Ai Nói Ta Là Người Bình Thường
|
|
|
|
CHAP 21:
“ Hazzzz, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi bằng chú”. Diệp Anh nheo mắt thở dài với Thanh Nhã, từ lần đầu tiên đến bây giờ Thanh Nhã vẫn xưng hô với cô bằng chú, có sữa như thế nào cô ấy cũng không bỏ thói quen đó được, thật hết cách với con người này
“ Tại sao không được”. Tiếng Thanh Nhã có phần nũng niệu cãi lại nghe thật dễ thương
“Vì tôi là con gái nha”. Diệp Anh lắc đầu nghĩ có như vậy cũng hỏi, thật hết nói nổi
Ánh mắt Thanh Nhã quét một lượt trên người Diệp Anh rồi bật cười ha hả. “Xem hình tượng chú kìa, nói là con gái có ai tin hô hô, có người con gái nào mà đi đẹp trai như thế này”
Diệp Anh hết cách nói, đành phải thở dài tiêu sái bước đi, vừa đi Diệp Anh vừa nghĩ đến 4 tháng trước.
Hôm đó do đã kích rất lớn nên cô chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó, hơn ba giờ sáng cô lang thang trên đường một mình, lúc này cô không sợ nguy hiểm là gì, bỏ mặt tất cả, cô muốn về nhà ngay lúc này, nhưng cô biết về lúc này sẽ khiến ba mẹ và anh cô rất lo lắng. Đến hơn 7h cô mới lết về đến nhà, lúc này chắc hẳn ba mẹ cô đi làm rồi, đứng thất thần trước cổng nhà một hồi lâu, lúc này Diệp Thắng mới đi ra và bắt gặp cảnh tượng thật hãi hùng. Nhìn tóc tai Diệp Anh rối bời, mắt thâm quần y như gấu trúc, người thì đang lơ lửng ở đâu đó khiến anh lo lắng vạn phần, chạy lại mở cổng.
“ Em mới ở cái ổ nào chui ra vậy, tóc tay gì mà như người điên, còn mắt thì xám đen y như phim ma vậy, có chuyện gì xảy ra sao?”. Diệp Thắng vừa lo lắng vừa buồn cười với hình ảnh Diệp Anh lúc này, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại vài sợi tóc rối của cô em gái một cách diệu dàng
Thấy Diệp Thắng ân cần quan tâm mình, Diệp Anh vô cùng xúc đọng ôm Diệp Thắng rồi òa lên khóc.“Huhu….anh! có phải em là người rất vô dụng không, khiến ai nhìn đến cũng muốn khi dễ”
“Ngốc, ai nói, em gái anh là một người rất ưu tú, ai nhìn đến cũng phải yêu thích…….ai khi dễ em sao???, nói anh hai biết anh nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó”. Diệp Thắng ôn nhu vỗ về Diệp Anh, cô em gái này của anh đã 21t rồi vậy mà vẫn chưa trưởng thành, vẫn còn là một đứa con nít xem ra lần này là bị ai khi dễ nữa, bởi vậy mới khóc đến thành ra như vậy.
Diệp Anh lúc này nước mắt còn chưa dứt đẩy Diệp Thắng ra khỏi người nói. “Không có, chỉ là………..”. Diệp Anh có phần ấp úng “Chỉ là gì???”. Diệp Thắng nhìn cũng đủ hiểu là Diệp Anh đang nói dối, xem ra đúng thật là bị người khác ức hiếp
“Tại….tại…tại….a tại em thấy bản thân mình chưa làm được gì có ích, việc gì cũng toàn dựa vào ba mẹ và anh nên em mới hỏi vậy thôi”. Diệp Anh trả lời lấp lửng lảng tránh ánh mắt của Diệp Thắng
“Thật không?”. Diệp Thắng nhìn thẳng vào Diệp Anh khiến cô có phần run sợ nhưng cũng cố gắng trấn tĩnh lại bản thân
“Dạ, đúng vậy”. Vì do bị Diệp Thắng nhìn chầm chầm nên Diệp Anh trong lời nói mang thanh âm có phần thật nhỏ
Diệp Thắng biết là Diệp Anh cố gắng che dấu, nhưng nhìn đến người Diệp Anh cũng không có gì nghiêm trọng đáng phải lo ngại, chỉ là bên ngoài có hơi tùy tụy chút xíu chắc là do thiếu ngủ với mệt mỏi nên mới như vậy, anh cũng không cố truy hỏi.
“Được rồi, xem em kìa!!! Đi tắm rồi ngủ một giấc đi, trông giống ăn mày quá”. Nói xong Diệp Thắng còn lấy tay bịch mũi lại, tay còn lại thì đẩy Diệp Anh vào phòng tắm
Diệp Anh chỉ biết khóc rống trong lòng xụ mặt xuống mà làm theo lời anh trai
Đánh một giấc thật thoải mái, khi Diệp Anh mở mắt nhìn đến thì trời cũng sập tối, đúng là chỉ có ở nhà mới mang lại cảm giác yên bình như thế này, lúc này cô mơ màng bước ra ngoài thì thấy ba mẹ đã về còn đang loay hoay dọn cơm tối
“Ba, mẹ….về sao không kêu con dậy”. Diệp Anh phụng phịu ngồi vào bàn ăn, miệng còn mở rộng ngáp dài một tiếng, trông thật mất hình tượng *Diệp Anh: tác giả ngươi sai rồi, ta có hình tượng đâu mà mất kaka*
“Mẹ cũng đang định nói Diệp Thắng đánh thức con dậy chuẩn bị ăn tối đây”. Thấy cô con gái cưng của mình vô cùng đáng yêu, Thanh Hoa không khỏi có phần yêu thương trong lời nói
“Con nhỏ này, còn không mau đi tắm, anh rất đói bụng nha”. Diệp Thắng lấy chiếc đũa cốc đầu Diệp Anh đang ngáy ngủ ngồi ở bàn ăn, đứa em gái này của anh không biết có phải là con gái không nữa, lúc nào cũng lôi thôi như thế khiến anh không bao giờ an tâm được
Bĩu môi nhìn Diệp Thắng, sau đó dùng tốc độ ánh sáng giải quyết xong mọi việc, lao nhanh ra ngay bàn ăn, lúc này tóc trên người Diệp Anh vẫn còn chưa khô khiến ba người trong nhà không khỏi lắc đầu ngán ngẫm.
“Diệp Anh, mai con nên thu xếp đồ đạc ở phòng trọ về nhà đi, chuẩn bị tuần sau sẽ qua bên mỹ du học, vốn dĩ cuối tuần này gọi con về sẽ nói, nhưng sẵn tiện lúc này con đang ở nhà nên ba nói luôn, anh con đã hoàn thành thủ tục cho con hết rồi đó”. Diệp Thành ngưng ăn nghiêm túc nhìn Diệp Anh, đúng vậy đây là nhất cử lưỡng tiện, ông muốn Diệp Anh có điều kiện học tốt hơn cũng đồng thời tránh khỏi con người xấu xa kia. Thật ra với khả năng của ông hiện tại thì chắc không đủ để cho Diệp Anh đi du học, nhưng may mắn khi đứa con trai của ông đã hoàn thành dự án phát triển kinh doanh ở Las Vegas khiến chủ tịch của nó vô cùng cao hứng và cũng được thăng chức trở thành giám đốc điều hành chi nhánh ỏ mỹ cụ thể là Las Vegas. Cho nên ông và Diệp Thắng quyết định đưa Diệp Anh ra nước ngoài nhằm tránh những sự việc không mong muốn.
Đang ăn chợt nghe Diệp Thành nói ra tin tức làm Diệp Anh nhém tí là phun cơm ra ngoài. Cái gì a, cái gì mà du học ở mỹ, ba mình giàu lên từ lúc nào vậy, hay là ba uống say nên nói năng lung tung, cũng không đúng, từ lúc ba về đến giờ mình đâu ngưởi được mùi cồn nào, Diệp Anh ồn ào suy nghĩ
“Ba, những gì ba đang nói là sự thật’’. Diệp Anh vẫn chưa hoàn toàn tin được, dùng ánh mắt ngờ vực hỏi Diệp Thành
“Đứa trẻ này, nhìn ba giống đang nói đùa sao”. Diệp Thành dùng thái độ cực kỳ nghiêm nghị nói với Diệp Anh
“Mẹ, ba mới phát tài hả?? sao nhà mình không tổ chức ăn mừng, con muốn cả nhà mình cùng nhau đi du lịch nha”. Diệp Anh lúc này xác định Diệp Thành không phải nói đùa nên cô vô cùng vui mừng hướng đến Thanh Hoa biểu lộ cảm xúc
“Phát tài cái gì ngốc, anh con được thăng chức làm giám đốc điều hành chi nhánh ở Las Vegas nên nhân cơ hội này muốn con có môi trường học tập tốt hơn thôi”. Thanh Hoa mĩm cười hiền từ với đứa con gái ngốc của mình, suy nghĩ cái gì cũng đơn giản.
Diệp Anh trợn mắt há hốc mồm không tin được những lời nói vừa mới nghe. Diệp Thắng trở thành giám đốc điều hành lúc nào cô không hay nha, không phải cô không biết anh cô tài giỏi đến mức nào, nhưng có thể thuận lợi leo lên chức giám đốc điều hành trong thời gian ngắn thì quả thật không đơn giản nga. Chẳng lẽ phát tài ẫm được thiên kim của chủ tịch hay tổng giám đốc gì gì đó sao, nếu đúng vậy thì quả thật đúng là trúng số a, có một chị dâu giàu sụ há há lúc đó mình muốn gì đều có thể nói một tiếng với anh hai nha.
Diệp Thắng nhìn Diệp Anh trợn mắt há mồm sau đó vẻ mặt suy nghĩ cái gì đó hồi lâu rồi trên mặt lại nỡ nụ cười có vẻ không trong sáng mấy làm anh khó hiểu vô cùng, đứa em gái này lại suy nghĩ khùng điên gì nữa đây
“Em nghĩ cái gì mà cười nhìn trông nham hiểm vậy??”. Diệp Thắng lên tiếng tò mò muốn biết
“A, không có gì a, anh trai anh quả thật giỏi nga, chúc mừng chúc mừng anh”. Diệp Anh khôi phục lại dáng vẻ cố ý giả vờ nghiêm túc
“Ừh!”. Diệp Thắng vẫn hoài nghi, nhìn Diệp Anh sao không giống thực sự khen anh nha. Lắc đầu khó hiểu, thôi kệ đi, đầu Diệp Anh lúc nào cũng suy nghĩ vớ vẫn để ý chỉ khiến bản thân thêm phiền mà thôi
“Mà tiếng anh con không giỏi, chỉ nói được chút chút thôi, qua đó làm sao con thích nghi được, với lại anh cũng chuyển công tác qua đó rồi, nếu con đi nữa thì ai sẽ chăm sóc ba mẹ, ba mẹ cũng không còn nhỏ tuổi nữa lỡ có chuyện gì xảy ra ai lo được……thôi con thấy việc học hiện tại cũng tốt rồi không cần phải đi du học đâu”. Diệp Anh lúc này mới nghĩ đến vấn đề chính, là người có cuộc sống bình thường như cô nghe nói được đi du học khiến cô thực vui mừng, nhưng nhìn lại bản thân tiếng anh nói được vài câu qua đó làm sao mà học a, chưa kể cô rất thương ba mẹ mình sao nỡ lòng bỏ lại hai người này mà đi cho được.
“Yên tâm đi, qua đó từ từ cũng thích nghi được thôi, còn ba mẹ con không cần phải lo lắng ba mẹ tự chăm sóc bản thân mình được……..Ba và mọi người đều thống nhất hết rồi, con không thay đổi được kết quả đâu”. Diệp Thành yêu thương nhìn về phía Diệp Anh, tuy nói con gái ông có phần trẻ con nhưng lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo làm người khác vô cùng hài lòng
Diệp Thành đã nói đến như vậy Diệp Anh sao có thể không nghe lời…………
Tại sân bay quốc tế lúc này Diệp Anh như muốn nằm xuống mà ôm chân Diệp Thắng van xin anh cho cô được ở lại, tại sao anh cô lại nỡ lòng đối xử với một đứa trẻ thơ ngây như vậy.
“Anh, đừng đối xử với em như vậy, em sợ lắm, cho em ở lại đi đợi anh xong công việc rồi chúng ta cùng đi. Anh nhìn em đi, bản thân như thế này làm sao qua đó một mình được”. Diệp Anh như xuống địa ngục khi nhận được tin Diệp Thắng vì lý do công việc nên không thể đi cùng cô, cô sẽ một mình qua đó đến nhà bạn của ba cô trước, rồi đợi Diệp Thắng qua sau
Sắp đến giờ lên máy bay rồi nhìn đứa em gái này của anh nắm lấy tay anh như nắm phao cứu sinh khiến Diệp Thắng cũng không nỡ lòng, nhưng nếu để Diệp Anh tiếp tục ở lại đây nữa thì có lẽ cơ hội được đứa em gái dựa dẫm vào mình cũng có thể sẽ không còn nữa
“Được rồi, đến lúc con nên trưởng thành hơn rồi, đừng có lúc nào cũng ỷ lại vào anh con như vậy, yên tâm đi, ba đã liên lạc được với chú Bảo rồi, con xuống máy bay chỉ cần đưa tờ giấy ghi địa chỉ này kêu taxi chở tới nơi là được”. Diệp Thành và Thanh Hoa nhìn Diệp Anh cũng không yên tâm được, xem bộ dáng hiện tại đi, 21t rồi đó, nhớ lúc xưa ở tuổi này ông trưởng thành chính chắn biết là bao nhiêu, hiện tại xem con gái trước mặt làm ông chỉ biết thở dài
“Đúng đó, ba con nói phải, đừng quá lo lắng, xuống máy bay chỉ cần bắt taxi đưa cho tài xế địa chỉ được viết trên giấy là được”. Thanh Hoa ôn nhu trấn an cô con gái yêu quý trước mặt Nhìn cảnh tượng ba người cùng xúm lại dỗ dành một cô gái khiến mọi người xung quanh chú ý đến do tò mò ngạc nhiên, xem cứ y như gia đình ngày đầu tiên đưa trẻ đi mẫu giáo vậy a, nhìn trông vô cùng buồn cười.
Diệp Thắng có phần xấu hổ khi thấy càng lúc càng có nhiều người xúm xít chỉ trỏ về phía gia đình anh. “Thôi được rồi, em lên máy bay nhanh đi, xem mọi người bàn tán về em kìa, người lớn chút đi nhóc”
“Anh!! nhớ thu xếp công việc nhanh qua với em đó”. Diệp Anh cũng biết mọi người xung quanh là đang nói cô, biết có van xin cách mấy thì cô cũng phải đi, từ biệt ba mẹ và Diệp Thắng cô kéo lê chiếc va li một cách nặng nhọc mà bước đi
|
CHAP 22:
Ngồi máy bay suốt 18 tiếng cuối cùng máy bay cũng đáp xuống Las Vegas, Diệp Anh mệt mỏi bước xuống, nhìn xung quanh cô lúc này toàn những người cao lớn, ai nấy đều đẹp ngời ngời, cô phải công nhận là châu âu đẹp hoàn hảo hơn châu á rất nhiều, thời tiết ở Las Vegas lúc này rất lạnh, cô mặc một chiếc áo khoác to đùng to đến mức khiến người khác nhìn vào cứ tưởng là đang có một chiếc áo khoác biết đi a.
Lúc này tâm trạng của Diệp Anh thật sự muốn khóc bởi khung cảnh choáng ngợp trước mắt. Đột nhiên Diệp Anh nhìn thấy phía xa xa trước hình như đang tổ chức sự kiện gì thì phải, nhìn mọi người ùng ùng kéo đi xem khiến cô cũng tò mò mà bước đi theo. Lại đến nơi thì thấy một chàng MC nam thật điển trai nói cái gì tóc cái gì kéo cô nghe chỉ hiểu được chút ít, nhìn không khí ở đây thật sôi nổi khiến Diệp Anh quên đi phiền muộn lúc nãy, cô giờ đây cũng hòa nhập vào đám đông chờ được xem chương trình bắt đầu.
“Oh, xin lỗi…….”. Diệp Anh đang hưng phấn đột nhiên bị một chàng trai đụng trúng, sau đó cô chỉ nghe được câu vỏn vẹn xin lỗi, còn một loạt dãy tiếng anh ở phía sau thì cô đành bó chân
“Không có gì”. Diệp Anh có phần khó khăn trong việc phát âm tiếng anh, sau đó mĩm cười ngại ngùng với phía người đối diện. Sau đó chàng trai vội vã trốn vào một góc nhỏ gọi điện thoại, Diệp Anh cũng tò mò mà theo dõi bởi chàng trai này nhìn có vài nét giống người châu á
“Mỹ Anh!!! cô đang ở cái xó xỉnh nào a, mau chui ra cho tôi, cô có biết đã mấy giờ không, chương trình sắp bắt đầu rồi, cô định tàn nhẫn bóp chết hy vọng cuối cùng của tôi sao???”. Tiếng chàng trai có phần nóng giận, và còn một điều nữa khiến Diệp Anh khá ngạc nhiên đó là anh ta nói tiếng Việt nha, vậy là đủ xác định rồi anh ấy là người Việt Nam, Diệp Anh vui như hội khi gặp được đồng hương ở chốn quê người này.
“Cô, cô….. cô tốt nhất là đừng để tôi gặp lại cô, cô lo mà trốn cho kỹ đó”. Nói xong chàng trai nóng giận đến mức quăng điện thoại ra xa một cách không thương tiếc
Thấy tình huống có vẻ căng thẳng Diệp Anh lật đật chạy lượm lại chiếc điện thoại đưa cho chàng trai
“Anh có chuyện gì bức xúc hả, sao lại quăng của một cách không thương tiếc như thế”. Diệp Anh nói bằng tiếng Việt khiến anh chàng kia lúc này cũng có đôi chút ngạc nhiên
“Cô là người Việt Nam”. Chàng trai có vẻ nghi ngờ muốn xác định
“Đúng vậy nha, đồng hương”. Diệp Anh mĩm cười toe toét, vui mừng bắt lấy tay của chàng trai. (t/g : xem ra gia đình Diệp Anh đã sai lầm khi cho cô xuất ngoại một mình……thiệt là hết nói)
“Ây nha gặp đồng hương của mình ở đây tôi thật sự rất bất ngờ nha, tính ra lâu lắm rồi tôi chưa được trở về Việt Nam, làm tôi nhớ những món ăn lề đường bốc hương nghi ngút những tiếng hàng rong rao vang vào buổi sáng sớm của các bác gái…….quá”. Chàng trai có chút đượm buồn khi nghĩ đến quê nhà
“Đừng thống khổ vậy mà, tôi tin sẽ có một ngày anh quay về được mà”. Diệp Anh an ủi chàng trai
“ À mà đúng rồi, anh gặp chuyện gì khó khăn hả, sao phải quăng điện thoại luôn dạ”. Diệp Anh lúc này chợt nhớ đến tình huống lúc nãy, có ý muốn làm người tốt xem có giúp được chuyện gì cho anh ta không
Sau khi Diệp Anh nói xong thì nhận được ánh mắt rất lạ của chàng trai nhìn đến người cô, khiến cô lúc này mới nghĩ đến lo lắng bất an
“Đồng hương, cô phải giúp tôi, nhất định phải giúp tôi, nếu không tháng này tôi sẽ không có cơm ăn nha”. Sau khi nhìn Diệp Anh xong chàng trai lúc này có ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô gái trước mắt này nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện là một người rất xinh đẹp, chẳng qua kiểu tóc cùng trang phục của cô ta hơi lỗi thời mà thôi. Đúng là ông trời có mắt a, ban cho anh một cơ hội vàng, nếu lúc này anh ngu ngốc bỏ qua chắc chắn là ngu hơn heo nha, không xứng đáng làm con người nữa
“Tôi có thể giúp được gì”. Diệp Anh lúc này mặt có hơi méo mó, không biết chàng trai này có nguy hiểm gì cho cô không nữa (t/g: bây giờ mới biết sợ à…………cho vừa kaka)
“Dễ lắm đồng hương, sẵn đây tôi tiết lộ thân phận tôi luôn, tôi là nhà tạo mẫu tóc nỗi tiếng, hôm nay là đợt thi cuối cùng tuyển chọn ra người thật sự tài hoa nổi bật trong giới tóc, nhưng tôi lại kém may mắn là cô người mẫu của tôi đột nhiên nói cô ta vì có việc không đến được, vẫn tưởng lần này tôi xong rồi nhưng không ngờ ơn trên đã ban một thiên thần xuống cho tôi”. Chàng trai luyên thuyên nói những điều tâng bốc bản thân mình và Diệp Anh, nụ cười của anh ta càng lúc càng vui vẻ
Thật sự thì chàng trai này rất tài đó, nhưng anh ta quá nghèo, điều kiện kinh tế chưa cho phép anh ta trổ tài, đây là dịp để mọi người biết đến anh, vô cùng khó khăn để lọt vào vòng chung kết, nhưng do không có tiền để thuê người mẫu nên anh đành van nhờ cô bạn của anh cứu giúp, nhưng không ngờ cô ấy là loại người không giữ uy tín đùng một cái nói không đến được là không đến được. Cũng may mắn là lúc này đây đã có thiên thần Diệp Anh của chúng ta ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ (kaka)
“Phải không đó, anh là người nổi tiếng gì mà nãy giờ tôi có thấy ai quan tâm đến anh đâu”. Sau khi nghe chàng trai kia nói anh ta là người nổi tiếng thì Diệp Anh có phần suy nghĩ, theo như cô biết thì người nổi tiếng đi đến đâu cũng có công chúng bu lại xung quanh nha còn có nhiều vệ sĩ rồi quản lí gì gì đó v.v…, nhưng nhìn xem anh chàng này, một bóng ma đi theo cũng không có làm Diệp Anh hơi nghi ngờ đến lời nói của anh ta
Bị nói trúng tim đen chàng trai đổ mồ hôi lạnh, nhưng nhìn cô gái trước mắt có vẻ hơi ngốc, thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao vậy, liều một lần thử xem sao
“Cô đúng là kém hiểu biết, ở đây là nước mỹ nha, khác xa với châu á mình, người càng nổi tiếng thì công chúng không dám lại gần họ, chỉ dám đứng ở xa mà ngưỡng mộ thôi……”. Chàng trai nắm lấy vai Diệp Anh tiến lại gần mình mà chỉ trỏ xung quanh. “Đó, cô xem đó, nhìn đi những người đó tuy bề mặt làm ra vẻ như không biết tôi là ai, nhưng ánh mắt họ thì luôn luôn dõi về phía tôi nha, điển hình như cô gái đằng kia”. Chàng trai hướng ngón tay mình về phía cô gái đang nhìn về hướng của anh
“Sao tôi thấy ánh mắt cô ta nhìn về phía ai đó chứ không phải là anh”. Diệp Anh nhìn theo hướng tay chàng trai chỉ, thấy cô gái quả thật là đang nhìn về hướng hai người họ nhưng ánh mắt cô ấy thì không phải là đang nhìn đến cô và chàng trai bên cạnh
“Ây nha nói cô ngốc thì có phần không đúng, nhưng cô ngốc thiệt, không cần nhìn cũng đủ biết cô ta bị lé rồi…..được rồi ân công, cô phải giúp tôi còn hai phút nữa là bắt đầu thi rồi, nhanh đi thôi”. Chưa đợi Diệp Anh nói lại chàng trai đã vội vàng lôi kéo cô tiến đến nơi đang diễn ra sự kiện
Bị chàng trai kéo đi Diệp Anh vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn cô gái kia, cô có chút nghiêng đầu sang một bên khó hiểu nghĩ thầm, cô ấy thực sự bị lé sao, mình thật sự ngốc đến độ không nhìn ra là cô ta bị lé luôn sao trời. Đúng là được Diệp Thắng nuông chiều riết rồi cái gì cũng trở nên ngốc hồ hồ hết. Diệp Anh đắng lòng nghĩ
“Đi từ từ thôi, anh làm tôi có phần đau chân rồi nè”. Diệp Anh lúc này cũng quay đầu sang nói với chàng trai bên cạnh mình. Lúc này đây cô gái được nói là bị lé lúc nãy mĩm cười hướng anh nhìn vào chàng trai khác đang bước ra từ WC *hướng của Diệp Anh đứng lúc nãy*
“Oh, tôi xin lỗi, tại tôi gấp quá, xin lỗi cô”. Chàng trai lúc này cũng nhận ra mình đang thất lễ vội vàng lớn tiếng xin lỗi Diệp Anh
Diệp Anh lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế cao, bên cạnh tất nhiên là anh chàng kia. Hai bên cô cũng là hai nhà tạo mẫu tóc cùng với hai cô gái cực chất khiến Diệp Anh có phần lo lắng cho phần thi của anh bạn trẻ này
“Này có ổn không, tôi thấy hình như tôi kém xa so với hai cô gái bên cạnh nha”. Diệp Anh nói nhỏ vào tai của chàng trai
“Cô yên tâm đi, với bàn tay của phù thủy tóc tài ba như tôi không có gì khiến cô lo lắng cả, bây giờ cô chỉ cần để tâm trạng thả lỏng một cách thật thoải mái để tôi có thể hoàn thành tốt bài thi của mình là được rồi”. Chàng trai tiếp tục tự kỷ khen tài năng của anh ta
“Ohm”. Diệp Anh nghe theo lời anh ta, cô bắt đầu nhắm mắt lại nghĩ về những điều tốt đẹp nhưng sao trong lúc này đây hình ảnh tuyệt mỹ của Hạ Thư lại hiện lên trong đầu cô, bất quá thì lúc này Diệp Anh cũng đang cảm thấy vô cùng thoải mái nha.
Diệp Anh miên man nhớ lại dáng vẻ của Hạ Thư cùng với cái hôn lần đó, nhớ lại lúc cô cõng Hạ Thư đi trên con đường nhỏ, nhớ lúc Hạ Thư cầm tay cô chỉ dẫn từng nốt nhạt, nhớ dáng vẻ tức giận của Hạ Thư đối với cô………cô nhớ tất cả về Hạ Thư. Hôm đó đáng lẽ ra là cô phải rất hận Hạ Thư đã đối xử với mình như vậy, nhưng giờ đây cô phát hiện ra cô không có khả năng hận Hạ Thư, thậm chí bây giờ cô có chút xao xuyến với nụ hôn lúc trước, mong muốn được ở bên cạnh Hạ Thư mãi mãi……
Đang thơ thẩn suy nghĩ về Hạ Thư không biết qua bao lâu, tiếng ồn làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Anh. Vội vã mở mắt ra cô nhận thấy chàng trai bên cạnh cô trợn mắt đứng hình như bị điểm huyệt còn có mọi người xung quanh đang đồng loạt hướng ánh nhìn về cô, cảm giác có gì đó không đúng nha, Diệp Anh đưa tay sờ tóc, cô hoản hốt. Đúng vậy cảm giác bây giờ phía sau gáy cô rất mát nha, tóc cô đã bị tên vô lương cắt thành cái dạng gì rồi không biết. Xem ra lần này xong rồi, xong thiệt rồi, tóc dày thướt tha cũng khiến cô không đẹp lên nỗi, bây giờ tóc cô đột nhiên ngắn lên chắc hẵn thành cái dạng khác người gì rồi không chừng rất giống người từ hành tinh khác đáp xuống, bởi thế mới khiến mọi người nhìn cô như vậy.
Diệp Anh nổi cáu định quay sang xả một trận với tên con trai thối tha kia, nhưng tiếng anh chàng MC cất lên nói cái gì đó làm không gian vốn tĩnh lặng nay bỗng trở nên ồn ào làm cô quên đi cơn tức lúc này. Diệp Anh chỉ thấy ban giám khảo xì xầm to nhỏ gì đó rồi đưa một tờ giấy hướng đến chàng MC, sau đó anh ta tiến lại gần phía cô, từ từ mở tờ giấy ra rồi hét thật to làm cho tim Diệp Anh tí nữa là bay ra ngoài. Chỉ thấy tên ôn thần cạnh cô nhảy lên vui mừng còn hai anh chàng kế bên thì buồn thiểu não
“Chúng ta thắng rồi, cuối cùng tôi cũng thành công rồi, há há, cảm ơn cô, ngàn vạn lần cảm ơn cô nha thiên thần”. Chàng trai ôm chặt Diệp Anh vô cùng vui mừng phấn khởi nói
Diệp Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo lời anh chàng này nói chẳng lẽ thật sự anh ta đạt giải nhất rồi. Không lý nào, chẳng lẽ năm nay người ta lại ưa chuộng thời trang đến từ hành tinh khác không thuộc về trái đất sao????.
“Cảm ơn cô nhiều lắm thiên thần, bây giờ phiền cô bước xuống dưới một lát nha, nhiệm vụ của cô đã thành công mỹ mãn rồi, yên tâm tôi sẽ đền đáp cô thật hậu hĩnh, cô đứng phía dưới chờ tôi một lát nha”. Chưa đợi Diệp Anh hoàn hồn chàng trai bỗng dắt Diệp Anh bước xuống đài trong khi mặt cô lúc này đơ ra như khúc gỗ
Lúc này ở giữa đám đông Diệp Anh mới hoàn hồn vì lúc này có rất nhiều người bu lại xung quanh nói gì đó khiến cô không hiểu, cảm giác lúc này cô chỉ muốn mượn bánh mì chuyển ngữ của doraemon xem xem họ đang nói gì về cô a chắc là họ nàm tán về kiểu tóc ngoài hành tinh của cô rồi, cô thực muốn khóc nên cố tình chạy trối chết ra khỏi đám đông đó thở hỗn hển tiến lại chổ để vali vừa rồi định bắt taxi đến nhà bạn ba cô ai ngờ hoàn cảnh trước mắt khiến cô hét thật to
“AAAAAAA, tên chó chết nào dám lấy hành lý của bà”. Sau tiếng hét đó Diệp Anh đồng loạt nhận được tất cả các ánh nhìn của hành khách trong sân bay lúc này. Ngượng ngùng cuối đầu nói xin lỗi rồi chạy thật nhanh đến chỗ vừa nãy, nhưng lúc này cô không thấy ai cả ngay cả đám đông cũng giải tán. Tim đập loạn, tình huống gì đang xảy ra đây, hiện giờ đồng hương hy vọng cuối cùng của cô cũng không thấy đâu. Điện thoại tất cả giấy tờ ngay cả địa chỉ nhà cô đều để hết trong vali, bây giờ cô phải làm gì đây trong khi tiếng anh cô không biết nhiều làm sao yêu cầu ai đó giúp đỡ
|
hihi....wang tiep nha ban...
|