CHAP 18:
Về đến phòng Diệp Anh nhẹ nhàng đặt Hạ Thư xuống giường, Hạ Thư ngủ rất say có lẽ do quá mệt mỏi, lúc này Diệp Anh mới có cơ hội quan sát căn phòng. Đây là lần đầu Diệp Anh đặt chân vào phòng Hạ Thư, căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, hầu như tất cả mọi thứ đều là màu trắng từ phòng ngủ cho đến phòng tắm. Đánh giá xong Diệp Anh xoay lại ngắm nhìn Hạ Thư đang ngủ, nhịp thở đều đều đôi môi hồng xinh xắn trên gương mặt vô cùng tuyệt mỹ như phối hợp ăn í với nhịp thở làm Diệp Anh như ngây dại với khung cảnh lúc này. Nhẹ nhàng bước đến cạnh giường ngắm nhìn kỹ hơn, không hiểu sao lúc này Diệp Anh muốn được một lần chạm vào đôi môi ấy, Diệp Anh liều lĩnh từ từ tiến lại gần môi Hạ Thư. Cảm giác đầu tiên được chạm vào đôi môi ấy rất mềm mại còn có cả vị ngọt ngọt như mật ong, Diệp Anh như nghiện đi muốn tiến sâu hơn nữa nhưng bản thân chợt nhận ra là quá vô lễ, giật mình đứng dậy
“Đúng là đáng chết mà, mày bị gì vậy Diệp Anh, tại sao….tại sao lại hôn chị ấy”. Diệp Anh lấy tay tát vào mặt cô một cái thật mạnh, lúc này tâm trạng cô đang rối bời vì hành động thíu suy nghĩ của mình lúc nãy, tại sao cô lại hôn một người con gái mà còn có một cảm giác không thể diễ tả được.
Diệp Anh vội vã rời khỏi phòng Hạ Thư chạy nhanh về phòng, tát nươc vào mặt cho thanh tỉnh lại, Diệp Anh ngã xuống giường với tâm trạng rối bời, nụ hôn lúc nãy làm cô nhớ mãi, khó chịu cô cố gắng quên đi nó rồi chìm vào giấc ngủ Khoảng 5h sáng Diệp anh đã thức dậy, hôm qua cô nhớ Hạ Thư vẫn chưa khỏi đau bụng, nghĩ tới nghĩ lui cũng lỗi do cô bắt Hạ Thư ăn cay nên chị ta mới ra nông nỗi như giờ, cắn rứt lương tâm nên Diệp Anh quyết định đích thân cô xuống bếp nấu cháu cho Hạ Thư. Loai hoay cả buổi mới xong nồi cháu, Diệp Anh căn dặn chú quản gia khi Hạ Thư tỉnh dậy thì mang cho Hạ thư ăn, do tối hôm qua bụng cô ấy có vấn đề. Sắp xếp xong xui Diệp Anh chuẩn bị đồ đi học, hôm nay cô có tiết thầy chủ nhiệm nên dù có lười cách mấy cũng không bùn được.
Hạ Thư thức dậy bước xuống lầu, ngạc nhiên nhìn điểm tâm sáng hôm nay có chút gì đó khác thường, định hỏi chú quản gia nhưng ông ấy nghe tiếng chuông cửa nên vội đi mở cửa làm Hạ Thư không có dịp hỏi. Hạ Thư suy nghĩ chú quản gia sao lại biết bụng cô không khoẻ mà chuẩn bị cháo để cô ăn sáng, chứ không phải là thức ăn như mọi ngày, ngẫm nghĩ kỹ Hạ Thư đoán chắc có lẽ là Diệp Anh nói, mỉm cười vui vẻ ăn từng muỗn cháo với tâm trạng cực kỳ thoải mái. Đột nhiên đại sảnh xuất hiện một chàng trai với nước da màu đồng, tay đang xách một chiếc vali to đùng, gương mặt mang một chiếc kính màu nâu đỏ, chàng trai với tay gỡ lấy chiếc kính để lộ gương mặt cực kỳ điển trai theo phong cách đàn ông châu âu, thân hình cao lớn vạm vỡ, body cực chuẩn.
“Anh định dành cho em một sự bất ngờ, thế nào papy em có ngạc nhiên không”. Phó Nam đi tới trước mặt Hạ Thư mỉm cười vui vẻ
Hạ thư nhíu mày, đúng là cô hơi bất ngờ, Phó Nam là một trong những cái đuôi phiền phức của cô, ở mỹ rất nhiều người theo đuổi cô một trong số đó có tên Phó Nam này, nhưng tất cả các chàng trai đều bỏ cuộc bởi sự lạnh nhạt của Hạ Thư riêng Phó Nam là người duy nhất chịu đựng được cho đến bây giờ. Phó Nam gia cảnh không đến nỗi tệ, ba làm kinh doanh còn mẹ là đại luật sư, ngoại hình cũng rất tốt, bản thân cũng khá ưu tú, rất nhiều cô gái mê mệt nhưng Hạ Thư vẫn cảm thấy không có chút gì động tâm với con người đang đứng trước mặt này.
“Không chuyện gì, tại sao anh lại chạy sang đây”. Hạ Thư dừng động tác ăn, quay sang nhìn Phó Nam một cách khó hiểu, biểu tình không thể hiện là đang vui hay đang buồn, điều này làm cho Phó Nam cảm thấy có chút thất vọng.
“Hạ Thư, em vẫn đối với anh lạnh nhạt như vậy, đã 8 năm rồi em không có chút gì đó xiu lòng sao”. Phó Nam nhìn Hạ Thư có chút uỷ khúc
“Em biết anh là một người đàn ông tốt, nhưng em chỉ xem anh như một người bạn, thật sự bên cạnh anh em không có cảm giác”. Hạ Thư thở dài, cô cảm thấy có chút lỗi gì đó đối với Phó Nam
“Anh không cần biết, đến một ngày anh sẽ làm em yêu anh thôi, về Việt Nam lần này anh không định sẽ trở lại bên Mỹ sớm đâu, mục đích chủ yếu chuyến đi lần này của anh chính là vì em”. Phó Nam mặc kệ những gì Hạ Thư nói, thản nhiên ngồi xuống ghế một cách thoải mái
“Quản gia đâu, khách đến tự nãy giờ còn chưa rót nước”. Phó Nam khó chịu lớn tiếng rống to
Chú quản gia lật đật vội rót nước cho tên con trai có phần hách dịch. Nước đưa tới trước mặt Phó Nam, anh khó chịu lên tiếng nhắc nhở Hạ thư
“Em tại sao lại mướn một đám người làm vô dụng như thế này, thật là tức chết anh”.
Hạ Thư có phần không hài lòng với lời nói của Phó Nam, nhưng do lâu ngày biết tính của Phó Nam cực kỳ thiếu gia nên cô cũng không màn để tâm đến. Đứng dậy chuẩn bị đồ đến công trường khảo sát tình hình tiến triển như thế nào rồi, bỏ mặt Phó Nam ngồi đần ra khiến anh cảm giác hơi bị dư thừa.
“Quản gia mau chuẩn bị cho tôi một căn phòng, phong cách làm việc thật tệ, xem ra sau này tôi phải đích thân chỉnh đốn lại mới được”. Phó Nam có phần rống giận tức tối vì biểu tình lạnh nhạc của Hạ Thư
“Điều này……”. Chú quản gia có phần ngập ngừng nhìn sang phía Hạ Thư
“Cứ làm theo lời anh ta, có việc gì thì điện thoại cho tôi”. Nói xong Hạ Thư nhanh chóng rời đi, để lại Phó Nam với tất cả đám người làm mỗi bên một tâm trạng khác nhau.
Diệp Anh về đến, cô nhận ra có điều gì khác thường với mọi ngày, không đợi cô suy nghĩ lâu liền có một người con trai rất phong độ xuất hiện trước mặt cô, đánh giá người trước mặt tuy có đẹp nhưng lại thiếu đi vẻ anh tuấn tiêu sái như Diệp Thắng. Chưa kịp đợi Diệp Anh nói câu nào thì người đối diện đã lên tiếng trước
“Cô là ai, người làm mà đến trễ như thế này sao, quản gia đâu lập tức đuổi việc cô ta ngay”. Phó Nam ánh mắt đánh giá Diệp Anh, thấy cô chẳng có ưu điểm gì nổi bật liền sinh ra cảm giác chán ghét, dùng ngữ điệu thật khó nghe nói với Diệp Anh
Chú quản gia vội chạy tới biết là có chuyện không hay, ông vội khép nép mà giải thích
“Thưa cậu, cô Diệp Anh không thể đuổi được, vì cô ấy là em của cô chủ thưa cậu”
“Em của Hạ Thư? Sao tôi chưa từng nghe Hạ Thư nói có đứa em nào như cô gái này”. Phó Nam nhìn Diệp Anh với vẻ ngờ vực, suy nghĩ em của Hạ Thư không thể là loại người như cô ta được.
Diệp Anh vô cùng khó chịu khi chứng kiến tên con trai trước mặt liên tục khi dễ mình, cô vẻ mặt tỏ ra khinh khỉnh
“Tên này từ đâu chui ra vậy chú, làm như hắn là chủ của nhà này sao cách ăn nói cư xử chẳng xem ai ra gì như thế này”. Diệp Anh quay sang chú quản gia hỏi
“A đây là bạn của cô chủ vừa từ nước ngoài về”. Chú quản gia vội vàng trả lời Diệp Anh “Bạn thôi mà đã ra vẻ ta đây như thế rồi, còn tưởng là ba hay chú gì của chị Hạ Thư nữa chứ, đúng là ATSM mà”. Diệp Anh nói thẳng vào mặt Phó Nam rồi xoay lưng bỏ về phòng chẳng thèm quan tâm đến những lời nói phía sau của tên kia.
Phó nam bực tức khi bị Diệp Anh khi dễ, con nhỏ này tưởng nó là ai mà dám nói với mình cái giọng đó, để xem cô lợi hại hay tôi lợi hại, không tống cổ cô ra khỏi căn nhà này tôi sẽ không phải là Phó Nam. Phó Nam oán giận một trận trong lòng, sau đó cũng xoay người trở về phòng
Hạ Thư vừa trở về đã thấy một bộ dạng khó chịu của Phó Nam, cô cũng chẳng buồn hỏi chân liền tiến lên phòng định tắm rửa nhưng Phó Nam lại vội vã chắn trước mặt cô
“Chuyện em gái kia của em là sao, đừng hòng lừa được anh cô ta là em gái của em”
“Chuyện này không liên quan đến anh”. Hạ Thư thái độ mệt mõi trả lời Phó Nam, rồi gạt tay Phó Nam sang một bên mà bước về phòng
“Này, anh cần một câu trả lời, này em có nghe anh nói không”. Phó Nam rống to theo phía sau Hạ thư nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào, bực tức anh đành trút giận vào đám người làm
|
Xin lỗi các bạn rất nhiều. Do thời gian qua mình có công việc bận nên không viết tiếp được. Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện của mình. Mà sẵn đây mình nói lun mình rất thích đọc ngôn tình nên văn phong mình hơi giống ngôn tình,mình không phải là nhà văn hay gì cả, mình chỉ viết bậy bạ những gì mà đầu mình nghĩ thôi. Bạn cũng biết mà đã là truyện thì đời nào giống hiện thực nên mình viết thoải mái theo những gì mình nghĩ, nếu bạn không thích thì có thể next đừng đọc để tức. Nếu bạn nào không thích ngôn tình thì có thể next, mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm bộ truyện cho dù không ai theo dõi đi nữa........... Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dỗi truyện mình ( không biết còn ai không nữa kakaka
|