Chuyện Tình Cảnh Sát (Cuộc Tình Khó Khăn)
|
|
Chương 18 Trải qua lần đầu thất tình tim tôi đã nhói đau. Bấy giờ là lần hai chua tay tôi như không thể chịu nổi được, tim tôi muốn vỡ vụn, tôi thật sự đã muốn chết!.....(có thêm lần 3 thì chắc chẵn tôi sẽ nhảy lầu mất!) Thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2, thứ 3,... chủ nhật ! Kể từ ngày chiều thứ 3, tôi cùng DT chính thức chia tay. Nó đã được kiểm nghiệm qua hơn một tuần! Cũng đã được gọi là số nhiều rồi mà tại sao tôi không thể quên được anh ấy! Một ngày mà tôi không nghĩ tới anh ấy tôi không chịu được hay như không thể xa anh ấy! Càng muốn không nhớ phải xa thì càng nhớ càng không thể xa! Tôi dường như trải qua năm ngày để khóc nên nước mắt đã cạn không còn một chút nào nữa! Tôi chỉ còn lại sự hốc hác( thiếu ăn), mệt mỏi (thiếu ngủ), đặc biệt lạnh lẽo(vắng vòng tay người nào đó) Và cũng từ chiều thứ 3 đó, chúng tôi gặp nhau rất ít, DT đã không còn về lại kí túc xá để ngủ nữa (nó là sự thiếu vắng kinh khủng), việc quản lý kí túc xá giao lại cho thầy An! Giáo viên chủ nghiệm lớp CA_302 (thầy ấy không ở cùng tôi như tôi ở với DT! Thầy An có phòng riêng ở chỗ giáo viên! Lâu lâu thì thầy mới qua chỗ kí túc xá chúng tôi kiểm tra). Tôi chỉ còn thấy được DT đúng lúc thầy đi dạy hay đi về khi dạy xong qua phòng học của tôi( tôi mong những lúc như thế anh ấy làm sao đi chậm lại, càng chậm càng tốt để cho tôi nhìn anh ấy! Mặc cho chúng tôi đã chia tay! Tôi vẫn rất rất nhớ DT) Hôm nay lại là chủ nhật lần 2 tôi không bên DT (chủ nhật đầu tiên tôi nằm co ro trong phòng ngủ của mình không đi đâu! Ba mẹ tưởng tôi ốm nên cũng không nói gì! Họ mang thức ăn lên phòng cho tôi rồi lại mang xuống! Tôi thật sự đã thành một thằng tự kỉ rồi!), tôi mệt mỏi buồn chán đi tan bộ theo con đường quen thuộc về nhà, bỗng có một tiếng gọi lớn (là giọng của thầy Bình) - Ê! Dương Dương! chờ thầy với! Tôi ngoảnh đầu lại nhìn thấy khuôn mặt cực kì hơn hở của thầy, tôi đứng dừng lại vài phút thì thầy ấy tới, thầy nhẹ hỏi tôi - Sao vậy em? Có chuyện gì à? Hai tuần rồi lúc nào em cũng như ma không hồn vậy? Gặp vấn đề với Duy à? Chúng tôi lại cất bước đi, tôi buồn chán gật đầu, thầy Bình thấy thể hỏi tiếp - Vấn đề gì? Thầy làm quân sư cho! Tôi thều thào, giọng lí nhí nói ấp úng - Em.....em....với....D...T.....chia....tay..! Thầy Bình nghe vậy cũng bất ngờ, nhưng cũng tỏ vẻ vui vẻ hỏi lại - Sao chia tay vậy? Em chia tay hắn à! Tôi lườm một cái nói - Em có bị điên đâu mà đi chia tay anh ấy chứ! Em còn yêu anh ấy nhiều lắm! Mà em cũng không hiểu tại sao anh ấy lại đói chia tay với em chứ! Thầy Bình tỏ vẻ khó hiểu nói - Thế thì thật lạ! Có bao giờ thấy Duy bỏ người yêu nhỉ? Thầy toàn thấy người ta bỏ Duy thôi! Tôi nhẹ than thở - Chắc em với anh ấy có duyên không có phận! Tôi với thầy Bình lại yên lặng một hồi rồi tôi lại nói tự trấn an mình(tôi tự dối lòng) - Chia tay thì chia tay! Có gì đâu! Còn khối người mà! Chắc chẵn em sẽ tìm được người mới! Tôi cố gắng gượng cười( lại tự dối lòng), thấy tôi như vậy thầy Bình cũng cười, thầy suy nghĩ một hồi rồi nói - Hay vậy đi! Em đang buồn! Mà tối nay tôi không có việc gì! Chúng ta đi nhậu không! Giải tỏa tâm trạng luôn! Tôi nhìn thầy, thầy vẫn cười tôi suy nghĩ (nội tâm: dù gì hôm nay đâu có làm gì! Thôi đi giải tỏa tâm trạng cũng tốt). Suy nghĩ có vẻ xong tôi chập nhận đi, hẹn thầy Bình - Thầy tới nhà đón em nhé! Em không có xe đi đâu! Thầy Bình nhẹ cười rồi nói - Ok! Vậy cũng được mà mấy giờ thì đi? Tôi lại tiếp tục suy nghĩ rồi nói - 8 giờ đi! Thầy Bình đồng ý, chúng tôi hẹn nhau xong thì cũng là lúc tới nhà tôi, tôi cười nhẹ chạy tới nhà kêu lên một tiếng - Hẹn thầy lúc 8 giờ! Không say không về! Thầy Bình chỉ gật đầu đồng ý, nhẹ cười vẫy tay chào tôi, tôi thấy thế mở cửa vào nhà! Mặt khác sau khi Dương vào nhà............. Bình nhìn theo hướng Dương đi khuất vào nhà nhẹ cười một cách gian tà, nhẹ nói: - Cá đã cắn câu! Chuẩn bị vớt thôi! Haha Phía đằng xa, Duy núp trong một trong một chiếc siêu xe màu đen nhìn về phía Dương và Bình đang nói chuyện, bên cạnh là Đức đang ngồi bên lái xe. Duy nhẹ cầm một cái bộ đàm màu đen đưa vào miệng nói: “ báo cáo! Đối tượng đã tiếp cận con mồi của hắn!”
|
|
Ui ông Bình này có vấn đề. Ngay từ đầu mình đã không ưa hắn rồi
|
Về lại hiện tại....... Tôi bước vào nhà, cất giọng mệt mỏi - Con về rồi ba mẹ! Nghe thấy giọng tôi, mẹ tôi từ trong bếp bước ra tay còn cầm đôi đùa xào nấu, hớn hở nói - Về rồi à! Sao về muộn thế! Mà con đỡ bệnh chưa? Mấy hôm trước thấy con mệt mỏi lắm đây! (Mấy hôm trước do thất tình! Ba mẹ lại tưởng tôi bị bệnh) Tôi đi tới cái ghế sofa ngồi xuống, lấy tay cầm ấm nước đổ đầy một cốc rồi uống hết sạch mới nói chuyện tiếp với mẹ tôi - Hôm trước con có bị ốm đâu mà mệt mỏi đến thế! Chỉ vì một số chuyện ở trên trường làm con cảm thấy mệt thôi (nội tâm: chưa nói chuyện mình với ba mẹ mình với DT đang yêu nhau, chẳng lẽ bây giờ nói mình với DT chia tay! Không nên! Phải giấu!) Từ trên lầu ba tôi cầm một tờ báo bước xuống nhà nhẹ ngồi xuống cạnh tôi lúc nào, cất giọng làm tôi giựt mình suýt chút nữa là tim muốn nhảy ra ngoài( ba tôi không khác gì ma! Lúc ẩn lúc hiện) - Hồi ba còn dạy trong trường thì làm gì có việc gì tới nổi mệt đến cả ngày như thế chứ! Có chuyện gì đúng không? Khau mau (bệnh nghề nghiệp nên lên cơn) Tôi ấp úng không biết trả lời thế nào, cả nửa ngày cũng chỉ rặn ra được chữ con...con...thôi! Thấy thế ba tôi đặt tờ báo xuống nhìn tôi mới tiếp lời, lên bài - Cả ngày chỉ rặn được mỗi một chữ con, đàn ông đàn an gì đâu mà như con gái vậy(nội tâm: con gay rồi ba ơi!)! Đã làm nam nhi thì phải nói lời dứt khoát, ăn to nói lớn chứ! Con càng lớn càng chẳng ra sao cả!...... bấy giờ nói mau có chuyện gì trên trường? Sau ánh mắt hắc ám của ba tôi cũng chỉ vừa thật vừa giả trả lời (nội tâm: nhiều lúc tôi cũng cảm thấy hình như tôi là con rớt được ba mẹ nhặt về vậy! Còn DT thì mới là con của ba tôi! Làm gì hai người không cùng huyết kế mà một núi điểm giống nhau!) - Không có gì đâu ba à! Chỉ là con với người học trò đáng quý của ba cãi nhau thôi! Hai người không hợp trong việc ở kí túc xá ấy mà! Chuyện nhỏ giải quyết xong rồi! Nghe vậy ba tôi lại hỏi, ánh mắt sắc hơn trước - Hai đứa không hợp nhau nhỉ! Mà cái chuyện gì gì đó chắc lại do con chứ gì! Thằng Duy tuy trên lớp nó có nghiêm khắc thật! Chứ ba nghe nói ở kí túc xá nó hiền lắm mà!(nội tâm: hiền?? Hình như trong từ điển của DT không cío từ này) Tôi nghẹn lòng( nội tâm: người trong nhà thì đổ lỗi còn người ngoài thì bênh! Không tin mình có người ba như thế này! Hix hix!), nói với ba tôi - Ba à! Cái chuyện này là do cả hai chứ đâu phải do mình con đâu! Mà con là con ba mà sao lại bênh người ngoài chứ! Con không hiểu nổi ba luôn đây! Ba tôi nói tỉnh ruồi(chút trêu đùa) - Chú là con anh! Anh bênh làm gì? Anh thích bênh đệ anh hơn! Tôi cho ba lựa chọn - Chẳng hạn bây giờ con với thầy Duy đổi chỗ! Con làm đệ ba còn thầy Duy làm con ba thì ba chọn ai để bênh???? Ba tôi quyết định thẳng thừng - Là thằng Duy à! Haha! Tôi thất vọng não nề, chán nản - Con biết ba thể nào cũng nói thế mà! Chán ba thật! Thôi con lên lầu đây! Không nói chuyện với ba nữa! Tôi tuyệt vọng thật sự, chán nản, uể oai bước lên phòng. Ba tôi lại cầm tờ báo mặt mỉm cười đọc tiếp! Mẹ tôi trong bếp thấy thế cũng cười nhưng vẫn gọi to - Này! Tí xuống nhà ăn cơm hay mẹ mang lên? Tôi vừa bước đi vừa trả lời - Con mệt lắm! Trưa con không ăn đâu!
|
Tôi nhanh chóng vào trong phòng, thả lỏng nằm phịch xuống giường, tôi lấy máy mp3 trên đầu giường, đeo tai nghe nằm tận hướng. Tiếng nhạc vang lên tâm hồn tôi cảm thấy thật nhẹ( tôi không thích nghe nhạc sổi động! Toàn những bài nhạc buồn thôi! Nhưng nghe nó khi vui cảm thầy vui hơn! Khi buồn nghe nó tôi cảm thấy thả lỏng, thanh bình,....) Tôi nhắm mặt lại nằm nghe rồi ngủ khi nào không biết! (Ngủ bây giờ đối với tôi như là một liều thuốc bổ để quên đi những đau buồn phải gánh chịu trong 2 tuần qua) ( thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng được...... “ tiếng nhạc hòa vào nhịp thở đều đều của tôi! A...a...aaaaaa... tôi giật mình tỉnh giật! Lần ba, lại nữa, chúng lại xuất hiện, ác mộng lại tới với tôi! Mắt tôi trừng to, bàn run run, mồ hôi ướt đầy giường. Tôi thật sự hoang mang. Tôi bực mình hét lên ồn cả nha - Mẹ kiếp nhà mày! Sao cứ tìm tao thế! Mày biến đi cho tao! Biến ngay....y...y...y! Mẹ tôi dưới nhà nghe thấy giọng hét của tôi, cũng hốt hoảng chạy lên phòng tôi! Bà mở cửa thì càng hốt hoảng khi thấy thằng con mình tự dưng cứ lấy tay đấm mạnh vào tường! Máu đã phun ra, đầy tay thằng con mình và cái mặt tường chắc chẵn chịu những cú đấm của một thằng con trai đang lên cơn điên cũng đã dình đầy máu. Bà chạy tới chỗ tới tôi, ngăn không cho tôi đấm vào tường tiếp! Ôm thằng con vào lòng hỏi nó - Dương à! Con làm sao vậy? Bị sao vậy? Con làm mẹ lo quá! Tôi buồn bực khóc òa lên, dúi vào lòng mẹ tôi mà than thở - Con gặp ác mộng! Người con từng yêu đỡ đạn cho con mà chết! Con sợ mất người ấy lắm! Mẹ ơi! Làm sao đây! Con chết thay người ấy được không? Nếu không đỡ cho con sao người ấy chết được! Con sợ quá! Con sợ lắm mẹ ơi! Mẹ giúp con với! Con...con...sợ..ợ....ợ....ợ!!!! Từ sợ cuối cùng tôi hét lên vào kéo dài hòa trong từng giọt nước mắt mấy ngày trước từng cạn bây giờ mới òa lại! Mẹ tôi cũng không nhịn được từng giọt nước mắt cũng rơi! Bà xoa đầu tôi, rồi nhẹ an ủi - Ác mộng thôi mà! Làm sao có thật chứ! Con sẽ không chết! Người yêu con cũng không chết! Hai con sẽ sống! Chỉ là ác mộng! Đừng nghĩ nữa! Lên giường nằm đi! Mẹ băng tay lại cho! Nó chảy nhiều màu lắm đây! Tôi nghe lời mẹ lên giường nằm nước mắt vẫn không ngừng chảy! Mẹ tôi đi xuống tầm vài phút cầm hộp ý tế lên băng bó lại tay cho tôi. Mẹ tôi ngồi cạnh cầm tay tôi nói - Kể mẹ nghe! Mấy tuần nay con bị sao? Không phải chuyện ở trường đúng không? Như không thể giấu nổi cảm xúc nữa tôi quyết định nói với mẹ - Mẹ à! Thật ra...thật ra.... Mẹ tôi lo lắng kêu: “ thật cái gì! Nói đi? Mẹ lo quá!” Tôi nói nhỏ bốn từ làm mẹ tôi ngớ người “ con bị đồng tính” Mẹ tôi hoang mang hỏi lại: “ đồng tính???” Tôi bắt đầu kể - Đúng! Con đồng tính! Con yêu thầy Duy! Chúng con đã yêu nhau được hơn hai tuần! Bỗng dưng anh ấy đòi chia tay! Con không hiểu tại sao? Những từ khi đó con luôn gặp ác mộng! Con toàn thấy anh ấy vì con mà chết! Nghe xong mẹ tôi thất thần suy nghĩ một hồi rồi cũng nói - Mẹ hiểu mà! Con yêu nó, nó cũng yêu con! Nếu thật sự nó yêu con thật lòng thì chắc chẵn là có một vấn đề gì đó khó nói nó không muốn nói! Nó muốn một mình giải quyết nên không muốn con khổ về nó! Khi làm xong việc đó thì cũng có thể nó sẽ về với con thôi! Còn khi nó có chuyện gì thì nó không muốn con buồn và tìm tình yêu mới thôi! Con hiểu vấn đề chưa! Còn mấy ác mộng con gặp chỉ là do tình thần không ổn định nên mới thấy như vây thôi! Mà con có thật sự yêu nó! Tôi nhẹ gật đầu rồi hỏi tiếp - Mà mẹ không thấy hai người đàn ông yêu nhau là chuyện bất bình thường à? Mẹ không ghê tởm? Mẹ tôi ôn nhu nói - Lúc đầu nghe con nói con bị đồng tính mẹ thật sự bất ngờ! Nhưng con nên nhớ! Tình yêu là thứ con người không thể khống chế! Nó không phân biệt tuổi tác, tầng lớp và đặc biệt là giới tính! Dù con là người như thể nào vẫn là con mẹ! Mẹ luôn ủng hộ tình yêu của con! Tôi nhìn mẹ một lần nữa rồi chui vào lòng mẹ, tôi đã thấu hiểu và mỉm cười! Mẹ tôi thấy thể cũng cười hôn lên cái chán thân yêu của con mình! Tôi nhớ ra một chuyện dặn mẹ - Mẹ à! Chuyện này từ từ nói ba được không? Con chưa muốn nói! Mẹ tôi cũng nhẹ gật đầu, rồi bảo tôi nằm nghỉ mẹ tôi xuống làm cho tôi tô chào rồi mang lên cho tôi! Tôi đồng ý nằm xuống! Mẹ tôi đi ra ngoài Mặt khác....... Khi mẹ Dương đi ra ngoài thì hết hồn! Ba Dương đang đứng bên ngoài nước mắt cũng chảy rong rong( ba Dương là người kín đáo! Không bao giờ thấy ông khóc! Nhưng bây giờ ông đã khóc vì con trai mình!), ba Dương nói nhỏ với mẹ Dương khi bà ấy đã ra ngoài phòng và đóng chặt - Nó đúng là đồ ngốc! Chuyện như thể sao lại giấu ba nó chứ! Mẹ Dương mỉm cười khi thấy ba Dương cũng thấu hiểu đứa con trai tội nghiệp của mình! ___________hết chương 18______________PT_______________
|