Nên kiểm tra lại chính tả. Điều đặc biệt mà t/g nên lưu ý là khi nv có thoại thì nên xuống dòng lùi 1 khoảng gạch đầu dòng trước rồi viết thoại như vậy sẽ đỡ rối và bài viết nhìn đẹp hơn
|
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến! Mình dùng máy tinh bảng để viết! Lắm lúc nó nhảy dấu dù mình có kiểm tra lại! Cmình sẽ kiểm tra kĩ lại! Trân thành cảm ơn nhiều!
|
Mình sẽ nhờ admin đổi lại tên truyện! Vì tên cũ nó không phù với dàn ý của truyện! Dự kiếm nếu không có gì thì tên truyện mới là: chuyện tình cảnh sát( cuộc tình khó khăn). Dự kiến đây mới là phần 1! Còn nếu bệnh lười của tác giả suy giảm và có thời gian sẽ làm tiếp phần 2! Mong các bạn ủng hộ
|
Tôi buồn bã bước chân chậm rãi tới lớp, một sự bất ngờ đã diễn ra cho tôi, một khung cảnh thật ảm đạm, gió thổi lướt qua, không một bóng người, tôi há hốc mồm để diễn tả cảnh này( lớp thật sự trông trơn, chưa ai tới lớp). Tôi bất ngờ nhìn lại đồng hồ thì đúng là vậy, bây giờ mới có 13 giờ thì có thằng khủng nào tới chứ (ayda! Hình tự dìm mình rồi ha! ^^). Tôi lặng lẽ đi về phía bàn mình ngồi xuống, úp mặt mà ngủ tiếp, giấc ngủ lúc bấy giờ sao đi vào rất nhanh khò......khò...khò...ò...ò..... Một lúc sau...... - Dương ơi! Dậy đi! Tới giờ học rồi dậy đi! Giọng nói phát ra (chính là thằng Minh), những cú đánh nhẹ vào người tôi giúp tôi tỉnh! Tôi lim dim lấy tay dụi nhẹ mắt rồi nhìn lên nói: - Vào học rồi à! Sao sớm thế! Như thấy tôi đã tỉnh, Minh ngồi xuống trêu tôi: - Mày ngủ công nhận tiếng to thật (ý nói tôi ngáy), mà sao tự dưng hôm nay tới sớm vậy? Sao không ở phòng ngủ hết rồi hẵng đi học? May tuần này là thầy Bình dạy mình đây! Nếu mà là ông thấy hắc ám thì mày tiêu rồi!...... mà yên tâm đi nếu hôm nay thầy hắc ám có dạy thù tao cũng sẽ rủi lòng tốt mà kêu mày dậy đỡ bị phạt (nội quy trong lớp của DT: ngủ gật trong giờ giáo viên vào lớp! Bị dội nước lạnh! Chạy 20 vòng sân, 100 cái hít đất). Nó nói mà tôi nghe thấy phát ớn (nội tâm: không cần lòng thương hại bố thí của mày à! Vì đây là lần đầu cũng như lần cuối tao ngủ trên lớp! Không cần mày nhắc à! Thằng bạn thúi!), nó nhắc tới thầy hắc ám tôi liền liên tưởng tới DT hỏi nó: - Mày thấy thầy hắc ám tới chưa?(lớp tôi nếu không có DT ở trong lớp thì gọi anh ấy bằng biệt danh này!) Minh ngạc nhiên nhìn tôi nói: - Mày hôm nay bị ấm đầu thật hả! Không phải tuần này thầy Bình dạy lớp mình hay sao? Làm sao ông thầy hắc ám vào đây làm gì?? Tôi hơi nóng vì câu nói của nó (người đang bốc hỏa cấm đụng chạm) nhưng vẫn giữ được ổn định nói lại: - Ý tao không phải thế! Tao chỉ muốn hỏi thầy hắc ám đã đi qua lớp mình chưa? Hiểu được ý của tôi lắc đầu tỏ vẻ chưa qua, tôi hiểu rồi quay ra vẻ mặt bồn chồn, hồi hộp nhìn cửa chính (nội tâm: mong anh tới! Đừng trốn em mà không tới dạy! Chiều nay, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh!). Từng giáo viên lớp khác đi qua rất nhanh, nhưng không thấy DT đâu, lòng tôi nóng như lửa, hồi hộp. Thầy Bình đã đi vào lớp rồi, vẻ mặt vui vẻ như mọi hôm. Mà sao DT vẫn chưa tới, tôi nóng hơn hồi hộp hơn! Đột nhiên một bóng người lướt qua, khuôn mặt lạnh lùng không có tí cảm xúc nào, ánh mắt vẫn sắc như xưa! Tôi nhẹ lòng muốn nói như thốt lên nhưng vẫn giữ lại bình tĩnh mà nghĩ thầm (không thể chờ nữa phải gặp anh ấy! Không chờ nữa!) Nói xong tôi bỗng dưng bật dậy, đi ra ngoài, mặc cho những khuôn mặt trong lớp nhìn tôi khó hiểu. Tôi đi ra ngoài, nhìn theo hướng anh ấy đi. Đã xác định được mục tiêu, tôi nhanh chóng chạy tới chỗ DT cầm tay từ đằng sau anh ấy, mà lôi đi theo, anh ta có vẻ bực mình kêu lớn: - Cậu muốn làm gì vậy! Thả tôi ra mau! Dù anh ấy có kêu tôi thả tôi cũng không thả, mà anh ấy cũng đâu kháng cự chứ! Anh ấy vẫn theo tôi! Học sinh các lớp nhìn thấy cảnh này đều ngó đâu ra xem (làm sao có thế không có lớp bà tám của tôi!) Tới được cuối dãy phòng bên kia (vì dãy bên kia dành cho lớp học sáng! Tôi mới tha DT ra mà nói: - Sao anh trốn tránh em? Sao không về phòng? DT vẫn lạnh lùng nhìn tôi: - Không thích! Cậu là ai lại cấm tôi! Cậu chẳng là gì cả đâu! Tôi nghe xong mà cũng nghẹn lòng, thấy không có gì nữa, DT định quay đi! Tôi lại lên tiếng làm anh ấy dưng lại! - Anh biết không! Lúc anh chia tay với em trước lúc đó em nằm ở phòng đã mơ thấy điều này!...... còn sáng này, em đã thấy một điều còn kinh khủng hơn! Đó là anh! Anh bị một đám người treo trên một sợi dây, toàn thân đầy máu người như muốn chết! Còn em bị bắt trói bên cạnh nhìn anh mà chẳng làm được gì! Rồi một thằng cao to khác cầm một con dao đâm thẳng vào tim anh! Anh xiu đi! Mắt mở không còn sự sống! DT cười nhạt hỏi lại tôi - Thế thì sao?? Tôi nghiêm mình hỏi lại - Anh đang giấu em chuyện gì? Em biết anh là người sắc đá nhưng cũng không phải là người không có trái tim! Nói thật em biết! Có chuyện gì xảy ra! DT lại cười nhạt rồi lạnh lùng - Tôi có bị gì thì không phải chuyện của cậu! Cậu nên biết cậu chỉ là người yêu cũ của tôi! Tôi dùng xong thì vứt chứ không có gì cả...! Cậu là cái tha gì chứ! Cậu cũng chỉ giống như trai đứng đường...! Bộp!!!!!! Tôi tát thẳng vào anh ta năm ngón tay in hẳn trên mặt, lạnh lùng đáp: - Đúng vậy! Tôi trai đứng đường! Tôi là không may yêu nhầm người! Tôi không may là cho nhầm người bỏ cái khinh tởm đó vào người tôi! Tôi không may là đã luôn lo lắng cho nhầm người! Anh muốn chia tay chứ gì! Tôi đồng ý! Tôi và anh không còn quan hệ Cảm xúc đã ra hết, tôi bỏ đi! DT nhìn thấy tôi lướt qua anh ta như vậy! Liền cầm lấy tay tôi! Tôi lại dừng, lạnh lùng tỏ như ra lệnh - Bỏ ra!!! DT vẫn chưa bỏ tôi vung tay, hất tay anh ta rồi đi tiếp! Thấy tôi nói chuyện xong, cả lớp tôi, à không toàn khối tôi đều há hốc mồm (chưa ai thấy có người dám tát thầy hắc ám) ! Tôi đi vào lớp vớ lấy cái cặp, tới chỗ thầy Bình đáng đứng hồn còn chưa về - Thầy! Hôm nay cho em nghỉ một hôm! Em hơi mệt! Thầy Bình hồn đã về gật đầu đồng ý! Tôi đi ra ngoài cũng là lúc anh ta đi tới, hai khuôn mặt đôi diện chạm nhau, nhưng cũng lạnh lùng như người dưng, không còn cười nói như xưa! Cho tới khi hai người đi khuất nhau! Tôi đã đi ra khỏi chỗ này nhìn tựa đầu vào tường ở lớp dưới tầng mà khóc (nội tâm: em phải làm sao đây! Không anh em biết làm gì chứ! Anh tồi lắm! Đồ tồi!) Mặt khác......... Sau khi Duy đi ngang qua Dương, lòng như đau đớn (vừa nãy lại còn ăn một cái bạt tai vì thế đã đau xót lại càng đau xót), Duy thầm nghĩ (nội tâm của Duy: thế là tốt rồi! Em sẽ được tự do! Anh đau lắm nhưng cũng đã hạnh phúc về em! Em hay tìm người mới nhé! Có người sẽ tốt hơn anh! Tất cả sẽ tốt thôi) _____________hết chương 17____________
|
|