|
TG viết chăm chỉ vào m.n vẫn đọc thÔi cÒn D.A thì hÓt tOmboy hỢp vs cô hạ thƯ xih đẹp truyện xẽ hay hƠn í TG ủng hộ D.A làm hót tOm boy :d tG viết nhiều nha nhah lên hÓng mãi
|
Viết tiếp đi t.g. Bạn xây dựng như zậy cũng đc nhưng như zậy thì nv chính k đc mạnh mẽ cho lắm nữ chính lạnh lùng nhưng nếu nv chính kia vừa mang nét dễ thương lại tạo cho vữ chính lạnh lùng cảm giác an toàn khi bên cạnh thì nữ chính cũng sẽ siêu lòng thôi. Hjhj Nhưng qtrong tg viết sao mình sẽ đọc zậy và ủng hộ tác giả
|
CHAP 10:
Đi khỏi ba mẹ Trương Lạc lúc này Hạ Thư mới dằn khỏi bàn tay bẩn thỉu của Trương Lạc
“Lạc!!! mình không ngờ cậu là một người vô sỉ như vậy, em gái cậu thì cậu tự lo, cớ gì lại lôi mình vô cái vụ rắc rối này, sẵn tiện mình nói luôn, vụ này cậu tự lo đi mình không rảnh mà đi giúp cậu”. Hạ Thư lạnh lùng khoanh tay trước ngực nheo mắt nói với Trương Lạc
“Hạ Thư a, mình đã nói với ba mình là chuyện này cậu sẽ đảm nhận mà, cậu đừng bỏ con giữa chợ như thế, dù sao chúng ta cũng là bạn thân của nhau hơn 20 năm trời, không lẽ thấy mình khổ như vậy cậu không giúp”. Trương Lạc hướng ánh mắt này nỉ Hạ Thư
“Mặc xác cậu, mình không quan tâm”.Hạ Thư chán gét không thèm nhìn biểu tình của Trương Lạc, tiêu sái bước đi
Thấy Hạ Thư chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình quay lưng bỏ đi. Trương Lạc chạy theo rống to
“Được rồi! Cậu giúp mình chuyện này sau này có yêu cầu gì mình cũng sẽ làm cho cậu, như vậy có được không”
Hạ Thư dừng bước, chầm chậm quay mặt lại nhìn gương mặt khổ sở của Trương Lạc có chúc buồn cười
“Lạc! Cậu có thấy cậu vô tâm quá không, em gái của cậu vậy mà cậu chẳng thèm quan tâm gì đến nó sao, dù sao cậu và nó thất lạt lâu rồi, cậu không hồi hợp mong chờ được gặp nó sao”. Khi nghe Trương Lạc hạ mình như vậy làm Hạ Thư thực khó hiểu
“Nói mình không hiếu kỳ với đứa em gái này thì cũng không đúng, nhưng chuyện này đến đột ngột quá mình chưa kịp thích ứng, với lại tính tình mình không thích ở một chổ, mình mà quản lý cái quán đó chắc nhân viên sẽ loạn mất”. Trương Lạc trực tiếp bộc lộ vấn đề
Hạ Thư thở dài sau khi nge Trương Lạc nói, cô lặng im quay bước đi để lại Trương Lạc vẫn chưa rõ câu trả lời. Được một đoạn cô xoay người lại nói “Được rồi, mình sẽ giúp cậu lần này, nhưng cũng mong cậu nhớ kỹ là cậu thiếu mình một ân tình”
Nghe được câu nói của Hạ Thư mà Trương Lạc vui mừng như lúc sắp được về nhà, cô vội đuổi theo Hạ Thư cảm ơn rối rít, nói rất nhiều thứ tốt đẹp tâng bốc Hạ Thư, nhưng Hạ Thư vẫn không mải mai đếm xỉa đến những lời nói đó vẫn tiếp tục im lặng mà bước đi mặc cho con két bên cạnh cứ luyên thuyên nói.
Do tối qua ngủ muộn nên sáng Diệp anh dậy hơi trễ, sau khi tắm xong Diệp Anh lấy chìa khoá xe định ra ngoài mua điểm tâm sáng. Vừa mở cửa phòng trọ đã thấy anh 2 kính yêu của cô ngồi đó tự lúc nào. Nhìn gương mặt của Diệp thắng hốc hác, đôi mắt thâm quần cô tiến đến lay người Diệp Thắng.
“Anh, sao anh lại ở đây, anh đến lâu chưa sao lại ngồi ngủ như thế này sao không kêu em mở cửa”. Diệp anh thắc mắc không hiểu vì sao Diệp Thắng lại ngủ ở trước cửa phòng của cô
Diệp Thắng đau lòng nhìn đến gương mặt thơ ngây của Diệp Anh, đứa em gái ngoan hiền cực kỳ hiểu chuyện này sau lại không phải là em gái của anh, liệu sau này nó nhận ra nó không phải là con của gia đình anh nó có rời anh không, nó có cần sự bảo hộ của người anh này không, có cần làm nũng khi có việc gì rắc rối xảy ra muốn người anh trai của nó giải quyết không, liệu anh có còn là thần tượng của nó hay không. Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu Diệp Thắng mà không có câu trả lời, anh nhẹ nhàng ôm Diệp Anh vào lòng giải toả
“Em gái ngốc, em mãi là đứa em gái mà anh đây yêu thương cưng chìu hơn bất cứ thứ gì trên đời, cho nên sau này em không được rời xa sự bảo hộ của anh khi anh chưa cho phép có biết không”. Diệp thắng ôn nhu xoa đầu Diệp anh làm cô khó hiểu, không biết hôm nay anh cô có uống lộn thuốc không mà sao hành động khó hiểu như thế
“Anh nói gì em không hiểu”
“Không cần phải hiểu, chỉ cần sau này em nhớ lời anh nói là được rồi”. Diệp Thắng mỉm cười đứng dậy kéo tay Diệp anh đứng lên
“Đứa nhỏ này chắc chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng đây, sẵn tiện mua dùm anh hai một phần luôn”. Chưa đợi câu nói xác nhận của Diệp Anh thì Diệp thắng đã vội khẳng định, sau đó tiến vào phòng cô ung dung làm vệ sinh cá nhân. Bỏ lại Diệp Anh mặt nghệch ra như con lừa
Sau khi dùng bữa sáng với ông anh khó hiểu thì Diệp Anh lười biếng thay đồ chuẩn bị đi làm, do lịch học lúc này của cô cũng không bận rộn nên cô dành thời gian còn lại của mình vào việc làm thêm. Xuống xe tiến vào quán cô khá ngạc nhiên sao hôm nay quán lại tập trung tất cả nhân viên lại như thế. Định hỏi Tuyết Nhi xem chuyện gì đang diễn ra thì cô bạn đã lót tót chạy lại
“Diệp Anh cậu làm gì mà từ sáng đến giờ minh gọi cậu không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời”. Tuyết Nhi buồn bực nhìn gương mặt vô tư của Diệp Anh
“Chết, điện thoại mình hết pin từ tối qua mình quên sạc,hihi xin lỗi cậu, có chuyện gì sao?” Nghe Tuyết Nhi nói Diệp anh mới chợt nhớ từ tối đến giờ cô vẫn chưa sạc pin điện thoại, không biết cô bạn này có chuyện gì quan trọng mà lại nổi sùng với cô như vậy
“Quán mình hôm nay đổi chủ mới đó, hôm nay tập trung tất cả nhân viên lại để sinh hoạt gì gì đó, mình gọi cậu từ sáng đến giờ mà không được”. Thật ra đến từ sớm đến giờ nhưng Tuyết Nhi vẫn chưa được diện kiến chủ mới ra sao
“Sao? Cậu nói sao, chúng ta sắp thoát khỏi từ hi thái hậu rồi sao, mình có nằm mơ không Tuyết Nhi”. Diệp Anh sau khi nghe Tuyết nhi tuyên bố quán sắp đổi chủ mới cô không kiềm được xúc động mà nhảy cẩng lên vui mừng
“Cậu này thiệt là….” Tuyết Nhi ngán ngẫm nhìn biểu tình của Diệp Anh
“Vậy chủ mới của quán này ra sao, cao, thấp, mập, ốm, xấu, đẹp như thế nào cậu nói mình nghe xem, tò mò quá”. Diệp Anh phấn khởi mong muốn được biết người chủ mới tiếp quản quán này, phải thầm cảm ơn vì họ đã đưa cô thoát khỏi bàn tay độc ác của bà từ hi thái hậu già nua xấu xí kia. Tuyết Nhi biểu tình lắc đầu vì ngay cả cô từ sớm đến giờ còn không biết, nghe đâu họ cũng sắp đến rồi thì phải
Chiếc xe hơi dừng lại trước quán, bước xuống xe là hai cô gái cực kì xinh đẹp, nhất là cô gái vận váy trắng trông cô cứ như tiên nữ, đẹp thật đẹp không có từ gì diễn tả hết, còn cô gái đứng cạnh bên cũng cực mê người nhưng khí chất lại thua một tí so với cô gái váy trắng kia. (T/g: Hạ thư nhà ta rất thích màu trắng, cũng như cô rất thuần khiết ưu nhã), Sự xuất hiện của hai cô gái khiến các nhân viên trong quán nháo nhào lên, nhất là những tên háo sắc kia nước bọt cứ tuôn như suối. Diệp Anh khi thấy Hạ Thư và Trương Lạc cô rất ngạc nhiên, thầm nghĩ trái đất này tròn thật, Diệp Anh rất bức xúc vì chuyện tối qua. Nhìn ánh mắt rực lửa của Diệp Anh, Tuyết Nhi ngạc nhiên hỏi
“Cậu quen với họ?!”
“Không những quen, cậu biết hai người họ là ai không, vì họ mà tối qua mình và cậu phải khổ sở một phen đó”. Diệp Anh tức tối khi nhớ đến chuyện đó, cô bị đánh oan không nói, đằng này hai cái người điên kia còn vu oan cho cô
“Cậu nói là sự thật?” Tuyết Nhi không phải không tin Diệp Anh nhưng nhìn hai người kia thật sự xinh đẹp l nào lại làm ra những chuyện đó “Thật, dĩ nhiên là thật, không có cái thật nào thật hơn đâu”. Diệp Anh nhìn Tuyết Nhi nghi ngờ lời nói của cô mà khó chịu, cô dùng ngữ khí chắc chắn để khẳng định lời nói của mình là chính xác.
Ngọc Linh vội tiến đến tiếp đón Hạ thư và Trương Lạc. Nhìn biểu tình của Ngọc Linh, hai con sâu nhỏ Diệp Anh và Tuyết Nhi trợn mắt nhìn nhau, cả hai đều suy nghĩ đừng nói họ là chủ mới của mình a, thật vậy rồi nhìn thái độ của chị linh cũng đoán được mà. Diệp Anh thầm khóc trong lòng, không lẽ trái đất này tròn dữ thần vậy sao
Đi ngang đám nhân viên bất ngờ Trương Lạc thấy hình bóng quen thuộc, cô đứng lại gỡ kính ra, đập vào mắt cô là cô gái mà đêm qua cô đã tóm được giao cho cảnh sát, không ngờ cô ta lại làm ở đây, cô cười thầm trong lòng nghĩ ông trời khéo sắp đặt thật.
|