Ai Nói Ta Là Người Bình Thường
|
|
CHAP 7:
Diệp Thành kêu Diệp thắng ngồi xuống chiếc ghế, ông đẩy gọng kính lên, ánh mắt nhìn ra khoảng không từ từ nhắm mắt lấy lại ký ức của ngày xưa, cái ngày mà thiên thần bé nhỏ của ông bị vứt bỏ. Với tay lấy li trà nhỏ uống một ngụm môi ông bắt đầu kể
Mười tám năm về trước gia đình Diệp thành trong hoàn cảnh rất túng thiếu. Do làm ăn thất bại nên ông đưa bà Thanh Hoa tức vợ ông hiện giờ cùng đứa con trai Diệp thắng đi lánh nạn. Tại nơi đây ông xây dựng lại cơ nghiệp nhỏ, hằng ngày ông cùng vợ thức thật sớm mang những rau cải ra trước nhà bày bán, tuy có khó khăn túng thiếu nhưng cuộc sống vợ chồng cùng cậu con trai 3 tuổi rất hạnh phúc. Thật ra Diệp thành là một người có năng lực nhưng do không may mắn nên gia đình lâm vào hoàn cảnh sa cơ thất thế, chán nản với thương trường khóc liệt ông từ bỏ chọn một nghề khác an nhàn mà sống qua ngày. Rồi chợt một ngày khi ông đang chơi đùa cùng cậu con trai thì thấy Trương Chính bạn từ thưở nhỏ của ông chạy đến, tay đang bế một đứa trẻ, thần thái vô cùng hoảng loạn.
“Diệp Thành a, cậu phải giúp mình, hiện giờ gia đình mình đang xảy ra một chút chuyện, mình cần phải đi lánh nạn hiện tại ba và con gái lớn mình đã đến một nơi an toàn. Do trên đường đi gặp một chúc rắc rối, mình còn để quên vài thứ quan trọng ở chỗ cũ chưa rời đi được, do chuyến đi trở về lần này thật sự nguy hiểm mình và Vạn Ngữ không thể mang theo đứa trẻ này cho nên mình có thể gửi nhờ cậu được không, sau khi lấy đồ xong mình sẽ trở lại đón con gái mình cùng đi”. Trương chính có phần vội vã ôm đứa trẻ kia vào lòng khẩn cấp cầu xin Diệp Thành
Diệp thành nhìn đến đứa trẻ còn chưa dứt sữa, vì hoảng sợ mà lớn tiếng khóc, ông thương tâm cho Trương Chính. Bước đến bế đứa bé từ tay Trương chính, và nhìn ánh mắt của người phụ nữ trên chiếc xe phía đằng xa kia, cô gái kia không ai khác chính là Vạn Ngữ mẹ của đứa bé, ánh mắt cô với ra ngoài của xe rưng rưng nước mắt không nỡ xa lìa đứa con của mình.
“Được rồi, chúng ta là bạn của nhau, thấy cậu như vậy không lẽ mình nỡ lòng không giúp, dù sao Thanh Hoa cũng chăm sóc cho Diệp Thắng sẵn tiện cô ấy lo cho đứa trẻ này cũng không có vấn đề gì. Cậu cứ yên tâm để đứa nhỏ này ở lại mà giải quyết chuyện hệ trọng của cậu đi” Diệp thành ánh mắt thật lòng nhìn Trương chính
Trương chính nhìn Diệp thành thât lòng cảm kích. Giao con mình cho Diệp Thành bế ông lòng đau như cắt đứa trẻ này mới sinh ra là phải xa ba mẹ. Nước mắt ông rơi xuống nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ
“Ngoan, ngoan, con đừng khóc nữa, ba mẹ sẽ sớm đón con đi thôi, con yêu của ba” Trương chính đau lòng hôn lên trán đứa trẻ nhỏ.
Diệp thành thấy cảnh này cũng không kìm được xúc động. Vỗ lên bả vai Trương chính ân cần khuyên giải
“Không có chuyện gì đâu, cậu đừng bi quan như thế”
“Uhm, mình biết rồi, khoảng 2 ngày nữa mình sẽ quay lại đón con mình, 2 ngày này thật sự làm phiền cậu” Trương chính buồn bã xen lẫn trong đó có phần xấu hổ
“Cái tên này, chuyện có gì to tát đâu mà phiền với chẳng phiền, nếu còn xem mình là bạn thì dẹp ngay cái giọng đó đi” Diệp thành nhíu mày khó chịu.
Nói cảm ơn và từ biệt Diệp Thành xong Trương Chính lên xe cùng Vạn Ngữ rời đi. Nhìn chiếc xe rời đi Diệp thành bế đứa bé trên tay ông lắc đầu rồi nhìn đứa trẻ đang vô tư khóc nói
“Ngoan, đừng khóc, ba mẹ sẽ sớm đón con về thôi” Sau đó ông xoay bước dắt cậu con trai vào nhà.
Thế nhưng qua nhiều ngày Diệp thành vẫn không thấy Trương chính đến, 2 ngày, 10 ngày, 3 tháng... Đã 3 tháng trôi qua, Trương Chính vẫn không đến, Diệp thành oán giận nghĩ Trương Chính đúng là tên vô lương, nỡ lòng bỏ lại đứa con gái của mình mà biệt tâm. Gia đình ông lúc đó cũng đang khó khăn chỉ có sạp hàng bán rau cải nhỏ mà nuôi tới 3 người giờ còn thêm đứa trẻ nhỏ này nữa, hết cách ông muốn giao Diệp Anh cho viện mồ côi. Lúc đó ông đang bế Diệp Anh trên tay, lúc này hai tay cô quơ quơ lên trời cười khúc khích, nụ cười ấy làm Diệp thành thương tâm cũng chính nụ cười lúc đấy của Diệp anh mà ông quyết định giữ lại đứa trẻ này, ông nghĩ ba mẹ nó đã nhẫn tâm bỏ rơi nó, ông không thể nào tàn nhẫn bỏ rơi nó thêm một lần nữa.
Vì hạnh phúc của gia đình ông tiếp tục rời bỏ nơi ông đang sống dẫn gia đình nhỏ mình đến một nơi có đầy đủ tiện nghi hơn mà lập nghiệp. Không thể ở một nơi an nhàn như thế này mà sống, còn tương lai của hai đứa con ông không thể nào để chúng thua thiệt ai. Và bây giờ với cuộc sống công nhân ở nơi này ông đã có một cuộc sống hạnh phúc, có vợ hiền và hai đứa con thật ngoan. Ông thương nhất là Diệp Anh đứa trẻ này rất hiểu chuyện, nhớ có lần vì tiền học phí của Diệp thắng ông không xoay sở kiệp thì Diệp Anh cầm một nấm tiền đưa đến trước mặt ông ngây thơ nói
“Ba! Không phải phiền nữa, con đã có tiền giúp ba đóng học phí cho anh hai”
Diệp Thành ngạc nhiên ở đâu mà Diệp Anh lại có nhiều tiền như thế. Không lẽ tiền này là nó lấy trộm.
“Tiền này ở đâu con có”. Ông nghi ngờ hỏi
“Số tiền này là số tiền quà vặt hàng ngày mà mẹ cho con, con để dành lâu lắm mới được, định sẽ mua một chiếc váy màu hồng giống cô bạn Nhã Phương ngồi cạnh con, vì thấy ba mẹ lo cho con và anh nên con không muốn làm phiền ba mẹ, nhưng bây giờ thấy ba không được vui vì chuyện học phí của anh, nên con không đành lòng lấy số tiền này mà giao cho ba” Diệp anh chạy lại người Diệp Thành dựa vào như chú mèo con
Khi nghe những lời nói thơ ngây của đứa con gái thốt lên ông rơi lệ trong lòng, đứa trẻ này sao lại hiểu chuyện như thế. Ông ôm Diệp Anh vào lòng cưng chìu xoa đầu cô
“Con gái ngoan, số tiền đó con cứ để lại ba sẽ không lấy, tiền học phí anh con ba sẽ lo được, còn chiếc váy màu hồng ba hứa tháng sau sẽ mua cho con, con không cần lấy số tiền đó để mua” Ông nhìn Diệp anh yêu thương.
“Không được, nếu ba không lấy con sẽ không vui, số tiền đó con cũng sẽ không mua chiếc váy kia, vì thấy ba không vui trong lòng con cũng không vui, con thích thấy ba cười hơn chiếc váy kia giờ con không cần nữa. Lúc nào ba mẹ và anh cũng yêu thương cưng chìu con điều đó là con vui nhất rồi” Diệp Anh làm nũng ôm cổ ba cô mà lắc đầu Lúc đó Diệp thắng đứng ngoài cửa cũng được chứng kiến cảnh đó. Anh hứa với bản thân là sẽ học thật giỏi, sẽ trở thành một người có năng lực để lo cho cô em bé nhỏ kia và ba mẹ anh. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà Diệp thắng lại yêu thương Diệp Anh quá mức như vậy.
Diệp Anh là vậy, cô từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan hiền sống trong một gia đình thật hạnh phúc có ba mẹ yêu thương và ông anh trai cực kì nuông chìu, cô tự hào với những người bạn cô, cô không bao giờ đòi hỏi vòi vĩnh ba mẹ mua cho những món đồ chơi đẹp, cô nghĩ những thứ đó chỉ là vật chất phù phiếm bên ngoài, đã có tình yêu thương từ gia đình nên cô chẳng cần những thứ đó. Do vậy nên cô trở thành một thành viên ân sủng nhất nhà
Sau khi nghe câu chuyện do chính ba mình kể ra Diệp thắng như không tin vào hiện tại, tại sao Diệp anh không phải là em ruột của anh điều này thật sự hoang đường anh không thể chấp nhận sự thật. Rống to với Diệp thành
“Sao lại như vậy, không thể nào, đứa em gái mà con yêu thương từ nhỏ tại sao không phải là em con, không thể, không thể như vậy được……..” Diệp thắng do sock nên anh không tự chủ được bản thân nói năng mơ hồ
“Con trai, nhưng đó là sự thật, chúng ta bây giờ cần phải bảo vệ Diệp anh tránh xa khỏi tên vô lương đó, không để cho ông ta có cơ hội cướp đi đứa nhỏ mà chúng ta cực kỳ yêu thương từ đó đến giờ” Diệp thành tiến lại nắm tay Diệp thắng
Diệp thắng nghe ba mình nói mà đầu óc anh mơ hồ, anh bỏ chạy ra khỏi căn nhà tìm một nơi an tĩnh, để tâm trạng anh thật bình tĩnh hơn để thích nghi với sự việc vừa xảy ra. Chứng kiến đứa con chạy như bay ra khỏi nhà Thanh hoa lo lắng chạy ra trước nhà nhưng bóng dáng Diệp thắng đã mất. Bà và Diệp thành chỉ còn biết dùng ánh mắt lo lắng nhìn nhau rồi xoay lưng vào nhà lắc đầu rồi thở dài
___________________________________________________________________________
Đôi lời tác giả: Ai nha do mình học văn rất dở cũng do lần đầu viết truyện nên có lẽ cốt truyện và cách viết không được hay cho lắm. Có gì sai sót mong các bạn đọc góp ý cho mình. Chân thành cảm ơn
|
|
|
CHAP 8:
Do tối qua Hạ Thư và Trương Lạc rất mệt mỏi, vừa xuống máy bay đã gặp chuyện không như ý cộng thêm phải ở sở cảnh sát mấy tiếng đồng hồ nên hai cô quyết định về nhà Hạ Thư nghĩ ngơi trước sau đó sáng dậy mới về nhà của Trương Lạc tạo sự bất ngờ. Đây là căn biệt thự của Hạ Uy ông nội của Hạ thư, ông lúc trước là bạn thân với ông của Trương Lạc hai người rất thân nhau. Do ông của Hạ Thư định cư ở nước ngoài nên căn biệt thự này giao lại cho cô cháu gái cưng của ông. Gia đình của Hạ thư và Trương Lạc rất thân nhau nên 2 cô nghiễm nhiên trở thành bạn thân của nhau. Sau khi tốt nghiệp ở Harvard Hạ Thư nhận được rất nhiều lời mời từ phía các công ty nổi tiếng trong đó có Ông cô, thuyết phục cô đừng sang Việt Nam ở lại giúp công ty phát triển. Nhưng Hạ Thư đã từ chối tất cả, cô có lý tưởng riêng của mình, cô muốn trở về quê hương nơi mình sinh ra bắt đầu xây dựng và phát triển. Vì thế cô đã trở về cùng với bà cô Trương lạc sau khi hai người tốt nghiệp được một tuần.
“Trương Lạc cậu mau tỉnh dậy, đã gần 7h sáng” Hạ Thư tỉnh dậy thấy mặt trời đã lên cao với tay lấy di động thấy đã gần 7h sáng. Cô nhìn qua Trương Lạc vẫn còn ngáy ngủ chân còn thoải mái gác lên người cô, tức giận đẩy cái chân heo ra lay người Trương Lạc
Hạ Thư không giống với Trương Lạc, từ nhỏ cô đã được Hạ Uy đào tạo nghiêm khắc, nên cô là một người rất ưu tú, tính tình nhu hoà nghiêm túc là kiểu người tạo cho người ta cảm giác khó gần. Còn Trương Lạc do ba mẹ cô rất yêu thương chiều chuộng nên tính tình có chút nông nổi, sống theo phương tây rất thoáng nên rất lăng nhăng trong chuyện tình cảm, phương châm tình yêu của cô là thích thì đến không thích thì đi. Vì thế cô đã làm tan nát rất nhiều trái tim của các chàng trai.
“Mới 7h sáng mà, còn sớm lắm, cậu đừng ồn để mình ngủ thêm tí nữa”. Trương lạc giọng ngáy ngủ
“Cậu quên là hôm nay phải trở về dành bất ngờ cho gia đình cậu à” Hạ Thư chọn mi hỏi Trương Lạc vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
“Ấy chết, mình quên” Trương Lạc nghe Hạ Thư nói đến chuyện chính mà bật người dậy như lò xo. Gãy gãy đầu tóc rối bời lười biếng bước xuống giường
Hạ Thư nhìn hành động của cô bạn thân mà không khỏi lắc đầu khó chịu, thu dọn lại giường ngủ cô cũng đi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi tắm xong Hạ Thư và Trương Lạc cùng đón taxi trở về nhà Trương chính. Xe vừa đến trước nhà Trương Lạc thoải mái bước xuống xe, cô mỉm cười vui vẻ hét thật to vì lâu lắm cô mới được về với mái ấm thương yêu. Bác quản gia mở cổng đầy bất ngờ định chạy vào báo với ông bà chủ nhưng Trương Lạc vội vàng ngăn lại. Cô và Hạ Thư tiêu sái bước vào, khi thấy ba mẹ đang ngồi ăn sáng cô vội vàng chạy lại ôm cổ và hôn vào má 2 người
“Ba, mẹ! con đã trở về” Trương Lạc quàng 2 cánh tay lên người Trương Chính và Vạn Ngữ
Đang ăn sáng cùng nhau Trương Chính và Vạn Ngữ bất ngờ khi đứa con gái trở về. Ông bà vui mừng ôm đứa con bé bỏng của mình
“Đứa con gái này, sao về mà không báo cho ba mẹ biết” Vạn Ngữ giọng nói yêu thương vuốt mái tóc của Trương Lạc
“Vì con muốn dành cho ba mẹ một sự bất ngờ” Trương Lạc ôm Vạn ngữ làm nũng, một tay với lấy miếng sandwich trên bàn cho vào miệng
“Đứa trẻ này”. Thấy hành động trẻ con của con gái Trương Chính bật cười hiền từ, vì sự trở về bất ngờ của Trương Lạc nên Trương Chính chỉ chú ý đến cô, bất ngờ ông dời tầm mắt thấy Hạ Thư mỉm cười ôn nhu quan sát mọi chuyện.Trương Chính vui mừng tiến đến cạnh Hạ Thư
“Hạ Thư, cháu về cùng với Trương Lạc?!”
“Dạ, thưa chú” Hạ Thư lễ phép trả lời câu hỏi của Trương Chính.
“Nào cháu mau lại đây cùng ngồi xuống dùng bữa sáng với gia đình chú” Trương Chính vui mừng mời Hạ Thư cùng dùng bữa
Hạ Thư lễ phép gật đầu đồng ý tiến đến ngồi cạnh Trương Lạc. Cả bốn người thoải mái dùng bữa cùng trò chuyện vui vẻ với nhau
“Ông cháu vẫn khoẻ chứ” Trương chính ân cần hỏi thăm đến Hạ Uy
“Cảm ơn chú đã quan tâm, ông cháu vẫn tốt” Đang ăn Hạ Thư nghe Trương Chính hỏi cô vội bỏ dở phần ăn lễ phép ngước mặt lên đáp lời.
“Tính ra ông cháu có sức khoẻ thật tốt, ông của Trương Lạc mất cũng đã gần 10 năm, nhưng ông cháu giờ vẫn phong độ minh mẫn điều hành cả công ty lớn” Trương Chính vẻ mặt ngưỡng mộ nói với Hạ Thư.
“Cũng vì ông cháu có chế độ sinh hoạt rất quy tắc” Hạ Thư mỉm cười giải thích
“Đúng vậy, chú Hạ Uy là một con người rất nguyên tắc trong công việc lẫn trong cuộc sống, chú luôn luôn lấy tấm gương đó để mình học tập theo”
“Chú đã khiêm tốn”. Hạ Thư nghĩ Trương Chính là người có năng lực, ở độ tuổi này đã có sự nghiệp vững chắc, tin rằng nếu đến tuổi của ông cô, cô tin chắc Trương Chính sẽ ưu tú vượt bật hơn cả ông.
“Ba! Từ lúc con trở về ba chưa quan tâm hỏi con câu nào, vậy mà từ lúc nãy đến giờ ba toàn quan tâm đến Hạ thư”.Ngồi cạnh Vạn Ngữ, Trương Lạc chứng kiến ba cô toàn hỏi chuyện Hạ Thư, tính khí trẻ con lại nổi lên.
“Cái đứa trẻ này, đúng là sang nước ngoài năm năm mà vẫn không lớn nổi” Trương chính bật cười nói với Hạ Thư.
“Được rồi lần này mấy con trở về sẵn tiện ta cũng có điều quan trọng muốn thông báo cho các con biết” Trương Chính lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hạ Thư và Trương Lạc. Đối với chuyện này ông nghĩ muốn cho Hạ Thư cùng biết vì từ trước đến giờ cô cũng như thành viên trong gia đình.
|
CHAP 9:
Hạ Thư và Trương Lạc cùng chăm chú lắng nghe Trương Chính. Trương Lạc thầm nghĩ không biết ba cô có chuyện gì mà nghiêm túc đến vậy, chẳng lẻ mún mình kết hôn, không lẽ nào cuộc đời tươi xanh của mình lại trở thành một màu đen tối, một đời oanh oanh liệt liệt lại kết thúc sớm vậy sau, không thể nào chắc do mình nghĩ nhiều quá. Nội tâm Trương Lạc đấu tranh tư tưởng dữ dội (tg: Bà này tưởng tượng hay :v)
“Thật ra ba và mẹ đã tìm được đứa em gái thất lạc của con bấy lâu nay”. Trương Chính nhẹ nhàng nói, chân mày có hơi nhíu lại thể hiện tâm tình phức tạp
Sau khi nghe tin sét đánh từ chính miệng ba mình nói ra Trương Lạc vẫn chưa tin vào mắt mình, cô đang nằm mơ sao, em gái thất lạc gì chứ, tại sao cô lại đùng một cái có một đứa em gái, chẳng phải ba mẹ chỉ có duy nhất một mình cô sao. Chuyện này rốt cục là sao đây. Trương lạc quá sock nên cô há hốc miệng không thể tin những gì Trương Chính vừa nói, bên cạnh cô Hạ Thư cũng đang trợn tròn mắt đợi nghe tiếp câu chuyện. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nghe nói Trương Lạc còn có em gái
“Ba! Chuyện là sao? Em gái thất lạc là sao? Ba nói gì con vẫn không hiểu”. Trương lạc chuyên chú nhìn Trương Chính đang chờ đợi câu trả lời thoả đáng.
Trương Chính ôn tồn bắt đầu kể lại sự việc. Cái ngày mà ông bị thất lạc đứa con gái. Lúc trước ông làm trong giới kinh doanh rất có tiếng, một ngày gia đình ông không may vướng vào một tên trùm ma tuý. Ông bị tên trùm bắt ép lấy công ty ông làm nơi rửa tiền, do tính tình cương trực ngoài mặt ông thoả thuận nhưng trong lòng ngấm ngầm điều tra tìm chứng cứ buôn bán ma tuýcủa chúng giao cho cảnh sát. Cuối cùng ông cũng điều tra được bằng chứng phạm tội của chúng, khoé léo giao nộp cho cảnh sát, nhưng không may tên trùm phát hiện ra và đã cùng đồng bọn tẩu thoát. Khi biết tin cảnh sát không tóm được bọn chúng Trương Chính lo lắng bất an, ông biết nếu việc này không thành chúng ắt sẽ quay lại trả thù, khi chúng đã lọt lưới pháp luật thì cho dù lực lượng cảnh sát có tinh anh đến đâu cũng không thể bảo vệ gia đình ông an toàn.
Ngay sau đó ông đưa gia đình cũng bỏ sang nước ngoài lánh nạn một thời gian, tất cả đồ đạc đã thu xếp xong và gia đình ông cùng lên xe đến sân bay, đang láy xe ông phát hiện mình còn bỏ quên tài liệu quan trọng ở căn nhà của mình, đó là công thức chế tạo một loại ma tuý mới vô cùng độc hại của bọn chúng, ông vẫn chưa kiệp tiêu huỷ, ông tin rằng bọn họ sẽ nhất định quay lại căn nhà ông mà truy tìm cho ra cái thứ đó. Chưa đợi ông nghĩ xong trong gương chiếu hậu của xe ông nhận thấy hai chiếc xe bất thường đang bám đuôi phía sau ông, linh cảm bất thường ông tăng tốc rồi quẹo sang một con hẻm nhỏ thông qua một con đường khác. Đón một chiếc xe khác cho Trương Lục ba của Trương Chính cùng đứa con gái lớn đi đến sân bay trước. Còn ông và Vạn Ngữ quay lại nhà, nhưng xem ra tình hình không đơn giản như ông nghĩ chưa đến được căn nhà ông và Vạn Ngữ đã phải vượt qua biết bao nhiêu tình huống nguy hiểm dưới sự truy sát của bọn buôn bán ma tuý. Mang theo đứa con nhỏ mới sinh cách đây chưa tròn 2tháng hết cách ông nghĩ đến người bạn thân Diệp Thành ông nhớ không lầm thì sau lần chuyển nhà thì nhà ông ấy cũng cách đây không xa, vội vàng lái xe đến nhà Diệp thành giao đứa con của mình cho Diệp Thành giữ dùm đến khi ông lấy được tờ giấy đó sẽ quay lại đón đứa con thương yêu của mình. Sau đó với sự khéo léo thông minh của ông cuối cùng ông và Vạn ngữ cũng lấy lại được tờ giấy đó, nhanh nhẹn tiêu huỷ thứ hại người đó ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi rời đi thì bọn họ truy lùng quyết liệt ông không có cách quay lại đón con mình được, ẩn náo tung tích mình tại một làng chày hẻo lánh, không còn cách nào khác ông và Vạn Ngữ chọn cách vượt biên đến trốn chạy.
Sau con mưa trời lại sáng cuối cùng gia đình ông cũng được đoàn tụ bình an tại mỹ, ở nơi đây bằng tài năng của mình ông bắt đầu phát triển sự nghiệp, sau một năm cuối cùng ông nhận được tin tức bọn buôn bán ma tu kia đều đã bị tóm cổ tất cả. Lập tức gia đình ông đặt vé máy bay quay về Việt Nam đón đứa con út cùng nhau đoàn viên. Nhưng đến nơi thì ông đau khổ khi biết được Diệp Thành đã dọn đi, ông phái rất nhiều người điều tra tung tích nhưng kết quả vẫ không tìm được. Đến dạo gần đây ông nhận được tin tức khá chính xác từ phía thám tử là đã tìm được đứa con của ông, vội vàng cho họ điều tra xác minh, xét nghiệm ADN. Khi cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm ông không đứng vững được vì vui mừng, lặng lẽ từng ngày theo dõi nó, biết được nó đang làm thêm trong một quán trà sữ nhỏ ông thương tâm vô cùng, nhìn nó bị người khác ức hiếp ông như rơi lệ trong lòng, đứa con của ông tại sao lại phải khổ như vậy, đáng lý ra nó có được một cuộc sống thoải mái không lo không nghĩ. Nhưng nhìn xem cuộc sống của nó bây giờ...................ông thở dài phiền muộn.
Quyết định tìm đến nhà Diệp Thành ý muốn nhận lại đứa con của mình bao năm nay, nhưng cái ông đó lại nổi điên đuổi ông ra khỏi nhà và không có ý cho phép ông được nhận lại con. Không thể nói lý lẽ với người đang trong cơn giận dữ được vì thế ông tạm thời quay về trước sau đó mọi chuyện sẽ tính sau.
Quay lại thực tại khi Trương Lạc nghe ba cô kể lại sự việc cô không thể tin nổi, nghe có phần giống trong phim, gia đình cô sao lại có tiểu sử ly kỳ như thế. Và bây giờ cô phải làm sao đứa em gái kia cô có thể chấp nhận được không,. Đang bối rối thì Trương Chính lên tiếng
“Lần này phải nhờ đến con rồi Lạc Lạc”. Ông hướng mắt về phía Trương Lạc đang bối rối chưa thích nghi được với sự việc
“Tại, tại sao là nhờ con”. Đang bối rối chợt nghe đến tiếng ba cô, cô giật mình
« Em gái con nó hiện tại đang làm tại một quán trà sữa nhỏ, ba cũng gần xong thủ tục thu mua lại quán đó rồi, hiện tại con về nước chắc chưa bắt đầu làm việc đâu, nên ba sắp xếp cho con đến đó trông coi quán sẵn tiện trông coi chăm sóc đứa em của con »
Nghe đến phải vác một cục nợ to đùng vào người Trương Lạc đã không được thoải mái. Chuyện em gái cô còn chưa chấp nhận được giờ còn phải chăm sóc nó nữa, nghe đến mà cô tá hoả cả người. Xem cô là người chăm trẻ à, quên đi cô không có ngốc đến vậy.
« Ba ! Con, con bận lắm, vừa về đến đã nhận được rất nhiều lời mời từ các công ty, con đang đau đầu vì việc lựa chọn đây, cần phải tìm hiểu từng công ty để chọn lựa cho con có một nơi thực tập thật tốt để sau này về quản lý công ty giúp ba » Trương lạc tìm cớ thoái thác trách nhiệm
“Sao lại rắc rối như vậy, cứ vào công ty ba thực tập được rồi, công ty mình nhiều người có mong ước vào mà còn không được, hà cớ gì con phải tìm công ty khác”. Trương chính khó hiểu nhìn con gái, đứa trẻ này từ khi nào lại rắc rối nhiều chuyện đến vậy
“Sao có thể như vậy được, ba không nghe nói, ông bà ta có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao, con phải ra ngoài học hỏi cách điều hành lãnh đạo của họ để làm nền tảng vững chắc cho con sau này chứ, ba không muốn con gái ba ưu tú nổi bật như ba sau” Trương Lạc cố gắng dùng đầu óc sâu bọ của mình nặn ra những lý lẽ thuyết phục Trương Chính.
“Vậy, chuyện này……” Trương chính ngập ngừng vì những lời Trương Lạc nói ra cũng không hẳn hoàn toàn vô lý, ông thể bắt ép được.
Trương Lạc thấy ba cô có vẻ lay động, khó khăn lắm cô mới đạt đến bước này, nếu ba cô mà hồi tâm chuyển là bao nhiêu công sức của cô từ nãy đến giờ đổ sông đổ biển hết. Không thể bỏ lỡ cơ hội đành có lỗi với cậu vậy Hạ Thư
“Ba yên tâm, còn có Hạ thư mà, cậu ấy vừa về nước không gì ràng buộc, nên nhiệm vụ cao cả ấy cứ giao cho cậu ấy đi, dù sao từ nhỏ đến lớn cậu ấy cũng như thành viên trong gia đình của mình mà”. Trương lạc vô sĩ đề nghị Hạ thư trước mặt ba cô
Hạ thư nãy giờ đang chú ý lắng nghe, bất ngờ khi nghe cô bạn thân mặt dày đẩy cô vào tính huống khó xử, xem cô là gì, nữ nhân như cô phải đi trông trẻ sao, dùng ánh mắt lạnh lẽo biểu tình không nóng không lạnh nhìn về phía Trương Lạc. Trương Lạc đang cười với ba quay sang bắt gặp ánh mắt giết người của Hạ Thư cô cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng, cô lạnh người lơ khỏi ánh mắt chết chóc đó
“Thật ra con cũng đang tìm hiểu các công ty như Trương Lạc” Hạ Thư khéo léo từ chối “Cậu tìm hiểu gì a, chẳng phải cậu đang trong tiến trình thành lập công ty mới sau, tìm hiểu cái gì, được rồi ba mẹ cứ yên tâm giao việc này cho cô bạn vô cùng khả ái của con đi, không phải bận tâm”. Trương Lạc dùng mọi thủ đoạn vô sĩ dồn Hạ Thư vào thế không còn đường để lui.
“Được rồi chuyện cứ quyết định như thế đi, con và Hạ Thư ăn xong rồi, con xin phép ba mẹ ra ngoài dạo một lát” Cô vội vàng kéo hạ thư ra ngoài khiến cho tia hi vọng cuối cùng của Hạ thư cũng mất đi
|