Ai Nói Ta Là Người Bình Thường
|
|
CHAP 19:
Đang ngủ chợt tiếng chuông điện thoại reo làm Diệp Anh tỉnh giấc, nhìn xem thì thấy do Tuyết Nhi gọi đến, vội vàng bắt máy.
“Cậu có chuyện gì?”
“Tối nay qua đón mình, mình có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết”. Tuyết Nhi giọng nói có phần nghiêm túc khiến cho Diệp Anh muốn hỏi là chuyện gì quan trọng đến vậy, nhưng lại không dám hỏi, dù sao tối nay cũng sẽ biết
“Ờ, được rồi, vậy 6h mình qua đón”
“Uhm, tối nay gặp”. Nói xong Tuyết Nhi gác máy để lại Diệp Anh với một đống suy nghĩ hỗn độn
Trời sắp vào xuân nên thời tiết có chút lạnh, Diệp Anh khoát trên mình áo sơ mi và chiếc áo khoát len màu trắng trông cô thật dễ thương với mái tóc buột cao,và chiếc mũ lưỡi trai đen. Thật chậm bước đi cùng Tuyết Nhi, giữa hai người là một khoảng không gian thật im lặng mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Khi Diệp Anh biết được nguyên nhân Tuyết Nhi hẹn cô ra thì tâm trạng hiện giờ của cô thực sự rất buồn. Vào giờ này ngày mai, Tuyết Nhi sẽ sang Sing định cư cùng gia đình, có thể nói hai người là bạn thân nhưng chuyện quan trọng như vậy Tuyết Nhi đến giờ phút này mới cho cô biết tin, Diệp Anh có chút thất vọng, không biết Tuyết Nhi xem cô là gì?? Thở dài Diệp Anh dừng chân, người tựa vào thành cầu thở dài
“Tuyết Nhi mình không biết nói sau nữa, cậu thật sự xem mình là bạn thân”. Diệp Anh khoát tay mắt khẽ nhắm hờ lúc này đứng giữa cầu gió hơi lớn nên làm tóc Diệp Anh có chút phiêu phiêu, thoạt nhìn như người đang có nhiều tâm sự
“Diệp Anh cậu đừng hiểu lầm, thật sự mình xem cậu là bạn thân”. Tuyết Nhi đang bước đi với tâm trạng nặng trĩu, từ khi biết tin gia đình sẽ đón cô sang bên Sing đoàn tụ, cô rất buồn, cô không muốn xa Diệp anh, người mà cô thương thầm từ bấy lâu, nhiều lần cô muốn nói với Diệp Anh là cô phải rời xa nơi này đến với bầu trời mới nhưng cô vẫn không nói được. Cho đến hôm nay cô mới có can đảm nói sự thật với Diệp Anh vì ngày mai cô phải rời mảnh đất này rời con người mà cô yêu thương. Nhưng khi cô nói ra Diệp Anh lại trầm mặc bước đi thật chậm, cô sợ hãi khi Diệp Anh giờ phút này không giống với Diệp Anh mọi ngày, trầm mặt không nói lời nào thật yên tĩnh, nhưng cô cũng không dám lên tiếng vì cô sợ……..sợ một điều gì đó. Đến khi nghe được Diệp Anh lên tiếng thì Tuyết Nhi rất rối loạn, cô sao không xem Diệp Anh là bạn thân, cô muốn trả lời với Diệp Anh thật sự cô xem Diệp Anh còn hơn cả bạn thân nhưng cô không có can đảm nên đành giấu điều đó cho mình cô chỉ mình cô biết mà thôi.
“Xem mình là bạn thân mà đến giờ phút này cậu mới cho mình biết tin quan trọng như thế này”. Lúc này Diệp Anh không còn giữ được vẻ yên tĩnh, cô thật sự rất tức giận với cô bạn đang đứng trước mặt lúc này
“ Mình….mình…mình…xin lỗi cậu nhiều lắm tiểu Anh”. Tuyết nhi ngập ngừng khoảng nữa giờ cuối cùng cô chỉ nói được câu xin lỗi làm Diệp Anh đang chờ mong câu trả lời vô cùng thất vọng.
Nhìn đến vẻ mặt sắp khóc của Tuyết Nhi, Diệp Anh phiền muộn “ Bỏ đi, dù sao chuyện đó bây giờ cũng không quan trọng nữa………hazzzzzzzz cậu xem mình là gì cũng được nhưng mình mãi mãi xem cậu là bạn thân”. Diệp Anh mĩm cười nắm lấy tay Tuyết Nhi cùng nhau chạy đi
“Mình đi đâu???”. Tuyết Nhi ngạc nhiên với hành động của Diệp anh, cứ tưỡng Diệp Anh sẽ rất giận cô nhưng giờ phút này khi tay cô đang nằm trọn trong tay của người mà cô thích bấy lâu nay, làm cô có cảm giác ấm áp trong lòng nhưng sao bốn chữ mãi mãi là bạn thân của Diệp Anh nó làm cô có chút nhói đau
“Không biết, chỉ biết đến một nơi mà nơi đó làm chúng ta cảm thấy thực vui vẻ”. Diệp Anh vừa dắt tay Tuyết Nhi chạy vừa quay sang cười ngốc nghếch, lúc đầu cô rất giận Tuyết Nhi nhưng nhìn đến người bạn sắp rơi nước mắt cô lại an tĩnh suy nghĩ giờ phút này Tuyết Nhi không ở cạnh cô lâu nữa, cô phải trân trọng thời gian này cũng Tuyết Nhi để lại thật nhiều kỹ niệm đẹp cho tình bạn
Sau một hồi chạy, Diệp Anh và Tuyết nhi thở hồng hộc, dừng chân lại hiện ra trước mắt họ là một công viên rộng lớn. Tuyết Nhi liếc mắt nhìn Diệp Anh
“Cậu nói nơi làm bọn mình vui vẻ là….. là nơi này sao???”
Diệp Anh nhướn mày mỉm cười sau đó gật đầu. “ Chúng ta nhanh vào thôi”
Chen lấn một hồi cuối cùng Diệp Anh và Tuyết Nhi cũng vào được cổng, trên tay mỗi người cầm một cây kem trên mặt là nụ cười tỏa nắng ban mai, thật khiến người khác nhìn vào có cảm giác họ rất dễ thương ^^
“Muốn đi cái đó không” Diệp Anh chỉ tay vào đoàn tàu lượn đang chuẩn bị khởi hành. Sau đó quay sang nhìn thái độ Tuyết Nhi có vẻ cô ấy không hài lòng thì phải….. chẳng lẽ là cô ấy sợ -_-
Sau một hồi nhíu mày suy nghĩ Tuyết Nhi cũng lựa chọn lên thử một lần… mặt dù cô có cảm giác rất sợ nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn như chó con của Diệp Anh thì cô không đành lòng từ chối
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………….” Tiếng thét vang vọng đó là của Tuyết Nhi. Sau khi bước xuống cô phải nhờ đến Diệp Anh đỡ lấy mình, gương mặt nhìn xanh xao không còn giọt máu, có rất nhiều ngôi sao đang xoay xung quanh trên đầu cô. Khoảng 15p sau Tuyết Nhi mới định thần lại được, Diệp Anh ngồi cạnh đưa chai nước suối hướng đến Tuyết Nhi mĩm cười
“Không ngờ cậu như vậy mà lại sợ haha….”. Diệp Anh không nhịn được bật cười thành tiếng
“Đúng vậy, mình sợ thì có sao, không thấy gì đáng cười……..” Tuyết Nhi liếc xéo hờn dỗi nhìn Diệp Anh
“Được rồi không cười nữa… hôm nay mình sẽ bung xỏa một ngày vì câu. Nào đứng lên đi thôi”. Diệp Anh nhịn cười đứng lên đưa tay kéo Tuyết Nhi lên
Hai người dắt tay nhau đến một quán ăn nhỏ, kêu ra một cái lẩu hải sản cùng với mấy lon bia nhỏ nhỏ, xem ra Diệp Anh là định không say không về đây. Sau một lúc lâu thì thức ăn và mười mấy lon bia đã được hai người xử xong, Tuyết Nhi lúc này đã không còn biết trăng sao gì nữa, còn Diệp Anh thì vẫn may mắn có vài phần tỉnh táo. Không phải khả năng cô uống giỏi mà là Tuyết Nhi giành uống với cô rất nhiều
“Này cậu có về được không”. Diệp Anh nhìn người bạn đang nằm xuội lơ trên bàn, miệng thì còn lảm nhảm những câu nói nho nhỏ mà cô nghe không thể nào hiểu được. Diệp Anh nghĩ có lẽ bộ dạng này là không thể nào đi nổi rồi
Bước xuống xe Diệp Anh hết cách đành phải cõng Tuyết nhi vào nhà lúc này Tuyết Nhi có vẻ khá say nên cô có những hành động không bình thường
“Cậu tránh ra đi, đồ ngốc….. mình không cần cậu lo cho mình”. Tuyết Nhi đẩy Diệp Anh ra xa bước đi loạng choạng vào nhà như muốn không cần DIệp Anh giúp đỡ “Được rồi, được rồi, mình là đồ ngốc…. xem cậu kìa bước đi không vững nữa để mình dìu cậu vào”. Diệp Anh thở dài khi bị Tuyết Nhi đẩy ra nhém tí là té chỏng vó, cô lắc đầu nhìn bộ dạng của Tuyết Nhi hiện giờ, tiến lại gần nắm tay cô bạn thân..
T/g: Ráng hoàn thành bộ này để viết một bộ cổ trang.... hắc hắc.... ý tưởng đang dạt dào :\
|
|
CHAP 20:
Lúc này Tuyết Nhi bỗng ôm cổ Diệp Anh và bất ngờ hôn lên môi cô. Diệp Anh mở to hai mắt không thể tin vào những gì đang diễn ra. Tuyết Nhi đang hôn cô sao….. tại sao cậu ấy lại hôn cô, không lẽ rượu vào làm loạn trí cậu ấy rồi. Đẩy Tuyết Nhi ra Diệp Anh thở hắc vì thíu khí oxi
“Tuyết Nhi!!! Cậu say đến điên rồi hả??? Tại sao cậu lại hôn mình như thế”. Diệp Anh hơi mất bình tĩnh vì trong đầu cô lúc này là một đống suy nghĩ hỗn độn
“Đúng vậy, mình có say, nhưng mình lúc này rất tĩnh, mình không có điên, có chăng mình điên là đã lỡ yêu một người vô tâm như cậu”. Sau khi Diệp Anh đẩy cô ra, tâm trạng của cô bây giờ là đau khổ vô cùng….. cô vừa nói vừa cười một cách điên dại, chợt nhận ra có dòng nước ấm trên đôi mắt cô chảy ra. Phải, đúng vậy, cô đang khóc, đang khóc vì chính con người vô tâm đứng trước mặt cô hiện giờ, khóc vì hôm nay là ngày cuối cùng cô được ở bên cạnh người đó, khóc vì sợ lúc này người đó sẽ xa lánh cô.
Nghe những lời Tuyết Nhi vừa chính miệng thốt ra Diệp Anh không thể nào tin được. Tuyết Nhi nói yêu mình sao, tại sao cậu ấy lại yêu mình, nhưng mà nhìn Tuyết Nhi như vậy sao lại đi có tình cảm với mình cũng như yêu thích con gái. Giờ đây tâm trạng Diệp Anh rối bời, những sự việc bất ngờ liên tiếp xảy ra làm cô không thích ứng ngay được, cô không biết phải trả lời với Tuyết Nhi ra sao, từ lúc quen biết Tuyết Nhi đến giờ cô chỉ đơn giản xem đối phương là bạn thân của mình. Nhưng khi thấy Tuyết Nhi bật khóc, Diệp Anh lại không biết cư xử như thế nào cho phải, vội vàng tiến lại lau những giọt nước mắt đang rơi xuống một cách đáng thương.
“Đừng khóc, cậu khóc như vậy sẽ làm mình đau lòng lắm”. Diệp Anh ôn nhu ôm Tuyết Nhi vào lòng, lúc này cô chỉ muốn làm cho người bạn trước mặt này ngưng khóc
Sau một hồi với sự ôn nhu vỗ về của Diệp Anh thì cuối cùng Tuyết Nhi cũng lau nước mắt mà an tĩnh trở lại.
“Mình không sao”. Tuyết Nhi vội vã buông Diệp Anh ra khi trạng thái cô trơ lại bình thường, lúc này trên mặt cô có chút hơi phím hồng
Thấy Tuyết Nhi bình thường trở lại Diệp Anh ngại ngùng nói. “ Tuyết Nhi, mình xin lỗi cậu nhiều, mình thật sự bất ngờ khi biết cậu thích mình, mình thậm chí không tin vào những gì vừa mới xảy ra, đơn giản là một con người dễ thương dịu dàng như cậu sao lại thích một con người bình thường chẳng có ưu điểm gì nỏi bật như mình…….”
“Ngốc!!! Tại sao cậu lại xem thường bản thân cậu như vậy, cậu có biết là cậu rất thu hút người khác không, ngay từ lần đầu tiên khi gặp cậu thì mình đã phát hiện ra ưu điểm nổi bật của cậu rồi”. Không đợi Diệp Anh nói hết câu Tuyết Nhi đã xen vào nói, bởi vì cô thật sự tức giận, Diệp Anh khá là cuốn hút, chẳng qua cậu ấy chưa bộc lộ đặc điểm đó thôi, cậu ấy đúng là ngu ngốc khi lúc nào cũng nói mình là con người chẳng có gì xem là đẹp mắt. Diệp Anh há to mồm ngạc nhiên khi nghe Tuyết nhi nói cô rất thu hút người khác. Đây là lần đầu tiên cô nghe được một người khen cô như vậy, cảm giác bây giờ thật sự rất hưng phấn nha, nếu là lúc trước chắt cô đã cười toét miệng, nhưng lúc này lại khác, lúc này quan hệ hai người không còn đơn giản như trước nữa
“Mình thật sự rất vui khi được cậu xem trọng mình………. Nhưng……..nhưng……mình từ trước đến giờ chỉ xem cậu như bạn thân……… Tuyết nhi cậu biết mình không giỏi ăn nói mà……….. mình không biết nói sau nữa………… mình xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu……cậu đừng đau lòng có được không……mình rất quan tâm cho cậu….khi thấy cậu khóc mình thực sự rất đau lòng”. Diệp Anh khá lúng túng khi nói chuyện với Tuyết Nhi, chân tay múa may diễn tả loạn xì ngầu. Lúc này Tuyết Nhi nhìn đến vừa đau lòng vừa buồn cười
Diệp Anh lúc này rõ ràng đang từ chối tình cảm của cô, còn khuyên cô đừng đau lòng, không biết Diệp Anh ngốc hay là đang giả ngốc. Tuyết Nhi cố gắng áp chế không cho nước mắt một lần nữa tuông ra, cố nặn ra một nụ cười trên môi
“Được rồi mình hiểu, trước khi quyết định nói ra điều này mình cũng lường trước được trường hợp cậu sẽ từ chối mình……… Ngày mai mình phải đi rồi, dù sao cũng khó có thể gặp lại nhau, mình chỉ muốn nói sự thật trong lòng mình thôi, cậu có đáp ứng tình cảm của mình hay không cũng không quan trọng nữa”. Tuyết Nhi đang nói dối, thật sự câu trả lời của Diệp Anh rất quan trọng đối với bản thân cô, nếu Diệp Anh cũng có tình cảm với cô thì cô sẽ bất chấp tất cả không rời đi con người này, nhưng lúc này Diệp Anh lại từ chối cô, trái tim cô như bị ai lấy dao cứa vào đó, rất đau. Giờ đây nơi này chẳng còn gì níu kéo cô ở lại nữa, hy vọng duy nhất của cô cuối cùng cũng tan biến.
“Cậu…………. mình………… cậu……….a…….”. Không khí trở nên trầm lặng sau khi Tuyết Nhi dứt lời, Diệp Anh không biết phải nói gì tiếp theo.
“Được rồi…ngốc, mình đã nói là không quan trọng, cậu cứ quên nó đi, chứng ta vẫn là bạn thân???”. Tuyết Nhi nhận ra Diệp Anh khá lúng túng nên cô cố gắng khiến mình bình thường để cho người đối diện không phải e ngại, cô nhẹ nhàng mĩm cười nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy trong nụ cười ấy ẩn chứa rất nhiều sự bi thương, cái cảm giác bị người khác từ chối, nhưng bản thân cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra nó thật sự là rất thống khổ.
“Cậu nói gì vậy…chúng ta mãi mãi là bạn thân”. Diệp Anh sau khi thấy được nụ cười của người bạn thân, cô cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, liền quên đi không khí ngột ngạt mới đây.
“Cảm ơn cậu vì hôm nay rất nhiều, mình sẽ không quên người bạn như cậu”. Đột nhiên Tuyết Nhi tiến lại ôm Diệp Anh vào người, có lẽ lần tiếp xúc này sẽ là lần cuối cùng. Cô hy vọng bầu trời mới sẽ làm cô quên được Diệp Anh, có lẽ cô sẽ cần một thời gian rất lâu
“Qua tới đó nhớ thông báo cho mình biết, mình cũng sẽ rất nhớ cậu, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đó….đồ sâu mọt của mình”. Diệp Anh mỉm cười nhìn Tuyết Nhi “Được rồi……..mình cảm thấy nổi hết cả da gà rồi nè, sến quá đi, không còn sớm nữa cậu nên về đi, mình tự vào nhà được”. Tuyết Nhi thật sự muốn Diệp Anh ở bên cạnh cô lâu hơn nữa nhưng cô biết rời xa sớm sẽ bớt đau khổ hơn
Nhìn bóng lưng Diệp Anh khuất xa lúc này Tuyết Nhi lúc này mới gục cả người xuống bật khóc nức nỡ…………… ( t/g: Hazzzzzz vốn là vậy không gì khổ bằng yêu đơn phương, không gì đau bằng cảm giác bằng đối phương từ chối bởi vậy thà đơn phương chứ đừng ngu dại bộc lộ tình cảm kkkkkkkkkkkkkk)
Diệp Anh thẩn thờ mất hồn về đến nhà Hạ Thư, lúc này cô mới để ý đồng hồ đã điểm gần hai giờ sáng, lắc đầu thở dài. Vừa bước chân lên cầu thang định về phòng thì đèn đột nhiên được ai đó bật sáng tất cả, quay lại thì thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Thư cùng thằng cha đáng ghét đứng nhìn chằm chằm vào cô mĩm cười đắt ý
“Em uống rượu???” Hạ Thư ngửi được mùi cồn trên người Diệp Anh, từ tối đến giờ không thấy Diệp Anh về, chưa bao giờ cô thấy Diệp Anh về trễ như thế, lòng cô bất an lo lắng sợ Diệp Anh xảy ra chuyện gì, nhưng cô liên tục gọi điện Diệp Anh vẫn không bắt máy, càng lo lắng hơn kêu quản gia cùng với một vài người giúp việc cùng cô ra ngoài tìm nhưng kết quả vẫn không có tin tức gì.
Công việc hôm nay làm Hạ Thư mệt mõi rất nhiều, về đến nhà lại phát hiện ra sợi dây chuyền đá quý của mẹ cô trước khi mất để lại đã không cánh mà bay cộng thêm việc tìm kím Diệp Anh suốt cả đêm nên giờ đây làm tâm trạng cô cực kỳ căng thẳng. Ngửi được mùi cồn trên người Diệp Anh làm cơn tức giận của Hạ Thư lên tới đỉnh điểm, nhưng vẫn cố gắng khắc chế bản thân buông ra một câu hỏi cực kỳ lạnh lùng.
“Phải.” Diệp Anh thờ ơ câu hỏi của Hạ Thư chân thản nhiên bước đi, lúc này cô rất mệt mỏi, chỉ muốn về phòng mà ngủ.
“Xem kìa, đúng là không có gia giáo, đã về trễ người lớn nói chuyện mà cũng không màng để ý thêm việc con gái mà còn uống say đến giờ này mới lết về. Thiệt không hiểu được ba mẹ cô làm sao giáo dưỡng cô nữa”. Phó Nam bên ngoài xem náo nhiệt không đủ sẵn tiện tặng cho Diệp Anh thêm mấy mũi tên, cười thầm kịch hay mới mở màn thôi lát nữa mới đến cao trào, để xem tôi tặng quà gì cho cô haha.
“Anh nói gì, ba mẹ tôi làm sao giáo dưỡng tôi có liên quan gì đến cuộc đời của anh không, xin lỗi chứ chưa chắc gì anh đã có gia giáo hơn tôi, con ếch chết cái miệng cho nên đề nghị anh ngậm miệng lại đi đừng tỏ vẻ ta đây”.Nghe giọng điệu khinh thường của Phó Nam làm Diệp Anh vô cùng tức giận, nói cô thì thôi đi nhưng lại đụng đến ba mẹ cô, đúng là phật cũng nổi lửa.
Nhìn Diệp Anh mĩm cười khinh bỉ Phó Nam vô cùng tức giận “Cô nói ai là ếch….. em nhìn đi Hạ Thư, em gái của em lễ phép thật, bản thân đã sai vậy mà còn vênh váo nói chuyện với người lớn chẳng có tí gia giáo nào, anh nghĩ em nên cẩn thận dạy lại em ấy ‘’
“Oh rất xin lỗi, đó giờ từ nhỏ đến lớn lúc nào tôi cũng được người khác khen là lễ phép, anh không cần quá quan tâm về vấn đề này, anh bớt nhảm lại đi”. Diệp Anh càng tức giận khi tên kia ngày càng xem thường cô
|
Không màng tranh cãi cô tiến nhanh lên phòng. Nhưng chưa đặt chân lên tới phòng lại một lần nữa bị Hạ Thư gọi lại
“Đứng lại, em nên xin lỗi Phó Nam, em có biết giờ là mấy giờ không, đã vậy lại còn say đến mức không ra người thế kia, người lớn chỉ nói vài câu thôi mà em tỏ thái độ vậy là gì”. Đứng một bên tự nãy giờ Hạ Thư cũng không nhịn được phải lên tiếng, thật hết cách, Diệp Anh càng ngày càng khiến cô thất vọng
“Xin lỗi sao, chị bảo em xin lỗi anh ta………nằm mơ hở chời”. Diệp Anh mĩm cười nữa miệng sau đó lên phòng đóng cửa phòng lại nhưng cửa phòng chưa được đóng thì Phó Nam cùng Hạ Thư tiên đến chắn ngay cửa
“Hai người có được bình thường không, bây giờ em rất mệt nga, em cần ngủ, làm ơn đi….”. Diệp Anh càng lúc càng mất bình tĩnh
Phó Nam tiến vào phòng Diệp Anh làm cho Diệp Anh vô cùng khó chịu liền nổi giận mà thô bạo đẩy anh ta ra ngoài
“Anh có phép lịch sự không, tôi chưa cho phép tại sao anh không biết liêm sĩ tự tiện vào phòng con gái như vậy”
Lúc này vì bị Diệp Anh đẩy nên Phó Nam có phần loạn choạng sắp ngã, anh liền nắm lấy chiếc áo khoác được treo trên móc vô tình làm rơi ra một sợi dây chuyền trông thật đẹp mắt. Mĩm cười đắc ý trong lòng
Hạ Thư cũng giật mình khi thấy sợi dây chuyền vừa mới rơi ra từ túi áo khoác của Diệp Anh, đó rõ ràng là sợi dây chuyền của mẹ cô, tại sao lại nằm trong túi áo khoát kia. Tiến lại gần nhặt lên sợi dây chuyền đưa đến trước mặt Diệp Anh
“Sợi dây chuyền này, tôi cần em giải thích”
Diệp Anh cũng khá bất ngờ khi thấy trong túi áo khoác mình rơi ra vật thể lạ, chưa định thần lại được thì Hạ Thư lúc này bảo cô giải thích sự tồn tại của vật thể trước mắt. Cô chưa kịp nói gì thì Phó Nam đã chen miệng vào nói
“Này em có thiếu tiền thì có thể nói với tôi, yên tâm con người tôi rất rộng lượng, huống chi cô lại là em gái của Hạ Thư, đâu nhứt thiết phải làm ra hành động trộm cắp đáng xấu hổ như vậy”
“Mấy người đang diễn kịch gì vậy, xem mãi mà không hiểu, trộm cái gì cắp cái gì???”. Diệp Anh vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra
“Em xem đó Hạ Thư, đúng là không ổn, đến giờ này cô ta vẫn cố chấp không biết nhận lỗi, hazzzzzzzzzz anh cũng không còn lời gì để nói được nữa rồi”. Phó Nam làm ra vẻ bất lực nhìn Hạ Thư
“Thật sự là em làm”. Hạ Thư hơi mất bình tĩnh có phần tức giận trong lời nói
‘’ Làm cái gì, chị nói gì em vẫn không hiểu, có chuyện gì sáng mai nói đi, xin mời chị về phòng em cần đi ngủ’’. Nói chuyện với hai người trước mặt chỉ làm Diệp Anh thêm đau đầu, hiện giờ cô chỉ muốn ngủ thôi, cô quá mệt mõi rồi
‘’Thật sự em làm tôi quá thất vọng, vẫn tưởng tôi có khả năng thay đổi con người em, nhưng hình như giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, có lẽ là tôi quá dụng tâm đề cao bản thân mình có thể làm được’’. Hạ Thư vừa nói nét mặt vừa mỉm cười đôi chút, trong mắt hiện lên vô ngàn tia thất vọng
‘’Ý chị là gì ??? Con người em làm sao để chị thất vọng, thôi mặt kệ thất vọng gì thì thất vọng đi, em chẳng cần quan tâm…… bây giờ em có thể ngủ được chưa ‘’. Diệp Anh buông xuôi, lúc này cô không muốn nói lại, ai cho cô là gì thì cứ là đó đi
Diệp Anh vừa dứt lời Phó Nam đã xông lên tặng cho một bạt tay khiến cô nổi đôm đóm, lớn chừng tuổi này cô chưa bao giờ bị ai tát hết, ba mẹ và Diệp Thắng lúc nào cũng yêu thương chưa từng đánh cô dù chỉ một lần. Vậy mà giờ đây con người trước mặt kia chẳng có quyền hạn gì với cô nhưng lại đánh cô một cái tát đau điếng, thần kinh vô cùng căng thẳng lúc này đây Diệp Anh không còn muốn ngủ nữa cô tiến lại phía Phó Nam định tát hắn lại nhưng làm sao cô có thể tát hắn khi hắn vô cùng mạnh, Phó Nam nắm chặt tay Diệp Anh gằn lên từng tiếng
‘’Đã lấy cắp sợi dây chuyền mà giờ này còn láo xược….đúng là thứ vô học, cô mau cút khỏi căn nhà này ngay cho tôi’’. Phó nam dùng hết sức lực nắm chặt tay Diệp Anh lại khiến cô vô cùng đau đớn
Nghe Phó Nam nói lúc này Diệp Anh mới hiểu câu chuyện, mọi người đang cho rằng cô lấy cắp sao, giờ thì cô nhớ lại những lời nói của Hạ Thư vừa nãy, Hạ Thư đó giờ chưa tin tưởng cô, lúc nào cũng cho rằng cô là loại người trộm cắp sao
Thấy Phó Nam tát Diệp Anh làm Hạ Thư bất ngờ muốn chạy lại ngăn cản nhưng có thứ gì đó ngăn cô lại, cũng phải thôi lúc này cô rất tức giận từ tối đến giờ bao nhiêu chuyện phiền não đều đỗ dồn về phía cô, nhưng nhìn Phó nam nắm lấy tay Diệp Anh một cách thô bạo có một tia đau lòng gì đó hiện lên, vốn định ngăn cản Phó Nam thì Diệp Anh bất ngờ quay sang nhìn cô
‘’Chị…chị nghĩ em tệ đến mức đó sao…chị nghĩ em lấy cắp cái thứ đồ đó sao’’. Nét mặt bi thương nhìn về phía Hạ Thư Nhìn Diệp Anh như muốn khóc, Hạ Thư không biết phải trả lời ra sao, ở chung cũng một thời gian cô nghĩ Diệp Anh không phải là loại người như vậy, nhưng mà sự thật đã ở ngay trước mắt, muốn cô nói sau đây. Phiền não, khó xữ cô thở dài nhìn về phía Phó Nam và Diệp Anh
‘’Dù sao cũng tìm lại được rồi, chuyện này tới đây xem như chấm dứt đi, anh nên buông Diệp anh ra, đừng làm em ấy đau’’.
Diệp Anh lúc này đang chờ mong câu trả lời của Hạ Thư, nhưng nhìn đến ánh mắt đó rồi thở dài buông ra câu nói đó khiến Diệp Anh vô cùng đau lòng, Hạ Thư vẫn không tin cô, vẫn nghĩ cô là loại người đó, cô mĩm cười chua xót, cũng phải thôi xem lại thân phận mình thì có gì để cho người ta tin tưởng, mình vốn là kẻ thấp hèn vô dụng nên mới bị người ta xem thường như thế. Lúc này đây Diệp Anh vô cùng nhớ ba mẹ và Diệp Thắng cô muốn bước khỏi thật nhanh căn nhà u ám này
‘’Được rồi, tôi thừa nhận tôi thật sự thấp kém nên mới bị mọi người xem thường như thế này…….uhm……. đáng lẽ ra tôi nên nhận ra từ đầu mới đúng, tôi còn ngây thơ ngỡ chị sẽ đối xử với tôi tốt giống như những câu chuyện mà tôi từng biết, từ nhỏ ba mẹ từng nói với tôi, chỉ cần đối xử với người khác tốt thì mình sẽ nhận được những điều tốt đẹp từ người đó, nhưng giờ cuộc sống nói với tôi hiện thực không giống thế, chỉ cần có tiền có địa vị thì cho dù có làm gì đi nữa người khác cũng tôn trọng và tin tưởng nếu ngược lại thì tất cả đều bằng không’’. Diệp Anh hiện giờ nhận ra được nhiều điều, cuộc sống không đơn giản như cô nghĩ, từ nhỏ đến lớn đều do gia đình bảo vệ hết mức nên không có những va chạm với thực tế khiến cô cứ ngỡ cuộc sống này thật sự tốt đẹp thất sự toàn màu hồng, giờ bản thân phải va chạm với khó khăn trước mặt cô không thể nào đối mặt, giải thích sao, có ai nguyện tin tưởng cô, thôi thì cứ thừa nhận cho qua chuyện dù sao những người trước mặt cô vốn định sẵn là kết quả như vậy rồi, thừa nhận hay không cũng đâu quan trọng gì
‘’Tôi biết sự việc đã xảy ra rồi, tôi không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, xin lỗi đã làm phiền mọi người thời gian qua’’. Diệp Anh cố hít thật sâu vào kìm nén nước mắt nói với mọi người trong phòng. Sau đó xoay bước rời đi
“ Đứng lại, dù sao mọi chuyện cũng không to tát gì tôi không truy cứu nữa, em cứ ở lại bình thường đi”. Hạ Thư thấy Diệp Anh xoay bước rời đi cô có cảm giác rất lạ cụ thể là không muốn người này đi, dù sao nói cho cùng Diệp Anh cũng là em của Trương Lạc, cô đã nhận trách nhiệm chăm sóc thì cô phải cố gắng làm tròn trách nhiệm cho dù người trước mặt có tệ đến đâu đi nữa
“ Mấy người làm nhục tôi chưa đủ nên muốn tôi tiếp tục sống trong cái địa ngục này nữa sao ???’’. Diệp Anh buồn cười nhìn về phía Hạ Thư và Phó Nam đang đứng
Hạ Thư nhìn Diệp Anh mĩm cười còn nói những lời khiến cô vô cùng tức giận, địa ngục sao, đây là địa ngục đối với em ấy sao, ở đây cô cố gắng tạo những điều kiện tốt nhất để đào tạo Diệp Anh thành một con người có khí chất hơn, thậm chí cô đã dồn nhiều tâm sức đối với Diệp Anh, tuy bề ngoài luôn lạnh lùng nhưng từng hành động từng bước đi của Diệp Anh cô đều quan tâm đến. Không kìm chế lại được nữa giơ tay lên cao định tát cho con người trước mặt cô tỉnh lại.
“ Chời chời....... định dạy dỗ tôi nữa sao, ừ thì cứ tát đi, tát để tôi tỉnh lại và để suốt cuộc đời này tôi luôn ghi nhớ ngày hôm nay, dù sao cũng bị một lần rồi, thêm một lần nữa cũng không sao’’. Diệp Anh cười lớn nhìn đến ngay cả Hạ Thư cũng đối xử với cô như vậy, cũng phải thôi bọn họ cùng một duột với nhau mà, chỉ tiết là cô nhận ra quá trễ.
Nhắm mắt lại đợi cho sự nóng rát tiến đến bên mặt, nhưng chờ đợi một hồi lâu cũng không có gì xảy ra. Diệp Anh chậm rãi mở mắt thấy Hạ Thư vẫn nguyên bộ dáng khi nãy, căm ghét nói
‘’ Nếu chị không đánh thì tôi đi đây, nhưng chắc chắn một điều là tôi sẽ không quên những gì mà các người đối xử với tôi ngày hôm nay’’. Dứt lời Diệp Anh chạy như bay ra khỏi căn biệt thự
Sau khi Diệp Anh đi Hạ Thư liền gục ngã khiến cho mọi người trong phòng xanh mặt, Phó Nam vội chạy lại đỡ Hạ Thư lớn tiếng hét bọn người làm ‘’ còn không đi gọi bác sĩ ‘’
Lasvegas 4 tháng sau :
Có một ai đó đỡ một cụ già đứng dậy khi bà bị tên thanh niên đụng trúng chẳng thèm quan tâm bỏ lại. Trên mặt người đó chứa một sự ngây thơ, hồn nhiên, khiến ai đó vô tình nhìn vào đều có cảm giác an toàn, gương mặt mĩ vô cùng, không thể nhận biết được giới tính của người đó, bởi vì thật sự rất đẹp rất thu hút nhất là ánh mắt kia mặt dù đã bị cặp kính cận che bớt, nếu là con trai cho dù đẹp đến mấy cũng không có được vài phần mị như con người phía trước. Tóc để theo trào lưu hàn quốc bây giờ, cặp kính thật vừa vặn trên gương mặt xinh đẹp đó, chiếc mũi cao đôi môi không phải là màu đỏ mà là màu hồng nhạt như hoa anh đào tất cả đều kết hợp hoàn hảo trên gương mặt trắng như tuyết ấy, khiến người đó khi cười rộ lên làm người ta thấy vô cùng thoải mái như mùa xuân đang đến.
‘’Nhanh lên chú, chúng ta sắp trễ học rồi’’. Tiếng cô gái xinh đẹp đứng cạnh người đó có phần mất kiên nhẫn lên tiếng.
T/g: Âyzzzzzzzzzzzzzz thật sự ban đầu mình mún viết khoảng 20 chương thôi, ai ngờ triển khai sao mà tói giờ này vẫn chưa thấy đâu vô đâu, nhân vật chính còn chưa có gì gọi là, huống chi còn rất nhiều nhân vật phụ............. thất sự đau đầu
|
Miu miu: hix hix mong bạn thông cảm. Dạo gần đây cảm xúc bế tắc nên quá trình viết chap mới hơi chậm..... yên tâm mình sẽ sớm hoàn thành truyện này
|