Ai Nói Ta Là Người Bình Thường
|
|
CHAP 15:
Hạ Thư đang chuyên chú đàn nhưng cô tinh ý nhận ra ngay Diệp Anh đã đến, dừng ngón tay đang đánh những nốt nhạc cô xoay người nhìn Diệp Anh đang nhìn cô với vẻ mặt đầy hứng thú, cô mỉm cười xinh đẹp làm Diệp Anh cảm thấy choáng, sống chung với Hạ Thư gần 2 tháng nhưng Diệp Anh vẫn chưa thích ứng được với việc Hạ Thư mỗi khi cười
“Có hứng thú”. Hạ Thư nheo mắt nhìn Diệp Anh
“Có đôi chút”.Diệp Anh ngẩn người với câu hỏi của Hạ thư rồi cô mỉm cười trả lời
“Muốn học ?!” Hạ Thư chọn mi hỏi Diệp Anh
Diệp Anh nghe Hạ Thư hỏi cô cười ngốc nghếch vội vàng xua tay lắc đầu, tiến đến phía Hạ Thư và chiếc đàn
“Nếu chị dạy, em cũng có chút muốn học, nếu không thì đối với những nốt nhạc này em cảm thấy không chút kỳ vọng ở bản thân mình sẽ trở thành người đàn piano tài giỏi”. Diệp Anh có chút nói đùa tay còn nghịch phá những nốt nhạc trên chiếc đàn làm phát ra những âm thanh thật khó nghe
“Tôi sẽ dạy”.
Diệp Anh trợn to mắt há hốc mồm không tin vào những gì cô vừa nghe và thấy
“Còn không mau ngồi xuống”. Hạ Thư có phần khó chịu khi Diệp Anh đần người ra
“Ơ, dạ”. Diệp anh ngoan ngoãn làm theo lời Hạ Thư
Hạ Thư tận tình chỉ dẫn cho Diệp Anh nhưng Diệp Anh làm sao chú ý được khi Hạ Thư quá xinh đẹp mê người, người Diệp Anh như bị điện giật mỗi khi Hạ Thư dùng bàn tay xinh đẹp của cô chạm vào tay Diệp Anh hướng dẫn mỗi khi Diệp Anh đàn sai một nốt nào đó. Diệp Anh như muốn nổ tung khi mỗi lần do cô sai quá nhiều Hạ Thư không nén được giận mà cốc đầu mình, tuy có hơi đau nhưng thái độ của Hạ Thư ôn nhu vô cùng, Diệp Anh tưởng chừng như cô đang nằm mơ a, mà giấc mơ này có cầu cũng chưa chắc được.
Hạ Thư vô cùng khó chịu khi cô nhóc nhà ta cứ không chuyên tâm lắng nghe cô mà liên tục đàn sai, không khống chế được mỗi lần như thế cô lại cốc đầu Diệp Anh cho bỏ tức, mỗi lần nhìn thấy Diệp Anh nhăn mày vì đau và xoa xoa cái đầu mình với gương mặt khá ngố trông rất buồn cười, điều đó khiến Hạ Thư thấy thoải mái hơn.
Diệp Anh đàn cả buổi tay cô cũng mỏi nhừ vì luyện tập, e dè lên tiếng xin phép Hạ Thư được nghĩ, hôm khác hãy tập tiếp. Nhìn vẻ mặt sợ sệt của Diệp Anh đối với mình khi xin được dừng việc tập đàn Hạ Thư khó chịu, không lẽ cô bá đạo và ác độc lắm sao, có chuyện đơn giản như thế mà cô nhóc này cũng không dám nói lớn tiếng.
“Được rồi, hôm nay tạm dừng, chắc em cũng đã đói, có muốn ra ngoài ăn?!”. Hạ Thư đồng với yêu cầu của Diệp Anh làm Diệp Anh rất vui mừng,cô càng vui hơn khi Hạ Thư ngỏ lời muốn cùng cô ra ngoài ăn. Nét mặt không dấu được vẻ hớn hở Diệp Anh lên tiếng nhìn Hạ Thư
“Chị mời?!”
“Không lẽ em có khả năng mời tôi”. Hạ Thư bình thản đứng lên ánh mắt có phần trêu chọc Diệp Anh
“Gì chứ, chị đừng xem thường em vậy, bữa nay em sẽ mời”. Diệp Anh tức giận khi Hạ Thư bỡn cợt xem thường cô, một bữa ăn thôi đừng xem thường cô không đãi nổi chứ, thật vô lý
“Tuỳ em thôi”. Hạ Thư nhúng vai chọn mi nhìn Diệp Anh sau đó xoay gót rời đi
Diệp Anh nhìn đến thái độ của Hạ Thư mà khó chịu vô cùng, chị ta sao lúc nào cũng lạnh lùng đến thế, mình không tin là mình sẽ không khiến chị ta vui vẻ, mình là ai chứ, mình là Diệp Anh siêu cấp dễ thương người nhìn người thích. Diệp Anh tự kỷ suy nghĩ rồi sau đó cô cũng rời đi để chuẩn bị cho cuộc dạo phố đặc biệt hôm nay
Đã 6h tối, Diệp Anh đã chuẩn bị tươm tất, cô ngồi đợi Hạ Thư tự nãy giờ có phần mất kiên nhẫn, Diệp Anh tiến lên phòng Hạ Thư xem thử tình hình, tay đang định gõ cửa thì đột nhiên cánh cửa được mở bởi Hạ Thư
“Chuyện gì”. Gương mặt thật lạnh cộng thêm giọng nói không chút cảm xúc của Hạ Thư làm Diệp anh có cảm giác như ở bắc cực, thực lạnh, lạnh đến chết người a
“A, không có chuyện gì, chỉ tại em thấy chị lâu quá chưa xuống, nên lo lắng một chút định vào phòng xem chị có chuyện gì không”. Diệp Anh lấy lại bình tĩnh rồi chấp hai tay lại vào nhau cố nặn ra một nụ cười để làm giảm độ lạnh của không khí hiện tại
“Đi thôi”. Hạ Thư cũng cảm thấy không khí có chút căn thẳng nên xoay bước rời đi để lại Diệp Anh một phen toát mồ hôi lạnh, đặt tay lên ngực tim vẫn còn đập liên hồi. Đáng sợ thật đúng là cường thế rất lớn a,. Diệp anh nhủ thầm sau đó đạp gót chạy theo Hạ Thư xuống nhà
“Ế khoan khoan khoan” Diệp anh tiến đến ngăn cản Hạ Thư khi thấy cô định lấy xe của cô đi
“Lại chuyện gì?!”. Hạ Thư có phần phiền phức nhìn Diệp Anh, cô gái này sao lại rắc rối quá đi, sớm biết như vậy cô không ngu ngốc mà mời cô ta cùng nhau ra ngoài ăn tối, nghĩ lại tại sao cô lại mời Diệp Anh cùng đi ngay cả bản thân cô cũng lắc đầu khó hiểu
“Ơ em thấy chú Tiến có một chiếc xe đạp, nên em muốn đi xe đạp cho nó dễ dàng, với lại mình có thể thưởng thức cảnh vật ven đường, còn có không khí tốt như thế này hít thở một chút sẽ thoải mái hơn”. Diệp Anh mất bình tĩnh có phần nói lung tung khi thấy Hạ Thư có vẻ khó chịu
Hạ Thư nhăn mày sau đó đạp giày cao gót đi bỏ lại Diệp Anh với gương mặt thất vọng tràn trề
“Xe để đâu còn không mau đi lấy”. Đi một đoạn vẫn không thấy Diệp Anh có động tĩnh Hạ Thư khó chịu quay người lại nói với cô gái ngốc đang đứng thần người ra
“Ơ, dạ”. Đang u buồn chợt Hạ Thư cất tiếng làm Diệp Anh thấy vui mừng vô cùng,cô muốn nhảy lên hét thật to nhưng kịp suy nghĩ nếu cô làm ra những hành động đó quả thật là không còn mặt mũi a. Trên đường dắt xe ra Diệp Anh cảm thấy bản thân cực kỳ vô dụng, chỉ có một vài câu nói của Hạ Thư thôi cũng khiến cho bản thân cô vui buồn lẫn lộn.
Ngồi trên xe mỉm cười thật ngốc Diệp Anh mời Hạ Thư lên xe để cô chở. Hạ Thư nhẹ nhàng ngồi lên xe, lúc đầu cảm giác có hơi khó chịu do từ nhỏ đến lớn cô chưa từng ngồi xe đạp lần nào, nhưng một lúc sau cô cảm nhận đúng như lời Diệp Anh nói, cô đi đường hằng ngày hiếm khi để ý xung quanh đường như hiện giờ, cảm giác thật thích còn có gió thổi nhè nhẹ đôi khi làm vài sợi tóc của Hạ Thư không được trật tự, nhẹ nhàng đưa tay khẽ vuốt lại khiến mọi người đi đường ai ai cũng chú ý vào Hạ Thư. Một cô gái có gương mặt như tiên nữ, trên gương mặt mỉm cười nhẹ nhẹ khi chú ý một điều gì đó, đôi lúc cô khẽ đưa bàn tay xinh đẹp mà sữa lại tóc do gió thổi càng làm cô thêm ưu nhã động lòng người
Đôi lời tác giả: À hihi về phần Diệp Anh không phải là tomboy cũng chưa chắc đâu bạn, bạn cứ yên tâm theo dõi truyện mình, sẽ không làm bạn thất vọng ^^
|
Típ đi tg càng nhiều càng tốt
|
tg à ra càng nhiều đi tg hay qá à hóng
|
CHAP 16:
Diệp Anh khó chịu khi thấy người đi đường ai ai cũng chú ý đến Hạ Thư, trong lòng nổi lên một tia tức giận mà bản thân của Diệp Anh cũng không giải thích được. Diệp Anh hối hận khi đã chọn đi xe đạp cùng Hạ Thư để giờ đây cô phải cảm nhận một cảnh khó chịu như hiện giờ
“Hình như em đã sai khi chọn đi bằng xe đạp”. Diệp Anh quay mặt lại nói với Hạ Thư
“Lo tập trung lái cho cẩn thận vào, đừng để ý đến họ”. Nhìn đến Diệp Anh không lo tập trung lái, Hạ Thư có phần không vừa lòng
Diệp Anh xuỳ một tiếng rồi quay mặt lại nhìn đường mà chạy tiếp, tự nhủ cái con người như chị ta đúng là cao ngạo, chẳng bao giờ để mắt đến những người xung quanh mình, mà cũng phải thôi, chị ta quá trời xinh đẹp đi mà còn nhà giàu nữa. Lặng lẽ với một đống suy nghĩ ngổn ngang Diệp Anh thở dài thành tiếng phiền muộn. Làm Hạ Thư ngồi phía sau nghe được mà nhíu mày khó hiểu, cô gái này tự nhiên sao lại thở dai, chẳng lẻ do mình nặng quá cô ta chở cảm thấy nặng nhọc, hazzz mặt kệ cô ta, đây là cô ta tự chuốt lấy mà thôi, nghĩ vậy Hạ Thư trở lại trạng thái thư thái như ban đầu.
“Cuối cùng cũng đến”. Diệp Anh vui mừng kêu lên
Chiếc xe dừng lại trước một quán phở nhỏ, Hạ Thư cảm thấy cực kỳ không thoải mái, tại sao Diệp Anh lại đưa cô đến một nơi ồn ào mất trật tự, không thẩm mỹ, và quan trọng là không đảm bảo vệ sinh như nơi này để ăn
Diệp Anh nhìn biểu tình của Hạ Thư biết cô không thích nơi này. Tiến lại Hạ Thư dắt tay cô vào
“Chị yên tâm, ở đây rất ngon, nổi tiếng từ xưa đến giờ, em ăn ở đây từ nhỏ đến lớn a, không việc gì cứ yên tâm mà ăn”. Diệp Anh giải thích để khiến Hạ Thư yên tâm hơn
Cô chủ mang ra hai bát phở đặc biệt cho Hạ Thư và Diệp Anh, hương phở nghi ngút bốc lên khiến Diệp Anh khó mà cưỡng lại được, nhưng chợt nhìn đến Hạ Thư vẫn chưa động đũa Diệp Anh có đôi chút hiểu vấn đề. Nhẹ nhàng lấy một miếng chanh chà lên đôi đũa và chiếc muỗng sau đó cẩn thận dùng khăn giấy sạch lau khô đưa đến trước mặt Hạ Thư
“Em đã khử trùng, chị hãy yên tâm ăn”
Hạ Thư nhìn Diệp Anh dùng chanh để khử trùng đồ dùng có chút ngạc nhiên, xem ra cô gái này cũng không ngốc như mình nghĩ, chầm chậm gắp một sợi phở cho lên miệng, Hạ Thư khá ngạc nhiên, quả thật rất ngon, bánh phở rất thơm và hình như gia vị của nước phở đã thấm vào nên có chút gì đó khiến người ta ăn một sợi rồi lại muốn thêm rất nhiều sợi nữa a.
Nhìn nét mặt Hạ Thư khác hẳn với lúc ban đầu, Diệp Anh biết là Hạ Thư cảm thấy món này rất ngon, Diệp anh cũng vui vẻ hẳn lên mỉm cười nhìn Hạ Thư
“Có phải rất ngon”
Hạ Thư nhìn nét mặt đắc ý của Diệp Anh cô cảm thấy chán ghét, rất nhanh cô liền khôi phục lại thái độ ban đầu
“Cũng tạm được”. Hạ Thư biểu tình lạnh nhạt khiến Diệp Anh hụt hẫn
“Xuỳ, cũng phải thôi ăn như chị không ngon là phải rồi”. Diệp Anh phùng má khó chịu tay cô với lấy những sợi rau trên bàn cho vào bát của Hạ Thư tiện tay cho vào đó thêm một ít ớt. Sau đó mỉm cười ngốc nghếch
“Như vậy mới tuyệt”. Diệp Anh gương mặt đắc ý
Hạ Thư cho lên miệng ăn thử, cảm giác cay lan toả trên đầu lưỡi sau đó xông lên mũi khiến cô cảm thấy một trận khó chịu vô cùng
“Đừng nói là chị ăn cay không được nha”. Diệp Anh nhìn Hạ Thư mặt nhăn nhúm lại như bà cô (tg: nói vậy thôi chứ Hạ Thư lúc này đáng yêu vô cùng a).
“Ai nói?!”. Hạ Thư nhìn gương mặt có phần sắp xem thường mình, không chịu được cô mạnh miệng mà chối cãi, dùng cường thế lớn nhất mà nói với Diệp Anh
“Đúng rồi, con người sinh ra là phải biết ăn cay, cảm giác khi ăn những thức ăn có vị cay nồng thì thật tuyệt, không gì có thể diễn tả được”. Diệp Anh bún tay nhìn Hạ Thư sau đó cô dùng tốc độ thật nhanh giải quyết xong tất cả trong bát của mình. Còn Hạ Thư thì trong lòng thống khổ vô cùng
Diệp Anh ăn xong mà nhìn đến Hạ thư vẫn chưa được nữa bát, lặng lẽ ngắm nhìn Hạ Thư. Nhìn chị ta lúc này ăn cũng vô cùng đẹp, ăn chầm chậm thể hiện một con người thừa hưởng giáo dục khắt khe, đôi lúc Hạ Thư khẽ cau mày lại có lẽ vì cay quá khiến Diệp Anh mỉm cười vui vẻ, chị ta lúc nào làm việc cũng chú tâm sao, ngay cả ăn cũng như vậy, như vậy cũng tốt mình có thể thoải mái nhìn ngắm mà không lo sợ phát hiện. Ngắm cả buổi Diệp Anh vội thu lại ánh mắt khi phát hiện Hạ Thư cuối cùng cũng đã ăn xong, Diệp anh có phần tiếc nuối sao Hạ Thư lại ăn nhanh như vậy.
Hạ Thư cuối cùng cũng thấy thoải mái khi cô đã hoàn thành một cực hình một cách khó khăn, thở hắt một hơi cô còn cảm nhận được vị nóng do vị cay đó mang lại, đứng lên lấy một ít khăn giấy lau nước mắt và còn có ít nước mũi, Hạ Thư cảm thấy cực kì xấu hổ tất cả cũng tại con người đáng ghét ngồi trước mặt cô, vô cùng căm hận nhưng không nói nên lời. Tức giận đạp giày cao gót rời khỏi quán
Diệp Anh có chút buồn cười đuổi theo Hạ Thư
“Chị sao vậy”. Diệp Anh vẫn không ngưng được cười khi trông Hạ Thư lúc này, gương mặt tức giận còn có một ít nước mắt, đôi mắt hơi đỏ do ăn cay mang lại nhìn có phần như nữ nhân đang hờn dỗi, cực kỳ không giống vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, Diệp Anh thấy đáng yêu vô cùng.
“Có phải trông tôi rất khó coi”. Hạ Thư có hơi nóng giận xen lẫn chút xấu hổ, lúc này cô cảm thấy mình mất đi vẻ tự tin thường ngày vốn có của mình.
“Ơ, không, tuyệt đối không phải, nhìn chị lúc này đáng yêu vô cùng”. Diệp Anh vội xua tay phủ nhận lời nói của Hạ Thư mà thành thật trả lời
“Thật sự như vậy?!”. Hạ Thư có phần giảm bớt căn thẳng khi nghe Diệp Anh nói
“Tất nhiên, em không biết nói dối”. Diệp Anh ánh mắt chân thật mỉm cười hạnh phúc
“Xe đâu, mà lại chạy theo tôi người không như thế này”. Hạ thư liếc nhìn Diệp Anh thấy Diệp Anh cũng đi bộ như cô
“Em gửi lại quán rồi, có muốn đi dạo chợ đêm một lát không”. Diệp Anh cười rồi bất chợt kéo tay Hạ Thư xoay mặt đối diện nhìn mình. Diệp Anh cũng không hiểu cô lấy đâu ra can đảm mà hành động như thế a
“Chợ đêm?! Muốn đi thì liền đi”. Hạ Thư có chút suy nghĩ rồi mỉm cười nhìn Diệp Anh, chẳng qua từ lúc cô nghe được Diệp Anh nói mình đáng yêu thì tâm trạng liền tốt, Hạ Thư cũng không giải thích được tại sao lại vậy, trước đây có rất nhiều chàng trai khen cô nhưng những lúc đó cảm giác nhận về chỉ là sự khó chịu, Hạ thư thở dài nghĩ chắc do lúc nãy cô tự ti với bản thân nên khi nghe được Diệp Anh nói cô không xấu nên có chút cảm kích
Diệp Anh ngạc nhiên, cứ tưởng hành động đường đột như vậy cô chắc chắn phải nhận một trận sinh khí từ người Hạ Thư, nhưng lúc này lại khác hẳn hoàn toàn, Hạ Thư sau khi nghe lời đề nghị từ cô thì có vẻ suy tư một lát sau đó liền mỉm cười đồng ý, điều đó khiến cho Diệp Anh có chút hạnh phúc mỉm cười
Hạ Thư nhìn đến Diệp Anh mỉm cười có phần hơi ngốc, cô có phần suy nghĩ cô gái này lúc nào cũng cười thật ngốc, chuyện gì cũng cười được, đúng là không hiểu nổi. Bỏ mặt Diệp anh đang si ngốc Hạ Thư tiêu sái bước đi chẳng buồn quan tâm đến
Đi một đoạn Hạ Thư và Diệp Anh gặp phải hai tên lưu manh, nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc đã biết chúng là người không đường hoàng, Diệp Anh sợ sệt nhìn chung quanh khu này giờ cô mới nhận thấy nơi đây thật vắng a, không hiểu sao lại cùng Hạ Thư mà chọn con đường này đi. Hạ Thư cũng có chút bất an, không để Hạ Thư và Diệp Anh nghĩ ngợi nhiều một trong hai tên đó tiến lại gần Hạ Thư
“Em gái đi đâu giữa đêm khuya nguy hiểm thế này, chậc chậc em quả thật là xinh đẹp nha, em đẹp thế này đi một mình không ổn tí nào, để anh đưa em về nha”. Giọng nói bẩn thiểu của tên lưu manh một vang lên rồi cười thật nham nhở, tên lưu manh hai cũng cười thô bỉ không kém gì, tên lưu manh một dùng bàn tay bẩn thiểu đưa lên định chạm vào mặt Hạ Thư nhưng Diệp Anh đã nhanh nhẹn chặn bàn tay của hắn lại.
“Cái con quỷ nhỏ này, cả gan dám chọc tức anh mày à, anh mày không ra tay thì mày không biết thế nào là lễ độ”. Tên lưu manh 1 vô cùng tức giận khi bị Diệp Anh phá đám, đưa tay lên tát vào mặt Diệp anh một cái thật mạnh khiến cô ngã nhào ra đất, còn chảy cả máu mũi
Hạ Thư hoảng sợ chạy lại đỡ Diệp Anh đứng dậy, trên mặt Diệp Anh lúc này còn có một ít máu mũi khiến Hạ Thư vô cùng bất an. Diệp Anh cố gắng khôi phục mà đứng dậy, tiến lạy gần phía tên lưu manh 1
“Anh đẹp trai, không cần phải nóng giận như thế……thật ra anh muốn kiếm người để vui chơi thôi mà, em có thể kêu cho anh vài cô, hihi miễn phí không cần trả lại tiền
“Con nhỏ này, tưởng anh mày là hư danh à”. Tên lưu manh 1 nghe Diệp Anh đề nghị càng tức giận hơn. Tên lưu manh 2 được diệp cũng tiến lên hùa theo
“Đại ca, đừng dong dài với con này làm gì cho hao hơi, con này để em xử nó, đại ca cư yên tâm mà mang cô gái kia đi hưởng lạc đi đi haha”. Tên lưu manh hai nói xong rồi cười một cách kinh tỏm.
|
CHAP 17:
Hạ Thư cảm thấy vô cùng khó chịu, càng tức giận hơn đó là Diệp Anh hai cái tên khốn kiếp này dám sỉ nhục Hạ Thư của cô như vậy thiệt là đáng ghét mà. Nhưng Diệp Anh cố gắng bình tĩnh, nếu đánh nhau với chúng chắc chắn cô sẽ bị đo ván, cô không hề biết chút võ nào, Hạ Thư thì càng không thể, với lại hai cô đều là con gái thật sự so với chúng thì như lấy trứng chọi đá a. Trong đầu Diệp Anh nảy ra một ý định cô đột nhiên trợn mắt há to mồm nhìn về sau lưng hai tên lưu manh lớn tiếng
“Anh cảnh sát mau tới đây, có hai tên lưu manh muốn cưỡng hiếp chúng tôi”.
Hai tên lưu manh có tật giật mình đột nhiên Diệp Anh biểu tình kì quặc ngạc nhiên rồi sau đó mỉm cười vui mừng lớn tiếng làm bọn chúng mắc lừa cùng nhau nhìn về phía sau, ngay sau đó Diệp Anh nhân cơ hội hiếm có dùng hết sức lực của chân phải đá vào giữa hai chân của tên lưu manh một, khiến hắn đau đến khuỵ gối xuống mà kêu lên thảm thiết. Tên lưu manh hai biết bọn chúng mắt lừa vô cùng tức giận nhưng đại ca hắn lại bị trúng chiêu do Diệp Anh làm, lo lắng chạy đến đỡ tên lưu manh một lên.
Nhân cơ hội đó Diệp Anh nắm lấy tay của Hạ Thư chạy đi, lúc này cô không nghĩ được gì nữa, vấn đề chính bây giờ cô chỉ muốn bảo vệ Hạ Thư thoát khỏi hai tên lưu manh đó
“Đại ca, có sao không”. Tên lưu manh hai vẻ mặt lo lắng đỡ tên lưu manh 1
“Mày bị thiểu năng à, thử đá mày như vậy xem mày có sao không, mau đỡ tao đứng dậy đuổi theo tụi nó, cái lũ khốn này, đừng để tao tóm được nếu không sẽ không cho chúng có cơ hội bước đi được”. Tên lưu manh một vô cùng đau đớn và tức giận nhìn đến Hạ Thư và Diệp Anh bỏ chạy càng làm hắn sùng máu hơn.
Chạy một lúc Diệp Anh cảm thấy mệt lã, Hạ Thư thở dốc cô cũng không thể tiếp tục chạy được nữa. Diệp Anh thấy đây là cách không ổn, trong đầu phát hiện phía đằng trước có một căn nhà hoang, bản thân liền kéo Hạ Thư đến đó, thấy có một hốc nhỏ Diệp Anh lôi Hạ Thư vào đó cùng nhau trốn. Được một lúc thấy hai tên lưu manh chạy lạy tìm kiếm hai cô, Diệp Anh quay sang xem Hạ Thư thế nào nhưng bất ngờ môi cô chạm nhẹ vào mặt Hạ Thư, do cái hốc này quá nhỏ a chỉ vừa cho một người đứng, nhưng lúc này thì có tới hai người nên Hạ Thư và Diệp Anh phải dựa sát người vào nhau mới đủ, nên khi Diệp Anh quay người sang thì lại xảy ra tình huống như thế, lúc này nhìn Hạ thư và Diệp Anh như có điều gì mờ ám. Hạ Thư xấu hổ né gương mặt mình ra xa Diệp Anh trong bóng đêm cô cảm nhận mặt mình có chút gì đó hơi nóng lên, Diệp Anh lúc này tâm trạng như lạc vào cõi bồng lai sau khi môi cô chạm vào mặt Hạ Thư, cảm giác lúc đó phải nói thật sự là tuyệt vời, làn da mịn màng mà còn có chút thoang thoảng hương thơm. Nhiệt độ của Diệp Anh lúc này có thể nói lên tới 100 độ a (hắc hắc)
“Đại ca, đường cùng rồi hai con nhỏ đó có thể trốn được ở đâu, chẳng lẽ là trong kia”. Tiếng tên lưu manh 2 vang lên, bất chợt nhìn đến căn nhà hoang bên cạnh hắn nghĩ rất có thể Diệp Anh và Hạ Thư trốn trong đó
Tên lưu manh 1 nhướng mày ý bảo cùng nhau tiến vào. Diệp Anh nhìn đến hai tên kia sắp tiến vào mà bất an nói khẽ với Hạ Thư.
“Em sẽ chạy ra đánh lạc hướng 2 tên kia, sau đó chị hãy chạy đi báo cảnh sát”
“Đừng ngốc, để xem tình hình, cứ đứng yên ở đây đi”. Hạ Thư cảm thấy đề nghị của Diệp Anh thật ngu ngốc, nếu cô chạy thoát thì bản thân Diệp Anh gặp gì nguy hiểm cũng chưa biết, nếu báo cảnh sát thì cũng không chắc chắn sẽ bắt được hai tên kia.
Diệp Anh ngoan ngoãn nghe theo lời của Hạ Thư, im lặng quan sát tình hình
“Đại ca, anh có thấy nơi này nó lạnh lạnh sao không”. Tên lưu manh 2 vừa đi vừa lấy hai tay xoa bả vai vì cảm thấy căn nhà này có phần âm u
“Mày điên à, đừng có tự doạ mình như thế”. Tên lưu manh một đánh vào đầu tên lưu manh 2, đột nhiên nói như vậy làm hắn cũng có phần hơi sợ nhưng cố gắng khắc chế không để cho mình mất mặt
Đột nhiên trên trần nhà có một con mèo đen thình lình nhảy ra trước mắt hai tên lưu manh và kêu thét lên làm bọn chúng hoảng sợ xanh mặt bỏ chạy trối chết. Hạ Thư và Diệp Anh bật cười thành tiếng đi ra
“Mắc cười quá, lưu manh mà đi sợ ma”. Diệp Anh vừa ôm bụng cười sặc sụa vừa nói
Nhìn đến Hạ thư cũng đang cười vui vẻ Diệp Anh có phần có lỗi tiến lại trước mặt Hạ Thư
“Xin lỗi, cũng do em nảy ra ý định điên khùng như thế này có lẽ sẽ không xảy ra tình huống như hôm nay”.
“Ngốc, không phải lỗi do em”. Hạ Thư vốn muốn trêu chọc Diệp Anh một phen nhưng nhìn thấy biểu tình nghiêm túc kia với phần vẻ mặt buồn bã trông thật tức cười nhìn như chú mèo đang không được chủ nhân chơi cùng, cô thành thật nói cho Diệp Anh hiểu rõ
“Chị không tức giận”. Ánh mắt Diệp Anh len lén liếc nhìn Hạ Thư, cô lúc này không dám nhìn thẳng Hạ thư
“Không”. Hạ Thư mỉm cười lắc đầu
“Cũng tối rồi chúng ta nên về thôi” Hạ Thư thấy trời rất tối, với lại ở đây không an toàn cô lên tiếng nhắc nhở Diệp Anh
“Ơ, dạ”. Diệp Anh thấy đúng như lời Hạ Thư nói, không nên ở lại đây thêm giây phút nào nữa, nơi này thật nguy hiểm
Đi vài bước Hạ Thư cảm thấy bụng cô đau nhói, vô cùng khó chịu, lúc này cô bước đi không thể được, nhìn biểu tình đó của Hạ thư, diệp anh vô cùng lo lắng
“Chị, có chuyện gì?”.
“Không biết, chắc lúc nãy do ăn cay quá nhiều”. Hạ Thư đau đến có phần khó khăn khi trả lời Diệp Anh.
Diệp Anh ngó xung quanh, con đường này thật nhỏ chắc taxi sẽ không vào được, thở dài nhìn Hạ Thư
“Đường này chắc chắn taxi không vào được rồi, em cũng không có ga lăng mà ôm chị về được”. Diệp Anh thở dài nói với Hạ Thư
“Ai cần”. Hạ Thư có phần giận lẫy, giờ phút này cô đang đau chết đi được, vậy mà con người trước mặt cô còn rãnh rỗi nói những lời không có lương tâm
Diệp anh nhìn Hạ Thư đang bực bội, cô nhẹ nhàng tiến đến phía Hạ Thư đang ngồi, bắt lấy hai tay Hạ Thư mà quàng qua cổ mình rồi sau đó cõng Hạ Thư đi ra ngoài. Hạ Thư có phần bất ngờ với hành động của Diệp Anh cô có chút gì đó cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng bản thân vẫn chưa kịp nhận ra
“Này em làm gì? Tôi nói là không cần, tôi tự đi được”. Hạ Thư vẫn còn mạnh miệng mà lớn tiếng mặc dù người thì đã nằm im trên lưng của Diệp Anh không chút giãy dụa
“Đúng là khó hiểu, sao chị lúc nào cũng thích chứng tỏ mình cường đại như thế, không ăn cay được thì nói là không ăn được, cớ gì ép bản thân mình phải thành ra như vầy, còn nữa a không đi được mà bản thân lại cố tỏ ra và chứng tỏ chị không cần em giúp”. Diệp Anh cõng Hạ Thư trên lưng vừa đi vừa nói ra việc khiến cô lắc đầu khó hiểu.
“Ai nói tôi không ăn cay được, em tự cõng tôi chứ tôi đâu nói tôi sẽ không đi được”. Hạ Thư cực kỳ sinh khí trong lời nói
“A, được rồi, được rồi, đừng tức giận, do em nói sai thôi, lỗi do em, chị đừng quá tức giận”. Diệp Anh cảm thấy Hạ Thư cực kỳ sinh khí phía sau, cô đành chịu thiệt mà nhận lỗi về phía mình
“Tất nhiên rồi, nói lời dư thừa”. Hạ Thư lạnh lùng lên tiếng
Diệp Anh khẽ thở dài trong lòng. Đi được một đoạn thấy không khí yên tĩnh Diệp Anh tìm đề tài gì đó nói cho đỡ mệt
“Mà nhớ lại lúc nãy buồn cười thật, nghĩ sao hai tên to con như vậy mà đi sợ ma”. Diệp Anh cười sảng khoái
“Đừng lo nói người ta, tôi nghĩ em cũng giống họ thôi”. Hạ Thư lạnh nhạt lên tiếng khi thấy Diệp anh đang cực kỳ đắc ý
“Gì chứ, em không tin trên đời này có ma, thì lấy đâu ra mà sợ”. Diệp anh cảm thấy không nhịn được khi Hạ Thư có phần xem thường cô
“Ưhm hưm”. Hạ Thư thờ ơ đồng ý, lúc này cô có cảm giác thực mệt và buồn ngủ nên không muốn tranh cãi cùng Diệp Anh
Sau khi Diệp Anh nói cô không tin trên đời này có ma, thì con mèo đen lúc nãy chạy ra liền biến thành một thân áo trắng với đôi mắt xanh lè nhìn theo bóng Hạ Thư và Diệp Anh mà cười thành tiếng thật rùng rợn.
Trong bóng đêm Diệp Anh nghe được tiếng cười ai đó cực kỳ ma quái, hơi lo sợ cô lên tiếng hỏi Hạ Thư xem có nghe giống cô không, nhưng Hạ Thư không đáp lại, vội quay ra sau nhìn thì ra Hạ Thư đã ngủ, tình cờ Diệp Anh thấy một ánh mắt xanh xanh đáng sợ phát ra từ căn nhà hoang lúc nãy. Bất an cô cố trấn tĩnh lại mà cõng Hạ Thư trên vai bước đi thật nhanh.
T/g: Âyyyyyyyy yahhhhh 2 chương liền ta cảm thấy thực cạn kiệt sinh lực ( hix hix )
|