Tháng Năm Qua
|
|
Chương 35
Sau vài ngày dừng trị liệu, tinh thần Trác Cận Cận rõ ràng tốt hẳn lên. Cuối tháng bảy Hàn Đông và Trương Giang Giang lấy danh nghĩa du lịch lại đến Bắc Kinh, phòng bệnh cô nhóc ngày đêm đều náo nhiệt cực kì.
Đợi đến lúc trời không nóng lắm, Trác Tiểu Viễn rủ mọi người cùng đi Trường Thành.
Hiếm khi nào cuối tuần lại không đông đúc như vậy, cả bọn chọn đi Mộ Điền Cốc[1], Trác Tiểu Viễn ôm Trác Cận Cận leo lên đỉnh núi, Trường Thành sừng sững như cự long ngoạ sơn[2] phơi bày trước mắt, chậm rãi trải dài.
[1] Mộ Điền Cốc (hay Mutianyu): thuộc quận Hoài Nhu. Theo nhiều người nhận xét thì đây là đoạn đẹp nhất của Vạn lí trường thành.
[2] Rồng lớn nằm trên núi.
Trác Cận Cận bám lên bả vai anh trai, cô nhóc mở to mắt, có chút kích động nhổm lên sống lưng gầy yếu.
Trác Tiểu Viễn im lặng ôm cô nhóc.
Trương Giang Giang giơ máy ảnh lên chụp được một bức này. Trong ảnh, Trác Cận Cận ngồi trên cánh tay Trác Tiểu Viễn, nam sinh ngẩng đầu, vẻ mặt dịu dàng nhìn em gái mình.
“Chúng ta leo thêm đoạn nữa đi.” Quý Khâm Dương một tay kéo Tạ Mạnh, một tay khác đưa ra cho Trác Cận Cận, “Muốn xuống đi bộ một lát không?”
Cô nhóc gật mạnh đầu, Trác Tiểu Viễn thật cẩn thận thả cô nhóc xuống đất.
Trác Cận Cận nắm chặt đầu ngón tay Quý Khâm Dương, cô nhóc đi rất chậm, mỗi bước đều đầy tràn sức sống, cô nhóc đi đoạn đường thật dài thật lâu, cuối cùng dưới ánh Mặt Trời cong môi, lộ ra nét cười xán lạn.
“Anh.” Trên đường trở về, Trác Cận Cận dựa lên bờ vai Trác Tiểu Viễn nhẹ giọng nói, “Em đã đến được Trường Thành rồi.”
Trác Tiểu Viễn cõng cô nhóc, không ngoảnh lại, đáp: “Ừ, Cận Cận thật lợi hại.”
Cô nhóc cười bảo: “Không đến Trường Thành không phải hảo hán.”
Trác Tiểu Viễn: “Cận Cận đã là hảo hán rồi.”
Trác Cận Cận không nói gì nữa. Cô nhóc ôm cổ anh mình, chôn mặt nơi bờ gáy mướt mồ hôi của Trác Tiểu Viễn.
Có giọt nước rơi xuống mặt đất. Trác Cận Cận đưa tay sờ mặt Trác Tiểu Viễn, nam sinh liền né tránh.
“Đừng động.” Trác Tiểu Viễn khàn giọng lên tiếng, “Toàn là mồ hôi, chẳng sạch chút nào.”
Trác Cận Cận ghé sát bên tai Trác Tiểu Viễn, cô nhóc nói, “Anh, đừng khóc.”
Trác Tiểu Viễn: “…”
Trác Cận Cận: “Đừng khóc.”
Trác Tiểu Viễn: “…”
Trương Giang Giang không ngừng nghỉ mang ảnh chụp Trường Thành đi rửa, gã và Hàn Đông chỉ ở lại chơi năm sáu ngày, trước khi đi tinh thần Trác Cận Cận vẫn còn rất tốt.
Đêm đến, cô nhóc bắt đầu hôn mê. Tới rạng sáng, lần đầu tiên bệnh tình bị thông báo đã chuyển sang nguy kịch.
Lúc Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh chạy tới, Trác Tiểu Viễn đã một thân mệt mỏi cả đêm không ngủ trông bên giường Trác Cận Cận.
“Vừa mới tỉnh lại một lần.” Trác Tiểu Viễn bình tĩnh nói, Tạ Mạnh đưa mắt nhìn bàn tay cô nhóc đang cầm mấy bức ảnh chụp hôm trước.
Quý Khâm Dương vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve trán Trác Cận Cận.
Giữa trưa bệnh viện thông báo bệnh tình chuyển sang nguy kịch lần hai, Trác Cận Cận tỉnh lại một lần, cô nhóc gặp Trác Tiểu Viễn, ngoài miệng đeo mặt nạ dưỡng khí, chỉ có thể mở mắt nhìn.
Trác Tiểu Viễn nắm tay cô nhóc, gã cúi đầu, hôn em gái mình.
“Ngủ đi.” Gã nói, “Anh đưa em về nhà.”
Trác Cận Cận híp mắt, dường như cô nhóc đang mỉm cười, Tạ Mạnh nhìn thấy đằng sau mặt nạ dưỡng khí, cô nhóc khẽ khàng làm khẩu hình miệng phát âm.
Đấy là một chữ “vâng”.
Lâu rồi Bắc Kinh chưa mưa, vậy mà trong một buổi chạng vạng tháng tám bỗng nhiên trời đổ mưa tầm tã, gió hè tươi mát cuốn theo hương bùn đất, tầng mây nặng trịch che đi tia nắng cuối cùng còn sót lại.
Trác Tiểu Viễn ôm bình tro cốt của Trác Cận Cận chờ tàu hoả trong ga, Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương đứng bên cạnh gã.
“Đi đường cẩn thận.” Lúc tàu hoả đến, Tạ Mạnh mới đưa túi cho gã, “Tô Châu bên kia đâu đã có đó rồi, bọn Hàn Đông sẽ tới đón cậu, đừng quên liên lạc.”
Trác Tiểu Viễn gật đầu: “Cảm ơn.”
Quý Khâm Dương đấm gã một cái: “Anh em với nhau, cảm ơn gì chứ.”
Đôi mắt xếch của Trác Tiểu Viễn hơi nheo lại, gã mỉm cười, nói: “Phải cảm ơn nhiều lắm, thay Cận Cận cảm ơn các cậu nữa.”
Xe lửa dừng lại, cửa mở ra.
“Tôi đi đây.” Trác Tiểu Viễn phất tay. Gã lên tàu, lúc ngồi bên cửa sổ nhìn xuống, đột nhiên Tạ Mạnh chỉ vào chiếc túi gã cầm, nói một câu.
“?” Tiếng đường ray ma sát bánh tàu chói tai, Trác Tiểu Viễn nghe không rõ lắm, hắn hô to hỏi lại, “Gì cơ?!”
Quý Khâm Dương lớn tiếng nói: “Để ý cái túi của cậu đó!”
Trác Tiểu Viễn có chút khó hiểu, gã mở túi ra liền nhìn thấy một bọc vải trắng đặt trên cùng, bên trong là cả xấp tiền mặt toàn tờ một trăm mới tinh.
“…” Trác Tiểu Viễn đứng bật dậy, gã cầm bình tro cốt của em gái dán sát cửa kính tàu.
Tàu chậm rãi rời ga. Tạ Mạnh chạy theo tàu một đoạn, cuối cùng dừng lại, nhìn Trác Tiểu Viễn vẫy tay mỉm cười.
Trác Tiểu Viễn chậm rãi ngồi xuống, gã gục đầu trên bình tro cốt, mặc cho nước mắt tràn mi len ra. Nghẹn ứ chặn lại nơi cổ họng, vào một khắc cuối cùng, rốt cuộc bật khỏi yết hầu, gã khóc không nên lời, nước mắt giàn giụa tuôn rơi.
Lúc Tiền Mạch tìm được Quý Khâm Dương trong phòng solfeggio[3], đối phương đang đeo tai nghe cắm đầu viết nhạc. Tiền Mạch đợi một lát, mới đi đến gõ gõ bàn hắn.
[3] Phòng luyện thanh.
“Liều mạng đến thế sao?” Tiền Mạch ngồi xuống chỗ đối diện.
Quý Khâm Dương kéo tai nghe xuống, xoa xoa mi tâm: “Sao cậu lại đến đây?”
Tiền Mạch: “Tôi nghe Văn Đào nói cậu muốn ứng trước tiền cho concert tháng sau?”
Quý Khâm Dương nhíu mày, không phủ nhận: “Đúng vậy.”
Tiền Mạch khẩy cười: “Ai bảo cậu cho bạn nhiều tiền như vậy, giờ hối hận rồi chứ gì?”
“Thứ nhất, tôi không hối hận.” Quý Khâm Dương thản nhiên, “Thứ hai, tôi nói rồi đừng nhắc chuyện này nữa.”
Tiền Mạch bất đắc dĩ giơ tay, làm tư thế xin hàng: “Ok, tôi không nói nữa, vậy Văn Đào có đáp ứng cậu không?”
Quý Khâm Dương cau mày không nói gì.
Tiền Mạch nhìn hắn một lát, mới có chút đắc ý lấy ra chiếc phong bì nhét vào tay Quý Khâm Dương: “Mau cảm ơn tôi đi.” Cậu ta đắc ý nói, “Chỗ này cậu cứ cầm trước mà dùng.”
Tạ Mạnh thanh toán tiền làm gia sư của tháng gần nhất, cậu đếm đếm, tính nửa ngày mà biểu tình vẫn như cũ không thoải mái. Hứa Thiệu Hoà nhìn cậu, không nhịn được hỏi: “Mạnh Mạnh, có phải anh chê tiền ít, muốn tăng lương hay không?”
“…” Tạ Mạnh có chút xấu hổ, “Không có, không phải như em nghĩ đâu.”
Hứa Thiệu Hoà: “Còn nói không phải, trên mặt anh viết rành rành ra kia kìa.”
Tạ Mạnh rõ ràng nghẹn họng không nói được lời nào, cậu chỉ rõ trọng tâm cho Hứa Thiệu Hoà, để nam sinh làm bài tập.
Hứa Thiệu Hoà chẳng mấy vui vẻ nói: “Không phải vì bị em nói trúng tim đen nên anh hành hạ em đấy chứ… Cẩn thận em trừ lương anh đó!”
Tạ Mạnh: “…”
|
Can Can dang thuong, toi nghiep Tieu Vien...
|
Chương 36
Quý Khâm Dương cũng không lập tức nhận tiền, hắn khoanh tay nhìn Tiền Mạch, hất cằm hỏi: “Có ý gì đây?”
Tiền Mạch vẻ mặt vô tội: “Ý gì là ý gì? Chẳng phải cậu đang thiếu tiền sao, tôi cho cậu vay thôi.”
“Trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí.” Quý Khâm Dương ngồi yên không nhúc nhích, “Cậu ra điều kiện đi, tôi nghe xong sẽ quyết định nhận tiền hay không.”
“Hầy…” Tiền Mạch có chút tức giận, “Tuỳ cậu, tiền tôi để đây, cậu thích thì lấy không thích thì thôi.”
Quý Khâm Dương nhìn Tiền Mạch đứng dậy ra khỏi phòng học, rất nhanh đã đi tới cửa, lúc này đột nhiên Quý Khâm Dương gọi cậu ta lại.
“Làm sao?” Tiền Mạch mất kiên nhẫn xoay người.
Quý Khâm Dương quơ quơ phong bì trong tay, biếng nhác nói: “Tham gia ban nhạc cần có kế hoạch cụ thể, chúng ta phải kí hợp đồng mới được.”
Tiền Mạch: “…”
Khai giảng năm hai được nửa tháng, Trương Giang Giang gia nhập câu lạc bộ truyền thông thông tin trong trường. Đàn chị học năm ba cùng Trường Giang Giang nói chuyện, muốn xem một vài tác phẩm thường ngày của gã.
“Cậu hay chụp những gì?” Đàn chị hỏi.
Trương Giang Giang: “Sinh hoạt này, bạn bè này, phong cảnh quê nhà này, mọi người này…”
Đàn chị xoè tay ra: “Thế à, cho chị xem đi.”
Trương Giang Giang vào weibo, mở album “Tháng năm qua” ra, đưa cho đối phương xem.
Đàn chị nghiêm túc xem một lát, cười bảo: “Sinh hoạt ngày thường của cậu vui quá nhỉ.”
Trương Giang Giang ngại ngùng vuốt gáy cười ngây ngô.
Đàn chị lại xem thêm một lát, cô chỉ vào những người khác trong album: “Họ đều là bạn cậu à?”
“Đúng vậy.” Trương Giang chỉ ảnh từng người giới thiệu, “Đây là Manh Manh, Quý đẹp trai hạng nhất, Tề ma ma, Trác người sắt, Hàn đại gia… À, Hàn đại gia chính là người rất hay đến tìm em đi chơi.”
Đàn chị: “Ừ, chị nhớ cậu ấy rồi.” Cô xem đến mấy bức ảnh gần đây của Trác Cận Cận, ồ lên một tiếng, “Mấy bức này sao lại là ảnh đen trắng?”
“Đây là em gái của Trác người sắt, tiểu công chúa Cận Cận của bọn em.” Trương Giang Giang im lặng hồi lâu, mới chậm rãi trả lời, “Không lâu trước đã mắc bệnh qua đời.”
“Thì ra là vậy…” Đàn chị đáng tiếc nói, “Chị xin lỗi.”
Trương Giang Giang tuỳ tiện khoát tay: “Không sao đâu, tiểu công chúa ra đi rất thanh thản, Trác người sắt cũng đã phấn chấn lại rồi, cậu ta năm ba sẽ đi thực tiễn khám bệnh cho lũ trẻ ở khu hộ nghèo.”
Đàn chị cảm thán: “Cậu ấy lợi hại quá.”
Trương Giang Giang: “Đúng vậy đúng vậy, thế nên em cũng phải cố gắng mới được.”
Đàn chị mỉm cười, cô lại lật xem album ảnh của Trương Giang Giang, cuối cùng giữ lại mấy bức ảnh kia của Trác Cận Cận: “Chị muốn giữ lại mấy bức này, được không?”
Trương Giang Giang: “Được ạ.”
Đàn chị: “Lúc báo đăng người chụp ảnh sẽ đề tên cậu, sự rung động cùng điềm đạm của sinh mệnh vẫn luôn là đề tài rất tốt.”
Trương Giang Giang sùng bái nói: “Đàn chị không hổ là cây bút tin tức, tổng kết thật xuất sắc!”
Đàn chị dở khóc dở cười: “Đâu có khoa trương như vậy, bình thường làm nhiều sẽ tích luỹ dần dần thôi, các cậu đến năm tư cũng sẽ đi thực tiễn, khi đó cậu phải để ý một chút, nếu phát hiện hứng thú của bản thân thì ngàn vạn lần đừng bỏ qua.”
Tạ Mạnh dạy xong, đang trên đường trở về thì trông thấy Trương Giang Giang đăng một tin trong nhóm wechat về chủ đề đi thực tiễn năm tư Đại học, Tề Phi không chịu nổi đáp lại: “Lạy hồn, cậu mới năm hai, còn hai năm nữa quan tâm nhiều vậy làm gì chứ?!”
Trương Giang Giang: “Người sắt năm ba đã đi rồi, tớ như vậy là còn chậm đó.”
Trác Tiểu Viễn: “Tính chất nghề nghiệp của tôi và cậu khác nhau, đừng liên thiên nữa.”
“Chuẩn đấy.” Tề Phi xen mồm nói, “Người ta là biến đau buồn thành động lực, cậu thì sao?”
Trác Tiểu Viễn: “…Động lực buồn vui gì chứ, những gì Cận Cận dạy cho tôi cũng không phải mấy thứ này.”
Hàn Đông: “Vậy thì là gì?”
Tạ Mạnh cầm điện thoại, qua thật lâu cậu mới thấy Quý Khâm Dương nhắn đến một tin.
Quý Khâm Dương: “Tôi nghĩ đấy là dịu dàng và kiên cường.”
Trác Tiểu Viễn gửi đến icon [nhe răng].
Tạ Mạnh nhìn màn hình mỉm cười. Cậu cất điện thoại, chuẩn bị đến thư viện trường mượn ít sách, kết quả phát hiện có không ít người đang vây quanh chỗ đó.
“Đi nhờ…” Cậu chen qua vài người, phát hiện Lý Nhị Tâm cũng ở bên trong, “Đàn chị?”
Lý Nhị Tâm đã lên năm tư, nghe nói tìm được một công việc thực tập không tồi, bình thường mỗi ngày đều bận rộn đến cả cái bóng cũng chẳng tìm thấy.
“Ô kìa.” Lý Nhị Tâm nhiệt tình chào hỏi Tạ Mạnh, “Hạng nhất cả khoá chứ?”
Tạ Mạnh gật đầu: “Vâng… Sao đàn chị lại ở đây?”
Lý Nhị Tâm: “Đạo diễn Trương bên điện ảnh đến quay phim, diễn viên chính là Trịnh Minh.”
Tạ Mạnh nhất thời chưa nhớ được Trịnh Minh là ai.
“Năm ngoái diễn vai nam chính trong ‘Lộc vương’ đó.” Lý Nhị Tâm kích động nói, “Được giải ảnh đế.”
“…” Trong đầu Tạ Mạnh chợt hiện lên Hùng Bảo Bảo có dung tích dạ dày mênh mông như lòng biển ngày nào…
“Làm gì có chuyện trùng hợp thế chứ.” Nam sinh nói thầm một câu.
Lý Nhị Tâm: “?”
Hùng Bảo Bảo từ rất sớm đã tới đoàn phim. Là sinh viên năm hai ngành đạo diễn, y thuộc loại rất nghiêm túc học tập, vừa khiêm nhường học hỏi bậc tiền bối đi trước, vừa chịu kham chịu khó cực kì.
Đạo diễn Trương có thể xem là tiền bối quan trọng trong ngành, cũng coi như một nửa thầy giáo của Hùng Bảo Bảo. Lần này vì quay bộ phim Trịnh Minh diễn, nên Hùng Bảo Bảo cũng theo đến xem.
Trịnh Minh rất bận, về cơ bản thời gian trong đoàn đều chỉ quay phim, vậy mà hắn còn có thể song song đi học, về điểm này Hùng Bảo Bảo phải nói là bội phục hắn.
Đạo diễn Trương đang cùng Trịnh Minh giải thích diễn xuất, Hùng Bảo Bảo một mình đi đến giá sách gần đó xem qua, lúc y tới hàng thứ hai thì trông thấy Tạ Mạnh.
“Hi.” Tạ Mạnh cười chào, “Ăn cơm chưa?”
Với những người đẹp trai thì trí nhớ của Hùng Bảo Bảo vẫn luôn hoạt động rất tốt: “Còn chưa tới giờ cơm mà.”
Tạ Mạnh: “Có muốn cùng ăn không?”
Hùng Bảo Bảo ngẫm nghĩ: “Cũng được.”
“Vậy lát nữa tôi tới tìm cậu.” Tạ Mạnh chỉ chỉ phía sau, “Tôi đi trước lấy mấy cuốn sách.”
Hùng Bảo Bảo gật đầu: “Tôi cũng đi tìm ít sách đọc vậy.”
Bảo là muốn tìm ít sách đọc, Hùng Bảo Bảo cũng chỉ nói miệng mà thôi, y mỗi lần nhìn đến mấy cuốn đặt trên tầng cao nhất của giá sách, đều sẽ nảy sinh cảm giác thế giới này đối với những người thấp bé thật sự là quá ác độc.
Hùng Bảo Bảo ngửa đầu nhìn cuốn “Bách khoa toàn thư thế giới điện ảnh” đặt trên cùng, suy xét hồi lâu xem có nên đi lấy thang tới hay không.
Cho đến khi Trịnh Minh đi đến chỗ y.
Hùng Bảo Bảo: “?”
Trịnh Minh mặt không cảm xúc cúi đầu nhìn y: “Cậu đang làm gì thế?”
Đây là lần đầu tiên Hùng Bảo Bảo nói chuyện với nam thần, y hít sâu một hơi, gắng hết sức bình tĩnh lại, nói: “Tôi muốn lấy quyển sách ở chỗ cao nhất kia.”
Trịnh Minh ngẩng đầu liếc qua.
Giờ khắc này, Hùng Bảo Bảo quyết định thử trò dụ dỗ nam thần: “Cậu có thể lấy hộ tôi không?”
Trịnh Minh nhìn y, đại khái chỉ suy nghĩ một giây, đồng ý nói: “Được.”
Hùng Bảo Bảo vừa định cảm ơn, Trịnh Minh đột nhiên khom lưng xuống, ôm chân y, nhấc cả người y lên.
Hùng Bảo Bảo: “…”
Ở gần thắt lưng y, Trịnh Minh ngẩng mặt lên, thản nhiên hỏi: “Với tới chưa?”
Hùng Bảo Bảo: “…”
Trịnh Minh nâng y lên cao hơn: “Giờ thì thế nào?”
Hùng Bảo Bảo: “…”
“Sao không nói gì hết vậy?” Trịnh Minh cau mày.
Hùng Bảo Bảo mặt đỏ bừng, run run rẩy rẩy nói: “Cậu, cậu trước thả tôi xuống đã… Quá, quá cao rồi…”
Trịnh Minh mặt không đổi sắc “ồ” một tiếng, hắn không buông tay, có chút cố kiết hỏi lại: “Lấy được sách chưa?”
Hùng Bảo Bảo: “…”
Hầy, câu lạc bộ của bạn Giang, gốc là câu lạc bộ tin tức, nhưng nghe điêu quá nên đổi thành truyền thông thông tin, vì tớ ở trường cũng tham gia câu lạc bộ này, thấy nội dung hoạt động của nó giống với câu lạc bộ của bạn ấy =3=.
|
Chương 37
Quý Khâm Dương cùng Văn Đào kí hợp đồng năm năm, trong vòng năm năm Quý Khâm Dương sẽ đảm nhiệm cố vấn và hậu trường cho cả ban nhạc, phụ trách từ phong cách, hướng đi cho tới ca khúc. Văn Đào yêu cầu lúc phát hành ca khúc, trên danh nghĩa sẽ dùng tên ban nhạc, Quý Khâm Dương tỏ ý, phải kèm theo tên của người sở hữu mới được.
“Tôi cũng coi như một thành viên của nhóm, dù chỉ làm hậu trường thì cũng phải để mọi người biết có tồn tại một người là tôi chứ.” Thái độ Quý Khâm Dương cũng chẳng chút nhượng bộ, “Chuyện này thật ra đối với ban nhạc cũng đâu ảnh hưởng gì mấy.”
Văn Đào ngẫm nghĩ, đồng ý nói: “Được rồi, vậy mỗi tháng bọn tôi muốn bốn bài, ba tháng sẽ ra đĩa một lần.”
Quý Khâm Dương: “Có ra đĩa hay không còn phụ thuộc vào thực lực của chính các cậu, trực thuộc công ti giải trí nào cũng phải nghĩ kĩ mới được.”
“Việc này không cần cậu lo.” Văn Đào cười cười, gã chỉ vào tay trống, “Chú của Bánh Quy có một chân trong ban lãnh đạo, chúng ta chỉ mượn danh nghĩa họ thôi, tất cả mọi việc họ đều không quản.”
Quý Khâm Dương hơi đắn đo: “Có kí hợp đồng không đấy?”
Bánh Quy lắc lắc đầu: “Không kí, chỉ nói miệng thôi.”
“Có ít quan hệ mới dễ làm việc.” Văn Đào đắc ý nói, “Thỉnh thoảng còn có thể đi PR, ra đĩa cũng có hãng riêng nữa.”
Quý Khâm Dương không đáp, chỉ ừ một tiếng.
Tiền Mạch nhìn Quý Khâm Dương, chủ động mời: “Tối nay đi uống mừng không?”
“Không.” Quý Khâm Dương tự mình lấy một bản hợp đồng, đeo tai nghe lên nhìn cậu ta mỉm cười, “Buổi tối tôi có hẹn, các cậu cứ đi đi.”
Tạ Mạnh nhìn chiếc bát trước mặt Hùng Bảo Bảo, so với tốc độ chó điên cuốn sạch sành sanh ngày trước, lần này bất đồng thấy rõ, Hùng Bảo Bảo ăn rất ít.
“Khó chịu chỗ nào à?” Tạ Mạnh cau mày hỏi một câu.
Hùng Bảo Bảo buồn bực đáp: “Hôm nay tâm lí cùng sinh lí của tôi, hai thứ ấy đã bị đả kích một cách dã man.”
Tạ Mạnh: “…” Cậu quyết định đổi chủ đề, “À phải, bộ phim của cậu quay đến đâu rồi?”
“Bộ phim đấy á.” Hùng Bảo Bảo thở dài, “Không tìm được diễn viên ưng ý.”
Tạ Mạnh: “Không phải cậu bảo muốn mời Trịnh Minh sao?”
Hùng Bảo Bảo: “Vốn cũng định thế, kết quả hôm nay vừa gặp cậu ta đã nhấc cả người tôi lên, làm tôi quên béng mất vụ mời cậu ta đóng phim.”
Tạ Mạnh: “…”
“Cứ cao to là thích gì làm nấy chắc.” Hùng Bảo Bảo căm phẫn, “Chỉ lấy quyển sách, cần thiết phải làm màu thế không!”
Tạ Mạnh: “…”
Nói chuyện điện thoại với Quý Khâm Dương xong, Tạ Mạnh vừa ngoảnh lại thì phát hiện Hùng Bảo Bảo đang nhìn mình chằm chằm.
“Là cái cậu đẹp trai hôm nọ hả?” Hùng Bảo Bảo hỏi.
Tạ Mạnh cười cười: “Cậu ấy là Quý Khâm Dương.”
Hùng Bảo Bảo gật đầu: “Học viện âm nhạc trung ương, cậu ta không làm nghệ sĩ thật sự rất đáng tiếc.”
Tạ Mạnh không nói gì, cậu mở nắp bình dưa mà Địch Lâm cho, lấy ra một ít cho Hùng Bảo Bảo: “Cậu cũng không tệ mà, sao lại làm đạo diễn mà không làm minh tinh?”
“Không giống nhau.” Hùng Bảo Bảo nhai dưa, “Chiều cao quá bi đát, tôi mà muốn diễn cũng chỉ có thể diễn hài kịch thôi.”
“Lại nói, làm đạo diễn còn có thể chỉ huy mấy tên cao kều.” Hùng Bảo Bảo quơ quơ đôi đũa, “Tôi bắt bọn họ ngồi xổm, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi xổm.”
Tạ Mạnh: “…Diễn vai kẻ xấu sao?”
“Không.” Hùng Bảo Bảo nghiêm túc nói, “Diễn tảng đá.”
Lúc Quý Khâm Dương đến, trong tay còn cầm theo chiếc khăn, Tạ Mạnh nhìn thấy liền cảm giác có chút kì quái.
“Ngoài trời nổi gió.” Qua kì nghỉ tháng mười một, Bắc Kinh rất nhanh trở lạnh, buổi tối nếu như ra ngoài ăn cơm, Quý Khâm Dương trước tiên đều sẽ về nhà lấy thêm quần áo.
Hùng Bảo Bảo đảo mắt một vòng quanh hai người: “Hai cậu sống chung à?”
Tạ Mạnh không nghĩ nhiều đáp: “Đúng vậy.”
Hùng Bảo Bảo như có điều gì suy nghĩ, ồ một tiếng.
Quý Khâm Dương ngược lại khá là quan tâm y đã ăn bao nhiêu: “Bữa cơm này ai trả tiền?”
Hùng Bảo Bảo cực kì bi thương: “Cậu thật keo kiệt…”
“Bọn tôi còn phải lo tiền nhà nữa.” Quý Khâm Dương ngồi xuống bên cạnh Tạ Mạnh, hắn bảo phục vụ lấy bia ra, “Tiền thuê nhà ở Bắc Kinh cậu cũng không phải không biết… Thế cậu có mời khách không đấy? Nếu không mời thì ăn ít thôi.”
Hùng Bảo Bảo: “…”
Ba người ăn rất nhanh, Quý Khâm Dương và Hùng Bảo Bảo hiếm khi nói chuyện lại có chung đề tài, Hùng Bảo Bảo mang tác phẩm của mình ra cho hai người xem. Video dài nửa tiếng, đăng trên kênh B, chẳng có cái comment nào, lạnh lẽo hiu quạnh như tuyết.
Vốn Tạ Mạnh cũng chỉ tùy tiện xem qua, kết quả chưa đầy một phút, cậu đã đắm chìm vào khung cảnh bên trong.
Nửa tiếng thật ra cũng không có nhiều tình tiết lắm. Kĩ thuật quay phim của Hùng Bảo Bảo cũng cực kì giản dị, chọn cảnh khá ổn. Nội dung chính kể về một người cha ngậm đắng nuốt cay nuôi con gái ăn học, trong khi chính mình ngay cả một đôi giầy cũng không mua nổi, đi qua rất nhiều con đường để đưa cơm đưa sách cho con, cuối cùng một đôi giầy đi đến hỏng nát, con gái rốt cuộc thi đỗ Đại học. Cảnh cuối là hình ảnh cô gái mua cho cha mình một đôi giầy mới, trong sân ngồi xổm xuống đi giầy cho cha.
“Tôi quay cái này vốn định gửi cho công ti quảng cáo.” Hùng Bảo Bảo chống cằm nhìn video mà bản thân từng quay, “Quảng cáo giầy.”
Tạ Mạnh xem xong vẫn còn bồi hồi không thôi: “Quay rất tốt mà.”
Hùng Bảo Bảo bĩu môi: “Công ti quảng cáo nói là quá nhẹ nhàng, không kịch tính, không hấp dẫn được mắt mua hàng của mọi người.”
Quý Khâm Dương uống rượu xỉa xói: “Ờ, đúng là nhìn qua cứ như quảng cáo từ thiện kính già yêu trẻ ấy.”
“…” Hùng Bảo Bảo liếc mắt xem thường, “Cậu có thể im lặng được không?”
Tạ Mạnh kéo thanh tiến trình trên màn hình, tua đến vài đoạn cảnh đặc biệt đẹp, đặc biệt có ý nghĩa và cảm động xem lại một lần. Cậu vẫn thấy khó tin khi công ti quảng cáo lại loại đoạn phim này.
“Giống như bạn học đẹp trai hạng nhất đã nói.” Hùng Bảo Bảo ngược lại nhìn ra rất rõ vấn đề, “Tôi quay theo kiểu rất nghệ sĩ, cứ như phim tài liệu ấy, không có mấy mánh lới mà công ti quảng cáo muốn, cho nên bị loại là chuyện hết sức bình thường.”
Quý Khâm Dương rất nhanh đã uống đến đáy chai rượu: “Vậy cuối cùng bọn họ chọn đoạn phim thế nào?”
Hùng Bảo Bảo nhớ lại một chút, chậm rãi nói: “Bọn họ cuối cùng chọn đoạn quảng cáo một người đi giầy, lúc đứng lên chạy sẽ giống như đang mang hoả tiễn toé ra tia lửa mà lao đi, còn mời Bolt làm người phát ngôn nữa chứ.”
“…” Tạ Mạnh, “Giầy như vậy thì ai dám đi?”
Quý Khâm Dương cười đến là vui vẻ: “Mọi người đều là Bolt[1] hết.”
[1] Bolt hay Usain Bolt: là vận động viên điền kinh người Jamaica. “Bolt” trong tiếng Anh cũng có nghĩa là tia chớp.
Cuối cùng lúc ra ngoài quả nhiên trời nổi gió, Hùng Bảo Bảo rất biết nhìn xa trông rộng mang theo áo khoác, Tạ Mạnh run rẩy trải khăn quàng cổ ra, quàng cho chính mình và Quý Khâm Dương. Hùng Bảo Bảo giơ hai tay, làm động tác giống như chụp hình.
“Tấm này không tệ đâu.” Hùng Bảo Bảo lảm nhảm.
Quý Khâm Dương ôm Tạ Mạnh nói đùa: “Phải thu tiền mới được.”
“Vừa mới ăn xong bữa cơm còn chưa đủ sao?!” Hùng Bảo Bảo phát điên, “Chúng ta nói chuyện nghệ thuật nghệ thuật! Không nói chuyện tiền nong!”
Quý Khâm Dương cười nói: “Được được, không nói chuyện tiền nong.”
Hùng Bảo Bảo: “Tôi nói thật nhé, sau này tôi làm phim, cậu đến làm âm nhạc, thế nào?”
Quý Khâm Dương ngẩn người, hắn thật sự chưa từng nghĩ qua chuyện này.
“Đừng coi thường tôi.” Hùng Bảo Bảo hất cằm, y tuy rằng thấp, nhưng vóc dáng vẫn luôn thẳng tắp, như thể trong cột sống cũng đầy ắp tinh thần, “Tôi sẽ làm ra bộ phim hay nhất, sẽ có rất nhiều người đi xem.”
Tạ Mạnh nhớ đến đoạn phim quảng cáo giầy khi nãy, đột nhiên nghiêm túc bảo: “Tôi cũng cảm thấy như vậy.”
Quý Khâm Dương nhìn cậu một cái, hắn nói với Hùng Bảo Bảo: “Sau này nhất định sẽ có cơ hội hợp tác.”
Hùng Bảo Bảo vui vẻ quơ quơ ngón tay: “Yên tâm đi, theo tôi không lỗ vốn đâu.”
Hùng Bảo Bảo đi khỏi, Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương cùng quàng chung khăn trở về. Lúc sắp về đến nhà, Quý Khâm Dương nắm chặt tay Tạ Mạnh nhét vào túi áo khoác của mình.
Hắn kể lại chuyện gia nhập ban nhạc của Tiền Mạch cho Tạ Mạnh nghe, nam sinh bên cạnh hồi lâu không nói lời nào.
“Sao không nói gì hết vậy?” Quý Khâm Dương ngữ khí thoải mái, “Chuyện tiền nhà về sau không đáng lo nữa, tiền nong đều sẽ ổn định lại.”
Nửa gương mặt Tạ Mạnh đều bị khăn quàng cổ che khuất, thanh âm phát ra rầu rĩ: “…Em cảm giác cứ như mình chẳng làm được gì cả ấy.”
Quý Khâm Dương: “Em muốn làm gì nào? Nghỉ việc gia sư rồi sao?”
Tạ Mạnh nhíu mày: “Làm gì có.”
Quý Khâm Dương: “Vậy còn nói là chẳng làm được gì, chi tiêu hàng ngày đều do em lo, anh có giành với em đâu?”
“Sao có thể nói vậy chứ.” Tạ Mạnh thở dài, cuối cùng cũng cười, “Thôi bỏ đi, không tranh cãi với anh nữa.”
Quý Khâm Dương nhướn mày, hắn mở cửa phòng, thừa lúc Tạ Mạnh thay giầy liền từ phía sau ôm lấy, một đường kéo dài tới phòng, đặt cậu trên giường.
Tạ Mạnh chỉ đi một chiếc dép lê, chiếc còn lại rơi trong phòng khách, cậu rõ ràng bị Quý Khâm Dương một mạch cởi quần áo, nhét vào trong chăn.
Tạ Mạnh ôm chăn dở khóc dở cười: “Anh làm gì đó?”
“Đi ngủ.” Quý Khâm Dương từ một đầu khác tiến vào, cách lớp quần trong hôn lên phân thân đã cương của Tạ Mạnh, “Làm tình.”
Nửa đêm Tạ Mạnh tỉnh lại, Quý Khâm Dương cũng không ở cạnh cậu. Cậu sờ soạng chăn đệm một phen, phát hiện đều là lạnh lẽo.
Phòng nhạc cách âm cũng khá tốt, nhưng mơ hồ vẫn có thể nghe được tiếng đàn điện tử phát ra. Tạ Mạnh khoác áo đứng dậy, xem điện thoại thì phát hiện đã là ba giờ sáng.
Quý Khâm Dương đeo tai nghe, nằm bên đàn viết nhạc, thỉnh thoảng sẽ dừng lại đàn một hai nốt, sau đó lại viết tiếp.
Trong góc phòng có mấy vỏ lon bia rỗng không, mà bên tay Quý Khâm Dương còn đặt một lon đang uống dở.
Tạ Mạnh đứng bên cửa nhìn hồi lâu. Cuối cùng chẳng làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng trở về giường.
Trong đêm đen, cậu đặt đầu xuống gối, nhắm mắt lại, bên tai tất thảy đều là tiếng đàn động lòng người tạo nên từ đầu ngón tay tuyệt đẹp của Quý Khâm Dương.
|
Chương 38
Năm ba Đại học, Tạ Mạnh ngoài hai môn chuyên ngành bắt buộc ra, còn đăng kí thêm môn tự chọn là kế toán ngân hàng. Lúc cùng Hàn Đông nói chuyện, y hỏi cậu có phải sau khi tốt nghiệp sẽ theo ngành ngân hàng hay không, Tạ Mạnh không phủ nhận.
“Vào ngân hàng mà không có chân trong kể cũng không dễ đâu, phải thật cố gắng mới được.” Hàn Đông tổng kết lại với cậu, “Hai người quyết định ở lại Bắc Kinh hả?”
Tạ Mạnh: “Theo ý Quý Khâm Dương, cậu ấy ở đâu, tôi ở đó.”
Hàn Đông hừ một tiếng: “Buồn nôn quá.”
Tạ Mạnh cười cười không giải thích, hai người lại hàn huyên thêm một lát, đề tài liền chuyển đến trên người Trương Giang Giang.
“Đến bây giờ mà cậu ấy vẫn chưa gặp Nhu Nhu sao?” Tạ Mạnh lo lắng hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Hàn Đông ánh mắt phức tạp nhìn cậu, cuối cùng chỉ thở dài: “Cậu có vẻ chậm hiểu hơn tôi tưởng…”
Tạ Mạnh: “??”
Hàn Đông: “Quý Khâm Dương thật sự cũng không dễ dàng mà.”
Tạ Mạnh không còn gì để nói: “…Mắc mớ gì đến cậu ấy chứ?”
Dạo này Hùng Bảo Bảo thường xuyên đến tìm Tạ Mạnh chơi. Lên năm ba, y đã bắt đầu chạy qua chạy lại các phim trường, gần đây còn mới viết xong kịch bản tốt nghiệp, hiện tại đang chuẩn bị tìm nhà tài trợ.
Tạ Mạnh hỏi y tại sao không gặp Quý Khâm Dương, Hùng Bảo Bảo nói rằng anh hùng còn chưa tới đất dụng võ, không vội không vội.
Từ sau vụ bế người lấy sách, Trịnh Minh và y cũng không có nhiều cơ hội chạm mặt. Bạn học ảnh đế rất bận, giữa tháng phải bay vòng quanh thế giới, gần đây dường như còn hợp tác với đạo diễn nước ngoài, lượng fan trên weibo đã vượt quá mười triệu.
Lúc trông thấy, Tạ Mạnh khá ngạc nhiên: “Mấy thứ này đều do công ti quản lí của cậu ấy giúp xử lí sao?”
Hùng Bảo Bảo làm mới trang chủ: “Hình như cậu ta tự lập đó, cơ mà không thấy đăng weibo.”
“Tôi và cậu ta follow lẫn nhau nha.” Hùng Bảo Bảo kiêu ngạo nói, “Weibo của tôi cậu ta đều like đó.”
Tạ Mạnh thấy Hùng Bảo Bảo vừa mới đăng một status “Hôm nay lại ăn năm bát cơm [hình ảnh]”, không có bình luận nào, một like duy nhất quả nhiên là của Trịnh Minh.
“…” Tạ Mạnh, “Hai người các cậu rốt cuộc có quan hệ gì?”
Hùng Bảo Bảo trầm tư một lát: “Tôi muốn mời cậu ta diễn vai nam chính, cơ mà trả không nổi thù lao cho cậu ta… Như vậy được tính là quan hệ gì?”
Tạ Mạnh trầm mặc: “Cậu đề cập qua với cậu ta rồi à?”
Hùng Bảo Bảo nghiêm túc nói: “Tôi còn chưa đủ danh tiếng, chờ tôi nổi danh, sẽ đến mời cậu ta sau.”
Tạ Mạnh cúi đầu nhìn y.
Hùng Bảo Bảo: “?”
Tạ Mạnh vươn tay xoa đầu y, cười nói: “Cố lên.”
Nhạc viện trung ương năm ba, các tiết chuyên ngành đã không còn quá nặng, nhưng ngược lại, sinh viên so với thời điểm không có tiết lại càng vội hơn. Địch Lâm và Quách Lâm An bình thường đều chẳng thấy bóng ở kí túc xá, không đi xem concert thì cũng ngồi trong phòng solfeggio. Đằng sau còn nhiều người muốn vào, đến chậm lại phải xếp hàng, Địch Lâm vì thế một ngày phát điên đến n lần, khắp hành lang đều đầy ắp tiếng Tứ Xuyên nóng nảy của gã.
“Đừng ầm ĩ nữa.” Quách Lâm An khuyên gã, “Chúng ta đến chỗ đẹp trai hạng nhất ăn chực nha?”
Địch Lâm: “Cậu tưởng người ta không cần dùng chắc, biết vậy tui cũng ra ngoài thuê nhà.”
Quách Lâm An: “Hiếm khi có dịp đến ăn chực, band Tiền Mạch mấy hôm trước vừa hết concert xong, đẹp trai hạng nhất đảm bảo không hồi phục nhanh thế đâu.”
Địch Lâm cau mày, gã có chút do dự, về lí mà nói thì nếu gã và Quách Lâm An đến, Quý Khâm Dương khẳng định sẽ không từ chối. Có điều giống như lời Quách Lâm An, vừa hết đợt concert, Quý Khâm Dương hẳn đang nghỉ ngơi, khi trước cậu ta bận bù đầu là thế, cùng Tạ Mạnh xa nhiều hơn gần, trong thời gian này mà đi quấy rầy thế giới của hai người bọn họ…
“Đi thôi đi thôi.” Quách Lâm An ôm chầm thân người nhỏ nhắn của Địch Lâm, “Đều là đàn ông cả cứ lèm bà lèm bèm suốt còn ra thể thống gì nữa.”
Lúc Tạ Mạnh trở về Quý Khâm Dương còn đang ngủ, toàn thân chẳng còn một manh áo, làm ổ trong chăn. Tóc hắn khá dài, phần mái lộn xộn bầy hầy trên trán.
Tạ Mạnh nhặt quần áo đối phương tuỳ tiện ném trên nền nhà lên, đem phân loại rồi bỏ vào máy giặt. Sau đó cậu dọn dẹp phòng nhạc, vứt hết vỏ bao cà phê hoà tan cùng vỏ lon bia, mấy bản nhạc còn dở dang đều đặt gọn trên bàn. Cuối cùng vào bếp nấu cháo, trộn dưa chuột, làm xong tất cả mới trở lại phòng ngủ. Quý Khâm Dương đã tỉnh, đầu rối bù như tổ chim, còn ngái ngủ mà ngồi nghệch ra trên giường.
“Sao không ngủ thêm lát nữa?” Tạ Mạnh ngồi xuống giường, đưa quần áo qua.
Quý Khâm Dương chậm chạp mặc quần áo, hắn nhìn lướt qua Tạ Mạnh: “Hiếm khi được ở cùng nhau… Còn ngủ nữa thì trời đất không dung.”
Tạ Mạnh cười không nổi, cậu vươn tay xoa tóc Quý Khâm Dương, đi tất cho đối phương: “Đi rửa mặt đánh răng đi, em cạo râu cho anh, trưa nay uống cháo, tối sẽ cho anh ăn thịt.”
Râu của Quý Khâm Dương vốn không nhiều lắm, có điều đóng cửa ở lì hơn nửa tháng dưới cằm cũng xanh tươi không ít. Tạ Mạnh bảo hắn ngồi trên ghế trong phòng tắm ngửa mặt lên, đánh bọt kem cạo râu rồi cạo cho hắn.
“…” Tạ Mạnh cúi đầu nhìn Quý Khâm Dương thò tay vào vạt quần mình, dao cạo râu khẽ run, “Anh làm gì đó?”
Đối phương quanh miệng toàn là bọt kem nhìn rất buồn cười, lẩm bẩm: “Anh sờ thử xem.”
Tạ Mạnh không để ý đến hắn, thật cẩn thận cạo phần cằm cho hắn, mặt hai người ghé rất gần nhau, Quý Khâm Dương đột nhiên rướn người về trước, hôn mạnh lên môi Tạ Mạnh một cái.
“Phụt…” Môi Tạ Mạnh lập tức dính một vòng bọt kem.
Quý Khâm Dương ha ha cười nói: “Thành hai ông già rồi.”
Tạ Mạnh vỗ mặt hắn, bình tĩnh bảo: “Đừng có đùa nữa, ông nó ạ.”
Cạo sạch râu, Quý Khâm Dương còn muốn gội đầu, đem cả đầu toàn nước sấn lên người Tạ Mạnh, hắn dùng răng cắn mở cúc áo sơ mi của đối phương, một đường từ bụng hôn liếm đến ngực.
Tạ Mạnh bị ôm lên đặt trên bệ rửa mặt, Quý Khâm Dương vừa hôn cậu vừa lấy dầu bôi trơn từ ngăn tủ ra, hắn nhẹ giọng nói: “Không mang bao cao su vào rồi…”
Đầu ngón tay Tạ Mạnh vòng quanh những lọn tóc ướt đẫm của Quý Khâm Dương, cậu mở chân ra quấn lấy thắt lưng đối phương, không tiếng động phát ra mời gọi. Quý Khâm Dương hôn cậu thêm một lát, cảm giác đủ trơn mới chậm rãi len vào.
“Anh sợ không kìm được sẽ bắn ở trong mất.” Quý Khâm Dương làm được một nửa đột nhiên dừng lại.
“?” Tạ Mạnh có chút buồn bực, “Dừng lại làm gì chứ… Tiếp tục đi…”
Quý Khâm Dương lật người cậu lại, đối diện tấm gương sát nhập từ phía sau. Hắn bảo Tạ Mạnh nhấc chân lên, trong gương có thể thấy được rõ ràng vị trí hai người đang kết hợp.
Mặt Tạ Mạnh chậm rãi đỏ lên, cậu nhắm mắt, lại bị Quý Khâm Dương nắm cằm, kéo sang hôn.
Cuối cùng Quý Khâm Dương bắn xong cũng không nán lâu bên trong Tạ Mạnh, hắn rút ra dương vật còn hơi cương, hỗn hợp tinh dịch cùng dầu bôi trơn chẫm rãi chảy xuống giữa hai chân đối phương.
Tạ Mạnh cũng bắn, cậu bám vào bệ rửa mặt hồi lâu mới định thần lại, đột nhiên hốt hoảng nhớ ra: “Chết rồi… Em đang nấu cháo…”
Quý Khâm Dương cầm khăn mặt lau được một nửa cho cậu, Tạ Mạnh ngay cả quần cũng không kịp mặc đã chạy vù vào bếp.
May mà cho nhiều nước, cháo không bị khét, Tạ Mạnh khuấy được một lát thì nghe thấy tiếng đập cửa.
Quý Khâm Dương cầm quần chạy tới, khom lưng mặc vào cho cậu: “Nhanh mặc vào nhanh mặc vào.”
Tạ Mạnh tay chân luống cuống cài cúc, cúi đầu nhìn thấy hai chân Quý Khâm Dương còn đang trần trụi: “Đừng chỉ lo cho em… Quần anh đâu?”
Quý Khâm Dương thấy cậu đã xong xuôi mới về phòng mặc chiếc quần sạch sẽ, đi ra vừa lúc Tạ Mạnh mở cửa, Địch Lâm cùng Quách Lâm An một trước một sau bước vào phòng khách.
“Hai cậu đang làm cái gì vậy?” Quách Lâm An tùy tiện loanh quanh một vòng, “Sao ra mở cửa lâu thế?”
Địch Lâm thì tương đối tinh mắt, liếc thấy trong cổ Tạ Mạnh lưu lại một đám lấm tấm trẻ-nhỏ-không-nên-nhìn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đối Quý Khâm Dương thở hắt: “A này đẹp trai hạng nhất, làm phiền rồi… Tụi tui muốn mượn phòng nhạc…”
Quý Khâm Dương cười cười, hắn cởi chiếc áo len mỏng mới vừa mặc lên chùm trên đầu Tạ Mạnh, thân người chỉ còn độc chiếc may ô: “Tất nhiên là được rồi… Tạ Mạnh cậu giúp tớ giặt áo nhé.”
Tạ Mạnh vừa định nói cái áo này còn sạch mà, liền trông thấy Địch Lâm ở trong góc lén lút khoa tay múa chân.
“…!” Tạ Mạnh vội dùng áo Quý Khâm Dương che cổ.
Chỉ có Quách Lâm An thần kinh đơn bào là hâm mộ nói: “Đẹp trai hạng nhất sướng ghê ha, tôi cũng muốn có người giặt hộ quần áo nữa…”
|