Chương 36 : Cõi Lòng.
Đêm đã rất khuya, sương hàn rất nặng, con đường bên cạnh tảng đá là một mảnh im lặng vắng vẻ, chỉ có những chiếc đèn lồng đang lấp lóe lay động trong gió bắc gào thét.
Không phải xuân, cũng không có tuyết rơi, nhưng vẫn là cái không khí lạnh tới buốt người.
Thân lạnh, tâm lạnh hơn.
Hoa Tự Âm bước đi loạng choạng, lảo đảo suốt một đường, nàng không biết mình đang đi đâu, chỉ máy móc đi về phía trước.
May mà đã là đêm, không ai có thể nhìn bộ dạng chật vật này của nàng.
Tất cả tư vị trong lòng đều dâng lên, có oán hận, có lừa dối, có bi thương, bị số phận tính toán, đùa bỡn mà đau đớn.
Rõ ràng đã chẳng còn cưỡng cầu gì nữa, nhưng tại sao số phận không tha cho ta, tại sao?!
Cách đó không xa là một bến sông, những chấm sáng nhỏ li ti ánh lên dưới mặt nước.
Hoá ra nàng bất tri bất giác đã đi đến bến phà lần đó bị tập kích.
Hôm nay nàng hiểu hết rồi, lệnh bài Hồng Tất Lệnh đó, bất quá chỉ là một tấm lệnh bài đòi mạng mà thôi. Người kia muốn tính mạng của nàng, nhưng đối với hắn chỉ là một cái phất tay, cần gì phải tốn công phí sức như vậy.
A, đúng rồi, hay là hắn còn nhớ một chút tình nghĩa cha con, cho nên mới ban thưởng cho nàng cái chết 'vì giáo tận trung' kiểu này.
Thực sự làm nàng cảm động tới rơi nước mắt.
Hoa Tự Âm đứng ở bên đường, thâm trầm nhìn lên bầu trời, trong lòng dường như bị một cây đao thật lớn nhiều lần chém vào, máu tươi đầm đìa.
Nàng cúi đầu, không để ý đến mái tóc đã tán loạn, hai tay siết chặt lấy chính mình, hai hàng thanh lệ nháy mắt chảy xuống, dần dần tẩm thấp ống tay áo.
Lạc Diệp Cốc.
Ân Ly đang chán đến chết cầm một quyển độc kinh trở mình qua lại. Nang nhập môn cũng không lâu, đương nhiên tất cả điển tịch sách thuốc của Thần Y môn là chưa thể hoàn toàn đọc hết được. Chỉ nhờ vào thiên tư dị bẩm cho nên học cái gì đều rất nhanh hiểu hết.
Lật tới lật lui, bỗng phát hiện bên ngoài có một chút động tĩnh bất thường.
Lạc Diệp Cốc nằm ở nơi hẻo lánh, ít có người biết, lại được bảo vệ bằng 'Kỳ môn độn giáp thuật', xung quanh đều có thủ hộ của Ma giáo âm thầm yểm hộ, thường ngày dù chỉ là một con chim bay lạc cũng khó có thể vào được đây.
Có thể trực tiếp mà vào, dựa theo lúc này, chỉ có Mạnh Hồi.
Chỉ là Mạnh Hồi nghe nói nàng hôm qua trở về, vừa mới đến gặp một lần, hắn nghe kể việc nàng rơi xuống vực cũng là kinh hãi không ngớt. Ân Ly cũng đã đem Nhạn Linh đao pháp, tâm pháp, cùng đao phổ tất cả đều giao cho hắn rồi.
Đương nhiên Mạnh Hồi biết đao pháp này rất lợi hại, lúc này chẳng phải cần cố gắng tu luyện mới đúng, sao lại đến đây nữa? Chẵng lẽ trong lúc luyện tập có chỗ nào khó hiểu?
Ân Ly kì quái, mở cửa phòng nhưng lại cảm thụ được một hơi thở quen thuộc truyền đến trong không khí.
So với hương rượu còn phải dịu nhẹ hơn, so với hương hoa còn phải tươi mát hơn, hương vị chỉ có một người có được.
Nàng đóng cửa phòng, đi tới đình viện, đã thấy một thân ảnh mỏng manh nằm trên tảng đá lớn dưới bóng cây, tóc đen của người đó tản ra trên đá, cả thân thể tựa như một làn mây đỏ vấn vương lưu luyến.
Hoa Tự Âm đưa lưng về phía nàng, cho nên Ân Ly nhìn không rõ nàng đang làm sao.
"Lại bị người truy sát đến đây sao? Nằm như vậy lẽ nào đang bị thương. Có cần ta thay ngươi...kiểm tra một chút?"
Ân Ly vốn chỉ đang trêu nàng, nhưng vô tình đã đụng vào tâm sự của Hoa Tự Âm.
Hoa Tự Âm ưu nhã xoay người lại, vẫn nghiêng người mà nằm, một tay chống đầu, nâng cằm đánh giá Ân Ly.
Từ trước đến giờ vẫn chưa nhìn kỹ, bây giờ phát hiện thật ra Ân Ly cũng rất xinh đẹp. Đôi lông mi dài mảnh khơi khiêu, đôi mắt trong vắt như nước, mũi cao thẳng thanh tú, khóe miệng cong cong kêu ngạo, tựa tiếu phi tiếu, mặc trên người là trang phục thuần trắng, tự nhiên bộc lộ nên khí chất trong trẻo mà lại lạnh lùng trác tuyệt. Chỉ là đôi môi, rất mỏng, huyết sắc nhàn nhạt, cực kỳ giống 'hắn'... chắc cũng đồng dạng là kẻ bạc tình như vậy thôi...
Nháy mắt, sự cô đơn của nàng rất nhanh bị che lấp đi. Hoa Tự Âm chớp mắt, hơi cố cưỡng mỉm cười, nụ cười xinh đẹp vũ mị đoạt đi hồn phách của biết bao nhiêu người, nàng khẽ nhấp môi nói:
"Ngươi thích ta sao?"
Câu hỏi bất thình linh này khiến Ân Ly bất động, lập tức che giấu mà cười:
"Ngươi bình thường xinh đẹp như vậy, người khác đều thích mỹ nhân, đương nhiên ta cũng vậy."
"Hóa ra chỉ là thế này thật chẳng khác gì những kẻ thế tục, thực khiến ta đau lòng."
Hoa Tự Âm vẫn cười, nhưng thần sắc của nàng lại không giấu nổi sự cô đơn và thất vọng.
Cách đó vài bước, Ân Ly thấy nàng như vậy,trong tâm cũng ẩn ẩn phát đau, tưởng như nàng sắp nói ra tâm sự một cách rõ ràng, nhưng không, lời chỉ vừa mới đến môi, đã biến thành một câu khó hiểu tưởng chùng như châm chọc:
"Hoa hoa công tử*khắp thiên hạ không phải ít, Hoa đường chủ thế nào lại chịu ở đây luyện tập Mị thuật với ta? Chẵng lẽ ngươi hết hứng với những kẻ đó rồi sao?" [*là loại con nhà giàu, ăn ở không, thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt]
Nếu là bình thường, chắc chắn những lời này sẽ bị Hoa Tự Âm phản bác lại, thế nhưng hôm nay nàng dường như chỉ gật đầu tán thành.
"Quả thực là có chút ngán, vốn nghĩ rằng độc y ở nơi này sẽ không giống những kẻ thế tục, đáng tiếc a~ Ngươi cũng là kẻ hiểu rõ phong tình thế này."
Nàng khe khẽ thở dài, hai tay vén lên, nhẹ chà xát vào nhau, lại kéo xuống vạt áo.
"Xuân tới thật là muộn quá, trời quá lạnh, nếu có uống một chút rượu để ấm người thì thật là tốt quá."
Ân Ly cảm thấy người này hôm nay quá kì lạ, nhưng nàng không hiểu kì lạ ở chỗ nào, đôi mày lo lắng mà cau lại:
"Uống rượu thương tâm hại can, đối với thân thể không tốt, nếu ngươi lạnh thì ta sẽ đi đốt lò sưởi, mau vào ốc đi."
"Tâm cùng can này, có giữ lại chỉ tăng thêm phiền não, nhưng nếu có rượu sẽ thú vị rất nhiều. Thiếu chủ Ma giáo năm xưa bễ nghễ thiên hạ đừng nói với ra rằng chỉ mới đọc vài cuốn Y dược liền trở thành một kẻ cỗ hủ rồi."
Hoa Tự Âm mang giọng mỉa mai, liếc nhìn vào mắt Ân Ly nói:
"Khí thế cường hãn kiêu ngạo của ngươi đi đâu hết rồi?"
Ân Ly lạnh mặt, không thèm quan tâm tới việc tại sao nàng biết được năm xưa của mình.
Nàng vào Thần Y môn tuy rằng khá khó hiểu nhưng chung quy chỉ vì dính líu đến rất nhiều chuyện của Ma giáo năm xưa. Hôm nay bị nhắc lại, trong lòng không tránh khỏi lại bùng một ngọn lửa vô danh.
Không nói một lời liền xoay người rời đi, vài phút sau cầm trên tay hai ly bạch ngọc nhẵn nhụi tinh xảo cùng một vò rượu. Còn chưa mở nút ra, đã ngửi thấy hương rượu phảng phất trong không khí lành lạnh từ lâu.
Hoa Tự Âm ngồi dậy, nhắm mắt nhẹ ngửi, lại như thích thú hỏi nàng:
"Đây là rượu gì?"
"Mộ Vân Thiêu."
Lúc đầu Mạnh Hồi mang đến hai vò Mộ Vân Thiêu, còn chừa lại một vò này. Nàng vốn muốn để dành một mình uống nhưng nhìn qua nhìn lại không có hứng thú nên vẫn cứ để đấy, bây giờ có dịp lấy ra uống rồi.
Ân Ly buông cái bình, xé lớp vải đỏ niêm phong, vuốt ve vết bùn còn bám vào, châm một chén đầy cho Hoa Tự Âm, lại châm thêm một chén cho mình. Chỉ thoáng sau hương rượu đã tỏa khắp khu vườn, hương thơm khiến cho say lòng người.
"Quả như rất giống mộ vân*, ấn tượng mạnh, phong tình vạn chủng." [*mây chiều.]
Hoa Tử Âm tửu lượng vô cùng tốt, nhưng uống loại rượu mạnh này, còn có chút hơi say. Lúc này trên dung nhan quyến rũ của nàng đã nhiễm tầng tầng mây đỏ, đúng là so với tửu sắc còn phải động lòng người hơn rất nhiều.
Thấy nàng sảng khoái như vậy, Ân Ly cũng không muốn yếu thế, không cần quan tâm cái gì gọi là thưởng rượu hay nhấm rượu mà đơn giản là ngửa đầu nuốt một hơi hết sạch cả chén rượu.
Hai người không ai nói với ai câu gì, dường như đang có một cuộc chiến tửu lượng âm thầm diễn ra, ngươi châm ta uống, ngươi tới ta đi, bất tri bất giác từng ly từng ly buông xuống, vò rượu cũng gần thấy được đáy.
Gió lạnh thổi qua, rượu lực bắt đầu phát tác. Hoa Tự Âm chỉ cảm thấy uống xong Mộ Vân Thiêu liền có một đoàn hỏa bên trong cơ thể nàng dần cháy lớn lên, dần dần lan tràn ra toàn thân.
Gương mặt ửng hồng của nàng lộ ra nụ cười như có như không, hai mắt lờ đờ mông lung, vừa ngẩng đầu thì phát hiện Ân Ly đang nhìn mình, không khỏi hỏi:
"Ta rất đẹp phải không? Ngươi làm gì mà nhìn ta chằm chằm vậy?"
"Đủ để nhắm rượu."
Ân Ly uống rượu, nàng cũng trở nên thành thực hơn, một câu này liền khiến Hoa Tự Âm hài lòng mỉm cười.
Nàng cánh tay mềm mại, đặt trên vai Ân Ly, khẽ mở ra đôi môi, toát ra hương khí say lòng người hòa quyện vào hương rượu:
"Nói rất hay, ta thích."
Nhìn Ân Ly có chút mất tự nhiên rụt lui thân thể, nàng tiếu ý càng sâu.
"Ta thích ngươi, ngươi có muốn nghe không?"
Ân Ly không dám tin mà nhìn nàng, tựa hồ xác nhận tính chân thực trong lời nói, thế nhưng lại chẳng phát hiện ra cái gì. Cảm thấy hơi rượu dâng lên, suy nghĩ có chút đình trệ, chỉ có thể lựa chọn sự trầm mặc thay cho câu trả lời.
"Ta thích ngươi, thật lâu thật lâu. Thích cách ngươi tỏ ra lạnh lùng, cùng sự quan tâm khiến lòng ta ấm áp. Thích cách ngươi âm thầm bảo vệ ta, không muốn để ta biết. Thích cả việc ngươi cố tỏ ra bất cần, phớt lờ mọi thứ xung quanh, nhưng những lúc ta không chú ý lại lặng lẽ nhìn ta...."
Hoa Tự Âm siết chặt khiến nàng kề sát hơn, nhìn vào đôi mắt đang rung động của nàng.
"Ta thích ngươi như thế, lẽ nào... ngươi một chút cũng không động lòng hay sao?"
Ân Ly để nàng tiếp cận mình, không biết có phải do say rượu hay không, hoặc là lí do nào khác mà sắc mặt của nàng cũng trở nên hồng hồng, chỉ có đôi mắt đã nhiều năm lạnh lùng cho đến bây giờ vẫn còn tầng ngăn cách phòng vệ, không hề thay đổi.
Mà rất nhanh Hoa Tự Âm tấn công Ân Ly bằng một kích cuối cùng.
Nàng khẽ liếm môi, nâng thân thể kề sát vào người Ân Ly, hướng về đôi môi mỏng lạnh lẽo kia, khuynh thân hôn lên đó.
Quả nhiên rất lạnh.
Vừa mới nghĩ như vậy, đã cảm giác người đang bị hôn này bắt đầu có phản ứng. Nhưng không đẩy nàng ra mà là đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của của nàng, để Hoa Tự Âm rơi vào trong lòng ngực, cúi đầu hôn sâu lên. Hơi thở hòa quyện, trăn trở triền miên, nan xá khó phân.
|
Chương 37 : Phóng Túng.
Dây dưa một hồi, hôn môi cũng xong, hai người quyến luyến không muốn rời nhau ra, thần hồn điên đảo, ý loạn tình mê.
Hoa Tự Âm ngưỡng đầu nhìn sườn nghiêng nghiêng của Ân Ly, hai mắt chăm chú.
May là, may là nàng cùng mình không phải quá giống nhau. Bằng không, dù 'hắn' có muốn che tai mắt người đời mà lựa chọn cách vứt bỏ mình cũng sẽ không dễ dàng, nếu như thế, có phải chuyện hôm nay sẽ không xảy ra hay không?
Chính mình lần đầu có cảm giác an tâm để dựa vào trong lòng một người, nhưng người này lại chính là huyết mạch tình thân.... tỷ muội ruột thịt, số phận... thật biết đùa...
Qua tối hôm nay, kẻ ngông cuồng tự cao tự đại, giáo chủ Ma giáo nắm trong tay sinh tử tồn vong kia, nếu biết nữ nhi hắn kiêu ngạo nhất lại làm một chuyện loạn luân thế này thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?
Trong lòng Hoa Tự Âm dần dần mọc lên khoái ý thù hận. Rõ ràng nàng vốn đang tự biên tự diễn, tận sức câu dẫn ai đó, thế nhưng, khi thấy nàng vì thân thể của mình mà trở nên mê muội đến như vậy, ngược lại khiến Tự Âm lại có cảm giác hạnh phúc đến khó tả.
Nàng thật không muốn gì nữa, nhắm mắt lại vùi vào lòng Ân Ly.
Ân Ly ngược lại đang nghĩ nàng đã say, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, chậm rãi đưa về phòng.
Cẩn thận khép cánh cửa, sau đó đặt Hoa Tự Âm lên giường lớn mềm mại, cẩn thận dịch hảo chăng cho nàng.
Hoa Tự Âm sắc mặt ửng đỏ, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp bình ổn, làm như nàng đang ngủ say. Ân Ly yên lặng ngắm nhìn một lúc, cúi người lặng lẽ ấn một nụ hôn lành lạnh của mình lên trán nàng.
Mang theo nụ cười thỏa mãn đứng dậy, thấy hỏa lò đã tắt, Ân Ly đang muốn đi đến châm thêm lửa, vừa xoay người đã có một bàn tay nắm lấy tay áo nàng.
Người trên giường chẳng biết từ bao giờ đã mở đôi mắt mê ly, trong ánh mắt tiết lộ người đó đang yếu đuối cùng níu kéo.
"Ta đi thêm chút củi, sẽ trở lại ngay."
Tay vẫn bị siết không buông lỏng, mà người nọ bán ngồi lên, không nói một lời nhưng trong mắt sự yếu ớt đã hiện lên rất rõ, khiến kẻ các nhìn phải yêu thường vạn lần.
"Được rồi, ta không đi, người trước hết buông tay."
Ân Ly cầm lấy bàn tay nàng nắm vạt áo mình, thấy nàng nghe lời buông ra, cũng muốn bỏ tay nàng xuống nhưng bất ngờ lại bị người đó kéo mạnh thân mình, thân thể mất đà ngã xuống giường.
Dưới thân là xúc cảm mềm mại ấm áp, mới lúc nãy nàng đã được cảm nhận rồi, nhưng lúc này chẳng biết có phải vì nhiệt độ quá cao hay không mà như có một đoàn lửa đang ở trong cơ thể mình chậm rãi thiêu đốt, dày vò khó chịu.
Ân Ly ngắm nhìn dung nhan diễm lệ cách mình rất gần, hồi tưởng lại sự thân mật của hai người lúc nãy, nhìn thấy trong đôi mắt trong trẻo kia không có chút chống cự hay lợi hại thường có mà bây giờ chỉ chứa đầy chờ mong, nàng nhịn không được khuynh thân hôn lên đó.
Nụ hôn này, so với lúc nãy càng thêm triền miên.
Hai tay Hoa Tự Âm khoát lên vai Ân Ly, siết chặt lớp bạch y chỉnh tề tạo thật nhiều nếp uốn.
Dây dưa, lặp lại, dần dần hơi thở trở nên yếu ớt, mà người trên thân vẫn cứ ép buộc không chịu buông nàng ra, cứ mãi đùa nghịch đôi môi nàng, nuốt lấy hơi thở nàng, khiến nàng chịu không nổi mà cựa quậy thân mình muốn một chút không khí.
Qua hồi lâu, rốt cục mới tách ra.
Đôi môi Ân Ly có hơi chút phát xanh, nhìn người dưới thân sắc mặt đỏ hồng lại ướt át, tư thế mị hoặc hấp dẫn. Bỗng nhớ lại lúc đầu nàng trúng tình dược còn bị mình ác ý trêu đùa.
Chỉ là nàng vẫn nhớ lúc đó mình còn chưa được hôn lên đôi môi xinh đẹp hấp dẫn này. Lần đó, chỉ có một mình nàng là tỉnh táo, nhưng lần này là cả hai...
Tỉnh táo thật sao? Có thể đi.
Tóc dài sớm đã rối tung, nhìn mái tóc đen xõa ra của Hoa Tự Âm, Ân Ly nâng lên một lọn tóc đặt trước mũi nhẹ ngửi.
"Xưa nay chẳng ai được như ngươi, có thể khiến ta động tâm như vậy."
Bên trong hương hoa quen thuộc, rốt cuộc nàng đã sáng tỏ lòng mình.
"Chỉ là lúc này, mong ngươi đừng kẻ 'công tử' đó nữa."
"Đương nhiên ta không gọi 'công tử' gì đó nữa, chỉ gọi ngươi.... chỉ ngươi thôi... Ly ..."
Hoa Tự Âm nhìn Ân Ly, đôi mắt đưa tình, tận lực gọi bằng một giọng thật mềm mại, đem một chữ này ngân lên đến uyển chuyển, nhuyễn tới tận tâm.
Ân Ly vừa nghe nàng gọi, không thèm do dự nữa, hai tay dễ dàng mà cởi ra cái nút kết phức tạp trên người Hoa Tự Âm, mở ra vạt áo nàng. Xiêm y từng kiện từng kiện bị cởi xuống, dần dần châm đến nơi ẩn giấu bên trong.
Thân thể của nàng, đương nhiên cực đẹp, mang trên đó là một sự đáng yêu mềm mại, phong tình đến tận xương. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên được thấy nhưng như cũ vẫn bị nó hấp dẫn.
Hoa Tự Âm cũng đã động tình, trên làn da trắng nõn cũng đã ẩn ẩn đỏ hồng, nằm dưới thân Ân Ly, lại bị đôi mắt nóng rực của nàng nhìn đến, Hoa Tự Âm cảm giác mình như một chiếc lá mùa thu đang bị gió cuốn theo, bắt đầu run rẩy.
Hai mắt từ từ khép lại, làm như đang chờ mong cái gì, còn như đang sợ hãi cái gì.
Ân Ly cẩn thận phát giác phản ứng không bình thường này, nàng cho rằng Tự Âm chỉ đang e lệ, mang theo trấn an mà hôn lên mặt nàng.
Nàng rất thích chiếc cổ thanh tú trắng nõn của Tự Âm, mỗi khi hôn lên liền cảm thụ được dòng máu đang chảy trong nó, giống như mình đang nắm giữ mạch máu của nàng, nhịn không được khẽ cắn, mút ra mấy vết hồng ấn trên làn da trắng này.
Nghe bên tai tiếng hít thở dồn dập hỗn loạn, mới phát giác mình đã quên mất khuông ngực trắng ngần đang phập phồng không yên dưới thân. Vốn đang hôn rất sâu, lại như phát hiện điều thú vị mới, Ân Ly bắt đầu trượt xuống, 'khi dễ' hai nụ anh đào mềm mại khả ái.
Hoa Tự Âm biết người này ngày thường tâm lạnh mặt lạnh, nhưng không nghĩ tới lại ác ý dằn vặt kẻ khác đến trình độ này, không khỏi thật sâu hít vào, khó khăn nhẫn nhịn, hai tay vô lực thúc giục Ân Ly nhanh hơn động tác.
"Ngươi mau lên."
Thanh âm khàn khàn.
"Mau cái gì?"
Thấy Tự Âm có phả ứng, Ân Ly cố ức chế nội tâm đang ẩn nhẫn của mình mà dừng lại động tác, khẽ nhếch khóe môi cười có đến ác ý.
Hiểu biết Y học, lại từng ở một nơi như Ma giáo rất lâu, đương nhiên không có khả năng không hiểu loại sự tình này. Hoa Tự Âm cũng biết nàng đang giả vờ, đương nhiên không muốn trả lời, chỉ phải nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm nhìn nữa.
Qua một hồi, người trên thân vẫn không hoạt động, cũng chẳng khiêu khích. Tự Âm bất đắc dĩ chịu thua, nàng quay đầu, muốn đưa tay kéo tấm chăn che lại cơ thể, nhưng cảm thấy đôi tay nãy giờ vẫn bất động của ai đó bỗn nhiên tấn công xuống phía dưới, luồn vào lãnh địa mẫn cảm nhất trên thân thể.
"Có phải... như vậy hay không?"
Một tay Ân Ly nhẹ nhàng chà xát, thanh âm mặc dù mang theo trêu tức nhưng cũng không lạnh lẽo giống ngày xưa, ngược lại mang theo hỗn loạn, động tình cùng yêu thương.
Hoa Tự Âm trong lòng buồn bực một chút, nhưng chuyện tiếp theo đây lại khiến nàng không còn bận tâm tới bất cứ điều gì, bởi vì kỹ thuật của người nọ so với trong tưởng tượng của nàng còn phải thuần thục, cao siêu hơn rất nhiều. Cũng biết dù mình có giả vờ cũng chỉ vô ích, thân thể mới là chân thực, nó đã tiết lộ nội tâm nàng lâu rồi.
Rốt cục đi vào, cái loại cảm giác hòa nhập vào cơ thể đầy ấm áp này khiến cả hai đều tự cảm thụ được một sự thỏa mãn kì lạ.
Run rẩy, sợ hãi, cảm giác chân thực càng phát ra rõ ràng.
Ân Ly nhích người về phía trên, ngăn cản động tác cắn môi của Tự Âm. Nhắm mắt hôn hôn, bất chợt cảm nhận được một xúc cảm ẩm ướt bên mặt.
Nàng ngạc nhiên dừng lại động tác, ôn nhu vì nàng lau đi nước mắt, nhẹ giọng hỏi:
"Làm sao vậy?"
Tự Âm nín khóc mỉm cười, cựa quậy thân thể muốn nàng hôn sâu thêm, tóc dài đan xen, triển lộ quyến rũ đầy người, nói với giọng khàn khàn:
"Ta đương nhiên rất hạnh phúc."
Ân Ly yên lòng, không còn lo lắng.
Nhẹ nhàng tiến ra rồi thật sâu mãnh liệt, tùy ý triền miên. Dường như mỗi một động tác đều mang theo bá đạo, thao túng thân thể dưới thân mình nở rộ, điều khiển một con thuyền lướt trên đại dương mang tên dục vọng một cách điêu luyện.
Đêm rất lạnh, không khí giá rét, tại một không gian nho nhỏ nơi đây như có vô sức xuân thịnh phóng.
'Sa song túy mộng trung, tương khán vô hạn tình.*' (Trong đôi màn lụa mỏng, ẩn lộ vô hạn tình)
[* Nghĩa đơn giản của nó là: Hai người phía sau một bức màn, trên giường và làm cái gì đó không muốn để người ngoài thấy nên mới có có từ 'ẩn' rồi lại 'lộ' ở đây.
|