CHAP 14
Hạ Thư nhìn đến Diệp anh cách ăn mà ngán ngẫm lắc đầu
“Ăn xong rồi về phòng trọ thu dọn đồ đạc, em cứ xem đây tạm thời như nhà của mình”. Hạ Thư buông đũa xuống nhìn Diệp Anh ăn mà cô cảm giác thật phiền phúc không còn muốn ăn nữa
“Tại sao em lại phải ở đây, em có nhà và phòng trọ mà”. Diệp Anh ăn vẫn chưa hết nhưng vẫn ngước mặt lên trả lời, làm cô thành một dạng trông thật khó coi
“Đó là lệnh, người làm cần tuân theo không cần hỏi nguyên nhân”. Vô cùng khó chịu khi nhìn thấy bộ dạng của Diệp Anh, cô thầm nghĩ đúng là môi trường tạo nên con người. Kéo ghế đứng dậy Hạ Thư xoay lưng rời đi không muốn đối diện với đứa nhóc làm cô vô cùng phiền muộn
“Lệnh, làm gì có cô chủ nào đối xử với người làm tốt như vậy”. Diệp anh tiến lại trước mặt Hạ Thư đang đứng ra điệu bộ tra vấn
“Có phải chị có gì với em”. Diệp Anh dùng gương mặt mình gần sát mặt Hạ Thư nheo nheo mắt nhìn
Gương mặt Diệp Anh gần sát Hạ Thư mà nói chuyện khiến cô thực không thoải mái, nhưng cô cố gắng khống chế cảm xúc đẩy gương mặt đáng ghét kia tránh khỏi người cô
“Đừng tự kỷ, mau ăn xong chổ đó rồi thu dọn đồ dùng của em qua đây, còn nữa sau này nói chuyện với tôi phải lễ phép không được có những hành động thiếu tôn trọng như vừa nãy, trước khi ăn phải tắm rửa sạch sẽ, khi còn ăn thì không được mở miệng, do hôm nay là lần đầu nên ngoại lệ. Nhưng lần sau tôi tuyệt đối không muốn thấy những điều như hôm nay”.
Thấy Hạ Thư xoay người rời đi Diệp Anh lẩm bẩm một mình. Đùa chút thôi chị ta cũng đâu cần phản ứng lạnh lùng như thế, không hiểu loại người như chị ta là như thế nào lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng ra, chỉ có những lúc chị ấy mỉm cười trông mới thật đẹp làm sao, vừa nãy mới có diệp nhìn gần quả thật lúc nhìn đến đôi mắt kia vẫn như lần đầu gặp mặt tim mình đập thật nhanh, chắc nó có bệnh rồi. Diệp Anh tự kỷ một mình với một đống thức ăn
Sau khi đã lắp đầy bao tử Diệp Anh khó chịu đứng lên, vì ăn quá nhiều nên giờ đây bụng cô có phần không tiêu hoá thức ăn nổi, cảm giác thật tệ. Diệp anh nhìn những thức ăn dư còn lại mà tiếc rẻ, đúng là nhà giàu có khác, khi ăn cũng oách hơn người thường mấy chục lần, tiếc quá giá như những người nghèo khổ có thể tận hưởng được cảm giác thế này, hazzzzzzz yahhhhh thật đúng là quá lãng phí. Diệp Anh chậc lưỡi mà lắc đầu
Sau khi về phòng trọ thu xếp một số đồ dùng cá nhân Diệp Anh sang nhà Hạ Thư đến hỏi chú quản gia chổ của cô sẽ là chổ nào, vẫn tưởng mình sẽ ở tầng dưới dành cho những người giúp việc, nhưng thật ngạc nhiên khi chú quản gia dắt cô lên một căn phòng thật to lớn và sang trọng. Cô lấy tay tát vào mặt một cái thật đau, lấy tay xoa xoa gương mặt đang ửng đỏ nhủ thầm, đây là thật không phải mơ a
Nhìn hành động kỳ quặc của Diệp Anh mà chú quản gia thầm suy nghĩ, liệu não cô ta có được bình thường không vậy trời, cầu mong cô ta không như mình nghĩ, nếu không cả đám người hầu sẽ khổ dài dài. Cất tiếng có phần cung kính chú quản gia nói với Diệp Anh
“Xin mời cô tự nhiên, đây tạm thời sẽ là phòng của cô, còn phòng đối diện là phòng cô chủ, cô chủ là người khó tính nên nếu không có việc gì thì mong cô đừng quấy rầy a”.
Đột nhiên ông nhớ lại lời Hạ thư nói Diệp Anh là em gái cô, chắc hẳn Diệp anh cô gái này hiểu tính Hạ Thư mình cũng không cần đứng đây dài dòng làm gì cho phí thời gian, cảm thấy dư thừa khi căn dặn Diệp Anh ông cúi người chào Diệp Anh rồi xoay người bước ra ngoài đóng cửa thật nhẹ nhàng thể hiện một người quản gia thật có trình độ a. Sau khi chú quản gia rời đi Diệp Anh lúc này mới nhảy cẩn lên sung sướng
“Woaaaa căn phòng này thật đẹp a, mình có thể nhúng nhảy trên giường một cách thoải mái, ây yaahhh cái giường này có độ đàn hồi thật tốt, thích quá a, còn chăn nữa chúng thật ấm……..bla bla.” Diệp anh quá vui mừng khi được ở một căn phòng sang trọng, nhìn bộ dáng lúc này của cô nếu để Hạ Thư thấy chắc hẳn cô sẽ đuổi cổ Diệp Anh xuống ở cùng đám người làm không thương tiếc. Sau một hồi nhúng nhảy trên tấm đệm Diệp Anh mệt mỏi nằm xuống mà mãn nguyện cười như đứa ngốc, đứng dậy sắp xếp đồ dùng một cách ngăn nắp cô lấy đồ tiến vào phòng tắm, cả ngày nay thật là vất vả và mệt mỏi, người cô giờ hình như còn bốc một mùi hôi của bùn đất ngửi thấy thật đáng sợ
Tiến vào phòng tắm Diệp Anh một lần nữa trợn to mắtt ngạc nhiên phòng tắm hình như phô trương quá thì phải, sao giống trong phim quá, nhẹ nhàng lấy tay mở cả hai vòi nước vào bồn tắm thật lớn kia, Diệp anh tự kỉ cười thật lớn
“Haha cuối cùng Diệp Anh ta cũng không phải là một cô gái bình thường, làm gì có người bình thường nào mà được sống trong hoàn cảnh như vầy hô hô”. Sau một hồi nước đã đầy bồn Diệp Anh thoải mái trút bỏ quần áo bước vào bồn tắm ngâm mình thư giản, cô thoải mái ca hát tất cả những bài mà cô thích, chợt cô nhíu mày khó hiểu, tại sao Hạ thư lại đối với cô tốt như vậy, chị ta không thể nào tự dưng tốt như thế, chắc hẳn có nguyên nhân gì đó, liệu chị ta có âm mưu gì với mình chăng, aayy yahhhh không thể nào như vậy, chị ta xinh đẹp lại giàu có còn mình thì quá đơn giản bình thường làm sao có âm mưu được đây a. Diệp Anh thở dài không hiểu, đưa tay xoa hai bên thái dương chuyên chú suy nghĩ.
Một lúc lâu sau do nước trong bồn rất ấm với lại cộng thêm không gian yên tĩnh Diệp Anh ngủ quên trong bồn tắm lúc nào không hay, đến khi cô cảm thấy bản thân thực lạnh do ngâm trong bồn quá lâu Diệp Anh mới giật mình tỉnh giấc. Cô vội vàng lau mình thật nhanh rồi mặc quần áo vào tiến đến giường lấy chăn đắp thật chặt lại để không còn lạnh, nhưng hình như không hiệu quả bằng chúng là cô cứ hắt xì liên tục, và thân người thì không ngừng run lên vì lạnh, nhưng do hôm nay cô thật mệt mỏi vì bắt sâu cả buổi nên cô cũng cố quên cơn lạnh mà đi vào giấc ngủ.
Diệp Anh sống chung với Hạ Thư đã gần hai tháng, mọi việc vẫn trôi qua bình lặng, cô hằng ngày ngoài việc đi học và chăm sóc mấy cây hoa cỏ ra thì chẳng biết làm gì, còn Hạ thư người mà đã đưa cô đến với ngôi nhà này thì số lần gặp cô ấy đếm trên đầu ngón tay, Diệp Anh cảm thấy thật buồn cô cũng không hiểu vì sao cô có cảm giác như thế. Do tính tình Diệp Anh đơn giản nên gần 2 tháng sống ở nơi đây cô được lòng tất cả mọi người, mọi người ở đây ai cũng quý mến cô ngay cả chú Tiến người khó tính nhất thì giờ ông cũng thường xuyên cười với Diệp anh thỉnh thoảng còn trêu ghẹo đứa trẻ dễ bị ức Hiếp này.
Ngồi bắt sâu cho mấy huynh đệ tỷ muội, Diệp Anh đến giờ vẫn khó hiểu tại sao cô lại được Hạ Thư đối xử tốt như thế, tuy mang thân phận là người giúp việc nhưng cô được đối xử cứ như là người chủ của ngôi nhà này, nhưng đến nay vẫn chưa có cơ hội hỏi kỹ Hạ Thư. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng ông Tiến vang lên
“Bắt sâu không chuyên tâm, lo tương tư ai mà để con sâu bò lên tay mình mà vẫn không hay”. Ông Tiến nhìn dáng vẻ trầm tư suy nghĩ không hay biết rằng có một con sâu nhỏ đang bò ra tay của Diệp Anh mà mỉm cười nhắc nhở.
Diệp Anh nghe lời ông Tiến nói cô lúc này mới để ý đến cánh tay mình, có một anh bạn sâu nhỏ đang thoải mái bò ở đó. Cô hoảng sợ hét thật to, nhảy cẩn lên mà ném anh bạn sâu xấu xí đó ra khỏi người mình. Nhìn hành động trẻ con đó ông Tiến chỉ biết lắc đầu mà cười vui vẻ
Hạ Thư gọi ông Tiến đến hỏi thăm tình hình của Diệp Anh ra sao, do dạo này cô bận với việc chuẩn bị thành lập công ty mới nên không có thời gian để ý đến Diệp Anh. Ông Tiến vào báo cáo với Hạ thư rằng Diệp Anh làm việc rất tốt, có tính kiên trì nhẫn nại, mặc dù trời nắng chói chang nhưng vẫn chuyên tâm mà hoàn thành tốt công việc được giao làm ông rất hài lòng. Nghe được đáp án từ ông Tiến Hạ Thư mỉm cười hài lòng nghĩ. Xem ra cô gái này cũng khá tốt, cũng đến lúc tập những thói quen của giới thượng lưu cho cô ấy rồi. Hạ thư đứng dậy nhờ ông Tiến cho gọi Diệp Anh đến
Diệp anh đang tận hưởng hương thơm do những cây hoa cô dày công chăm sóc mang lại, thì ông Tiến nói Hạ Thư cho gọi cô có chuyện, khó hiểu bước đi Diệp Anh thầm nghĩ có chuyện gì mà chị ấy cho gọi mình, chẳng lẽ muốn đuổi mình sao, hay quá vậy thì mình có thể tự do rồi, nhưng sao trong lòng lại có chút buồn và không hài lòng vậy ta, Diệp Anh lắc đầu xua tan những suy nghĩ vớ vẫn của mình. Bước đến căn phòng rộng lớn Diệp Anh mở cánh cửa ra thì thấy Hạ Thư xinh đẹp đang đàn piano, Diệp Anh thầm thán phục đúng là tài sắc vẹn toàn.
[color=purple]Đôi lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã góp ý, do mình học văn rất dở nên muốn viết thành lời văn cho các bạn dễ đọc và dễ hình dung, do vậy mình viết hơi chậm, mình sẽ cố gắng viết thật nhiều để đáp ứng sự chờ mong của các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ
|
thế là D.a không phải tôm boy vs cô nàng hạ thư lạnh lùng à nhưng không sao moq TG viết nhiều và đăng nhanh lên nha TG hóng hoài k thấy
|