Chuyện Tình Cảnh Sát (Cuộc Tình Khó Khăn)
|
|
truyen hay lam . Nhanh ra chuong moi nhe
|
Về lại thực tế............... tôi đang trong cơn dục vọng, nhưng vì nó không phải sự thân thuộc nên tôi không chịu được, cái lưới đó, bàn tay đó, nhưng hành động thô bạo đó thật sự không thuộc về cùng một người( khi làm việc ấy với DT, anh ấy luôn nâng niu và hiểu được cảm nhận của tôi cho dù lắm lúc cũng sung quá mà làm mạnh hơn còn khi làm chuyện đó với người này, hắn như muốn thỏa mãn hắn hơn là cảm nhận được sự đau đớn của người bạn đang nằm dưới để thỏa mãn giúp hắn, nói đúng hơn thì hắn đang cương bức thì đúng hơn) Tôi nằm mê man một lát thì biết rằng hắn đang định cho vật của hắn vào người tôi, tôi liên lấy tay chặn lại trước cái lỗ của tôi và kêu lên để hắn không cho vào người tôi nữa! Đã được một lúc tôi không thấy hắn có động tĩnh gì nữa mà trong phòng thì lại có một tiếng thân thuộc (nội tâm: giọng quen quá! Là ai nhỉ?.......nhớ rồi giọng của anh ấy! Chính xác là giọng của DT). Tôi đang hiểu ra cố gắng mở mắt ra, ngồi dậy nhìn về phía giọng nói... Tôi thật sự bất ngờ, đó chính là DT. Mà còn một người nữa là thầy Bình, trên người thầy ấy cũng chỉ còn lại cái quần mang chưa xong. Hai người đang ôm lấy nhau mà đánh nhau! Thấy được DT tôi như đã tỉnh hẳn thật sự! Tôi nhìn lại thân thể mình dường như không còn một mảnh vải che thân, liền nhìn sang thấy cái quần nằm bên cạnh, tôi vội vang mặc vào và nói lớn về phía hai người đang vật lộn - Hai người đang làm cái trò điên rồ gì vậy! Mà DT anh đang làm gì ở đây? Còn nữa sao thầy Bình sao không mặc đồ đàng hoàng vậy( giả ngu hay ngu thiệc zậy trời!) Nghe tôi nói cả hai dưng hoạt động nhìn lên chỗ tôi! DT nhìn tôi vẫn nhạt như lúc chia tay, thản nhiên nói - Làm nghiệm vụ! Tôi hự lạnh một tiếng đang định nói thì đột ngột một vật gì sắc nhọn đang kề trước cổ tôi, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh tôi( nói như đùa) - Hình như là đánh ghen!! Tôi quay lại thì thấy thầy Bình đang đứng sau tôi cầm một dao để ngay trước cổ tôi. Tôi hốt hoảng nhưng cũng cố bình tĩnh mà hỏi lại ngu ngốc - Đánh ghen??? DT nghe thấy thế cũng đỏ mặt nhưng cũng bình tĩnh lại, đứng nghiêm chỉnh phủi lại quần áo! Lấy trong áo ra một tờ giấy hô lên - Anh Bình! Anh được phòng cảnh sát triệu tập! Ngay bây giờ anh phải tới để chúng tôi hỏi anh một số chuyện! Anh có quyền giữ im lặng nhưng những gì anh nói là bằng chứng trước tòa!!! Thầy Bình hự một tiếng rồi từ chối(mặt vẫn tỉnh vơ) - Sao tôi phải tới chứ! Tôi có làm gì sai trái đâu? Tôi không đi! DT nói lại - Anh tội thì không thiếu! Tự anh sẽ biết! Bình giả ngu nói: “có à! Tôi làm tôi còn không biết đấy!” DT chán kinh khủng kêu - Tội thứ nhất buôn bán người trái phép, tội thứ hai buôn bán ma túy, tội thứ ba kinh doanh mại dâm,..... Chưa nói hết, Bình kêu lên ngắt lời DT( nội tâm: tôi có nghe nhầm không? Thầy Bình mà tôi quen biết mà thế này à?) - Anh tưởng nói suông thế là được à! Ừ tôi đã làm chuyện như thế đấy! Nhưng nếu anh không có bằng chứng thì tôi cũng không bị buộc tội! DT nhẹ cười lấy từ áo trong ra một chiếc điện thoại bật lên, một hội thoại kêu lên “ .........ừ! Tôi làm chuyện như thế đấy!.....” DT buông giọng nói - không được coi thường cảnh sát ngầm! Khi làm phải tính toán cả! Cái câu cần thiết như kêu đi kêu lại lam Bình giật mình, nhưng hắn bắt đầu mất bình tĩnh! Lựa cơ hội thuận DT nhanh chóng đây Bình ra khỏi tôi! Con dao rơi xuống đất và Bình cũng giật mình nhận ra hắn đang trong thế bị động! DT kêu lên như ra lệnh tay móc từ trong túi ra một khẩu súng nhắm thẳng bề phía Bình - Anh không thoát khỏi chúng tôi được đâu! Mọi nơi trong toa nhà này đã được bao vây! Đồng bọn của anh cũng đã bị bắt hết! Bình thẫn thờ cả người, cúi đầu xuống một lúc rồi cười lớn, nhanh tay lấy từ trong một cái lọ hoa trên một cái bàn gần hắn một khẩu súng chìa thẳng vào não của hắn. Hắn nhấc mặt lên cười, trong tiếng cười là những giọt nước mắt, hắn nói - Haha! Bây giờ mày cũng không làm gì được tao đâu nhỉ! Nghiệm vụ của một vị công an ngầm luôn là bắt sống kẻ khả nghi mà! Tao mà chết thì mày cũng chẳng làm được gì còn có thể bị phạt hơn là khen thưởng đấy! Có phải mấy ông ngồi trên ghế cao kia bảo mày bắt tao để tao khai về hoạt động tội phạm xuyên quốc gia của bọn tao chứ gì! Đừng có mơ!!!
|
DT vẻ cũng hơi lo lắng, thấy khuôn mặt của DT, hắn vẫn còn những giọt nước mắt trên khuôn mặt hắn vẫn rơi, trong nhận thức mơ hồ hắn kêu lên - Tại mày hết đấy thằng chó! Cũng chỉ vì mày mà tao phải làm việc này! Tại mày mà tao không còn thấy khuôn mặt đó nữa! Tại mày mà tao còn chưa kịp nói yêu người đó mà người đó lại đi xa! Tao hận mày lắm Duy ạ! DT tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu hắn nói gì( tôi cũng chẳng kém gì anh ấy!), DT hỏi hắn - Tao làm gì chứ? Người nào chứ? Chuyện mày liên quan gì tới tao! Trong tiếng khóc hắn hét lên - Còn ai nữa chính là Tú đó! Chính mày đã hại Tú! Không phải vì sự ngu ngốc của mày, không phải vì muốn đỡ đạn cho mày thì Tú làm gì phải chết! Tao hận mày lắm! Chính mày mới là người đáng chết! Mày chắc chẵn không biết rằng tao với Tú yêu nhau nhiều như thế nào đầu!!!!!!! DT như nghe được điều không muốn nghe, nước mắt của DT cũng bắt đầu rơi, anh ấy quỳ xuống thất thần Một sự thật về quá khứ của DT được tiết lộ............. _____________hết chương 20________________PT___________
|
tg ra cháo vừa ngắn, vừa chậm
|
Chương 21 Về lại quá khứ............ Ngày 26 tháng 8 năm 2002, hôm nay là ngày đâu tiên Duy bước vào ngưỡng cửa đại học. Cậu đã trải qua 12 năm học từ tiểu lên trung học. Hôm đó là một ngày nắng đẹp! gió giữa thu thổi nhẹ làm không khí man mát! Trên những hàng cây sắp sửa rớt hết lá chuẩn bị cho mùa đông là nhưng tiêng chim hót vang hòa trong cảnh nhập trường Duy trong bộ đồng phục công an, nước da trắng (nhưng không phải trắng như con gái!), mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, đôi môi con đỏ mọng của một thiếu niên mới 19 cái tuổi xuân, đôi mắt chông cực kì vô cảm, anh ta bước vào trường một cách lạnh lùng, không cho chút cảm xúc tình cảm nào! Mặc dù vậy, học sinh nữ từ đâu cũng kéo ra mườn nượp, hai con mắt của những người đó đã bị nặn lại thành hình trái tim. Có người đi lại gần cầm điện thoại lên chụp, có người thì hỏi lung tung “anh à! Anh tên gì?...... anh à! Sao anh đẹp trai thế?..... anh à! Cho em số điện thoại được không?.......anh à! Chủ nhật được nghỉ anh đi chơi với em nhé!.....”. Dù các cô đó có hỏi thế nào thì Duy nhà chúng ta cũng chẳng đáp lại một lời nào, họ chỉ nhận được một sự im lặng từ Duy! Ở ngoài sân đã như vậy rồi! Còn vào lớp thì còn ồn hơn nữa! Duy vào tới lớp, tìm thấy một bàn trông liên ngồi xuống úp mặt xuống bàn. Thầy người đẹp vào lớp, mấy người trong lớp ồ lên hòa với sự ồn ào bên ngoài của các cô nữ sinh vẫn đi theo Duy từ nãy đến giờ như có một chuyện động trời diễn ra vậy! Lúc bây giờ sự ồn ào được chia thành hai phe, phe ồn ào thứ nhất có thể nói đến là của phái nữ “ trời ơi! Người đâu mà đẹp dữ vậy!...... không biết anh ấy tên gì nhỉ?..... ai là bạn gái anh ấy chẳng hạnh phúc lắm!...... ước gì mình là bạn gái anh ấy!....... soái ca à! Em yêu anh quá đi!..... ôi trời! Đúng là mình chọn không nhầm trường mà!” Phe ồn thứ hai có thể nói là phe của phái nam “ trời à! Thằng này có gì là đẹp chứ! Nó cũng bình thường mà! Bọn con gái đúng là không biết nhìn người!...... thằng này lạnh lùng như thừng khùng vậy!...... tao thấy tao còn đẹp trai hơn nữa ấy chứ!...... nhìn là muốn giết vì cái sự chẳng coi ai ra gì của nó rồi......” Sự ồn ào này có ai nghĩ đây là trường huấn luyện cảnh sát không chứ! Càng nhìn càng thấy nó giọng cái chợ hơn nhiều! Sự ồn ào này chỉ được dập tắt một nửa khi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu vào học vang lên, một số nữ sinh không học lớp này nuôi tiếc đi về lớp còn lại những học sinh trong lớp này vẫn không hết ồn, vẫn ầm ĩ Từ ngoài cửa một dáng người bước tới, một người độ tuổi trung niên bước vào lớp! Mặt mày tỏ vẻ khó chịu làm cả lớp ồn ào cũng phải ngừng lại im thin thít! Người đó đứng canh bàn giáo viên, nở nụ cười toàn mùi sát khí nói - Vào lớp rồi mà vẫn ồn! Theo kinh nghiệm 10 năm đi dạy của tôi! Tôi biết rằng không phải vì trai thấy gái đẹp mà ồ lên thì cũng là vì gái thấy trai đẹp mà ồ lên! Tôi nói đúng chứ?? Mấy chị em trong lớp nghe thế mặt đỏ cúi đầu xuống! Một giọng nam sinh vang lên - Là do bạn trai ngồi cuối dãy ba đấy thầy! Nghe thấy thông tin, người đó ra lệnh cho Duy lên bục giảng! Duy chậm rãi tỏ vẻ mệt mỏi đi lên. Người đó nhìn qua Duy cười cười - Ờ nhỉ nhìn cũng đẹp trai! Nhìn không tới nỗi tệ! Nhìn rất đàn ông đó nhỉ! Hèn gì mấy cô gái trong lớp ồ lên! Nghe vậy mặt Duy vẫn không có tí cảm xúc nào! Chị em nghe người đó nói thế cũng hò lên vãi tiếng! Người đó quay lườm một phát tiếng ồn trong lớp lại tắt đi! Tiếp tục người đó nói - Đẹp thì có đẹp rồi! Thôi thì thử sức cho các cô gái vói các bạn nam trong lớp thấy sự quyến rũ về sực mạnh nữa nhỉ........ để xem nào..., rồi 300 cái hít đất thì sao nhỉ! Được rồi quyết định 300 cái! Mòn quà đầu năm thầy giáo tặng học trò!! Em thi hành đi! Haha(giọng cười có chút nam rợ) Duy nghe vậy cũng không nói gì chỉ làm theo mệnh lệnh không cãi lại một lời! Cậu nằm xuống bắt đầu hít! Người đó thấy vậy thì cười nói tiếp thì bóng người hớt hải bước vào qua cửa nhìn mọi người Người đó là một chàng trai cực dễ thương! Khuôn mặt lẫm đầy mồ hôi vì mới chạy vôi tới đây! Người đàn ông trung niên kêu lên - Zô! Ngày đây mà đi học muộn nhỉ! Thôi vào lớp lên đấy đứng với tôi! Chàng trai nghe lời đi vào lớp, đứng với người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên nói nhẹ nhàng - Vì tới muộn nên giới thiệu cho cả lớp biết về mình xem nào Chàng trai nghe lời nở nụ cười thật tươi, khuôn mặt đã bớt mệt lên tiếng - Chào mọi người! Tôi là Phạm Minh Tú
|