Ai Nói Ta Là Người Bình Thường
|
|
CHAP 11:
“Thì ra quán này cũng dung túng cho những loại người ăn cắp vặt như cô à”. Trương Lạc vẻ mặt khinh khỉnh nói với Diệp Anh
Nhìn vẻ mặt đáng gHét đang xem thường mình của cô gái điên kia Diệp Anh khó chịu định lớn tiếng nói lại nhưng Tuyết Nhi đứng cạnh bên đã nhanh nhẹn ngăn cản Diệp Anh lại,
“Diệp Anh, bình tĩnh, nơi này rất nhiều người cậu không được lỗ mãng”
“Xem ra cô gái đứng cạnh cô thông minh hơn cô nhiều đó, yên tâm đi lát sinh hoạt tôi sẽ lập tức sa thải cô, không thể để một con sâu làm sầu nồi canh”. Trương Lạc nhếch môi cười rồi xoay lưng cùng Hạ Thư bước vào
Khi gặp Diệp Anh ở đây Hạ Thư cũng rất ngạc nhiên, không hiểu sao lại trùng hợp đến vậy, cô mới về nước hôm qua vậy mà đã gặp cô gái này hai lần. Nhìn Trương Lạc nói gì đó với cô ta mà vẻ mặt cô ấy méo mó trông thật buồn cười. Hạ Thư thở dài chắc Trương Lạc lại bá đạo mà ức hiếp người ta nữa rồi.
“Chào các bạn, tôi tự giới thiệu tên tôi là Hạ Thư từ nay về sau tôi sẽ là chủ nhân của quán này, đứng cạnh tôi là cô bạn Trương Lạc cũng là người có góp vốn thu mua lại quán. Về vấn đề nhân sự chúng ta vẫn giữ như cũ, mong các bạn tiếp tục ở lại để cùng quán phát triển” Hạ Thư dõng dạt nói với tất cả các nhân viên
“Khoan đã, tôi có đôi lời muốn nói”. Trương Lạc ngắt lời Hạ Thư tiến đến phía Diệp Anh
“Xin phép hỏi bạn nữ phục vụ này tên gì”. Nhìn đến con người kia Trương Lạc đã chán gét, hỏi tên cô ta sẵn tiện cho cô ta mất mặc luôn một thể
Diệp Anh ngước mặt lên trời chẳng thèm để ý đến Trương Lạc, trước sau gì cô cũng bị đuổi tại sao lại ở đây dong dài với cái người điên này. Thấy tình huống không ổn Ngọc Linh vội chạy lại tiếp lời
“Em ấy tên là Diệp anh, có chuyện gì sao?”. Ngọc Linh khá thắc mắc vì sao Trương Lạc lại hỏi tên Diệp Anh, còn thái độ khó chịu của Diệp Anh nữa, cô nghĩ vẫn không được
“Diệp Anh sao, cô có biết cái loại người như cô ta là như thế..........cô nói sao, cô.........cô nhắc lại tên cô ta lần nữa xem” Trương Lạc khi nghe Ngọc Linh nói tên cô gái kia ra liền mUốn một lúc làm mắt mặt cô ta nhưng đang nói giữa chừng cô chợt nhớ lại cái tên. Cái tên Diệp Anh thật có vấn đề, nếu cô nhớ không lầm thì ba Chính nói với cô, em gái của cô cũng tên Diệp Anh
“Em ấy tên Diệp Anh” ngọc Linh khó hiểu trả lời
“Vậy quán này có mấy người tên Diệp Anh”. Trương Lạc hơi đau đầu vì tình huống như thế này đang diễn ra
Diệp Anh khó chịu vì cô gái điên đang đứng trước mặt mình mà lớn tiếng rống to
“Quán này chỉ có mình tôi tên Diệp Anh thôi, chị muốn đuổi cứ đuổi cần gì ở đây làm mấy trò rãnh rỗi, tôi cũng không cần phải luyến tiếc khi phải làm việc cho một người điên như cô”
Trương Lạc nghe như trái đất xoay cuồng, cái con người đứng trước mặt là em gái của cô sao, cô không thể tin được là cô có một đứa em không ra gì như thế này, sau này nếu ai biết thì cô còn gì là mặt mũi. Áp bàn tay lên trán cho tinh thần trấn ổn lại để bình tĩnh giải quyết chuyện này. Sau khi nghe cô gái kia chính miệng nói ra tên mình Hạ thư cũng sock không kém gì Trương Lạc, sau này cô phải chăm sóc đứa nhỏ này sao, nghĩ đến cô cảm thấy đau đầu. Tiến lại phía Ngọc Linh, Hạ thư nhẹ nhàng nói
“Hôm nay chúng tôi sinh hoạt bao nhiêu cũng đủ rồi, nhiệm vụ còn lại giao cho cô, còn cô gái Diệp Anh kia kêu cô ta tối mai đến gặp tôi” Nói xong cô kéo Trương Lạc lên xe mà rời đi khiến cho bao ánh mắt của các nhân viên nam trong quán tiếc nuối. Nhưng trong lòng họ giờ đây ai ai cũng vui mừng vì được làm việc cho cô chủ quán cực kỳ xinh đẹp tài giỏi, biết đâu may mắn lọt vào mắt xanh của các cô ấy thì đúng là chó gà thăng thiên. Chỉ có tâm trạng Diệp Anh là trái ngược, giờ phút này đây oán hận trong lòng cô đối với Trương Lạc ngày một tăng
Ngọc Linh thấy vẻ mặt thương tâm của Diệp Anh mà không khỏi đau lòng, tiến lại cạnh nhẹ nhàng hỏi
“Thật ra em và hai cô gái kia đã có chuyện gì xảy ra?”
Diệp Anh ngán ngẫm tường thuật sự việc lại một lần nữa. Khi nghe câu chuyện của Diệp Anh kể ra Ngọc Linh phần nào hiểu ra nguyên nhân. Cô không tin Diệp Anh là người như thế, xem ra cô phải đi nói lý lẽ với họ một phen. Diệp Anh vội vàng ngăn cản Ngọc Linh lại, một mình cô mất việc là đủ rồi, không thể liên luỵ chị Linh nữa, như vậy cô sẽ cảm thấy rất có lỗi
“Chị, thật ra sinh viên như chúng em rất dễ tìm việc làm mà, mất việc này thì tìm việc khác, em cũng sẵn tiện muốn đổi việc mới luôn” Diệp Anh mỉm cười vui vẻ tạo cố tạo cho Ngọc Linh cảm giác an tâm.
“Nhưng mà………” Ngọc Linh chưa nói hết câu thì Diệp Anh lại cướp lời
“Được rồi, em ổn mà” Mỉm cười đứng lên chào tạm biệt Ngọc Linh và Tuyết Nhi cô buồn bã đi về.
Cảm giác thất vọng cô chẳng buồn về nhà trọ thế là Diệp Anh quay xe trở về nhà của mình, về đến nhà đã thấy ba cô đứng trước sân tưới cây, còn Diệp Thắng chắc lại chui rút trong phòng với mấy cái đồ án gì kia rồi. Chạy xe vào nhà, bước xuống xe cô chạy lại ôm ba cô giải toả tâm lí của mình. Thấy đứa con giá yêu thương đột nhiên về nhà còn chạy lại mè nheo với mình Diệp Thành yêu thương xoa đầu cô tiểu công chúa
Dùng xong bữa cơm vui vẻ với gia đình, Diệp anh tâm trạng thật thoải mái chào tạm biệt ba mẹ và anh trai, cô chạy xe về phòng trọ (tg: do Diệp anh khá lười nên cô ở trọ gần trường cho tiện việc học, với lại cô muốn học tính tự lập, chứ thật ra từ nhà đến trường của Diệp Anh cũng không xa). Về đến căn phòng yêu thương cô lê tấm thân mệt mỏi chui rút vào bồn tắm, số phận cô sao lại đen đến như vậy. Tắm xong cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ không buồn suy nghĩ những thứ linh tinh như mọi ngày
Hôm nay có tiết học ở trường cô lười biếng lê cặp mắt gấu trúc mà đi học, vào lớp lại học môn tư tưởng cô chán nản ngủ thẳng một giấc cho đến ra về. Về đến phòng chẳng có gì làm cô lại lôi máy tính ra xem Tân thần điêu đại hiệp phiên bản 2014. Nhìn những dòng bình luận nói về cô long bánh bao mà Diệp Anh cười như tự kỷ. Cô nhìn kỹ thì cô long kia cũng đâu xấu mấy tại sao lại bị ném đá thế kia, thở dài xem xong ba tập phim cô lăn ra ngủ chẳng biết trời trăng, đến lúc có tiếng chuông điện thoại cô mới giật mình thức giấc, ngó sang đã 6h tối.
“Dạ em nghe, có chuyện gì sao chị linh?” Diệp Anh vẫn còn lười biếng ôm con gấu vào lòng mà trả lời.
“Em chuẩn bị đi lát nữa chị qua đón em đến nhà chị Hạ Thư”. Ngọc linh cô cũng không hiểu tại sao Hạ Thư lại muốn mình đưa Diệp Anh qua nhà cô ta
“Sao, tại sao lại phải qua nhà chị ta, mà Hạ Thư là ai mà em phải đi”. Trí nhớ Diệp Anh mơ hồ, cái tên Hạ Thư này nghe sao quen quen nhưng mà cô không nhớ nổi đó là ai (vô tâm dã man). “Là chủ mới của quán mình đó, sao em mau quên vậy, chị cũng không biết có chuyện gì, mà qua đó chắc sẽ rõ thôi”. Ngọc Linh bật cười vì sự lơ đảng của Diệp Anh
“Dạ”. Diệp anh nghĩ đi thì đi cô tội gì phải sợ
“Được rồi,7h chị qua đón nhóc”. Ngọc Linh nói xong liền cúp máy chuẩn bị đi đón Diệp Anh
Ngọc Linh và Diệp anh cùng tiến đến nhà của Hạ Thư, xe dừng trước cổng hai người nhìn nhau mà bỡ ngỡ, không ngờ nhà cô ta lại giàu đến thế. Sau một hồi ấn muốn hỏng nút chuông thì Hạ Thư cuối cùng cũng ra mở cửa. Lúc này cô bận trên người chiếc áo sơ mi trắng ngang đùi khiến Diệp Anh nhìn vào mà muốn phun máu mũi, ta nói người đã đẹp mà giờ lại còn ăn mặc như thế này cô ta muốn tăng tỷ lệ phạm tội sao. Diệp anh khó chịu đánh giá (T/g: Do Hạ Thư mới tắm xong nên cô mới ăn mặc như thế, vả lại đây cũng là nhà của cô cớ gì lại tăng tỷ lệ phạm tội……….có chăng là ai kia vào nhà không kiềm chế được thôi hắc hắc)
“Được rồi, Ngọc linh cô có thể về trước Diệp Anh cứ giao cho tôi, tôi có một số chuyện muốn nói riêng với cô ấy”. Hạ Thư nhẹ nhàng nhìn Ngọc Linh
Ngọc Linh không nỡ bỏ lại Diệp Anh ở nơi xa lạ như thế này cô còn chưa muốn đi. Thấy vậy Diệp Anh khuyên ngọc linh
“Được rồi lát nữa chị hẳn đến đón em, em lớn rồi nên tự lo được mà”. Diệp anh nhìn Ngọc linh lo lắng cho cô như vậy trong lòng không khỏi cảm kích.
Nhìn biểu tình của hai cô gái trước mắt Hạ Thư khó chịu suy nghĩ, hai cái người này có cần làm quá vậy không, chẳng qua cô chỉ mượn Diệp Anh nói chút chuyện mà sao cô ta lại lo lắng thái hoá như vậy. Nếu Diệp Anh không phải là con của Trương Chính là em của Trương Lạc thì còn lâu cô ta mới được đặt chân vô nhà mình.
Sau khi Ngọc Linh rời đi Hạ Thư lịch sự mời Diệp Anh vào nhà. Diệp Anh bước vào nhà đã choáng ngợp với sự rộng lớn của nó, tuy căn biệt thự rất lớn nhưng nó được trang trí rất ưu nhã màu trắng làm chủ đạo, trang trí căn nhà đơn giản đúng là nếu được sống trong căn nhà này sẽ vô cùng thoải mái.
“Nhà này chỉ có mình chị sao” Diệp Anh tò mò lên tiếng do cô đi vào tự nãy giờ nhưng chẳng thấy ai khác ngoài Hạ Thư. Chẳng phải nhà giàu họ thường có quản gia và mấy chục người giúp việc sao, Diệp anh thầm nghĩ
“Chuyện này có liên quan đến em sao’’. Hạ Thư chọn mi nhìn Diệp Anh hỏi
Nghe lời nói lạnh nhạt của Hạ Thư, Diệp Anh xụ mặt buồn bã, không nói thì thôi có cần phải lạnh lùng như thế không, diệp anh thống khổ nghĩ. Nhìn biểu tình kia của Diệp Anh làm Hạ Thư khó chịu, con người này sao lại dễ ức hiếp đến vậy chỉ có lời nói thôi cũng làm cho cô ta buồn ra mặt “Tất nhiên là có, nhưng do bọn họ đều nghĩ phép về quê hết rồi”. Ngày thường Hạ Thư rất ghét những câu nói không có nghĩa nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại lên tiếng trả lời câu hỏi của Diệp Anh
Tiến đến đai sảnh cô mời Diệp anh ngồi xuống, còn mình thì đi pha trà, Hạ Thư đặc biệt có sở thích với trà đạo, chắc do ảnh hưởng thói quen của Hạ Uy. Ngồi ở sopha Diệp Anh tỉ mỉ quan sát ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc pha trà của Hạ Thư. Nhìn cô ta cứ như tiên nữ trong tranh hiện ra, thật là thanh trần thoát tục, mái tóc kia thật đẹp, đôi môi kia thật quyến rũ nếu ai được hôn vào đôi môi ấy chắc hẳn có chết người đó không chừng cũng chấp nhận, đôi mắt tinh tế chứng tỏ là một người thật có năng lực. Diệp Anh ngưỡng mộ trên đời này tại sao lại có một người hoàn hảo đến như vậy, đúng là trăm năm mới tìm được một
|
|
CHAP 12:
Hạ Thư mang 2 tách trà tiến đến bàn nhẹ nhàng mời Diệp anh. Diệp Anh nhận lấy tách trà nhưng cô đặt xuống bàn, Diệp anh từ trước đến giờ không có thói quen uống trà, cô cho rằng những người uống trà đều là con người nhàn hạ, bản thân cô thà để thời gian đó mà dành cho giấc ngủ thì có giá trị hơn. Hạ thư nhíu mày khi thấy hành động của Diệp Anh, rất ít khi cô bỏ công ra pha trà cho người khác ngoại trừ ông cô, vậy mà cô gái này lại xem thường chẳng uống dù chỉ một ngụm nhỏ
“Không thích”. Hạ Thư chọn mi nhìn Diệp Anh
“A, phải”. Do đang quan sát ngôi nhà đột nhiên Hạ Thư lên tiếng làm Diệp Anh giật mình.
Hạ Thư nhướng mày rồi mỉm cười. Nụ cười này làm Diệp Anh khó chịu, nụ cười này có vẻ như đánh giá phán xét điều gì từ người Diệp Anh, cô không thích cái cách người khác đối với mình như vậy. Chợt nhớ đến vấn đề chính Diệp Anh lên tiếng hỏi
“Chắc không phải chị mời em đến đây để thưởng thức trà do chị pha”
“Tất nhiên là không phải”. Hạ Thư thầm nghĩ trong lòng là cô dụng tâm quá nhìu đáng lý ra cô không nên mời trà cô gái trước mặt mình, nhìn bản thân cô ta không có chút khí chất, không thích hợp làm loại người để cô kết giao.
“Vậy có chuyện gì, không lẽ mời em đến đây nhìn chị thưởng thức trà”. Diệp Anh cảm thấy hơi mất kiên nhẫn khi Hạ Thư cứ thoải mái cầm tách trà mà uống, còn cô thì cứ ngồi im chờ đợi
“Thật ra chuyện sáng nay chị sẽ bỏ qua, em vẫn tiếp tục có thể đến làm bình thường như mọi ngày. Mặc dù trước đây em có những hành động không tốt nhưng có thể làm lại một con người có ích”. Hạ Thư cảm thấy bản thân mình thật nhàm chán, ngồi đây nói chuyện với một cô nhóc không đầu óc, nhưng vì Trương Chính cô đành chịu thiệt thòi ra sức đào tạo lại cô gái trước mắt mình. Nghe Hạ Thư nhắc đến chuyện lần trước Diệp Anh đột nhiên nổi giận. Xem cô là loại người gì, nhìn dáng vẻ Hạ Thư có chút xem thường mình mà cô có cảm giác chán ghét
“Cảm ơn chị, nhưng em nghĩ người coi lại bản thân mình phải là chị và bà chị kia mới phải, tuy gia cảnh em không bằng chị nhưng bản thân em rất tự hào cảm thấy không cần phải sửa đổi”. Diệp anh định nói thêm nhưng Hạ Thư đã chen vào nói
“Vẫn như thế, có lẽ tôi đã sai khi nghĩ em có thể thay đổi”. Hạ Thư đột nhiên thay đổi danh xưng vì cô đã thất vọng với cô gái trước mắt, thật ra cô đã cho cô gái kia một cơ hội bản thân còn muốn giúp cô ta trở nên có năng lực nhưng nghe những lời nói kia cô cảm thấy rất tồi tệ
Nhìn đến Hạ Thư ngày càng xem thường, Diệp Anh cảm thấy vô cùng uất ức, tại sao lại nghĩ cô là loại người như thế, chẳng lẽ cô thấp hèn hơn họ thì họ có quyền xem thường, đột nhiên lúc này Diệp Anh có một ít nước mắt đang đợi chảy ra, nhưng bản thân cô ráng kìm lại không thể để người trước mặt xem thường được. Cô xoay người đứng lên tiến ra phía cửa quay mặt ra ngoài
“Có lẽ em đã sai khi hôm nay đến đây, thật xin lỗi chị thành ý tốt đó em không dám nhận, công việc đó em không cần nữa, chị cũng không phải nhọc lòng vì một người như em”. Diệp Anh ráng kiềm chế không cho nước mắt chảy ra ngoài mà bình tĩnh nói
Hạ Thư khó chịu có phần tức giận tại sao con người trước mặt cô lại không hiểu chuyện đến thế, bản thân cô rất muốn để Diệp anh rời khỏi nhưng cô đã lỡ nhận lời Trương Lạc và Trương Chính là trông nom tiểu nhóc này, thấy Diệp Anh đang xoay bước rời đi cô không đành lòng lên tiếng
“Đứng lại, thật ra giá trị trong túi xách hôm đó em lấy nó rất lớn, với tính cách của Trương Lạc khi thấy em vẫn tự do như thế tôi tin chắc cô ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua, em có thể bị đem vào nhà giam bất cứ lúc nào”. Hạ Thư thông minh tìm cách để Diệp Anh lại bên cạnh cô
“Chị đừng điên, thật ra em không có làm, em không tin pháp luật lại không công bằng đến vậy”. Diệp Anh tức giận, chị ta đang hâm doạ mình sao, tức cười mà, mình không làm không cần phải sợ
“Tuỳ em, gia thế Trương Lạc không phải bình thường, tôi không biết em có làm hay không nhưng đã không may mắn đắt tội với cô ấy thì giá nào em cũng phải thiệt thòi, với một sinh viên như em mà lại không may dính phải tiền án thì sau này công việc có thể sẽ rất khó khăn”. Hạ Thư tiến đến chổ Diệp Anh đang đứng giả vờ thở dài đáng tiếc
“Chị muốn gì”. Diệp Anh căm tức nhìn Hạ Thư
“Thật ra tôi có thể thay em nói giúp, vấn đề kia em không cần lo lắng, chuyện em không muốn tiếp tục công việc đó tôi cũng sẽ không ép, nhưng đổi lại em phải làm giúp việc ở đây”. Hạ Thư nhàn hạ mỉm cười
“Đúng là điên”. Diệp anh phẩy tay khi nghe những lời Hạ Thư nói, như thế nào cô lại đi giúp việc chứ, chị ta đang mơ sao
“Tôi không đùa, em thông minh chắc sẽ biết chọn lựa”. Hạ thư nói xong tiêu sái bước về chổ ngồi thoải mái nhấp ngụm trà nhỏ mặt cho Diệp Anh đối mặt với một mớ hỗn độn
“Vậy em sẽ làm gì khi ở đây”. Sau một hồi nổ óc suy nghĩ Diệp Anh quyết định chịu thiệt trước mắt tạm thời chấp nhận yêu cầu của chị ta, nếu không như vậy lỡ bà cô kia điên thật thì tương lai cô xem như xong, cũng không biết Diệp Thắng có giúp được hay không, nếu mạo hiểm như vậy thì thôi cô đành tạm chấp nhận cho mọi chuyện êm đẹp
Hạ Thư khi nghe Diệp Anh đồng ý cô tự đắc trong lòng, đúng là kiểu người đơn giản, nhanh như vậy đã bị mình làm cho khuất phục.
“Có thấy vườn hoa ở phía dưới tấm kính” Hạ Thư nhướng mày nhìn về phía vườn hoa sau nhà
“Thấy, nhưng có việc gì”. Diệp anh nhìn xuống cửa sổ quả thật có một vườn hoa, khó hiểu không biết chị ta lại giở trò gì
“Em có nhiệm vụ chăm sóc vườn hoa đó, còn những việc khác khi nào cần tôi sẽ gọi”. Đặt tách trà xuống lấy tờ tạp chí kinh doanh bên cạnh lên xem chẳng để thái độ Diệp Anh ra sao
“Chị không đùa”. Diệp Anh sau khi nghe Hạ Thư nói cô tiến đến chổ Hạ Thư đang ngồi, cô không thể tin, kêu cô đi nhổ mấy cái hoa cỏ kia thì còn được, còn chăm sóc chúng thì không thể nào
Hạ Thư lại một phen khó chịu, cô gái này bị thiểu năng sao, tại sao mình lại đùa với cô ta, chán ghét không màng trả lời câu hỏi của Diệp Anh
“Công việc này không nhất thiết ngày nào em cũng phải làm, những ngày không học em hãy đến, dù sao cũng có chú Tiến chăm sóc, em chỉ phụ thôi”
“À, vậy sao, được rồi nếu không có gì em xin phép về trước”. Khi nghe Hạ Thư nói Diệp anh biết chị ta không đùa, nhưng cô lại mờ ám mà cười trong lòng, chị ta rõ ràng nói những ngày nào không học mình mới đến, đã vậy nguyên tuần mình không cần đến chỉ cần viện cớ là lịch học quá bận hắc hắc
Hạ Thư nhìn nụ cười mờ ám của Diệp Anh rời đi mà phần nào đoán ra, cô lắc đầu thở dài, đúng là trẻ con
“Ngày mai em học nguyên ngày không cần đến, nhưng ngày mốt em học buổi sáng buổi chiều liền đến, đừng ấu trĩ mà suy nghĩ trốn việc, lịch học của em tôi nắm rõ”
Đang thoải mái mà rời khỏi chợt nghe câu nói kia của Hạ Thư mà Diệp như bị sét đánh trúng, cái gì a, chị ta sao lại biết rõ lịch học mình như vậy, đúng là không đơn giản, thiệt là tức mà, căm giận nhìn Hạ Thư mà không nói nên lời. Diệp Anh rời đi với một bụng đầy tức giận oan ức. Để lại Hạ Thư một mình trong ngôi nhà với bao nỗi phiền muộn.
Sau khi rời khỏi nhà Hạ Thư, Diệp anh tâm trạng nặng nề mà lang thang trên đường, chắc hẳn Diệp Thắng sẽ thất vọng về cô lắm, đã bị người khác xem thường mà còn ức hiếp thậm tệ, khi biết được đứa em vô dụng này chắc anh ấy lại một phen mà đau lòng. Diệp anh căm giận bản thân mình, tại sao cô lại nhỏ bé và vô dụng đến vậy, tâm trạng cô lúc này thật tệ hại vô cùng. Đang rầu rĩ thì nghe tiếng Ngọc Linh vang lên kế bên
“Diệp anh, đứa nhỏ này, sao về không báo chị biết đến đón, nếu chị không cố chấp ở lại phía đối diện mà chờ em thì sự việc sẽ ra sao, em biết trời tối lại đường vắng thế này rất nguy hiểm không”. Ngọc Linh có phần lo lắng khi để Diệp Anh lại cô quyết định chọn nơi phía đối diện mà quan sát, nhưng thấy đứa nhỏ này đi ra mà không báo cô một tiếng, lại còn lang thang trên đường như thế làm cô thật lo lắng mà cũng thật tức giận.
“Em xin lỗi, vì em quá ngốc quá vô dụng”. Nước mắt Diệp anh lúc này đã được dịp thi nhau mà chảy ra
Ngọc Linh giật mình khi thấy Diệp anh khóc, đứa nhỏ này mình chỉ lớn tiếng tí xíu sao lại thành ra như vậy, đau lòng tiến đến ôm Diệp Anh vào lòng mà ôn nhu nói
“Ngốc, chị xin lỗi, ngoan đừng khóc, chỉ tại chị quá lo cho em nên mới lớn tiếng như thế, không phải lỗi tại em, đừng khóc nữa”.
Được Ngọc Linh ôm vào lòng Diệp Anh càng khóc lớn tiếng hơn, vì lúc này cô đã an tâm trút hết những nỗi buồn của mình, Diệp Anh giờ này đã xác định được cô xem Ngọc linh như là chị gái mình, giống như Diệp Thắng cô có thể thoải mái mà trút nỗi buồn của mình, và an tâm khi được che chở,lúc này cô chỉ cần thoải mái khóc thật nhìu cho những nỗi buồn kia qua đi mà không màng mọi chuyện xung quanh
|
|
CHAP 13:
Sau khi khóc xong một trận Diệp Anh cuối cùng cũng được Ngọc Linh đưa về nhà an toàn, đến của phòng trọ cô xấu hổ tạm biệt Ngọc Linh rồi quay người vào trong mỏi mệt không màng đến chuyện đi tắm mà ngủ một giấc đến sáng. Sáng tỉnh dậy cô hoảng sợ khi thấy cặp mắt gấu trúc của mình, thở dài chắc là do đêm qua khóc quá nhiều mà ra, đúng là tệ hại. Diệp anh lười biếng làm vệ sinh cá nhân sau đó bắt đầu đi học, một ngày nhàm chán trôi qua. Hôm nay phải lên giường ngủ thật sớm để bù cho hôm qua mới được, nghĩ vậy liền làm học xong cô về phòng lại chui lên giường mà ngủ tiếp tục.
Trưa hôm sau Diệp Anh đang đứng trước gương tự kỉ mà ngắm nhìn gương mặt mình có phần đẹp hơn hôm qua, rồi cô lại thở dài, lát nữa phải đến để làm người chăm sóc hoa nhìn gương mặt đẹp như thế này mà đi làm người trồng hoa sao, cô đau lòng đưa tay lên kính chạm vào gương mặt mình trong gương mà nói
“Anh Anh xinh đẹp tao xin lỗi mày nha, chịu cực một thời gian thôi, cố lên”.
Đến trước căn biệt thự to đùng của Hạ Thư, Diệp Anh không tình nguyện mà ấn chuông, mở cửa cho cô vào là một chú trung niên nhìn rất nhu hoà. Vọng nói hiền từ của ông về phía Diệp Anh
“Cháu là…….”
“Dạ cháu tên Diệp Anh, là người mà được chị Hạ Thư phân phó làm công việc trồng hoa”. Diệp Anh lễ phép trả lời câu hỏi của chú quản gia
“À, thì ra là người cô chủ đã căn dặn tiếp đãi”. Nói xong ông mỉm cười dắt Diệp Anh vào giao cho ông Tiến người chăm sóc vườn hoa.
Nghe lời nói của chú quản gia Diệp anh khó chịu suy nghĩ, căn dặn tiếp đãi cái quái gì, đi nhận việc mà căn dặn tiếp đãi đúng là buồn cười mà. Sau khi đi được một đoạn đường khá là mỏi chân thì cuối cùng cũng đến nơi. Diệp Anh thở dốc, đúng là nơi này rộng thật không khéo mình cũng lạc đường chứ không phải đùa. Tiếp xúc với chú trồng hoa Diệp Anh cẩn thận quan sát. Đôi mắt màu đen thật sáng cả người có làn da nâu đen do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời lâu ngày, bộ quần áo đã bạc màu có phần dính một ít bùn đất, gương mặt hơi lạnh chắc là loại người khó gần.
“Nhìn thân người như thế này có làm được công việc này không”. Ông nhìn Diệp Anh đánh giá
“Dạ, chắc được”.Diệp Anh gãi đầu mỉm cười khờ khạo
Ông Tiến dắt diệp anh tiến đến giữa vườn hoa, cẩn thận chỉ dẫn
“Cô có nhiệm vụ là bón phân và bắt sâu cho những cây hoa này, trồng hoa và chăm sóc chúng không phải chuyện đơn giản như mọi người thường nghĩ, chúng ta phải có tình yêu thương dành cho chúng, mỗi một bông hoa ta phải xem như những người bạn thân thiết của mình, yêu thương bảo vệ chúng, có như vậy chúng mới phát triển tốt”.
Nghe chú Tiến chỉ dẫn mà Diệp Anh lùn bùn cả hai tai, hoa mà xem như bạn sao, có tự kỷ quá không trời, hix lần này không lẽ mình chăm sóc hoa xong cũng biến thành bạn chúng luôn.
Không đợi diệp Anh nghĩ xong ông Tiến đưa một đôi đũa đến trước mặt Diệp Anh
“Và bây giờ thì cô bắt đầu làm việc đi, bắt hết đám sâu của khu vực này, những khu vực còn lại hôm qua tôi đã kiểm tra xong rồi, làm cho cẩn thận đấy nếu cây hoa nào xảy ra vấn đề thì cô biết tay tôi”. Nói xong ông xoay lưng rời đi
Diệp Anh nhận lấy đôi đũa từ ông Tiến mà cô tưởng như nhận lấy thanh sắt nặng mấy trăm kí, cầm lấy chúng mà tay cô run rẩy liên hồi. Ông ta nói gì a, cái gì mà bắt sâu nguyên đám này, có đến tối cũng không biết xong chưa, trời ơi đã vậy còn đi bắt mấy con kinh tởm kia,Diệp Thắng ơi anh đang ở đâu có biết em đang rất khổ sở không (tg: Diệp Thắng giờ đang cật lực làm việc để chuẩn bị một kế hoạch to lớn làm thay đổi cuộc đời của Diệp Anh kaka, nên cô cứ tiếp tục kêu đi anh ấy không quan tâm đâu hắc hắc).
Đứng giữa đám hoa Diệp Anh lúc này mới có cơ hội thưởng thức, chúng thật đẹp lại có một hương thơm nhẹ nhàng, nếu mình không lầm thì đây là hoa oải hương, woaaa thơm thật. Diệp Anh hít thở thật sâu tận hưởng hương thơm của những bông hoa oải hương mang lại. Sau một hồi hít thở xong Diệp anh không tình nguyện cầm đôi đũa cùng chiếc hộp màu xanh đi kiểm tra từng cây hoa, mỗi khi phát hiện một con sâu Diệp Anh lại rùng người mà bắt chúng cho vào chiếc hộp nhỏ
“Này anh bạn sâu, ngươi ngoan ngoản ở yên trong đó cho ta, không được bò ra ngoài đấy, ngươi mà chui ra ta sẽ tàn ác mà kết thúc sinh mạng nhỏ bé của ngươi”. Diệp Anh làm vẻ mặt tàn ác nhìn chú sâu nhỏ mà hung hăn nói chuyện, có vẻ chú sâu kia nghe được liền ngoan ngoãn mà nằm yên không bò lung tung nữa. Diệp Anh hài lòng mỉm cười tiếp tục công việc bắt sâu của mình.
“Các anh bạn sâu ơi, các ngươi ở đâu, mau chui ra cho ta, ở đây có thức ăn ngon lắm a, nhanh lên, nhanh lên. Cây hoa xinh xinh, đầy ấp những chú sâu nhỏ bé đang tàn phá, không được không được đã có hoa tỷ Diệp Anh ta đây, các em hoa đừng lo lắng, ổn ngay ổn ngay, chú sâu kia tới đây tới đây mau vào chiếc hộp xinh đẹp, nhanh lên nhanh lên”. Diệp Anh nhàm chán vừa bắt sâu vừa hát ngêu ngao, trông cô bây giờ thật sự như có phần tự kỷ.
Hát khô cả cổ, ngồi đau cả lưng cuối cùng cô cũng đã kiểm tra, bắt sâu cho tất cả các hoa huynh đệ tỷ muội ở đây. Đứng lên vỗ vỗ thắt lưng đang mỏi nhừ vui mừng mang một hộp to đùng đang chứa đầy ấp những chú sâu nhỏ bé trong đó, trời lúc này cũng đã sập tối. Diệp Anh giật mình vội mang điện thoại ra nhìn.
“Đã 6h, trời ơi không ngờ mình đã lãng phí nhiều thời gian của mình vào một đống sâu và một đống hoa cỏ này như vậy, ây yahhh cái lưng của tôi đau quá”. Diệp Anh lớn tiếng kêu lên khi thấy đồng hồ đã 6h tối, thắt lưng cô thì mỏi nhừ mắt cũng hoa lên vì đói và mệt. Vội Vàng chạy nhanh vào nơi ông Tiến đang ngồi mà giao thành quả của cô cho ông ấy, rồi trở về phòng để ăn cơm
“Đã hết”. Ông Tiến cầm đôi đũa và cái hộp chứa đầy những con sâu bên trong hỏi
“Dạ, đã xong tất cả”. Diệp Anh mệt mỏi trả lời
“Tốt lắm, làm việc cũng xem như là chăm chỉ”. Ông Tiến vẻ mặt hài lòng
“Cháu có thể về”. Diệp Anh lễ phép hỏi ông Tiến “Về nhà, không lẽ cô chủ chưa nói với cô sao”. Ông Tiến khó hiểu nhìn Diệp Anh
Hôm qua ông từ quê lên Hạ Thư đã kêu ông và cả đám người làm lại căn dặn, cô có một đứa em do đứa nhỏ này tính tình còn bốc đồng, cô muốn rèn dũa lại, tập tính kiên nhẫn và điềm tĩnh cho cô ấy, Hạ Thư mong tất cả mọi người cẩn thận chỉ dẫn và giao nhiệm vụ cho Diệp Anh. Kêu mọi người không cần phải lo lắng vì Diệp Anh là em cô, cứ thẳng tay mà rèn dũa. Từ nay Diệp Anh cô ấy sẽ trở thành thành viên trong gia đình này, và căn dặn ông quản gia từ nay về sau hãy làm thêm phần điểm tâm sáng cũng như các bữa ăn trong ngày. Còn về phòng ngủ thì phòng của Diệp Anh đối diện với phòng cô, mong quản gia sắp xếp chổ cho tốt.
“Nói, nói gì”. Diệp anh khó hiểu nhìn ông Tiến
“Cô sẽ sống ở đây một thời gian”. Ông nhìn Diệp anh đang ngố ra mà cảm thấy có chút gì đó không ổn, không phải cô ta là em cô chủ sao và sẽ ở đây một thời gian, xem vẻ mặt kia sao có vẻ cô ấy không biết chuyện gì.
Diệp anh nghe ông Tiến nói mà cô như hoá đá. Gì chứ, giờ thì chuyện gì đang xảy ra đây làm ơn có ai nói cho cô biết là có chuyện gì đi. Bi thảm một trận trong lòng Diệp Anh chạy đi tìm Hạ Thư nói chuyện cho ra lẽ. Sau một hồi vất vả tìm kím thì cô cũng thấy nhân vật chính, cô ta đang nhàn hạ dùng bữa vẻ mặt còn rất là thư thái nữa, Diệp anh nhìn mà ruột gan phèo phổi tưởng như chín gần hết. Chạy lại chổ Hạ Thư đang ăn
“Chị có thể giải thích chuyện em ở lại đây”
Hạ Thư đang ăn thì thấy Diệp anh thân người nhếch nhác chạy lại phía chổ cô. Làm buổi ăn bị tuột cảm xúc, nhìn đến DIệp anh đang chờ đợi câu trả lời của mình Hạ Thư nhẹ nhàng khoát tay bảo mấy người giúp việc lui xuống. Sau đó mời Diệp Anh ngồi xuống cùng dùng bữa với mình
“Chắc em đang đói, ngồi xuống ăn đi”
Nhìn đến bàn ăn toàn những món ăn ngon, Diệp Anh không thể khống chế bao tử mình, bản thân nhủ thầm không được ngồi, nhưng đôi chân cứ không nghe lời chạy lại bàn ăn mà ngồi xuống, còn cái miệng đáng ghét thì cứ ăn và ăn liên hồi, thật mất mặt a
|