Tháng Năm Qua
|
|
Trương Giang Giang ở trong phòng tối rửa chỗ ảnh bản thân chụp ban nhạc mấy hôm trước, gã đem ảnh Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh chụp riêng với nhau để sang một bên, số còn lại thì kẹp lên giá cho khô.
Gã chụp cũng không nhiều lắm, nhưng gần như không có tấm nào hỏng cả. Kĩ thuật từ ban đầu chưa quen dần đến thành thạo, mỗi bức ảnh đều có thể nhìn ra cố gắng cùng tiến bộ.
Đàn chị đứng ngoài phòng tối gọi gã, Trương Giang Giang lên tiếng trả lời.
“Sắp năm tư rồi, có kế hoạch gì chưa?” Đàn chị lật xem mấy tấm mà Trương Giang Giang đã rửa xong, trong trường tổ chức thi chụp ảnh, Trương Giang Giang mỗi lần tham gia gần như đều có thể ôm được vài giải.
“Em còn chưa nghĩ đến.” Trương Giang Giang ngây ngô cười cười, “Đàn chị có gợi ý gì không?”
Đàn chị: “Chỗ chị có mấy tài liệu về thực tiễn, cậu thử nhìn xem?”
Trương Giang Giang nhận lấy, thấy trên cùng là một bản báo cáo của phóng viên thực tiễn vùng chiến địa.”
“Cái này…” Gã chỉ phần tiêu đề.
Đàn chị nhìn qua: “À, cái này gần đây rất hot… Nhưng người hưởng ứng thật ra cũng không nhiều lắm, dù sao nguy hiểm quá mà, hay là xem cái khác đi.”
Trương Giang Giang không nói gì, gã nhét mấy tài liệu thực tiễn vào cặp, cười nói cảm ơn đàn chị.
QQ của Nhu Nhu quanh năm đều online, Trương Giang Giang về đến nhà liền để lại lời nhắn: “Có onl không?”, đối phương không lập tức trả lời, gã bèn đi làm vài việc cá nhân.
Năm nhất Đại học Trương Giang Giang mua một chiếc laptop, dùng đến hiện tại. Trong ổ C có một thư mục đặc biệt tên là “Nhu Nhu yêu dấu của tôi”, bên trong là hơn một vạn bức ảnh chụp màn hình nhật kí trò chuyện của hai người, bao gồm cả những tin nhắn đầu tiên từ thời Trung học trong điện thoại của Trương Giang Giang.
Mặc dù nam sinh làm vậy thật sự rất không có tiền đồ, nhưng mỗi lần Trương Giang Giang gặp chuyện gì thì đều sẽ theo thói quen xem lại những tin nhắn quen đến không thể quen hơn này.
“Có onl.” Tin nhắn của Nhu Nhu gửi đến khiến cửa sổ trò chuyện rung lên, “Cậu bảo đi rửa ảnh mà, sao đã quay lại rồi?”
Trương Giang Giang đóng thư mục lại, gã nhìn cửa sổ trò chuyện, không kìm được bật cười.
“Dạo này bận không?” Trương Giang Giang gõ chữ, “Có thể đi chơi chứ?”
Nhu Nhu: “Xin lỗi… Dạo này tớ chuẩn bị đi thực tiễn, nên rất bận.”
Trương Giang Giang bắt hai tay trên bàn phím, gã im lặng hồi lâu mới lộc cộc gõ tiếp: “Vậy bao giờ chúng ta có thể gặp nhau?”
Nhu Nhu: “Tốt nghiệp nhé… Tớ cũng rất muốn gặp cậu, tớ nhớ cậu.”
Trương Giang Giang mím môi, quầng sáng mỏng hắt ra từ màn hình máy tính làm nổi lên gương mặt gã, gã đánh ra rất nhiều chữ, rồi lại xoá sạch, cuối cùng chỉ gửi đi một câu: “Được.”
|
Chương 39
Tề Phi vào lúc sắp tốt nghiệp năm tư, rốt cuộc thoát khỏi hàng ngũ “chó độc thân”, hàng ngày việc làm nhiều nhất chính là đăng ảnh bạn gái gã lên nhóm wechat.
Người đẹp Cố Mỹ Nghiên, cũng là bạn gái của Tề Phi, năm nay học năm nhất Đại học. Theo cách nói của Trác Tiểu Viễn thì chính là, như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.
“Do sức hấp dẫn của anh đây cả thôi.” Vẻ mặt vênh váo của Tề Phi thậm chí cách màn hình điện thoại cũng có thể cảm giác được, “Đám người phàm các cậu sao mà hiểu được chứ.”
Quý Khâm Dương châm chọc gã: “Vậy chẳng phải cậu và người đẹp phải đợi thêm bốn năm nữa sao?”
Tề Phi: “Tám năm kháng chiến người ta còn chờ được, bốn năm có là cái thá gì!”
Trương Giang Giang: “Tớ với Nhu Nhu bảy năm gian khổ đều trải qua rồi, thể loại như cậu có là cái thá gì!”
Tề Phi: “Vậy cậu đăng ảnh lên đi! Đăng ảnh lên đi! Đăng đi đăng đi đăng đi!”
Tạ Mạnh cùng giáo sư nói chuyện thư tiến cử, cậu không có dự định học lên nghiên cứu sinh, muốn sau khi ra trường có thể chính thức đi làm luôn.
“Trong danh sách vốn định dành một chỗ cho em.” Giáo sư tiếc nuối nói, “Thật sự không thể cân nhắc được à?”
Tạ Mạnh: “Em nghĩ so với việc bảo vệ luận án, khẩu hiệu của trường mình càng hợp với em hơn.”
Giáo sư ngẩn người, rất nhanh bật cười: “Mưu cầu thực tế[1]… Cũng không tệ đâu.” Ông vỗ vai Tạ Mạnh, “Làm thật tốt vào nhé, chàng trai trẻ.”
[1] “Mưu cầu thực tế” – đây là khẩu hiệu của trường Đại học nhân dân TQ.
Tạ Mạnh vừa ra khỏi văn phòng thì nhận được điện thoại của Trương Giang Giang, thanh âm nam sinh phía đầu dây bên kia nghe cực kì suy sụp: “Tớ quyết định không chơi với Tề ma ma nữa đâu…”
Tạ Mạnh sặc, chỉ có thể bất đắc dĩ an ủi gã: “Tề Phi có bạn gái là chuyện tốt, không phải cậu cũng có Nhu Nhu sao?”
“Đừng nhắc đến Nhu Nhu nữa.” Trương Giang Giang ảo não nói, “Nhu Nhu không muốn gặp tớ.”
Tạ Mạnh nhíu mày: “Sao vậy?”
Hồi lâu sau Trương Giang Giang mới đáp: “Chốc nữa tớ xong việc, bọn mình đi uống rượu đi!”
Tháng trước Trương Giang Giang bắt đầu đến Tân Hoa xã[2] thực tập, cụ thể thế nào Tạ Mạnh cũng không hỏi, bản thân cậu ở ngân hàng còn bận bù đầu, vừa vào nên phải bắt đầu từ vị trí kế toán cơ bản nhất, buổi sáng chưa đến bảy giờ đã phải có mặt theo quy định của ngân hàng.
[2] Tân Hoa thông tấn xã, là thông tấn xã (hãng truyền thông thông tin) cấp quốc gia của TQ.
Ban nhạc của Quý Khâm Dương dần dần đi vào quỹ đạo, mỗi tháng đều tổ chức concert quy mô không nhỏ. Có không ít công ti giải trí muốn vây bọn họ về dưới trướng, song Quý Khâm Dương dã tâm lớn, muốn tự mình mở studio.
“Đẹp trai hạng nhất thật lợi hại quá.” Trương Giang Giang thở dài.
Gã hẹn Tạ Mạnh trong một tiệm ăn đơn giản ở Ngũ Đạo Khẩu, gọi hai chai rượu, xung quanh có rất nhiều người ngoại quốc đủ loại màu da, nói đủ thứ ngôn ngữ. Nhớ khi trước Hàn Đông từng nói đùa: “Ngũ Đạo Khẩu cứ như liên hiệp quốc, là trung tâm của thế giới, Bắc Kinh thần kì vậy đấy, cậu vừa giống như chưa bao giờ thuộc về nơi này, lại như thể vẫn luôn thuộc về nó vậy.”
Tạ Mạnh uống một hớp rượu, thực tập ở ngân hàng cần hết mình biểu hiện năng lực, cậu vì muốn được giữ lại làm nhân viên chính thức mà bận đến nỗi chẳng có cả thời gian chăm nom Quý Khâm Dương.
Trương Giang Giang lại thở dài, nói thầm: “Hồi trước không thích học, giờ lại cảm thấy đi học vẫn là tốt nhất.”
Tạ Mạnh cười: “Sao tự nhiên lại nói thế?”
Trương Giang Giang: “Muốn quay về Trung học làm đề Đại số quá đi.”
Rượu trong miệng Tạ Mạnh suýt nữa thì phun ra ngoài.
“Đi làm bận bịu muốn chết.” Trương Giang Giang buồn bực nói, “Nhu Nhu bảo phải tốt nghiệp mới chịu gặp tớ, chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì nữa.”
Tạ Mạnh lau miệng: “Hàn Đông thì sao, cậu đã hỏi cậu ấy chưa?”
Trương Giang Giang: “Cậu ta không phải cũng rất bận sao… Đi đi về về suốt ấy? Rõ ràng là đại thiếu gia có thể kế thừa gia nghiệp, lại không chịu về Tô Châu, cậu ta cũng quá dị đi.”
Tạ Mạnh không biết nên nói gì, đành phải vỗ vai coi như khích lệ gã.
“Đừng nói chuyện của tớ nữa.” Trương Giang Giang lại mở một bình rượu, “Cậu thì sao? Thực tập ở ngân hàng thế nào?”
Tạ Mạnh: “Tháng sau tớ chuyển thực tập sang khu vàng bạc, phụ trách cho vay.”
Trương Giang Giang: “Hừm hừm, nếu được giữ lại thì tốt quá, cơ mà với cậu chắc là không vấn đề gì đâu.”
Tạ Mạnh lắc đầu: “Chưa chắc, cứ chạy qua chạy lại, cùng thảo luận, uống rượu xã giao…” Cậu cười cười, “Cũng đủ bận muốn chết rồi.”
Trương Giang Giang: “Vẫn ở chung với đẹp trai hạng nhất à?”
“Đúng vậy.” Đôi đũa đang gắp thức ăn của Tạ Mạnh thoáng khựng lại, cậu nhìn Trương Giang Giang, đột nhiên nói, “Tớ với cậu ấy ở chung một chỗ từ lâu lắm rồi.”
“??” Trương Giang Giang khó hiểu, “Tớ biết, các cậu chẳng phải dọn ra ở chung lúc sắp vào năm hai sao? Nói chứ, cậu ấy kiếm cũng được lắm nha, tiền thuê nhà các cậu chia nhau thế nào vậy?”
Tạ Mạnh không khỏi nảy sinh cảm giác bất lực không thốt nên lời nhìn trời xanh. Cậu cũng không biết nói sao cho phải, chỉ có thể giải thích lần thứ hai: “Tớ bảo bọn tớ ‘ở chung một chỗ’ từ lâu lắm rồi, là ý tại mặt chữ, tớ và cậu ấy là một đôi.”
“Cái gì?!” Đường cái gần kề, vừa lúc tan tầm giờ cao điểm, bên ngoài xe cộ nườm nượp ầm ĩ, Trương Giang Giang nghe không rõ, hỏi lại lần nữa, “Cái gì cái gì một đôi cơ?!”
Tạ Mạnh hít sâu một hơi, cậu ghé sát tai Trương Giang Giang lớn tiếng nói: “Tớ và Quý Khâm Dương là một đôi người yêu! Bọn tớ bắt đầu bảy năm rồi!”
Người nước ngoài xung quanh đều lặng im nhìn hai người, Trương Giang Giang ngơ ngác há hốc miệng.
Tạ Mạnh biểu tình bình tĩnh uống rượu, cậu nhún vai: “Bọn họ dù sao cũng nghe không hiểu… Cậu đã rõ chưa?”
Trương Giang Giang tiếp sau đó vẫn luôn tiêu hoá sự thật chấn động “Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương là một đôi người yêu”, gã hỏi rất nhiều, Tạ Mạnh cũng không gạt gã nữa.
“Nói vậy Hàn đại gia cũng biết?” Cuối cùng Trương Giang Giang hỏi.
Tạ Mạnh cầm bình rượu, vừa uống vừa gật đầu.
“…” Trương Giang Giang suy sụp cào tóc thì thào, “Sao tớ ngu thế không biết…”
Tạ Mạnh dở khóc dở cười: “Ngu gì đâu, cậu chỉ hơi chậm hiểu chút thôi.”
Trương Giang Giang: “…Còn ai biết nữa không?”
Tạ Mạnh ngẫm nghĩ: “Ngoài mấy người tớ vừa nói với cậu, cậu bạn đạo diễn Hùng Bảo Bảo có thể cũng biết.”
“À…” Trương Giang Giang nhớ lại, “Nửa đồng nghiệp đây mà.”
Tạ Mạnh: “Nửa đồng nghiệp gì chứ, hai nghề khác nhau rành rành lận.” Cậu vào weibo của Hùng Bảo Bảo, phát hiện đối phương mấy ngày nay đều đi thực tập ở đoàn làm phim, đăng lên gần đây nhất chính là bức ảnh y tự sướng, ăn mặc như nông dân, sau lưng la liệt toàn thang là thang.
Trương Giang Giang bùi ngùi nói: “Làm đạo diễn cũng vất vả quá…”
“Giờ có nghề gì không vất vả đâu.” Tạ Mạnh xem album ảnh trên weibo của Trác Tiểu Viễn, tất cả đều là ảnh chụp vùng núi nghèo khó, Trác Tiểu Viễn rất ít đăng ảnh, chụp nhiều nhất vẫn là gương mặt tươi cười của lũ trẻ con.
Trương Giang Giang ngó đầu sang cùng cậu xem một lát, hai người đều có chút trầm lặng.
“Cảm giác mọi người đều đã khác xưa.” Trương Giang Giang híp mắt, “Câu kia nói thế nào ấy nhỉ, thời gian là con dao giết heo?”
Tạ Mạnh cười khẽ: “Thay đổi là tốt, tương lai sau này chúng ta sẽ còn thay đổi, thế nên cần phải quý trọng hiện tại.”
Trương Giang Giang không nói gì, hồi lâu sau mới thở dài: “Tớ xin visa ra nước ngoài, nếu thực tập xong được giữ lại, có thể sẽ trở thành phóng viên vùng chiến địa.”
Bàn tay đang cầm bình rượu của Tạ Mạnh khựng lại giữa không trung, biểu tình như thể vừa bị đánh đòn đau, kinh ngạc: “Cậu bảo muốn làm gì cơ?”
“Phóng viên vùng chiến địa.” Trương Giang Giang chậm rãi đáp, “Thế nên, nếu còn không gặp Nhu Nhu, tớ sợ sau này sẽ không bao giờ gặp được nữa.”
Tháng năm là tháng du lịch của Bắc Kinh, người người ngắm hoa hóng gió, tối đến lượng người trên tàu điện ngầm nhiều gấp đôi. Trương Giang Giang dựa vào thùng xe đứng vững, gương mặt nhìn nghiêng khắc bóng trên kính cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ gì.
Lúc điện thoại đổ chuông, Trương Giang Giang hồi lâu không phản ứng, đến lúc tiếp máy mới phát hiện là Hàn Đông Hàn đại gia.
“Tôi nghe Tạ Mạnh nói cậu muốn đến vùng chiến địa làm phóng viên?” Hàn Đông vào thẳng chủ đề, cười lạnh, “Đầu óc cậu có vấn đề à?”
Trương Giang Giang mơ màng, vì chuyện của Nhu Nhu mà lòng gã vốn đã sinh khó chịu, hơn nữa còn uống rượu, lúc này đầu óc nháy mắt bùng nổ: “Tôi muốn đi đâu ai cần cậu lo? Tôi muốn làm gì chẳng lẽ còn cần cậu đồng ý chắc?”
Hàn Đông bên kia dường như cũng đang ở ngoài đường, xung quanh nháo nhác ầm ầm, thanh âm y ngược lại vô cùng bình tĩnh: “Cậu nói đi là đi như vậy, còn là nơi nguy hiểm thế, không quan tâm người khác sẽ lo lắng sao? Còn Nhu Nhu phải làm thế nào?!”
Nhắc đến Nhu Nhu, Trương Giang Giang yên tĩnh trở lại, gã nhìn bóng dáng chính mình hắt ngược trên cửa sổ xe, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Hàn Đông, tôi hỏi cậu, cậu và Nhu Nhu rốt cuộc có quan hệ gì?”
Hàn Đông sững sờ: “Còn quan hệ gì nữa chứ.”
Trương Giang Giang: “Từ Trung học đến Đại học, tôi và cô ấy liên lạc gần như đều thông qua cậu, cô ấy làm gì, thích gì, đều là cậu nói cho tôi biết. Cậu vì sao lại biết? Vì sao không cho tôi gặp cô ấy?”
Hàn Đông: “…”
“Cô ấy là bạn gái cậu phải không?” Thanh âm Trương Giang Giang có chút run rẩy, “Có phải cậu cũng thích cô ấy…”
“Không phải!” Hàn Đông mạnh mẽ ngắt lời, y thở dốc, lặp lại mấy lần, “Không phải như cậu nghĩ đâu.”
“Vậy rốt cuộc là sao?!” Trương Giang Giang lớn tiếng hỏi, trong tàu điện ngầm có không ít người nhìn gã, nhưng Trương Giang Giang chẳng quan tâm. Nội tâm gã tưởng bị hắt một tầng nước sôi bỏng rát, đau đớn khó khăn nặn từng từ, “Nói tôi biết, các cậu rốt cuộc có quan hệ gì?”
Trên tàu điện ngầm phát ra thông báo trạm dừng, Trương Giang Giang theo dòng người chậm rãi đi xuống. Rừng người xung quanh ồn ào nhốn nháo, trong điện thoại, thanh âm Hàn Đông như truyền đến từ một nơi xa rất xa.
Hàn Đông: “Không có Nhu Nhu.”
Trương Giang Giang: “…Vậy là ý gì?”
“Không có Nhu Nhu nào hết.” Hàn Đông thấp giọng nói, “Không hề có người này, cậu hiểu chưa?”
Phòng solfeggio nhạc viện trung ương, đêm đã khuya mà vẫn có người. Quý Khâm Dương cùng Văn Đào thảo luận tiết tấu phần điệp khúc, điện thoại để cạnh rung lên, Tiền Mạch nhìn sang liền trông thấy người gọi hiện hai chữ “Tạ Mạnh”, màn hình là ảnh chụp chung trong tuyết của hai thiếu niên.
Ở Tô Châu, Tề Phi ôm Cố Mỹ Nghiên cùng đi dạo quanh khu Tương Môn.
Trác Tiểu Viễn ngồi trong sân, xung quanh là tường rào chỉ đắp bằng bùn đất, bà cụ chủ nhà cầm hai chiếc bánh ngô đi ra, cố kiết nhét vào tay gã.
Trương Giang Giang nghe thanh âm Hàn Đông quẩn quanh tai mình.
“Trên thế giới này không hề có Nhu Nhu.”
“…”
“Không có Nhu Nhu, chỉ có tôi mà thôi.”
“…”
“Tôi chính là Nhu Nhu.”
Nửa tiếng sau Quý Khâm Dương mới phát hiện Tạ Mạnh gọi điện, hắn gọi lại, chưa đầy một hồi chuông đối phương đã tiếp.
“Vừa nãy bận quá.” Quý Khâm Dương thấp giọng cười nói, “Em về nhà chưa?”
Tạ Mạnh: “Em cũng đoán anh đang bận, chưa về nhà, mang đồ ăn khuya cho anh đó.”
“Em đợi một lát.” Quý Khâm Dương đi đến bên cửa sổ, quả nhiên thấy Tạ Mạnh đứng bên dưới. Đối phương ngẩng đầu, trông thấy hắn thì nhấc túi đồ trong tay lên.
Cả đám Văn Đào đúng lúc đói bụng, Tạ Mạnh vừa lên liền nhận được hoan nghênh nhiệt liệt, chỉ có Tiền Mạch ngồi cạnh là trưng ra vẻ mặt như cười như không.
“Anh Mạch Mạch giữ dáng.” Bánh Quy cười nói, “Buổi tối giảm béo, không có ăn cơm.”
Tiền Mạch liếc xéo cậu một cái.
Quý Khâm Dương thấy mọi người đều ăn thì cũng không định nán lại nữa: “Tôi đi trước đây.”
Văn Đào vừa ăn vừa gật đầu, Tiền Mạch gọi hắn lại: “Điệp khúc đã chuẩn bị tốt chưa? Không cần nghe tôi hát thử à?”
“Không cần.” Quý Khâm Dương thoải mái nói, “Văn Đào nghe cậu hát là được rồi.”
Văn Đào vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống: “Cứ giao cho tôi, cứ giao cho tôi!”
Tiền Mạch: “…”
Lúc ra đến cổng trường, ống quần Tạ Mạnh hơi lộn xộn, Quý Khâm Dương liền ngồi xổm xuống sửa lại cho cậu, Tạ Mạnh cúi đầu nhìn hắn đột nhiên hỏi: “Cậu bạn Tiền Mạch kia làm sao vậy?”
Quý Khâm Dương quay sang, hắn nhíu mày: “Từ lâu rồi, em mới phát hiện hả?”
Tạ Mạnh quơ quơ chân: “Anh đang trách em phát hiện chậm ư?”
Quý Khâm Dương bật cười, tâm tình hắn rõ ràng rất tốt, vừa ngâm nga hát vừa ôm Tạ Mạnh: “Hiếm khi được thấy em ăn dấm, anh vui lắm đó, cơ mà Tiền Mạch là ai? Anh không có quen.”
Tạ Mạnh nhìn hắn không nói gì, đột nhiên vung tay đánh về phía đối phương. Quý Khâm Dương tránh thoát chỗ hiểm định đánh trả, lại bị Tạ Mạnh tóm gọn cổ tay, khó khăn chống đỡ.
“Thân thủ giảm đi rồi đó.” Tạ Mạnh vuốt mặt Quý Khâm Dương, “Dám léng phéng xem, em cắt anh luôn.”
Quý Khâm Dương cười đến không khép miệng lại được, ôm Tạ Mạnh hôn mạnh vài cái.
Sau cuộc gọi lần nọ, Hàn Đông liền hoàn toàn mất liên lạc với Trương Giang Giang. Đối phương như thể cố tình tránh mặt y, ngay cả nhóm wechat cũng rút ra, điện thoại luôn tắt máy, tưởng đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Y đến chỗ làm của đối phương chờ, đến trường học chờ, cuối cùng tất cả đều chẳng thu hoạch được gì.
Tạ Mạnh trông thấy Hàn Đông vẻ mặt mệt mỏi tìm đến cửa, quả thật không thể nhẫn tâm cự tuyệt được.
“Cậu không kiểm tra hòm thư sao?” Tạ Mạnh mở hòm thư mà mình thường hay dùng ra, Trương Giang Giang một tuần trước vừa gửi mail cho cậu, nội dung chỉ có ngắn ngủn vài dòng, dặn dò mấy chuyện trong nhà, cuối cùng còn kèm theo bức ảnh, là hình chụp giấy thông hành nội bộ trong khu vực đóng quân.
Hàn Đông đọc mấy lần, lúc đóng lại khoé mắt đã đỏ bừng.
“Tôi trở về xem.” Y lau mặt, cúi đầu không dám nhìn Tạ Mạnh, “Cảm ơn.”
Tạ Mạnh thở dài: “Xem ở chỗ tôi luôn đi.”
Hàn Đông do dự, nhưng lại không khống chế được vào xem hòm thư của chính mình, quả nhiên có một bức mail chưa đọc của Trương Giang Giang, y hít sâu một hơi, tay run run mở ra.
Trên cùng đều là ảnh Trương Giang Giang chụp, gã lọc tất cả ảnh của Hàn Đông trong album “Tháng năm qua” ra, tầm một hai trăm tấm, cũng chẳng biết đã upload mất bao lâu.
Dưới những bức ảnh ấy, Trương Giang Giang để lại một dòng chữ.
Thâm tình là một màn bi kịch, nhất định phải lấy cái chết mới có thể chấm hết.
|
Chương 40
Một năm sau, Hùng Bảo Bảo rốt cuộc trở thành phó đạo diễn trong đoàn làm phim. Đạo diễn Trương đối với y có thể nói là dốc lòng bồi dưỡng, gần như đi đâu quay cũng đều đưa y theo. Để ăn mừng bản thân thăng chức, Hùng Bảo Bảo cố ý tìm thời gian mời Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương bữa cơm.
“Thứ năm không được, bên phía nhà phát triển có tiệc xã giao rồi.” Sau đợt thực tập, Tạ Mạnh thuận lợi vào làm chính thức, vừa vặn đã ở bộ phận vàng bạc chừng một năm, “Thứ sáu thì có thể.”
Hùng Bảo Bảo đáp ứng ngay: “Không thành vấn đề, Quý Khâm Dương thì sao?”
Tạ Mạnh cười: “Thứ bảy có buổi diễn, hôm nay chắc cậu ấy sẽ ra ngoài.”
Quý Khâm Dương mỗi khi xong việc, trong mấy ngày đều sẽ như siêu thoát, không ngủ qua ba ngày hai đêm thì không sống nổi. Sau khi quy mô của ban nhạc lớn dần, hắn cũng ngày càng bận, tâm huyết đổ vào nhiều hơn, quyết định bất cứ chuyện gì đều không thể tuỳ tiện.
Hùng Bảo Bảo trước tiên thảo luận với hắn về phát triển trong tương lai của ban nhạc, theo ý y thì trứng gà không thể đặt trong rổ, nếu muốn làm studio thì phải suy xét rất nhiều việc.
“Cậu nếu muốn trở thành một người có vây có cánh.” Hùng Bảo Bảo châm cho mình điếu thuốc, “Thì không nên chỉ cố chấp với một ban nhạc.” Y lấy ví dụ, “Nếu người hát chính trong nhóm chuyển ra solo, hoặc là có thành viên nào đó trong ban nhạc đem cả band đầu quân vào công ti giải trí, rồi thì bọn họ chê cậu không có tên tuổi không đi theo con đường cậu chọn, chẳng phải cậu sẽ xong đời sao?”
Quý Khâm Dương tráng nước sôi đôi đũa cho Tạ Mạnh, bảo bà chủ lấy rượu ra: “Tôi làm hậu trường, nếu mà nổi quá thì còn gọi gì là hậu trường nữa.”
Hùng Bảo Bảo chậc một tiếng: “Chuyện này không giống mà, tôi nói nổi là bảo thực lực kìa, rượu thơm cũng sợ ngõ sâu, cậu rõ ràng có thực lực, lại chỉ vì một ban nhạc mà không thể phát huy hết, như thế thật sự rất đáng tiếc.”
Quý Khâm Dương uống rượu không nói gì. Thật ra vị trí công việc của hắn và Hùng Bảo Bảo cũng tương đối giống nhau, hai người đều làm trong hậu trường, đều thiên về sáng tác. Mục đích chính là có thể tạo nên những tác phẩm vĩnh hằng, bất hủ cùng kinh điển, thế nên lời đối phương nói hắn hoàn toàn có thể hiểu được.
Tạ Mạnh nhúng xong rau, nhìn Hùng Bảo Bảo hỏi: “Cậu thì sao, khi nào thì tự quay bộ phim của chính mình?”
“Tôi cũng muốn lắm chứ.” Hùng Bảo Bảo ngậm điếu thuốc, cào cào tóc, “Kịch bản vừa ý thì không tìm được đầu tư, có nhà đầu tư thì kịch bản nhìn kiểu gì cũng thấy giẻ rách, diễn viên cũng là một vấn đề, người tôi xem trọng quá nổi.”
Tạ Mạnh biết y đang ám chỉ Trịnh Minh, 19 tuổi trở thành ảnh đế trong nước, 22 tuổi tiến quân Hollywood, hiện tại sắp 25, một năm nhiều nhất cũng chỉ diễn một bộ. Cho tới bây giờ đều chỉ có ảnh đế Trịnh chọn vai, quay nhiều như vậy, giải thưởng trong ngoài nước đã cầm đến mỏi tay rồi.
Hùng Bảo Bảo thở dài: “Cậu ta chạy quá nhanh, tôi đi chân đất điên cuồng đuổi theo y như Khoa Phụ đuổi Mặt Trời[1] ấy, đau lòng quá đi.”
[1] Một điển tích thời viễn cổ TQ. Khoa Phụ là tộc trưởng tộc Khoa Phụ, vì Mặt Trời bỏng rát khiến người dân trong tộc chết đi nên Khoa Phụ liền đuổi theo Mặt Trời. Ông đuổi kịp, song chưa bắt được Mặt Trời thì đã chết vì khát.
Tạ Mạnh nghe đến đoạn Khoa Phụ đuổi Mặt Trời liền phun rượu trong miệng ra, vừa ho khù khụ vừa nói: “Không phải hai người follow weibo nhau sao, muốn quay phim gì thì cứ hỏi cậu ta xem có muốn diễn không.”
Hùng Bảo Bảo ai oán liếc xéo cậu: “Nếu nam thần của cậu là một người rất ưu tú, trong khi cậu chỉ là số con rệp, cậu có dám dụ dỗ người ta không?”
“…” Tạ Mạnh ngẫm nghĩ, chẳng ngờ hồi lâu vẫn không ra được đáp án.
Quý Khâm Dương đột nhiên vươn tay nhéo cổ cậu: “Đoán già đoán non làm gì, nam thần của em chẳng phải ngồi ngay đây sao?”
Tạ Mạnh cười thúc cho hắn một khuỷu tay.
Ba người ăn đến hơn nửa đêm, điện thoại Quý Khâm Dương đột nhiên đổ chuông, giọng Tề Phi lớn đến nỗi không cần mở loa người xung quanh cũng có thể nghe thấy.
“Đẹp trai hạng nhất!” Tề Phi hét lên, “Tô Châu bên này câu được mẻ cua, tôi gửi qua cho cậu với Tạ Mạnh nhé.”
Không giống những tên “chó độc thân” khác, Tề Phi tốt nghiệp chẳng bao lâu liền cùng Cố Mỹ Nghiên đi đăng kí kết hôn. Cô nàng mới học năm ba Đại học, cả hai tiệc rượu cũng không tổ chức mà làm hẳn một chuyến kết hôn lữ hành, dốc lòng hưởng thụ thế giới của hai người.
Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh cũng phải rất lâu sau mới biết được, gia đình Cố Mỹ Nghiên điều kiện vô cùng tốt, Tô Châu có mấy dây chuyền khách sạn nhà hàng đều do nhà cô mở.
Tề Phi vui vẻ nói: “Một năm nữa là em nhà tôi tốt nghiệp rồi, lúc đó đến Bắc Kinh chơi với các cậu nhé.”
Quý Khâm Dương: “Đến đi, làm cho cậu hẳn buổi biểu diễn, chúc mừng đám cưới cậu luôn.”
Tề Phi phía đầu dây bên kia cười vang, bảo Quý Khâm Dương nói lời phải giữ lời, gã nhớ kĩ rồi đó.
Hùng Bảo Bảo chờ hắn cúp điện thoại mới hỏi: “Bạn Trung học à?”
Tạ Mạnh cười gật đầu: “Anh em với nhau gần mười năm rồi.”
“Quả thật không dễ dàng.” Hùng Bảo Bảo tán thành, đột nhiên đổi đề tài, “Nói vậy, chúng ta cũng sắp năm năm rồi.”
Quý Khâm Dương cảnh giác nhìn y: “Cậu muốn làm gì?”
Hùng Bảo Bảo: “Ha ha, khi nào cua đến thì cùng ăn đi!”
Tạ Mạnh: “…”
Qua đợt cuối thu, Bắc Kinh tại trung tuần tháng mười hai bắt đầu cấp khí ấm. Ngân hàng cuối năm quả thật bận đến trời long đất lở, kết toán cuối năm, chuẩn bị năm mới tốt đẹp, Tạ Mạnh chạy qua chạy lại hết nơi này đến nơi khác, tối đến cùng nhà phát triển thảo luận đến mười một mười hai giờ đều là chuyện bình thường.
Từ cao ốc ra tới bên ngoài, tuyết vừa vặn rơi. Tạ Mạnh dựng thẳng cổ áo măng tô lên, mang theo tập công văn cùng Sở Khang Lâm đi lấy xe.
Sở Khang Lâm vào ngân hàng trước cậu hai năm, hiện tại đã ngồi lên ghế quản lí chi nhánh.
“Hôm nay thảo luận không tồi.” Sở Khang Lâm châm điếu thuốc, kéo cửa sổ xe xuống, Tạ Mạnh ngồi ở ghế phó lái, đeo dây an toàn.
“Vụ này mà nhận được, thưởng cuối năm của cậu không tệ đâu.” Sở Khang Lâm đánh tay lái quay đầu xe, gã liếc nhìn Tạ Mạnh nói đùa, “Thế nào, sang năm có kế hoạch thăng tiến gì không?”
Tạ Mạnh khiêm tốn nói: “Tôi còn phải học hỏi nhiều.”
Sở Khang Lâm cười cười: “Tuổi trẻ tài cao còn chưa nói trước được.” Gã hỏi Tạ Mạnh địa chỉ, có chút ngạc nhiên, “Cậu vẫn ở gần trường à?”
Tạ Mạnh gật đầu: “Vâng, thuê từ lâu rồi ạ.”
Sở Khang Lâm nhướn mày: “Thuê cùng bạn gái hả?”
“Không.” Tạ Mạnh cười bổ sung, “Thuê cùng bạn thôi.”
Sở Khang Lâm à một tiếng, cũng không hỏi nữa, chờ khi sắp đến cửa nhà Tạ Mạnh, gã trông thấy một người đội trời tuyết đứng ở đầu ngõ.
“Ai thế nhỉ…” Sở Khang Lâm nói thầm một câu.
Tạ Mạnh nheo mắt nhìn một lát, đột nhiên lên tiếng: “Sở tổng, anh cho tôi xuống đây đi.”
Sở Khang Lâm: “Ở đây á, không cần đi vào sao?”
“Không cần.” Tạ Mạnh đã tháo dây an toàn, cậu ngại ngùng bảo, “Cảm ơn Sở tổng.”
“Đừng khách sáo, đừng khách sáo.” Sở Khang Lâm mở khoá xe ra,“Vất vả rồi, cố lên nhé.”
Tạ Mạnh xuống xe, tuyết Bắc Kinh không giống phương Nam, nặng hạt đến chẳng bao lâu đã tích một tầng dày. Cậu bước nặng bước nhẹ bước về phía đầu ngõ, Sở Khang Lâm ngồi trên xe ở sau lưng, mở đèn xe lên chiếu sáng cho Tạ Mạnh.
Tạ Mạnh đi được nửa đường thì giơ tay lên vẫy vẫy với người đang đứng nơi đầu ngõ.
Sở Khang Lâm châm cho mình điếu thuốc, gã nhìn Tạ Mạnh bước đến trước mặt người nọ, đối phương tháo khăn quàng cổ xuống, lộ ra gương mặt đẹp vô cùng.
Quý Khâm Dương vây khăn quàng cổ quanh mặt Tạ Mạnh, hắn hướng về phía chiếc xe, gật nhẹ đầu.
Đến khi hai người đều đã ra khỏi tầm mắt, Sở Khang Lâm mới kịp phản ứng, gã giật giật ngón tay, “roẹt” một tiếng, mới phát hiện mẩu thuốc lá đã sắp cháy rụi.
Trương Giang Giang đến chiến địa đã hơn một năm, gần như tháng nào cũng gửi cho Tạ Mạnh một bức mail. Chữ không nhiều lắm, đa phần là ảnh chụp, có những tấm Tạ Mạnh lúc đọc báo hoặc tạp chí đã từng thấy qua, có những tấm thì chưa thấy bao giờ.
Bên dưới ảnh chụp, Trương Giang Giang thỉnh thoảng sẽ ghi chú một chút.
“Nơi này trẻ con bảy tám tuổi đều mang theo súng, kĩ thuật bắn súng tốt hơn tớ nhiều.” Trong ảnh là một cậu bé cầm khẩu súng so với bản thân còn có vẻ nặng hơn.
Trương Giang Giang đôi khi sẽ than vãn: “Mạng lag quá, tớ ngay cả weibo cũng không lên được, viết mail còn phải lên nóc nhà viết… Bây giờ mà có bom dội xuống là tớ xong đời luôn QAQ.”
“Laptop tuần trước bị nổ hỏng rồi, mấy thứ trong ổ C cũng không còn nữa… Mà quên đi, cũng chẳng phải thứ gì quan trọng.”
Trương Giang Giang trong bức mail gần nhất rốt cuộc nhắc tới Hàn Đông: “Hàn đại gia khoẻ không?”
Tạ Mạnh không biết nên trả lời gã thế nào.
Trong hơn một năm này, ảnh Trương Giang Giang gửi đến càng ngày càng nhiều, từ Ai Cập, Syria đến Israel, gần đây còn có mấy tấm chụp ở Iraq. Ngay cả một người ngoài nghề như Tạ Mạnh cũng có thể nhìn ra tâm tình Trương Giang Giang đã đổi khác.
Từng đầy tràn sức sống, dần trở nên tàn khốc cùng tuyệt vọng.
Trương Giang Giang chụp phế tích thành phố, sau khi bị bom tập kích, những thi thể la liệt hai bên đường chỉ tuỳ tiện phủ tấm vải trắng lên trên. Israel sau cảnh khói lửa, là những giáo đường cầu nguyện, an tĩnh mà thần thánh.
Gã ngẫu nhiên sẽ chụp một đoá hoa hoặc một thân cây, sinh trưởng trong vụn cát, hoặc hiên ngang giữa đồng không mông quạnh.
Tạ Mạnh sắp xếp những bức ảnh này, đều gửi cho Hàn Đông xem, cuối cùng cậu thuật lại lời Trương Giang Giang nói, đối phương cũng không gửi mail trả lời.
Phải đến gần năm mới, Hàn Đông mới có tin tức.
“Tôi chuyển công tác sang Huawei[2].” Trưa, Hàn Đông cùng Quý Khâm Dương gọi điện qua video, sau lưng có thể thấy được y đang ở sân bay thủ đô, “Sang chi nhánh nước ngoài kiểm tra thiết bị.”
[2] Công ti Hoa Vi, là một công ti đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông của TQ.
Quý Khâm Dương nhíu mày: “Đi Trung Đông à?”
Hàn Đông cười cười, không phủ nhận.
Tạ Mạnh vừa lúc gói xong sủi cảo, cậu rửa sạch tay vào phòng, Quý Khâm Dương nhường chỗ cho cậu.
“Nghĩ thông chưa?” Tạ Mạnh hỏi Hàn Đông.
Hàn Đông đáp: “Đã nghĩ thông từ lâu rồi.”
“Chú ý an toàn.” Tạ Mạnh không nói thêm nữa, “Giữ liên lạc, nhớ gửi mail.”
“Biết rồi.” Hàn Đông gật đầu, bên kia dường như sắp sửa check in, trước khi ngắt video, y nhìn Tạ Mạnh thản nhiên nói, “Năm nay ra ngoài đón năm mới, cho nên muốn trước nói trước một câu.”
Tạ Mạnh mỉm cười: “Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.” Hàn Đông nhìn màn hình phất tay.
Đêm trước giao thừa ban nhạc tổ chức concert cuối cùng mừng năm mới đến, mấy ngày nay Quý Khâm Dương bận đến thời gian đi ngủ cũng không có, số fans tham gia ngày hôm ấy đã vượt quá vạn người.
Quảng trường ban nhạc Quý Khâm Dương thuê gần như nghẹt chỗ, giữa trời lạnh buốt Tiền Mạch chỉ mặc T-shirt hát hò tới lui trên khán đài, Quý Khâm Dương dẫn Tạ Mạnh lên mái một căn nhà bỏ hoang nằm đối diện sân khấu.
“Ngồi đây xem là được rồi.” Hắn cầm tấm chăn mỏng, từ phía sau choàng lên mình và Tạ Mạnh, “Lát còn bắn pháo hoa nữa.”
Tạ Mạnh nghe một hồi: “Đều là anh viết hết?”
Quý Khâm Dương: “Đúng vậy.”
Tạ Mạnh: “Sẽ ra đĩa chứ?”
Quý Khâm Dương: “Năm sau ra, đến lúc đó anh sẽ mang về.” Hắn nói xong liền lấy điện thoại ra đăng nhập weibo, Tạ Mạnh thấy được weibo của ban nhạc đã vượt quá 300 vạn fans.
“Bình thường đều là Văn Đào xử lí.” Quý Khâm Dương giải thích, phần trạng thái có bản nghe thử của ca khúc mới và ảnh chụp concert, mấy ca khúc lượt chia sẻ đều lên đến hơn một vạn.
Tạ Mạnh tự mình xem một lát, đột nhiên nói: “Anh thật sự rất là giỏi đó.”
Quý Khâm Dương ngẩn ra, mãi mới hiểu đối phương đang nói đến điều gì, hắn hôn lên tóc gáy Tạ Mạnh, cười nói: “Mấy chuyện này có gì đâu, em cuối năm nay tiền thưởng so với anh cũng không ít hơn là bao đâu.”
Tạ Mạnh không nói gì, cậu quay sang, hôn trả Quý Khâm Dương một cái trên trán.
“Đúng rồi.” Quý Khâm Dương chợt nhớ ra, hắn bảo Tạ Mạnh ngồi yên, tự mình đi xuống cầm cây ghi-ta lên, chỉnh âm thanh, sau đó nhẹ nhàng gảy gảy.
Tạ Mạnh cuộn chăn, ngồi dựa trên ghế, biểu tình nghi hoặc nhìn hắn.
Quý Khâm Dương ôm đàn ghi-ta, hắng giọng một cái, từ tốn nói: “Bây giờ là concert dành riêng cho Tạ tiên sinh.”
Tạ Mạnh không nhịn được bật cười, cậu giơ tay lên vỗ vỗ.
“Năm mới vui vẻ.” Quý Khâm Dương vừa đàn ghi-ta vừa thấp giọng hát, “Anh yêu em, Tạ tiên sinh.”
Đêm hôm ấy trên mái nhà, Quý Khâm Dương vì Tạ Mạnh mà hát riêng mười khúc ca. Những bài hát ấy, đến hiện tại, ban nhạc đều chưa từng hát.
Lúc hát đến ca khúc cuối cùng, dưới quảng trường bắt đầu bắn pháo hoa, chùm sáng rực rỡ giữa trời như thắp bừng đêm đông Bắc Kinh.
Tạ Mạnh cúi đầu, cậu nhìn đôi chân trước mắt mình, lặng yên nghe Quý Khâm Dương hát.
Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Mạnh tưởng như, toàn bộ thế giới của mình, phảng phất đều hoà theo tiếng đàn tạo nên nơi đầu ngón tay đối phương.
|
Chương 41
Xuân về hoa nở cuối tháng tư, Mạc Tố Viện gọi điện đến, thanh âm bà vẫn như trước đầy tràn sức sống lan ra bốn phía.
“Dạo này có bận không?” Mạc Tố Viện dường như đang ở phòng trà, Quý Khâm Dương có thể nghe được nhạc nền bài “Một đoá nhài đẹp xinh”, “Con đó, chẳng chịu về nhà, lại còn gửi tiền nữa chứ, nhà có thiếu tiền đâu mà gửi.”
Quý Khâm Dương bật cười: “Qua đợt bận bịu này con sẽ về.”
Mạc Tố Viện tỏ vẻ không vui: “Về làm gì, đừng có về, bố mẹ đến thăm con luôn cho nhanh.”
Quý Khâm Dương sửng sốt: “Mẹ với bố… đến Bắc Kinh?”
“Đúng vậy.” Mạc Tố Viện ngữ khí thoải mái, “Bố mẹ đặt vé máy bay cuối tuần này rồi, lúc đến nơi sẽ tìm con chơi vài ngày. Đúng rồi, Tạ Mạnh còn ở chung với con không? Mang cho hai đứa ít trà bích loa mới hái.”
Quý Khâm Dương: “…”
Tạ Mạnh khom người lấy quần áo trong máy giặt ra, đem phơi xong từng chiếc, cậu duỗi hai tay, bờ cong xương vai tuyệt đẹp giãn căng. Tạ Mạnh không ngoảnh lại, bình tĩnh hỏi: “Bố mẹ anh đến, có cần em ra ngoài ở không?”
Quý Khâm Dương tựa người vào cửa ban công, một chân dậm dậm trên đất: “Em định ở đâu?”
Tạ Mạnh nhìn hắn một cái.
Quý Khâm Dương cười lắc đầu: “Em thật là.” Hắn muốn đi lấy quần áo ướt, lại bị Tạ Mạnh nhẹ nhàng ngăn.
“Đừng động vào.” Tạ Mạnh nói, “Để em lấy cho.”
Quý Khâm Dương giữ tay cậu: “Suy nghĩ nhiều, lại khép kín, em không vui thì phải nói ra để anh biết chứ.”
Tạ Mạnh không nói gì. Bàn tay Quý Khâm Dương trắng nõn, mười ngón tay sạch sẽ mượt mà không tì vết, chỉ là động tác nắm tay vô cùng giản đơn, vậy mà Tạ Mạnh tưởng như toàn bộ trái tim mình đều bị đối phương nhẹ nhàng nắm lấy.
“Em không giận.” Tạ Mạnh vuốt mu bàn tay Quý Khâm Dương, cậu nâng mi, tầm nhìn dừng tại chính giữa đôi mắt đối phương, “Em chỉ lo anh chưa chuẩn bị sẵn sàng cho bọn họ biết quan hệ của hai đứa mình, hiểu không?”
Quý Khâm Dương cau mày, sắc mặt hiếm khi trở nên nghiêm túc.
“Em không tin anh ư?” Hắn hỏi.
Tạ Mạnh thở dài, cậu hôn lên đầu ngón tay Quý Khâm Dương: “Không phải không tin anh.” Cậu cười nói, “Chỉ là không muốn anh khó xử thôi.”
Mặc dù lúc tốt nghiệp Đại học đã lấy được bằng lái, nhưng Tạ Mạnh chưa từng nghĩ đến việc mua xe. Thứ nhất Quý Khâm Dương là dân SOHO[1], thứ hai cậu đối với chính mình vẫn luôn rất tiết kiệm.
[1] Small Office Home Office, chỉ những người làm việc ở nhà, hoặc làm nghề tự do.
Thế nên khi Tạ Mạnh nhờ Sở Khang Lâm giúp mình xem xe, cấp trên rất là kinh ngạc.
“Đúng là hiếm có nha.” Sở Khang Lâm ngồi trên chiếc xe Tạ Mạnh chọn, “Sao tự nhiên lại quyết định mua xe vậy?”
Tạ Mạnh: “Cũng không phải đột nhiên quyết định, hơn nửa năm trước tôi đã đăng kí số rồi, gần đây đúng lúc cần dùng thôi.”
Sở Khang Lâm nhíu mày: “Mua tặng hả?”
Tạ Mạnh phóng khoáng thừa nhận: “Cũng gần như vậy.”
Sở Khang Lâm cười cười, gã không hỏi nhiều, chỉ nhìn Tạ Mạnh bàn chuyện giá cả với quản lí bán hàng, cuối cùng quyết định sẽ trả góp hai năm.
“Vừa mua đã vung tay lớn thế, về sau tha hồ trả nợ bạt mạng.” Sở Khang Lâm châm điếu thuốc, gã nheo mắt hít một hơi, đột nhiên hỏi, “Sang năm có lẽ tôi sẽ sang chi nhánh khác làm giám đốc quản lí, vị trí hiện tại này… cậu có hứng thú không?”
Tạ Mạnh không ngờ gã sẽ đột nhiên hỏi câu này, hồi lâu vẫn không biết nên trả lời ra sao.
Sở Khang Lâm vỗ vai cậu: “Chàng trai trẻ, giữ vững phong độ, làm việc thật tốt, nhất định có tiền đồ.”
Ngày đi đón Mạc Tố Viện, Tạ Mạnh đem chìa khoá xe đưa cho Quý Khâm Dương, người kia nửa ngày không kịp phản ứng lại: “Em mua lúc nào vậy?”
“Quà sinh nhật năm nay đó.” Tạ Mạnh kéo đầu Quý Khâm Dương sang hôn, “Đi đón bố mẹ anh đi.”
“…” Quý Khâm Dương dở khóc dở cười, “Thế này là sai kịch bản rồi, anh mới là người nuôi em cơ mà?”
Tạ Mạnh: “Mua xe coi như đồ gia dụng đi, tiền thuê nhà em cũng đâu có tranh với anh.”
Quý Khâm Dương cầm chìa khoá xe, nghẹn họng một lát, đành nói: “Em cùng anh đi đón họ đi.”
Tạ Mạnh vẻ mặt anh-có-chắc-không-đấy nhìn hắn.
Quý Khâm Dương khoác vai cậu: “Đừng ngại mà, con dâu dù xấu thì cũng phải ra mắt bố mẹ chồng chứ.”
Tạ Mạnh: “…”
Hành lí Mạc Tố Viện và Quý Sơn Dung mang theo không nhiều lắm, hai người lúc lên xe nhìn thấy Tạ Mạnh cũng chẳng quá ngạc nhiên, Mạc Tố Viện nhiệt tình chào hỏi: “Tiểu Tạ đó hả, lâu không gặp, mong là con vẫn khoẻ.”
“Chào cô ạ.” Tạ Mạnh đỡ bà ngồi xuống, “Cô cũng vậy.”
Mạc Tố Viện tuỳ tiện xua tay, “Già rồi, có gì nữa đâu.”
Quý Khâm Dương từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn mẹ mình một cái: “Đến nhà bọn con ở nha?”
Quý Sơn Dung ho khẽ, từ chối: “Chen chúc với tụi trẻ con còn ra thể thống gì nữa, bố với mẹ con đặt khách sạn trước rồi, lái thẳng đến đấy luôn đi.”
Tạ Mạnh còn muốn nói gì đó, lại bị Mạc Tố Viện ngắt lời: “Đến khách sạn cất hành lí, trở ra nấu cơm cho hai đứa ăn, lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn bữa cơm đoàn viên mà.”
“Hai đứa cũng thật là, làm việc kiểu gì mà ngay cả nhà mình cũng không thèm để ý.” Mạc Tố Viện trách, “Không có tiền thì không có tiền chứ sao, trong nhà có phải không nuôi nổi đâu.”
Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh nhìn nhau, cùng bật cười.
“Để con đi mua thức ăn.” Quý Khâm Dương đánh tay lái, “Mẹ muốn ăn gì?”
Mạc Tố Viện trung khí mười phần nói: “Hỏi Tiểu Tạ ấy, hỏi mẹ làm gì, nấu nhiều ăn nhiều, nấu ít ăn ít, cấm bỏ thừa.”
Rượu Quý Sơn Dung gửi vận chuyển hoàn hảo không bị vỡ, Mạc Tố Viện độc chiếm nhà bếp, không cho Tạ Mạnh vào hỗ trợ, cuối cùng Tạ Mạnh đành phải ngồi ở cửa bếp nhặt rau. Quý Khâm Dương càng không có việc gì để làm, hắn giúp bố bóc giấy gói ra, hai người ngồi trong phòng khách cùng uống mấy chén.
“Tửu lượng cao ghê nhỉ.” Quý Sơn Dung khen con mình, “Hồi tết năm nhất, bố còn nhớ con mới uống một ly mà đã gục.”
Quý Khâm Dương không chịu nổi nói: “Con bây giờ đã bao nhiêu rồi, sao có thể say dễ như vậy chứ?”
Quý Sơn Dung lại uống một hớp rượu, im lặng một lát, thở dài: “Đúng vậy, chớp mắt sáu bảy năm đã qua.” Ông nhìn Quý Khâm Dương cười nói, “Con của bố đã thành đàn ông rồi.”
Quý Khâm Dương nhấc tay lên, hắn làm động tác cạn, rồi nốc sạch rượu trong chén.
Tạ Mạnh nhìn hai người, vừa quay đầu lại liền phát hiện Mạc Tố Viện cũng đang nhìn, hai người ánh mắt giao nhau, Mạc Tố Viện mỉm cười dịu dàng động lòng người, bà cầm tay Tạ Mạnh: “Con chăm sóc cho Quý Khâm Dương thật tốt.”
Tạ Mạnh ngượng ngùng: “Cậu ấy cũng chăm sóc con tốt lắm…”
Mạc Tố Viện lắc lắc đầu, mỉm cười không nói gì.
Cơm canh dọn lên, bốn người rốt cuộc có thể xum vầy ăn cơm. Mạc Tố Viện cầm cốc lần lượt cụng với từng người, bà nói: “Sau này dù có bận mấy thì cũng phải về nhà, thấy chán đời cũng về nhà ở đi, bố mẹ mong.”
Quý Khâm Dương vươn tay, không nói lời nào, chỉ ôm chầm lấy mẹ mình.
Vì Quý Khâm Dương uống rượu nên cuối cùng chỉ có Tạ Mạnh lái xe đưa Mạc Tố Viện về khách sạn. Cậu chờ hai vợ chồng vào phòng, lúc chuẩn bị rời đi, Mạc Tố Viện đột nhiên đuổi theo đưa cho cậu túi trà.
“Con xem, suýt nữa là quên mất.” Ánh mắt Mạc Tố Viện dịu dàng dừng trên gương mặt Tạ Mạnh, “Trà bích loa xuân mới hái năm nay, thể nào các con cũng thích uống.”
Tạ Mạnh hé miệng, cậu có chút luống cuống, không biết nên nói gì.
“Còn nữa.” Mạc Tố Viện thở dài, bà đột nhiên cười hỏi, “Có phải con, cũng nên gọi ta là mẹ hay không?”
Quý Khâm Dương nằm trên giường, khi sắp ngủ chợt mơ mơ màng màng cảm giác Tạ Mạnh tiến vào ổ chăn, từ phía sau ôm lấy mình. Hắn theo phản xạ xoay người lại ôm đối phương, lúc chạm tới hai má Tạ Mạnh, bàn tay đều ướt đẫm.
“?!” Quý Khâm Dương tỉnh hẳn, “Sao vậy?” Hắn vươn tay định bật đèn, lại bị Tạ Mạnh giữ chặt.
“Không sao.” Cổ họng Tạ Mạnh hơi khàn, thanh âm phát ra nồng đậm giọng mũi, “Đừng bật đèn.”
Quý Khâm Dương nâng mặt cậu lên: “…Em khóc suốt đường về nhà?”
Tạ Mạnh chôn trong ngực hắn lắc đầu, môi cậu lần tìm bờ môi Quý Khâm Dương, cậu cởi quần áo chính mình, ngồi trên người đối phương.
Quý Khâm Dương khó khăn lắm mới gặp dịp Tạ Mạnh chủ động thế này, nửa thân dưới của hắn đã cương cứng, Tạ Mạnh khom lưng xuống giúp hắn khẩu giao, bàn tay tự đưa ra sau bôi trơn chính mình. Quý Khâm Dương hơi cúi đầu, nương theo ánh trăng loãng ngoài cửa sổ, hắn thấy khoé mắt Tạ Mạnh vẫn còn đẫm nước.
Tư thế cưỡi ngồi cũng không dễ sát nhập, Tạ Mạnh phải tốn sức lớn mới có thể nuốt trọn dương vật của Quý Khâm Dương. Cậu và đối phương mười ngón tay giao nhau, chậm rãi chuyển động thắt lưng.
Quý Khâm Dương bị kích thích rất nhanh liền bắn, hắn ôm Tạ Mạnh, vuốt ve bờ gáy mướt mồ hôi của đối phương, Tạ Mạnh ngẩng đầu nhìn hắn.
“Rốt cuộc làm sao vậy?” Quý Khâm Dương đặt môi trên trán đối phương.
“Không sao cả.” Tạ Mạnh nói, “Chỉ là muốn cảm ơn anh.”
Quý Khâm Dương cười: “Tốt vậy ư… Cảm ơn anh điều gì?”
Tạ Mạnh hôn hắn: “Cảm ơn anh đã cho em có được người nhà.”
“?” Quý Khâm Dương nói rất đương nhiên, “Chúng ta tất nhiên là người một nhà, anh là chồng em còn gì.”
Tạ Mạnh: “…”
Quý Khâm Dương cúi đầu chăm chú nhìn Tạ Mạnh: “Muốn kết hôn không? Đợi kiếm đủ tiền chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn, thế nào?”
|
Chương 42
Ở Iraq hơn một năm, Trương Giang Giang đã có thể sử dụng thành thạo tiếng Ả Rập thường ngày. Hiện tại trên người gã cũng sẽ trang bị súng, khi đi chụp hình ở dã ngoại hoặc chiến khu đều có thể chú ý tư thế, gắng sức nằm sấp hoặc chổng mông lên, tránh không bị đạn lạc từ đâu đó dội trúng.
Những lúc không phải làm việc, Trương Giang Giang thường rất ít đi dạo xung quanh, quá nguy hiểm, cũng quá đáng sợ. Sau mỗi cuộc chiến, thành phố đều là một mảnh phế tích, chẳng có cảnh nào đáng chụp. Gã thà ở lại nơi trốn của lũ trẻ còn hơn, dù thật ra nơi đó có lẽ cũng chẳng mấy an toàn.
“Giang, cho xem ảnh đi.” Tazaj chỉ mới mười tuổi nhưng đã là thủ lĩnh của đám nhóc xung quanh, cậu nhóc phát âm tên của Trương Giang Giang có chút không rõ, “Giang” mà nghe như “Kang”.
Trương Giang Giang hí hoáy điện thoại, quay sang cậu nhóc cười bảo: “Anh chẳng chụp được gì hay cả, chỉ có mấy tấm cũ thôi.”
Tazaj cau mày: “Tụi em muốn xem ảnh anh chụp hồi xưa.”
Đằng sau cậu nhóc còn dẫn theo bảy tám đứa trẻ khác, có một cô bé thoạt trông chỉ mới bốn năm tuổi, trong lòng ôm một con búp bê rách rưới.
Trương Giang Giang chỉ chỉ điện thoại: “Cả album đều ở trong, nhưng không có mạng, không xem được đâu.”
Tazaj chỉ vào cô bé kia: “Trên mái nhà Dana có mạng, tụi em lên đó xem.”
Trương Giang Giang không thay đổi được lũ nhóc, đành phải đi theo Tazaj.
Nhà với nhà cách nhau bởi những tấm ga trải giường muôn vàn màu sắc, tất cả đều để che mắt khi thương chiến xảy ra. Những lúc không nguy hiểm, lũ nhóc còn có thể chạy băng qua chơi trốn tìm, tiếng cười trong trẻo vô cùng, gió thổi lọt qua mái nhà kéo những tấm vải rực rỡ bay cao.
Trương Giang Giang từng chụp rất nhiều bức ảnh như thế, thỉnh thoảng lấy ra xem, sẽ khiến trái tim tưởng đã chết lặng của gã hoá mềm mại chút ít.
Trên mái nhà Dana quả nhiên có thể bắt được tín hiệu mạng yếu ớt. Trương Giang Giang cau mày thử lên weibo, sau mấy lần rốt cuộc cũng lên được.
“Điện thoại Trung Quốc muôn năm.” Trương Giang Giang thì thầm, “Có thể sản xuất được loại thiết bị lợi hại như vậy… Đã trải rộng đến tận nơi này rồi cơ đấy?”
Tazaj nghe không hiểu tiếng Trung, cậu nhóc chẳng mấy vui vẻ bĩu môi: “Giang, xem ảnh!”
“Đây đây.” Trương Giang Giang ngồi xổm xuống mở weibo ra, đã hai năm rồi gã chưa lên tường nhà mình, thứ nhất là để trốn tránh kí ức về người nào đó, thứ hai là vì không muốn khiến bản thân nhớ lại rồi chẳng kìm được sinh ra cảm giác hối hận. Thế nên khi album “Tháng năm qua” một lần nữa xuất hiện trước mắt, mất hồi lâu Trương Giang Giang vẫn chưa thể bộc lộ biểu tình thích hợp.
Từng bức từng bức ảnh được bật lên, vòng tròn chờ load như lưỡi dao sắc bén cắt giữa tấm hình của các thiếu niên khi xưa, nơi Giang Nam mưa bụi, trời tuyết bay đầy bên cầu nhỏ nước uốn cong cong.
Đầu ngón tay trên màn hình điện thoại của Trương Giang Giang trượt đi chậm rãi, tấm ảnh chụp chung đợt yết thần tiên dưới trời sao xa xăm; cùng đón năm mới ở nhà Tạ Mạnh, gương mặt trẻ măng tươi cười giữa nền pháo hoa sáng rực; ảnh chụp trong ngõ nhỏ Bắc Kinh; giữa rừng mai trắng như tuyết, Trác Tiểu Viễn ôm Trác Cận Cận, Hàn Đông đặt môi trên trán gã…
Bức ảnh cuối cùng, là một câu gã viết xuống bên bờ biển Tượng Sơn năm nào.
“Thanh xuân bất diệt, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
Tazaj lần đầu tiên nhìn thấy phong cảnh khác hoàn toàn so với quê hương mình, cậu nhóc rất tò mò, đoạt lấy điện thoại của Trương Giang Giang xem lại từ bức đầu tiên, đột nhiên “ồ” một tiếng.
“Giang.” Cậu nhóc chỉ vào bức ảnh hỏi, “Ai đây?”
Trương Giang Giang lau mặt, khoé mắt gã đỏ ửng, lại chẳng có nước mắt, chờ lúc trông thấy bức ảnh kia, liền có chút ngẩn người.
Trước khi tới chiến địa, gã đã lọc hết ảnh của Hàn Đông ra rồi gửi cho đối phương, kết quả không ngờ vẫn còn sót lại một bức.
Đấy là lần đầu tiên gã chụp Hàn Đông.
Trong ảnh, Hàn Đông vẫn còn niên thiếu quay mặt nhìn ống kính, giữa trời pháo hoa sáng rực, mỉm cười dịu dàng.
Trương Giang Giang nhìn thấy dòng ghi chú được chính mình thêm vào khi ấy: “Hàn đại gia, cậu rốt cuộc cũng cười với tôi rồi.”
Lúc Tạ Mạnh nhận được điện thoại của Trương Giang Giang thì kinh ngạc suýt nữa không nói nên lời: “Cậu đang ở đâu? Về nước rồi à?”
“Không.” Trương Giang Giang giải thích, “Tớ mượn điện thoại trong một quán ăn bình dân ở Bagdad, không nói lâu được đâu…” Gã dùng tiếng Ả Rập nói với bà chủ vài câu, có chút bất đắc dĩ bảo Tạ Mạnh, “Hình như người ta đến lắp thiết bị điện… Tớ phải cúp máy đây, ở thêm một năm nữa tớ sẽ về, tất cả đều bình an, đừng lo cho tớ.”
Tạ Mạnh cũng không thừa lời, vội vàng nói: “Nhất định phải chú ý an toàn, đừng rời khỏi nơi nhiều người… Bằng mọi giá phải giữ liên lạc đó.”
Bà chủ lại đến thúc giục, Trương Giang Giang chỉ có thể đáp: “Tớ biết rồi, cậu cứ ở đó mà ân ân ái ái với đẹp trai hạng nhất đi, đợi tớ trở về.”
Nói thêm mấy câu tạm biệt, Trương Giang Giang mới lưu luyến cúp điện thoại. Gã trông thấy mấy người có vẻ như đến lắp thiết bị đi vào trong quán, Trương Giang Giang dùng tiếng Anh nói “xin lỗi”, lách người đem điện thoại tránh ra.
Bên cạnh gã, động tác của người thợ đang chuẩn bị ngồi xuống tháo dỡ điện thoại hơi ngừng lại, y đội mũ, khẽ nghiêng đầu, dường như muốn ngẩng lên nhìn mặt Trương Giang Giang.
Trương Giang Giang: “?”
Bên ngoài đột nhiên có người kêu lên: “Trong xe có một cô gái! Hình như có bom! Bom!”
Trương Giang Giang kinh hãi nhìn ra ngoài, bà chủ quán cơm thì hét lên, xe đỗ ngay cạnh cửa sổ quán cơm, hiện tại dù có chạy ra ngoài thì cũng không kịp nữa. Trương Giang Giang theo phản xạ muốn tìm vật chắn, kết quả người thợ lắp thiết bị ở cạnh đột nhiên ôm cổ gã.
“Anh làm gì…?!” Trương Giang Giang bị doạ đến nỗi tuôn ra tiếng mẹ đẻ, đối phương ngay cả một câu cũng không nói, trực tiếp ôm chặt thắt lưng gã xoay người một cái lăn ra sau quầy bar.
Trương Giang Giang ngơ ngẩn há hốc miệng, nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc dưới mũ kia.
Cả thân người Hàn Đông đều đè trên gã.
Trương Giang Giang kịch liệt giãy giụa đứng lên.
“Giãy cái đầu cậu!” Hàn Đông phẫn nộ quát, “Để yên tôi nằm sấp nào!”
Trương Giang Giang nghẹn họng, mặt gã đỏ lên, nhìn Hàn Đông lớn tiếng nói: “Nằm nghiêng đi! Cậu muốn bị thương chắc? Đừng có chỉ biết bảo vệ tôi như vậy!”
Hàn Đông: “…”
Y rốt cuộc thoả hiệp nằm nghiêng đi, có điều vẫn chắn bên ngoài, hai tay hai chân đều ôm chặt lấy Trương Giang Giang. Mặt hai người gần như dán sát nhau, từng hơi thở đều nồng đậm mùi vị của đối phương.
Tiếng nổ mạnh hồi lâu vẫn chẳng thấy vang lên, Trương Giang Giang bị ôm cả người toát hết mồ hôi, gã cùng Hàn Đông đối diện, câu được câu không tìm chuyện để nói: “Sao cậu lại ở đây?”
Hàn Đông cúi đầu quan sát miệng gã: “Tôi đổi nghề, đến đây trợ giúp kĩ thuật.”
“Ồ.” Trương Giang Giang liếm liếm môi, “Có bận không?”
Hàn Đông: “Bận chết đi được ấy, tìm cậu hơn nửa năm, không ngờ xa tận chân trời gần ngay trước mặt.”
Trương Giang Giang cảm thấy đầu mình hơi choáng: “Tìm tôi làm gì chứ?”
Hàn Đông: “Cậu nói xem.”
“…” Trương Giang Giang cũng chẳng biết nên nói gì.
“Cậu thì sao.” Hàn Đông hỏi gã, “Còn ở thêm bao lâu nữa?”
Trương Giang Giang thành thật đáp: “Một năm nữa… Lúc về cũng không biết sẽ làm gì.”
“Ở cùng một chỗ với tôi thì sao?” Hàn Đông đột nhiên hỏi gã.
Trương Giang Giang vẻ mặt mờ mịt: “Chúng ta hiện tại không phải đang ở cùng một chỗ à…”
Hàn Đông hít sâu một hơi: “Tôi nói ở cùng một chỗ là…”
Có người gõ gõ quầy bar, Trương Giang Giang và Hàn Đông cùng ngoảnh lại, là một binh sĩ xách súng, đứng cạnh còn có một đồng đội mặc phục trang phòng cháy chữa cháy.
“Bom đã được gỡ rồi.” Đối phương nói một tràng tiếng Anh Mỹ lưu loát, còn rảnh rang nói đùa, “Hai người không cần ôm chặt thế nữa, không thành uyên ương bỏ mạng được đâu.”
“…”
Chờ đến khi ra khỏi quán cơm, Trương Giang Giang mới cảm giác chân mình đều mềm nhũn. Gã là người đầu tiên đi ra, đứng ở cửa một lát, cho tới khi Hàn Đông lái chiếc xe jeep lớn xẹt ngang, mở cửa trước mặt gã.
Trương Giang Giang: “…”
Hàn Đông đỡ vành mũ, ra lệnh: “Lên xe.”
“…Cần gì hung dữ vậy chứ.” Trương Giang Giang vừa nói thầm vừa trèo lên xe. Hàn Đông rướn người sang đeo dây an toàn cho gã, gã ngẩng đầu, mặt ghé sát cằm đối phương, Trương Giang Giang có thể cảm giác được những vụn râu lấm tấm chưa cạo sạch trên đấy. Mặt gã thoáng ửng đỏ.
Hàn Đông ấn đầu gã: “Cậu suy nghĩ cho đàng hoàng đi.”
Trương Giang Giang nhìn y một cái: “Nghĩ gì chứ?”
“Còn hỏi nghĩ gì nữa.” Hàn Đông thành thạo đạp ly hợp, kéo cần gạt số, “Có muốn ở cùng một chỗ với tôi không?”
Trương Giang Giang nổi giận nói: “Tôi muốn Nhu Nhu kìa.”
Hàn Đông khẩy cười: “Không có Nhu Nhu, chỉ có tôi thôi, so với cô ấy tôi sẽ càng đối xử tốt, càng yêu cậu hơn.”
Trương Giang Giang hé miệng, bối rối nói: “Cậu không thấy buồn nôn à!”
“Thâm tình là một màn bi kịch, nhất định phải lấy cái chết mới có thể chấm hết.” Hàn Đông đột nhiên đọc lên, y hỏi Trương Giang Giang, “Cậu biết những lời này có ý nghĩa gì không?”
Trương Giang Giang vẻ mặt dấu chấm hỏi lắc đầu: “Không biết…”
“…” Hàn Đông không còn gì để nói, “Vậy sao cậu viết mấy lời này cho tôi?”
Trương Giang Giang vô tội đáp: “Lúc ấy tôi tức muốn chết, định lên mạng tìm một câu đặc biệt rung động tình cảm… Rồi chọn được câu này.”
Hàn Đông: “…”
Trương Giang Giang nổi điên: “Rốt cuộc có nghĩa gì thế?!”
Hàn Đông thở dài: “Thôi bỏ đi… Không biết cũng được.”
“…” Trương Giang Giang nóng nảy, “Cậu mau nói tôi biết đi!”
Hàn Đông dùng sức đạp chân ga, lốp xe jeep bị bám một tầng bụi dày, gió nóng quật tới đập lên mặt Trương Giang Giang, gã nheo mắt, vươn tay che đi ánh nắng chói chang hắt trên mui xe.
“Sớm lặn chiều tan, dẫu biết sinh mệnh chuyển lưu muôn vàn, vẫn cứ trao đi yêu thương vô tận.” Hàn Đông ngồi cạnh Trương Giang Giang đột nhiên nói, “Hiểu câu này không?”
Tóc trên đỉnh đầu Trương Giang Giang bị gió tạt rối tung: “?”
“Ngu ngốc.” Hàn Đông vươn tay xoa đầu đối phương, “Nhanh nhanh yêu tôi đi, xem tôi yêu cậu nhiều thế này cơ mà.”
|