CHAP 23:
Rời khỏi sân bay lang thang trên đường như kẻ điên, Diệp Anh lê từng bước chân đi về phía trước mà bản thân cô cũng không biết sẽ đi về đâu. Đi được một khoảng thời gian lâu lúc này trời cũng bắt đầu tối, không khí bắt đầu lạnh hơn, người dân nơi đây cũng bắt đầu ồn ào nhộn nhịp cho cuộc sống về đêm. Diệp Anh rụng rời tay chân dừng lại ngồi bó gối trước một cửa hiệu nhỏ hướng ánh mắt nhìn dòng người qua lại
Lúc này Thanh Nhã đang trên đường về khi đến nhà thăm một người bạn bị tai nạn của cô, đột nhiên cô nhìn phía trước có một chàng trai vẻ mặt mệt mỏi, có chút tùy tụy tái nhợt, ngồi bó gối ở trước một tiệm bánh nhỏ, chắc anh ta là ăn xin. Nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ anh ta ngốc đến độ không biết nếu cứ tiếp tục ngồi như vậy sẽ bị cảnh sát tống giam sao, Thanh Nhã tò mò tiến lại phía Diệp Anh đang ngồi (t/g: Do Diệp Anh cả ngày đi đường đầy mệt mỏi nên tóc tay thân hình có chút xuống cấp, nhưng bản thân cũng còn vài phần đẹp trai nha, lý do khiến Thanh Nhã ngộ nhận Diệp Anh là con trai cũng bởi vì tóc Diệp Anh lúc này với lại bộ ngực của Diệp Anh hơi nhỏ điều này lúc trước khiến Diệp Anh thất vọng với bản thân mình vô cùng cộng thêm chiếc áo khoác to cồng kềnh thiệt khó có thể nói Diệp Anh là con gái)
“Chú gì đó ơi, đừng ngồi đây nữa, một lát sẽ có cảnh sát đi tuần đó. Cầm lấy tiền này mua đồ ăn đi”. Thanh Nhã cuối xuống nói với Diệp Anh sau đó cô lấy 10 đồng trong ví ra nhét vào tay Diệp Anh
Diệp Anh đang ngủ gục thì đột nhiên có một giọng nữ nói cái gì đó, cô chỉ nghe được cái gì chú cái gì cảnh sát, rồi sau đó cô nhận được độ ấm từ bàn tay ai đó nhét tờ giấy gì vào tay cô. Vội vàng ngước mặt lên xem chuyện gì xảy ra………………..
Bắt gặp trước mắt Diệp Anh lúc này là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tóc vàng nâu thật dài được uống cong ở phần đuôi xỏa ra trước ngực, trên mặt còn mang theo vài nét khả ái, gương mặt cô có vài phần giống người châu á cũng có vài nét của phương tây làm Diệp Anh ngẩn người không nói được câu nào
Thanh Nhã đang định bước đi, bắt gặp Diệp Anh ngước mặt lên, lúc này khiến cô cũng giật mình, người trước mặt này có vài phần đẹp trai nha (t/g: Làm ăn mày mà cũng được vài phần đẹp trai, không biết ảnh diện lên sẽ đẹp đến mức nào nha hố hố), ánh mắt kia làm cô mê mẫn, nhìn xem chắc chắn là không phải người dân ở đây, Thanh Nhã trầm luân vào đôi mắt Diệp Anh ngắm nhìn say mê
Diệp Anh lúc này mới bừng tĩnh nhìn lại trên tay mình là một tờ giấy bạc 10 đô, đại não bắt đầu tiết chất xám suy nghĩ, đừng nói cô ta xem mình là ăn mày nha, trời trời chắc là vậy rồi, chứ sao tự nhiên lại cho tiền mình, xem bộ dáng mình lúc này cộng thêm quả đầu mới có lẽ không tránh khỏi người khác suy nghĩ như vậy. Diệp Anh hoản hốt đứng lên giải thích
“Xin lỗi…..a….uhm… tôi…..không phải…… ăn xin”. Diệp anh khó khăn nói từng từ tiếng anh chân tay cũng phụ họa theo, nhìn cô lúc này giống như trẻ mới lên ba bi bô tập nói
Cũng may mắn là Thanh Nhã nghe hiểu được, cô nheo mắt nhìn người đối diện nghĩ, nói vậy anh ta không phải là ăn xin, vậy là mình bị hố nặng rồi sao, mà cũng không trách mình được, trông bộ dáng anh ta lúc này khiến người khác dễ nhầm mà. Lắc đầu mĩm cười ngại ngùng với người đối diện sau đó định rời đi, mặc kệ đi dù sao trời cũng tối rồi mình phải nhanh về nhà mới được. Nhận thấy người đối diện có định rời đi Diệp Anh hoảng hốt nắm lấy ta cô gái kéo lại
“A..xin lỗi….bạn….bạn……có thể cho mình…..mượn điện thoại”. Diệp Anh nói hơi thiếu chuẩn xác khiến Thanh Nhã nơ ron hoạt động dữ dội mới vài phần hiểu được. Thanh Nhã móc điện thoại từ túi ra giơ đến trước mặt Diệp Anh
“Chú muốn mượn điện thoại”
“Đúng….đúng vậy”. Diệp Anh thấy cô gái đối diện móc điện thoại ra liền vui mừng hò hét
Nhận lấy điện thoại cô liền chạy lại một góc nhỏ gọi điện ngay cho Diệp Thắng
“Huhu….huhu…anh ơi em lỡ bị trộm lấy mất hết đồ rồi, giờ trên người em không còn gì ngoài bộ đồ dính da, khó khăn lắm em mới mượn được điện thoại gọi cho anh, anh ơi em phải làm gì bây giờ….em sợ quá….huhu”. Khi nghe được Diệp Thắng bắt máy Diệp Anh liền khóc rống tuông một tràng sự việc ra
“Trời ơi, em làm cái gì mà ra đến nông nỗi vậy, hành lý em để đâu mà để họ lấy, giờ em đang ở đâu.....”. Sau khi nghe Diệp Anh tuông một chuỗi sự kiện, Diệp Thắng ở bên đây chỉ biết ôm đầu vỗ trán sầu khổ, thiệt là không còn từ gì để diễn tả cho cô em gái của anh nữa “Em….em cũng không biết em đang ở đâu nữa…..a đúng rồi….ở đây hình như có rất nhiều nhà, có cây nữa, còn có xa lộ…”.Diệp Anh đảo mắt nhìn xung quanh đem những gì cô thấy nói cho Diệp Thắng
“Trời ơi, đại tiểu thư của tôi ơi, anh trai em quả thật là thông minh nhưng cũng không thông minh đến độ trở thành thần thánh để có thể nhận biết nơi em đang diễn tả là nơi nào nha”. Diệp Thắng ở bên đây chỉ biết vỗ đến cái trán có chút sưng lên, anh thiệt là chịu hết nổi với em gái của anh
“Em…em không biết đây là đâu nữa”. Diệp Anh lại bắt đầu lo sợ mà khóc
“Được rồi, được rồi, em bình tĩnh……anh sẽ nhắn địa chỉ nhà chú Bảo qua cho em, sau đó em bắt taxi đến nơi đó, còn tiền taxi anh sẽ nhờ chú Bảo trả, đừng khóc nữa, không có gì đâu”. Diệp Thắng lòng lại đầy lo lắng khi cô em của anh lại bắt đầu khóc, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết
Diệp Anh trả điện thoại lại cho cô gái rồi rối rít cảm ơn, sau đó bắt taxi đến địa chỉ mà Diệp Thắng vừa nhắn qua. Mất hơn 2h ngồi xe cuối cùng cô cũng tới nơi, nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 8h tối, mệt mỏi bước xuống xe thì thấy đã có một người đàn ông trung niên đứng chờ cô sẵn. Diệp Anh đoán có lẽ người này là bạn ba cô
Cuối đầu lễ phép với người trước mặt. “Chào chú, cháu là Diệp Anh con của Diệp Thành”
Kim Bảo giật mình, chẳng phải Diệp Thành nói con gái ông ấy sẽ tới đây sao, đúng là con của Diệp Thành tên là Diệp Anh, nhưng người trước mặt này chẳng phải là một chàng trai tuấn tú sao. Mắt Kim Bảo hình @@ nhìn Diệp Anh (T/g: Mình viết mà mình cũng không đoán được Diệp Anh đẹp trai đến cỡ nào mà khiến tất cả mọi người đều ngộ nhận nha @@)
“Chẳng.…..chẳng phải Diệp Thành nói con gái anh ấy sẽ đến đây sao, sao…..sao lại”. Kim Bảo ấp úng nói với Diệp Anh
“Đúng vậy, cháu là con gái mà” Diệp Anh ánh mắt tròn xoe nhìn Kim Bảo suy nghĩ, đừng nói do cái đầu này khiến chú ấy hiểu lầm mình không phải là người đi, đúng là tức chết mình mà, đừng có cho mình gặp lại tên ôn thần đó lần nào nữa nếu không sẽ không yên với mình đâu
“Ah…Àh….chú xin lỗi…haha, lúc nãy Diệp Thắng có điện thoại cho chú, chắc lúc này cháu mệt mỏi lắm, nào mau vào nhà tắm rửa rồi cùng gia đình chứ dùng cơm, vợ chú đã chuẩn bị cơm từ sớm để chào đón thành viên mới”. Kim Bảo lúc này chợt hiểu ra vấn đề, ông bật cười xấu hổ
Diệp Anh thực hiện màn chào hỏi tắm rửa xong đành mặt lại bộ đồ cũ cũng bởi toàn bộ đồ của cô đã bị cẩu tặc cưỡm đi về phương nào rồi. Ngại ngùng e dè bước từng bước tiến lại bàn ăn “Ơ……đồ con đâu, sao lại mặt lại bộ cũ như vậy”. Minh ngọc vợ Kim Bảo lên tiếng thắc mắc, bà chỉ sợ Diệp Anh không thoải mái nên mới quan tâm
“Em này…chẳng phải lúc nãy anh đã có kể với em sao’’. Kim Bảo quay sang nhắc nhở người vợ mắt chứng hay quên của mình
“Ôh ooh, xin lỗi con, dì có tính hay quên, haha, để ngày mai dì cùng Thanh Nhã sẽ dắt con đi mua đồ mới con yên tâm đi nha”. Minh Ngọc nhận ra mình thất thố khiến đứa trẻ trước mắt e thẹn làm bà nhìn đến thấy đáng yêu vô cùng
“Nhắc mới nhớ, sao từ sớm giờ tôi vẫn không thấy con mình đâu, tới giờ ăn rồi sao nó còn chưa về”. Nghe vợ nhắc đến con gái, lúc này Kim Bảo mới chợt nhớ từ sáng đến giờ ông vẫn không thấy bóng dáng của Thanh Nhã
“Ah…nó nói đến thăm người bạn bị tai nạn gì đó của nó, chắc cũng sắp về tới rồi”. Minh Ngọc lên tiếng giải thích
“Thôi chúng ta ăn trước đi, đợi nó không biết đến bao giờ, Diệp Anh chắc con cũng đói lắm rồi”. Kim Bảo ân cần quay sang quan tâm Diệp Anh
“Dạ, cháu thấy cũng chưa đói lắm”. Diệp Anh lễ phép đáp lời chứ thật ra bụng cô đang biểu tình dữ dội, đột nhiên bụng cô phát ra tiếng ọt ọt khiến cô như độn thổ muốn chuôi xuống đất. Nhìn đến hai người trước mặt nhìn cô rồi cùng nhau bật cười ha hả làm Diệp Anh đỏ mặt như tôm luộc
“Nào nhanh đến ngồi vào bàn nào chàng trai đáng yêu của ta”. Minh Ngọc nhìn Diệp Anh đỏ mặt đáng yêu bà không đành cười nữa khôi phục lại trạng thái bình thường nắm lấy vai Diệp Anh đẩy cô ngồi vào bàn ăn.
Nghe được dì Ngọc lại kêu mình là chàng trai Diệp Anh không biết nói gì thêm nữa, hôm nay không biết có phải là thứ sáu ngày 13 không sau số cô nhọ quá, hết mất đồ giờ còn liên tục bị nhận nhầm là con trai.
“Em….Diệp Anh là con gái”. Kim Bảo cũng xấu hổ nhìn vợ mình rơi vào tình huống giống ông lúc nãy, thật lòng khó xử nhìn Diệp Anh
“Oh my god.......là con gái,............nhưng bất quá nhìn con rất đẹp trai nha, dì thực thích, ây yahhhhh đáng yêu thật”. Minh Ngọc mở to miệng khi chồng cô nói Diệp Anh là con gái, thật không thể ngờ được, bất quá Diệp Anh là con gái cũng thật tốt nha, từ đây cô có thể béo má đứa trẻ này thỏa thích mà không e ngại, nghĩ là làm liền với tay béo má Diệp Anh khiến cô bé mặt đỏ rần làm Minh Ngọc mĩm cười không thôi…….nhà cô từ đây có thêm một tiểu thiên thần rồi nghĩ đến cũng đủ cao hứng
“Eh...hèm....haha con đừng trách dì con, dì con tính tình có hơi trẻ con một chút con đừng trách nha”. Kim Bảo xấu hổ với bà vợ của mình hắng giọng vài tiếng kêu Minh Ngọc tiết chế lại, ở nhà cô có thể sao cũng được, nhưng sao trước mặt khách mà cô cũng làm ra những hành động trẻ con được thiệt là bó cả người.
“Dạ không có đâu, con thấy dì thật dễ thương, hiếm có người nào ở tuổi dì còn có thể yêu đời như vậy, hèn gì trông gì thật trẻ, trông còn trẻ hơn bà chị ở Việt Nam của con”. Diệp Anh cảm thấy thích dì Minh Ngọc, trước khi qua đây cô cứ tưởng sẽ khó sống ở nhà người lạ lắm, nhưng giờ đây không khí này thật sự làm cô vui vẻ và thoải mái
“Haha, anh xem, đứa trẻ này thật biết cách ăn nói nha, đúng là đáng yêu”. Minh Ngọc quay sang cười ha hả với chồng cô làm Kim Bảo chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm
Bữa cơm được diễn ra trong không khí vui tươi, Minh Ngọc liên tục nói chuyện với Diệp Anh, hỏi đủ mọi chuyện liên quan đến Diệp Anh ngay cả con chó nhỏ của hàng xóm kế bên mà Diệp Anh thường xuyên chơi cùng cô cũng không bỏ qua.
Ăn cơm xong lúc này Minh Ngọc dẫn Diệp Anh đến một căn phòng vô cùng rộng lớn, vô cùng sạch sẽ xem ra đã được dọn dẹp kỹ lưỡng trước khi Diệp Anh đến, Diệp Anh thấy vô cùng thích căn phòng này, cửa sổ có thể nhìn ra cảnh đêm bên ngoài thật hấp dẫn….
“Sao, con có thích căn phòng này không???”. Minh Ngọc thấy vẻ mặt thích chí của Diệp Anh mà mĩm cười
“Dạ, nó thật sự rất tuyệt, cảm ơn cô rất nhiều”. Diệp Anh cười đến híp mắt
“Ngoan lắm, thôi con đi ngủ đi, chắc hôm nay con mệt lắm rồi, ngủ sớm đi mai dì với con gái dì sẽ dắt con đi shopping, con gái dì nó vô cùng dễ thương nha con mà thấy bảo đảm sẽ rất thích…ah đúng rồi hình như nó bằng tuổi con nha..haha”. Minh Ngọc được diệp khoe con gái cưng của mình khiến cô nói không ngừng nghĩ
“Dạ, hihi”. Diệp Anh ngượng ngùng trả lời. Không biết con gái của của dì Ngọc có giống mẹ không nữa, nếu giống thì thật sự tốt (t/g: yên tâm đi, nòi nào vung nấy mà, hô hô), chứ đừng như Hạ Thư lúc nào cũng lạnh lùng như nước đá, lại gần chỉ có lạnh chết, azzzzzz sao lại nhớ đến chị ta nữa rồi, khó chịu quá.
“Được rồi, chúc con ngủ ngon nha, bye”. Minh Ngọc hôn lên trán Diệp Anh rồi bước về phòng của mình khiến Diệp Anh mắt cỡ đỏ mặt, đợi đến Minh Ngọc rời khỏi Diệp Anh thở dài mới đóng cửa phòng lại.
Nằm trên giường Diệp Anh cảm thấy lúc này thật nhẹ nhõm, tự nói với bản thân
“Chào mừng Diệp Anh, chào mừng cuộc sống mới tương lai mới hãy quên những quá khứ không vui đi………cố lên”. Sau đó cô chìm vào giấc ngủ
|
CHAP 24:
Cốc cốc….cốc. Đang miên man ngủ Diệp Anh choàng tỉnh vì tiếng gõ cửa, gãi gãi đầu quần áo xốc xếch mắt nhắm mắt mở tiến lại gõ cửa. Cô xém tí là té xỉu khi nghe tiếng hét của cô gái trước mặt, giật mình nhảy về phía sau lấy hai tay trấn an trái tim mình lại, cảm giác nửa tỉnh nữa mê đột nhiên có ai đó làm giật mình thật sự là rất yohh most a.
“Oh my god, là chú”. Thanh Nhã lớn tiếng hét, hôm qua thăm đứa bạn xong định về nhà nhưng tình cờ gặp nhỏ bạn thân thế là hai người kéo nhau đi shopping sau đó đi ăn đến khuya mới về, sáng tỉnh lại mẹ đã kêu cô lên lầu gọi người bạn mới từ Việt Nam vừa sang hôm qua xuống ăn sáng. Cánh cửa vừa mở xuất hiện trước mắt cô là người chú ăn xin hôm qua, thật không tưởng tượng được khiến cô hét lên
“ Là cô ”. Diệp Anh lúc này nhìn Thanh Nhã cũng đầy bất ngờ, không kém ngạc nhiên cũng lớn tiếng đáp lại vì lúc này Thanh Nhã nói tiếng Việt nên Diệp Anh hiểu hoàn toàn
Sáng sớm liền nghe được tiếng hét thất thanh của hai đứa trẻ nhỏ làm đôi vợ chồng ở dưới lầu cũng giật mình không kém, Minh Ngọc lật đật chạy lên xem có chuyện gì xảy ra, thì bắt gặp hai đứa trẻ đang nhìn nhau đầy tia ngạc nhiên hiện lên trong mắt. Vội vàng hỏi con gái mình xem có chuyện gì xảy ra…..Chứng kiến Thanh Nhã kể lại sự việc khiến Minh Ngọc cười đến bụng quặng đau, làm Diệp Anh đứng một bên xấu hổ vô cùng
“Ây nha, Diệp Anh cháu quả thật đáng yêu, tụi con quả thật có duyên, Thanh Nhã từ hôm nay con hãy chỉ dẫn thêm tiếng anh cho chú của con đi”. Minh Ngọc nói nhưng miệng vẫn cười không ngưng nghĩ
Bữa ăn sáng được giải quyết xong với ba luồng tâm trạng khác nhau, cụ thể Diệp Anh là xấu hổ, Minh Ngọc và Thanh Nhã cực kỳ vui vẻ và cao hứng, Kim Bảo thì nhíu mày khó hiểu khi thấy hai mẹ con nhà ông cứ cười tủm tĩm suốt buổi, còn Diệp Anh thì cuối gầm mặt xuống ăn mỗi khi ông hỏi lại e dè ngẩn mặt lên trả lời sau đó cuối mặt xuống tiếp.
“Mẹ không cần đâu, để con đưa Diệp Anh đi là được, không phải phiền mẹ, mẹ hẹn mấy dì đi spa đi, không cần lo lắng cho con và Diệp Anh”. Thanh Nhã từ chối đưa mẹ cùng đi theo mình và Diệp Anh
“Nha…nha….nha…con có mưu đồ đen tối”. Minh Ngọc như đi guốc trong bụng con gái mình, thoải mái lên tiếng
“Mẹ, mẹ thật là….”. Thanh Nhã mặt liền đỏ khi nghe mẹ cô nói cô có mưu đồ, mưu đồ gì chứ, chẳng qua là cô muốn mình và Diệp Anh có không gian riêng để có thể dễ dàng làm thân hơn
“Đúng là mưu mẹo, không hổ danh là con gái của mẹ, haha mẹ chợt nhớ có hẹn với dì Hồng đi spa, có lẽ không đi cùng tụi con được rồi”. Minh Ngọc cười ha hả nhìn hai đứa trẻ trước mặt cô, chúng thật là đáng yêu Chứng kiến cuộc đối thoại của hai mẹ con Thanh Nhã mà Diệp Anh đổ mồ hôi lạnh……..sao họ có thể thoải mái đến vậy, nếu người ngoài nhìn vào ti n chắc sẽ không ai đoán được đây là hai mẹ con, hazzzzzzzz
Diệp Anh cùng Thanh nhã bước xuống xe, vừa bước vào trung tâm mua sắm Diệp Anh đứng hình trước hoàn cảnh nơi đây, thật rộng lớn, thật xa hoa lộng lẫy, từ nhỏ đến giờ cô chưa từng đến nơi nào mua đồ mà sang trọng như vậy.
Nhìn người bên cạnh miệng mở toan không ngậm lại được làm Thanh Nhã có chút buồn cười, nắm lấy cánh tay người bên cạnh tựa sát người vào ôn nhu nói
“Chú, đi thôi, đừng đứng ngốc ra nữa. Hôm nay tôi không có học mình cứ thoải mái mà mua sắm”. Nói xong lôi kéo Diệp Anh thẳng đến tầng quần áo, khiến Diệp Anh lúc này ngửi được mùi hương từ người Thanh Nhã do cô ấy tựa sát vào làm cô có chút xao xuyến
“Thanh Nhã a, cô đừng gọi tôi bằng chú nữa được không, tôi cảm thấy rất không thích hợp”. Thanh Nhã lúc nào cũng luôn miệng gọi Diệp Anh bằng chú khiến cô thấy không được tự nhiên, cô là con gái a
Thanh Nhã đứng lại ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi mĩm cười xinh đẹp ôm lấy cánh tay Diệp Anh tiếp tục bước đi mà nói. “Tất nhiên là được rồi, chú”
Azzzzzzzzz xem đi, xem cô ta đi thiệt khiến Diệp Anh giận đến xanh mặt
Diệp Anh tiến lại quầy đồ nữ, sau một hồi lựa chọn cũng được vài bộ ưng ý tiến vào phòng thử đồ, khi cô bước ra chỉ thấy ánh mắt kì quái của Thanh Nhã, thắc mắc Diệp Anh lên tiếng
“Sao, cô thấy có đẹp không??”
“Chú, chú nhìn vô gương thử đi”. Vừa nói Thanh Nhã vừa lấy tay chỉ vào chiếc gương bên cạnh. Diệp Anh cũng hướng ánh mắt theo ngón tay của Thanh Nhã.
Ôi mẹ ơi, Diệp Anh lúc này mém xỉu với hình ảnh trông gương, một tên con trai vận trên mình một bộ đồ vô cùng nữ tính nhìn trông rất biến thái nha. Lúc này Diệp Anh mới phát hiện, từ lúc nào thì cô trở thành một tên con trai rồi, nhìn cũng có đôi chút đẹp mắt, mái tóc này nó khiến gương mặt cũng như con người Diệp Anh hoàn toàn thay đổi. Nhắc tới mới nhớ, từ lúc được tên ôn thần cắt tóc cho mình thì đến giờ cô vẫn chưa nhìn vào gương lần nào, hèn gì khiến nhiều người hiểu lầm là phải, ngay cả Diệp Anh cũng không tin đứng trước gương là một cô gái.
“Chậc chậc…, xem ra không ổn rồi, để người đẹp này ra tay mới được”. Nói xong Thanh Nhã tiến đến lôi Diệp Anh theo cô
Tiến đến quầy đồ nam Thanh Nhã nghiêm túc lựa chọn, bộ nào vừa ý cô liền quẳng cho Diệp Anh ôm lấy, mỗi khi thấy bộ nào không ưng ý thì đầu liền lắc liên tục, trông cô lúc này thực nghiêm túc khiến cho Diệp Anh không dám nói lời nào chỉ lặng lẽ đi theo sau Thanh Nhã như chó con đi theo chủ. Sau một lúc, đồ trên tay Diệp Anh chất cao như núi khiến không thể nhìn thấy cô ở đâu chỉ thấy một đống lớn quần áo biết di chuyển a. Lúc này hai tay mỏi nhừ cô chịu không nổi đành e dè lên tiếng
“Thanh Nhã a, cô không thấy là mình mua rất nhiều đồ sao, tôi làm sao có thể mặt hết, tay tôi sắp gãy rồi….”
Thanh Nhã lúc này cũng chịu nhìn lại phía sau, cảnh tượng lúc này chỉ thấy một đống lớn quần áo, Diệp Anh hoàn toàn biến mất nha. Nãy giờ mãi mê lựa quần áo liền không để ý đến con người phía sau, lúc này nhìn lại thấy bản thân mình có chút lỗi. Cuối cùng Thanh Nhã ném một bộ đồ cho Diệp Anh mặc vào thử
Khoác trên người chiếc áo pull dài tay màu trắng sau đó mặc thêm vào chiếc áo blazer đen, cổ tay áo pull màu trắng có điểm sắn lên một chút, làm hai màu đen trắng kết hợp thật hài hòa. Phía dưới là chiếc quần skinny cũng là màu đen được cách tân thật thời thượng, chân đi giày van xanh dương đậm, ống quần sắn lên quá mắc cá chân một tí làm lộ ra cổ chân trắng ngần như tuyết, tất cả phối hợp thật ăn ý cộng thêm làn da quá trắng của Diệp Anh nữa thật là một sự kết hợp tuyệt vời.
Lúc này Diệp Anh bước ra làm Thanh Nhã trợn mắt nhìn muốn lòi ra ngoài, từ khi biết Diệp Anh hôm qua đến giờ đã thấy cô ấy đẹp trai rồi, không ngờ hôm nay chỉ đổi vài cái quần áo thì lại trở thành một bạch mã hoàng tử chính hiệu…..tuy bạch mã hoàng tử này có phần mỏng manh do làn da quá trắng cũng một phần Diệp Anh là con gái cho nên hình ảnh lúc này là mỹ, mỹ vô cùng. Có ai nói cho cô biết đây là truyện cổ tích đi, bởi vì ở ngoài làm gì có ai đẹp đến mức yêu nghiệt như vậy
Diệp Anh thấy thái độ đờ người ra của Thanh Nhã cô tưởng như lần trước, không biết mặc như thế này làm cô thành ra dạng gì nữa, tiến lại gần gương xem thì……….Ố mày gót…….yêu nghiệt….yêu nghiệt từ phương nào đột nhiên xuất hiện vậy. Chỉ tay vào gương xoay sang nói với Thanh Nhã
“Bạch mã hoàng tử chẳng phải chỉ có trong truyện cổ tích sao, sao…sao lại hiện ra trước mặt tôi như vậy”. Vẻ mặt ngáo ộp hỏi Thanh Nhã
Phốc….thanh nhã bỗng cười sặc sụa, Thanh Nhã công nhận là không có từ gì để Diễn tả hết nét đẹp của Diệp Anh, nhưng cô ta cũng đâu cần phải biểu hiện như thế……. Nói ra lời ấy mà trên mặt Diệp Anh vẫn bình tĩnh quả thật làm Thanh Nhã vô cùng bái phục…………………………..
“Chú….lại suy nghĩ khùng điên gì nữa vậy, mau nhanh chân đi, sắp trễ học rồi, hôm nay là ngày đầu tiên chú đi học đó, đừng có giống mấy nhân vật chính trong truyện ỷ mình đẹp trai rồi vô trễ sau đó dùng gương mặt lạnh lùng hớp hồn tất cả các nữ sinh đi”. Thanh Nhã lên tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Anh lúc này. Diệp Anh dùng vẻ mặt hết sức biểu cảm nhìn người đối diện. “Thanh Nhã à, cô xem bản mặt tôi đi, xem xem có đời nào trưng ra một vẻ lạnh lùng được không”
Diệp Anh dùng vẻ mặt đẹp trai của mình tiến đến sát mặt Thanh Nhã làm cô xấu hổ né tránh ánh mắt và gương mặt hại người kia, cố trấn tĩnh….đồ hồ ly ngàn năm đừng quyến rũ ta nữa, thật sự sắp không kiềm chế được rồi nhaaaaaaaaaaa
“Chú….chú…tránh xa bản mặt đáng ghét ra coi, làm gì đưa sát quá dạ”. Đúng vậy a, điều duy nhất khiến Thanh Nhã khó chịu nhất là Diệp Anh không bao giờ lạnh lùng được, lúc nào cũng cười hồ hồ, cô ấy không biết cô ấy yêu nghiệt đến mức nào sao, còn đi quyến rũ một đống con gái ngoài kia. Hôm nay cô ấy vào trường ngày đầu tiên với dáng vẻ này không biết sẽ thành ra cái dạng gì nữa. Vốn dĩ giờ này Diệp Anh mới đi học là do cô ấy chưa rành tiếng anh phải nhờ đến cô chỉ dẫn, dù sao cũng hơn ba tháng rồi mặc dù không nói rành tiếng anh nhưng cô ấy cũng phải đi học thôi, không thể chậm trễ hơn được nữa. Điều này làm Thanh Nhã hận không thể mua một cái lồng mà nhốt Diệp Anh vào đó, cho khỏi tiếp xúc với thế giới bên ngoài để tránh hại nước hại dân
T/g: Ôi trời ơi.....2 ngày bốn chap thiệt khiến mình cạn kiệt sinh lực, có lẽ bốn chap này mình viết hơi nhanh nên không hay và còn nhiều thiếu sót hơn mấy chap trước.....vì để đáp lại tình cảm của các bạn dành cho mình nên mình viết hơi vội, có gì mong các bạn đọc giả bỏ qua cho mình .................. do mình bị nhiễm ngôn tình hơi nặng nên văn phong có chút giống ngôn tình các bạn đừng ném đá mình nha
|