Chuyện Tình Cảnh Sát (Cuộc Tình Khó Khăn)
|
|
|
Tiếng đồng hồ náo lòng nằm trên đầu giường kêu lên hòa trong tiếng la hét thất thanh của tôi. Lại một cơn ác mộng nữa lại tới, lại một lần nữa tôi phải giật mình( nó quá thật! Thật đến nỗi khủng khiếp!), lại một nữa người tôi ướt sũng mồ hôi, lại một lần nữa khiến tôi phải khóc òa! Tôi hoang mang chạy ra khỏi phòng, đầu óc quay cuồng như chong chóng, tay tôi mò vào túi quần lấy điện thoại gọi cho DT. Nhưng có một sự thật đang diễn ra là dù có gọi bao nhiêu lần thì chỉ nhận được một câu nói quen thuộc “ thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau......”. Tôi bực mình nén thẳng cái điện thoại xuống đất kêu lên << thật vô dụng!!>> chạy đã xuống tới sân kí túc xá , sót ruột ngó ngang ngó dọc, tôi hét toáng lên << DT! Anh ở đâu?? Ra đây!!! Ra đây nói chuyện với tôi!!!>>> Tiếng tôi vang khắp mọi nơi, mọi người trong kí túc xá nghe thấy, đổ nườm nượm ra ban công xem thử thằng điên nào mới sáng sớm ra quấy rối và cũng vì sự tò mò không biết có chuyện xảy chuyện gì! Hét thì mặc cho tôi hét, dù tôi có hét bao nhiều lần thì cũng như điện thoại cho anh ấy! Không thấy anh ấy đâu! Không thấy bóng dáng! Không thấy giọng nói ngay cả một sợi tóc cũng không! Tôi như sống trong tuyệt vọng, không kêu nữa quỳ xuống đất một lúc rồi lại chạy thục mạng! Mặt khác.......... Duy đứng khuất ở một gốc cây gần đó! Người ngợm như một kẻ không có sức sống đứng nhìn về phía người yêu mình đang la hét đang cố gọi để mình ra! Từng giọt nước mắt cũng rơi không ngớt giày vò tim gan chàng trai trẻ nhưng cũng giống một thằng hèn một thằng con trai yếu đuối (không giám ra nói sự thật về công việc của mình). Anh ta chỉ biết khóc chỉ biết nhìn người yêu mình đau khổ chỉ biết đau sót mà không thể an ủi cái con người xấu số này đã yêu như điên như dại như không thể rời xa như có thế chết nếu không có anh ta bên cạnh. Đức (em trai Duy) nhìn người anh mình đang khóc và nhìn người con trai đằng xa kia cũng nghẹn lòng mà thốt lên << anh đã yêu anh ta như vậy thì cứ ra nói sự thật đi! Cho anh ta biết hết ké hoạch để anh ta khỏi đau khổ! Cùng là công an cả mà anh ấy sẽ hiểu và tha thứ cho anh! Chứ cứ để như thế này cả anh và anh ấy sẽ đau khổ mà chết đây!>> Duy vẫn ngoan cố, có thể cũng vì nguyên nhân nào đó << em biết rồi mà! Chúng ta công an ngầm! Nhưng kế hoạch như vậy thì làm sao nói! Anh không muốn mất Dương như đã từng mất Tú! Tha rằng để hai người đau khổ rồi cũng sẽ phai! Chứ không để cả hai cùng đau khổ tới già! Em sẽ không hiểu đâu?>> Đức không chịu cố gắng thuyết người anh bất trị của mình << nhưng... nhưng......>> Duy cắt lời << thôi không nói nữa chúng ta đi!!>> Nói xong lời Duy cất bước đi không nhìn lại đằng sau (anh ta biết nếu anh ta vẫn nhìn lại! Anh ta sẽ không nỡ mà có thể cũng sẽ chạy ra mất vì vậy cứ yên lặng mà đi thôi!). Đức nhìn anh chàng đang la hét kia một lần nữa rồi lại nhìn người anh của mình mà lắc đầu! Không thể nói gì hơn! Đức chỉ yên lặng mà đi theo anh mình.
|
Về lại hiện tại............... Tôi chạy được một lúc thì cũng dừng lại, tâm hồn trên mây suy nghĩ làm sao gặp được DT, không thì anh ấy gặp nhiều nguy hiểm mất! Tôi đi một lúc thì đầu óc lại như chong chóng và đã nhận ra mình đang đứng trước nhà tắm tập thể. Tôi ngước nhìn không trần trừ chạy thẳng vào bật luôn một cái vòi nước mà ngồi xuống! Tôi muốn xóa bỏ tất cả nhưng gì đang diễn ra nhưng càng ngấm nước thì lại càng không thể nào quên được! Tôi cứ ngồi đó mà thẫn thờ, cứ thế mà suy tư chọn ra cách để gặp và để nói chuyện với anh ấy! Rồi một tia sáng lóe lên và cho tôi nhận ra mình có phải thằng ngu hay không, tôi tự nghĩ << ngay nào anh ấy chẳng đi dạy! Mặc dù không phải tuần này đang dạy lớp mình! Nhưng cũng có thể chờ tới cuối giờ như hôm qua mà nói! Đúng là mình không bằng thằng ngu nữa mà!>> Như suy nghĩ đã thông, tôi tắt vòi nước, bước ra ngoài với thân hình ướt sũng thất thần không một sức sống! Một đám khuôn mặt nhìn tôi với cặp mắt khó hiểu (vừa nãy thì một mình đứng la hét còn bây giờ thì lại ướt sũng), một thằng bạn học của tôi trong lớp thấy tôi như vậy cười trêu << mày bị sao vậy Dương? Vừa nãy thì đứng la hét như một thằng khủng bây giờ thì lại đi nhúng nước ướt sũng như một thằng thiểu năng! (Nó cười to hơn) hay đứng có nói mày bị cô bé náo đá nên bị như vậy!>> Tôi thất thần quay lại nhìn nó nói cộc lốc << là đàn ông>> Nó không hiểu tôi đang nói cái gì, tỏ vẻ rất ngu! Tôi trả lời xong thì quay đi, không trả lời nữa đi về phòng! Về tới phòng, tôi thay lại một bộ quần áo (không đóng cửa thay ngay giữa phòng! Có ai đi vô thì......). Thay xong cũng là lúc tôi chẳng biết làm gì(việc nói chuyện với DT là chuyện quan trong nên giờ đây không nghĩ được về chuyện gì), đành hẹn lại cái đồng hồ, đắp chăn đi ngủ chỉ mong sao thời gian trôi qua mau để gặp được anh ấy, Có một sự thật là ta càng muốn nó trôi qua nhanh thì nó lại càng kéo dài với ta hơn! Tôi nằm trằn chọc hơn 5 tiếng đồng hồ không làm gì! Chỉ nằm với khuôn mặt tình bơ nhưng hốc hạc vì chưa ăn uống (hồi sau nay tôi mới nhận ra mình đã bỏ 3 bữa không ăn uống! Tôi thấy mình phi thường ghê!), không phải vì không ăn hay không uống mà tôi không đói! Tôi rất no, vì ai đó mà tôi rất no, vì nỗi đau mà ai đó dành cho tôi mà tôi rất no, vì thật sự nhớ ai đó mà tôi cũng rất no!.... Tiếng chuông báo vang lên như không làm tôi thức dậy, nó thật sự làm tôi đã bực mình càng bực mình hơn, tôi vớ lấy nó nén hắn xuống đất (đúng là ma lực của tình yêu, có thể giúp người ta phá hoại là giỏi!). Tôi nhanh chóng mặc đồ rồi nhanh chóng đi tới lớp!
|
Tiếp đi tg hay quá àk, nhà ms sửa tránh bão tốt lắm m.n vô tránh đi có bắp rang và nhiều thứ nữa .... vô m.n
|
|