CHAP 29:
Lang thang một mình Diệp Anh cảm thấy phía sau cô hình như có ai đang đi theo, vội quay mặt lại liền bắt gặp hình ảnh có chút quen thuộc, nhưng cô không nhớ là mình đã gặp ở đâu
“Xin chào, con còn nhớ chú???”. Trương Chính cuối cùng cũng giải quyết mọi công việc ổn thỏa liền bay sang tìm Diệp Anh, mấy ngày qua ông lẳng lặng quan sát cô con gái yêu của mình ông cũng vô cùng bất ngờ với Diệp Anh hiện giờ, ông còn tưởng là ông có một đứa con trai chứ không phải con gái a
“Chú là…….a…..có phải chú đẹp trai không”. Diệp Anh đưa tay gãi đầu suy ngẫm một lát bỗng cô nhớ lại ông chú này rất giống với ông chú đẹp trai lúc trước cô từng nói chuyện ở quán mà cô làm
“Chú đẹp trai???”. Trương Chính bật cười khi Diệp Anh gọi ông là chú đẹp trai, xem ra ấn tượng của ông đối với Diệp Anh cũng không tồi, trong lòng có chút vui mừng
“A, đúng vậy, mà sao chú lại ở đây, chẳng phải chú ở Việt Nam sao, còn nữa sao lại theo dõi cháu??”. Diệp Anh với muôn ngàn thắc mắc nhìn ông chú trước mặt, chẳng phải lúc trước cô gặp ông ấy ở Việt Nam sao, sao giờ lại trùng hợp gặp ở đây nữa còn theo dõi cô, chẳng lẽ có duyên đến vậy
“À, chú sang đây cũng vì công việc, đang trên đường về khách sạn thì thấy một cậu nhóc trông rất quen quen mắt, nhưng không dám lại hỏi, nên chú muốn đi theo để xác định rõ hơn, khi cháu quay mặt lại chú rất bất ngờ hóa ra cậu nhóc mà chú đang đi theo chính là cô bé phục vụ dễ thương lúc trước”. Trương Chính mĩm cười thân thiện vừa bước đi cùng Diệp Anh vừa giải thích những thắc mắc của đứa trẻ này
“ Cái gì cậu nhóc chứ….chú này thật là……”. Diệp Anh nghe Trương Chính gọi cô là cậu nhóc nên cô có phần đỏ m
“ Haha……..mà mới vừa nãy lúc đi theo cháu hình như chú thấy cháu không được vui, có tâm sự sao không ngại nói chú biết chứ ????”. Trương Chính chợt nhớ lại từ lúc Diệp Anh từ cửa hàng thức ăn nhanh bước ra thì trên nét mặt đứa nhỏ này có nét gì đó u sầu phiền não thì phải, ngay cả dáng đi trông cũng rất cô đơn
Diệp Anh không hiểu cảm giác này là sao, đáng lẽ ra cô nên cãnh giác với người lạ mới đúng, nhưng ông chú này khiến cho cô có một chút cảm giác thân thiết gì đó mà cô không hiểu nổi, nói chuyện với ông ấy cô cảm thấy vô cùng thoải mái như người thân trong nhà hoàn toàn không giống tiếp chuyện với những người xa lạ, cô cảm thấy người đàn ông trước mặt này vô cùng thân thiết không có gì nguy hại đến cô
“A…..uhm…..cháu chỉ thấy bản thân cháu làm người vô cùng tệ hại……mọi người đều nói cháu như vậy….hazzzzz”. Diệp Anh thở dài với bản thân mình, những lời Thanh Nhã mới vừa nãy nói không phải là không có lý nhưng vì điều đó khiến cô nhớ lại quá khứ trước đây khiến cô không tự chủ được mà nổi giận. Ngẫm lại lúc nào cũng được mọi người bảo vệ bởi vậy khi gặp sự cố nhỏ như trường hợp vừa rồi lại khiến cô tổn thương đến trầm trọng như vậy, xem ra đúng thật là vô dụng mà.
“Ưhm hủm..”. Trương Chính vẫn đang bước đi và chăm chú lắng nghe những gì mà con gái ông chuẩn bị nói tiếp
“Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cũng được gia đình cháu sắp đặt và lo lắng, ngay cả đến việc chọn ngành học rồi làm hồ sơ nhập học thậm chí đến việc du học ở đây v.v… đều do anh trai làm cho cháu hết. Cháu không cảm thấy khó chịu về những việc đó mà cháu cảm thấy thoải mái vô cùng, thói quen dựa dẫm quá nhiều vào gia đình khiến cháu không muốn bước chân một mình khám phá thế giới bên ngoài, thật sự rất sợ cháu sợ cháu lại gục ngã như lần đó”. Diệp Anh đem mọi nỗi buồn phiền ra nói với ông chú trước mặt như đang tâm sự sự với một người bạn thân
“Như lần đó…???”. Trương Chính nghe đến những lời con gái ông vừa nói ra cảm thấy Diệp Anh từ nhỏ đến lớn đều sống rất hạnh phúc và thoải mái chứ không phải khổ sở như ông từng nghĩ, bản thân ông giờ đây cảm thấy xấu hổ vô cùng, liệu ông nói ra sự thật thì Diệp Anh có chấp nhận ông không???? Bây giờ đến cả ông cũng phiền muộn giống Diệp Anh
“Phải….hmmmmmmm. Lần đó đã khiến cháu sợ phải đối diện với những điều khó khăn, cháu lại sợ cháu tổn thương”. Chuyện lần đó đã trở thành nỗi ám ảnh đối với Diệp Anh, mỗi khi có ai nói cô vô dụng hay không ra tích sự gì thì cảm giác nóng giận bùng nổ một cách mạnh mẽ cũng giống như với Thanh Nhã lúc nãy
“Tại sao cháu không thử mạnh mẽ lên, đối diện đương đầu với những khó khăn, đừng nhờ vào người thân nữa, chú tin nếu như vậy chắc người thân của cháu sẽ rất tự hào. Ví như trong một cuộc đua mà không biết đích đến không may cháu bị vấp ngã, lúc đó rất đau, cháu có thể bật khóc, nhưng khóc xong cũng phải đứng dậy chạy tiếp, không thể nào ngồi đó một mình mà ôm nỗi đau đó hoài được, biết đâu khi cháu đứng lên chỉ chạy thêm vài bước nữa thì sẽ đến đích, tương lai có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ ta nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu hết mình mới có thể đạt những điều đó được”. Trương Chính nghĩ thầm cần phải giúp đứa con gái ông ra khỏi vòng bảo vệ và bước ra thế giới bên ngoài rồi, xem ra đứa trẻ này vẫn còn quá trẻ con chưa trưởng thành
“Được rồi chú sẽ đưa cháu đến một nơi, cháu có tin tưởng chú không”. Trương chính cảm thấy nói không vẫn chưa đủ, cần phải dùng thực tế để chỉ rõ cho con gái ông hiểu
“Ơ………. Vâng….”. Diệp Anh có phần ngập ngừng, cuối cùng cô quyết định sẽ tin người đàn ông trước mắt này
“Tốt lắm, chúng ta đi thôi”. Trương Chính vổ vai Diệp Anh khen ngợi sao đó cùng cất bước đi đến một nơi
Trước mặt Diệp Anh lúc này là một khu rừng và những bức tường lớn, một tòa nhà vô cùng tráng lệ, cô vẫn chưa biết nơi này là đâu, hướng mắt sang nhìn Trương Chính chờ đợi câu giải thích
“Chắc cháu ngạc nhiên lắm, nơi này được gọi là mê cung huyền ảo, nó có tính chinh phục rất cao cho người chơi, bởi vì họ không biết lối ra ở đâu, điều đó đòi hỏi họ phải có tính nhẫn nại và trí nhớ tốt để hoàn thành phần chơi của mình…..cháu có muốn thử”. Nhìn nét mặt tò mò của Diệp Anh ông vội vàng giải thích
“Giả sử nếu cháu không tìm được đường ra và kẹt lại trong đó luôn rồi sao???”. Diệp Anh cảm thấy có đôi chút hứng thú với trò chơi này nhưng lỡ cô không tìm được đường ra chẳng lẽ phải bỏ xác trong đó luôn
“Haha yên tâm, đây là một trò chơi, khi cháu vào đó chú sẽ đứng ở phòng điều khiển được đặt ở căn nhà phía trước, mọi hành động và hình ảnh của cháu điều hiện lên trên màn ảnh của tivi, cháu chỉ cần mang theo bộ đàm là được và điều quan trọng nhất là chú biết lối ra ở đâu, nên cháu cứ yên tâm nha”. Trương chính bật cười với lời nói của Diệp Anh sau đó ông tường tận giải thích mọi việc để cô con gái của ông yên tâm hơn
“Vậy….vậy để cháu thử một lần”. Diệp Anh trong lời nói có phần không được tự tin lắm
Một lúc sau, lúc này Diệp Anh đang đứng giữa những bức tường phủ đầy rong rêu, bên trong chẳng khác gì một khu rừng nó khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, giờ lòng cô đầy hoang mang, cô không biết lối ra là nơi nào, điều duy nhất của cô bây giờ là cố gắng bước đi thôi mong sao cho điều may mắn sẽ xuất hiện.
“Rầm…xoạt”. Diệp Anh bây giờ đang nằm trong một cái hố không quá sâu, cô có thể trèo lên được vấn đề là chân cô hiện tại hình như bị trật rồi không thể bước đi được nữa, bộ đàm của cô cũng không có ở đây chắc có lẽ nó nằm ở phía trên kia rồi, bây giờ cô phải làm sao, cảm giác sợ hãi ập đến, bây giờ xung quanh bắt đầu tối dần không một bóng người, bộ đàm không có ở bên người làm sao cô kêu cứu với ai được. Hoảng sợ tột độ, Diệp Anh cảm thấy rất hối hận, đáng lý ra cô không nên ngu ngốc tham gia cái trò chơi nguy hiểm này làm gì, bây giờ cô không muốn chơi nữa, cô muốn được ra ngoài
“CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG CỨU TÔI VỚI”. Diệp Anh lớn tiếng hét nhiều lần nhưng kết quả vẫn không thấy ai đáp lời lại hay đến giúp đỡ cô, trong lòng tức giận cái trò chơi quái quỷ này chẳng lẽ họ không thấy mình rơi xuống hố không tự lên được sao, không đâu chắc một lát họ sẽ đưa người đến giúp đỡ mình, chỉ cần cố gắng ngồi chờ đợi là được. Nghĩ vậy Diệp Anh ngồi chờ đến ngủ gục lúc nào cô cũng không hay
Thật ra mọi sự cố của Diệp Anh lúc này Trương Chính đều thấy được, bên ngoài nhân viên cứu hộ đã đợi sẵn họ hỏi ông có nên vào đó không. Ông cảm thấy chưa phải lúc, đây là lúc để Diệp Anh đối diện với thách thức thật sự, ông tin con gái ông sẽ vô cùng kiên cường giống ông, không dễ dàng gục ngã
Lúc này trời đột ngột đổ mưa khiến Diệp Anh mơ màng tỉnh lại, không thể tin được, trên bầu trời lúc này tối đen như mực, tại sao chứ, tại sao họ vẫn chưa đến giúp cô, chẳng lẽ họ tan ca hết sao, không đúng dù sao vẫn còn chú mà, làm sao vậy, cái gì đang diễn ra đây, cảm giác lạnh lẽo cộng mệt mõi khiến Diệp Anh tuyệt vọng. Không được, nếu trong mong vào họ lỡ không may cô chết ở đây rồi sao, phải tự mình thôi. Diệp Anh khắc chế cơn đau ở chân cố gắng đứng lên, đưa một tay bám chắc một sợi dây leo gần đó từ từ bò lên, không được chân cô lúc này rất đau không thể nào bò tiếp được nữa. Cô bật khóc, cô ước gì Diệp Thắng có ở đây để đưa cô ra ngoài ngay lập tức, nhưng anh ấy hiện giờ chắc có lẽ là đang ở văn phòng bận rộn với vô số công việc làm sao biết cô đang gặp nạn a.
Khóc một lúc Diệp Anh quyết định sẽ thử một lần nữa, hai tay cố bám thật chặt vào sợi dây leo, cô dùng chân phải đạp vào bên hong hố nâng người lên, cảm giác chân trái đau đến tê buốt cả người cộng thêm cơn mưa ngày một lớn dần khiến Diệp Anh gặp khó khăn rất nhiều, một lúc sau vì cố gắng cô cũng leo lên được vui mừng quên cảm giác ở chân đang đau bò lại chiếc túi đựng bộ đàm thông báo cho Trương Chính.
“Chú….mau đưa cháu ra khỏi đây, cháu không chơi nữa, chân cháu đau quá hức hức”. Diệp Anh khóc lớn tiếng vì sợ, đau và mệt mõi
“Diệp Anh a, hình như hệ thống xảy ra sự cố, chú không biết được cháu ở đâu, cháu mau tìm đường thoát ra đi, vì chú không quan sát được có lẽ sẽ có một số tình huống vô cùng nguy hiểm, cháu phải cố lên”. Trương Chính vô cùng đau lòng vì hình ảnh Diệp Anh lúc này, nhưng ông muốn lần này Diệp Anh sẽ mạnh mẽ lên nên ông đành một lần nối dối
“Cái…cái…cái gì…..chú…chú đang đùa sao, cháu không hứng thú chơi trò này nữa chú mau giúp cháu ra khỏi đây nhanh”. Diệp Anh sợ hãi, cái gì mà không quan sát được cô đang ở đâu, mọi người đang đùa sao, dù thế nào đi nữa chú ấy phải kêu người đi tìm cô chứ, cô tin nhân viên cứu hộ ở đây sẽ giải quyết được
“Rè……..rè…..”. Tiếng bộ đàm phát ra
“Chết tiệt….hư lúc nào không hư lại hư ngay lúc này…..chẳng lẽ mình phải bỏ mạng ở đây thật sao, đừng để mình thoát ra được, nếu không mình sẽ kiện cho cái trò chơi này và ông chú kia thân bại danh liệt”. Nhận thấy do bị thấm nước quá nhiều nên bộ đàm không hoạt động được nữa khiến Diệp Anh tức giận
Vội bò lại cái túi đựng bộ đàm lúc nãy xem có gì dùng được nữa không, Diệp Anh phát hiện chỉ có vỏn vẹn một cái đèn pin duy nhất. Cái giống quỷ gì đang diễn ra đây, chẳng lẽ cuộc đời cô sẽ kết thúc ở tuổi 21 sao, không được, còn nhiều thứ cô chưa đạt được lắm điển hình như một tình yêu thực sự, đến bây giờ cô vẫn chưa có người yêu nga.
“Không thể như vậy được mình phải thoát ra cái nơi này không thể chờ chết được, con kiến còn muốn sống huống chi mình đây”. Nói xong Diệp Anh nhặt một cành cây khô làm gậy để chống đỡ chân đang đau cố gắng bước đi, mưa càng ngày càng lớn dù có đèn pin nhưng Diệp Anh vẫn không thấy được gì phía trước, nhưng ý chí sống còn khiến cô tiếp tục bước đi mặc dù cô không biết hiện tại cô đang đi đâu
Một tiếng sau:
Những hạt mưa rơi trên mặt Diệp Anh càng ngày càng rát buốt, cô đã đi rất lâu rồi nhưng vẫn không tìm được đường ra, tại sao vậy chứ, cô đã cố gắng rất nhiều rồi, ông trời vẫn vô tình vậy sao, giờ đây cô không thể bước tiếp được nữa, cô muốn nằm ngủ, đúng vậy ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì, nhưng Diệp Anh biết một khi cô nằm xuống đây thì cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn xung quanh chợt thấy có thứ ánh sáng gì đó đang lóe lên phía trước mặt, dùng chút sức lực cuối cùng bò đến đó nhưng khi chạm tay được đến nơi ấy thì cô cảm thấy đầu óc quay cuồng và một mảnh tối đen hiện lên sau đó cô không còn nhận thức được điều gì nữa
T/g: Hazzzzzz viết xong đọc lại chap này thấy xàm ghê hồn , đọc hong mấy logic :( tại bí quá, chắc sẽ kết thúc truyện này sớm thôi thấy càng ngày càng bế tắc ý tưởng hazzzzz yahhhhh
|
CHAP 30:
Diệp Anh nhật kí:
Ngày….Tháng…Năm…
Khi mình tỉnh lại phát hiện là đang ở bệnh viện, bên cạnh chú Trương đang siết chặt tay mình khiến mình cảm thấy có chút gì đó ấm áp. Nhưng cơn giận hôm qua vẫn còn đọng lại khiến mình cau có đẩy bàn tay của chú ra, trông nét mặt chú Trương lúc đó hình như rất buồn thì phải nhưng chú không giận vì hành động đó của mình mà còn khen mình hết lời là mình rất kiên cường dũng cảm….sau đó chú lấy USB mở máy tính lên cho mình xem lại quá trình mình tìm đường ra của mê cung huyền ảo.
Nhìn vào màn hình laptop mình vẫn không thể tin vào mắt, mình thật sự tìm được đường ra nha, xem lại suốt quá trình đó mình không dám tin tại sao mình có thể kiên cường như vậy được, cảm giác khi thấy mình chạm tay vào lối ra khiến cả người mình lâng lâng hạnh phúc. Thật sự mình đã làm được, mình không phải là một người vô dụng như mình thường nghĩ, chẳng qua là mình chưa nổ lực hết mình thôi. Mình cảm thấy cuộc sống này có vô vàng điều thú vị đang chờ đón mình như một cánh cửa bí mật chứa đựng nhiều điều bất ngờ đang đợi mình tới lấy, nhưng để mở được cánh cửa đó cần phải có chìa khóa, đúng vậy chìa khóa đó chính là sự nổ lực của bản thân mình
Mình cũng đã hiểu ra sự thật nên cảm thấy vô cùng ân hận vì đã nghĩ chú là một người xấu, mình có chút xấu hổ không biết mở lời như thế nào cho phải. Hình như chú nhận ra mình đang bối rối nên chú mỉm cười lớn tiếng sau đó xoa đầu mình có chút như tổ quạ mới chịu buông tha. Mãi mê hạnh phúc với bản thân mình bây giờ chợt nhận ra từ hôm qua đến giờ mình không có về nhà, không biết Thanh Nhã có nói với Diệp Thắng không nữa, vội vàng mở điện thoại lên thấy tổng cộng 50 mấy cuộc gọi nhỡ trong đó hơn 10 cuộc của Thanh Nhã và Tử Đan số còn lại đều là của anh Diệp Thắng khiến mình một phen xanh mặt gấp rút bấm điện thoại cho anh nói mình vì gặp sự cố nên đang ở bệnh viện, bên đầu dây anh mình có chút hoảng loạn khiến mình cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi có được một người anh vô cùng yêu thương mình đến vậy
Chưa đầy mười lăm phút mình đã thấy anh mình tóc tay có chút rối bời, mắt còn hiện lên quần thâm mình nghĩ chắc là do tìm kiếm mình mới đến nông nổi như vậy. Bước chân đến cửa phòng chợt anh mình khựng lại sau đó dùng ánh mắt vô cùng bất ngờ nhìn chú Trương đang ngồi bên cạnh mình. Sau đó hai người họ ra ngoài nói cái gì đó, vì khoảng cách hơi xa nên mình không thể nghe được họ nói cái gì, nhưng hình như anh mình có quen với chú, nhìn họ giống như là quen biết a. Hình như là họ đang cãi nhau thì phải bởi vì mình quan sát thấy anh mình đang vô cùng tức giận sau đó vung tay lên đánh vào mặt chú Trương khiến trên miệng chú ấy có chút máu. Mình như muốn chạy ra xem họ là đang có chuyện gì nhưng cả người mình bây giờ như không còn chút sức lực nào cả, cố gượng dậy khiến mình ngã nhàu ra đất khiến cơ thể có chút đau buốt, có lẽ vì nghe tiếng động nên anh mình vội vàng chạy vào nét mặt vô cùng lo lắng yêu thương đỡ mình lên giường một cách nhẹ nhàng. Mình hỏi giữa hai người họ đã có chuyện gì xảy ra lại khiến anh ra tay đánh người như vậy nhưng anh không trả lời mình chỉ dùng nét mặt vô cùng tức giận lớn tiếng nói mình từ nay về sau không được tiếp xúc với loại người xấu xa đó nữa, vì chưa thấy anh lần nào tức giận đến vậy nên mình tạm thời gật đầu đáp ứng trước là sẽ không gặp chú ấy nữa nhưng thật tâm trong lòng mình là muốn gặp lại chú vô cùng, vì mình cảm giác chú là một người tốt thật sự. Nhưng từ hôm đó đến khi mình xuất viện vẫn không thấy chú đến thăm khiến trong lòng hiện lên một chút đau buồn
Ngày…Tháng…Năm…
Hôm nay mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đúng là làm kinh doanh không dễ như mình nghĩ chút nào huống hồ còn là làm chủ nữa, cũng mai là có Tử Đan cần mẫn hướng dẫn mình, kế hoạch thành lập công ty riêng mình tạm thời không để Diệp Thắng biết vì mình nghĩ nếu anh ấy biết chắc chắn sẽ phản đối không cho mình làm vì không muốn mình phải cực khổ. Hazzzzzzzz không được nản chí mình phải nổ lực hơn nữa mới được……..cố lên Diệp Anh
Ngày…Tháng…Năm
Càng ngày càng cảm thấy mình giống như siêu nhân, ngoài giờ đi học ở trường thì thời gian còn lại của mình đều vùi đầu vào công việc, thậm chí đến cả tắm rửa cũng không có thời gian huống chi là ăn uống vui chơi, một ngày chỉ ngủ vỏn vẹn được có 2,3 tiếng khiến gương mặt đẹp trai của mình có chút xanh xao giống như là hoàng tử sắp băng hà. Nhưng mình cảm thấy đó vẫn chưa đủ, mình cần nổ lực hơn nữa mới có thể bằng Tử Đan được……
Ngày…Tháng…Năm..
Nhìn Thanh Nhã và Tử Đan thoải mái ôm ấp trước mắt khiến mình cảm thấy vô cùng tuổi thân, thực sự là rất cô đơn, hai con người họ không biết thế nào là tế nhị sao. Hôm qua đến nhà Tử Đan muốn nhờ cô ấy hướng dẫn mình cách quản lý các dự án thầu không ngờ vừa mở cửa bước vào đã thấy hai người họ đang quấn chặt lấy nhau khiến mình một phen mặt đỏ tim đập, chưa kịp định thần thì đã nghe giọng nói vô cùng lạnh lẽo chết chóc của Tử Đan làm mình xấu hổ vội vàng đóng cửa trả lại không gian riêng tư cho họ. Một mình lan thang trên đường khung cãnh lúc nãy hiện lên trước mặt mình làm mình có chút nhộn nhạo trong lòng khi nghĩ đến Hạ Thư. Chết tiệt….từ lúc nào mình lại trở nên không trong sáng như vậy, không được phải tẩy não lại mới được hazzzzzzz tất cả cũng tại hai con người không có lương tâm kia
Ngày…Tháng…Năm
Âyzzz làm sao bây giờ, càng ngày mình càng nhận ra mình không còn trong sáng như lúc xưa nữa, cái đầu óc chết tiệt này hễ khi có thời gian rãnh rỗi lại tưởng tượng mình cùng với Hạ Thư O.o…..azzzzzzz xem ra mình phải dùng thời gian rãnh rỗi còn lại dồn hết vào công việc mới được để khỏi suy nghĩ bậy bạ nữa…..
Ngày…Tháng…Năm…
Hôm nay Diệp Thắng hỏi mình có phải việc học áp lức lắm không sao trông mình vô cùng tiều tụy như thế. Mình dối trá đáp lại anh là do năm cuối nên chương trình rất nặng khiến Diệp Thắng quan tâm căn dặn mình đủ thứ nào là học thì học cũng phải chú ý đến sức khỏe, mình cũng qua loa vâng vâng dạ dạ khiến anh mình ca,r thấy yên tâm hơn. Khi về nhà định sẽ đi ngủ nhưng Thanh Nhã cùng Tử Đan chạy vào phòng mình nét mặt ẩn ẩn cái gì đó trông họ vô cùng gian xảo. Nói một hồi mới biết là họ muốn tìm đối tượng chăm sóc mình, nhưng làm sao mình có thể để ý đến ai khác trong khi đầu óc tâm trí mình chỉ toàn là hình ảnh của Hạ Thư, vì vậy nên liền cự tuyệt hảo tâm của hai người họ nói là mình không thích yêu đương nhăn nhít chỉ muốn toàn tâm dồn sức vào việc thành lập công ty sắp tới, họ lắc đầu nhìn mình sau đó bất lực rời khỏi phòng. Sau khi hai người họ đi mình cảm thấy trong lòng vô cùng trống trải kèm theo chút đau đớn.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay là ngày thành lập công ty B.E.I của ba người bọn mình, cảm giác thật là sung sướng tột độ. Tính ra còn mấy tháng nữa là mình được ra trường rồi, lúc đó áp lực sẽ giảm bớt được một cách đáng kể. Nhanh thật mới đó đã hơn một năm rồi, một năm nay mình cảm nhận thật sự mình đã lớn lên rất nhiều, không còn bồng bột trẻ con như xưa nữa nhưng sao lúc này mình cảm giác làm người lớn vô cùng áp lực, làm việc gì cũng phải suy tính trước hazzzzzzz. Nhìn hai con mèo đã say khướt gục mặt trên bàn làm mình lúc này đây muốn Hạ Thư bên cạnh mình chia sẽ niềm vui lúc này……azzzz thôi bỏ đi dù sao chị ấy cũng không thích mình sao mình cứ ngu ngốc nhớ thương cuồng nhiệt đến vậy….........được rồi, từ hôm nay mình quyết định sẽ học cách quên đi chị ấy. Phải dồn hết tâm quyết để phát triển công ty của mình mới được. Cố lên Diệp Anh, nhất định sẽ được mà…..
Hai năm sau:
Tại sân bay tân sơn nhất lúc này đây mọi người không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy một anh chàng có vẻ vô cùng thư sinh, làn da trắng noãn có chút bắt mắt, khuôn mặt trơn bóng mĩ mạo, đôi môi không biết có phải dùng son hay không mà có màu hồng nhạt trông vô cùng hấp dẫn, mái tóc kiểu hàn quốc nhưng màu tóc lại là một màu đen tuyền không có nhuộm màu xanh, đỏ, vàng, tím chói mắt, chính vì sự đơn giản đó càng làm cho gương mặt trở nên thanh tú hút hồn hơn. Sống mũi tinh tế không quá cao cùng đôi mắt vô cùng mê người kia phải nói tất cả mọi sự kết hợp điều vô cùng hoàn hỏa. Cũng chính vì thế khiến mọi người trong lòng nổi lên vô số nghi ngờ tại sao trên thế gian này lại có một người đàn ông mỹ đến như vậy nhất là khi nhìn vào đôi mắt kia thì không thể nào dứt ra được, liệu có phải anh ta là yêu nghiệt biến thành.
P/s: Diệp Anh đã trỡ lại và lợi hại hơn xưa rất nhiều nha............. :v, mong các bạn đừng thất vọng với chap này, đây chỉ là sự mở màn cho cảm hứng của mình nên cũng chưa phải là hay ^^
|