Giọng nói thật ngọt ngào đáng yêu dễ thương như con nít vậy làm cả lớp phải ngạc nhiên kể cả người đàn ông trung niên. Ông ta bắt đàu cười nói - Cha! Cha! Giọng em khác với người em thật đấy! Thôi thì phải thưởng (lại câu này), thưởng cho giọng nói dễ thương 100 cái hít đất nha! Nghe từ “ thưởng”, Tú rất vui nói như vui như tết vậy! Anh ta thầm nghĩ đã đi trễ lại còn được thưởng chứ! Nhưng giấc mộng đã tan biết khi có vế sau “100 cái hít đất”, cậu hả hốc mồm kêu - Thầy ơi! Chỉ là đi muộn thôi mà làm gì 100 cái nặng nề vậy! Giảm xuống được không?? Ông đó không để tâm tăng tiếp “150 cái”, Tú tiếp tục kêu tiếp thì số lượng lại tăng “200 cái”. Tú hậm hực không kêu nữa cúi xuống bên Duy mà chịu phạm(lúc này chưa ai quen ai nên chỉ cắm đầu mà làm không nói gì với nhau). Duy làm xong trước lạnh lùng đi về chỗ! Người đàn ông trung niên thấy thế cười rồi hô lên giới thiệu kèm lời đe dọa Chào các đồng chí! Tôi là Trần Dương Minh! Từ nay là giáo viên chủ nhiệm của lớp này! trong lớp này tôi là luật., cãi lại lời tôi thì phải chịu trừng phạt, nhẹ 100 cái hít đất, nặng 300 cái hít đất, vẫn còn cãi lại tăng thêm 50 lần mỗi lần cãi hình phạt này cả nam lẫn nữ! Còn bấy giờ từng người lên đây lấy số phòng của kí túc xá. ( câu này là câu quen thuộc nhất đó à!!) Từng người lên lấy số phòng kí túc xá, Tú làm xong thì cũng lên lấy và tìm được một chỗ đi tới chỗ đó ngồi một cách bực mình! Tiết học đầu tiên là ngồi giao lưu giữa học sinh và giáo viên, cả lớp ngồi trò chuyện tới cuối giờ thì tiếng chuông kết thúc cũng vang lên, học sinh đổ ra mườn nượp tìm về phòng của mình ở kí túc xá. Tú mệt mỏi đi như lết về phòng( sức không tốt! 100 cái đủ oải). Cậu ta đi tới nhìn số phòng được viết trên tờ giấy “phòng 13”. Thoáng nhìn một hồi lâu thì cũng tìm ra phòng mình. Cậu nhanh chân chạy vào Đùng..... đau quá!...... Tú chạy vào chạm trúng một người, cả hai ngã lăn ra nhưng không phải và bình thương! Mà Tú đang nằm đè lên người đó trước cửa phòng! Tú đang định hét lên thì cậu nhìn vào người đó không nói lên lười, mặt chằm chằm nhìn vào người đó! Một khuôn mặt cực đẹp trai hiện lên trước mặt cậu! Cậu nằm trong tư thế một hồi lâu cho tới khi giọng nói đó vang lên - Đè thế được chưa! Câu nói làm cậu thức tỉnh, đứng đậy khuôn mặt đã đỏ, thẹn chỉ nói được một câu xin lỗi. Người đó không nói gì đó đi ra ngoài một lúc rồi mới vào lại phòng! Khi anh ta vào lại phòng Tú lấy can đảm ra chỗ người đó nở một nụ cười nói - Chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi! Chúng ta ở cùng phòng nên cũng nên làm quen nhỉ! Tôi là Phạm Minh Tú! Anh là tên gì?rất vui được làm quen TÚ giơ tay ra tỏ ý bắt tay, người đó ngẩng mặt lên nhìn, cũng nhếch môi một cái cũng giở tay ra nói cộc lốc - Duy! Từ cái bắt tay đó tình bạn của họ đã bắt đầu nảy nở! Trong thời gian học tập trong trường học, họ càng ngày càng thân thiết, họ luôn học cũng nhóm, làm việc cùng nhóm, luôn giúp đỡ vì như vậy mà hai người họ luôn đứng đầu lớp, họ luôn chia sẽ nhưng điều vui buồn với nhau( thường là Tú chia sẽ! Duy ngồi nghe là 99%). Không biết từ khi nào mà Duy biết rằng mình đã yêu Tú nhưng anh không nói ra! Anh cũng chỉ tưởng là mình bị sao thôi! Anh lúc này vẫn còn tư tưởng hai người đàn ông thì còn có thể yêu nhau kiểu gì! Vì vậy anh chỉ âm thầm mà yêu đơn phương! Cũng vì cái sự không nói ra của Duy! Cuộc đời đã chớ trêu! Một ngày nó, Tú nói Duy rằng đã mình bị đồng tính và đã yêu một người đàn ông! Cậu nói đó đã làm Duy bất ngờ mà hỏi - Cậu nói cậu đồng tính? Cậu nói cậu có người yêu? Mà người cậu yêu là đàn ông? Tú nói thì chạy lại ôm Duy mà khóc chỉ đủ để gật đầu! Duy cũng thật sự là bất ngờ! Duy đã thực sự rất đau( vì người mình yêu đã có đối tượng)! Cậu chỉ gượng cười mà an ủi - Không sao! Cậu là gì cậu vẫn là bạn thân của tớ, yên tâm đi tớ sẽ ủng hộ cậu! Mà người đó có biết cậu yêu hắn? Tú không ôm Duy nữa ngừng khóc nhẹ nói - Có! Bọn tớ yêu nhau hai tháng! Nhưng mấy hôm nay chúng tớ cí chuyện nên cãi nhau! Tớ không biết phải làm sao? Nghe thế thì Duy cũng rất mừng, nhưng làm sao mà anh ta có thể nhìn người mình yêu khóc và đau buồn được, anh đành chập nhận tìm cách giúp Tú - Cậu thử thẳng thắn hỏi anh ta xem! Chắc chắn có chuyện gì đó? Cùng ngau tìm cách mà giải quyết! Cách giải quyết của Duy dường như có hiệu quả. Từ ngày hôm đó Tú đã không còn khóc như trước nữa, nhưng trái lại với Tú thì Duy buồn hơn và trầm hơn khi hai người gặp nhau. Ngày 15 tháng 6 năm 2006, trải qua 5 năm học, cuối cùng Duy và Tú đã học xong được bằng giỏi! Sau đó hai người được cấp trên phân vào cùng làm chung một nhóm vì thành tích học của hai người đều cao và đặc biệt cũng là vì hai người rất hợp có thể bổ sung cho nhau về nhưng điểm yếu của nhau Trải quá tháng ngày, hai người họ làm việc với nhau rất hiệu quả, họ đã lập được nhiều chiến công xuất sắc và được cấp trên! Nhiều người trong ngành còn đặt cho họ với cái biệt danh “bộ đôi vàng” ngành cảnh sát. Vui thì vui, lập nhiều chiến công thì cũng đã lập! Nhưng có bao giờ là luôn may mắn tất cả! Họ đã trải qua một sự xui không thể nào có thể diễn tả! Vào một ngày cuối thu, trời đã bắt đầu lạnh, họ được cấp trên giai cho nhiệm vụ phá một vụ buôn bán ma túy ở ngã ba X thuộc tỉnh XX. Họ đã chuẩn bị kĩ lưỡng để nhập cuộc chiến! Vào lúc 6 giờ chiều, màn đêm bắt đầy buông xuống, không có một bóng người trên đường một phần vì ngoài trời rất lạnh một phần cũng vì chỗ này hay có các hoạt động tệ nạn xã hội nên ít người đi! Duy và Tú cũng một số công an đặc nhiệm khác đã tới từ sớm để mai phục! Họ đã ngồi theo dõi hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng chưa có một bóng người đi qua! Duy và Tú bắt đầu sốt ruột (ngồi trong bụi muỗi cắn như điên đảo) Rồi từ ba phía ba xe ô tô tới, tụ ở chính giữa ngã ba! Mỗi bên là một người đi đầu cầm trên tay là một cái va li đen kèm theo hai người đi đằng sau mỗi người mỗi khẩu súng trên tay( người đi đầu dường như là boss, còn hai người đi sau chắc là để) Bọn chúng đứng nói chuyện một tý thì bắt đầu trao đổi va li cho nhau. - Đoàng..... đoàng.......đoàng...... tất cả bỏ súng xuống giơ tay lên, các anh đã bị bao vây bởi chúng tôi! Các anh sẽ không thể thoát đâu! Duy nổ súng kèm theo lời đe dọa đứng thằng! Tứ phía các anh chàng đặc nhiệm đã đứng dậy cầm súng chìa súng vào bọn nó! Tất cả bọn nó ai nấy tỏ vẻ sợ sệt bỏ va li, súng xuống đất giơ tay lên trời! Duy bảo tú nhìn vào trong các xe có người không? Lúc này Tú đang đeo một loại kính có thế nhìn trong bóng tối và nhìn xuyên qua các vật để nhận biết có người( chỉ nhìn thấy người còn sống). Tú nhìn qua một lượt không thấy bất ồn thì ra hiệu cho Duy! Duy vẫy tay bảo cho mọi người vào bắt người! Ai nấy đều nghe lời Duy chầm chậm tiến vào chỗ bọn nó từ từ dùng cong khóa tay chúng lại! Như có thể bắt được rồi! Duy với Tú bắt đầu nhẹ nhõm đúng nhìn nhau nói chuyên. Duy cầm bộ đàm báo về cho trụ sở - Báo cáo chỉ huy! Nhiệm vụ hoàn thành! Chúng tôi sẽ mang tất cả về đồn để lấy lời khai! Bên đầu giây bên kia nói gì đó, Duy hô vang rõ rồi cúp bộ đàm, Tu đứng đối diện Duy cười nói - Hoàn thành rồi! Tý nữa đi làm vài ly nha Duy! Duy ầm ừ rồi đồng ý, cả hai lại nói đứng nói chuyện tiếp! Đột ngột từ một ngả của ngã ba một chiếc xe xuất hiện! Chiếc xe này chỉ mang dáng vẻ của một chiếc xe khách bình thường! Bỗng dưng một người đàn ông ngó đầu ra tay cầm một khẩu súng nhắm vào đầu Duy mà bóp cò Đoàng..ng...ng...g...g.... Tiếng súng vang lên, Tú đứng đối diện Duy nên nhìn thấy viên đạn đang bay về chỗ người bạn của mình! Tú liền đẩy người Duy ra chỗ khác nhưng không kịp né! Viên đạn bay thẳng vào vùng thái dương của Tú! Anh ta bắt đầu ngã xuống! Duy thấy vậy liền cầm súng lên nhắm vào lốp xe mà bắt! Do bị thủng lốp xe lảo đảo, đâm thẳng vào gốc cây ven đường mà nổ bốc cháy! Tất cả người đứng đó đều hốt hoảng! Duy bối rối chạy lại chỗ Tú kêu lớn - Tú có sao không? Sao đỡ cho mình chứ? Đừng chét đó để tớ gọi cho bệnh viên! Họ tới liền ráng lên...... Tú chạm nhẹ vài tay tôi tỏ vẻ không còn gọi, mỉm cười nói - Không sao đâu! Tớ chỉ mệt tí thôi! Tớ ngủ một tí là tỉnh dậy ấy mà! Mà cũng có thế tớ không dậy nổi cũng nên! Haha! Này Duy thú thật từ lúc gặp cậu tớ đã rất vui! Tớ mong tớ sẽ có thể làm bạn của nhau như thế này! Tớ hạnh phúc lắm! Tớ cảm ơn cậu! Duy nhẹ òa khóc! Từng giọt nước mắt đã òa rơi như mưa, cậu kêu lên - Muốn làm bạn tiếp thì không được ngủ! Tớ gọi xe cứu thương tới! Tú vẫn mỉm cưới nói giọng run hơn trước - Vẫn làm bạn chứ! Tớ với cậu là bạn thân mà! Nhưng tớ vẫn buồn ngủ lắm! Mà này Duy! Tớ muốn nhờ cậu một việc! Tớ từng nói cí một người yêu nhỉ! Anh ấy cũng là cảnh sát! Nếu tớ ngủ mà không dậy tớ muốn cậu nhắn lại giúp tớ rằng tớ yêu và mãi yêu anh ấy Duy mặt run giọng lắp bắp động viên, mắt vẫn lệ nhòa - Được! Anh ta tên gì? Nhưng cậu còn khỏe mà chắc không cần tớ nói giúp đâu! Xe cứu thương sắp tới rồi! Tú sắc mặt xanh hơn! Người lạnh hơn! Giọng yếu hơn - Người tớ tớ biết! Nhưng có thể cũng có may mắn tớ không ngủ! Nhưng vẫn phải đề phòng trước! Anh..... ấy........ tên ......là...B.... Chưa nói hết câu, Tú dừng hẳn giọng, mắt vẫn mở, môi đã thâm tím, da trắng bệch, Duy vội lắc nhẹ Tú trong nước mắt nói - Cậu chưa nói hết mà! Cậu nói tiếp đi chứ! Cậu chưa được ngủ! Cậu nói tên anh ta mà! Anh ta là ai?! Tú ơi cậu nói cho tớ biết đi chứ! Cậu nói đi! Nói đi mà! Tú ơi...i.........i..........i....! Duy bắt đầu ôm Tú vào lòng, ngẩng đầu lên trời mà gào thét với sự bất lực. Duy hét trách trong tiếng khóc - Ai cần cậu đỡ đạn cho tớ chứ! Cậu đáng ghét lắm! Sao cậu dám bỏ tớ một mình như vậy! Tú!!!!! Thấu hiểu được nỗi đau con người, từng giọt mưa cứ thế rơi xuống! Nhưng người dân nghe tiếng nổ cũng ra xem và cũng khóc! Khi đưa hết phạm nhân lên xe vài người chiến sĩ buộc phải đi trước để dẫn phạm nhân về đồn( họ cũng âm thầm khóc), một số còn lại đứng giờ tay chào người chiến sĩ mới vừa ra đi! Tiếng chiếc xe cứu thương vang kên nhưng đã trễ........ ______________ hết chương 21_____________PT__________
|
Xl cả nhà! Hôm nay chỗ mìnhb mất điện tới tối mới có điên! Mình cố gắng làm nhanh nhất để đăng rồi
|
Chương 22 Về lại hiện tại...... DT ngồi bệt xuống nước mắt lại chảy ròng ròng, sau khi biết rằng người yêu của người bạn thân mình chính là người mình chuẩn bị bắt! Anh ngã uỵch xuống súng trên tay cũng đã rớt xuống sàn nhà! Anh âý buồn chán thét lên - Đúng đấy! Tú chết tại tôi! Chính là tại tôi! Bình đứng bên kia, nước mắt cũng rơi, mặt đã tỏ ra vẻ cực kì tức giận chìa thẳng súng vào DT vì lúc này anh ấy không còn sức phản kháng mà thét lên - Đúng vậy chính là do mày! Vì vậy mày phải chết để đền lại tội mày đã gây ra! Haha Đoàng.......ng.........ng Mặt khác....... Tiếng súng vang lên, lúc này Duy cảm nhận mình không sao, anh ngước mặt lên nhìn thì thấy Dương đang đứng một tay ôm mình một tay đang ôm mạn trái bị chảy màu đầm đìa, mặt cười nói rồi ngắm mắt - Chắc anh không sao rồi nhỉ? Anh phải mạnh mẽ như hồi chia tay với em chứ! Sao lại quên để xuýt chút nữa bị bắn rồi! Lúc này ta mới cảm giác được sự đau khổ Duy, anh mặt mày đỏ bừng đứng dậy cầm theo cái súng bóp cò liên hồi kém theo tiếng hét - Tao không biết mày là ai nữa! Mày là bạn trai Tú, mày là giáo viên của trường, mày là tội phạm hay một thứ gì khác nhưng mày dám đụng tới người của ông thì mày xui tận mạng rồi! Từng câu nói là từng hồi súng vang lên, Bình cũng vì bất ngờ mà trở tay không kịp, liên ăn mấy phát súng vào người, ngã uỵch xuống sàn. Ở bên ngoài, công an đặc nhiệm và Đức chờ sẵn! Nghe thấy tiếng súng vang lên rất nhiều, vì vậy ai nấy chạy vào xem! Ai nấy đều bất ngờ! Một người ngồi khóc, hai người đang nằm trên sàn nhà đầy máu chảy! Đức cầm bộ đàm gọi một chiếc xe cấp cứu tới! Những người khác thì vậy quanh chỗ Bình đang nằm hấp hối! Cả khung cảnh như chạy qua rất nhanh chóng, không nói không rằng, nhấc Dương lên người mà cõng chạy đi! Mặc cho Đức nói rằng xe cấp cứu đang đi tới. Sự việc hôm nay xảy ra quá nhanh, cũng giống như lần đó, Duy hiểu rằng nếu mình cứ ngồi đó mà không làm gì thì chắc chẵn mình sẽ mất luôn người này! Trên con đường khuya, gió thổi lạnh buốt, một cơn mưa phun nhẹ tới, trong sự buồn bã, nước mắt chảy ròng, Duy cố động viên mình và thầm nói cho người kia (mặc người kia nghe thấy hay không) - JB à! Em không được ngủ! Em không được giống Tú! Em không được rời xa anh như Tú đã từng rời xa anh! Anh biết em yêu anh mà! Mà em cũng biết anh yêu em mà! JB! Em phải nghe lời anh! Không được ngủ! Một giọng nói thân thuộc vang lên - Bây giờ anh cũng biết nói yêu em rồi à! Em như thế này mới nghe được câu này sao! Anh biết em muốn nghe câu lâu rồi không?? Duy nghe xong bắt đầu chạy chậm lại và dừng hẳn..... Hiện tại......... Lần đầu tiên trong đời tôi mới có thể nghe được câu mà tôi muốn nghe nhất! DT từ từ dừng lại, tôi xuống khỏi tấm lưng ấm áp của DT, tôi và anh nhìn nhau (không hiểu sao lúc này tôi thấy sao anh ấy dễ thương thế không biết!) Tôi định cất lời thì DT chặn tôi lại bằng một nụ hôn ấm áp! Tôi nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này( đã hơn hai tuần không thể tận hưởng)! Đôi lưỡi lâu ngày không được gặp nhau, lúc này nó ôm chặt lấy nhau mà âu yếm, ôm lấy nhau mà thỏa cơn thèm, ôm lấy nhau mà trao cho nhau sự ngọt ngào cất giữ đã lâu! Như nhớ ra chuyện gì, DT dừng lại hỏi tôi - Em sao không? Đạn bay trúng vào đâu?? Tôi thản nhiên nói: - Bay vào bên trái! Người bình thường thì nó trúng vào đâu( ý nói trúng tim) DT lo lắng kéo tôi lên lưng nói: - Nhanh! Em muốn chết à! Sao còn lề mề thế! Tôi tức cười, cười ầm lên - Haha! Em chỉ đùa tý thôi mà anh cũng tin! Nó chỉ sượt qua thôi! Mà có trúng vào bên trái thì em cũng không dễ chết đâu! Tim em bên phải! Tôi nói xong ngược lên nhìn DT, hai hàng nước mắt của anh ấy lại rơi, chân anh ấy gấp xuống, tôi cũng ngồi xuống theo, anh ấy chui vài lòng tôi nói( cảm giác lúc này của tôi là hôi hận vì lừa anh ấy!) - Em là đồ đáng ghét! Dám lừa anh! Anh sợ mất em lắm biết không? Em biết anh sợ rằng một ngày thức dậy mà không được gặp em không? Tôi cảm thấy có lỗi, nhẹ ôm DT mà xin lỗi. Chúng tôi ngồi như vậy được một lúc thì cả hai đều đứng dậy! Hai người lại nhìn nhau. Đột nhiên, DT cởi áo trong lẫn áo ngoài ra( chỉ mặc lại một cái ái trắng mỏng), anh ấy nói - Chắc lạnh lắm nhỉ mặc vào đi! Lúc này tôi mới phát hiện trên người tôi cũng giống DT là chỉ mặc một cái áo mỏng! Tôi đưa tay lấy áo của DT mặc vào( lâu lắm rồi! Mới ngửi thấy mùi hương này! Mùi này thật dễ chịu), tôi cũng hỏi lại anh ấy - Nếu em mặc áo anh thế này! Anh không lạnh à?? DT nhẹ cười cốc thương vào đầu tôi nói - Trong hai người! Dù anh không mặc thì thân nhiệt anh vẫn ấm hơn em đó!anh không đưa cho em để em chết cong thì anh buồn mà chết theo em à! Nghe xong tôi nhẹ sờ vào chỗ DT mới cốc cười, DT nắm tay tôi rồi đi nhưng tôi đứng yên nói - Em muốn anh cong em như vừa nãy! Anh không cõng em không đi! Mà anh cõng em, em có thể chuyền nhiệt cho anh mà! DT quay lại nhẹ cười, rồi ngồi xuống cho tôi lên! Tôi ôm thật chặt vào cổ anh ấy! Mùi hương của người DT tỏa ra thật dễ chịu! Tôi thoải mãi nhắm mắt lại trên bờ vai vững chắc người đàn ông mình đã chọn! Tôi lên tiếng - Em mới bị anh bỏ! Mà anh cũng làm xong nhiệm vụ chưa tìm được người mới! Vậy thì chúng ta yêu nhau lại đi! Tôi xong hết lời nhưng DT không nói gì! Tôi nhẹ mỉm cười nói - Không nói chứng tỏ đồng ý! Tôi ôm chặt hơn vào cổ DT (nội tâm: ấm thật!) Mặt khác....... Sau khi nghe xong những lời Dương nói! Duy chỉ muốn hét lên là anh đồng ý! Nhưng không hiểu thế nào mà anh không nói gì chỉ quay đầu lại mỉm cười nhìn khuôn mặt dễ thương của người yêu mình! (Nội tâm của Duy: không em anh biết yêu ai! Không em anh sống làm gì! Anh không hiểu sao anh lại yêu em một thằng con trai cực ngốc cực dễ thương!) Trời đêm thật lạnh! Vài giọt mưa vẫn còn phản phất bay! Nhưng vẫn có một đôi tình nhân vẫn ấm! Họ từng bước đi trên con đường hạnh phúc! _____________hết chương 22____________PT______________
|
|
Dypitran123: còn nha bạn! Chưa hết chuyện đâu!!!
|