Tháng Năm Qua
|
|
Chương 32
Sau khi kí xong hợp đồng thuê nhà, Tạ Mạnh dọn hành lí vào, hai người Quý Khâm Dương và Địch Lâm lắp một tấm cách âm trong phòng nhỏ, giá trống và đàn điện tử mà Mạc Tố Viện gửi đến đều được đặt bên trong.
Quách Lâm An lật xem mấy bản nhạc viết tay: “Chỗ này cả một kho tàng lớn luôn đó, cậu ngoài viết bài cho bọn Tiền Mạch còn muốn bán cho công ti giải trí nữa hả?”
“Gửi cho công ti giải trí hình như khó lắm?” Bạch Tín Thiên mài xong hai tấm ván cốp pha, đưa cho Địch Lâm, “Hiện tại muốn viết bài cho ca sĩ hơi nổi chút chắc là cũng không được đúng không?”
Địch Lâm miệng ngậm chiếc đinh, mơ hồ nói: “Cho ca sĩ trên internet cũng là một cách, thời buổi bây giờ yy, weibo rất hot mà.”
“Khán giả không phải ai cũng giống nhau, trình độ cũng không đồng đều, chênh lệch quá lớn.” Quý Khâm Dương lắp xong tấm cách âm cuối cùng, hắn cởi găng tay, kéo chiếc mũ liền với bộ áo len trên đầu xuống, “Hơn nữa tôi không có thời gian, tôi cần tiền.”
Quách Lâm An nhún vai.
Qua tháng tư tiết trời dần ấm lại, cả đám lúc mới bắt đầu làm việc thì mặc rất nhiều, đến cuối cùng đều toát đầy mồ hôi.
Quý Khâm Dương dứt khoát chỉ mặc áo T-shirt, lắp xong giá trống và đàn điện tử, lấy tai nghe ra đeo lên rồi điều chỉnh dàn thiết bị âm thanh.
Bạch Tín Thiên đột nhiên hỏi: “Tai nghe cậu dùng bao lâu rồi? Không định đổi cái khác sao?”
Tai nghe của Quý Khâm Dương dù luôn được giữ gìn cẩn thận, nhưng vẫn có thể thấy được đã đôi chút cũ. Với người làm nhạc mà nói, tốc độ đổi mới thiết bị cũng như phụ nữ mua quần áo vậy, Quý Khâm Dương đối với nhiều chi tiết yêu cầu rất khắt khe, chỉ duy chiếc tai nghe này là dường như chưa bao giờ rời người.
Địch Lâm nói như thật: “Cậu không hiểu đâu, cái tai nghe này với người ta có ý nghĩa đặc biệt đó.”
Quách Lâm An không đầu không đuôi xen ngang: “Ý nghĩa gì?”
“Trai thẳng thì sao hiểu được.” Địch Lâm mất kiên nhẫn phất tay.
Tạ Mạnh kết thúc buổi học với Hứa Thiệu Hoà sớm hơn mọi hôm, cậu nhóc tiễn cậu về, một đường đều không ngừng tám chuyện: “Anh không ở trường nữa? Ở chung với bạn gái à?”
Tạ Mạnh bất đắc dĩ nói: “Đã bảo là con trai rồi mà.”
Hứa Thiệu Hoà thẳng thừng: “Lẽ nào là đồng tính luyến ái?”
Tạ Mạnh: “…”
Hứa Thiệu Hoà: “Anh đừng tưởng em không biết, lớp em nhiều hủ nữ lắm, toàn nói cái gì mà bạn gay với cp gì đâu.”
“Học hành tử tế vào.” Tạ Mạnh đành phải nói, “Đừng quan tâm mấy chuyện linh tinh.”
Hứa Thiệu Hoà nghe lời ừ một tiếng, cậu nhóc lại hỏi: “Em có thể đến nhà anh chơi không?”
Tạ Mạnh cứng họng một lát: “Em muốn chơi cái gì?”
“Đều là con trai cả.” Hứa Thiệu Hoà không để ý lắm, “Đánh bài chẳng hạn, gì cũng được.”
Tạ Mạnh đau đầu: “Em hiện tại học hành cho tử tế đi, chẳng phải muốn thi Trung học của trường Thanh Hoa sao?”
Hứa Thiệu Hoà bĩu môi: “Không vui gì cả, Mạnh Mạnh anh cứ như ông già ấy.”
Tạ Mạnh: “…”
Hứa Thiệu Hoà: “Bạn gái anh nhất định không chịu nổi anh, ít nói lại chẳng thú vị gì hết.”
Trương Giang Giang cùng Hàn Đông mang đồ nấu lẩu đến ăn mừng tân gia, Tạ Mạnh không ở nhà, Quý Khâm Dương cũng không định nấu ăn, cả đám trước hết đun nước lẩu, rửa rau dưa, ngâm miến.
Lúc Tạ Mạnh về, ba kẻ trong phòng khách đã chuẩn bị sẵn sàng chờ ăn.
“Sao không xào rau?” Tạ Mạnh cười cởi khăn quàng cổ.
Trương Giang Giang bật dậy tố cáo: “Đẹp trai hạng nhất không chịu xào!”
Quý Khâm Dương liếc xéo gã một cái: “Tôi xào cậu rửa bát nhé?”
Trương Giang Giang vừa nghe phải rửa bát liền im lặng, Hàn Đông đưa cho Tạ Mạnh đôi đũa và nước sốt, bốn người vây quanh bếp điện nhúng đồ ăn.
Quý Khâm Dương tạm thời định ra kế hoạch hợp tác nửa năm với Tiền Mạch, hắn làm việc trong hậu trường, phụ trách sáng tác ca khúc, lấy danh nghĩa cá nhân, có điều mỗi concert chỉ có thể lấy hai phần tiền. Chi tiêu hàng ngày cùng phí tổn cho các nhạc phẩm hỏng, tiền thuê nhà gom lại vẫn khá khó khăn.
“Chuyện gửi bài cho công ti giải trí thì sao?” Hàn Đông hỏi.
Quý Khâm Dương: “Mấy công ti lớn căn bản không hồi âm, công ti nhỏ thì ngược lại có vài chỗ, nhưng xem ý nghe chừng muốn phải bán đứt.”
Trương Giang Giang miệng nhét đầy súp lơ, trông như một con hamster: “Bán đứt nghĩa là gì…”
Tạ Mạnh nhíu mày: “Lấy ca khúc của mình cho người khác sao?”
Hàn Đông: “Cũng không đơn giản như vậy, kiểu như sáng tác hộ ấy, trực tiếp đổi tên người sáng tác thành tên ca sĩ, bài hát nổi thì ca sĩ cũng nổi theo.”
Quý Khâm Dương không lên tiếng, đưa đũa gắp thịt vào bát Tạ Mạnh.
Trương Giang Giang nhìn hắn một cái, nuốt xuống mớ súp lơ trong miệng, lựa lời nói: “Không thì đẹp trai hạng nhất cậu tự mình hát luôn đi, tham gia chương trình tài năng cũng được, nhất định sẽ nổi mà.”
Quý Khâm Dương cười mắng một câu: “Ăn cơm của cậu đi.”
Ăn xong lẩu lại ăn hoa quả, bát đũa nồi niêu bỏ trên bàn cũng chẳng ai quan tâm. Cuối cùng Tạ Mạnh thật sự không nhìn nổi, một mình bê vào bếp rửa sạch, Quý Khâm Dương tựa vào cửa bếp nhìn bóng lưng cậu.
Tạ Mạnh lúc phát hiện ra hắn cũng không mấy kinh ngạc.
“Muốn đến giúp sao?” Tạ Mạnh lau bát hỏi.
Quý Khâm Dương cười cười: “Em cho giúp không?”
Từ sau mấy lần nhìn thấy Quý Khâm Dương luyện đàn, Tạ Mạnh bắt đầu vô tình hữu ý không cho đối phương làm việc nhà, từ sáng sớm giặt quần áo cho đến nấu cơm đun nước rửa bát đều do Tạ Mạnh một mình ôm hết.
“Sắp xong rồi.” Tạ Mạnh dùng khăn lau sạch nước trên bệ rửa, đột nhiên nói, “Ý của Trương Giang Giang anh thấy thế nào?”
Quý Khâm Dương giả ngu: “Ý gì cơ?”
Tạ Mạnh xoay người, ngẫm nghĩ nói: “Ra mắt làm ca sĩ? Em không biết người trong ngành nói thế nào…”
“Làm nghệ sĩ.” Quý Khâm Dương nói thay cậu, hắn trở tay khoá cửa bếp, đi đến trước mặt Tạ Mạnh, hai tay chống trên mặt bàn đem người kia vây vào giữa. Tạ Mạnh bị hắn làm cho thân người hơi ngả ra sau.
“…” Tạ Mạnh thở dài, “Em không có ý đó.”
Quý Khâm Dương: “Anh cũng đâu có ý đó.” Hắn một lời hai nghĩa nói.
Tạ Mạnh nhìn hắn.
Trong bếp, ánh sáng từ ngọn đèn vàng làm nổi bật gương mặt Quý Khâm Dương đẹp không tì vết, Tạ Mạnh có đôi lúc tưởng tượng, gương mặt ấy xuất hiện trong ống kính, trong TV, trong video, liệu sẽ có bộ dáng thế nào.
Bởi quá ưa nhìn, nên chỉ sợ khi bị thật nhiều người nhìn thấy, sẽ sinh hờn ghen. Nhưng nếu giấu đi, lại lo được lo mất mà cảm thấy đáng tiếc.
Hàn Đông đứng bên ngoài gõ cửa: “Bọn tôi về đây.”
Trương Giang Giang còn muốn vào trong: “Các cậu đang làm gì đó?”
Quý Khâm Dương ngoảnh đầu lại nói một câu: “Không làm gì hết, các cậu cứ đi trước đi.”
Hình như Hàn Đông nói với Trương Giang Giang câu gì đó, hai người nói tạm biệt, một lát sau liền nghe thấy tiếng đóng cửa.
Quý Khâm Dương thở phào một hơi: “Rốt cuộc cũng đi rồi…”
Tạ Mạnh đẩy hắn: “Ra nào, ra ngoài đi tắm.”
Quý Khâm Dương cúi đầu: “Cùng tắm hả?”
“…” Tạ Mạnh vươn tay trực tiếp đẩy mặt hắn.
|
Quen nhau lâu như vậy, chưa kể còn là nam sinh tràn trề tinh lực, từ sau khi sống chung, tối đến hai người đều không yên tĩnh ngủ qua giấc. Song không biết vì cớ gì, Quý Khâm Dương vẫn luôn chưa từng làm đến bước cuối cùng.
Hắn không đề cập, Tạ Mạnh cũng chẳng nhắc đến. Vỗn dĩ tưởng rằng hôm nay tắm xong cũng sẽ như mọi hôm, dùng miệng dùng tay hoặc làm vài chuyện tương tự.
…Cho đến khi bị người ta đặt dưới thân, Tạ Mạnh còn chưa thật sự phản ứng kịp.
“Anh chuẩn bị cả rồi.” Quý Khâm Dương đột nhiên ghé sát tai cậu, thấp giọng nói.
“?” Tạ Mạnh thấy hắn vươn tay mở ngăn kéo bên giường lục tìm chốc lát, lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu xanh da trời.
“Mấy hôm trước hết hàng, nghe nói là chiết xuất từ tinh dầu.” Quý Khâm Dương bắt đầu hôn lên toàn thân Tạ Mạnh như thường ngày, hắn rất tỉ mỉ, ngay cả đầu ngón chân cũng không bỏ sót.
Tạ Mạnh: “…Sao anh biết mà mua thứ này?”
Quý Khâm Dương nghiêm túc nói: “Trên mạng nói dùng tinh dầu sẽ bôi trơn tốt hơn.”
Tạ Mạnh thật sự không biết nên nói gì, cả người cậu bị Quý Khâm Dương hôn đến phát nóng, có chút khó nhịn vươn tay ôm lấy cổ đối phương.
Quý Khâm Dương lấy gối kê dưới thắt lưng Tạ Mạnh, hắn sợ dầu bôi trơn không đủ nên đổ rất nhiều lên tay, đầu tiên đưa ngón tay đến gần hậu huyệt chậm rãi vê tròn, sau đấy thử đem một ngón tay nhẹ nhàng len vào. Toàn bộ quá trình hắn đều cẩn thận quan sát nét mặt Tạ Mạnh, chỉ cần đối phương lộ ra một chút khó chịu, hắn sẽ lập tức dừng lại ngay.
“Được rồi…” Tạ Mạnh là người đầu tiên không nhịn được, cậu bảo Quý Khâm Dương tiến vào.
“Sẽ đau đấy.” Quý Khâm Dương cười, hắn nhẫn nhịn cũng rất khó khăn, thậm chí còn chẳng rõ rốt cuộc tại sao mình phải nhẫn nhịn nữa, nhưng vì cố chấp muốn Tạ Mạnh thoải mái, hắn muốn sát nhập lúc đối phương còn cương. Thứ cảm giác này, ngẫm lại, so với việc chính bản thân bắn tinh lúc đạt cao trào còn khiến người ta hưng phấn hơn.
Lúc Quý Khâm Dương len dương vật vào, Tạ Mạnh không nhịn được rên lên một tiếng, cậu vội che miệng, lại bị đối phương nhấc hông lên, ép nhìn thẳng vào nơi hai người đang kết hợp. Tạ Mạnh muốn quay mặt đi, song Quý Khâm Dương nào cho.
“Xem anh làm em này.” Quý Khâm Dương bắt đầu chuyển động, mỗi lần hắn rút ra đẩy vào, động tác đều vô cùng ổn định từ tốn, ánh mắt ghim thẳng vào Tạ Mạnh mang theo nhiệt độ nóng bỏng nói không nên lời. Tạ Mạnh trong toàn bộ quá trình vẫn luôn cương cứng, phía trước không ngừng có tinh dịch rỉ ra.
Cậu cảm thấy thật tủi nhục, nhưng lại chẳng thể khống chế được, xấu hổ đến nỗi khoé mắt nóng bừng.
Quý Khâm Dương cúi đầu hôn lên trán nam sinh, sau đó là đôi mắt, chiếc mũi, cuối cùng dừng lại bên môi.
Lâu rất lâu, Quý Khâm Dương hôn Tạ Mạnh thật sâu, thật sâu.
Đêm ấy hai người làm rất nhiều lần, trong cả quá trình Quý Khâm Dương vẫn chưa từng bắn, đến cuối cùng hắn đem Tạ Mạnh ôm ngồi trên chân, làm cậu từ dưới lên trên, đến khi Tạ Mạnh cầu xin không ngừng mới chịu buông tha đối phương.
Vì quá mệt nên sau đó, Tạ Mạnh rất nhanh đã ngủ say. Quý Khâm Dương vứt bao cao su đi nhưng còn chưa muốn bắn, cuối cùng liền duy trì trạng thái cương cứng không tự nhiên, ôm Tạ Mạnh ngủ một đêm.
|
Chương 33
Sáng sớm Tạ Mạnh mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác thân dưới của Quý Khâm Dương nhồn nhộn phía sau mình, hình như phát hiện cậu đã tỉnh, đối phương thấp giọng hỏi một câu: “Anh vào nhé?”
Tạ Mạnh hoảng hốt trong chốc lát mới khàn giọng ừ một tiếng.
Quý Khâm Dương thoa không ít dầu bôi trơn gần hậu huyệt của cậu, lần này tiến vào rất thuận lợi, cảm giác khi đỉnh dương vật chạm đến tuyến tiền liệt so với tối qua còn rõ nét hơn. Đưa đẩy không lâu sau thì Tạ Mạnh chẳng chống đỡ được thêm, phía trước cậu thật sự không bắn ra được thứ gì nữa, chỉ có thể mơ hồ lên tiếng: “Đủ rồi…”
Quý Khâm Dương ngừng động tác, tiếng thở hắn hổn hển, hắn ôm thật chặt Tạ Mạnh cắn lên gáy cậu, bắn xong hồi lâu mới rút dương vật ra. Lúc tháo bao cao su, bên trong toàn bộ đều là tinh dịch.
Tạ Mạnh lầm bầm: “Buổi chiều còn có tiết nữa…”
Quý Khâm Dương: “Xin nghỉ đi.”
Tạ Mạnh: “Để ngủ bù hả?”
“Ngủ không thì phí quá.” Quý Khâm Dương cười cười, hắn còn đang lưu lại dấu hôn trên hông Tạ Mạnh, tựa như tạo nên một bức tranh hoa.
Hai người cùng tắm, cùng sấy tóc cho nhau. Lúc soi gương cạo râu, Tạ Mạnh không cẩn thẩn làm xước một chút da, Quý Khâm Dương trông thấy liền kéo cằm cậu lên liếm miệng vết thương.
Tạ Mạnh xin nghỉ tiết học buổi chiều, cùng Quý Khâm Dương ngồi trong phòng nhạc sáng tác. Một bài còn chưa viết xong, hai người đã đứng khỏi ghế, Quý Khâm Dương đặt Tạ Mạnh trên đàn điện tử rồi làm cậu, thỉnh thoảng phím đàn bị đè xuống sẽ phát ra tiếng nhạc lỗi, hai người đều nhịn không được phì cười.
Cuối cùng Quý Khâm Dương làm mệt, lấy chăn đắp cho Tạ Mạnh, bản thân thì cởi trần ngồi trên ghế đàn viết nốt bản nhạc còn dở dang.
Bắc Kinh đầu tháng năm, chạng vạng hanh khô mà thoáng mát. Hoàng hôn rót ánh tà dương từ mái hiên xuống bậu cửa sổ, Tạ Mạnh nằm trên sô pha nghe Quý Khâm Dương ngâm nga những ca từ lạ lẫm, mắt nhắm nghiền mơ mơ màng màng lim dim.
Trong lúc mê mê tỉnh tỉnh, Tạ Mạnh hé mắt sẽ có thể nhìn thấy bóng dáng Quý Khâm Dương, dường như vì thế mà thời gian ở chung trở nên trân quý hơn.
Thời gian hợp tác rất nhanh đã qua hai tháng, không phải ca khúc nào Quý Khâm Dương viết Tiền Mạch cũng ưng, bình thường yêu cầu của cậu ta đều rất rối rắm, vừa muốn bài này, lại vừa không bỏ được bài kia.
Quý Khâm Dương cảm thấy cậu ta quá khó chiều: “Giọng cậu căn bản không hợp hát mấy bài này.”
Tiền Mạch buồn bực: “Vậy cậu còn viết ra làm gì?”
“Tự mình hát chơi thôi.” Quý Khâm Dương biếng nhác gác chân lên nắp đàn, hắn xoay cây bút trong tay, chọn ra mấy bài vừa ý đưa cho Tiền Mạch, “Concert tháng sau các cậu hát mấy bài này đi, tập luyện cho tốt vào.”
Tiền Mạch: “Cậu thật sự không định gia nhập à?”
“Tạm thời thì không.” Quý Khâm Dương nhìn đồng hồ điện thoại chuẩn bị đi đón Tạ Mạnh, “Dạo này không thiếu tiền lắm.”
Tiền Mạch nâng cằm nhìn hắn: “Trong mắt cậu lúc nào cũng chỉ có tiền thế, không thấy tầm thường à?”
“Tầm thường vậy đấy.” Quý Khâm Dương đeo tai nghe lên, “Tôi phải nuôi gia đình sống qua ngày, không có tiền sao được.”
Còn vài ngày nữa là kết thúc nửa học kì cuối của năm nhất, Bắc Kinh cũng chính thức vào hè, có điều so với với Tô Châu muôn phần nóng nực hơn, khí hậu như vậy với Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương mà nói cũng rất thoải mái. Trương Giang Giang cùng Hàn Đông đã đặt trước vé khứ hồi, Tạ Mạnh lên nhóm wechat cùng mọi người chuyện phiếm.
Tề Phi: “Cậu với anh Dương không về sao?”
Tạ Mạnh: “Ừ, mấy ngày nữa Mayday sẽ tổ chức concert.”
Trương Giang Giang: “Tớ cũng thích Mayday! Biết thế đợi mấy hôm nữa hẵng đặt vé!”
Hàn Đông: “Cậu thì có gì mà không thích chứ… Trác Tiểu Viễn đâu?”
Tạ Mạnh lúc này mới phát hiện Trác Tiểu Viễn vẫn chẳng thấy tăm hơi, cậu vừa định inbox đối phương, liền trông thấy Trác Tiểu Viễn gửi một tin nhắn vào nhóm: “Tôi đang trong viện với Cận Cận, mấy ngày nữa chắc sẽ đến Bắc Kinh.”
Tạ Mạnh cau mày dừng bước, Quý Khâm Dương đi cạnh cậu ngó đầu liếc qua: “Sao thế?”
Tạ Mạnh bảo hắn tự mình nhìn, Quý Khâm Dương mặt không đổi sắc gạt xem lịch sử trò chuyện, sau đó lấy điện thoại của mình ra gọi cho Trác Tiểu Viễn.
“Được… Để tôi nhắn địa chỉ cho cậu.” Quý Khâm Dương giữ chặt tay Tạ Mạnh, “Đừng quan tâm gì cả, chỗ ở không cần phải lo.”
Trác Tiểu Viễn bên kia đầu dây dường như nói câu gì đó.
Quý Khâm Dương cười cười: “Cần gì khách sáo thế, cúp đây.”
Tạ Mạnh thảng thốt: “Cận Cận em ấy…”
“Không có việc gì.” Quý Khâm Dương nhéo nhéo lòng bàn tay cậu, “Không có việc gì đâu.”
Xế chiều ngày Trác Tiểu Viễn đến, Bắc Kinh mới kết thúc trận mưa tầm tã, Quý Khâm Dương mượn xe của band Tiền Mạch đi đón hai anh em. Cô nhóc mệt mỏi dựa lên vai Trác Tiểu Viễn, lúc trông thấy Quý Khâm Dương thì mỉm cười: “Anh Khâm Dương.”
Tạ Mạnh ôm cô nhóc vào lòng mới nhận ra trọng lượng nhẹ tới dọa người. Hành lí của Trác Tiểu Viễn được Quý Khâm Dương cất lên xe, khuôn mặt gã trông thật mệt mỏi.
“Đi đâu trước đây?” Tiền Mạch lái xe hỏi.
Trác Tiểu Viễn nói: “Trước đến bệnh viện đã, tôi đã hẹn thầy thuốc rồi, chỉ sợ muộn thôi.”
Tiền Mạch gật đầu, không hỏi linh tinh liền khởi động xe. Dọc đường tất cả mọi người đều im lặng, chỉ thi thoảng Trác Tiểu Viễn thấp giọng hỏi em gái có muốn uống nước hay không.
Trác Cận Cận ngồi trong lòng Tạ Mạnh, cô nhóc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên hỏi: “Chúng ta đang đến Trường Thành sao?”
“Hôm nay chưa đi được.” Tạ Mạnh dỗ cô nhóc, “Trước phải đi khám bệnh đã.”
Cô nhóc ngoan ngoãn gật gật đầu.
Quý Khâm Dương xoa đầu cô nhóc.
Đến bệnh viện, đăng ký, kiểm tra, nhập viện, Trác Tiểu Viễn đứng trong hành lang nói chuyện với bác sĩ xong, sắc mặt vẫn không dịu đi chút nào. Tiền Mạch mua cơm tối và nước, lại không có ai ăn.
Trác Cận Cận đã ngủ, cô nhóc đội mũ, vì bộ đồ bệnh nhân quá rộng mà nhìn thân thể có vẻ gầy đến tong teo.
“Đêm nay tôi ở lại trông nó.” Trác Tiểu Viễn bước tới, bảo, “Các cậu về trước đi.”
Tạ Mạnh: “Bác sĩ nói thế nào?”
Trác Tiểu Viễn không nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu.
Quý Khâm Dương hỏi gã: “Cậu mang đủ tiền không?”
“Đủ, tiền trả hoá trị đều mang đủ.” Trác Tiểu Viễn vẻ mặt không muốn nói nhiều, lặp lại, “Các cậu về trước đi.”
Quý Khâm Dương không nói thêm gì nữa, hắn lấy trong túi ra một chiếc thẻ đưa cho đối phương, “Mật mã là sinh nhật của Cận Cận, nếu không đủ thì cậu dùng đi.”
Trác Tiểu Viễn hé miệng, không nhận lấy, Quý Khâm Dương đành nhét vào túi áo gã: “Đừng gắng sức quá, ngày mai tôi với Tạ Mạnh đến thay cho cậu.”
Quý Khâm Dương cùng Tiền Mạch tựa vào xe chờ Tạ Mạnh nói chuyện với Trác Tiểu Viễn. Tiền Mạch lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hút vài hơi liền dụi tắt. Cậu ta là ca sĩ, bình thường vẫn rất chú ý bảo vệ cổ họng mình.
“Trong thẻ kia có bao nhiêu?” Tiền Mạch đột nhiên hỏi, “Tháng sau cậu phải trả tiền nhà nữa mà.”
Quý Khâm Dương thản nhiên nói: “Tôi khác có cách.”
Tiền Mạch hừ một tiếng: “Concert tiếp theo của chúng ta phải chờ ít nhất hai tháng nữa, cậu chờ được không?”
Quý Khâm Dương nhìn cậu ta một cái, Tiền Mạch nhíu mày: “Đối tượng của cậu có tiền hả?”
“Không cần cậu lo.” Quý Khâm Dương trông thấy Tạ Mạnh đi ra, liền làm động tác chúng-ta-dừng-ở-đây, “Đừng nói nữa.”
Tiền Mạch nhún vai, cậu ta mở cửa xe ra ngồi vào ghế lái.
Đến khuya Trác Tiểu Viễn mới ăn cơm trong cặp lồng mà Tiền Mạch mua. Gã đi lấy nước ấm, lúc trở về Trác Cận Cận vẫn đang ngủ yên, gã ngồi bên giường cô nhóc một lát, vươn tay, thật cẩn thận vuốt ve cánh tay gầy yếu tái nhợt của em gái.
“Cháu ra ngoài một lát.” Trác Tiểu Viễn nhẹ giọng nói với người phụ nữ trung niên giường bên, “Giúp cháu nhìn em một chút ạ.”
Người phụ nữ trung niên cười rất nhiệt tình: “Không thành vấn đề, cháu cứ đi đi.”
Trác Tiểu Viễn nói cảm ơn, một mình ra khỏi phòng bệnh, đi đến giữa vườn hoa bên ngoài. Gã đứng trước cửa sổ phía giường bệnh em gái một lát, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống nền xi măng.
Trác Tiểu Viễn châm cho mình điếu thuốc. Gã hút rất nhanh, chẳng lâu sau đã chỉ còn lại đầu lọc, lúc chuẩn bị châm điếu thứ hai chợt gã phát hiện hộp thuốc đã trống không.
“…” Trác Tiểu Viễn cười khổ vo hộp thuốc lá thành một nắm tròn trong tay. Gã ngẩng đầu, lại cúi xuống, lát sau vươn tay bưng kín tầm mắt.
|
Chương 34
“Nếu như không tìm được tuỷ phù hợp, thân thể em gái cậu hẳn sẽ không gắng gượng được lâu nữa, vẫn nên chuẩn bị tâm lí thì hơn.” Bác sĩ nhếch mắt, không cảm xúc nhìn nam sinh trước mặt, “Bố mẹ cậu thật sự không đến kịp sao?”
Trác Tiểu Viễn: “Không phải không đến kịp, mà là sẽ không đến.”
Bác sĩ dường như đã đoán trước tình huống này, cũng không hỏi nhiều: “Trong khoảng thời gian cuối cùng này, nếu không muốn em gái chịu khổ thì trước hết nên dừng hoá trị lại. Trẻ con mà, thân thể không chịu nổi đau đớn đâu.”
Khi Trác Tiểu Viễn trở lại phòng bệnh, Tạ Mạnh đang gọt hoa quả. Trác Cận Cận hiện tại, thời gian ngủ so với lúc tỉnh táo đều dài hơn, cô nhóc lặng yên nằm ngủ, túi nước muối chan bóng râm lên đôi gò má yếu gầy.
Tạ Mạnh đưa khay hoa quả cho gã: “Bác sĩ nói gì?”
Trác Tiểu Viễn ngồi xuống, gã nắm tay Trác Cận Cận, nhẹ nhàng siết lấy.
“Tạm thời dừng hoá trị lại.” Trác Tiểu Viễn thản nhiên.
Tạ Mạnh nhíu mày: “Không đủ tiền ư?”
Trác Tiểu Viễn lắc đầu: “Tiền Quý Khâm Dương đưa vẫn còn thừa, yên tâm đi.”
Tạ Mạnh vẫn rất lo lắng: “Hay là liên lạc với Hàn Đông vay một ít.”
Trác Tiểu Viễn: “Tôi tới đây chi phí đều do cậu ta lo, bác sĩ ở bệnh viện này cũng là cậu ta liên hệ, đã làm phiền đại thiếu gia cậu ta lắm rồi.”
Tạ Mạnh thật sự không biết nên nói gì.
Trác Tiểu Viễn tiếp lời: “Lúc ở Tô Châu, nhà Tề Phi với Trương Giang Giang cũng đã cho không ít tiền rồi, còn chưa cả dùng đến ấy, tôi không muốn nợ nần chồng chất đâu.”
Tạ Mạnh: “Bố mẹ cậu…”
Trác Tiểu Viễn đột nhiên bật cười, gã nhìn Tạ Mạnh, nói: “Cận Cận không phải con ruột của nhà tôi.”
Bố mẹ đều là nông dân, học vấn bằng không, xuân hạ cấy cày, đông đến lại sang nơi khác làm thuê, tuổi thơ của Trác Tiểu Viễn thứ nhiều nhất chính là ruộng đồng mênh mông vượt tầm mắt. Tháng năm tháng sáu, nhà nhà trồng sơn trà, ngày bé thân thể gã không tốt, chẳng thể giống những đứa trẻ khác đi trèo cây hái trộm quả ăn.
Sau đấy trong nhà người họ hàng xa sinh được cô con gái, bố mẹ mê tín, bèn xin về “xung hỉ” cho Trác Tiểu Viễn sức khoẻ vốn kém, từ đó liền có Trác Cận Cận.
Năm ấy, Trác Tiểu Viễn tám tuổi, Trác Cận Cận chỉ mới lên hai.
Ban đầu gã cũng không thích cô em này lắm, vừa gầy gò lại chơi không vui, chưa kể còn nhát gan, ngoài bám người ra thì ham ăn ham uống chẳng ra làm sao. Nhưng Trác Cận Cận lại rất thích gã. Vì thân thể không tốt, không thể theo bọn trẻ con ra ngoài chơi, vậy nên trừ lúc đến trường, đa số thời gian trong nhà chỉ có Trác Tiểu Viễn và cô em gái mà gã không ưa này.
Trác Tiểu Viễn làm bài tập, Trác Cận Cận liền ở cạnh xếp gỗ. Đồ chơi của cô nhóc đều là đồ mà Trác Tiểu Viễn chơi hồi bé để lại, quần áo cũng thế, lúc để tóc ngắn nhìn vào còn chẳng phân biệt được là con gái hay con trai.
“Chỗ đó không phải xếp vậy đâu.” Trác Tiểu Viễn làm xong bài tập thì xem Trác Cận Cận xếp toà nhà chọc trời, ngày bé gã chơi trò này rất nhiều lần, dù có nhắm mắt lại cũng có thể xếp được ngon lành.
Trác Cận Cận ngẩng đầu nhìn gã, sau đó toe toét cười gọi “ăn hai”.
Trác Tiểu Viễn mất kiên nhẫn giúp cô nhóc xếp xong toà nhà chọc trời, Trác Cận Cận ngồi trong lòng gã quan sát rất nghiêm túc.
Cả một buổi chiều hai người xếp từ nhà chọc trời, cầu chọc trời cho đến đủ các loại chọc trời khác… Dù sao đều là một chuỗi, Trác Tiểu Viễn giúp Trác Cận Cận cũng coi như nhớ lại tuổi thơ một lần.
“Chơi vui không?” Gã hỏi em mình.
Trác Cận Cận gật đầu thật mạnh: “Chơi rất vui.”
Trác Tiểu Viễn xoa đầu cô nhóc, cảm thấy bản thân bắt đầu hơi thích cô em này rồi.
Có lẽ “xung hỉ” trong truyền thuyết thực sự cũng có chỗ hữu dụng, Trác Cận Cận đến được hai năm, thân thể Trác Tiểu Viễn quả thật tốt dần. Khi đó gã đang học năm tư Tiểu học, cho dù sức khoẻ tốt lên, cũng vì nhập hội với bọn con trai quá muộn, ngược lại bạn bè rất ít.
Ngày ngày nam sinh vẫn đi học rồi tan học, một đường đi hai lần. Trác Cận Cận khi ấy đều sẽ ngồi trên bậc thang ở cổng đợi gã, xa xa trông thấy Trác Tiểu Viễn thì sẽ chạy tới, miệng không ngừng gọi anh hai.
Tháng năm tháng sáu sơn trà lại chín, những lúc làm bài tập, Trác Tiểu Viễn đều nhịn không được phóng mắt ra ngoài cửa sổ mấy lần. Trác Cận Cận ngồi viết viết vẽ vẽ trên tờ nháp anh mình bỏ đi, cô nhóc nghiêng đầu nhìn Trác Tiểu Viễn.
“Để em đi hái cho anh nha.” Trác Cận Cận nói.
Trác Tiểu Viễn: “Thôi đi, tự anh mày khác hái.”
Trác Cận Cận bĩu môi: “Tuần trước vừa cảm mạo ho khan xong, đừng có lộn xộn.”
Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi lần sức khoẻ Trác Tiểu Viễn không tốt, cha mẹ đều sẽ giận chó đánh mèo em gái gã, tuy rằng không đến mức đánh mắng, nhưng sắc mặt trưng ra đều cực kì khó coi.
“Đừng để ý đến họ.” Trác Tiểu Viễn không mấy vui vẻ nói, “Sau này anh mang mày ra ngoài ở.”
Trác Cận Cận mỉm cười, cô nhóc bỏ bút xuống, chạy ra sân, động tác linh hoạt trèo lên cây sơn trà, lựa lựa chọn chọn hái được rất nhiều, đem đến trước mặt Trác Tiểu Viễn: “Em hái sơn trà cho anh này.” Cô nhóc bảo.
Lúc Trác Cận Cận lên bảy, một lần trong đại hội thể dục thể thao ở trường Tiểu học đã ngất xỉu trước đài chủ tịch. Ban đầu bố mẹ còn rất quan tâm, mấy bệnh viện khá lớn ở Tô Châu đều đến khám một lần, tới khi nghe được chẩn đoán chính xác lại chỉ im lặng không nói lời nào.
Trác Tiểu Viễn trước đó chưa từng nghe qua loại bệnh thiếu máu do cản trở tái sinh này. Trong ấn tượng gã, thân thể không tốt chỉ cần từ từ lớn lên đều sẽ khoẻ lại. Thế nên bấy giờ khi nghe người lớn nói em gái có thể sẽ chết, gã còn cảm thấy thật buồn cười.
“Còn nhỏ vậy mà, nghe nói được nhận về để xung hỉ… Chẳng trách.”
“Còn không phải sao, anh trai khoẻ lên, em gái liền… Chậc chậc, công nhận linh thật.”
Trong một khoảng thời gian rất dài, Trác Tiểu Viễn nghe được nhiều nhất chính là mấy lời này của những người đồng hương. Gã cõng em gái mình, tựa như một chiếc bóng cô độc, mặt vô cảm đứng dưới gốc cây sơn trà trong sân.
Trác Cận Cận ghé vào lưng gã, nhỏ giọng hỏi: “Anh hai muốn ăn sơn trà à?”
Trác Tiểu Viễn lắc đầu: “Không ăn.”
Gã quay đầu lại hỏi em gái: “Cận Cận muốn ăn không?”
Trác Cận Cận ngẫm nghĩ: “Không ăn đâu.”
Trác Tiểu Viễn thật cẩn thận thả cô nhóc xuống, xắn tay áo lên, lại ngồi xổm xuống xắn ống quần: “Ngồi đây đợi anh.”
Trác Cận Cận khẩn trương ngẩng đầu lên, cô nhóc nhìn Trác Tiểu Viễn không thành thạo trèo lên cây. Có chạc cây vươn ra xoẹt qua mặt gã, Trác Tiểu Viễn hoàn toàn thây kệ, toàn tâm toàn ý hái thật nhiều quả sơn trà.
Gã chọn ra vài quả to nhất, bóc vỏ đưa tới bên miệng Trác Cận Cận: “Ăn đi.”
Cô nhóc há miệng, vô cùng vui vẻ cười ăn.
Lúc Trác Tiểu Viễn lên cấp hai, Trác Cận Cận bắt đầu làm hoá trị. Ban đầu bố mẹ còn xoay được tiền, dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm, thời gian ra ngoài làm thuê ngày càng lâu, trong nhà chỉ còn lại hai đứa nhóc.
Trác Tiểu Viễn vừa đi học, vừa chăm sóc Trác Cận Cận đang tạm thời nghỉ học ở nhà. Từ ban đầu một đường hai lần đi, dần trở thành một đường ba lần đi.
Mà như thể kì tích, Trác Tiểu Viễn rốt cuộc không còn sinh bệnh nữa.
Tô Châu vào đông, tối trời lạnh cắt da, gã vì muốn tiết kiệm tiền xe buýt mà cởi áo măng tô khoác lên người cô em vừa mới làm hoá trị xong của mình, một đường cõng cô nhóc về nhà.
Trác Cận Cận trên lưng gã đau đến nỗi ngủ không được, lại rất hiểu chuyện không khóc không quấy, hai anh em nói chuyện để rời lực chú ý đi.
“Hôm nay tốn bao nhiêu tiền vậy?” Tuy chỉ mới mười tuổi, Trác Cận Cận cũng đã có khái niệm cơ bản nhất về tiền bạc.
“Không nhiều lắm.” Trác Tiểu Viễn giơ đầu ngón tay ra tính toán, “Tối nay có thể mua cho Cận Cận một bát hoành thánh.”
Cô nhóc trên lưng gã lắc đầu: “Em không ăn đâu, anh ăn đi.”
Trác Tiểu Viễn đỡ mông cô nhóc xốc lên, đi lòng vòng tại chỗ: “Cơm tối anh mày ăn nhiều lắm, xem này, còn khoẻ kinh lên được.”
Trác Cận Cận bị chọc cười thành tiếng.
Vì vấn đề tiền bạc nên việc làm hoá trị của Trác Cận Cận vẫn luôn gián đoạn, Trác Tiểu Viễn thì bắt đầu tìm hiểu các phương pháp trị bệnh máu trắng. Sau khi tốt nghiệp Trung học gã đi tìm bố mẹ ruột của Trác Cận Cận, muốn bọn họ đi làm xét nghiệm tuỷ. Kết quả đi tàu cả một đêm, hôm sau lại bị nhốt ngoài cửa, đối phương ngay cả gặp cũng không chịu gặp gã.
“Chúng tôi sinh sống cũng không dễ dàng.” Cuối cùng đôi vợ chồng nông thôn bị Trác Tiểu Viễn hung hãn phá cửa khiến cho sợ hãi, cùng nhau quỳ trên đất dập đầu với gã, “Trên có mẹ già dưới có con nhỏ… Đứa bé kia cứ coi như chúng tôi chưa từng sinh ra đi.”
Trác Tiểu Viễn hai mắt đỏ ngầu, hắn kéo áo người chồng dậy, nghiến răng kèn kẹt lại không nói được một chữ nào.
Khi ấy, Trác Tiểu Viễn mới hiểu được, hoá ra trên thế giới này thật sự sẽ có chuyện tàn nhẫn đến mức bản thân cũng không tài nào tưởng tượng nổi.
Thứ gọi là bố mẹ không nhận con ruột, thứ gọi là thấy chết không cứu.
Hoá ra cũng chẳng ngạc nhiên là bao.
Cuối cùng, trong một lần Trác Cận Cận làm xong hoá trị ở Tô Châu, bố mẹ cùng nói chuyện với Trác Tiểu Viễn.
Gương mặt mẹ gã già nua đầy tràn mỏi mệt: “Bố mẹ thật sự không xoay nổi nữa… Bác sĩ cũng nói là không còn hi vọng gì rồi, con xem…”
Trác Tiểu Viễn ngắt lời bà: “Mẹ muốn Cận Cận chết ư?”
Bà hé miệng, vươn tay chậm rãi che mặt.
Trác Tiểu Viễn bình tĩnh nhìn bà: “Hồi bé thân thể con không tốt, bố mẹ nuôi em xung hỉ cho con, em nhận bệnh thay con, là em gái của con.”
“Nếu Cận Cận chết.” Trác Tiểu Viễn chậm rãi nói, “Thì đấy chính là tội nghiệt của con, cả đời con sẽ không trong sạch được.”
|
Sau khi dự tính thời gian đi Bắc Kinh xong, Hàn Đông đến gặp Trác Tiểu Viễn một lần.
“Tôi tìm giúp cậu chuyên gia trong lĩnh vực này.” Hàn Đông đưa cho Trác Tiểu Viễn danh thiếp của bác sĩ, “Tiền cũng giúp cậu thanh toán rồi, chỗ này có một ít, là Trương Giang Giang và Tề Phi góp cho cậu, cậu mang theo đi.”
Trác Tiểu Viễn cau mày, gã đóng cửa phòng Trác Cận Cận lại, ngồi trong phòng khách lặng yên hút thuốc.
“Coi như các cậu cho tôi vay.” Cuối cùng Trác Tiểu Viễn nói, “Chờ tôi về sẽ trả lại các cậu.”
Hàn Đông vỗ vai gã: “Tiền không cần trả lại đâu, mang em gái cậu bình an trở về là tốt rồi.”
Trác Tiểu Viễn không nói gì, gã tiễn Hàn Đông ra cửa, ở trong sân ngồi xổm xuống, chậm rãi đem một điếu thuốc hút xong.
“Anh hai?” Trác Cận Cận dụi mắt xuống giường tìm gã.
Trác Tiểu Viễn ơi một tiếng.
Gã đứng lên, chà xát khói thuốc trên tay, ôm em gái vào lòng.
“Ai mới tới vậy?” Trác Cận Cận đặt đầu lên vai Trác Tiểu Viễn hỏi.
Trác Tiểu Viễn cười nói: “Quan Âm nương nương đến.”
Trác Cận Cận lẩm bẩm: “Em không tin.”
“Thật.” Trác Tiểu Viễn hôn trán em mình, “Tất cả mọi người đều lo lắng cho hai anh em mình, thế nên mày nhất định phải khoẻ lại, anh mày sẽ đưa mày đi chơi Trường Thành.”
Trác Cận Cận: “Anh Tạ Mạnh với anh Khâm Dương cũng đi cùng chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Trác Tiểu Viễn ôm chặt em gái mình, “Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
|