Ai Nói Ta Là Người Bình Thường
|
|
|
CHAP 26:
Diệp Anh đơ người nhìn cô gái đang từ từ tiến vào lớp. Nếu nói Hạ Thư đẹp một cách lạnh lùng và thuần khiết như thiên thần thì cô gái trước mặt lúc này đây sẽ có một nét đẹp như nữ vương của bóng tối. Tóc đen mượt mà không quá dài được buộc cao trông rất gọn gàng có phần quyến rũ thu hút, ánh mắt rất đẹp, đẹp đến nỗi chết người bởi vì trong ánh mắt đó rất lạnh khiến người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và sợ hãi, sóng mũi cao vừa phải, đôi môi đỏ tươi như màu của máu, chân mày dài sắc sảo, lông mi cong vút, toàn thân tỏa ra tia hàn khí chết chóc. Có thể ví cô gái này như hoa Venus, rất đẹp nhưng cũng rất độc, khiến người khác trầm luân bởi sắc đẹp của nó sau đó giết chết người đó một cách lạnh lùng.
“Tôi. Châu Tử Đan từ hôm nay sẽ vào học ở lớp này”. Tử Đan cất lời khiến lớp học rơi vào tình trạng đóng băng cũng bởi vì lời nói của cô lúc này không mang theo một tầng cảm xúc nào cả, câu nói này có thể cho là lời giới thiệu???. Đối với Tử Đan thì có lẽ là đúng, từ trước tới giờ cô là người không thích dư thừa trong lời nói, cô cực kỳ căm ghét những lời nói không có giá trị hoặc không ý nghĩa.
Tử Đan là con gái của Châu Tử Phong một hacker nổi tiếng trong giới hắc đạo ở hongkong, từ nhỏ mẹ cô đã mất sớm, Tử Phong lại là một trụ cột trong giới hắc đạo, công việc ông bận đầu tắc mặc tối nên không có thời gian quan tâm đến cô, đến trường cô cũng bị bạn bè xa lánh vì cô là con gái của một xã hội đen chính hiệu, vì thế tính cách lãnh đạm trong cô được hình thành ngày một nhiều. Càng lớn cô càng trở nên xinh đẹp và thông minh giống như ba cô, ngay cả tính cách của cô cũng cực kỳ giống ông. Điều duy nhất trái ngược với ông là cô cực kỳ căm ghét giới hắc đạo, vì đó là nơi đã giết chết mẹ cô một người mà hằng đêm trong giấc mơ cô ước mong rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ gặp được. Cô càng tuyệt vọng hơn đối với cuộc sống khi một tháng trước đây Tử Phong ba cô đã rời đi thế giới này để cô lại một mình đơn độc trong cuộc sống. Lúc ba cô mất cô đã rất đau khổ và khóc rất nhiều, trong lòng cô là rất hận ông ta, từ nhỏ cô ước mình được như tiểu Minh cô bạn cùng bàn lúc nào cũng được ba mẹ đưa đón và dẫn đi chơi hằng ngày, có lúc cô chỉ mong ông ôm cô vào lòng dù chỉ là một cái ôm nhẹ như những người ba mẹ khác thường hay làm nhưng tất cả đều không có, hạnh phúc thường có của tuổi thơ hình như trong trí nhớ của cô không có từ đó.,giờ đây ông ấy lại tàn nhẫn đến lạnh lùng khi bỏ rơi cô lại một mình ở thế giới này.
Trở về căn nhà to lớn lúc này càng lạnh lẽo và u ám hơn, đâu đâu cô cũng thấy hình bóng của ba cô, dáng vẻ ông ấy lúc nghiêm túc làm việc, lúc ông ấy phát sốt nhưng vẫn kiên cường chịu đựng, lúc ông ấy tức giận khi cô cố phá rối để được quan tâm, lúc ông ấy vui vẻ khi hoàn thành nhiệm vụ………. Cô biết mình không thể tiếp tục sống ở một nơi chứa đầy sự đau thương này nữa nên cô sẽ rời đi nơi này để đến một vùng đất mới, có thể ở đó không khiến cô sống vui vẻ nhưng ít nhất nó cũng không làm cô nhớ đến những thứ được gọi là địa ngục đối với cuộc sống của cô
“A, được rồi, tốt lắm, em có thể chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp”. Nhận ra không khí không được tự nhiên của lớp nên vị giảng viên cất tiếng để xua tan bầu không khí không ổn lúc này sau đó nhanh bước rời đi vì thực sự lúc này ông cũng có đôi chút sợ hãi đối với Tử Đan.
Sau khi giảng viên rời đi Diệp Anh chỉ thấy Tử Đan đang tiến thẳng đến chổ ngồi bàn chót, nhìn sang Thanh Nhã thì thấy cô ấy đang nhìn Tử Đan với một ánh mắt say mê đến thất thần hình như còn có chút nước bọt đang chảy ra
“Ây yahh, cô thật kinh dị, mau lau nước bọt đang chảy ra trên miệng cô kìa”.
Nghe Diệp Anh nói Thanh Nhã giật mình đưa tay lên sờ thử thì đúng thật là có một tí nước bọt, thật đúng là xấu hổ, nhưng quả thật từ khi cô thấy hình ảnh Tử Đan bước vào là cô biết mình đã bị tiếng sét ái tình, Tử Đan đúng là kiểu người trong mơ của cô, rất xinh đẹp và lạnh lùng, cô như trầm luân không thể nào rời khỏi ánh mắt một giây phút nào đối với Tử Đan
Diệp Anh chỉ biết lắc đầu trước thái độ của Thanh Nhã. Chợt có một chàng trai trông cũng khá phong độ tiến lại chỗ của Tử Đan
“Chào, anh là Alex, tối nay đi chơi cùng nha”. Nói xong Alex khoác tay lên vai Tử Đan mĩm cười một cách tự tin
“Rầm….bịch”. Tất cả mọi người đều xanh mặt khi chứng kiến Tử Đan vặn ngược tay anh chàng Alex kia sau đó quẳng anh ta nằm xỏng xoài dưới đất một cách vô cùng nhẹ nhàng. Alex thẹn cứng người cố gắng đứng lên định tiến lại tát tay Tử Đan nhưng Tử Đan nhanh nhẹn chặn lại Alex sau đó dùng liên hoàn cước một cách không thương tiếc đá Alex văng vào cạnh bàn khiến nét mặt Alex vô cùng đau đớn đến mức không gượng dậy nổi.
“A, được rồi cậu tha cho Alex đi, tính cậu ấy hay thích đùa giỡn, tất cả mọi người trong lớp ai ai cũng biết, cậu…cậu nên bỏ qua cho cậu ấy lần này”. Fiona thấy tình huống không ổn nếu để Tử Đan còn đánh nữa có lẽ Alex không chết cũng sẽ tàn tật mất nên cô vội vàng khuyên giải, nhưng nhận được ánh mắt giết người của Tử Đan khiến cô sợ hãi vô cùng.
“Tôi trước giờ rất ghét loại người dỡ hơi, và cực kỳ ghét ai đụng chạm vào mình…..nên tốt nhất không có chuyện gì thì mong mọi người đừng làm phiền đến tôi”. Tử Đan nói một cách lạnh lùng và sắc bén sau đó bước ra khỏi lớp , để lại sự sợ hãi xuất hiện trên nhiều gương mặt cụ thể là Diệp Anh
“Quoaaaaaa…..bảnh quá…..tôi nghĩ mình đã trúng tiết sét ái tình thật rồi”. Thanh Nhã ánh mắt long lanh cùng thẩn thờ dõi theo người đang rời khỏi lớp học
“Cái….cái…cái gì tiếng sét ái tình, đừng nói với tôi là với Tử…….Tử Đan”. Diệp Anh như chết lặng khi nghe Thanh Nhã nói cô ấy đã bị trúng tiếng sét ái tình trong khi ánh mắt từ đầu đến giờ đều thơ thẩn nhìn Tử Đan
“Đúng vậy….sao chú biết….cuối cùng người trong mộng của tôi cũng xuất hiện rồi”. Thanh Nhã nghe Diệp Anh nhắc đến Tử Đan hai mắt cô liền sáng long lanh, bắt lấy vai Diệp Anh mà phấn khởi nói
“Thanh…..Thanh Nhã….cô…cô ấy là con…con gái đó”. Diệp Anh có phần khó khăn mở miệng nói. Thanh Nhã sao lại nói đối tượng yêu thích của cô ấy là con gái
“Con gái thì sao, tình yêu thực sự thì không phân biệt giới tính tuổi tác, chỉ cần gặp được đối tượng mình thích thì nên hết lòng theo đuổi, tôi thấy đâu có gì quan trọng mà chú ngạc nhiên đến vậy, hãy làm theo con tim mách bảo đừng bị những yếu tố khác chi phối mà không dám đối diện để sau này suy ngẫm rồi ân hận”. Thanh Nhã có chút bức xúc nhìn Diệp Anh, con gái yêu nhau thì sau có gì sai lầm trong khi chẳng ảnh hưởng gì đến cho mọi người xung quanh và xã hội, tại sao lại còn những người bảo thủ kỳ thị những người đồng giới yêu nhau
Nghe những lời Thanh Nhã vừa nói, Diệp Anh có chút sầu nảo khi nghĩ đến Hạ Thư, cô hiện giờ rất nhớ Hạ Thư, cô biết mình đã thật lòng yêu người con gái kia nhưng trong lòng lại đang trốn tránh không dám thừa nhận cảm giác đó, có thật là đúng như lời Thanh Nhã nói không, chỉ cần làm theo con tim là được đừng để tâm đến những thứ khác…………
“A…..a…..nhưng….nhưng….Tử Đan thuộc loại người hổ báo cáo chồn đó…thật sự không thích hợp với cô đâu Thanh Nhã”. Diệp Anh có chút rùng mình khi nhớ lại cãnh tượng ban nãy
“Chú thì biết cái gì, như vậy mới có tính chinh phục cao, người như vậy khi bên cạnh sẽ có cảm giác cực kỳ an toàn đặc biệt là không có đào hoa nha……..azzzz ai như chú…ong bướm đâu cả đàn”. Thanh Nhã thích kiểu người lạnh lùng càng lạnh càng tốt, chứ đừng như Diệp Anh rất là đào hoa, ai yêu nhầm đều phải xui xẻo khi hằng ngày phải dẹp loạn khi lũ ong bướm cứ bu xung quanh
“Thật là hết cách…..”. Diệp Anh không biết nói gì thêm với suy nghĩ của Thanh Nhã lúc bây giờ
|
CHAP 27:
Việt Nam: Tại nhà Hạ Thư
“Cậu có tin tức gì của em gái cậu chưa”. Hạ Thư hướng mắt nhìn Trương Lạc đang nhàn nhã uống trà một cách thoải mái. Ánh mắt cô mong lung nhớ lại ngày hôm đó
Hôm đó vì bị Diệp Anh làm cho tức giận cộng thêm việc cô mệt mỏi quá độ khiến cô ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì thấy Phó Nam bên cạnh nét mặt đầy lo lắng mệt mỏi nên cô kêu anh ấy đi nghĩ ngơi. Sau đó quản gia bước vào có chút e dè nhìn cô mà nói
“Tiểu thư, tôi thấy sự việc này có điểm đáng ngờ, nhìn sao cũng không thấy Diệp Anh là loại người như vậy, mặc dù sống chung với cô ấy không được bao lâu nhưng tôi rất tin tưởng cô ấy”. Quản gia nói hết những gì trong lòng mình nghĩ ra, từ hôm qua lúc ông chứng kiến sự việc cho đến bây giờ ông thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ thể như nếu Diệp Anh lấy cắp sợi dây chuyền đó tại sao cô ấy không giấu nó ở nơi bí mật hơn mà để vào túi áo khoác một nơi có thể dễ dàng tìm thấy, mà nếu cô ấy có giấu vào áo khoác thì đáng lẽ cô ấy không nên treo trên giá để khi đẩy Phó Nam khiến anh ta vô tình kéo chiếc áo khoác xuống làm rơi ra sợi dây chuyền mà Hạ Thư đang tìm kiếm. Còn một điểm quan trọng nữa khiến ông vô cùng nghi ngờ là lúc đó Diệp Anh đẩy Phó Nam ra lực cũng không mạnh lắm để khiến Phó Nam phải sắp ngã, mà nếu có sắp ngã thì đáng lý ra phải ngã ra hướng cánh cửa mới đúng tại sao cậu ta lại cố nghiêng mình về hướng chiếc áo khoác rồi kéo nó xuống. Nếu bình tĩnh mà ngẫm lại sự việc thì đúng là có rất nhiều điểm mơ hồ
“Ý chú là đang trách tôi vì đã cư xử hồ đồ”. Hạ Thư nhíu mày nhìn chú quản gia như có vẻ trách móc cô
“Không…không phải thưa tiểu thư, sao tôi có thể dám trách cô…..chẳng qua…..chẳng qua…là….a đúng rồi….tôi nhớ lúc trước chủ tịch có lắp đặt camera ở một số nơi bí mật, không biết phòng tiểu thư có là một trong những nơi đó không, nếu có thì mọi việc có thể sáng tỏ hơn rồi”. Quản gia ấp a ấp úng khi Hạ Thư nghĩ là ông đang trách cô ấy, hazzz sao ông có thể chứ, thân phận ông là gì mà có thể đi trách cô ấy, chẳng qua ông chỉ muốn Hạ Thư bình tĩnh suy nghĩ lại tình huống của ngày hôm qua mà thôi, Đột nhiên trong lúc mơ hồ làm ông nhớ lại căn nhà này lúc trước Hạ Uy có lắp đặc camera bí mật ở một số nơi để tránh những tình huống xấu có thể xảy ra, nếu phòng tiểu thư có lắp camera bí mật vậy thì quá tốt rồi, có thể điều tra xem sợi dây chuyền có đúng là Diệp Anh lấy không
“Thật sự có chuyện đó???”. Hạ Thư muốn xác định lại lời nói của quản gia một lần nữa vì từ trước tới giờ cô chưa từng nghe ông cô nói qua là ông có lắp camera bí mật ở một số nơi.
“Vâng, đúng vậy thưa tiểu thư”. Quản gia thái độ nghiêm nghị và kính cẩn đáp lời Hạ Thư
“Được rồi, chú tạm ra ngoài trước đi, có gì tôi sẽ kêu chú sau”. Hạ Thư trầm tư suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng kêu quản gia tạm thời lui ra ngoài để cô có thời gian an tĩnh
“Vâng thưa tiểu thư”. Quản gia bước ra ngoài sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại
Quản gia vừa bước ra ngoài Hạ Thư liền cầm lấy điện thọai gọi cho Hạ Uy để xác nhận. Kết quả là đúng như những lời quản gia nói và điều quan trọng là phòng cô hiện tại cũng là một trong những nơi có camera bí mật đã được Hạ Uy lắp vào. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện Hạ Thư liền lấy máy tính truy nhập vào địa chỉ camera hình ảnh hiện ra trên màn hình lúc này là Phó Nam đang lén lén lút lút trong phòng cô, anh ta đang cẩn thận tiến lại nơi cất sợi dây chuyền. Xem đến đây Hạ Thư vô cùng nóng giận gập máy tính lại, cô không thể nào bình tĩnh xem hết đoạn video được, cô bây giờ rất shock, tại sao anh ta lại làm như vậy, quen biết bấy lâu Hạ Thư không ngờ được con người thật của Phó Nam lại bỉ ổi đến thế. Lúc này hình ảnh và những câu nói hôm qua của Diệp Anh lại hiện lên trong đầu cô. Chị…chị nghĩ em tệ đến mức đó sao…chị nghĩ em lấy cắp cái thứ đồ đó sao…………… Nếu chị không đánh thì tôi đi đây, nhưng chắc chắn một điều là tôi sẽ không quên những gì mà các người đối xử với tôi ngày hôm nay.
Hạ Thư còn nhớ rất rõ nét mặt hôm qua của Diệp Anh là rất tuyệt vọng, cô giờ đây phải làm sao, tại sao cô lại hồ đồ như vậy, trước giờ cô luôn được mọi người ca ngợi là thông minh và xinh đẹp thế nhưng hôm nay hành động sai lầm của cô đã làm tổn thương đến Diệp Anh. Bây giờ cô đang rất lo lắng cho Diệp Anh, không biết em ấy hiện giờ ra sao, còn nữa cô phải nói sao với Trương Lạc và Trương Chính đây…..tâm trạng rối bời khiến một lần nữa Hạ Thư kiệt sức và gục ngã.
Đến khi sức khỏe Hạ Thư bình phục và đã giải quyết xong vấn đề với Phó Nam thì cũng là lúc Diệp Anh lên máy bay sang Las Vegas. Vì thế dù có tìm như thế nào cô cũng không gặp được Diệp Anh, tin tức này nhanh chóng được truyền đến hai cha con họ Trương.
“Chuyện này là sao, Diệp Anh sao đột nhiên mất tích, ba Chính nguyên buổi sáng nay giáo huấn mình muốn tơi tả thiếu điều còn dùng roi mây đánh là đủ bộ”. Sáng nay Trương Lạc còn đang miên man ngủ thì đã bị quản gia gọi dậy, bước xuống lầu đã thấy nguyên bộ mặt đằng đằng sát khí của ba cô, không hiểu rõ chuyện gì chưa kịp mở miệng là đã nghe ba cô tuôn một tràng mà vấn đề chính là Diệp Anh đã biến mất cô là chị mà không làm tròn trách nhiệm được giao, ông còn nói nếu cô không tìm được Diệp Anh nhất định ông sẽ khóa tất cả tài khoản của cô, quản giáo nghiêm ngặc cuộc sống của cô hơn…..Nếu điều đó thật sự xảy ra thì cô thà chết đi còn hơn nên tức tốc đi tìm Hạ Thư hỏi rõ nguyên nhân
Sau khi nghe được nguyên nhân Hạ Thư kể Trương Lạc muốn ngay lập tức bóp chết tên Phó Nam kia nhưng hiện giờ hắn đã bị Hạ Thư đuổi đi không biết ở phương trời nào rồi khiến Trương Lạc máu dâng lên não quay sang trách móc Hạ Thư
“Cậu cũng thật là, sao cậu lại hồ đồ như vậy, mình nhớ trước đây cậu thông minh lắm mà, cư xử giải quyết tình huống đều bình tĩnh….tại sao lần này…….azzzzzz thật là làm mình tức điên ”.
“Đủ rồi, bây giờ chuyện đã xảy ra cậu đừng có đứng đây đổ lỗi cho mình, cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện này”. Hạ Thư thừa nhận mình sai lầm lần này, cô cũng không hiểu tại sao lần này bản thân cô không giữ được bình tĩnh như vậy, chẳng phải trước đây cô luôn luôn lãnh đạm trong mọi tình huống sao, nhưng sao đối với Diệp Anh lại thành ra như vậy…..thực khiến cô không hiểu nổi *T/g: do chị bị ảnh làm cho xiu lòng rồi đó….ngốc quá hô hô*
“Mình….mình xin lỗi cậu….do mình đang nóng giận…..cậu đừng tức giận”. Trương Lạc ngồi xuống nắm lấy cánh tay Hạ Thư mè nheo, do lúc nãy đang nóng giận khiến cô cư xử có chút quá đáng với Hạ Thư, vì bản thân cô là chị của Diệp Anh không chăm sóc tốt em mình vậy mà khi xảy ra chuyện lại đổ lỗi cho cô bạn thân.
“Ba mình đã điều tra được rồi, Diệp Anh hiện đang cùng với Diệp Thắng sống ở Las Vegas, cái tên Diệp Thắng này cũng cáo thiệt, dùng tên giả để Diệp Anh xuất ngoại thảo nào ba mình tìm kiếm vất vả bốn tháng nay bây giờ mới có kết quả….nhắc đến tên đó lại khiến mình muốn tìm hắn băm thành trăm mảnh”. Trương Lạc lên tiếng khiến Hạ Thư giật mình quay về với hiện tại
“Las Vegas sao???”. Hạ Thư buông tách trà đặt xuống bàn chọn mi nhìn Trương Lạc
“Ưhm hủm…..nghe nói là đi du học”. Trương Lạc nhàn nhạt trả lời
“ Vậy cậu và gia đình cậu định tính sao”. Hạ Thư dùng ánh mắt tò mò nhìn Trương Lạc “Ba mình định giải quyết công việc xong sẽ bay sang đó tìm em ấy”. Trương Lạc trong lòng bây giờ đang cầu mong cho ba cô giải quyết nhanh nhanh công việc để đi tìm Diệp Anh sau đó trả lại tương lai tốt đẹp cho cô
“Vậy cậu có cùng đi với chú không, mà cậu có nghe chú nhắc đến em ấy hiện tại như thế nào không”. Nghe Trương Lạc nói đã tìm ra nơi ở của Diệp Anh khiến cô vô cùng vui mừng, không biết giờ này Diệp Anh sống có tốt không, và có còn hận cô như lời nói của em ấy lúc rời đi không.
“Mình cũng không biết nữa……mà làm gì cậu quan tâm em mình quá vậy, không giống tính cách của cậu thường ngày chút nào”. Trương Lạc đưa ánh mắt tò mò dò xét Hạ Thư, cô khó hiểu tại sao dạo gần đây cô ấy luôn miệng hỏi thăm mình về Diệp Anh, chẳng phải Hạ Thư lúc nào cũng thờ ơ không quan tâm mọi việc sao……lạ thật
“Có sao, chỉ là mình cảm thấy có lỗi vì chuyện lần đó thôi”. Nghe Trương Lạc đột nhiên hỏi khiến Hạ Thư có phần mất bình tĩnh cầm vội tách trà uống một hơi ánh mắt bối rối nhìn ra cửa sổ trả lời Trương Lạc.
“Xì……..đúng vậy không à…..mình cảm thấy có gì đó không bình thường nha”. Trương Lạc hiếm khi thấy thái độ bối rối của Hạ Thư sẵn giọng cô đùa cợt cô ấy một phen.
“Công ty mình có chuyện cần giải quyết…..mình cần phải đi đây, không rỗi hơi tám chuyện bông đùa với cậu đâu”. Như có tật giật mình Hạ Thư dùng cớ thoái thác không muốn cùng Trương Lạc tiếp tục trò chuyện, đứng dậy trở về phòng của mình chuẩn bị đến công ty
“Này….cậu đừng quá đáng như thế, mình vừa mới đến đây mà, sao cậu tàn nhẫn quá vậy”. Trương Lạc bực tức rống Hạ Thư, cô ấy càng lúc càng quá đáng, cô chỉ vừa đến đây thôi vậy mà đã vội đuổi khéo cô đi rồi, cô làm gì sai chứ *t/g: ai kêu chị nói nhăng nói cuội làm Hạ Thư cảm thấy bất an làm gì kkkkk*
Mặc cho Trương Lạc om sòm Hạ thư vẫn không màn mà bước đi khiến cho Trương Lạc ra về trong hậm hực.
“Được lắm……Hạ Thư….thù này mình nhất định sẽ nhớ, đồ Hạ Thư thối, cầu cho cậu ế chồng suốt đời………..”. Trương Lạc vừa đi vừa lầm bầm mắng Hạ Thư không ngừng nghĩ
|
CHAP 28:
Chớp mắt một cái đã đến mùa hè, không khí mùa hè ở Las Vegas có phần khá nóng giống với Việt Nam do ở đây là sa mạc khiến người dân ở đây hạn chế ra đường vào ban ngày. Trên một chiếc bàn nhỏ ở cửa hàng thức ăn nhanh có ba tiểu thiên thần đang ngự trị khiến mọi người xung quanh ai ai cũng phải liếc mắt nhìn. “Năm sau là chúng ta ra trường rồi, chú có kế hoạch gì không”. Thanh Nhã tựa người vào lòng Tử Đan cất tiếng hỏi Diệp Anh
Đúng vậy, bây giờ là họ đang hẹn hò, Diệp Anh không hiểu nổi tại sao Thanh Nhã thơ ngây như vậy mà lại cưa đỗ con người hổ báo cáo chồn như Tử Đan được nữa. Mà từ lúc Thanh Nhã quen với Tử Đan thì những ngày sống trong địa ngục của Diệp Anh chính thức bắt đầu. Cụ thể là cô lúc nào cũng bị hai con người kia ức hiếp, nhắc đến Diệp Anh cảm thấy cả người cô vô cùng đau nhức, cũng bởi vì Tử Đan. Mỗi lần Thanh Nhã kia than vãn điều gì với Tử Đan về cô thì y như rằng cô sẽ được Tử Đan chăm sóc đặc biệt, hết vật người rồi vặn tay bẻ chân đủ kiểu. Mà cái lý do lý chấu kia chính là các cô gái xinh đẹp lúc nào cũng bu xung quanh Diệp Anh, ở đâu Diệp Anh đến đều có những cô nàng xinh đẹp ve vãng khiến Thanh Nhã vô cùng khó chịu khi họ quấy rầy sự yên tĩnh của cô và Tử Đan.
Tử Đan cũng cảm thấy vậy, Diệp Anh không nhận thấy là cậu ấy rất đào hoa sao, đã giáo huấn cậu ấy rất nhiều lần mà cậu ấy vẫn không lạnh lùng lại được, thật sự có nhiều ong bướm vây quanh như vậy thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện không hay, mà cô thì đâu phải lúc nào cũng ở cậu ta mà bảo vệ được. Từ khi quen biết hai người này cô mới cảm nhận thế nào là thực sự sống vui vẻ, nhất là Thanh Nhã cô ấy đã mang lại cho cô biết đâu là sự yêu thương, biết đâu là nụ cười thực sự, biết đâu là hạnh phúc. Còn đối với Diệp Anh thì cậu ấy rất tốt bụng và chân thành hoàn toàn không có vụ lợi gì từ người khác cũng chính vì thế nên cậu ấy khá ngốc, cái gì cũng mềm yếu còn dựa dẫm vào người khác quá nhiều, nếu một ngày cậu ấy gặp chuyện gì không ai ở cạnh làm sao cậu ấy có thể tự giải quyết đây……..
“Kế hoạch gì là kế hoạch gì, thì học xong rồi ra làm cho Diệp Thắng chứ kế hoạch gì nữa”. Diệp Anh từ trước đến giờ chưa hề có kế hoạch gì cho bản thân, quan niệm của cô là tới đâu tính tới đó
“Hazzzzzz…….cậu này thật là……cậu đúng là không có tiền đồ”. Tử Đan bực mình đưa tay với sang Diệp Anh định cốc đầu nhưng Diệp Anh nhanh nhẹn tránh kịp
“Này…này..tại sao lại đánh mình nữa”. Chứng kiến sắp bị Tử Đan tấn công Diệp Anh nhanh nhẹn tránh thoát, bị đánh nhiều lần nên cô cũng có chút kinh nghiệm
“Mình và Thanh Nhã đã bàn rồi, tụi mình quyết định thành lập công ty trong năm nay, cậu cũng phải tham gia, công ty mình sẽ có ba cổ đông lớn đó là ba người chúng ta”. Tử Đan chán nãn không thèm đôi co với Diệp Anh cho phí lời, cô vào thẳng vấn đề chính, đã đến lúc cô cũng phải tạo dựng sự nghiệp cho tương lai sau này của mình tốt đẹp hơn, vì giờ đây cô đã có Thanh Nhã không như trước đây nên cô cần cố gắng rất nhiều
“Cậu đang đùa à…..thành lập công ty cái khỉ gì….mình còn là sinh viên không hứng thú với caí cái kế hoạch quỷ đó đâu”. Diệp Anh khá bất ngờ với lời đề nghị của Tử Đan, chẳng phải tụi cô còn quá nhỏ sao, sao lại dự tính cái giống gì khùng điên thế, thành lập công ty bộ tưởng dễ lắm sao muốn lập là lập
“Cái cậu này……mình không đùa, mình biết đối với cậu và Nhã thì hơi mới và lạ lẫm nhưng trước đây mình có rất nhiều kinh nghiệm trên thương trường được học từ ba mình, cậu yên tâm có gì mình sẽ hướng dẫn hai cậu”. Tử Đan thật lòng nói, trước đây ba cô là một hacker tài ba bên cạnh đó ông cũng là chủ tịch của một công ty cũng không phải nhỏ, do trước đây không hứng thú mấy nên cô không tiếp quản lại công ty, chỉ lấy số cổ phần của ba cô rồi sau đó rời đi
“Sao cũng được, hai cậu muốn làm gì thì làm, riêng mình thì không hứng thú, với lại mình cũng không có tiền mà lập cổ đông cổ hè gì”. Diệp Anh chán nản với chủ đề của Tử Đan
“Này chú đúng là hết thuốc chữa, xem lại chú đi ngoài dáng vẻ bề ngoài ra thì chẳng có cái gì được cả, đúng là thật vô dụng mà”. Thanh Nhã bên cạnh cũng bức xúc không kém gì Tử Đan, con người trước mắt này tại sao không có chí cầu tiến gì cả, sau này làm sao có được một tương lai rạng rỡ cho được
“Đúng vậy, tôi vô dụng rồi sao, tôi chỉ được bề ngoài thì sao, mọi người cứ khinh thường tôi đi, nói lại lần cuối tôi không hứng thú với mấy kế hoạch khùng điên của hai người”. Nói xong Diệp Anh tức giận rời khỏi quán, tại sao lúc nào mọi người cũng xem thường nói cô là vô dụng, lời nói của Thanh Nhã chợt khơi lại ký ức đau thương của cô lúc ở Việt Nam, có thật cô làm người dễ cho người khác xem thường vậy không. Lang thang một mình thơ thẩn trên con đường đầy bóng cây khiến Diệp Anh giờ đây cảm thấy vô cùng cô đơn và trống trải
“Cậu xem chú ấy kìa, thật tức chết mình mà, mới nói có mấy câu mà đã như vậy, mình thật hết cách”. Thanh Nhã xoay người nhìn Tử Đan giải bài phiền muộn trong lòng
“Kệ cậu ấy đi, tạm thời hai chúng ta bắt đầu trước đi, rồi cũng sẽ có lúc cậu ấy nhận ra cậu ấy cần phải nổ lực hết mình để tồn tại trong cuộc sống này thôi”. Tử Đan nhẹ nhàng ôm Thanh Nhã vào lòng mình trấn an
T/g: Sự xuất hiện của Tử Đan là mình không muốn Thanh Nhã lại một lần nữa giống với Tuyết Nhi, thật sự khổ vì yêu, đồng thời mình muốn couple này giúp Diệp Anh mạnh mẽ hơn để theo đuổi tình yêu của mình, chứ ngốc hồ hồ như bây giờ làm sao Diệp Anh nhà ta có thể ẫm được Hạ tiểu thư về nhà cho được kkkk
|
|