Ai Nói Ta Là Người Bình Thường
|
|
Lâu lắm mới thấy bạn vandemon để lại lời nhắn cho mình, cứ tưởng bn chê truyện mình tệ nên ko đọc nữa chứ hôhô.......fb mình là Hạ Doanh Doanh nếu có kb nhớ để lại lời nhắn cho mh nha
|
CHAP 31:
“Cuối cùng mình đã trở về……..”. Diệp Anh dang rộng hai tay nhắm mắt lại ngẩn mặt lên trời hít thở thật sâu lớn tiếng nói
Lúc Diệp Anh mở mắt trở lại cô phát hiện có rất nhiều người đang nhìn cô chỉ chỉ nói nói cái gì đó khiến cô nhăn mặt khó hiểu
“Không phải chứ??! Đừng nói do mình đẹp trai quá nên mới tạo ra khung cảnh như vậy o.O hazz ta nói đẹp quá cũng khổ….kkkk”. Diệp Anh đoán mò chắc có lẽ cũng vì nhan sắc của cô nên mọi người mới như vậy, trường hợp này gặp cũng khá nhiều nên cô dễ đoán ra, sau đó tự kỉ mỉm cười ha hả với bản thân, lấy bàn tay hất tóc mái mĩm cười thỏa mãn sau đó bước đi thật tiêu sái
“Ba!! Mẹ!!, con rất nhớ hai người”. Vừa về đến trước cổng nhà Diệp Anh thấy ba cô vẫn giữ thói quen bấy lâu đó là tưới cây vào mỗi buổi chiều còn mẹ cô thì đứng cạnh nói luyên thuyên mọi chuyện trên trời dưới đất khiến cô cầm lòng không được chạy lại ôm họ lớn tiếng nói
Diệp Thành và vợ ông cũng vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của Diệp Anh lúc này, chẳng phải là con gái ông giờ này đang ở Las Vegas sao???.
“Ô….đứa con gái này….tại sao trở về mà ba mẹ không hay biết gì cả, thậm chí chưa nghe anh con nói qua là con sẽ trở về ???”. Diệp Thành đem lời nói thắc mắc của ông hỏi Diệp Anh, ông khá ngạc nhiên tại sao Diệp Thắng lại không báo là hôm nay Diệp Anh sẽ trở về chẳng phải con trai ông lúc nào làm việc cũng tỉ mĩ sao
“Hihi con về lần này là muốn tạo cho ba mẹ sự bất ngờ, ngay cả anh hai cũng không biết chuyện này nên ba mẹ đừng trách anh ấy”. Lần này Diệp Anh về ngay cả đến Thanh Nhã với Tử Đan cũng không hề hay biết huống chi là Diệp Thắng
“Đứa nhỏ này….vẫn nghịch ngợm như xưa…xem xem ở ngoài còn đẹp trai hơn trong máy tính nữa, đúng là hết nói mà”. Thanh Hoa cốc đầu Diệp Anh nghịch ngợm sau đó xoay người Diệp Anh vài vòng khiến bà vẫn không thể tưởng tượng được. Bà còn nhớ lần đầu tiên nói chuyện với Diệp Anh qua sky khiến bà một phen giật mình, tại sao con gái dễ thương của bà lại trở thành một chàng trai rồi mà còn là rất đẹp trai nữa. Giờ đây trước mặt bà Diệp Anh lúc này còn đẹp hơn trong màn ảnh laptop hình như cũng đã cao lên không ít thì phải khiến bà phải cất thành lời.
“Ba cũng phải công nhận, con đẹp trai hơn anh hai con rất nhiều”. Diệp Thành một bên cũng phụ họa thêm, trong lòng ông nghĩ dù Diệp Anh có như thế nào thì cũng là đứa con mà ông yêu thương nhất nên ông cũng không bài xích chuyện Diệp Anh trở nên giống một đứa con trai
“Ba, mẹ đừng trêu con nữa…”. Diệp Anh đỏ mặt cuối đầu nói lí nhí vì xấu hổ
“Haha được rồi con vào nhà tắm rửa nghĩ ngơi đi, ba và mẹ sẽ đi mua một ít nguyên liệu về nấu ăn để chúc mừng ngày con trở về”. Diệp Thành bật cười ha hả sau đó lấy tay xách hành lí, vợ ông bên cạnh cũng ôm đứa con gái yêu quý của mình đi vào chuẩn bị nước nóng cho Diệp Anh tắm ……………
Nằm ở nhà một mình xem phim khiến Diệp Anh thấy vô cùng thoải mái, đã hơn hai tuần kể từ ngày cô về nước từ hôm đó đến bây giờ ngày nào cô cũng rong ruổi khắp thành phố, hết chơi lại ăn, hết ăn lại ngủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc không gì bằng. Thầm nghĩ quyết định bỏ trốn về Việt Nam của cô là vô cùng chính xác.
“Diệp Anh a Diệp Anh, con gái bảo bối, mẹ có một tin bất ngờ muốn dành cho con đây”. Thanh Hoa từ ngoài cửa chạy vội vào ngồi xuống bên cạnh Diệp Anh trạng thái vô cùng phấn khởi nói
“Có tin bất ngờ gì mà khiến mẹ vui mừng đến như vậy???”. Diệp Anh vì xem phim quá lâu khiến cô có chút buồn ngủ, mắt còn đang mơ màng chưa kịp vào mộng đã bị mẹ cô làm cho ba hồn bảy vía thất lạc, tim đập liên hồi hỏi rõ nguyên nhân (T/g: Cái này ai đã từng rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng ngủ mà bị một người làm cho giật mình thức dậy thì ms hiểu đc kkkkk)
“Trưa hôm qua mẹ đang làm thì có mấy bà bạn đang tám chuyện, mẹ cũng tò mò nghe thử, mấy bà đó nói là con của tổ trưởng vừa mới từ chức trợ lý tổng giám đốc ở công ty Thiên Vạn, nên chiếc ghế đó hiện giờ đang trống làm mẹ bán tính bán nghi nên vừa tan ca liền chạy đi hỏi thử. Kết quả thì đúng là có chuyện như vậy hiện giờ họ đang cần gấp một nhân viên để làm trợ lý cho tổng giám. Vì vậy mẹ không muốn mất cơ hội này nên chạy nhanh về nhà cầm hồ sơ thông tin của con đi đăng ký. Hôm nay họ gọi điện cho mẹ nói rằng họ đã nhận con vì bằng tốt nghiệp của con ở Nevada là loại xuất sắc nên không cần phải phỏng vấn này nọ, thứ hai tuần sau có thể bắt đầu công việc”. Thanh Hoa người còn đầy mồ hôi do hối hả chạy về nhà báo tin mừng này cho con gái, chưa kịp uống nước bà đã một tràng nói ra quá trình tìm được một công việc vô cùng tốt cho con gái cưng của bà
“Cái…cái gì… mẹ đang nói gì vậy, công việc gì chứ O.O con đâu cần công việc đó đâu, mà mẹ lấy hồ sơ của con lúc nào mà con không hay biết gì hết???”. Vừa vất vả thu lượm lại ba hồn và bảy vía của mình Diệp Anh lại một lần nữa đễ chúng bay ra khi nghe tin sét đánh từ mẹ cô, chẳng phải về nước lần này là cô muốn nghĩ ngơi thật tốt sao, sao đùng một cái mẹ cô lại mang đến một của nợ cho cô nữa, mà mẹ cô đăng kí cho cô lúc nào cô cũng không hay không biết gì cả
“Thì hôm qua đó, định hỏi con là giấy tờ để đâu nhưng mẹ thấy con đang ngủ nên không nỡ đánh thức, mẹ đành một mình vào phòng con lục lọi tìm kiếm, cũng may là kiếm được…..cuối cùng mẹ cũng tìm được một công việc tốt cho con, con phải cố lên nha”. Thanh Hoa ôm Diệp Anh vào lòng mĩm cười vì cuối cùng con gái bà cũng có việc làm, bà vẫn phiền muộn khi nghe Diệp Thắng nói Diệp Anh từ lúc ra trường cho đến bây giờ vẫn không có đến nơi nào làm việc, cứ tưởng năng lực con gái của bà không đủ nên không dám tiếp nhận công việc vì vậy mà bà phải nắm bắt cơ hội trước mắt để động viên cho con gái bà nhưng khi nghe cuộc nói chuyện vừa nãy của công ty Vạn Thiên mới biết Diệp Anh học lực thật giỏi nhưng mà tại sao đến bây giờ vẫn chưa có lấy một công việc vẫn còn long bong lêu bêu như ngày xưa, điều này khiến bà có điểm không giải thích được
“Mẹ….mẹ à, con vốn dĩ không nghĩ mình sẽ đi làm, huống chi công việc đó chắc không hợp với con đâu, mẹ điện thoại từ chối người ta đi”. Diệp Anh khổ sỡ nghĩ, cái gì mà trợ lý tổng giám cô hoàn toàn không có chút hứng thú gì với công việc đó, với lại bây giờ cô chỉ muốn có một cuộc sống thật thoải mái không bị gò bó hay chi phối bởi bất cứ thứ gì
“Không được, mẹ đã thay mặt con ký hợp đồng với công ty Vạn Thiên rồi, nếu con hủy hợp đồng thì sẽ bồi thường một khoản tiền rất lớn còn phải chịu trách nhiệm pháp lý rồi còn nhiều rắc rối khác nữa”. Thanh Hoa vất vả lắm mới tìm được một công việc vô cùng tốt cho Diệp Anh, đâu lý nào bà để cho Diệp Anh không nghe lời
“Trời…..thôi được rồi, đền bù bao nhiêu con sẽ chuyển khoản cho họ, mẹ nói họ là con không nhận công việc này là được”. Diệp Anh tá hỏa khi nghe mẹ cô nói đã thay mặt cô ký hợp đồng, sao mẹ cô có thể tự ý quyết định mọi chuyện như vậy làm cô cảm thấy vô cùng phiền muộn, cô thầm nghĩ hazzzz dù sao cũng lỡ rồi thôi thì đền bù cho họ một số tiền xem như xong chuyện cũng không phải có gì lớn lao lắm
“Con…con…con làm mẹ tức chết, con có biết công việc này mẹ phải vất vả thế nào mới tìm được cho con không, chừng nào con mới thật sự lớn đây Diệp Anh, từ lúc con ra trường đến giờ vẫn chưa đến nơi nào làm việc thậm chí anh con khuyên là làm với anh con cũng không muốn, con có biết mẹ thất vọng như thế nào không, chừng nào con mới thực sự trưởng thành như anh hai con để mẹ an tâm hơn đây hả Diệp Anh”. Thanh Hoa khóc nức nở vì Diệp Anh không nghe lời bà
“Ô..ô…được…được rồi, mẹ đừng khóc nữa, con đi làm là được chứ gì. Mẹ chắc cũng mệt lắm nên hôm nay cả nhà mình ra ngoài ăn đi, con đãi”. Diệp Anh thấy mẹ cô khóc khiến cô vô cùng bối rối, chẳng lẽ nói sự thật ra chắc có lẽ mẹ cô sẽ cho rằng cô bệnh thần kinh hay gì gì đó mất, dù sao làm trợ lý chắc cũng không có gì nặng nhọc, cuộc sống nhàn hạ khiến cô cũng có chút cảm thấy buồn chán, cô giả vờ nhận việc này một vài ngày sau đó sẽ tìm cớ từ chức cũng đâu phải là không có cách giải quyết, tạm thời làm cho mẹ cô yên lòng trước cái đã, mọi việc còn lại sẽ tính sau
“ Con chẳng được cái gì chỉ được cái giỏi lấy lòng người khác nhưng mà ra ngoài ăn tốn kém lắm, con còn trẻ phải biết ăn xài tiết kiệm, để dành cho sau này có chuyện gì quan trọng cần dùng đến thì dùng. Mẹ thấy ăn ở nhà vẫn tốt hơn”. Thanh Hoa nhìn con gái cưng của mình yêu thương, từ nhỏ đến lớn con gái của bà đều như vậy đều khiến người khác không thể nào ghét bỏ được
“Âzzzzz ăn có bữa cơm đâu mất bao nhiêu tiền, quan trọng cả nhà ta cảm thấy vui vẻ thoải mái là được, mẹ đừng xem thường con như vậy mà”. Diệp Anh thầm nghĩ mẹ cô từ trước đến giờ đều như thế, chẳng bao giờ xài tiền phung phí cho bản thân, toàn để dành tiền lo cho cô và Diệp Thắng, giá như mẹ được một phần như ba cũng đỡ, làm thì làm ăn thì ăn như vậy mới có sức khỏe tốt được cũng khiến cô đỡ lo hơn “Mẹ xem thường con lúc nào, đứa nhỏ này thật là………. Được rồi đợi ba con về rồi cả nhà mình cùng đi”. Thanh Hoa hết cách từ chối trước lý lẽ con gái bà đưa ra nên đành phải chấp nhận
“Thương mẹ nhất trên đời”. Diệp Anh ôm mẹ cô nũng nịu khiến bà chỉ biết lắc đầu nghĩ không biết bộ dáng con bà lúc đi làm sẽ ra, nhắc đến liền khiến bà cảm thấy nôn nóng.
T/g: Vốn tưởng sẽ hoàn thành luôn chương 32 nhưng cuối cùng vẫn là không được, mong các bạn thứ lỗi cho mình
|
CHƯƠNG 32:
“Diệp Anh à, con chuẩn bị xong chưa, sắp 7h rồi đó, ngày đầu tiên đi làm sao con có thể dậy muộn như vậy, hazzzzzz”. Thanh Hoa bên ngoài phòng tắm liên tục hối thúc Diệp Anh, sáng nay bà chuẩn bị đi làm phát hiện Diệp Anh vẫn còn đang ngủ, bà thật hết nói với đứa nhỏ này, sao ngày đầu tiên đi làm mà không có chuẩn bị gì hết hơn 6h mà vẫn còn thoải mái ngủ như vậy
“Xong…xong rồi”. Diệp Anh một thân áo sơ mi vàng nhạt, tay áo được sắn lên không quá cao, bên dưới là quần kaki đen cùng với đôi giày van xanh đen nhìn cô lúc này vô cùng đẹp trai giống như một tài tử thực thụ
“Mau ngồi xuống ăn sáng, uống sữa sau đó hẳn đi làm, mẹ đã chuẩn bị cho con xong hết rồi”. Thanh Hoa yêu thương chỉnh chỉnh tay áo của Diệp Anh ngay ngắn lại chắc do con bà vội quá nên tay áo sắn lên có chút không ngay ngắn
“Được rồi mẹ, chắc trễ rồi con không ăn đâu”. Diệp Anh hai tay đang mang chiếc giày còn lại, một chân khập khiễng vừa đi vừa nói, bộ dạng vô cùng gấp rúc
“Mẹ đã bỏ nguyên buổi sáng làm cho con, nếu không ăn thì cũng uống ly sữa rồi đi đâu thì đi”. Bà lo lắng khi Diệp Anh chưa có gì vào bụng đã chạy vội đi làm, như vậy rất có hại cho sức khỏe nên bà vẫn không an tâm khi con gái bà nói là sẽ không ăn sáng
“Vâng, vậy để con uống”. Diệp Anh không nỡ phụ lòng mẹ nên cô vội vàng uống một hơi cạn sạch ly sữa sau đó chạy nhanh ra cửa trong khi miệng thì đang nói tạm biệt mẹ cô
“Này, này con không đeo kính đi làm sao”. Thanh Hoa thấy Diệp Anh chạy vội đi làm nhưng không có mang kính, bà chỉ lắc đầu thở dài, quả thật đúng như bà nghĩ ngày đầu tiên đi làm của Diệp Anh vẫn khiến bà lo lắng rất nhiều
“Chết, mẹ không nhắc chắc con cũng quên, bởi vậy con cảm thấy mình thiếu thiếu cái gì đó nhưng vẫn không phát hiện ra là cái gì, hihi cảm ơn mẹ nhiều, chúc mẹ đi làm vui vẻ. Bye mami”. Đang chạy tiến ra xe máy mẹ cô nói với phía sau rằng sao cô không mang kính đi làm, lúc này cô mới giật mình phát hiện rằng mình quên mang kính nên lúc nãy đến giờ khung cảnh xung quanh có phần mờ mờ ảo ảo, vội vàng chạy ngược trở lại nhận lấy chiếc kính hơn 3 độ trên tay của mẹ cô cười hì hì sau đó cô hôn vào má bà rồi chạy vội đi làm cho Thanh Hoa ở phía sau chỉ biết lắc đầu cười trừ “Quoaaaa….công ty này cũng ok quá nha, không đến nỗi tệ. Ây thiếu chút nữa là quên hì hì…Đi thôi…” Vừa bước xuống xe Diệp Anh ngước nhìn trước mắt một tòa nhà cao ngất ngưỡng trầm trồ khen ngợi, sau một hồi đánh giá cô chợt nhớ là hôm nay mình đến làm việc chứ không phải thị sát công trình, mĩm cười vuốt tóc mái lên tự kỉ chứng tỏ mình đẹp trai bước đi một cách kiêu ngạo
“Xin chào….a xin cho hỏi, tôi là trợ lý mới của tổng giám đốc, tuần rồi phía công ty có nói là hôm nay tôi sẽ bắt đầu công việc, vậy hôm nay…..tôi……sẽ làm…việc……..gì”. Diệp Anh tiến đến quầy tiếp tân hỏi rõ hôm nay cô sẽ bắt đầu công việc như thế nào nhưng nói một hồi nhìn đến cô gái trước mắt hình như không có coi lời nói của cô để vào mắt mà cứ đứng trơ ra như khúc gỗ làm Diệp Anh phải tiến mặt của mình gần lại gương mặt của cô gái trẻ và nói chậm từng chữ
“Làm….làm…..làm…gì hả”. Thu Hằng đang làm việc thì phát hiện ngoài cửa có một chàng trai đang tiến vào, trông rất thư sinh nhưng không kém phần lịch lãm, đến khi chàng trai kia đến gần cô như ngớ người ngắm nhìn. Gương mặt trắng noãn trơn bóng không có một tì vết, đôi mắt trong veo hút hồn, khi nói chuyện đôi môi mấp mái nhẹ nhàng rất hấp dẫn, giọng nói thanh thoát ngọt ngào và diệu dàng vô cùng, trên người còn mang theo một mùi hương cực kỳ quyến rũ khiến cô phải say mê với con người trước mắt . Đến khi hoàn hồn thì gương mặt yêu nghiệt kia đã gần sát cô khiến cô một phen thẹn thùng đỏ mặt
“Phụt……..làm gì là làm gì, tôi muốn hỏi là hôm nay tôi sẽ bắt đầu công việc như thế nào thôi, sao cô lại ấp a ấp úng còn đỏ mặt xấu hổ như thế”. Diệp Anh bật cười sặc sụa trước biểu hiện của cô gái, chẳng qua cô chỉ muốn hỏi rằng công việc của cô sẽ làm như thế nào vào buổi đầu tiên vậy mà cô gái kia lại nói cà lăm còn hỏi là cô muốn làm gì rồi sau đó cuối đầu e thẹn giống như cô đang là một người chuyên gia tán tỉnh trêu ghẹo các cô gái nhà lành không bằng
“A…a…thì ra anh là trợ lý mới của sếp tổng đến nhận việc, vậy…..vậy đi theo em”. Thu Hằng bừng tỉnh vì hành động thất thố của mình vừa nãy, cô cố gắng khắc chế bản thân bình tĩnh trước một con yêu hồ ly chuyên gia đi quyến rũ các cô gái xinh đẹp như cô
“Oh”. Diệp Anh gật đầu sau đó cùng Thu Hằng bước vào thang máy trên miệng cô vẫn chưa ngưng cười làm cho Thu Hằng một bên xấu hổ không biết phải làm sao nên tay chân cứ rối lên ngay cả ấn nút thang máy cũng vụng về ấn sai làm Diệp Anh bên cạnh càng cười lớn tiếng hơn nữa khiến Thu Hằng chuyển từ xấu hổ sang bản thân có chút tức giận nên gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng trở lại khiến Diệp Anh đang cười cũng phải mắc nghẹn sau đó cô ho khan vài tiếng rồi cũng im lặng làm không khí trong thang mái vô cùng căng thẳng
“Đing”. Tiếng mở cửa của thang máy, Diệp Anh cùng với Thu Hằng bước ra
“Anh đứng đây chờ tôi vào thông báo với sếp tổng một lát”. Thu Hằng dùng ánh mắt lạnh lùng ném cho Diệp Anh sau đó xoay gót bước đi
“Phù!!!”. Sau khi Thu Hằng bước đi Diệp Anh lúc này mới thở mạnh ra một hơi, đứng trong thang máy tự nãy giờ đã khiến cô mệt chết đi, không khí tự dưng căng thẳng làm cô khó thở ngột ngạt. Diệp Anh nói thầm, cô gái kia cũng lạ chẳng qua cô chỉ cười cô ta có tí thôi vậy mà cô ta lại hóa thẹn thùng thành nổi giận, đúng là thà đắc tội với tiểu nhân chứ đừng bao giờ đắc tội với con gái mà nhất là con gái xinh đẹp
“Anh có thể vào được rồi”. Thu Hằng lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Anh, sau đó cô bỏ đi không quên lườm Diệp Anh một cái trông vô cùng kinh hãi
“Uiiii, gì vậy??? sao nhìn cô ta giống oan hồn đòi mạng quá vậy, ghê quá….”. Cái lườm của Thu Hằng làm Diệp Anh rùng mình, vội vàng lấy hai tay ôm lấy thân thể run sợ sau đó chạy nhanh vào gian phòng phía trước, chỉ sợ còn đứng ở đó một lúc cô cũng không biết cô gái kia có cầm dao quay lại mà giết chết cô không nữa
“Cốc, cốc, cốc…”. Tiếng gõ cửa vang lên
“Vào đi”. Hạ Thư đang mải mê phê duyệt văn kiện thì lại nghe tiếng gõ cửa, cô biết chắc là cái người trợ lí mới mà Thu Hằng vừa nhắc nên chỉ nhẹ nhàng mở miềng nói nhưng mặt thì vẫn cuối xuống phê duyệt văn kiện
“A, xin chào tổng giám đốc, hôm nay công ty có thông báo tôi đến làm việc, vậy công việc cụ thể của tôi là như thế nào”. Diệp Anh hơi cuối đầu nhìn cô gái đang cuối đầu làm việc trước mắt cẩn thận đánh giá, thì ra lãnh đạo của cô là con gái nhìn kỹ thì có lẽ là còn rất trẻ, khiến trong lòng Diệp Anh cũng có đôi chút ngưỡng mộ âm thầm khen ngợi vị lãnh đạo mới này của mình, trẻ như vậy đã là chủ của một công ty lớn đúng là tài giỏi mà
Nhìn cô gái trước mắt từ từ ngẩn đầu lên tim Diệp Anh như ngừng đập khi thấy rõ gương mặt ấy, gương mặt kia chẳng phải lúc nào cô cũng ngày đêm mong nhớ trong suốt thời gian qua sao, kia chẳng phải là Hạ Thư nữ thần trong lòng cô sao, tại sao lại đột ngột cho cô gặp lại người cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, ông trời đúng là trêu người mà
“Ngồi xuống trước đi”. Hạ Thư lúc này mới ngước mặt lên, trước mặt cô là một người con trai trông rất là “xinh đẹp”, sở dĩ Hạ Thư dùng hai từ xinh đẹp để hình dung là do con người kia quá đẹp trai đi, nhưng dáng người có hơi gầy yếu, làn da lại trắng noãn thậm chí so với cô còn muốn trắng hơn một chút, gương mặt thì không có một tỳ vết hoàn toàn khác xa với những tên con trai khác, cô nghĩ chỉ có chăm sóc kỹ lương mới có thể đẹp như vậy, còn nữa giọng nói thì quá ủy mị nếu không muốn nói là vô cùng ngọt ngào. Tổng hợp từ những điều trên nên cô kết luận chàng trai này chắc chín phần là cong rồi (T/g: Hazzzz Diệp Anh là con gái mà, không lẽ chị không nhận ra Diệp Anh sao )
“Chị……chị…..không nhận ra em sao???”. Nhìn thái độ bình thản của Hạ Thư khiến Diệp Anh lấp ba lấp bấp nói, cô thầm nghĩ chẳng lẽ Hạ Thư không nhận ra cô, hay là chị ta nhận ra nhưng không muốn nhắc tới mối quan hệ trước đây, muốn phủi bỏ tất cả, nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, thấp kém như cô thì tại sao lại có quen biết với một đại nhân vật như vậy. Diệp Anh nghĩ nghĩ một hồi thì có chút hối hận muốn rút lại lời nói của mình vừa phát ra
|
|
CHƯƠNG 33:
“Chúng ta….từng gặp nhau sao???”. Nghe Diệp Anh hỏi Hạ Thư hơi ngạc nhiên, lúc này cô mới quan sát kỹ con người kia, nhìn kỹ thì rất quen, cố lục lọi lại trí nhớ của mình nhưng cô vẫn không thể nào nhớ ra đã gặp con người kia lúc nào
“À…không có, chúng ta chưa từng gặp nhau, chỉ là tôi nhận nhầm người thôi, xin lỗi tổng giám”. Diệp Anh cuối đầu xin lỗi trước Hạ Thư , trong lòng cô vô cùng chua xót, tự cười nhạo cho bản thân cô, tất cả chỉ tại cô quá đa tình thôi, người ta rõ ràng là sớm đã quên đi cô mà. Cũng phải thôi một người giàu có tài giỏi như vậy làm sao quen biết hạng người đầu đường xó chợ như cô cho được. (T/g: Hiểu lầm…. vô cùng hiểu lầm rồi)
“Không sao, đúng rồi cậu tên gì?”. Hạ Thư nghiêm túc nói chuyện với Diệp Anh, cô muốn hỏi Diệp Anh tên gì để tiện xưng hô không lẽ cứ gọi cậu này cậu kia mãi
“À hà hà…tôi…tôi chỉ thích người khác gọi tôi là biệt danh nên…..à với tôi được người khác gọi mình như vậy mới thoải mái, tổng giám không ngại tôi sử dụng biệt danh chứ??”. Diệp Anh giật mình khi nghe Hạ Thư hỏi cô tên gì nên trả lời hơi lung tung
Hạ Thư có vẻ khó hiểu nhìn Diệp Anh sau đó cô suy nghĩ một lúc lâu rồi từ tốn mĩm cười gật đầu ý nói cho phép Diệp Anh sử dụng biệt danh
“Tên của tôi nghe rất đặc biệt…..nó…..nó nằm trong tứ đại thiên vương của loài vật đấy”. Diệp Anh nói bừa
“Hả?? Vậy cuối cùng tôi sẽ gọi cậu là gì?”. Hạ Thư hơi mất kiên nhẫn với con người này, có mỗi cái tên để xưng hô thôi mà cũng đủ thứ chuyện
“À….à…tôi…tôi tên….tên Ruồi”. Diệp Anh trong lúc bức bách vô tình nhìn thấy một con ruồi đang vô tư bay lượn ngoài cửa kính nên bí quá cô đành mượn tạm tên kia dùng đỡ, cô không thể nào nghĩ ra lý do tìm một tên nào khác khi mà Hạ Thư có vẻ mất kiên nhẫn. Có thể cô ấy sẽ bắt cô nói ra tên thật không chừng, lúc ấy chắc sẽ rắc rối lắm
« Tên ruồi…. ??? ». Hạ Thư xuýt nữa thì bật cười thành tiếng, nhưng cô cố gắng kìm nén lại cơn buồn cười kia vì làm như vậy có phần hơi không được lịch sự cho lắm
“À….à phải, từ nhỏ đến lớn mọi người đều gọi tôi bằng tên Ruồi”. Diệp Anh mở to mắt nói dối
“Ưhm hửm!!! Tên nghe hơi lạ nhưng….nhưng Ruồi thì có liên quan gì đến tứ đại thiên vương của loài vật”. Hạ Thư nói ra thắc mắc của mình, vì lúc nãy có nghe người này nói tên của cậu ta nằm trong tứ đại thiên vương loài vật
“Bởi nói……tổng giám không biết gì hết, tên của tôi nó nằm trong tứ đại thiên vương mà tổng giám không đoán ra được sao?”. Diệp Anh dùng kế hoãn binh Hạ Thư suy suy nghĩ nghĩ một hồi rồi nheo mắt lắc đầu, cô vẫn không thấy sự liên quan giữa hai yếu tố này
“Người Việt Nam ta thường nói Ruồi muỗi kiến gián, tên của tôi xếp đầu trong đó luôn đấy thấy chưa”. Diệp Anh tự hào nói
“Ừhm được rồi, chúng ta vào việc chính đi, thật ra công việc trợ lí này cũng không có gì khó khăn lắm, cụ thể chỉ là sắp xếp lịch hẹn giúp tôi thôi, và quan trọng là nhiệm vụ tôi giao bất cứ là việc gì cậu cũng phải hoàn thành đúng hạn nếu không cậu sẽ lập tức bị sa thải khỏi công ty”. Hạ Thư lạnh lùng nói, cô không thích những người làm việc cùng cô không có năng lực, vì vậy cô cảm thấy ai bất tài vô dụng đều không một chút dị tình mà sa thải
Không hoàn thành nhiệm vụ bị sa thải sao, vậy thì chị mau đưa nhiệm vụ ra đi, bộ tưởng tôi thèm vào làm ở đây lắm sao, bao nhiêu năm không gặp chỉ vẫn lạnh lùng vô tình như xưa. Diệp Anh nói trong lòng
“Vâng, tôi đã biết thưa tổng giám”. Diệp Anh cung kính cuối đầu trước Hạ Thư
“Được rồi, cậu cầm đống tư liệu này giao cho trúc ly ở phòng nội vụ dùm tôi, đây là thời gian biểu của tôi cậu phải nhắc nhở tôi khi tới giờ hẹn với đối tác, trưa nay ăn cơm xong thì cậu chạy qua công ty quản cáo lấy mẫu thiết kế về, sau đó ghé qua cửa hàng hoa mua một bó hoa tulip gửi đến công ty Chí Trung, còn nữa đây là văn bản quản bá cho công ty cậu đem xuống xem có chỗ nào sai sót cần chỉnh sữa thì chỉnh sữa………….. ưhm tạm thời là bao nhiêu đó đi”. Hạ Thư tuông một tràng sau đó suy nghĩ gì gì đó nhưng vẫn là không ra nên cô tạm thời đình chỉ công việc của Diệp Anh là bấy nhiêu thôi, rồi cuối đầu làm việc tiếp không thèm quan tâm đến thái độ trợn mắt há hốc mồm của Diệp Anh lúc này
Diệp Anh nghe Hạ Thư nói xong như chết đứng tại chỗ, chân cô không còn nhắc nỗi nữa, bao nhiêu công việc đó hoàn thành trong hôm nay hình như cô ta muốn lấy mạng cô sao, còn nói nghe như thật nhân từ là tạm thời bao nhiêu đó đi, cô ta tính còn giao thêm việc cho mình nữa sao
“Sao còn chưa đi…. Có thắc mắc gì sao??”. Hạ Thư làm việc một lúc vẫn chưa nghe tiếng bước chân rời đi, nhăn mày ngước nhìn thì thấy Diệp Anh vẫn còn đứng ngây người ra giống một tên ngốc khiến cô vô cùng khó chịu
“Không…không gì thưa tổng giám….tôi sẽ đi ngay đây”. Nói xong Diệp Anh chạy nhanh ra khỏi phòng thở hỗn hễn, nếu cô ở trong đó một chút nữa chắc chắn sẽ bùng phát mà chửi rủa con người vô lương tâm kia, công ty này là cái quỷ gì đây, bốc lột sức lao động con người dã man như vậy sao, đợi đến lúc cô rời khỏi công ty này cô sẽ kiện cho công ty này thân bại danh liệt cho biết mặt.
Diệp Anh bước ra thang máy đột nhiên có một cô gái đang bê cả núi giấy tờ bước đi loạng choạng sau đó chân trái va chân phải cả người và chồng giấy kia thẳng tiến về phía Diệp Anh
“Cô…cô, gì ơi, cô có sao không”. Diệp Anh nói không nên lời với tình trạng hiện tại, cả người cô gái kia đè lên hết trên người cô, giấy thì bay tán loạn, cái lưng bởi vì lực đè quá nặng nên hình như nó sắp gãy ra rồi, nhưng Diệp Anh bỏ mặt vẫn là phép lịch sự hỏi người phía trên xem có xảy ra chuyện gì không
“Không…không sao, xin..lỗi anh nha, thật ngại quá”. Bảo Yến ngại ngùng nhanh chóng đứng lên, gương mặt cô thoáng nét đỏ ửng, vội vàng nói xin lỗi sau đó kéo người đang nằm thảm thương dưới đất đứng lên
“Ui da… không có gì,lần sao cẩn thận chút là đươc”. Diệp Anh được Bảo Yến kéo đứng lên phần lưng hơi đau buốt nên cô buột miệng than nhẹ rồi mĩm cười thân thiện nhìn cô gái trước mặt, cô gái này trông vô cùng đáng yêu nhất là đôi mắt tròn xoe kia làm người khác khi nhìn vào sẽ có thiện cảm ngay lần đầu tiên
“Anh là nhân viên mới sao, trông anh lạ lắm”. Bảo Yến dùng đôi mắt to tròn của mình quan sát Diệp Anh, người này trông rất lạ mặt, từ trước đến giờ cô chưa hề thấy qua, chắc có lẽ là nhân viên mới
“À…à phải, tôi là nhân viên mới…..nhưng cô đừng gọi tôi là anh này anh nọ, thật…thật ra tôi là con gái”. Diệp Anh gãi gãi cái ót lúng túng nói
“Là….là thật”.Sau khi Diệp Anh nói ra cô không phải là con trai thì Bảo Yến trợn tròn mắt há hốc miệng như không tin, làm sao có thể được chứ, nhưng nghe kỹ giọng nói cùng thân hình thì có vẻ hơi đúng
Diệp Anh xấu hổ không trả lời, chỉ cuối xuống giúp Bảo Yến nhặt lại những văn kiện bị đánh rơi lúc nãy. Thấy vậy Bảo Yến cũng không nói gì thêm nhận ra khung cảnh có phần khó nói nên cũng giống Diệp Anh ngồi xuống thu lượm lại chiến trường
“Xong rồi”. Diệp Anh cầm sấp văn kiện cuối cùng đưa cho Bảo Yến mĩm cười
“Cảm ơn anh….ơ…cô nhiều”. Bảo Yến ngại ngùng vì xưng hô vẫn còn nhầm lẫn
“Không gì….phải rồi, mình tên Diệp Anh là trợ lý mới của tổng giám đốc”. Nói xong Diệp Anh đưa cánh tay ra rồi nheo mắt nghiêng đầu sang một bên mĩm cười, trông đẹp trai vô cùng làm cho Bảo Yến có vài phần ngượng ngùng
“Mình…..mình là Bảo Yến nhân viên bên phòng tài vụ”. Bảo Yến đưa cánh tay không mấy tự nhiên ra bắt tay với Diệp Anh, cô khó hiểu trong lòng, cùng là con gái với nhau nhưng sao cô cảm thấy ngại ngùng không thoải mái như thế này
“Hiihi…Bảo Yến tên đẹp thật, người cũng đẹp nữa, à mình đang có việc không thể nói chuyện với bạn được nữa, trưa nay cùng nhau ăn cơm nha”. Nói một lúc Diệp Anh nhớ ra cô còn một núi công việc chưa làm xong, không thể đứng đây tám chuyện với người bạn mới này được nữa, đành luyến tiếc tạm biệt nhưng vẫn không quên hẹn cùng nhau ăn trưa, vì Diệp Anh mới làm việc không có quen biết nhiều ở đây cô cảm thấy con người Bảo Yến cũng khá tốt nên nhân cơ hội này tiềm kiếm thêm vài người bạn mới nữa.
“Vậy….vậy trưa nay gặp….bye cậu”. Bảo Yến bất ngờ với đề nghị của Diệp Anh, con người này có phần hơi nhiệt tình, nhìn dáng vẻ nếu mới gặp lần đầu tiên không biết sẽ nói người này chắc chắn sẽ kiêu ngạo lắm, nhưng thực tế lại khác, con người của Diệp Anh rất vui vẻ hòa nhã, cư xử khéo léo, đôi khi xấu hổ trông vô cùng đáng yêu
|