷ tỷ kia cũng đi cùng chúng ta sao?"
Trong lòng Phong Vãn Tình bắt đầu chú ý tới sự tồn tại của Hoa Tự Âm, nên biết rằng Lạc Diệp Cốc cây cỏ và hoa cảnh đều là trân bảo, nàng tuổi trẻ chưa biết gì chỉ vô tình làm gẫy một cành cây thế mà Ân Ly lại đổ chục thứ độc vào bữa trưa của nàng, hại nàng đi về nhà một đường toàn nói nhảm, sau đó tỷ tỷ nàng lại quở trách nàng một hồi.
Huống chi, nếu ở Lạc Diệp Cốc gây chuyện, đó là điều cấm kỵ của Thần Y Môn, cũng là đụng vào Ma Giáo.
Nghe đồn giáo chủ Ma Giáo vô cùng che chở cho Thần Y Môn, tuy rằng không biết thực hư nhưng lại có ai to gan dám khiêu chiến? Võ lâm ngày hôm nay, chính khí suy mà tà khí thịnh, đắc tội ma giáo, bất cứ lúc nào cũng có thể mang họa diệt môn.
Ân Ly do dự một chút:
"Chờ ta đi nói với nàng một chút."
Nếu tin tức đã truyền tới tận đây, nói vậy người kia cũng biết lâu rồi. Tuy rằng hắn đồng ý sẽ không nhúng tay vào chuyện này nhưng đã trải qua quanh co đưa quân cờ đến bên người mình , nhất định là có dụng ý.
Nếu chính mình chút luyến tiếc mà để quân cờ này thoát khỏi tay trước, không bằng cho kẻ cầm cờ một cái bẫy thú vị đi.
Tổng đàn của Ma giáo.
Toàn bộ bố trí trong đại điện đều được làm bằng gỗ, trên mặt đất lót những viên gạch lớn màu xanh đồng, trên tường được điêu khắc tạo hình thành vô số mặt quỷ. Hai bên tường đặt tám tượng đá dị thú mặt xanh nanh vàng, cao bằng một người. Hai mắt tượng đá được làm bằng hai viên dạ minh châu to bằng nắm tay, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo nổi bật trong không gian âm trầm quỷ dị.
Giáo chủ Mạnh Tinh Dã ngồi trên tôn vị, thưởng thức chiếc nhẫn ngọc bích trên tay. Chiếc ghế dựa phía sau lưng hắn được chạm thành đuôi chim lông vũ to lớn, đính trên đó là văn sức bảo thạch năm màu, phát ra ánh sáng chói mắt như lưu ly sợ rằng so với long ỷ hoàng đế còn phải khí phái gấp ba lần.
"Khởi bẩm giáo chủ, Dịch Kiếm Môn đệ tử Phong Vãn Tình ba người trước rời khỏi Tương Châu, hiện đã đến Lạc Diệp Cốc."
Dưới thềm đá to lớn đang quỳ một người, trên bộ quần áo hắc y có thêu chìm biểu tượng một con dơi, không ai khác chính là Hắc Bức* Đường đường chủ, Mặc Hành. [* có nghĩa là con dơi]
Mạnh Tinh Dã im lặng không đáp lời, Mặc Hành nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu, y phục chậm rãi bắt đầu ẩm ướt.
Một lát, Mạnh Tinh Dã mới lạnh nhạt mở miệng:
"Mặc Hành, ngươi theo ta bao nhiêu năm?"
Mặc Hành tưởng hắn hỏi ý này, trong lòng khẩn trương, cũng chỉ cố bình tĩnh trả lời:
"Hồi chủ nhân, tính đến năm nay đã tròn mười năm."
"Mười năm đã ngồi được ghế đường chủ, xem như đầy hứa hẹn."
"Mặc Hành tầm thường ngu độn, toàn dựa vào giáo chủ nâng lên!"
Mạnh Tinh Dã hàn quang chợt lóe:
"Ngươi là nói ta không biết dùng người?"
"Thuộc hạ không dám! Giáo chủ anh minh tuyệt thế, thuộc hạ cố gắng còn không kịp!"
Mạnh Tinh Dã lại hơi trầm ngâm, nói: "Mấy ngày sau ta lệnh ngươi đến Nam Cương một chuyến. Ngươi lui về đợi mệnh đi."
Mọi người ở đây đều cả kinh, nói giáo chủ tính tình âm lãnh khó lường quả thực không hề giả, vài câu ít ỏi, không biết câu nào đụng chạm tới hắn mà đại đường chủ bị trục xuất Nam Cương. Này Nam Cương là nơi hung hiểm, có mười người đi vào thì chỉ còn một người trở ra.
"Thuộc hạ lĩnh mệnh."
Mạnh Tinh Dã phất tay cho hắn lui, thế nhưng Mặc Hành như có điều gì muốn nói, hắn khúm núm:
"Vậy... vậy.. chuyện trong Hắc Bức Đường... không biết sắp xếp thế nào?"
Mạnh Tinh Dã nhướng mày, còn chưa mở miệng, thì hữu hộ pháp thanh âm vang lên:
" Ý nghĩ của giáo chủ ngươi muốn đi hiểu sao?"
"Thuộc hạ chỉ là lo lắng chuyện trong giáo, tuyệt không có ý này."
Mặc Hành vội vã dập đầu, trên trái đã toát đầy mồ hôi hột.
Mạnh Tinh Dã vung tay, những sợi chỉ kim tuyến nổi bật trên hắc bào của hắn vung lên đến rực rỡ. Hàn Nha hiểu ý, hừ lạnh một tiếng không cần phải nhiều lời nữa.
"Tính ra Thiếu chủ đã xuất quan nhiều ngày, đối với mọi chuyện trong giáo đều chưa nắm rõ, ngươi nên hướng dẫn hắn một chút."
Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều suy luận. Hóa ra giáo chủ là muốn cho thiếu chủ chấp chưởng chuyện trong giáo dần dần. Thương hại cho tên trung thành kia, chỉ vì không biết thức thời mà kết quả... cũng bất quá là cái áo bỏ đi.
Mặc Hành tự nhiên không dám nhiều lời, lĩnh mệnh lui ra.
Mạnh Tinh Dã gõ vào tay vịn, nói:
"Người trẻ bây giờ thật lỗ mãng, thực sự là phải đi động chạm với cuộc đời nhiều hơn mới tốt."
Câu này nói ra rõ ràng chỉ Hắc Bức Đường chủ kia, thiếu chủ đã quay về cũng là lúc nhắc tới Phong Vãn Tình. Lại xoay người về phía Hàn Nha:
"Lần này ngươi tự mình đến Lạc Diệp Cốc một chuyến đi."
Lạc Diệp Cốc, đêm canh ba.
Hoa Tự Âm đang nằm trên giường bỗng nhiên cảm thấy trong gió có chút không ổn, như là có ai vừa lướt qua. Không kịp chỉnh lại mái tóc, quần áo cũng hơi có chút lộn xộn, nắm thanh Mi Vu bên giường nhẹ giọng hỏi:
"Là ai?"
Một nhân ảnh hiện ra khiến nàng mạnh giật mình, vội vã buông kiếm chắp tay nói:
"Huyết Y Đường chủ Hoa Tự Âm tham kiến Hữu hộ pháp."
"Không cần hoang mang."
Hàn Nha nhìn xung quanh một lần, trầm giọng mà cười.
"Ngươi đại khái đã đoán được, từ lúc ngươi bị tập kích đến được chỗ này đếu là Giáo Chủ an bài."
"Thuộc hạ không dám đoán ý Giáo chủ, chỉ đành hành sự theo hoàn cảnh, đợi mệnh lệnh Giáo chủ."
Hàn Nha khen ngợi nhìn Hoa Tự Âm.
"Ngươi thật sự rất thông minh." Sau đó lại sẵng giọng:
"Giáo chủ có lệnh, ngày mai Độc y cùng tên Dịch Kiếm Môn đệ tử kia đi Tương Châu, mục đích là kiếm một bức Mỹ Nhân Đồ, ngươi bám sát theo tùy thời mà hành động đem bảo đồ cướp về tay."
"Thuộc hạ tuân mệnh."
Hàn Nha thỏa mãn gật đầu:
"Giáo chủ muốn bảo đồ không được phép sơ suất, không được thất bại. Hôm nay Tứ đại tôn chỉ nhị vị được Giáo Chủ có ý đề bạt ngươi lên trong Ngũ sắc đường chủ. Nếu như ngươi hoàn thành việc này, thì cái chức này tự nhiên..."
Hắn cố ý kéo dài âm cuối.
"Thuộc hạ đã hiểu, đa tạ hộ pháp chỉ điểm."
"Mọi việc nên quyết đoán một chút, chớ giống như Hắc Bức Đường chủ chọc cho Giáo chủ mất hứng, cả sinh mệnh cũng bị đoạt trong tay."
Hàn Nha vuốt môi.
"Lệnh đã truyền xong, không tiện ở lâu."
"Thuộc hạ cung tiễn Hữu hộ pháp."
Hàn Nha nhìn nàng một chút, thâm ý mà cười, liền trực tiếp từ cửa sổ phóng ra ngoài, tuy dáng người hắn cũng không tao nhã nhưng được cái rất nhạy cảm, nhiều năm luôn mặc hắc y, nhìn qua càng giống như một con quạ đen.
Nàng rời đi mấy ngày nay rốt cuộc trong giáo đã xảy ra chuyện gì mà cả Ngũ sắc đường chủ cũng có liên lụy? Mà phúc mỹ nhân đồ kia, đến tột cùng trân quý thế nào, thậm chí đến mức cả Hữu hộ pháp cũng chính mình đi truyền lời?
Hoa Tự Âm nhớ tới nhiều lời đồn, bất giác như cảm thấy trong phòng đều dần dày đặc mùi máu tanh, không khỏi đứng dậy đi dốt huân hương, qua hồi lâu mới có chút dễ chịu.
Ánh trăng chiếu rọi đại địa, nỗi khiếp sợ vẫn còn lan tràn....
|