Chuyện Tình Cảnh Sát (Cuộc Tình Khó Khăn)
|
|
Dương Dương đáng thương a, sao dừng lại khúc hay vậy tg
|
|
Chương 23 Như mọi người đã nói sau giông tố bão bùng thì ánh sáng mặt trời sẽ lại lên tỏa nắng ấm áp! Chuyện của tôi cũng vậy, sau những khó khăn đã trải qua giữa tôi và DT tưởng chừng khó vững, gian nan, tệ nhất có thể là không còn nhau trong đời không còn nhau trong kí ức của mỗi người; nhưng rồi mọi chuyện đều suôn sẻ, chúng tôi đã trở lại với nhau vững chắc hơn, mạnh mẽ hơn! Tối đó, DT cõng tôi về, tôi lúc này vẫn còn đang nhắm mắt ngủ trên bờ vai thân yêu, chợt DT gọi tôi dậy làm tôi bừng tỉnh! Tôi nhẹ lấy tay dịu mắt, nhìn thì thấy thật bất ngờ!( nội tâm: cha! Về tận nhà mình luôn rồi! Đúng là công nhận! DT nhà mình sức trâu thật!) Tôi nhìn DT từ đằng sau, có thể thấy rằng trên bờ má của anh ấy mồ hôi đã chảy nhễ nhại, hơi thở cũng hơi gấp không được ổn định! Tôi nhẹ lấy tay lau nhẹ lên bờ má anh ấy mà hỏi nhỏ - Anh mệt lắm hả! Em ngủ quên mất! Chỉ nhờ anh cõng một tý! Ai ngờ anh cõng em về tới nhà luôn rồi! DT vẫn không nói gì chỉ cười ấm áp, anh ấy nhẹ nhấn chuông cửa, tôi thấy thể thì phát hoảng định nhảy xuống khỏi lưng anh ấy( nội tâm: mẹ ra mở cửa thì không sao! Chứ ba chưa biết mà nhìn thấy cảnh này thì chết!). Nhưng dù tôi có muốn xuống cũng không được, DT vòng tay kẹp qua chân tôi cực chặt cho tôi có vùng vẫy cũng chẳng được. Tôi kêu lên - Anh thả em ra đi! Ba em mà thấy là có chuyện lớn xảy ra đấy! DT vẫn như vậy, không nói, cũng chẳng cho tôi xuống khỏi lưng Vài phút sau, một vài tiếng bước chân người kêu lên, cánh cửa từ từ mở ra, tôi hồi hộp mà nhìn! Vẫn may có lẽ tới với tôi người đang đứng là mẹ tôi, mẹ tôi nhìn cảnh tượng này thì cực bất ngờ Tôi định lên tiếng, thì một hình bóng không muốn thấy bắt đầu hiện ra! Ba tôi mặt đăm chiêu, vẻ gì đó khó tả nhìn tôi! Thấy ba tôi DT nhìn ông ấy rồi cười nói - Báo cáo thầy hoàn thành nhiệm vụ! Em đã đưa được em ấy về! Tôi với mẹ tôi khó hiểu quay nhìn ba tôi(nội tâm: nhiệm vụ gì? Không hiểu nổi??)! Ba tôi mặt bình than rồi nói - Nhìn là biết rồi cần gì ra vẻ như vậy! Thôi vào nhà đi đã! Nghe xong ba tôi đi vào trong phòng khách, mẹ tôi vào theo sau nhưng hình như nhìn thấy phần eo trái tôi rỉ máu và áo trắng của DT cũng dính máu( máu của tôi cả!) vì vậy mà bà đi lấy hộp ý tế. Tôi vẫn trên lưng DT đi vào phòng khách, tôi nhỏ giọng hỏi DT - Chuyện gì xảy ra vậy? Anh biết chuyện gì phải không? Nói cho em biết đi? DT lúc này mới chịu mở miệng nhưng anh ấy nói cũng như không - Có gì hồi sau biết! Tới ghế sofa phòng khách, DT mới chịu tha tôi ngồi xuống và anh ấy nhẹ ngồi xuống cạnh tôi! Mẹ tôi từ trong lấy hộp cứu thương ra bảo tôi cởi áo quần ra để bà ấy sát trùng băng bó (quên nói nhỉ! Mẹ tôi trước khi lấy ba đã từng làm bác sĩ! Nhưng khi lấy rồi không làm nữa mà ở nhà luôn! )Tôi tỏ vẻ không chịu vì vậy còn DT ở nhà( nội tâm: không phải vì có ba nên mới không dám cởi! Chứ không có coi, bảo tôi nude tôi cũng nude luôn)! Ba tôi thấy tôi không chịu cởi, nhẹ xệ mặt xuống nói - Có gì mà ngại! Người trong nhà cả! Mày còn trao lần đầu tiên cho người ta rồi! Bây giờ còn bày đặt sợ, ngại ngùng! Riếc rồi ba thấy mày càng ngày càng giống con gái! Tôi giật mình không hiểu vì sao ba biết chuyện này! Tôi quay qua nhìn DT thì mặt anh ấy vẫn thản nhiên cầm ly trà mà uống! Tôi lại quay sang nhìn mẹ tôi, mẹ tôi thấy tôi nhìn ba ấy lên tiếng - Nhìn mẹ làm chi! Mẹ cũng như con thôi! Có biết gì đâu Tôi nghe mẹ nói cũng tin, vì tôi đã cho mẹ đâu, ba tôi lại ra lệnh, bắt tôi cởi đồ cho mẹ tôi chữa trị! Tôi bắt buộc nghe lời cởi đồ ra! Ba tôi thấy đã nghe lời chịu cởi thì mới bắt đầu nói - Chuyện mày với thằng Duy! Duy đã kể cho ba biết hết rồi! Mà chuyện như vậy sao mày không nói với ba! Còn giấu kĩ nữa chứ! Tôi đang định giải thích, thì mẹ chạm vào chỗ vết thương làm tôi vì đau kêu lên ú ớ mặt nhăn nhó! DT ngồi bên cạnh thấy vậy nhẹ cười( nội tâm: không phải vì ai mà anh đây bị như vậy! Còn cười nữa chứ!)! Ba tôi lại góp vào - Có tý thể mà đã kêu rồi! Công an cảnh sát gì mà yếu! Hèn gì đang làm đàn ông bỗng dưng lại muốn đàn ông khác che trở cho! Nghe xong lời ba tôi nói, mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ! Ba người con lại thì cười ầm lên! Tôi ức mà muốn khóc! Tôi hét lên nước mắt có chút rỉ - Ba người hợp lại trọc tôi!.....hu...hu Thấy vậy ba người lại cười to hơn, ba tôi dừng lại nghiêm chỉnh hỏi tôi - Hai đứa quen nhau bao lâu rồi??? Tôi mếu máo: “lúc mới vào trường cách một tuần” Ba tôi ngẫm nghĩ rồi kêu nói - Như vậy là hơn một tháng rồi còn gì! Nhưng mà con bị nó dụ trao sớm quá đây! DT cười cười, tôi thì mặt xụ một đống, ba tôi lại kêu lên - Hai đứa yêu nhau ba không cấm cản! Bấy giờ thì cứ tìm hiểu nhau thoải mãi! Nhưng muốn tiến tới hôn nhân thì....... Thấy ba tôi ngập ngừng thì mặt DT hơi nhếch đi, tôi hồi hộp hỏi lại - Thì sao à ba? Ba làm con hồi hộp quá đây! Ba tôi ngập ngừng rồi nói - Thì... thì..... muốn cưới cũng phải gia đình đồng ý chứ sao! Ba mẹ đồng ý thì đồng ý rồi, con ba mẹ Duy đồng ý không thì không biết!!..... mà có đồng ý từ hai bên rồi thì cũng phải đợi con học xong tốt nghiệp rồi mới cưới được! DT thoải mái cười nói - Dạ! Chuyện nói với ba mẹ em em sẽ tìm cách để nói! Em cũng dự tính nếu thành công thì cũng phải Dương học xong mới tính tiếp! Em cảm ơn thầy đã chập nhận Ba tôi thản nhiên vui nói - Gần là người một nhà rồi còn em với thầy! Từ nay cứ gọi ta là ba luôn đi! Đúng thật là! Tôi ngồi bên kia xía mỏ vô - Làm gì vội vậy ba! Anh ấy chỉ mới được đồng ý mà! Ba tôi tiếp tục - Sớm muộn gì cũng gọi! Bây giờ gọi luôn cho quen chứ sao! Mà ba dặn trước con! Nó là đệ tử kiêm chồng tương lai của con đấy! Nó mà buồn hay bị con hành hạ là ba cho con biết tay ba đấy! Haha Mẹ tôi cũng vừa băng bó xong! Tôi mặt mày trù ụ, bỏ lên trên phòng những vẫn không quên kèm theo lời nói cho hai con người đang ngồi cười sảng khoái kia! - Con kệ ba! Không nói chuyện với hai người nữa! Hai người đúng là chỉ biết bênh nhau! Chẳng để ý người đau khổ này! Xí xí! Nói xong lời tôi thẳng tiến lên lầu! Vào phòng và nằm thẳng xuống giường vẫn bực vì hai người đó trêu! Nằm một lúc sau......... Một dáng người bước tới chỗ tôi, nằm xuống bên cạnh mà nói - Phòng em dễ thương nhỉ! Tôi quay lại thì nhìn thấy cặp mắt DT chạm mắt tôi, tôi đỏ mặt hỏi - Anh không về à? Sao lại phòng em? DT cười rồi trêu - Chồng không được thăm phòng của vợ à! Tôi lấy tay đập vào tay anh ấy một cái nói - Vợ anh hồi nào? Chưa đám cưới thì lấy đâu ra bằng chứng em là của anh! DT cười nhẹ ôm tôi vào lòng! Tôi có thể nhận ra mùi hương thân thuộc trên cơ thể anh ấy! Anh ấy ghé sát vào tai tôi thì thầm - Không cần bằng chứng! Em luôn thuộc về anh! Biết những lúc không có em anh buồn và khổ như thế nào không? Anh tưởng đã mất em từ lúc đó rồi chứ! Tôi cười trong hạnh phúc, nhẹ nói - Thế mà hồi trước có người phủ nhận không yêu tôi! Lại còn tôi chia tay nữa chứ! Đúng là giả văn dối mà!! Anh ấy mỉm cười trêu: “ không làm vậy thì sao biết vợ có yêu chồng không chứ!” Tôi lại đập vào người DT, mặt thì lúc nào cũng dúi thẳng vào ngực anh ấy! Đột nhiên anh ấy kêu tôi ngửa mặt lên! Tôi làm theo lời thì thôi rồi....... Hai cặp môi lại khóa chặt vào nhau, hai chiếc lưới lại quấn chặt, hai người trào tuyến nước bọt ngọt ngào ấm áp hương vị tình yêu cho nhau! hai người không hề nhắm mắt! Hai cặp mặt nhìn nhau tỏa sức ấm cho hai cá thể, hai luồng thân nhiệt đã lâu mới gặp lại nhau Trong căn phòng, gió thu thổi se buốt òa vào trong phòng thông qua chiếc cửa sổ chưa đóng. Cũng từ đó ngoài kia ánh trăng lấp lóa, cùng các ngôi sao tinh túy tỏa ánh sáng vào! Mà lạ nhất chính là ánh sáng đó không chiếu đâu không chiếu, nó chiếu thẳng vào chiếc giường, nơi hai thân thể đang hòa vào nhau làm một! Cùng nhau sưởi ấm thân thể nhau bằng nụ hôn kéo dài rất lâu....... ____________hết chương 23________PT___________
|
|
Chương 24 Sau tối chủ nhật đó cũng như cả tuần sau, DT bắt tôi ở nhà nghỉ ngơi không cho tôi đi học! Công nhận chỉ ở nhà nằm lăn qua lăn lại cũng chán thật! (Nội tâm: thế mà hồi trước tôi có thể nằm như thế nhỉ)! Sáng nào hay tối nào không có việc dạy DT luôn tới thăm tôi, chăm sóc cho tôi! Nhưng tôi vẫn thấy chán, lắm lúc bảo anh ấy cho đi học với hàng trăm lý do nhưng muốn tôi khỏi hắn mới đi học nên anh ấy luôn từ chối! Tôi nhớ lần cuối cùng, tôi nói khỏi rồi muốn đi học chứ không sẽ không theo kịp với bọn trong lớp! Thì DT cười gian tà nhẹ đáp một câu xanh rờn làm tôi nhớ tới một kỉ niệm à - Em yên tâm đi! Có anh làm gia sư rồi thì kinh nghiệm với tính thực chiến của em sẽ có thể tăng cao vòn vọt luôn! Nghe xong tôi cười như không lấy gối ném vào mặt anh ấy mà hét lên như có thể cả nhà cũng nghe được vậy - Đây là nhà em mà anh cũng có thể phát ngôn biến thái thế à! Anh đi ra khỏi phòng cho em!!!!!!!!!! ........................................... Hết một tuần nằm ở nhà, vết thương của tôi cũng đã lành lại! Tôi đã bắt đầu đi học lại như bình thường! Những ngày học chán nản lại bắt đầu ấp tới( nội tâm: tôi mắc bệnh sáng nắng chiều mưa của tác giả! Lúc được nghỉ thì muốn đi học! Lúc đi học rồi thì chỉ muốn nằm bệt ở giường tự kỉ)! tới một tuần! Nhà trường tổ chức cho học sinh năm nhất đi du lịch! Lớp tôi quyết định đi ra một hòn đảo nhỏ ở Nha Trang! Đây là lần đầu tiên đi du lịch một mình không có gia đình nên cũng rất thú vị, hào hứng! Tối trước hôm lên đường tôi nằm khó ngủ! DT nằm bên cạnh thấy vậy hỏi( từ khi ba mẹ tôi đồng ý cho DT quen tôi! Tôi thấy anh ấy ở nhà tôi còn nhiều hơn tôi nữa ấy chứ! Còn phòng ngủ của tôi chở thành phòng của anh ấy luôn! Anh ấy mang một đống đồ của mình sang nhà tôi luôn) - Em làm gì không ngủ đi! Ngày mai còn đi nữa chứ! Tôi hôi hộp nói - Em hào hứng quá! Lần đầu tiên em du lịch xa như vậy cơ mà! Chắc nó phải đẹp lắm nhỉ? Càng nghĩ càng thú vị! DT nói một câu làm tôi mất hứng - Anh tới đó nhiều lần rồi có thấy nó có đẹp đâu nhỉ! Tôi quay lại nhìn DT mà nói - Anh đang muốn khoe là mình được đi nhiều ấy hả? Thấy khuôn mặt xệ xuống của tôi, DT cười rồi đẩy lại gần mình, ôm chặt lấy tôi, hôn lên trán tôi, nói - Anh chẳng có ý gì cả! Thôi ngủ đi! Ngày mai còn dậy sớm nữa chứ! Không trễ giờ là khỏi đi bây giờ! Nằm trong vòng tay của DT tôi dễ ngủ hơn thì phải( vừa nãy thì còn không ngủ được, bỗng dưng bây giờ nằm gần một phát đã ngủ rồi), tôi đã ngủ nhưng ý thức vẫn còn, tôi có thể cảm nhận nụ cười của DT, cảm nhận nụ hôn thứ hai lên trán tôi, cảm nhận được câu nói “chúc em ngủ ngon! Mơ nhiều về anh nhé! JB!!” của DT. Khò....... khò.........khò....reng....reng...reng.... Trong tiếng ngáy của tôi(nội tâm: tất xấu chưa chữa được!), tiếng đồng hồ vang lên làm tôi giật mình tỉnh! Tôi lấy tay dụi nhẹ vào mắt! Thấy tôi đã dậy DT cất tiếng nói - Dậy rồi hả! Em đi vệ sinh cá nhân đi! Chuẩn bị đi! Tôi ngước lên với khuôn mặt rất buồn cười nhìn DT đang gấp đồ vào trong hai cái va li, tôi mới bừng tỉnh ra một chuyện! Tôi không nói gì nữa chạy đi xuống nhà vệ sinh cá nhân, mẹ tôi đã dậy nhìn thấy tôi chạy xồng xộc vào nhà tắm thì lắc đầu một cái! Tôi làm xong thủ tục của mình liền lại chạy lên lầu đã thấy DT chuẩn bị xong hai cái va li, và đặt trên giường một chiếc áo thun trắng với một cái quần jean xanh đậm, kế bên trái là một chiếc mũ đen và một chiếc dây thắt lưng da đen, kế bên phải là một chiếc đồng hồ xanh lá cây! Anh ấy cầm theo một đôi giày thể thao màu trắng mới cưng đưa cho tôi nói - Em mặc vào đi! Anh chọn cho em đó! Anh mang đồ xuống nhà trước! Thay xong rồi chung mình cùng đi! Nói xong, DT cầm hai cái va li đi xuống lầu! Tôi ở trên phòng mặc đồ DT đưa cho rồi ngắm mình trong gương khen (Nội tâm: không ngờ mình đẹp trai thế này! Haha! Mà công nhận mình biết chọn người yêu rồi! Anh ấy chọn đồ đúng là hợp với mình thật! Yêu anh quá à! Đúng là ông xã tương lai của em) Thay xong, chải chuốt xong tôi đi xuống lầu thấy DT đang ngồi trên một cái va li trong hai cái va li ngửa đầu lên nhìn tôi nói - Em là con gái thật rồi! Mặc mỗi bộ đồ mà cũng mất 30 phút! Tôi không để ý cho lắm vì trời đã sinh tôi ra như thế ai mà biết được, tôi than nhiên - Em là vậy kệ em! Anh ấy lại cười rồi bảo tôi đi, mẹ tôi trong bếp ngó đầu ra lên tiếng(trêu trọc) - Hai vợ chồng không ăn sáng rồi đi! Hihii Tôi nghe thấy kêu lên, DT đứng bên nhếch nhẹ nói với mẹ tôi đùa không kém - Dạ thưa mẹ! Con với vợ con đi ăn sáng sau ạ! Hihi! Tôi nghe mẹ lòng nổi sóng - Tôi đã chấp nhận đâu! Hai người nói nghe sên quá! Nói bình thường bác cháu... em nó không được à! Suốt ngày mẹ con... vợ chồng! Tôi nghe xong nổi cả da gà rồi!.... hix! Hix Tôi lắc đầu vài cái, rồi đi ra ngoài xe! Theo sau DT cũng ra ngồi vào chỗ lái quay sang chỗ tôi đang mặt chù ụ! DT lại mỉm cười, quay ra sau với tay lấy một cái túi đưa cho tôi nói - Em làm gì mà khó thể! Dù sao anh cũng là chồng em mà! Thôi không bực nữa! Anh mua đồ anh cho em rồi nè! Tôi quay sang mặt chưa đổi sắc lấy cái túi DT đưa ra, mở xem, hét lên - Wow! Anh đúng chồng tương lai em! Mua đúng món em thích! DT tự khoe - Sáng anh phải dậy chạy ra quán phở bò viên em thích anh mua đó! Chắc nó vẫn còn nóng em ăn đi! Tôi thấy vui vẻ, quay sáng nhích mông lên hôn vào mà DT một nụ hôn ngọt ngào cũng lời khen - Em yêu anh anh anh lắm à! Hihii Nói xong tôi quay ra mở nắp, cầm đôi đũa lên ăn! DT bắt đầu lái xe! Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Tới trường tôi bước xuống xe nhìn ra ngoài thì thấy mọi người đã đứng chờ đông đủ, khuôn mặt ai cũng hào hứng vui vẻ, thấy tôi và DT tới, ai nấy cũng quay lại nhìn, vẻ mặt của họ lúc này là bất ngờ nhiều hơn là vui vẻ! Tôi khó hiểu nhưng mặc kệ ra sau xe lấy va li rồi chạy ra chỗ Minh(thằng bạn học trong trường) đang đứng cùng mấy đứa nữa! Tôi kêu lên một tiếng, Minh quay ra vẻ mặt sáng khen - Trời ạ! Mày mua đồ đâu đẹp vậy à! Hợp với mày lắm! Mấy đưa bên cạnh cũng hò theo Minh, Tôi tỏ vẻ ngại ngùng đập vào vai nó một phát rồi cùng bọn nó tám! Đứng một lúc lâu thì xe chở bọn tôi cũng tới! Nó là một chiếc xe oto lớn( vì lớp tôi đông nên phải thuê xe lớn mới đủ chỗ ngồi! Chỗ bọn tôi từ từ mới lên, để cho mấy đưa khác lên hết rồi mới lên! Sau khi bọn kia lên hết, chúng tôi mới bắt đầu lên Tôi có cảm giác mình đi tới đâu thì tiếng xì xào lại vang lên tôi đó( nội tâm: anh giờ là khó chịu rồi à!). Tôi ngồi xuống bên cạnh Minh rồi mới hỏi nó - Ê Minh! Mày có biết sao từ sáng tới giờ bọn lớp cứ nhìn tao mà xì xào không mày? Minh lắc đầu vì lúc tôi tới là lúc Minh cũng mới tới nên đâu biết! Chợt khi DT lên xe thì Minh mới kêu lên nói với tôi - Bây giờ tao hiểu vì sao rồi đấy! Chắc chẵn đúng luôn! Tôi tò mò hỏi dồn: “ sao nói nhanh đi! Tao tò mò!” Minh chỉ tay về phía DT nói là nguyên nhân! Tôi vẫn chưa hiểu hỏi tiếp - Mày nói rõ ra xem nào! Tao chẳng hiểu! Minh chán nản nói - Tao không hiểu sao mày ngốc như vậy mà vẫn vào được ngành này nhỉ! Mày xem bộ đồ của mày với đồ của ông thầy hắc ám xem! Tôi nghe lời Minh nhìn theo thì cũng bất ngờ!(nội tâm: vãi nồi! Bộ đồ anh ấy mặc là đồ đôi với mình!). Từng phụ kiện trên người DT giống ý hết tôi! Hèn gì từ sáng tới giờ bọn trong lớp cứ xì xao!( nội tâm: tôi mà để ý thì đã mặc bộ khác rồi!). Tôi mặt đỏ ửng lên! Cúi gằm mặt xuống mà chửi thầm DT Tất cả đều ổn định chiếc xe bắt đầu lăn banh đi tới nơi mà chúng tôi cần tới, trên xe mọi người nói chuyện vui vẻ( kể cả DT) mà không biết rằng có một người đang chết nhục vì xấu hổ cúi xuống không dám ngước mặt......... ___________hết chương 24_________PT___________
|