Chuyện Tình Cảnh Sát (Cuộc Tình Khó Khăn)
|
|
Tôi chợt tỉnh dậy trong cơn suy nghĩ, tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, tôi với tay tắt tiếng báo thức. Nhớ ra rằng bây giờ phải đi học. Tôi vào tủ lấy bộ đồng phục vào bên trong thay đồ. Vừa thay đồ tôi lạo suy nghĩ tiếp về cơn ác mộng, tôi vẫn hoang mang về nó( cơn ác mộng giống như thật!), mặc xong quần áo tôi đi ra ngoài với lấy balô đi học Đi trên đường tôi lại tiếp tục về cơn ác mộng( linh cảm về một chuyện rất xấu) cho tới khi tới lớp luôn. Tôi bước vào lớp nhìn xung quanh, mọi người trong lớp rất ồn ào, bỗng dưng thấy tôi thì tắt hẳn. Tôi kì thực cũng rất ngạc nhiên mà cũng đang có chuyện khác nên thôi kệ vẫn tiếp tục đi về chỗ của mình. Tôi đi tới đâu các cặp mắt các gương mặt nhìn tôi tới đó! (Hình như thành người nổi tiếng! Haha) Tôi ngồi xuống lại úp mặt xuống bàn thì nhưng tiếng ồn tiếp tục vang lên, tôi nhấc mặt lên nhìn thì lại cặp mắt nhìn tôi không có gì gọi là thiên cảm đặc biệt là bọn con gái. Vì thấy tôi nhấc mặt lên thì bọn họ cũng giả bộ mà quay đi chỗ khác tỏ vẻ không biết gì, chỉ đang ngắm cảnh lớp thôi mà! Tôi ngạc nhiên, tò mò đan xen một chút khó hiểu. Tôi quay sang hỏi Minh cũng đang úp mặt xuống bàn ( là bạn học trong ngành cũng khá thân vì ngồi cạnh nhau) << ê mày! Lớp mình có chuyện gì mà bọn nó cứ nhìn tao bằng ánh mắt sát thủ vậy? >> Minh ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài << ờ! Có chuyện về mày! >> Tôi tò mò hỏi << chuyện gì sao tao không biết vậy? Mày nói tao nghe thử coi?>> Minh cười gian tà nháy mắt nói << chẳng lẽ tao kể mày không công à! Tao không thuộc loại người chỉ kể không công đâu à!>> Cũng vì tình thể và sự tò mò nên cũng đành chấp nhân << ok! Hôm này tao bao cơm cho mày! Được chưa à?>> Minh tăng điều kiện << một tuần cơ!>> Tôi bực << mày...!>> Minh thản nhiên << không thì thôi khỏi kể vậy!>> Tôi dở khóc giở cười chập nhận << thôi được một tuần thì một tuần! Kể tao nghe!>> Không vì vậy mà Minh không hỏi lại tôi << mày chắc chẵn muốn nghe hả? Có chắc chẵn không?>> Tôi hồi hộp << ờ! Bảo muốn nghe rồi mà! Nói mau>> Minh kể << ờ! Chuyện là....chuyện là......có người nói mày với thấy Bình lớp CA _303 đang yêu nhau đang hẹn hò với nhau>> Tôi giật mình ngạc nhiên khi nghe điều này (nội tâm: chết cha! DT mà nghe tin đồn này! Mà còn tin nữa thì không biết mình còn bộ xương về nhà không?? ) và tôi cũng hiểu bọn con gái lại nhìn tôi muốn giết như vậy, tôi kìm nén sự ngạc nhiên nói: << đây chỉ là hiểu nhầm thôi>> << sao hiểu nhầm được! Tao nghe nói có đứa nhìn thấy mày với thầy Bình hôm huấn luyện quân sự ôm nhau mà, còn cười cười nói nói vui vẻ! Rồi còn lúc còn thấy mình với thấy ngồi quàng vai bả cổ tỏ vẻ âu yếm ở cái ghế đá trong vườn trường mà! >> Minh nói Tôi biện luận << này! Một người bị dính trong chuyện này với một người không biết thì mày tin ai? Nhưng cái chuyện đó chỉ là sự hiểu nhầm! Hôm huấn luyện quân sự là do tao sơ ý đáp phải hòn đá xém ngã may có thầy Bình đỡ tao chỉ nói lời cảm ơn, còn hôm ở vườn trường là do có chuyện tao ra vườn trường ngồi thì gặp thầy Bình nên hai người ngồi nói chuyện! Bọn đó chỉ có xuyên tạc là giỏi thôi>> Minh hiểu ra nhưng cũng chưa tin hẳn nói << được rồi tao tin mày(nội tâm: thế chứ! Bạn bè là phải thế (thức ra thì nó là cái loa phóng thanh của cái trường này! Có nó nói giúp thì cũng đỡ được nhiều tai tiếng quá! Hihi) nhưng cũng chỉ 60% thôi còn lại 40% thì vẫn đâu à!>> 60% cũng được tôi gật đầu, Minh lại hỏi tôi << cái chuyện mày phải ra vườn trường là gì?>> Tôi lưỡng lữ nhưng cũng nói<< hôm đó tao thất tình!! >> Minh tỏ vẻ bình thường gật đầu << ờ! Thất tình!>> Nhưng sau vài giây nó hét lên << what!!!! Thất tình????>> Cả lớp dồn ánh mắt khó hiểu về nơi âm thanh vừa hét lên, Minh lúc này vẫn há hốc mồm nhìn mọi người, vẫy tay tỏ vẻ xin lỗi và không có gì. Mọi người cũng bị đứng hình theo nó vài phút rồi cũng quay đi không để ý nữa. Thấy mọi chuyện đã bình thường, Minh cười ranh mãnh hỏi tôi << thất tình hả? Mày mà cũng có gái theo? Sau lại còn bị đá nữa chứ! Haha!>> Tôi đỏ mặt cốc vào đầu nó một cái, xong lại suy nghĩ hỏi nó << nếu cái chuyện tao với thầy Bình yêu nhau thật mày thấy nó có bình thường không?>> Minh ngạc nhiên với câu hỏi suy ngẫm một hồi rồi lại hỏi tôi << ý mày là đồng tính luyến ái ấy hả??>> Tôi gật đầu, Minh thản nhiên nói << chuyện này bình thường mà!>> << mày không thấy nó là xấu không thấy nó kinh tởm hả>> tôi hỏi tiếp Minh trả lời << ông anh à! Bây giờ thời đại nào rồi! Thế kỉ 21 rồi đây! Cái chuyện đó là chuyển phổ thông rồi! Trai yêu trai, gái yêu gái đầy đường đó thôi! Anh đúng là cổ hũ quá đi!>> Thấy nó nói thế tôi cũng rất vui , vì loại đó là mình mà! Thấy tôi cưới Minh chọc << số phần trăm tao tin mày với thầy Bình yêu nhau tăng lên rồi đấy! >> Tôi phủ nhận << đã bảo không phải mà! Mày không tin bạn mày à!>> Thấy khuôn mặt cương quyết, bức mình, Minh xua tay << tao đùa mà mày làm gì nổi điên lên thế! Chỉ đùa thôi!>>
|
Tôi hự một cái rồi quay đi, cũng vừa đúng lúc chuông báo hiệu vào học vang lên. Cả lớp bắt đầu nghiêm chỉnh lại, tất cả mọi hoạt động đều phải ngừng, chỉ còn lại sự im lặng (quên nó về chuyện này, đây là 1 trong những nội quy mà DT đặt ra, khi anh ấy vào lớp thì không được một tiếng động cũng như một hoạt động(kể việc xem lại bài hay học bài). Chỉ tới khi DT cho hoạt động tự do thì có thể làm gì thì làm, không tuân lệnh thì 20 sân thể dục sẽ chờ đón liên!) Ngoài hành lang tiếng bước chân của giáo viên vang lên, lúc đầu thì loạn nhưng về càng sau thì sẽ ít đi không còn loạn nữa! Rồi đứng trước cửa lớp một bóng dáng bước vào, 40 đứa trong lớp tôi đều biểu hiện một gương mặt( mắt chữ A mồm chữ O). Đây không phải là DT mà là một người khác, một người không thành viên của lớp này, một người không chủ nhiệm của lớp này, mặc cho người đó là người rất quen. Đó là......đó là......thầy Bình. Thấy mở một nụ cười có thể nói là chết người (đặc biệt: mấy chị em phụ nữ), đang định nói thì bị thằng Hoàng cắt ngang (là bạn học trong ngành, lớp trưởng lớp tôi, không thân thiết chỉ quen biết thôi!) << thầy Bình à! Hình như thấy đi nhẩm lớp rồi! Lớp thầy ở cuối mà!>> Bị cắt ngang nhưng chẳng có gì bực (nội tâm: chứ như DT nhà mình coi! Không bị hít đất tôi nhảy lầu luôn!), thầy Bình nhẹ nhàng nói << tuần này! Nhà trường cho giáo viên chủ nhiệm đổi lớp để giao lưu, thầy được phân vào lớp này! Không vào đây thì vào đâu!>> Nghe vậy cả lớp đều ồ lên một tiếng thật to(nội tâm: lớp nào mà DT nhà mình vào thì xui tận mạng rồi!), đột nhiên thấy DT đi qua nhìn vào thì cả lớp im thin thít không ai dám hó hé. Thầy Bình cười nói tiếp << chủ nhiệm của các em sẽ qua lớp thầy!>> Trong lớp chữ ồ to tướng thứ hai được phát ra (nội tâm: yeah! Em ủng hộ nhà trường! DT ơi! Càng nghiêm khắc càng tốt! Haha!). Thầy Bình lại cười tiếp, rồi nói << như thế được rồi! Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào học! Tiết đầu của lớp là nghiệp vụ hình sự nhỉ!>> Cả lớp đều gật đầu vui vẻ, ngay hôm nay có thể nói là không gò bó, chúng tôi đều nhộn nhịp sôi động cho tới đi về. Khung cảnh lúc đi về thấy lớp tôi như bị uống nhầm thuốc ai nấy đều cười cười nói nói không giống mọi khi, trái ngược với lớp tôi, học sinh lớp thấy Bình ai nấy như bị ma ám không có chút tinh thần. Tôi đứng trở DT để cùng đi ăn cơm. Thấy DT bước ra tôi tới hỏi nhỏ << anh làm gì lớp người ta vậy?>> Bỗng dưng thấy khuôn mặt DT lạnh như băng không nhìn tôi! Không nói một câu cứ thế mà đi! Tôi lại chạy theo hỏi << DT anh làm sao vậy? Anh bị ốm à?>> Đột nhiên, DT dừng lại đưa khuôn mặt sắt đá nhìn tôi rồi nói ba từ khiến tôi bất ngờ << chia tay đi!>> Tôi không cái gì hỏi lại << chia tay! Tại sao chứ? Em làm gì sai à?>> DT lạnh lùng đáp <<không phải chính cậu đã ruồng bỏ tôi! Tôi không cần cậu nữa! Tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu...>> Tôi bàng hoàng, không phải là nhưng lời trong cơn ác mộng chiều nay. Hang hàng nước của tôi giàn dụa gào lên<< em làm gì anh mà anh bảo em ruồng bỏ anh! Em đâu có làm vậy!>> Vẫn tiếp tục là lời nói lạnh lùng << cậu làm gì tôi cậu tự biết!>> Nói xong DT bỏ đi, để lại tôi tròn khung cảnh vắng không một bóng người, lúc này không giống trong mơ là tôi không thể đi! Mà tôi có thể đi nhưng không dám đi! Tôi quỳ xuống như một đứa con nít ôm mặt khóc Mặt khác DT nói xong lời, anh ta quay đầu bỏ đi! Cũng như Dương hai háng nước mắt đã rời! Anh ấy chỉ bước đi trong thầm lặng miệng kêu lên nhỏ nhẹ << xin lỗi em! JB! Anh lại làm em buồn rồi! Nếu làm xong việc này! Em còn tha thứ cho anh và còn muốn bên anh! Anh sẽ không làm em buồn thêm lần nào nữa!>> _____hết chương 16___________
|
Ui có bão rồi. Lót dép hóng
|
*ngồj chống một tay* sắp có bão lớn rồj đây *cườj nham hjểm*
|
Bão tới ùi sửa nhà tránh bão thôi, *ở trong ngồi hóng tay cầm bịch bắp rang*
|