CHƯƠNG 34:
Trong văn phòng Hạ Thư đang mải mê làm việc chợt có tiếng chuông điện thoại làm cô hơi khó chịu, liếc nhìn thì thấy hiện lên dòng chữ Trương Lạc, cô thở dài sau đó bắt máy nhưng tay vẫn không ngừng lật từng trang văn kiện mắt vẫn không ngừng chăm chú đọc
“Mình đây, có chuyện gì…..”.
“Tối nay cùng nhau ăn cơm nha, mình có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết”. Trương Lạc giọng tí tởn vui mừng trong điện thoại
“Chuyện gì mà khiến cậu như có vẻ vui mừng vậy, tối nay mình hơi bận nếu tiện thì cậu nói qua điện thoại luôn đi”. Hạ Thư nhè nhẹ nói, như không có hứng thú muốn nghe chuyện vui của Trương Lạc
“Nghe cậu như không hứng thú với chuyện này vậy….. tiếc thật, lúc trước thấy cậu cũng quan tâm đến Diệp Anh định nói với cậu một chút tin về em ấy, hazzz mà hình như mình đã lầm…..thôi không làm phiền cậu…..”. Trương Lạc có chút thất vọng, định nói bye với Hạ Thư nhưng chưa kịp nói Hạ Thư đã nhanh chóng hồi âm
“Tin về Diệp Anh….tin gì?”. Nghe Trương Lạc nhắc đến Diệp Anh làm Hạ Thư có chút giật mình khẩn trương, tay đang lật từng trang văn kiện cũng tự động ngừng lại
“Haha.. cứ tưởng cậu không thèm để tâm chứ, tối nay gặp đi mình kể cho cậu nghe, em ấy dạo này hơi thú vị nha…. Thôi không làm phiền cậu nữa, bye, tối nay gặp”. Trương Lạc giọng vui mừng phấn khởi nói một hơi sao đó không đợi Hạ Thư đáp trả đã vội vàng cúp máy
Sau khi Trương Lạc tắt máy để lại Hạ Thư bên đây với một đống hỗn độn miên mang suy nghĩ, tin về Diệp Anh, không lẽ em ấy trở về sao, hay là Trương Lạc chuẩn bị đi thăm em ấy, Hạ Thư vô cùng khẩn trương lúc này cô không thể tiếp tục chú tâm mà làm việc được nữa, chuyện khi xưa vẫn khiến cô như nợ Diệp Anh một một tiếng xin lỗi, từ chuyện lần đó xảy ra cô vẫn áy náy vô cùng.
Đến tận xế chiều Diệp Anh mới lê lết về công ty, cuộc hẹn ăn cơm buổi trưa với Bảo Yến cũng bị lỡ, trong lòng cô hiện giờ là ai động tới cô thì ngay tức thì cô sẽ cho người đó một cước vào bụng để giải tỏa nỗi bực tức trong lòng cô hiện giờ. Sở dĩ Diệp Anh tức giận như vậy cũng vì việc tặng hoa cho công ty Chí Trung, khi tặng hoa bắt buộc phải có danh thiếp thì công ty mới nhận, làm hại Diệp Anh đôi co với họ cả buổi họ vẫn từ chối nhận hoa, lại một lần nữa lết về công ty xin danh thiếp của Hạ Thư, đã vậy khi cô mở miệng Hạ Thư còn tròn mắt ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng nói vì bận quá nên quên căn dặn đưa hoa cần có danh thiếp của cô ta.
Và như thế Diệp Anh một lần nữa lại lấy xe lê lết đến công ty Chí Trung. Lết qua lết lại với cái nóng gần 40 độ làm làn da Diệp Anh có chút đỏ ửng, cả người thì tràn đầy mồ hôi, cô thở dài mệt nhọc ngồi trên ghế salong nghĩ ngơi, chưa kịp uống một ly nước giải khác vậy mà cô thu ngân giọng nói dõng dạc nghe có phần chói tai bảo tổng giám đốc nói phần văn bản quản cáo chiều nay phải nộp nên kêu Diệp Anh tranh thủ làm cho xong, nghe xong lời nói kia Diệp Anh bật ngữa ra mà xỉu tại chổ
“Này anh gì ơi…..anh có sao không”. Thu Hằng vẫn chưa biết tên Diệp Anh nên cô không biết gọi như thế nào, khẩn trương lay lay người Diệp Anh một lát thấy Diệp Anh có dấu hiệu tỉnh lại cô mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù con người này hơi đáng ghét nhưng nói cho cùng thì rất đẹp trai làm cô nỡ lòng mà không quan tâm được
“Không….không sao, tôi chỉ hơi choáng một lát”. Diệp Anh đưa cánh tay không còn chút sức lực nào của mình lắc lắc nói
“Vậy anh nằm đây nha….chờ tôi một lát”. Nói xong Thu Hằng vội vàng chạy vụt đi
Khoảng 5 phút sau Thu Hằng trở lại, trên tay mang một ly nước cam nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Diệp Anh. Diệp Anh đưa tay đón nhận ánh mắt long lanh vì có chút cảm động
“Cảm ơn cô nhiều nha….uhm cho tôi xin lỗi vì chuyện lúc sáng”. Một hơi Diệp Anh đã cạn hết ly cam vắt, trong người cũng cảm thấy đỡ hơn ban đầu một chút, nhìn lại Thu Hằng vẫn đứng đó quan sát mình nên Diệp Anh ngại ngùng nói tiếng cám ơn, sau đó cuối đầu nhỏ giọng xin lỗi vì chuyện hồi sáng, suy cho cùng cô làm vậy có chút không đúng
“Không gì đâu….chuyện đó tôi cũng quên rồi. Nếu anh đã khỏe lại thì mau làm tiếp công việc đi, sếp của mình không phải là người dễ tính đâu”. Nghe Diệp Anh nói xin lỗi khiến trong lòng Thu Hằng có chút vui vẻ, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ lạnh lùng, sau đó xoay gót bước đi trở về làm tiếp công việc của mình vẫn không quên nhắc nhở Diệp Anh hoàn thành công việc, cô không muốn con người đẹp trai này mới vào làm chưa được bao lâu mà đã bị sa thải, như vậy thì tiếc lắm ( mê trai @@ vãi)
“Tôi biết rồi…”. Diệp Anh ủ rũ nói trong khi Thu Hằng đã bước đi được một đoạn Chợt Diệp Anh nhớ ra câu cuối cùng Thu Hằng nói, tâm trạng cô bổng trở lại vui vẻ như lúc sáng, cô nhủ thầm tại sao mình phải bán mạng làm việc như vậy, đâu đổi lại lợi ích gì cho mình, chẳng phải mình chỉ cần không hoàn thành công việc sẽ bị sa thải ngay sao, chuyện bị sa thải quả là vẹn cả đôi đường mà, không tốn công bồi thường hợp đồng mà cũng có lí do để mẹ cô không thể bắt cô tiếp tục công việc này nữa quan trọng là cô không gặp lại Hạ Thư, điều này khiến cho cô có chút không biết nên vui hay nên buồn nữa
Nghĩ nghĩ một lát sau đó Diệp Anh rời khỏi ghế ngồi rồi đi đến trước mặt Thu Hằng nói tạm biệt cô phải đi về nhà, mặc dù vẫn chưa đến giờ tan ca, khiến Thu Hằng ngạc nhiên đến độ không nói nên lời, chẳng phải cô vừa mới nhắc nhở Diệp Anh phải cố hoàn thành công việc sao, tại sao việc còn chưa làm mà giờ này đã tan ca, chẳng lẽ con người này không biết quy định công ty là nghiêm ngặt cỡ nào, không bao giờ có chuyện về sớm đối với nhân viên, chỉ có đúng giờ hoặc trễ hơn mà thôi.
Diệp Anh đi khỏi lúc này Thu Hằng mới ủ dột lắc lắc đầu nói thầm, thế nào ngày mai con người này cũng không thể nào tiếp tục làm việc ở công ty này được nữa, có chút đáng tiếc
Nhìn đồng hồ đã đến giờ về Hạ Thư nhanh chóng thu xếp đồ vào túi xách, thường ngày Hạ Thư luôn luôn là người về trễ nhất công ty, sở dĩ hôm nay cô về đúng giờ là do có một cuộc hẹn quan trọng với Trương Lac. Bước xuống quầy thu ngân không quên căn dặn Thu Hằng nói chừng nào trợ lí mới của cô chỉnh sữa xong thì để hồ sơ lên bàn cô, sau đó thì có thể về
“Dạ….dạ… thưa tổng giám đốc…..trợ lí…trợ lí đã…về từ sớm rồi”. Thu Hằng khó khăn mở miệng nói ra từng chữ, cô cũng không muốn tố cáo Diệp Anh như vậy, nhưng nếu không nói thì ngày mai người gánh chịu hậu quả nhất định là cô, cô không muốn mất đi một công việc tốt mà bấy lâu nay cô đã cố gắng như vậy
Nghe Thu Hằng nói xong Hạ Thư nhíu mày lại “ Vậy bản kế hoạch quản bá cậu ta chỉnh sữa xong chưa”
“Dạ….dạ hình như vẫn chưa thưa tổng giám đốc”. Thu Hằng cả người toát mồ hôi khi thấy sắc mặc của sếp cô càng ngày càng đen lại, cô khó nhọc đáp lời
“Tra hồ sơ xin việc xem số điện thoại liên lạc của cậu ta cho tôi”. Hạ Thư giọng nói lạnh lùng, cảm giác vô cùng tức giận, nhân viên mới vào làm mà đã không biết phép tắc, hống hách như vậy rồi, hình như con người này đang xem thường công ty này thì phải
“Dạ…..”. Thu Hằng nói xong nhanh nhẹn chạy đến phòng nhân sự lấy hồ sơ của Diệp Anh sau đó nhanh chóng trở về với tốc độ ánh sáng, còn chưa kịp thở đã mở ngay hồ sơ ra tìm số điện thoại
“Dạ số điện thoại liên lạc của cậu ấy là 09xxxxxx..”. Thu Hằng vui mừng khi thấy số điện thoại của Diệp Anh, lúc này cô mới biết tên của người trợ lí mới này, nhưng sắc mặc cô trở nên kinh hãi khi nhìn thấy giới tính của Diệp Anh là nữ, cô không tin vào mắt mình, một lần nữa cuối sát xuống dòng chữ kia đọc thật kỹ, khi đã nhận định được cả người cô như đơ ra, đúng là không thể tin được
Bên đây Hạ Thư cũng đang tức giận đến xanh mặt khi nhận được câu thuê bao qúy khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, từ lúc mới mở công ty cho đến giờ Hạ Thư vẫn chưa thấy nhân viên nào phách lối đến vậy. Cô quay sang Thu hằng dùng giọng nói lạnh đến âm mấy trăm độ mà nói
“Ngày mai nếu thấy cậu ta đến làm thì nói cậu ấy không cần tiếp tục công việc này nữa, tôi chính thức sa thải cậu ta”. Nói xong Hạ Thư lạnh lùng xoay gót đi
Thu Hằng còn đang đơ người thì lời nói lạnh như băng của Hạ Thư kéo cô trở về với thực tại, nhưng bóng dáng của Hạ Thư thì không thấy đâu nữa, Thu Hằng chỉ lắc đầu thở dài cô biết ngay thế nào Diệp Anh cũng bị sa thải mà, nhưng nhớ đến Diệp Anh cô bất giác lại ngẩn người, con gái gì mà sao đẹp trai quá, tiếc quá đi. Thu Hằng than thầm
|